Chương 188

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong buổi thượng triều buổi sáng, Hoàng đế đã đích thân dặn dò phải làm lớn, Đông cung phụng chỉ tổ chức lễ tẩy tam* cực kỳ long trọng, khung cảnh vô cùng hoành tráng.

*Tẩy tam: trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba thì được tắm

Có rất nhiều người tham gia buổi lễ, đây là đích trưởng tử và đích trưởng nữ của Thái tử, là hài tử đời thứ ba của Hoàng thất. Từ khi chưa sinh ra đã trở thành tâm điểm chú ý của cả kinh thành, đợi đến khi hai hài tử vừa ra đời, sự chú ý càng bùng nổ hơn nữa. Cho dù không nhìn ý nghĩa chính trị đằng sau hai hài tử này, chỉ dựa vào hai đứa là một thai long phượng thì những người tới cũng có thể san bằng ngưỡng cửa.

Bất kể là các phu nhân trong nhà có nhi tử hay là thiếu phu nhân vừa mới thành hôn đều muốn tới để xin vía. Khách khứa tập trung lại với nhau bên trong chính điện của Từ Khánh cung chứa đầy y phục lụa là thơm tho, rất nhiều ngọc trai và ngọc lục bảo. Các phu nhân cười nói tụ tập lại một chỗ nói chuyện, lúc này các thái giám ở bên ngoài nối tiếp nhau đi vào, mọi người đều ngừng nói chuyện và nhìn ra bên ngoài.

Hai ma ma lần lượt bước vào với chiếc tã ở trên tay, mọi người vừa thấy thì đều lập tức chúc mừng. Những thứ đồ như tã lót này đều cần phải chuẩn bị sẵn từ trước nhưng mà trước lúc hài tử ra đời không một ai có thể ngờ được vậy mà lại là long phượng thai. Trong ba ngày này, các nữ quan của Thượng Y cục đều gấp rút làm trong mấy đêm liền, đặc biệt chuẩn bị tã lót thêu hình kim long, kim phượng cho hai vị chủ tử nhỏ này, đúng lúc ứng với long phượng thai để lấy một khởi đầu tốt đẹp. Hiện tại những người tới dự lễ chỉ nhìn tã lót thôi cũng có thể nhận ra được đâu là tiểu Quận vương, đâu là tiểu Quận chúa.

Nhi tử của Thái tử là Quận vương, nữ nhi là Quận chúa, hai hài tử này vừa chào đời đã có phẩm cấp cao hơn quá nửa các phu nhân đang ngồi ở đây rồi. Các phu nhân cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy long phượng thai, ai ai cũng hết lời khen ngợi, sự yêu thích trong đôi mắt gần như đều trở thành bản chất.

Sau khi Giám lễ quan của Hoàng gia hát xong, trong miệng bà đỡ nói những lời may mắn, tốt lành rồi tắm rửa sạch sẽ cho hai hài tử.

Cặp đôi huynh muội vừa mới ra đời này da dúm dó, đỏ hỏn, nhưng sau một ngày lập tức giống như được thổi khí trở nên sạch sẽ trắng mũm mĩm. Mặc dù bây giờ trên người hai hài tử vẫn còn hơi đỏ nhưng đã được coi là ưa nhìn rồi.

Một đám quan viên và quý phụ vây ở hai bên, nhìn bà đỡ vẩy nước lên cánh tay nhỏ, bàn chân nhỏ như ngó sen, bất kể là đã từng sinh con hay chưa từng sinh con, lúc này đều thích đến mức trái tim tan chảy rồi.

Thật ra trên người hai hài tử vô cùng sạch sẽ, tẩy tam trước mặt mọi người chẳng qua chỉ mang một ý nghĩa tượng trưng mà thôi.

Sau khi bà đỡ dùng nước ấm vẩy xong thì nhanh chóng dùng vải lụa trắng sạch sẽ lau sạch cho hai hài tử, sau đó quấn lại tã long phượng một lần nữa.

Tiếng khen ngợi, tiếng chúc phúc của mọi người vang lên không dứt, hai bà đỡ lần lượt ôm lấy từng đứa, cười hì hì một lúc rồi dùng khăn voan che đầu hai hài tử rồi đi ra đằng sau.

Lúc này ở trong hậu điện, lò địa long ấm áp như mùa xuân, trong phòng thoang thoảng mùi sữa, hai ma ma ôm hai tử đi vào, hành lễ với người trên giường: "Thái tử phi, lễ tẩy tam của tiểu chủ tử đã hoàn thành rồi."

Trình Du Cẩn đáp lại một tiếng, nàng vừa nhấc tay, Đỗ Nhược đã vội vàng tiến lên đỡ lấy hài tử được quấn tã, cẩn thận đặt vào trong lòng Trình Du Cẩn. Hiện giờ cơ thể của Trình Du Cẩn vẫn còn yếu, không có cách nào bế hai đứa một lúc, chỉ có thể ôm một đứa trong lòng, một đứa đặt trên giường, nhìn thế nào cũng không đủ.

"Điện hạ và bệ hạ đã đi thăm ở những đâu rồi?"

"Đầu tiên là đi tới Càn Thanh cung, Bệ hạ còn đích thân ôm hai vị tiểu chủ tử, sau khi các vị đại nhân nhìn xong mới đưa tới chỗ của nữ quyến."

Trình Du Cẩn gật đầu, lại hỏi tiếp: "Trên đường đi không có gió à?"

"Không có, nô tì cẩn thận lắm. Điện hạ cũng đặc biệt căn dặn, một đường trở về từ Càn Thanh cung, hai bên đều có thái giám che chắn, ngăn gió lại. Nô tì còn bọc một lớp chăn bông đỏ bên ngoài tã lót nữa, tuyệt đối không để hai vị tiểu chủ tử phải gió."

Vậy thì tốt. Trình Du Cẩn cũng yên tâm, nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay của tiểu gia hỏa. Song bào thai thường nhỏ hơn so với thai nhi bình thường, lúc đầu Trình Du Cẩn ra đời cũng chính là như vậy, thế nhưng chuyện xảy ra trên người nàng cũng không cảm thấy kỳ lạ, thế nhưng lại xảy ra ở trên người nhi tử và nữ nhi, cảm giác lập tức không giống nữa rồi. Bản thân Trình Du Cẩn khỏe mạnh lớn lên nhưng nhìn thấy sức khỏe của hai hài tử yếu ớt thì lúc nào nàng cũng cảm thấy lo lắng. Mà hai hài tử ra đời vào mùa đông, lúc tẩy tam không tránh khỏi việc phải lộ diện trước mặt tất cả mọi người trong triều, trên đường cũng phải hết sức cẩn thận.

Trình Du Cẩn lại hỏi việc bú sữa và giấc ngủ của hai đứa, đang nói chuyện thì Liên Kiều chợt tiến vào nói: "Thái tử phi, lão phu nhân và đại thái thái tới thăm người."

Liên Kiều là nha hoàn của Trình gia, người được nàng ấy gọi như vậy, trừ Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa ra thì không còn ai khác.

Trình Du Cẩn gật đầu nói: "Mời họ vào đi."

Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa tiến vào trong điện. Hôm nay là tiệc tẩy tam của tiểu Quận vương và tiểu Quận chúa, mọi người đều rất mong chờ, cuối cùng cũng chỉ có thể đứng nhìn từ phía xa, nhưng Trình lão phu nhân là nhà thân mẫu có thể diện, có thể trực tiếp tiến vào nội điện của Từ Khánh cung thăm nom Thái tử phi.

Trình lão phu nhân và Khánh Phúc Quận chúa lần lượt ngồi xuống, Trình lão phu nhân hỏi: "Thái tử phi, sức khỏe của con ổn chứ? Sau khi sinh phục hồi thế nào rồi?"

"Tất cả đều ổn ạ." Lời này quả thực không chút giả dối, Trình Du Cẩn bây giờ không lo ăn mặc, mọi người trong cung đều cung phụng nàng như Bồ Tát vậy. Lý Thừa Cảnh chăm sóc chu toàn cho nàng, Trình Du Cẩn chỉ hơi động đầu ngón tay một chút thôi, nha hoàn nô tì đều lập tức tiến lên làm thay nàng, Hoàng đế ban thưởng nhiều như nước chảy, Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu gặp rồi cũng ban thưởng cùng nhau, tránh bị mọi người dị nghị.

Trình Du Cẩn không cần lo lắng bất cứ thứ gì, mỗi ngày chỉ cần ngắm hai hài tử là đủ rồi. Tâm trạng nhẹ nhàng, sau khi sinh tự nhiên cũng hồi phục rất tốt.

Sau khi Trình lão phu nhân hỏi thăm như thường lệ xong thì nheo mắt nhìn Khánh Phúc Quận chúa. Khánh Phúc vô cùng hiểu chuyện, lập tức tiến lên ân cần hỏi han.

Trình Du Cẩn mỉm cười, nhận lấy mọi lời hay ý đẹp. Đợi sau khi Khánh Phúc Quận chúa và Thái tử phi trao đổi tình cảm mẫu tử xong, Trình lão phu nhân mới giả vờ như vô tình giải thích: "Hôm nay nhà lão nhị cũng muốn tới nhưng ta sợ mọi người đều ra ngoài, trong phủ không có người chủ quản, cho nên để phu nhân lão nhị ở lại Hầu phủ trông nhà."

Độ cong khóe miệng của Trình Du Cẩn không thay đổi, nàng nói: "Tổ mẫu là đương gia nhân, chuyện của Hầu phủ tất nhiên phải do tổ mẫu sắp xếp."

Trình lão phu nhân đưa ra cái quyết định này thì có chút lo lắng không yên, Thái tử phi sinh long phượng thai, ở trong cung giá trị con người cũng tăng lên gấp đôi, mọi người trong kinh thành đều hiểu rõ, chỉ cần Thái tử không phạm một phải lỗi lầm lớn như mưu phản hoặc là Hoàng đế đột nhiên phát điên, vậy thì Hoàng đế Hoàng hậu tiếp theo chắc chắn là Thái tử phu phụ rồi. Nịnh nọt Thái tử và Thái tử phi và nịnh nọt Hoàng đế Hoàng hậu, phân lượng trong này vẫn có sự khác biệt.

Trình lão phu nhân đã thấp thỏm lo sợ suốt cả tháng mười một, không chỉ là bà ấy mà cả những người khác trong Trình gia cũng đều ăn chay niệm Phật, đến cả Trình Nguyên Hiền cũng không ra ngoài gây rối nữa.

Sáng sớm hôm ấy, Trình lão phu nhân được biết Thái tử phi sinh được một đôi long phượng thai thì ngay lập tức niệm một tiếng A di đà phật, vui mừng đến suýt chút nữa thì ngất đi. Mọi người trong Nghi Xuân Hầu phủ đều cực kỳ vui mừng, trong phủ tràn ngập niềm vui, quả thực là còn vui hơn cả đón tết.

Hôm nay là lễ tẩy tam, Trình lão phu nhân hài lòng dẫn theo nhi tức tiến cung, thế nhưng trước khi ra khỏi cửa lại bởi vì chuyện của Nguyễn thị mà phát sầu. Bản thân Trình Du Cẩn cũng là song bào thai nhưng đã được Khánh Phúc Quận chúa nhận nuôi, bây giờ nàng lại sinh một đôi long phượng, nếu như đưa Nguyễn thị tiến cung, ngược lại lại giống như Nghi Xuân hầu phủ cố ý nhắc nhở thân thế của Thái tử phi vậy.

Hơn nữa, dù sao Khánh Phúc cũng là Quận chúa, Trình lão phu nhân vì thể diện của đại nhi tức, cho nên chỉ có thể cưỡng ép hạ lệnh, để Nguyễn thị khóc lóc không ngừng ở lại Hầu phủ, chỉ dẫn theo Khánh Phúc Quận chúa vào cung.

Lúc Trình lão phu nhân quyết định không chút lưu tình nhưng bây giờ gặp Trình Du Cẩn rồi, đến cuối cùng bà ấy lại nói dối, cẩn thận từng li từng tí thăm dò thái độ của nàng.

Không có ý gì khác, Trình gia có được như ngày hôm nay hoàn toàn là dựa vào Trình Du Cẩn, cả nhà bọn họ đều phải giữ lấy Trình Du Cẩn, làm sao dám chọc Thái tử phi có chút không vui nào. Mặc dù từ nhỏ Trình Du Cẩn đã thông minh sáng dạ nhưng ai có thể biết được, rốt cuộc nàng có thái độ như thế nào với thân mẫu và dưỡng mẫu.

Trình lão phu nhân cẩn thận nhìn một lúc lâu, thấy Trình Du Cẩn không hề có ý không vui mới có chút yên tâm. Thật ra, cho dù bây giờ trong lòng Trình Du Cẩn có suy nghĩ, Trình lão phu nhân cũng không nhìn ra được. Trình Du Cẩn vào cung một năm rưỡi, không biết là cung đình mài giũa người hay là Thái tử dạy dỗ tốt, vốn dĩ kỹ năng bề ngoài của Trình Du Cẩn đã tốt rồi lại càng thêm tiến bộ. Giờ đây, Trình lão phu nhân có kinh nghiệm sống nhiều hơn bốn mươi năm cũng không thể nhìn thấu được Thái tử phi chỉ là chất nữ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro