Chương 189

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình lão phu nhân miễn cưỡng yên tâm, chầm chậm nói những chuyện bên ngoài. Giờ đây Nghi Xuân Hầu phủ địa vị tầm thường đã từng bị gạt ra ngoài lề thay đổi đáng kể, một bước trở thành gia đình quyền quý nhất trong kinh thành.

Mặc dù Trình Nguyên Hiền được người bợ đỡ đến mức cả người đều thoải mái nhưng về bản chất thì vẫn là một tên công tử bột không có năng lực, không có hứng thú với con đường làm quan, vẫn tập trung ăn uống chơi bời. Trên một mặt ý nghĩa nào đó cũng vô cùng bớt lo. Một nhạc phụ chỉ biết tiêu tiền, không có chút tham vọng chính trị nào, thật ra đã là tốt lắm rồi. Sau khi mọi người trong kinh thành phát hiện điểm này, vậy mà lại yên tâm một cách lạ thường.

Trình lão phu nhân lải nhải chuyện nhà của Trình gia một lúc, không biết tại sao lại nói đến nhị Hoàng tử và Đậu Hy Âm: "Thái tử phi, thời gian trước Thọ Vương phi bị Thánh thượng cấm túc nhưng từ sau khi Thái hậu bị bệnh không biết tại sao chuyện cấm túc lại được hủy bỏ rồi, nàng ta lại tiếp tục hoạt động trong kinh thành. Mãi đến trước ngày truyền ra tin tức con sinh long phượng thai, nàng ta mới yên tĩnh hơn một chút."

Chuyện này Trình Du Cẩn biết, lúc đầu Đậu Hy Âm nhìn lén đơn thuốc của Triệu thái y, biết được nàng mang song thai đã tiến cung xúi giục Thái hậu. Sau này Trình Du Cẩn tương kế tựu kế, vạch trần mọi chuyện của bọn họ trước mặt Hoàng đế. Hoàng đế tức giận, không dám làm gì Thái hậu, chỉ trừng phạt một mình Vương phi Đậu Hy Âm vẫn là chưa đủ.

Đậu Hy Âm bị cấm túc vô thời hạn, được lệnh phải ở trong phủ học đức hạnh, chỉ có điều một tháng sau, Dương Thái hậu đột nhiên bệnh nặng, cả gia tộc của Dương Hoàng hậu vào cung thăm bệnh, Đậu Hy Âm tất nhiên cũng sẽ vì chuyện này mà được thả ra ngoài. Ngoài việc sử dụng những hàm ý không may với Trình Du Cẩn, việc xóa bỏ cấm túc của Đậu Hy Âm chỉ sợ là mục đích hàng đầu của Dương Thái hậu.

Có điều những chuyện này Trình Du Cẩn cũng không đặc biệt để ý, mục đích của bà ta đã đạt được rồi, toàn kinh thành đều biết Hoàng đế không thích Thọ Vương phi, mọi người đều biết Thọ Vương phi tiến cung xúi giục Thái hậu hại Thái tử phi, kết quả bị Hoàng đế nổi trận lôi đình vừa khiển trách vừa cấm túc, còn về việc sau đó cấm túc có được gỡ bỏ hay không, ngược lại cũng không quan trọng.

Một người được lòng người, một người không được lòng người, cơ sở vốn chính trị ban đầu của Đậu Hy Âm bị nàng ta lãng phí hết rồi. Một ván bài tốt bị đánh nát bét, Đậu Hy Âm bây giờ căn bản không đủ để làm đối thủ của Trình Du Cẩn, mà nàng cũng lười để tâm đến nàng ta.

Đến cả Trình lão phu nhân đang nói tới Đậu Hy Âm cũng là giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác: "Một thời gian trước Thọ Vương phi nhảy lên nhảy xuống, suốt ngày chạy vào trong cung, lời trong lời ngoài nói Thái tử phi mang song thai là điềm báo chẳng lành. Giờ đây quả thật là song thai, chỉ có điều là long phượng thai đại cát đại lợi, Thọ Vương phi vô cùng mất mặt, bây giờ rất nhiều người đều âm thầm cười nhạo nàng ta, không biết về sau nàng ta còn có mặt mũi đi ra ngoài không nữa."

"Không sao." Trình Du Cẩn nói: "Nàng ta thích nói như thế nào là chuyện của nàng ta, người tranh cao thấp với nàng ta làm gì."

Tâm trạng của Trình Du Cẩn cực jyf tốt, tại sao lại phải giảng đạo lý với một tên ngốc, đánh đến khi tên ngốc không còn sức nói nữa là được rồi.

Mặc dù nói như vậy nhưng Trình lão phu nhân nhớ tới thời gian trước nhận được những lời thô tục nên luôn cảm thấy có chút khó lòng buông bỏ. Khánh Phúc Quận chúa cũng đè thấp giọng nói: "Còn không phải vị kia có người chống lưng à, cho nên nàng ta mới dám hung hăng như vậy. Cũng là bệ hạ quá hiếu thuận rồi, rõ ràng chuyện cứu trợ thiên tai ở Giang Nam là công lao của Thái tử, cuối cùng công trạng lớn nhất lại bị người khác cướp mất, đó là công sức vất vả mấy tháng trời đó. Rất nhiều phu nhân nói với ta chuyện này, họ đều cảm thấy bất bình thay cho Thái tử."

Trình Du Cẩn không tiếp lời, nói: "Chuyện trong triều con không hiểu nhưng nếu là người của Dương Thủ phụ tiến cử, Thánh thượng và Nội các đều đồng ý, vậy chắc hẳn là có đạo lý."

Khánh Phúc Quận chúa bĩu môi, bởi vì hiện tại trong điện đều là người đáng tin cậy, Khánh Phúc cũng không ngại mà càng nói trắng trợn hơn: "Theo ta thấy, cánh tay của Dương Thái hậu vươn ra quá dài rồi. Hậu cung không được can thiệp vào chính sự, Dương Thái hậu lại đề bạt đệ đệ của mình, đề bạt điệt nữ, biểu ngoại tôn nữ làm Hoàng hậu Hoàng phi. Cuối cùng đến cả công lao của Thái tử mà bà ta cũng muốn gây áp lực để cướp đi. Thật là quá đáng, đáng tiếc cho Đông cung phải chịu thiệt lớn."

Trình Du Cẩn cười khẽ: "Không đáng tiếc."

Khánh Phúc Quận chúa và Trình lão phu nhân đều ngẩn ra, Trình Du Cẩn cười bổ sung thêm vào lời nói của mình: "Nghe lời của bệ hạ và Thái hậu, làm sao có thể gọi là đáng tiếc chứ?"

Huống hồ, bị thiệt cũng không phải Đông cung.

Lý Thừa Cảnh quả thực đã dâng công lao cho người khác nhưng tất cả mọi người đều biết Thái tử bị cướp công lao, danh lợi song thu, không cần khắc phục hậu quả, còn kiếm thêm được một làn sóng đồng cảm, như vậy đã đủ rồi.

Nếu như việc cứu trợ thiên tai làm tốt, vậy thì đó là công lao của Thái tử, nếu như cứu trợ thiên tai làm không tốt, vậy thì Dương gia ăn trên ngồi trốc, lãng phí tâm huyết của Thái tử.

Dẫu sao thì bị thiệt cũng không phải Đông cung. Thế nhưng đây vẫn không phải là thu hoạch lớn nhất, Dương Thủ phụ gây thù chuốc oán với nhiều người, oán hận chất chứa đã lâu, ông ta không được lòng dân là chuyện sớm muộn nhưng lần này mất đi lòng dân là Thái hậu.

Phải biết là nền tảng của Dương gia không phải Dương Hoàng hậu, không phải nhị Hoàng tử, thậm chí cũng không phải là Dương Thủ phụ mà chính là Dương thái hậu.

Chỉ riêng chuyện này, tất cả mọi người trong kinh thành đều biết Thái hậu tham dự vào chuyện triều chính, giả bệnh gây áp lực, không phân thị phi. Lúc trướng Dương thái hậu chiếm địa vị của Hoàng thái hậu, lễ giáo và đạo lý tự nhiên đứng về phía bà ta, một vài lão Nho thần bảo thủ không quan tâm đến sự thật, đi theo Hoàng thái hậu một cách mù quáng. Nhưng bây giờ Thái hậu có vết nhơ, nếu như sau này Hoàng đế và Thái tử làm cái gì, những văn thần Nho sinh kia cũng không thể xoi mói, khiển trách được nữa.

Dương Thái hậu mất đi lòng người, đức không xứng với vị, đây rõ ràng là Đông cung lời to rồi.

Trình Du Cẩn cười nhưng không nói, những lý do chân chính này đương nhiên là nàng sẽ không nói trước mắt cho Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa.

Lễ tẩy tam hoành tráng cũng kết thúc rồi, nhóm Nội các này đại diện cho các thần tử có giá trị và trình độ học vấn cao nhất thiên hạ, tranh luận với nhau một hồi lâu, trịnh trọng liệt kê ra một danh sách tên cho Hoàng trưởng tôn, Hoàng trưởng nữ.

Hoàng đế nhận lấy tờ đơn quyết định rất lâu, lại gọi Lý Thừa Cảnh đến thương lượng rất lâu, cuối cùng ông tập trung tất cả mọi người lại, đặt tên cho cặp long phượng thai đẹp và trân quý này.

Lý Thừa Cảnh đời này từ chữ thừa, mang ý nghĩa kế tục, phục hưng quốc gia, đời con từ chữ minh, chính là tiếp nối người đi trước, mở đầu của thời đại thái bình thịnh vượng.

Cuối cùng, ca ca lấy tên là Lý Minh Càn, muội muội lấy tên là Lý Minh Nguyệt.

Mọi người nghe thấy tên đích trưởng tử của Thái tử thì lại rộ lên.

Trình Du Cẩn nghe thấy cũng có chút kinh ngạc, nàng có dự đoán trước tên của hai hài tử chắc chắn quý trọng nhưng không ngờ lại quý trọng đến mức này.

Càn, là trời, là viên, là quân, là dương. Minh Càn, Hoàng đế và Thái tử đặt cái tên này cho đích trưởng tử, sự kỳ vọng trong đó vừa nhìn là thấy được ngay. Mà vai vế của cô nương thật ra không phải chữ "minh", nghe nói đây là chủ ý của Lý Thừa Cảnh, nói rằng nếu như hai hài tử là long phượng thai, vậy thì nên đối xử công bằng, trăng sáng chiếu rọi cửu châu, cho nên đặt tên cho nữ nhi theo vai vế của con trai, Minh Nguyệt.

Đám nha hoàn nghe thấy, toàn bộ đều vây quanh Trình Du Cẩn trêu chọc: "Thái tử phi, tiểu Quận vương tên Minh Càn, là mặt trời, tiểu Quận chúa tên Minh Nguyệt, là mặt trăng. Một người là mặt trời nhỏ, một người là mặt trăng nhỏ, có thể thấy về sau đều là áo bông nhỏ thân thiết của Thái tử phi."

Trình Du Cẩn cười ôm nữ nhi lên, điểm nhẹ lên trên trán của Lý Minh Càn nói: "Con chỉ biết gặm tay của muội muội con thôi, ức hiếp con bé không thể động đậy."

Lý Thừa Cảnh tiến vào, nghe thấy Trình Du Cẩn đang nói con thì cười nói: "Sao thế, vừa vào cửa đã nghe thấy nàng đang dạy dỗ nhi tử rồi."

"Chàng hỏi thằng bé đi." Trình Du Cẩn đau lòng ôm lấy mặt trăng nhỏ của mình nói: "Thằng bé không tự ăn tay của mình, cứ đòi phải cắn Minh Nguyệt. Minh Nguyệt không khỏe bằng thằng bé, mỗi lần đều không thể tranh lại với thằng bé."

Lý Thừa Cảnh nghe thấy vậy thì mỉm cười, hắn đi tới nhìn Lý Minh Càn, quả nhiên, trong miệng tiểu tử này không có đồ, quờ quạng đôi tay bé nhỏ muốn ăn nắm tay.

Lý Thừa Cảnh ôm nhi tử lên nói: "Con xem nương của con thiên vị kìa, chưa từng gọi tên của con nhưng lại liên tục gọi Minh Nguyệt."

Trình Du Cẩn còn không thèm nhìn lên người hai nam nhân, Lý Thừa Cảnh ôm một lúc, không thu hút được bất kỳ sự chú ý nào, chỉ đành thở dài, thành thật nhận xét nói: "Thằng bé lại mập lên rồi, nặng hơn nhiều rồi."

Cái này thì Trình Du Cẩn đồng ý: "Trẻ nhỏ mỗi ngày một lớn lên, lúc mới sinh nhỏ như vậy, nhăn như vậy, thế mà bây giờ đã trắng trẻo mập mạp hơn rồi."

Lý Thừa Cảnh gật đầu, đặt Lý Minh Càn bên xuống bên tay Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một cách kỳ lạ, Lý Thừa Cảnh thành thật nói: "Thằng bé nặng quá, nàng ôm nó đi."

"Ta muốn ôm Minh Nguyệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro