Chương 182

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính miệng Hoàng đế đã lên tiếng, mấy ngày tiếp theo Trình Du Cẩn đóng cửa không ra ngoài, cả ngày nàng ở trong Từ Khánh cung dưỡng thai. Liên Kiều bưng điểm tâm vào cho Trình Du Cẩn, nàng ấy nhìn nàng đang ngồi trước cửa sổ chép chữ thì không nhịn được mà than thở.

Nàng ấy đặt điểm tâm lên bàn, nhẹ giọng nói: "Thái tử phi, người đã đọc cả một ngày rồi, người nghỉ ngơi một lát đi ạ."

Trình Du Cẩn cũng không ngẩng đầu lên, nàng chỉ gật đầu, nhìn dáng vẻ chắc là cũng không nghe lọt lỗ tai rồi. Liên Kiều thở dài rồi nói: "Không biết khi nào Thái tử điện hạ mới quay trở về. Cũng bởi vì Thái tử không có ở đây nên đám nhân tài này mới dám ngông cuồng như thế. Nếu điện hạ ở trong cung thì liệu Thái tử phi có phải cả ngày ở trong Từ Khánh cung, không ra ngoài nửa bước không?"

Trình Du Cẩn đặt bút xuống rồi nói: "Như vậy chẳng phải cũng tốt sao, yên lặng thoải mái sống qua ngày, ăn ngon mặc đẹp, cuộc sống vô lo. Bản thân muốn làm gì thì làm nấy, còn không cần phải tiêu tốn tinh thần và sức lực để đối phó với những người khác. Lúc còn nhỏ, cuộc sống mà ta mong muốn nhất là như vậy đấy."

Dĩ nhiên Liên Kiều hiểu rõ trong thời gian mang thai, cuộc sống thanh tịnh qua ngày như Trình Du Cẩn nói mới là tốt nhất nhưng mà nàng ấy vẫn có chút không vừa lòng. Liên Kiều nói: "Nhưng mà mấy ngày nay Thái tử phi còn chưa bước ra khỏi cửa lớn lần nào, buồn bực một mình ở trong cung, cũng không có ai trò chuyện cùng, người cũng quá cực khổ rồi."

Trình Du Cẩn nghe vậy thì bật cười, nàng ngẩng đầu lên liếc Liên Kiều một cái rồi nói: "Vậy ngươi không phải người à?"

Liên Kiều chu môi nói: "Thái tử phi, người hiểu rõ nô tỳ không có ý này mà."

Nhưng Trình Du Cẩn vẫn chỉ mỉm cười, nàng tiếp tục cúi đầu lật sổ nhỏ cũng không đáp lời nàng ấy nữa. Một lát sau, nàng mới nói: "Ta không cảm thấy khó chịu gì cả, như thế này rất tốt."

Liên Kiều vẫn bĩu môi, nàng ấy thấp giọng lẩm bẩm: "Nếu Thái tử điện hạ trở về sớm chút thì tốt rồi."

Sau khi Liên Kiều nói xong thì biết lời này của mình không ổn, nghị luận chủ tử bừa bãi là điều cấm kỵ của nha hoàn. Nhưng mà Liên Kiều lén nhìn sắc mặt của Trình Du Cẩn thì phát hiện nàng cũng không có ý trách mắng mình, vẻ mặt nàng bình tĩnh như không nghe thấy vậy.

Lúc này trong lòng của Liên Kiều chợt hiểu rõ. Quả nhiên cho dù Trình Du Cẩn yêu thích yên tĩnh, làm chuyện gì cũng một thân một mình, nhưng lúc có người lặng lẽ ở bên cạnh thì nàng không còn như vậy nữa. Thái tử phi cũng đang trông ngóng Thái tử mau chóng trở lại.

Liên Kiều đặt cái dĩa xuống rồi lặng lẽ lui ra. Đợi sau khi thư phòng yên tĩnh trở lại, Trình Du Cẩn mới nhìn vết mực nhòe trước mắt mình, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Tháng bảy, Lý Thừa Cảnh nhận lệnh lên đường, bây giờ đã là cuối tháng tám, không biết chuyện lũ lụt và ôn dịch được xử lý như thế nào rồi.

Hai ngày sau, lúc gần sáng thì trời đổ mưa, sáng sớm lúc thức dậy khắp nơi trong Tử Cấm thành đều ướt sũng. Đường lát đá tảng cũng được cọ rửa sạch sẽ, lá cây dường như càng thêm xanh ngắt.

Dương Thái hậu bị bệnh, bệnh dai dẳng suốt một tháng trời vẫn còn chưa khỏe lại nên hôm nay mời ni cô vào làm phép. Từ trước đến nay Trình Du Cẩn lười để ý đến mấy việc nhỏ như vậy, huống chi nàng đang "phụng mệnh dưỡng thai", đã có Hoàng đế chính miệng đặc xá cho nên nàng cũng được miễn thỉnh an. Những cảnh rối loạn này nàng lại càng không cần phải tham dự. Nhưng mà sau khi lễ cúng bái hôm nay kết thúc, trong cung lại lưu truyền tin tức, nói rằng sở dĩ Thái hậu bệnh lâu không khỏi hoàn toàn là vì số mệnh tương khắc, bị người mệnh kim khắc chế.

Bởi câu gốc của sư thái là: "Kim, sắc bén, tuy rằng phú quý nhưng cũng e ngại mũi nhọn quá sâu sắc. Hơn nữa mệnh kim nằm ở thế quá xung sẽ cản trở những thuộc tính khác, nếu không còn thì tốt hơn, một nhà độc nhất, không có lợi cho toàn cục. Đặc biệt là kim khắc mộc, mệnh mộc sẽ chịu ảnh hưởng nặng nhất. Mà mộc là chủ mệnh trường thọ vậy nên không tốt cho lão nhân trong nhà."

Cuối cùng sư thái tính tới tính lui, chỉ ra người mà Thái tử phi đang mang thai, bởi vì vừa chào đời thì đã là đầu thai trong nhà đế vương, hơn nữa còn là huyết mạch đích trưởng của Thái tử, phúc khí thâm sâu, trời sinh đã mang mệnh kim thịnh vượng. Còn Dương Thái hậu đã trải qua hai triều nhưng phúc vận lại dựa vào tích lũy lâu dài được thổ và mộc nuôi dưỡng. Mệnh kim quá thịnh vượng khắc chế Dương Thái hậu mới khiến cho bà ta chậm chạp không tụ hội được tinh khí nên mới bệnh lâu không khỏi.

Còn về việc phá giải như thế nào thì dĩ nhiên là chuyển chỗ ở của người mệnh vượng kim và Dương Thái hậu ra hai nơi cách xa nhau, tránh được thế xung đột thì tự nhiên bệnh của bà ta sẽ khỏi.

Cách nói này của Dương Thái hậu nhắm vào ai thì hiển nhiên đã rõ. Đậu Hy Âm ngay lúc Trình Du Cẩn bị cấm túc, trở thành trò cười cho cả kinh thành và Lý Thừa Cảnh được điều đi Giang Nam mà muốn hạ bệ Dương Thủ phụ trước mặt mọi người. Dương Thái hậu có thể nhịn được cục tức này thì bà ta không phải là Dương Thái hậu hống hách lộng hành, không ai bì nổi nhiều năm qua nữa rồi.

Lúc Trình Du Cẩn nghe được cái gọi là "hung thần", cái gọi là "điềm chẳng lành", nàngưuđã tức giận đến mức hai tay lạnh buốt. Lại là điềm chẳng lành, năm đó Dương Thái hậu cũng hãm hại Lý Thừa Cảnh như vậy, hôm nay bà ta vẫn muốn dùng tiếng xấu này để hãm hại con của nàng ư?

Bối phận của Dương Thái hậu cao, thân phận tôn quý, dĩ nhiên không thể nào chịu chủ động chuyển vị trí, vậy nên hiển nhiên chỉ đành để Trình Du Cẩn tránh đi, chuyển ra ngoài cung. Hiện tại Trình Du Cẩn đã mang thai bảy tháng rồi, đưa ra bên ngoài, ai biết được có đụng phải thiên tai nhân họa, một xác ba mạng hay không chứ?

Mà đám cung nữ, thái giám ở tầng lớp dưới chót trong hậu cung lại vô cùng mê tín, số phi tần tin vào quỷ thần cũng không phải ít, hơn nữa có một số việc cho dù ngươi biết rằng đối phương mượn tay quỷ thần tính toán cho lợi ích của bản thân thì sao chứ. Năm đó Dương Thái hậu nói Lý Thừa Cảnh sinh vào ngày năm tháng năm, ngũ ngũ là ngày xấu không có lợi cho đất nước. Lẽ nào Hoàng đế không biết Dương Thái hậu đang hãm hại Chung Hoàng hậu và hoàng trưởng tử sao?

Đương nhiên là Hoàng đế biết rõ nhưng mà như vậy thì có thể làm được gì chứ. Dương Thái hậu có địa vị Thái hậu cao quý, bà ta vu khống nói là điềm chẳng lành, Hoàng đế còn có thể đội tội danh bất hiếu để vãn bối xung khắc làm hại Thái hậu sao? Năm đó ầm ĩ mãi đến cuối cùng Hoàng đế vẫn phải cam chịu đưa Lý Thừa Cảnh đến chùa Thanh Huyền tĩnh dưỡng, vốn dĩ định tạm thời để tránh sóng gió một chút nhưng mà có ai nghĩ rằng lần đi đó suýt chút nữa đã trở thành vĩnh biệt.

Hôm nay chuyện giống như vậy rốt cuộc lại xảy ra trên người hài tử của Lý Thừa Cảnh.

Dương Thái hậu không quan tâm, bà ta ỷ việc bản thân mình là Thái hậu, được tán tụng đã lâu, càng lúc càng cho rằng bản thân là thần trên trời, có thể tùy ý chi phối vận mệnh của người khác. Ban đầu Lý Thừa Cảnh bị ép buộc rời cung, sau khi xuất cung thì nhanh chóng gặp phải lũ lụt, cả một đạo quán không còn ai sống sót. Hiện nay Dương Thái hậu bắt chước làm theo như cũ, vẫn muốn dùng phương pháp lúc trước để giải quyết đứa con trong bụng của Trình Du Cẩn.

Đỗ Nhược và Liên Kiều nghe được những lời đồn đãi cũng giận đến mức run người, Liên Kiều mắng mấy cung nữ đang nói luyên thuyên, sau khi trở về thì nàng ấy tức giận đến nỗi mặt đỏ hết cả lên.

Nàng ấy giận dữ mắng hai câu, mong đợi mà nhìn về phía của Trình Du Cẩn rồi nói: "Thái tử phi, vậy mà đám người đó lại dám nói tiểu chủ tử như vậy, thật sự là quá đáng lắm. Chúng ta nên làm gì bây giờ?"


"Nên làm gì thì làm thôi."

"Thái tử phi?"

Trình Du Cẩn cắt bỏ lá khô héo trong chậu bông, nàng thong thả nói: "Chăm hoa quan trọng nhất là phải cắt tỉa thường xuyên. Nếu như không kịp cắt bỏ thì nó sẽ phát triển xiêu vẹo, phần nhỏ mục nát, những bộ phận này sẽ cướp đoạt chất dinh dưỡng của cả gốc cây. Cứ như vậy mãi thì dù đã từng là công thần cũng sẽ trở thành tội nhân làm hại toàn bộ chậu hoa khô héo."

Trình Du Cẩn vừa nói vừa nhắm chuẩn rồi cắt đứt một đoạn cành lá: "Vì vậy lúc hạ quyết tâm nhất định phải nhanh, hơn nữa lúc ra tay cũng không được đổi ý. Nếu không muốn cắt lần nữa lại không cắt được, hoặc là cắt một nhát nhưng không cắt đứt, còn không bằng không ra tay."

Liên Kiều nghe được chỗ hiểu chỗ không, Trình Du Cẩn đã bỏ cây kéo xuống, nàng rửa tay trong chậu bạc. Cùng với tiếng nước trong trẻo chảy xuống, giọng nói của Trình Du Cẩn cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: "Thời cơ đến thì phải nắm chắc, chưa đến thời cơ... Vậy thì phải nhẫn nại."

Ở bên ngoài lời đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều người đang chờ phản ứng của Trình Du Cẩn nhưng bọn họ đã đợi rất lâu mà nàng vẫn không có phản ứng. Dù cho người ngoài nói như thế nào đi nữa, Trình Du Cẩn vẫn chỉ đợi trong Từ Khánh cung, cửa lớn không ra, cửa sau không bước. Mỗi ngày nàng đều đọc sách, viết chữ, làm vườn và tản bộ, tự cấp tự túc, vô cùng bình tĩnh.

Đến sau cùng, ngược lại là Dương gia lại không thể nén được cơn giận. Vào thời điểm trung tuần tháng chín, dưới sự chuyển biến bệnh tình đột ngột của Dương Thái hậu, thoáng cái bà ta đã bệnh đến mức không thể xuống được giường. Dương Hoàng hậu vội vàng triệu tất cả người thân họ hàng vào cung thăm bệnh, Đậu Hy Âm cũng ra mặt.

Mặc dù Hoàng đế không thông báo cho Trình Du Cẩn, nhưng mà tình huống này nếu Trình Du Cẩn vẫn làm rùa đen rút đầu nữa thì sẽ bị người khác chỉ trỏ bất hiếu. Thanh danh của nàng tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở để bị tấn công được, thế là nàng cố ý gióng trống khua chiêng, kêu người xách đệm mềm, kiệu liễn, thuốc cấp cứu và rất nhiều món đồ khác mênh mông cuồn cuộn kéo đến. Trên đường đi chỉ còn thiếu khua chiêng gõ trống mà chạy đến Từ Ninh cung thăm bệnh.

Trình Du Cẩn vừa vào điện, đoàn người của một mình nàng dường như đã chiếm hết nửa cung điện. Trình Du Cẩn đã mang thai hơn bảy tháng, bụng của người mang thai bảy tháng bình thường cũng đã vô cùng lớn, huống chi Trình Du Cẩn còn đang mang song thai. Sau khi nàng khó khăn tiến vào trong điện, tất cả mọi người nhìn thấy đều toát mồ hôi, ước gì mau dọn ghế cho nàng ngồi, để cho nàng nhanh chóng ngồi xuống, đừng có đi lại nữa.

Nhưng mà Trình Du Cẩn không muốn, nàng cứ muốn hiếu thuận mà chen đến trước chỗ tháp nằm của Dương Thái hậu để thăm bệnh. Trình Du Cẩn tùy tiện cầm lấy ít đồ, hai người ở bên cạnh nhìn thấy thì hết hồn hết vía, bọn họ nhốn nháo xông đến đỡ thay nàng. Đến cuối cùng có chỗ nào giống như Trình Du Cẩn đến thăm bệnh Thái hậu đâu, rõ ràng là bọn họ đến hầu hạ cho nàng.

Dương Thái hậu nhìn xem nhưng không nói lời nào. Sắc mặt của bà ta vẫn bất mãn như thường ngày, nhìn không ra là bệnh tình có chuyển biến xấu đi hay không, nhưng mà nói là chuyển biến tốt thì thật sự không giống. Bọn họ giằng co ở chỗ này nửa ngày, bên ngoài truyền lời nói sư thái Pháp Linh tự đã đến.

Pháp Linh tự chính là Am ni cô đã coi quẻ bói cho Dương Thái hậu. Mọi nghe nghe thấy đều tranh nhau nhường đường, Trình Du Cẩn cũng đưa tay lên để Đỗ Nhược đỡ nàng đứng dậy.

Sau khi sư thái Pháp Linh tự bước vào điện, đầu tiên bà ta thỉnh an Hoàng đế và Hoàng hậu, sau đó lại chắp hai tay thỉnh an họ hàng hoàng tộc. Sắc mặt của Dương Hoàng hậu có phần nóng nảy nói: "Sư thái, không cần chú trọng những phần nghi thức xã giao này nữa, trước tiên mau đến xem Thái hậu nương nương đi."

"Bần ni tuân chỉ." Lão ni hành lễ với Hoàng hậu rồi tiến lên trước bấm ngón tay tính toán cho Dương Thái hậu. Lão ni bấm một hồi rồi cẩn thận nhìn sắc mặt của của Dương Thái hậu, sau đó bà ta chắp tay lại rồi thở dài: "Bần ni bất lực."

Mọi người kinh ngạc, Dương Hoàng hậu lại càng nhăn mày rồi hỏi: "Sư thái, ngươi có ý gì? Lần trước đến không phải vẫn còn tốt sao, bây giờ mới qua được mấy ngày sao ngươi lại nói bất lực rồi hả?"


Lão ni thu lại ánh mắt, tác phong hờ hững nhân từ như người cõi tiên: "Lần trước bần ni tới, tuy rằng Thái hậu ốm yếu nhưng mà mộc tướng quanh co liên thông, còn có sức sống luân chuyển. Hôm nay bần ni xem lại, mệnh mộc đã bị kim nhọn chặt đứt từ rễ cây, chỉ còn lại phần gốc khó khăn duy trì chút hơi tàn. Nếu trì hoãn thêm mấy ngày nữa thì mệnh mộc bên trong Tử Cấm thành sẽ bị khắc chết, Hoàng thái hậu không có chất dinh dưỡng thổ mộc trời sinh, e rằng bệnh sẽ càng khó khỏi hơn."

Mọi người trố mắt nhìn nhau, trong nhất thời không có ai nói chuyện. Dương Hoàng hậu khẽ liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái, hỏi: "Vậy sư thái nói bây giờ nên làm sao để cải tử hồi sinh, ngăn cơn sóng dữ?"


"Lúc trước bần ni có nói qua, ngũ hành tương sinh tương khắc, mệnh kim quá mạnh sẽ khắc chế mộc hành tương khắc với nó, đợi mộc bị hao mòn gần như không còn nữa, ngũ hành thiếu đi một hành, cả vòng tuần hoàn sẽ không thể tiếp tục được nữa. Nếu như muốn giải quyết kiếp nạn của Thái hậu, chỉ cần để người thuộc mệnh kim quá mạnh tạm thời lánh ở bên ngoài cung, đợi khi mệnh mộc tích tụ năng lượng của đất trời từ từ khôi phục lại, ngũ hành sẽ luân chuyển bình thường, sức khỏe của Thái hậu tự nhiên sẽ khỏi. Đến lúc đó có thể để cho người thuộc mệnh kim quay trở lại."

Lời của sư thái này rất kín kẽ, nhân quả tuần hoàn xung quanh tương khắc, người hai bên nghe xong cũng gật đầu liên tục, cảm thấy rất có đạo lý. Vì vậy những người kém cỏi, không có bản lĩnh nhẫn nại đều lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Trình Du Cẩn.

Trong cung thành đã có lời đồn đãi từ lâu, tiểu chủ tử trong bụng của Trình Du Cẩn đầu thai đến vị trí đích trưởng của Đông cung, quý khí quá nặng khắc Thái hậu, cũng cản trở vận mệnh của người khác. Kết hợp với những biểu hiện gần đây của Trình Du Cẩn và bệnh tình ngày càng nghiêm trọng của Dương Thái hậu tựa như vô cùng ăn khớp lời của lão ni nói.

Trình Du Cẩn nhận ra có rất nhiều người đang nhìn mình, trên gương mặt của nàng không hề biểu hiện chút lùi bước hay sợ hãi nào cả, nàng vẫn bình tĩnh như thường mà đứng tại chỗ. Ngoài mặt nàng không hề sợ hãi nhưng trong lòng nàng đã thoáng dâng lên cảm xúc bất lực.

Nàng không sợ mưu toan ngấm ngầm, thậm chí còn không sợ ám tiễn từ phía sau nhưng mà loại bịa đặt như vậy, mồm mép trên dưới động một chút là nói như chắc chắn lắm, miệng người xói chảy vàng "chẳng lành", nàng thật sự không biết làm sao để tự chứng minh.

Nghe nói trong dân gian có một thôn dân dùng hình phạt thiêu sống người mà bọn họ cho là chẳng lành, không ngờ rằng ở trong cung thành chuyện nực cười và đáng buồn này vẫn không thể may mắn tránh khỏi. Nàng có thể chứng minh bản thân vô tội, có thể chứng minh bản thân có năng lực, nhưng mà nàng phải chứng mình như thế nào rằng đứa trẻ trong bụng của mình không phải là điều chẳng lành chứ?

Chuyện này vô cùng hư ảo mờ mịt, nhưng mà vu đạo không giữ được mồm miệng, người cố ý xúi giục thì có thể không có lý do gì và cũng không cần bất kỳ lý do gì để ép chết một người.

Giờ phút này Hoàng đế cũng trầm ngâm không nói. Thật ra thì ông cũng thoáng tin tưởng rồi. Bởi vì trong khoảng thời gian gần đây sức khỏe của ông cũng không tốt.

Thủy hỏa thổ mộc kim, ngũ hành tương sinh tương khắc. Nếu như mộc ở trong cung bị khắc chế hấp hối, thì lý do gần đây cơ thể của ông yếu ớt khó hiểu cũng đã xác định được rồi.

Trình Du Cẩn nhìn về phía Hoàng đế, lúc này nàng phát hiện ra ông cũng không lên tiếng, trong lòng của nàng đã hoàn toàn lạnh lẽo rồi. Hoàng đế có thể tự nhiên mà nói ra một câu "Sinh ra hai đứa bé trai thì dìm chết một đứa", làm sao Trình Du Cẩn có thể trông đợi ông đứng ở trên góc độ của nàng mà bảo vệ lợi ích cho nàng đây. Trong lòng của Trình Du Cẩn càng lúc càng nặng trĩu, nàng đang tính mở miệng tự cứu chính mình thì bên ngoài cung đột nhiên truyền tới một tiếng vái chào sắc bén: "Thái tử đến."

Thái tử? Tất cả mọi người đều giật mình nhìn ra phía bên ngoài, Thái tử trở về rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro