Chương 186

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không, nếu như là Trình Du Cẩn, tất cả mọi thứ ngày hôm nay căn bản sẽ không xảy ra. Trình Du Cẩn sẽ không sẽ không náo loạn không chết không thôi với bà bà, bọn họ sẽ không vì chuyện nạp thiếp mà phu thê trở mặt, bọn họ sẽ không mất đi đứa con đầu tiên...

Đột nhiên trong lòng Hoắc Trường Uyên dâng lên một nỗi đau đớn kịch liệt kéo dài, thật ra bọn họ đã mất đi đứa con đầu tiên rồi. Kiếp trước đứa con đầu tiên của hắn ta và Trình Du Cẩn cũng là nhi tử duy nhất, chết ở trong hồ lạnh lẽo, thậm chí lúc đó đến một người ở bên cạnh cũng không có.

Đây là báo ứng của hắn ta sao? Hai kiếp, đó là hài tử hắn ta mong đợi nhất, trên thực tế cũng là hài tử được yêu thích nhất nhưng không giữ được.

Hôm nay người người khen ngợi Thái tử phi, thật ra vốn nên là thê tử của hắn ta.

Trong kinh thành có người nào không ngưỡng mộ Thái tử phi tình cảm sâu nặng, phu thê hòa hợp, thường phục của Thái tử đều là do Thái tử phi đích thân đặt mua, cho dù Thái tử phi đi đâu, Thái tử nhất định sẽ đích thân đưa đón. Dung mạo hai người xứng đôi, phong độ ung dung, lại có thể đánh cờ vẽ tranh cùng nhau, đàm kim luận cổ, cũng có thể đùa giỡn lẫn nhau, nói những lời chỉ hai người mới hiểu. Thế lực ngang nhau, lại thân mật, có thể nói là thị phạm sự "gắn kết cùng nhau" và "thân mật" giữa các cặp phu thê đến cực điểm, là đôi phu thê kiểu mẫu hoàn mỹ nhất mà mọi người có thể tưởng tượng được.

Nhưng những điều tốt đẹp của cuộc sống hôn nhân này vốn nên là của Hoắc Trường Uyên.

Hoắc Trường Uyên dùng sức nhắm mắt lại, trong lòng sinh ra một nỗi đau dày đặc. Tại sao ban đầu hắn ta lại bị ma quỷ ám ảnh, đi từ hôn với Trình Du Cẩn. Khi ở kiếp trước, tại sao hắn ta không trân trọng Trình Du Cẩn mà lại hại nàng chết sớm.

Giai thoại trong miệng mọi người vốn nên là bọn họ.

Tình cảm giống như một con mãnh thú ẩn ấp, một khi thoát khỏi lồng thì không thể kìm nén được nữa. Tiếp đó Hoắc Trường Uyên nghĩ tới nhiều cảnh tượng hơn, trải qua những ngày này, hắn ta vẫn luôn cực khổ kiềm chế nhưng vào thời khắc này lại thất bại trong gang tấc, phát triển mạnh mẽ.

Thời điểm Hoắc Trường Uyên ở kiếp trước, không nên bởi vì không nhẫn tâm mà dung túng cho Trình Du Mặc lúc nàng đang trong thời gian mang thai, không nên vì trái tim dao động mà đi vào quân doanh trốn tránh khi biết được chân tướng, hắn không nên nhất chính là không nên vì không biết đối mặt với Trình Du Cẩn như thế nào, mà vào ngày Trình Du Cẩn sinh con lại tránh ở trong dinh quan, dẫn đến Trình Du Cẩn khó sinh mà chết.

Cuối cùng hắn ta cũng hiểu được, từ khi hắn ta khôi phục tri giác vào ngày trời đông tuyết phủ ấy, hao hết khí lực toàn thân mở hé mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp vô song, tỏa sáng lấp lánh kia, người ấy mới là nữ thần xinh đẹp trong giấc mộng hão huyền của hắn ta.

Thiếu nữ trong trẻo ấm áp, xinh đẹp không thể tả được, gật đầu cười với hắn ta.

Khoảnh khắc đó, Hoắc Trường Uyên nghe được âm thanh vỡ nát của thứ đồ gì đó trong lòng. Hắn ta tưởng rằng bản thân rung động với nữ tử đã cứu mình nhưng thật ra người hắn ta rung động lại là thiếu nữ khi vừa mở mắt đã nhìn thấy kia.

Về sau mọi sự yêu thích, si mê, thậm chí là chấp niệm của Hoắc Trường Uyên dành cho Trình Du Mặc, thật ra đều là vì vậy mà ra. Chứ không phải bởi vì có người cứu hắn ta, đó chỉ là cảm kích mà thôi, người thật sự khiến hắn ta trầm mê điên cuồng, là mỹ nhân xuất hiện trong phút chốc mà hắn ta nhìn thấy khi vừa mở mắt ra kia.

Từ đó bóng dáng của ân nhân cứu mạng và thần nữ trước mắt trùng hợp, cho đến khi khiến Hoắc Trường Uyên không phải nàng thì không cưới, không có cách nào tự kiềm chế. Hoắc Trường Uyên đem phần tình cảm này chuyển lên người Trình Du Mặc, hắn ta cũng luôn tưởng rằng, người hắn ta yêu là Trình Du Mặc.

Cho nên kiếp trước khi Trình Du Mặc nói cho hắn ta biết chân tướng, Hoắc Trường Uyên mới xoắn xuýt, đau khổ như vậy. Tình cảm của hắn ta đối với thần nữ ở trong lòng chân thành như vậy, cho tới khi người này và gương mặt của thê tử trông giống như vậy lúc phân ra, Hoắc Trường Uyên đau đến mức không muốn sống. Hắn ta trốn tránh rất lâu, không biết nên đối mặt với mọi thứ như thế nào, nhưng hắn ta mới vừa nhớ rõ mọi chuyện thì đã qua đời, kinh hồng vừa gặp đã mê luyến không bằng trách nhiệm cơm áo gạo tiền, Hoắc Trường Uyên mới hạ quyết tâm chịu trách nhiệm với thê nhi, thì nghe thấy hạ nhân Hầu phủ báo, phu nhân đã chết rồi.

Nàng chết rồi.

Hoắc Trường Uyên lập tức đau lòng đến không thở nổi, hắn ta hỏi lại mấy lần, mới tuyệt vọng phát hiện đó là sự thật. Sau đó một thời gian dài, Hoắc Trường Uyên đều không dám nhìn mặt trưởng tử. Chỉ cần nhìn thấy trưởng tử với gương mặt giống Trình Du Cẩn đến ba phần kia, Hoắc Trường Uyên lại giống như trở về buổi sáng sớm khi nghe tin Trình Du Cẩn chết, hắn ta đau lòng đến sợ hãi, thậm chí hắn ta còn không có cách nào nói chuyện.

Dường như nỗi đau tê liệt cuối cùng cũng khiến hắn ta hiểu ra, người hắn ta yêu, một loại tình cảm mà không phải người ấy thì không cưới, rốt cuộc là ai.

Đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Nỗi đau của kiếp trước dường như cùng nhau đi tới kiếp này, hiện tại trong lồng ngực của Hoắc Trường Uyên cũng bắt đầu lâm râm co rút đau đớn. Hoắc Trường Uyên đau khổ vạn phần, cũng hối hận vạn phần. Chuyện mà hắn ta hối hận nhất, chính là vào lúc Trình Du Cẩn sinh ở kiếp trước, hắn ta không canh giữ ở bên cạnh, cũng không thể thuyết phục mẫu thân của mình, dẫn đến việc Hoắc Tiết thị mất cảm giác nói ra: "Giữ lấy hài tử."

Lúc này, trong lúc hồ đồ Hoắc Trường Uyên sinh ra một loại trực giác, hắn ta ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn về phía Tử Cấm thành ở phía chính bắc.

"Có phải nàng sinh rồi đúng không?"

Vào thời khắc này, Trình Du Cẩn đang rơi vào trong hồ nước của kiếp trước và kiếp này. Giọng nói kia vẫn đang dốc hết toàn lực gào thét: "Người không cần đứa con ở kiếp trước của người nữa à? Người là mẫu thân, người cứ như vậy không chịu trách nhiệm sao?"

Trình Du Cẩn đau đớn rất lâu, thần trí cũng dần trở nên mơ hồ. Nàng không biết lúc này là thật hay ảo, nàng cũng không biết, rốt cuộc người trước mắt này là ảo giác của nàng tạo ra, hay là sự thật, tâm ma vẫn luôn ẩn giấu ở dưới lý trí của nàng.

Nàng nhìn bóng dáng mơ hồ này, hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là hài tử không được chết yên lành của người ở kiếp trước."

"Không, ngươi không phải." Sau khi Trình Du Cẩn nói ra lời này, linh thai đột nhiên thanh minh, thần trí vô tri vô giác rất lâu giống như giẫm lên mặt đất thật, mọi lý trí và quyết đoán đều dần dần trở lại thân thể của nàng.

Trong lòng Trình Du Cẩn càng trở nên rõ ràng, nói: "Theo như ngươi nói như vậy, ta muốn đối xử tử tế với con của mình, bắt buộc phải gả cho cái tên vô liêm sỉ Hoắc Trường Uyên kia, rồi lại chết một lần nữa sao? Không, đó mới là thật sự không chịu trách nhiệm với con. Muốn đối tốt với một người, chuyện nên làm nhất chính là đối xử tốt với bản thân."

"Phụ mẫu như vậy, trượng phu như vậy, hài tử cũng như vậy. Ngươi không phải con của ta ở kiếp trước, ngươi là ta."

Sau khi Trình Du Cẩn nói ra những lời này, sương mù dày đặc bao quanh người kia tản ra, quả nhiên, bóng đen phía sau là gương mặt của nàng.

"Ta không biết tại sao ta lại mơ thấy kiếp trước của mình, nhưng ngươi không phải ta, ta không phải ngươi. Cả đời này ta chưa từng gả cho Hoắc Trường Uyên, hài tử gọi là không có duyên kia, càng không thể nào nói tới. Chỉ cần là ta sinh thì đều là con của ta, căn bản không có sự khác biệt kiếp trước hay kiếp này."

"Đối với kiếp trước, chuyện ta hối hận nhất là, không phải bị muội muội tu hú cướp tổ, không phải nhi tử duy nhất không được chết yên ổn, càng không phải là gả nhầm cho người khác. Điều duy nhất mà ta áy náy, chính là ta tính toán cho mình cả một đời nhưng vào thời khắc tính mạng, quyết định quyền lựa chọn sự sống chết của ta lại giao vào tay của Hoắc Tiết thị. Nhưng hiện tại, trượng phu của ta vào lúc ta bước qua cửa môn quan đứng ở bên ngoài thay ta quyết định, là Lý Thừa Cảnh. Người đáng được ta giao phó tính mạng, cho nên mọi đúng sai của kiếp trước đã không còn ảnh hướng đến ta nữa."

Nàng tưởng rằng nàng không để ý kiếp trước, nàng tưởng rằng không có gì có thể ảnh hưởng thần trí của nàng. Nhất là khi bản thân nàng thật sự làm mẫu thân rồi, bản thân ở trong mộng vì khó sinh băng huyết mà chết, hài tử bởi vì rơi xuống hồ mà chết sớm kia vẫn luôn âm thầm ở trong giấc mộng quấy nhiễu tâm thần của nàng. Từ trước đến nay Trình Du Cẩn không nghĩ dùng lý trí áp chế sự sợ hãi của nội tâm nhưng càng áp chế lại càng bành trướng, cuối cùng vào ngày nàng sinh, tinh thần sức khỏe đều là lúc yếu đuối nhất đã hoàn toàn bùng nổ.

Đối mặt với tâm bệnh mới có thể chân chính thoát ra, Trình Du Cẩn nhìn sương mù dày đặc dần dần tan vỡ đã biết, tâm bệnh của nàng cuối cùng cũng được trừ bỏ hoàn toàn rồi.

Cuối cùng Trình Du Cẩn cũng đột phá ma chướng, các loại giọng nói trong nháy mắt truyền vào đầu nàng. Bà đỡ và nha hoàn thấy Trình Du Cẩn rất lâu không có phản ứng thì bị dọa đến mức muốn chết rồi, bọn họ bèn liều mạng nhét nhân sâm vào trong miệng Trình Du Cẩn. Bây giờ cuối cùng Trình Du Cẩn cũng phản ứng lại, mọi người vui mừng quá đỗi rối rít hét lên: "Thái tử phi, kiên trì, tiếp tục dùng lực."

Khóe mắt Trình Du Cẩn đột nhiên có nước mắt ướt át chảy ra. Nàng vẫn còn sống, Lý Thừa Cảnh vẫn ở bên ngoài đợi nàng. Hắn là Cửu thúc thúc của nàng, là phu quân của nàng, cũng là phụ thân của con nàng. Hắn cô đơn phiêu bạt trên thế gian hơn mười bốn năm, làm sao nàng nỡ để hắn lại một mình?

Vào lúc cùng đường Trình Du Cẩn đột nhiên bộc phát ra một sức lực mạnh, dần dần, bà đỡ ở bên tai vui mừng kêu to: "Nhìn thấy đầu rồi! Thái tử phi lại dùng lực thêm đi, sắp ra ngoài rồi!"

Lý Thừa Cảnh đứng ở ngoài phòng sinh. Một đêm trôi qua, lúc này phía đông đã có tia sáng mờ nhạt xuất hiện. Lý Thừa Cảnh đứng canh trong gió lạnh suốt cả đêm, người tới hỏi thăm tới tới lui lui mấy tốp liền, chỉ có Lý Thừa Cảnh vẫn một mực đứng ở đây.

Không ngừng có thái giám tới mời Lý Thừa Cảnh vào điện bên cạnh nghỉ ngơi một lát nhưng hắn đều lắc đầu từ chối. Hắn làm sao có thể yên tâm nghỉ ngơi, mấy lần Lý Thừa Cảnh nghe thấy tiếng hét vui mừng ở bên trong đều hận không thể đẩy cửa đi vào, một lần nguy hiểm nhất, tất cả mọi người bên trong đều gọi to tên của Trình Du Cẩn, giống như là lúc nàng ngất xỉu, tay của Lý Thừa Cảnh đã đặt lên trên cửa phòng sinh rồi.

Nhưng cuối cùng Lý Thừa Cảnh nhẫn nhịn. Hắn biết mình không hiểu cái gì, đi vào chỉ có thể gây áp lực tâm lý cho bà đỡ và cung nữ mà thôi, mà Trình Du Cẩn yêu thích cái đẹp, không chịu thua kém, nàng không chủ động nói ra, chắc chắn là không nguyện ý bị hắn nhìn thấy trạng thái chật vật kia. Lại nói lý Thừa Cảnh ở bên ngoài, trên người có bụi bặm có gió cát, hắn tùy tiện đi vào phòng sinh, chỉ sợ sẽ lây nhiễm cho Trình Du Cẩn và hài tử.

Hắn gắng gượng nhẫn nhịn một đêm, gió rét xào xạc, đám thái giám đều không nhịn được mà thay ca tận ba lần, duy chỉ có Lý Thừa cảnh sừng sững không động đậy. Bên ngoài truyền tới tiếng báo canh, trên trời những bông tuyết nhỏ rơi xuống, Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu nhìn bầu trời vô tận, trời gần sáng rồi.

Trình Du Cẩn đau cả một đêm.

Lý Thừa Cảnh gọi Lưu Nghĩa tới nói: "Đi truyền lời cho Hoàng thượng, buổi thượng triều sớm hôm nay cô không đi nữa."

"Vâng." Lưu Nghĩa cẩn thận tuân lệnh. Buổi triều sớm mưa gió không trở ngại, bình thường không được vắng mặt. Nhưng hôm nay Thái tử phi sinh, đối với Thái tử mà nói hiển nhiên không phải tình huống bình thường. Sau khi Lưu Nghĩa ra ngoài, Lý Thừa Cảnh lại ngăn một cung nữ bưng nước nóng nói: "Truyền lời cho tất cả mọi người bên trong, cho dù xảy ra bất cứ tình huống gì, bất kể giá nào, nhất định phải đảm bảo Thái tử phi bình an vô sự."

Cung nữ bị ánh mắt của Lý Thừa Cảnh dọa chết khiếp, dập đầu thưa vâng.

Lại qua một lúc nữa, trong phòng sinh đột nhiên phát ra một trận hô to, cuối cùng giọng của bà đỡ cũng khàn rồi, còn hưng phấn lớn tiếng rêu rao: "Là một bé trai, Thái tử phi sinh được quý tử!"

"Ai da, vẫn còn một đứa!"

Là một bé trai? Các ngón tay của Lý Thừa Cảnh lập tức siết chặt lại, nàng mang song thai, chẳng lẽ... Thật sự là tình huống xấu nhất?

Lúc này Lưu Nghĩa truyền lời trở về, đúng lúc dẫn theo cả Hoàng đế bên người. Ngự tiền công công hành lễ với Lý Thừa Cảnh nói: "Thái tử kim an. Hoàng thượng vô cùng thông cảm cho tâm trạng của Thái tử, nói để người yên tâm canh giữ ở Đông cung, buổi thượng triều sớm không cần phải lo lắng nữa. Đúng rồi, bệ hạ cũng bận lòng cả buổi tối, Thái tử phi đã sinh được chưa ạ?"

Lý Thừa Cảnh nắm chặt tay thành quyền, hắn đang định lên tiếng thì trong phòng sinh lại truyền ra một trận hô hoán. Một nha hoàn vui mừng hét lớn, giọng nói cũng bị vỡ ra rồi: "Là song bào thai!"

Lúc này nàng ấy giống như bị một nha hoàn khác đánh một cái, Đỗ Nhược trừng Liên Kiều một cái, chạy một đường xông ra bên ngoài phòng sinh, lúc ra cửa còn suýt ngã xuống: "Thái tử điện hạ, là long phượng thai! Thái tử phi sinh được long phượng thai!"

"Long phượng thai!" Những người đứng trong viện không khỏi ồ lên, công công tới trước thăm dò kia càng là kinh ngạc đến mức miệng tạo thành hình chữ o.

"Long phượng thai?" Ngự tiền công công cuối cùng cũng phản ứng lại, dùng sức vỗ tay: "Chúc mừng Thái tử điện hạ, là đại hỷ! Long phượng thai chính là điềm lành hạ xuống Đông cung hoàng thất, chính là được bề trên phù hộ cho triều đại chúng ta, đất nước phồn thịnh nghìn đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro