Chương 187

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa giờ tin tức trong cung vẫn luôn được truyền đi rất nhanh, không bao lâu sau khi Hoàng đế phái người tới thì người của Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu cũng đã tới rồi.

Khi lão ma ma ở bên cạnh Dương Thái hậu vào cửa thì đúng lúc nghe thấy tiếng của ngự tiền công công bên cạnh Hoàng đế xúc động mà hét thật to: "Long phượng thai chính là điềm lành hạ xuống Đông cung hoàng thất, chính là được bề trên phù hộ cho triều đại chúng ta, đất nước phồn thịnh nghìn đời!"

Dường như những người khác cũng thức tỉnh bởi tiếng hét ấy của công công, ai nấy đều vui sướng hân hoan chúc mừng cho Lý Thừa Cảnh: "Chúc mừng Thái tử được bề trên phù hộ!"

Người của Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu quay lại nhìn nhau, họ đều nhận thấy sự không thể tin nổi từ trong ánh mắt của người kia. Ấy vậy mà Thái tử phi lại sinh ra long phượng thai sao? Long phượng thai hiếm có biết bao kia chứ, Thái tử phi sinh ra được một nhi tử đã là may mắn lắm rồi, sao lại có thể trùng hợp thế được, lại còn sinh được long phượng thai nữa?

Đây là loại may mắn gì thế này, thế thì đúng là quá tốt số rồi.

Mà vào giờ phút này, khắp cung điện toàn là tiếng chúc phúc, hai ma ma đứng ở đây bỗng thấy thật xấu hổ, họ chỉ đành giãn gương mặt đầy nếp nhăn, miễn cưỡng nở một nụ cười, hòa cùng với mọi người nói lời chúc mừng Thái tử.

Tâm trạng bỗng trở nên căng thẳng của Lý Thừa Cảnh chợt được thả lỏng ra, quả thực hắn không dám tin. Hắn đứng ngây ra tại chỗ một lúc, cảm thấy đầu óc mình tỉnh táo trở lại, bây giờ hắn mới bình tĩnh, không mất đi sự uy nghi của Thái tử, cho mọi người bình thân.

Tuy rằng vẻ mặt hắn vô cùng ung dung nghiêm túc, thế nhưng vừa mở miệng ra là hắn đã bị bại lộ tâm trạng của mình vào giờ phút này: "Hôm nay là sinh nhật của Quận chúa và Quận vương, những người hôm nay tới đây chúc mừng tiểu Quận chúa và tiểu Quận vương đều sẽ được ban thưởng."

Mọi người vừa nghe thế, vậy là Thái tử đây muốn ban phát tiền tài. Hễ là ai hôm nay tới đây chúc thì đều sẽ có thưởng, nghĩa là không hề giới hạn trong Từ Khánh cung, tất cả những phi tần trong hậu cung đều có cơ hội.

Mọi người càng vui vẻ hơn, tiếng chúc, lời chúc vang lên bên tai không ngừng. Đỗ Nhược nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này đương nhiên cũng không kìm được nước mắt. Nàng ấy lau nước mắt bên khóe mắt, phấn khởi mà nói: "Thái tử điện hại, hai vị tiểu chủ tử vẫn còn ở bên trong ạ, ngài có muốn nô tỳ bế hai tiểu chủ tử ra ngoài xem không?"

"Bế ra đây làm gì?" Lý Thừa Cảnh vén góc áo lên , bước nhanh về phía phòng đẻ: "Ngoài này tuyết vẫn đang rơi mà, cứ để mấy đứa ở bên trong đi, ta tự đi vào xem."

Trong phòng sinh, mọi người đang lau dọn vết máu, dọn các loại dụng cụ, vừa quay đầu lại thì đã thấy Thái tử đẩy cửa bước vào rồi, mọi người đều giật nảy mình: "Thái tử điện hạ, phòng sinh không mang điềm lành đâu, ngài sẽ dính phải tai ương đổ máu mất!"

"Cô thân là Thái tử, nếu đến cả những lời nói vô căn cứ này mà cô cũng phải dè chừng thì sao mà có thể giúp đỡ chuyện thiên hạ triều chính đây?" Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không để bụng những lời đồn về điềm xấu phòng sinh đó, hắn nói: "Bây giờ Thái tử phi vẫn còn ở bên trong, nếu còn để cô nghe thấy những lời đồn như vậy nữa thì cô sẽ tra ra đến cùng."

Tất cả mọi người đều hoảng sợ, cuống quýt quỳ xuống đất đáp dạ: "Vâng."

Lý Thừa Cảnh không để ý tới mọi người, hắn đi vòng qua những cung nữ ma ma đang quỳ trên đất thành hàng rồi đi nhanh vào bên trong.

"Thái tử phi sao rồi?"

"Thái tử hãy chờ một lát, Thái tử phi đang được rửa sạch vết máu, thay chăn nệm dính máu, làm phiền ngài đợi ở một lát."

Lý Thừa Cảnh nghe thấy một đống từ "máu" vậy thì choáng hết cả đầu, hắn kìm nén cơn sốt ruột mà hỏi: "Nàng ấy sao rồi? Bây giờ nàng ấy đã ổn chưa?"

"Thái tử phi và hai vị tiểu chủ tử đã bình an, Thái tử phi cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ là Thái tử phi đang cực kỳ mệt mỏi, hiện giờ đầu óc tinh thần không được tốt."

Lý Thừa Cảnh lập tức vung tay ra lệnh: "Vào phòng bếp chuẩn bị chén thuốc bổ ngay, cầm theo lệnh bài của cô đi, cần cái gì thì cứ lấy luôn trong kho hàng ra."

Đỗ Nhược ở ngoài cũng đi vào trong cùng, nàng ấy cười nói: "Đa tạ Thái tử điện hạ. Nô tỳ chúng thần đã chuẩn bị xong thuốc bổ rồi, chờ khi nào Thái tử phi được sửa sang xong thì sẽ mang vào ạ."

Lúc này Liên Kiều và một bà đỡ bế theo hai bọc tã lót tới đây, bà đỡ bế bọc tã lót màu đỏ thẫm, bà ấy cười đến nỗi lộ hết cả nếp nhăn trên mặt ra: "Nô tỳ có phúc, không những lúc sinh thời may mắn được đỡ đẻ cho Thái tử phi mà còn được bế long phượng thai. Đây chính là chuyện rất tốt tích phúc cho đời con cháu!" Bà đỡ nói xong thì quay sang hướng Lý Thừa Cảnh, hơi thả lỏng bọc tã lót ra: "Thưa Thái tử điện hạ, ngài có muốn nhìn thử tiểu chủ tử không? Tiểu Quận vương là ca ca, chững chạc lắm ạ."

"Ừ." Lý Thừa Cảnh nhìn lướt qua rồi đáp: "Tốt quá." Lúc này, cung nữ ở trong nội thất đi ra ngoài, vén tấm rèm che ở hai bên ra, để lộ ra mặt sàn bên trong phòng. Thái tử phi sinh đẻ nên đương nhiên không thể để người ngoài nhìn thấy.

Lý Thừa Cảnh không nói nhiều lời, hắn lập tức đi vào bên trong phòng.

Liên Kiều và bà đỡ đều nghẹn họng. Trông Thái tử đi nhanh đến như vậy, đi mà không lưu luyết tí nào, họ không khỏi hoài nghi liệu Thái tử có thật sự thấy rõ mặt của hai tiểu chủ tử chưa?

Lúc sinh, Trình Du Cẩn rất chật vật, cũng may mà đầu của đôi thai song sinh nhỏ hơn những hài tử bình thường, chỉ phải chịu đau trước khi sinh, còn khi đầu đã lọt ra ngoài rồi thì những chuyện phía sau đều diễn ra thuận lợi, lúc cầm máu cũng nhanh. Chăn đệm trên người hay dưới người Trình Du Cẩn đều đã được cung nữ thay sạch sẽ cả, vết máu trên người nàng cũng được nha hoàng dùng nước ấm để lau khô rồi, có thể nói là đã thoải mái hơn rất nhiều.

Nàng chịu đựng suốt cả đêm, thật sự rất mệt mỏi, cổ họng cũng khản đặc không phát ra được tí âm thanh nào. Bên trong phòng vừa được dọn dẹp xong thì Trình Du Cẩn đã thấy một bóng người đi nhanh về phía nàng, hắn xốc tấm màn lên, làm cho cung nữ hai bên càng thêm hoảng hốt. Lý Thừa Cảnh nào còn tâm trạng để ý những người khác, hắn thấy mặt mày Trình Du Cẩn tái nhợt, đáy lòng cũng đau đến nỗi co thắt lại.

Hắn ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay Trình Du Cẩn: "Vất vả cho nàng rồi. Sao rồi, bây giờ nàng còn đau không?"

Thật ra vẫn còn hơi đau nhưng Trình Du Cẩn cười lắc đầu: "Đỡ hơn nhiều rồi, ta không sao nữa rồi. À phải rồi, hài tử đâu?"

Lúc này Lý Thừa Cảnh mới nhớ ra, hình như lúc nãy hắn thấy con của họ thì phải. Lý Thừa Cảnh đắp chăn lại cho Trình Du Cẩn, hắn đáp: "Hai đứa nó đều rất khỏe mạnh, sức khỏe cường tráng, mặt mũi cũng rất xinh đẹp, như nàng vậy."

"Thật sao?" Trình Du Cẩn nghe vậy thì cũng phấn chấn tinh thần, lúc nàng sinh hai đứa bé, nàng mệt đến kiệt sức, xung quanh lại có rất nhiều người, nàng vẫn chưa kịp nhìn rõ con của mình nữa. Trình Du Cẩn muốn đứng dậy lại bị Lý Thừa Cảnh vội ngăn lại: "Nàng muốn gì thì cứ nói với ta, đừng tự cử động."

Trình Du Cẩn gật đầu lia lịa, nàng sốt ruột: "Ta muốn nhìn mấy đứa nhỏ."

"Được." Nha hoàn ở bên ngoài đã bế hài tử đứng ở trước cửa từ trước, Lý Thừa Cảnh quay đầu lại nói: "Đưa tiểu Quận vương và tiểu Quận chúa lại đậy."

Liên Kiều và bà đỡ lần lượt tiến đến, Lý Thừa Cảnh đỡ lấy một đứa, cẩn thận đưa tới bên Trình Du Cẩn, rồi lại xoay người lại bế đứa kia lên.

Vì Lý Thừa Cảnh nói hai hài tử đều khỏe đẹp nên Trình Du Cẩn rất mong đợi được bế con, cuối cùng, sau khi thấy hài tử nhăn nheo trong bọc tã lót, Trình Du Cẩn ngạc nhiên đến nỗi trừng to mắt, rồi nhìn về phía Lý Thừa Cảnh đầy hoảng sợ.

Sức khỏe cường tráng, mặt mũi cũng xinh đẹp? Lại còn giống nàng nữa?

Đây là định nghĩa của Lý Thừa Cảnh về xinh đẹp sao?

Sau khi Lý Thừa Cảnh thấy gương mặt vừa đỏ vừa nhăn nheo trong bọc tã lót thì cũng im lặng một lát. Lúc nãy hắn không để ý, chỉ miêu tả cho Trình Du Cẩn theo trí tưởng tượng của bản thân hắn, hình như có sự khác biệt hơi lớn thì phải.

Lý Thừa Cảnh chỉ cứng đờ trong chốc lát, rồi bình tĩnh tự nhiên tự giải thích cho mình: "Mấy đứa nó là con ruột của chúng ta, bất kể là giống ta hay giống nàng thì đều sẽ không xấu xí đâu. Mặt mũi xinh đẹp cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."

Trước mặt con ruột của mình, cuối cùng Trình Du Cẩn cũng kìm lại. Nàng gật đầu đáp: "Đúng vậy, điện hạ quan sát thật cẩn thận."

Chắc chắn là lúc nãy người này còn không nhìn đây mà. Vất vả cho hắn phải cố nhớ lại rồi còn miêu tả cho nàng mà mặt không đổi sắc.

Khả năng ứng biến của Lý Thừa Cảnh cực kỳ tốt, hắn không hề cảm thấy xấu hổ chút nào. Hắn và Trình Du Cẩn lại nhìn con, khóe mắt thấy Đỗ Nhược bưng chén thuốc đi vào đây, hắn để bà vú bế hai hài tử đi, rồi tự tay đút cho Trình Du Cẩn uống thuốc, rồi sau đó cưỡng ép bắt nàng đi ngủ.

Đúng thật là Trình Du Cẩn cũng mệt mỏi cực kỳ, sau khi uống xong nước sắc ấm thì chẳng bao lâu sau nàng đã ngủ thiếp đi. Chờ tới khi Trình Du Cẩn ngủ rồi, Lý Thừa Cảnh mới vén mái tóc ẩm ướt bên tai nàng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Thê tử của hắn, Thái tử phi của hắn, người tạo ra phép màu lớn nhất trong cuộc đời của hắn.

Lý Thừa Cảnh lặng lẽ rời khỏi nội thất, bảo cung nữ khép màn lại, dặn dò phải luôn luôn trông chừng Thái tử phi. Giao phó mọi chuyện xong xuôi, Lý Thừa Cảnh mới cho gọi mấy bà vú tới bế lấy hai hài tử, hắn vừa nghiêm túc vừa kiên nhẫn học cách phải ôm con như thế nào.

Hắn chuẩn bị rất nhiều thứ, thậm chí còn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nhưng hắn không ngờ rằng ông trời lại cho hắn một niềm vui bất ngờ to lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này, niềm hy vọng xa vời tốt đẹp nhất của Lý Thừa Cảnh cùng lắm cũng chỉ là một đôi song sinh nữ nhi mà thôi, thậm chí hắn còn không dám nghĩ đến một đôi long phượng thai.

Có ai mà ngờ, kỳ tích lại thật sự xảy đến trong vận mệnh của hắn.

Đích trưởng tử của hắn, đích trưởng nữ của hắn, đây là sự đền bù quý giá nhất mà số phận ban cho hắn sau khi hắn tùy ý chơi vơi giữa cuộc đời.

*

Hôm nay Thái tử không lên triều, thế nhưng khắp nơi trên triều đình đều có tin tức của Thái tử cả.

Vốn là mọi người đang tập trung ở Thừa Thiên môn, lại nhận ra Thái tử không có ở trong đó, thái giám của Đông cung tới báo tin, nói rằng Thái tử phi sắp sinh nên hôm nay Thái tử không lên triều.

Đây là lần đầu tiên của Lý Thừa Cảnh và e rằng cũng là lần duy nhất mà hắng vắng mặt trong buổi lâm triều.

Vì vậy trong nửa đầu buổi lâm triều, các cựu thần chậm rãi tâu chuyện, mọi người đều tỏ ra kiên nhẫn lắng nghe, nhưng thật ra ai nấy đều đang mong ngóng tin tức Đông cung. Hoàng đế cũng rất ít khi lên tiếng, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm, có vẻ là đã thất thần rồi.

Buổi lâm triều qua được phân nửa, ngự tiền công công vui mừng phấn khởi đứng trước cầu Kim Thủy. Thoáng chốc, sự chú ý của mọi người đổ dồn qua đó, Hoàng đế cũng nhận ra nhanh chóng, tạm dừng việc lớn là bàn việc triều chính lại, cho thái giám tiến lên bẩm báo.

Mọi người không ai dị nghị gì cả, ngay cả người đang tâu chuyện cũng nhìn chằm chằm vào công công đầy tha thiết chờ mong. Ngự tiề công công cười tươi dập đầu một cái với Hoàng đế, rồi nói to: "Chúc mừng bệ hạ, Thái tử phi đã sinh ra một đôi long phượng thai, mẫu tử đều bình an. Tuyết rơi đúng lúc là điềm cho năm được mùa, lại được long phượng thai hạ xuống, có thể thấy bề trên phù hộ cho triều đại chúng ta, bệ hạ vạn phúc trường tồn!"

Cả triều đình nghe thấy long phượng thai thì đồng loạt ồ lên, Hoàng đế vui mừng quá đỗi, ông đứng lên nói "Tốt quá" ba lần, rồi vung tay lên nói rằng: "Đây là đại hỷ của triều đình, phải chúc mừng! Truyền mệnh lệnh của trẫm, trong cả lễ tắm ba ngày và lễ đầy tháng của tiểu Quận vương và tiểu Quận chúa đều ban thưởng lớn!"

Trăm quan văn võ đều cùng quỳ xuống, ống tay áo chạm đất, cúi lạy Hoàng đế thật sâu: "Chúc mừng Thánh thượng, chúc mừng Thái tử điện hại. Bề trên phù hộ cho triều đại chúng ta."

Nửa sau của buổi lâm triều được cắt bỏ, đương nhiên không còn ai có tâm trạng nghe tâu chuyện nữa cả. Mọi người đều vui sướng chúc mừng, buổi lâm triều tốt lành êm đẹp như lễ mừng năm mới. Chờ tới khi buổi lâm triều tạm thời giải tán, Hoàng đế lập tức vội vàng xuống khỏi ngự tọa, đi tới Đông cung xem tôn tử và tôn nữ.

Tin Thái tử phi sinh long phượng thai cũng được lan truyền từ trong ra ngoài.

Tròn một ngày đêm Thái tử không xuất hiện, thế nhưng khắp nơi mọi người đều đang nói về Thái tử. Long phượng thai là sự hiện thân của điềm lành, xưa nay được coi là ân huệ mà tổ tiên gia tộc tích đức, vì vậy trời cao mới phù hộ chúc phúc. Mà long phượng thai giáng xuống hoàng thất, há chẳng phải là minh chứng cho hoàng thất thuận theo ý trời mới được trời thiên vị đó sao?

Thảo nào mà Hoàng đế vui mừng như vậy, không những Thái tử có đích trưởng tử chỉ trong thoáng chốc, mà còn có cả một đôi nam nữ điềm lành. Sinh vào ngày mùng một tháng mười hai, khi sinh ra thì tuyết rơi, còn là long phượng thai, ai mà có từng học tướng số thì sẽ biết rằng đây chính là ngày sinh tháng đẻ tốt.

Đây quả đúng là số mệnh sắp đặt, Thái tử Lý Thừa Cảnh thuận trời ưng đức, không có gì để dị nghị cả.

Trước đây có lời đồn nói rằng có vẻ Thái tử phi mang thai song sinh, Dương Thái hậu và Thọ Vương phi còn mập mờ ám chỉ ám chỉ việc sinh nở không may mắn sẽ mang đến tai họa, thậm chí còn khiến Thái hậu sinh bệnh. Hoàng đế đã cho ngự y của mình đứng ra nói rõ ràng rằng đó không phải là song thai, giữa các kiểu đồn đại, mọi người càng ngày càng cho rằng có lẽ đó là sự thực nên Hoàng đế mới phải che giấu như vậy.

Cuối cùng thì cũng có kết quả rồi, cái gì mà điềm xấu chứ, người ta mang long phượng thai đó! Tất cả những lời đồn chưa đánh đã tan. Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu giằng co nhiều như vậy, còn vừa mời ni cô vừa triệu tập tất cả mọi người trong dòng tộc tới, khiến cho mọi người đều biết rằng cuối cùng cú tát đó lại tát mạnh ngược về mặt bà ta.

Cú vả mặt cực kỳ vang dội, khiến tất cả cùng biết hết.

Chúng bề tôi bàn luận xong tin nóng nhất ngày hôm nay, tất cả họ đều vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với Thái tử. Thái tử điện hạ là nam nhân, cũng khó tránh khỏi việc thắng quá nhiều người trong cuộc đời.

Vừa sinh ra đã là đích trưởng tử, lên năm tuổi được phong Thái tử, sau này thì bất cẩn gặp phải chuyện không may, đúng ba mươi năm trước được một nữ nhân nổi tiếng tài giỏi trong kinh thành cứu giúp, tuy rằng mất thân phận nhưng năm mười sáu tuổi thi đậu Tiến sĩ, bởi vậy mới khiến cho Hoàng đế chú ý tới rồi được nhận về.

Đậu cao Tiến sĩ, đây đã là vinh dự cao nhất mà biết bao học sinh ước suốt cả cuộc đời còn không được, mà khi Lý Thừa Cảnh thi đậu mới chỉ gần mười sáu tuổi. Một thiếu niên thiên tài, danh xứng với thực. Sau này còn chứng minh được rằng không những hắn có chỉ số thông minh vượt trội mà hắn còn có xuất thân cao quý nhất trong thiên hạ, Hoàng thái tử.

Sau khi được lấy lại thân phận Thái tử, hắn còn thành thân với người từng là chất nữ của mình. Đương nhiên điều này không có gì hay để mà tuyên dương cả, thế nhưng Thái tử phi xinh đẹp trang nhã, hai người họ là duyên cầm sắt, phu thê hòa hợp, hơn nữa trong năm thứ hai sau khi cưới, họ đã sinh hạ một đôi long phượng thai.

Sự nghiệp, gia đình, danh vọng, tất cả mọi thứ đều nằm ngoài tầm với của mỗi người. Lúc đầu, trọng thần và các quý tộc trong kinh thành còn có thể tạm coi là sánh ngang nhưng sau này thì đã bị bỏ lại hoàn toàn.

Trên thế gian luôn tồn tại những người lợi hại như vậy, nói cho toàn thể bá tánh biết rằng rốt cuộc thì một người có thể tốt đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro