Chương 183

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thái giám hô "Thái tử đến", rất nhiều người đều kinh ngạc. Thái tử rõ ràng đang ở vùng khác để cứu trợ thiên tai, tại sao đột nhiên lại quay về rồi?

Mới đầu Trình Du Cẩn cũng bất ngờ một hồi sau đó cuối cùng nàng cũng ý thức được chuyện đang gì xảy ra nên lập tức bước nhanh ra bên ngoài rồi nói: "Điện hạ!"

Lý Thừa Cảnh bước vào điện, có lẽ hắn vừa mới về kinh thành nên trên người vẫn mặc thường phục màu chàm với tay áo bó và thắt eo, dáng người thon dài và thẳng tắp. Khác với tay áo bào rộng lúc thượng triều, bộ quần áo này càng gọn gàng và sắc bén hơn.

Hắn bước vào đại điện, rõ ràng chưa hề nói gì nhưng khí thế trên toàn thân đã tự khiến mọi người lùi bước về sau, nhường cho hắn một lối đi rất dài. Mặt mũi Lý Thừa Cảnh nhiễm sương, từng động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế sát phạt được tôi luyện từ vùng tu la tràng đầy tai họa. Mấy tháng này, ngày nào Lý Thừa Cảnh cũng phải đối mặt với cảnh tượng người chết, thiên tai, nhân họa, chết chóc và ôn dịch. Những cảnh tượng này nào phải thứ mà người kinh thành sống trong lụa là gấm vóc có thể tưởng tượng được.

Khí thế của Lý Thừa Cảnh cũng hoàn toàn thay đổi.

Hắn không hề thu liễm khí thế trên người, mãi đến khi nhìn thấy Trình Du Cẩn đang đi ngược hướng với đám đông để bước về phía mình, lúc này mặt mũi của hắn mới thả lỏng, lộ ra chút ấm áp hiếm có.

Trình Du Cẩn nhào tới người Lý Thừa Cảnh, rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn lý trí và bình tĩnh, gặp chiêu phá chiêu, không nhường nửa bước. Thế nhưng giờ phút này, tựa như có một nỗi tủi thân vô tận ập đến khiến giọng nói nàng phát ra cũng mang theo tiếng khóc nức nở: "Điện hạ."

Lý Thừa Cảnh nhanh chóng bước về phía trước hai bước, đỡ lấy Trình Du Cẩn. Hắn nhìn thấy khóe mắt đỏ ửng của nàng, đôi mắt trong vắt ánh nước, trong lòng bỗng co rút thành một khối. Hắn lau nước mắt nơi khóe mắt của Trình Du Cẩn, nhẹ nhàng nói: "Ta đã trở về, không sao rồi."

Nói xong, hắn kéo Trình Du Cẩn ra phía sau rồi ngẩng đầu nhìn về phía đám người đằng trước, từ mặt mày đến ánh mắt rồi đến khí thế trên người đều thay đổi, hắn nói: "Cô ở bên ngoài cứu trợ thiên tai, không ở trong cung, kết quả là các người đối xử với Thái tử phi và hài tử của cô như vậy sao?"

Dương Hoàng hậu có chút lúng túng, tại sao Lý Thừa Cảnh lại trở về đúng lúc này chứ. Bà ta mỉm cười, ý định lấp liếm nói: "Thái tử trở về là chuyện vui, chúng ta mừng còn không kịp, Thái tử nói câu này là có ý gì?"

"Vui mừng? Nếu như vui mừng của Thái hậu và Hoàng hậu là thế này, cô sợ rằng bản thân không chịu nổi." Trong mắt của Lý Thừa Cảnh thờ ơ, hắn nói: "Hôm nay cô vội vàng hồi kinh, thế nhưng lúc bước vào Đông cung mới hay tin Thái hậu nương nương cho gọi Thái tử phi đang mang thai đến thăm bệnh. Trên đường đi cô cũng mơ hồ nghe được một vài lời bàn luận liên quan đến hài tử của cô."

Dương Thái hậu không hề kiêng kỵ Trình Du Cẩn nhưng khi thấy Lý Thừa Cảnh bước vào, lưng của bà ta lại vô thức thẳng tắp. Ngay cả lão ni cao nhân ban nãy, giờ phút này bà ta cũng cúi đầu, lén lút đi sang bên cạnh hai bước, không dám nhìn thẳng Thái tử điện hạ.

Tất cả mọi người đều có chút ngượng ngùng, lúc này đám tông thất vương gia đang xem náo nhiệt đều giống như chim cút vậy, không dám tạo cảm giác tồn tại. Trên gương mặt của Hoàng đế cũng có chút áy náy, ông ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Thái tử, tại sao con đã quay về rồi, trước đó tại sao không báo tin trở lại?"

"Nhi thần đã thu xếp xong chuyện nơi thiên tai nên lập tức lên đường hồi kinh phụng mệnh. Tấu chương báo tin của nhi thần về triều đình cũng đang trên đường đến, chỉ là nhi thần nhanh hơn đội ngũ của dịch trạm, về kinh trước tấu chương một bước." Lý Thừa Cảnh nói xong, chắp tay với Hoàng đế rồi nói tiếp: "Nhi thần may mắn không phụ sứ mệnh, ôn dịch đã được diệt trừ tận gốc, nạn dân đều được thu xếp ổn thỏa. Lúc nhi thần đi, việc xây lại phòng ốc cũng đã đi vào nề nếp, vậy nên nhi thần đặc biệt hồi kinh để phụng mệnh Thánh thượng."

Nghe câu này thì có thể hiểu rằng nạn lũ lụt ở Giang Nam, ôn dịch và thậm chí chuyện xây dựng lại sau thiên tai đã được xử lý ổn thỏa. Hoàng đế nghe thấy thì mừng rỡ, nhất thời ném chuyện quỷ thần vừa nãy lên chín tầng mây, ông cao giọng nói: "Tốt! Chuyện công vụ Thái tử làm tốt lắm, trẫm thưởng lớn."

"Tạ bệ hạ." Lý Thừa Cảnh nói xong, trên gương mặt không hề có vẻ vui mừng vì được phong thưởng mà lập tức thay đổi chủ đề, ánh mắt liếc về phía của Dương Thái hậu bỗng trở nên sắc bén, hắn nói: "Cô gánh vác sứ mệnh quan trọng, lấy tính mạng để vượt qua nguy hiểm, khó khăn lắm mới sống sót trở về từ vùng ôn dịch, vốn nghĩ rằng khi trở về Đông cung sẽ được nghỉ ngơi dưỡng sức, gặp vua phụng mệnh. Kết quả sau khi về cung lại phát hiện Đông cung không một bóng người, hỏi thái giám giữ cửa mới biết Thái tử phi đã bị Thái hậu gọi đi từ lâu. Ngoại trừ Thái tử phi, bệ hạ, Hoàng hậu thậm chí là tông thất chư thân hôm nay đều ở trong Từ Ninh cung. Cô không muốn kinh động người khác nên tự mình chạy đến đây, không ngờ rằng lúc ở trước cửa lại nghe được một màn suy luận đặc sắc."

Dương Thái hậu không dám đối diện với Lý Thừa Cảnh, bà ta âm thầm dời tầm mắt. Lý Thừa Cảnh lạnh lùng liếc Dương Thái hậu một cái, ánh mắt lại chuyển sang gương mặt tướng cao nhân của lão ni, hắn nói: "Vị sư thái này, ban nãy ngươi nói ai là điềm chẳng lành, nói phải đưa ai ra ngoài cung? Ngươi ở trước mặt cô đây nói lại lần nữa."

Lão ni chắp hai tay, niệm "A di đà phật", mắt nhìn mặt đất, bà ta còn có thể nói gì được nữa chứ. Lý Thừa Cảnh tiến lên trước một bước, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo mắt nhìn đám thân vương vương phi ở hai bên rồi nói: "Các ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"

Mọi người vội vàng nói không dám, lại càng tản về phía sau, biểu cảm trên gương mặt vô cùng lúng túng. Lý Thừa Cảnh thấy không có ai trả lời, hắn khẽ gật đầu, nhìn về phía của Dương Hoàng hậu rồi nói: "Vậy thì là ý của Hoàng hậu rồi?"

Dương Hoàng hậu có phần bối rối, sau khi mọi người xung quanh tản ra, bà ta đứng ở chính giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong, không có cách nào xuống đài được. Nghe thấy lời của Lý Thừa Cảnh, bà ta miễn cưỡng nở nụ cười rồi nói: "Thái tử vừa quay về đã vội vàng đến ra mặt cho Thái tử phi, hình như quá gấp gáp rồi thì phải. Chuyện của Thái tử phi không có liên quan đến bổn cung."

"Nếu như cô không vội hoặc là về trễ thêm hai ngày, sợ rằng không thể nhìn thấy Thái tử phi và hài tử chưa chào đời của cô luôn nhỉ." Lý Thừa Cảnh mỉm cười lạnh lùng, trong mắt toàn là đao quang kiếm ảnh, hắn nói: "Nếu Hoàng hậu nghĩ không ra vậy cô nhắc nhở người một chút. Cô vừa chào đời đã bị bàn luận nói là điềm chẳng lành. Lúc năm tuổi bởi vì lý do đó nên mới bị đưa ra ngoài cung dưỡng bệnh. Sau đó trong một năm nọ, có một trận lũ to bất ngờ xảy ra tại chùa Thanh Huyền khiến cô suýt chút nữa bỏ mạng. Hôm nay Hoàng hậu muốn để Thái tử phi ra ngoài cung, có khi nào cũng có thiên tai gì không."

Dương Hoàng hậu bị bức hỏi liên tục lùi về sau, không thể nói thành lời, bà ta là kế thất, khí chất trời sinh của bà ta yếu hơn so với đích trưởng tử của Hoàng hậu nguyên phối. Dương Thái hậu nghe đến mức cảm thấy phiền não, bà ta ngồi thẳng dậy từ trên giường bệnh, nói: "Thái tử, Hoàng hậu là đích mẫu của ngươi, ngươi nói chuyện với nàng ta như vậy, chẳng lẽ đây là thể thống của ngươi với tư cách là Thái tử sao?"

"Cô ở bên ngoài cống hiến vì quốc gia, còn Thái hậu thì lại nghe tin nhảm vô căn cứ, đặc biệt kêu nhũ mẫu phá thai cho cung nữ sờ mó cái thai trong bụng Thái tử phi. Hiện tại, Hoàng hậu lại mời ni cô của Pháp Linh tự, luôn miệng nói thai nhi trong bụng của Thái tử phi là hung thần chẳng lành, xung đột với trưởng bối, muốn một người đường đường là Thái tử phi lại phải chuyển ra ngoài cung. Đây là thể thống của Thái hậu và Hoàng hậu khi làm bậc trưởng bối sao?"

Giọng nói của Lý Thừa Cảnh lạnh lùng và trong trẻo nhưng lại ngầm chứa uy nghiêm, trấn áp tất cả mọi người. Dương Thái hậu cũng bị trấn áp tới không nói tiếp được nữa, ánh mắt của Lý Thừa Cảnh quét qua mọi người, tay còn lại nắm chặt tay của Trình Du Cẩn, nói: "Cô là điềm chẳng lành. Tháng năm là tháng xấu, ngũ ngũ chính là ngày đại hung, cô sinh ra vào ngày Đoan ngọ đã là ngày u ám nhất trong thiên hạ. Cho dù hài tử trong bụng của Thái tử phi thật sự là điều chẳng lành, có khắc chế thì cũng khắc phụ thân là cô, cô cam tâm tình nguyện. Nếu như Thái hậu muốn trừ tà, việc đầu tiên chính là xử lý cô trước đã."

Lời này của Thái tử vô cùng công tâm, năm đó hắn lưu lạc nhân gian, thật sự là do sơ suất trong cung, mà những việc liên quan đến ngày sinh chẳng lành của Thái tử, không thể nuôi lớn được linh tinh gì đó. Hiện tại tuy rằng không còn ai nhắc đến nữa nhưng mà năm đó những lời gây tổn thương này đều là thật. Từ sau khi Lý Thừa Cảnh quay trở lại, mọi người đều cố gắng thoái thác chuyện năm đó, hôm nay lại bị Lý Thừa Cảnh tự mình xé ra khiến bản thân máu chảy đầm đìa, khiến không ai nói được gì nữa.

Ở bên cạnh có một vị Vương gia xưa nay luôn hiền hòa và nhiệt tình, là người có nhân duyên nhất trong đám tông thất, ông ta nghe thấy vậy thì mỉm cười chắp tay rồi nói: "Lời này của Thái tử sai rồi, tuy rằng người sinh vào ngày Đoan ngọ nhưng ngày sinh sao có thể quyết định vận mệnh của một đời người được. Chuyện liên quan đến những lời nói ngày sinh bất tường chẳng lành này chỉ là những lời nói góp vui của mọi người thôi. Lời của quỷ thần, mỗi nhà lại có một cách giải thích, có lúc cũng không thể tin tưởng hoàn toàn. Huống chi quỷ thần cũng là do người sống biến thành, Thái tử điện hạ có thể cứu sống nạn dân tại vùng ôn dịch có thể thấy là long khí thanh chính, trời cao che chở. Có Thái tử ở đây, ma quỷ lén lút cũng không dám lỗ mảng."

Có Vương gia mở đầu, những người khác cũng rối rít đáp lại. Người Hoàng gia tự mình cãi nhau tất nhiên cũng không thể trông đợi mấy vị tôn phật này tìm bậc thang để đi xuống. Mấy người Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu, Thái tử này là người mà bọn họ không thể đắc tội được, vậy nên họ chỉ đành ba phải bất chấp trong đó.

Đợi khi bầu không khí dần dần hòa hoãn lại thì Hoàng đế bước ra giảng hòa: "Được rồi, Thái tử đi đường vất vả mấy ngày liền chắc hẳn đã mệt rồi. Thái tử trở về nghỉ ngơi sửa soạn trước đi, đợi một lát nữa trẫm triệu tập Nội các, Thái tử cũng đến Càn Thanh cung phụng mệnh. Chuyện của Giang Nam rất quan trọng, không thể chậm trễ."

Lý Thừa Cảnh tuân lệnh. Hoàng đế đã lên tiếng, hắn sẽ có danh tiếng xử lý chuyện quốc gia đại sự, danh chính ngôn thuận đi ra ngoài. Có Hoàng đế đi đầu những người khác cũng lần lượt đuổi theo, dự định thuận thế rời sân. Mọi người tản đi, Lý Thừa Cảnh trấn an nắm tay của Trình Du Cẩn, nàng lắc đầu với hắn tỏ ý bản thân không sao.

Trái tim của Lý Thừa Cảnh miễn cưỡng được thả lỏng, hắn dắt Trình Du Cẩn đi được hai bước thì bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt chứa đựng sự lạnh lẽo và trách móc nhìn về phía của lão ni kia, hắn nói: "Sư thái, tạm thời dừng bước đã, cô còn có chuyện muốn hỏi."

Lão ni thật sự không ngờ đến nửa đường còn bị Thái tử gọi lại. Bà ta nhức đầu vẫn cố gắng niệm một câu "A di đà phật", mặt mày hiền hậu nói: "Bần ni không gánh nổi lời này của Thái tử. Xin hỏi Thái tử có chuyện gì cần dặn dò?"

Tuy rằng Lý Thừa Cảnh và lão ni cô đang dừng ở giữa đại điện nhưng mà trước sau nơi này vẫn thông suốt, người đi theo Hoàng đế ra cửa vẫn chưa tản hết, cách giường của Dương Thái hậu cũng chỉ có một chiếc màn che. Lời của Lý Thừa Cảnh nói rõ ràng đã truyền đến lỗ tai của từng người một.

"Lúc nãy sư thái nói, hài tử của cô kim khí quá mạnh, không có lợi cho ngũ hành. Cái gọi là kim hại mộc. Đông cung thuộc mệnh mộc, hôm nay cô hồi cung, mộc khí trong cung chắc sẽ không uể oải đứt đoạn chứ?"

Lão ni không nói nên lời, trong lúc nhất thời không nghĩ được nên nói như thế nào, bà ta nói: "Cái này... Ngay lúc này bần ni không dám kết luận xằng bậy."

"Sư thái lại không dám chắc chắn?" Gương mặt của Lý Thừa Cảnh khẽ lộ ra ý cười nhưng giọng nói của hắn vẫn ẩn chứa khí lạnh xuyên da thấu xương: "Cô thân là Thái tử lại không thể ngăn chặn tương kim, chẳng lẽ ý của sư thái là nói cô không xứng làm Thái tử ư?"

Làm sao lão ni cô dám đáp lại lời này, cả người của bà ta run rẩy, lập tức quỳ sụp xuống đất rồi nói: "Bần ni không dám, bần ni không có ý đó."

"Tốt nhất là không phải." Lý Thừa Cảnh chậm rãi nói: "Cô thấy sư thái vẫn chưa nghiên cứu thông suốt Âm Dương Ngũ Hành, từ nay về sau sư thái vẫn nên dốc lòng tu hành trong Pháp Linh tự đi. Trước khi bản thân tu hành xong thì không được bước ra ngoài. Nếu như vẫn tiến cung thêm lần nữa, lại còn nói năng xằng bậy thì không chỉ xúc phạm đến mỗi cô thôi đâu."

Lão ni cô đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, bà ta vô cùng lo sợ với lời uy hiếp rõ như ban ngày của Lý Thừa Cảnh. Bà ta biết e rằng bản thân trong một khoảng thời gian dài không thể ra ngoài gặp người được rồi. Nếu không, không chỉ tính mạng của bà ta khó bảo toàn mà chỉ sợ đến cả Pháp Linh tự cũng khó được chết yên lành.

Sau màn che từ đầu đến cuối vẫn không có động tĩnh, đông đảo họ hàng đi đến cửa cung điện cũng đối mắt nhìn nhau, nhăn mặt lặng lẽ rời đi.

Đợi sau khi quay về Từ Khánh cung, Trình Du Cẩn không thể nhịn nổi nữa, nàng suýt chút nữa rơi lệ tại chỗ, nói: "Điện hạ..."

Áo giáp mãnh liệt của Lý Thừa Cảnh nhất thời biến mất, hắn nâng mặt của Trình Du Cẩn lên, đau lòng phát hiện đã hai tháng trôi qua nhưng nàng còn gầy hơn trước. Hắn thở dài rồi nói: "Là ta không đúng, ta đã đồng ý sẽ chăm sóc nàng, kết quả lại để nàng phải chịu uất ức rồi."

Trình Du Cẩn lắc đầu rồi nói: "Không đâu. Chỉ cần điện hạ quay về thì thần thiếp vĩnh viễn không chịu uất ức."

Lý Thừa Cảnh nhìn cái bụng tròn xòe của Trình Du Cẩn nhưng quai hàm lại sắc nhọn hơn so với trước khi hắn đi khiến hắn càng thêm đau lòng. Hắn lau sạch khóe mắt ngấn lệ của nàng, thở dài nói: "Đừng khóc nữa, nàng như vậy thì ta sẽ càng thêm đau lòng đấy."

Thật ra thì Trình Du Cẩn cũng cảm thấy kỳ lạ, không hiểu nàng đang bị cái gì nữa, nàng không phải là người dễ khóc, càng không thích ỷ lại người khác. Nhưng tại sao nàng vừa nhìn thấy Lý Thừa Cảnh thì lại không nhẫn nhịn nỗi uất ức nữa rồi?

Lý Thừa Cảnh nói xong, Trình Du Cẩn càng thêm lúng túng, nàng né tránh bàn tay của hắn, tự mình lau nước mắt rồi nói: "Không phải là khóc, là cảm xúc không ổn định của thai kỳ thôi, thần thiếp không khống chế được."

"Được rồi, ta nghe nàng hết." Lý Thừa Cảnh tất nhiên sẽ không tranh luận với Trình Du Cẩn, hắn kéo tay của nàng, cẩn thận dìu nàng rồi nói: "Nàng đứng mệt rồi, chúng ta đến nội điện rồi nói chuyện tiếp."

Sau khi hai người ngồi xuống trong cung điện, Trình Du Cẩn hỏi: "Điện hạ, dọc đường đi người vẫn ổn chứ?"

Lý Thừa Cảnh không tỏ rõ ý kiến, cũng không nói nhiều: "Bình an vô sự, nàng có thể yên lòng. Khoảng thời này nàng đã mệt rồi, nàng cứ an tâm ngủ một giấc đi, lát nữa ta phải đi cùng Hoàng đế đến Nội các phụng mệnh. Đợi nàng tỉnh giấc thì ta đã quay về rồi."

Gần đây, bụng Trình Du Cẩn càng nhiều tháng, quả thật là tinh thần và sức lực không tốt. Hôm nay, một hồi náo loạn như vậy đã khiến nàng mệt mỏi từ lâu. Lý Thừa Cảnh tự mình đỡ Trình Du Cẩn lên giường, trước khi nàng nhắm mắt thì nhìn thấy hắn đang ngồi ở trước màn, mỉm cười nhẹ nhàng với mình rồi nói: "Nàng yên tâm ngủ đi, tất cả đã có ta rồi."

Trước khi Trình Du Cẩn nhắm mắt, nàng đã nghĩ tất cả mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Thậm chí khiến cho nàng cảm thấy vừa mở mắt ra sẽ phát hiện Đông cung vẫn trống rỗng như cũ. Không hề có Lý Thừa Cảnh từ ngàn dặm xa xôi vội vã từ trên trời giáng xuống, cũng không nổi giận vì nàng ở Từ Ninh cung. Chỉ cần nàng vừa tỉnh dậy sẽ phát hiện tất cả mọi thứ đều là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro