Chương 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Hy Âm không ngờ tới chuyện này cho nên nhất thời bị sửng sốt.

Vốn dĩ hôm nay nàng ta định mượn tay Dương Thái hậu để diệt trừ đứa bé trong bụng Trình Du Cẩn, dù sao thì trong mắt những người tranh giành ngôi kế vị của hoàng thất, trưởng tôn xuất thân từ đâu mới là điều quan trọng. Nếu cái thai trong bụng của Trình Du Cẩn là nhi tử, trừ khi Lý Thừa Cảnh mưu phản, bằng không ngôi vị Thái tử của hắn ở Đông cung sẽ ngày càng thêm vững chãi.

Đậu Hy Âm cố ý để lộ tin tức cho Dương Thái hậu, sau đó Dương Thái hậu sai mấy ma ma xoa nắn cái thai của Trình Du Cẩn, tất nhiên bà ta cũng sẽ không để Đậu Hy Âm có mặt ở đó. Đậu Hy Âm trốn sau vách điện chờ tin nhưng thay vì chờ được tin tốt, thứ nàng ta đợi được lại là những tiếng la hét thất thanh "Cháy nhà rồi".

Đậu Hy Âm giật mình, vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy đám người ở Từ Ninh cung chạy tán loạn, hơn nữa trong cung không chỗ nào là không có khói lửa. Đậu Hy Âm nhận thấy tình hình không ổn, Trình Du Cẩn nhân lúc hỗn loạn cũng đã nhanh chân chạy thoát. Trong cái khó ló cái khôn, Đậu Hy Âm lập tức chạy đến Khôn Ninh cung, khẩn thiết cầu cứu Dương Hoàng hậu.

Đáng tiếc bọn họ đã đến chậm một bước, hoặc có lẽ cũng không phải do bọn họ đến muộn mà là cho dù Dương Hoàng hậu có nói gì hay giải thích như thế nào đi chăng nữa, Hoàng đế cũng vẫn chỉ nguyện ý tin tưởng Thái tử và Thái tử phi. Hoàng đế sai người bắt mạch cho Trình Du Cẩn, trước mặt tất cả mọi người nói rằng không hề nhận thấy cái thai trong bụng Trình Du Cẩn là song thai, Đậu Hy Âm đương nhiên không tin lời Hoàng đế nói, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nàng ta chắc chắn Trình Du Cẩn đã mang song thai. Bằng không, tại sao Trình Du Cẩn lại chột dạ như vậy?

Thế nhưng ngự y là người của Hoàng đế, ngự y nói không phải cũng tức là Hoàng đế nói không phải. Hoàng đế rõ ràng là đang có ý định bao che cho Trình Du Cẩn.

Đậu Hy Âm vô cùng thất vọng, nàng ta tự an ủi mình rằng thất bại một lần cũng không quá to tát, chắc chắn vẫn còn có những cơ hội tiếp theo. Tuy nhiên Đậu Hy Âm lại không ngờ rằng, mình vừa đi được hai bước đã bị Trình Du Cẩn gọi lại.

Ánh mắt sắc bén của Trình Du Cẩn nhìn chằm chằm vào Đậu Hy Âm. Mặc dù đó chỉ là câu hỏi nhưng Trình Du Cẩn cũng không hề che giấu ý hận trong lời nói của mình.

Một câu nói đơn giản như thế thì Hoàng đế chắc chắn đã hiểu rõ, ông nhìn Trình Du Cẩn xanh xao yếu ớt nhưng vẫn đang cố gắng chống đỡ rồi lại quay đầu nhìn Đậu Hy Âm da dẻ hồng hào đang trốn sau lưng Dương Hoàng hậu. Hoàng đế cau mày, ngữ khí lộ rõ vẻ chán ghét: "Lại là ngươi?"

Đậu Hy Âm đột nhiên bị gọi tên nên cảm thấy vô cùng hốt hoảng, vốn dĩ vẫn đang hơi hoảng loạn vì còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, lại bị sự ghét bỏ trong lời nói của Hoàng đế làm cho nàng ta cực kỳ sợ hãi, không màng thể diện mà lập tức quỳ phịch xuống đất: "Phụ hoàng, xin người hãy nghe nhi thần nói, nhi thần không biết gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi ạ."

Dương Thái hậu thấy Trình Du Cẩn gây khó dễ cho Đậu Hy Âm, vốn dĩ định đỡ thay cho Đậu Hy Âm thế mà cuối cùng còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Đậu Hy Âm thẳng thừng chối bỏ mọi thứ, nói rằng nàng ta không biết gì hết, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sắc mặt của Dương Thái hậu lập tức trầm xuống, Đậu Hy Âm cái gì cũng không biết, nói vậy tức là Dương Thái hậu mới là người sai còn gì? Trách Dương Thái hậu hiểu lầm nàng ta sao?

Sắc mặt Dương Thái hậu trở nên khó coi, Đậu Hy Âm là vãn bối, phân vị còn thấp hơn Thái tử phi, bà ta vốn dĩ cũng chẳng định nhúng tay vào chuyện của Đậu Hy Âm làm gì. Thế nhưng lòng người chính là phức tạp như vậy, Dương Thái hậu chủ động giúp đỡ là một chuyện, Đậu Hy Âm vội vàng phủi sạch mọi mối quan hệ thì lại là chuyện khác.

Dương Thái hậu nghĩ, bà ta vẫn còn đang có mặt ở đây mà Đậu Hy Âm còn dám cả gan nói dối không chớp mắt như thế, hơn nữa còn đổ hết trách nhiệm lên đầu Thái hậu, vậy lỡ như hôm nay Dương Thái hậu mà không có mặt ở đây thì sao?

Trong lòng Dương Thái hậu không vui, đương nhiên cũng không muốn bao che cho Đậu Hy Âm nữa. Bà ta im lặng một lúc, Trình Du Cẩn nhân cơ hội này lập tức nói: "Thái hậu nương nương ăn chay niệm phật, hiền lành phúc hậu, thường ngày cũng là người ân cần từ bi, hà cớ gì lại đi gây khó dễ cho một hài tuwe còn chưa ra đời, thậm chí còn không biết giới tính là gì? Hơn nữa, Thái hậu nương nương mấy ngày gần đây đang chuyên tâm dưỡng bệnh, đừng nói là việc bên ngoài, đến cả thái y còn không biết ta có mang song thai hay không thì Thái hậu làm sao biết được đây? Nói ra thì cũng thật là trùng hợp, hôm nay lại chỉ có Thọ Vương phi nhập cung, Thái hậu cho truyền ta tới Từ Ninh cung ngay sau khi Thọ Vương phi tới Từ Ninh cung. Vả lại Hoàng hậu nương nương xuất hiện ở đây cũng là do Thọ Vương phi bí mật thông báo. Thọ Vương phi, hay là muội giải thích thử xem tại sao lại có nhiều sự trùng hợp liên quan đến muội như vậy?"

Đậu Hy Âm ngập ngừng nhìn Dương Thái hậu, Dương Thái hậu lại chẳng thèm nhìn lại, nàng ta chỉ đành cứng đầu cứng cổ đáp: "Hôm nay ta vào cung để thỉnh an Thái hậu, sau đó thì tới Khôn Ninh cung. Ta còn chưa từng gặp Thái tử phi, chuyện Thái tử phi có mang song thai hay không ta hoàn toàn không biết gì cả."

"Ồ, Khang Vương phi không biết gì hết sao? Nhưng rõ ràng là muội tới Khôn Ninh cung ngay sau khi ta vừa rời khỏi Từ Ninh cung, sao lại nói là chưa từng gặp ta? Hơn nữa muội cũng không biết ở điện chính xảy ra chuyện gì sao?"

Đậu Hy Âm ấp a ấp úng, hoàn toàn không nói được nên lời. Thật ra Trình Du Cẩn cũng không có chứng cứ rõ ràng, nàng không thể để lộ chuyện mình mang song thai, càng không thể để lộ việc Lưu thái y lục lọi hộp thuốc của Triệu thái y rồi chạy đến Thọ Vương phủ báo tin. Tất cả những gì Trình Du Cẩn dựa vào chẳng qua chỉ là những hành động khả nghi của Đậu Hy Âm ở trong cung mà thôi.

Những điều này không thể chứng minh được gì, nói thẳng ra thì việc Đậu Hy Âm xúi giục người khác cũng chỉ là suy đoán của Trình Du Cẩn. Thế nhưng có điểm đáng ngờ là đủ rồi, giống như Hoàng đế nghi ngờ Dương Thái hậu thì không cần tới chứng cứ, Hoàng đế chán ghét Đậu Hy Âm cũng không cần phải chứng minh.

Hoàng đế vốn dĩ không hài lòng với việc Đậu Hy Âm trước khi kết hôn không biết chừng mực mà cưỡng ép ỷ lại nhị Hoàng tử, giờ đây lại biết Đậu Hy Âm vẫn còn gây rối khắp nơi ở trong cung, sự ghét bỏ của Hoàng đế với nàng ta đã lên tới đỉnh điểm.

Hoàng đế chán ghét liếc nhìn Đậu Hy Âm một cái rồi nói: "Ngươi thân là Thọ Vương phi mà lại không tuân theo khuê huấn, bất kính với trưởng tẩu, lại còn xúi giục Thái hậu và Hoàng hậu, chia rẽ quan hệ giữa Thái hậu và Đông cung. Từ ngày hôm nay trở đi, ngươi không được phép vào trong cung, ngoan ngoãn ở trong Khang Vương phủ đóng cửa lại mà ăn năn hối lỗi, đọc hết một lượt Nữ kinh Nữ giới, bao giờ rèn được đức hạnh cho thật tốt thì mới được vào cung thỉnh an Thái hậu."

Như sét đánh ngang tai, Đậu Hy Âm đang quỳ gối cũng không còn đứng vững, cả người loạng choạng ngã xuống đất. Dương Thái hậu cau mày, vừa rồi bà ta không tiếp lời, quả thực muốn mặc kệ Đậu Hy Âm nhưng cũng lại không muốn để nàng ta bị cấm túc. Hoàng đế thẳng thừng khiển trách, không chỉ bảo nàng ta về phủ đóng cửa suy ngẫm mà còn nói đến việc đức hạnh của nàng ta có vấn đề. Nữ nhân trong hoàng thất quan trọng nhất chính là thanh danh, một Vương phi bị mang tiếng có vấn đề về đạo đức thì đến cả nhị Hoàng tử cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng không ít.

Hơn nữa, Hoàng đế cấm túc Đậu Hy Âm mà lại không nói đến khi nào sẽ thả, phải học cho tốt cách cư xử đúng mực mới cho ra ngoài, vậy phải như thế nào mới được gọi là đã học tốt?

Dương Thái hậu muốn khuyên nhủ: "Hoàng đế, Thọ Vương phi mặc dù còn có nhiều khiếm khuyết, nhưng cũng là bởi còn trẻ không hiểu chuyện, xét về tình cảm thì có thể tha thứ, trừng phạt như vậy có phải là quá nghiêm khắc rồi không?"

"Cái gì mà còn trẻ không hiểu chuyện chứ? Thái tử phi và nàng ta bằng tuổi nhưng Thái tử phi đã bao giờ làm ra mấy chuyện ngu ngốc như thế này đâu? Nhìn Thái tử phi đi rồi nhìn xem nàng ta đã thành cái bộ dạng gì đây?" Hoàng đế vẫn còn tức giận, nói: "Nhi tử không được dạy dỗ là lỗi của phụ thân, nữ nhi không được dạy bảo là lỗi của mẫu thân, nàng ta dám làm những chuyện coi trời bằng vung như vậy đều là do bề trên nuông chiều. Hoàng hậu, nếu như nàng thật sự muốn tốt cho Khang Vương phi thì không nên nuông chiều nàng ta như thế!"

Lời này của Hoàng đế quá đỗi nghiêm túc, mẫu thân của Đậu Hy Âm là tỷ tỷ của Dương Hoàng hậu, bà ta còn là bà mẫu của Đậu Hy Âm, nữ nhi không được dạy bảo là lỗi của mẫu thân, chẳng phải chính là nói Dương Hoàng hậu đây sao? Dương Hoàng hậu lập tức cúi đầu đáp: "Vâng, thần thiếp biết tội."

Lời vàng ý ngọc của Hoàng đế một khi đã thốt ra thì chính là thánh chỉ, ông đã đưa ra hình phạt thì làm sao có thể thu hồi lại chứ? Dương Thái hậu thở dài, biết Hoàng đế hiện giờ đang vô cùng tức giận nên không nói đỡ cho Đậu Hy Âm thêm nữa.

Đậu Hy Âm quả thực quá ngu ngốc, cũng nên cho nàng ta nếm chút mùi đau khổ.

Đậu Hy Âm nằm dưới đất trông cực kì ủ rũ, thấy Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu lần lượt im lặng, nàng ta vô cùng hoảng sợ. Bản thân vừa là một Vương phi vừa là một nhi tức, lại bị Hoàng đế đích thân khiển trách và hạ lệnh cấm túc, sau này Đậu Hy Âm biết phải ngẩng cao đầu với các mệnh phụ trong hoàng thất khác như thế nào đây? Hơn nữa lý do nàng ta bị cấm túc còn là vì đức hạnh không đủ.

Đậu Hy Âm muốn cầu xin sự thương xót nhưng cả Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu đều không quan tâm, cố tình lẩn tránh ánh mắt của nàng ta. Đậu Hy Âm nào có dám lộ liễu túm lấy góc y phục của Hoàng đế mà xin xỏ, nàng ta hoảng hốt nhìn xung quanh, vừa quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

Đôi mắt đó tựa như tranh vẽ, dù là một nữ nhân nhưng Đậu Hy Âm cũng phải thừa nhận rằng Trình Du Cẩn có một đôi mắt rất đẹp. Thế nhưng ngay lúc này đây, đôi mắt ấy lại lạnh lẽo vô tình nhìn chằm chằm vào nàng ta từ phía xa.

Khoảng cách giữa hai người khá xa, ở giữa còn có vô số hạ nhân mà Đậu Hy Âm vẫn có thể cảm nhận được rõ sự nhẫn tâm trong ánh mắt của Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn cố tình làm như vậy, hơn nữa còn không dừng lại ở đó, nàng muốn Đậu Hy Âm phải sống không bằng chết.

Đậu Hy Âm vô cùng sợ hãi, những người xung quanh lại vờ như không nhìn thấy cảnh tượng này. Cảm giác ấy đáng sợ giống như thấy quỷ giữa ngày hè, chỉ có một mình mình nhìn thấy, người bên cạnh chẳng ai tin tưởng, không quan tâm, cũng không coi trọng.

Ban đầu, Đậu Hy Âm còn nghĩ rằng thất bại một lần cũng không sao, lần sau vẫn còn cơ hội làm lại. Thế nhưng Trình Du Cẩn nào có để cho nàng ta còn có lần sau.

...

Cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi, Càn Thanh cung mới trở lại vẻ yên tĩnh trang nghiêm vốn có của nó. Trình Du Cẩn được cung nữ dìu, ở trong nội điện uống canh dưỡng thai, nghe thấy bên ngoài liên tục hô "vạn tuế", nàng lập tức đặt bát xuống rồi nghiêm chỉnh hành lễ: "Tham kiến Bệ hạ."

Thấy bụng của Trình Du Cẩn ngày càng lớn dần, Hoàng đến xua tay nói: "Con còn đang mang thai, mau đứng lên đi."

"Tạ ơn Bệ hạ."

Hoàng đế ngồi trên long sàng nhìn xuống dưới, trước đây không để ý, hôm nay thấy Dương Thái hậu nhắc tới Hoàng đế mới phát hiện, bụng của Trình Du Cẩn lớn hơn rất nhiều so với những thai phụ khác mang thai cùng tháng.

Trình Du Cẩn chậm rãi đứng thẳng dậy, cúi đầu cung kính nói: "Ngày hôm nay, đa tạ Bệ hạ đã đứng ra bảo vệ cho nhi thần."

Trình Du Cẩn đang cảm ơn vì điều gì, cả Hoàng đế và nàng trong lòng đều hiểu rõ.

Y thuật của ngự y Hoàng đế là điều không cần phải nghi ngờ, Triệu Thái y còn có thể chẩn đoán ra được song thai thế thì Hồ Thái y tuổi đã cao, kinh nghiệm lại còn dày dặn, lẽ nào lại đoán không ra? Hồ Thái y vừa rồi trước mặt mọi người nói rằng không cảm nhận được song thai là vì tuân theo mệnh lệnh của Hoàng đế mà thôi.

Hồ Thái y chỉ nói là không phát hiện ra, chứ không nói là không có, ai có thể đảm bảo được chuyện chẩn đoán sẽ đúng một trăm phần trăm? Sau này nếu như Trình Du Cẩn thật sự sinh ra song thai, Hồ Thái y và Hoàng đế còn có thể thuận thế thay đổi lại lời nói như thế thì cũng sẽ không làm mất mặt ngự y.

Sự việc xảy ra ngày hôm nay quả thực có nguyên nhân của nó, cũng không thể hoàn toàn quy cho Dương Thái hậu. Dương Thái hậu và Hoàng đế vốn không có quan hệ huyết thống, trong khi đó Trình Du Cẩn lại đang mang thai đích tôn của Hoàng đế. Hoàng đế nghiêng về phía ai, chuyện này còn cần phải suy nghĩ sao?

Tuy nhiên, việc Hoàng đế công khai thiên vị Trình Du Cẩn không có nghĩa là Hoàng đế thật sự không quan tâm tới điềm xấu của song thai.

Hoàng đế nói: "Lý Thừa Cảnh không có ở bên cạnh, gần đây con đã chịu khổ nhiều rồi, không cần phải suy nghĩ nhiều nữa. Từ nay, con chỉ cần ở Đông cung dưỡng thai, không cần ngày nào cũng phải đến Từ Ninh cung, Khôn Ninh cung để thỉnh an nữa."

Đích thân ngự y thân cận của Hoàng đế nói rằng Trình Du Cẩn bất ngờ gặp phải đả kích, cần yên ổn dưỡng thai, Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu đương nhiên hiểu rõ ẩn ý trong đó. Hoàng đế chưa cần phải nói, Dương Hoàng hậu đã chủ động miễn việc thỉnh an hàng ngày cho Thái tử phi, Dương Thái hậu gần đây cũng đang dưỡng bệnh nên đương nhiên cũng không cần nàng tới thỉnh an.

Hoàng đế đã nói như vậy, Trình Du Cẩn có thể danh chính ngôn thuận ở trong cung không cần ra ngoài, đây dĩ nhiên là chuyện tốt. Trình Du Cẩn quỳ xuống hành lễ: "Đa ta Bệ hạ khai ân, nhi thần vô cùng cảm kích."

Hoàng đế không đáp lại, một lúc sau, ông mới chậm rãi lên tiếng: "Trước tiên con cứ yên tâm dưỡng thai đi đã, những chuyện khác đợi hài tử ra đời rồi tính. Nhi tử hay nữ nhi thì cũng là ý trời cả, nếu là một cặp Quận chúa thì ai nấy đều vui, trong cung đã nhiều năm không có hài tử nào được sinh ra, nếu như có thể sinh được hai tỷ muội thì quả thực là may mắn."

Trình Du Cẩn rũ mắt, ngập ngừng hồi lâu mới dám hỏi: "Bệ hạ, nếu như là một cặp hoàng tử thì sao?"

Hoàng đế sững lại một chút, từ tốn trả lời: "Nếu là một cặp hoàng tử, sau khi sinh ra thì một đứa sẽ chết yểu vì thân thể yếu ớt. Lý Thừa Cảnh chỉ có một nhi tử duy nhất."

Trình Du Cẩn đã hiểu, hôm nay Hoàng đế ra lệnh cho ngự y nói rằng cái thai trong bụng nàng hoàn toàn bình thường, vừa là để đối phó với Thái hậu và Hoàng hậu, vừa là để mở đường cho tương lai. Nếu là hai nữ nhi thì Hồ Thái y vẫn có thể nói rằng mạch tượng của mỗi người là khác nhau, lúc đó không dám chắc chắn là song bào thai. Nếu là hai nhi tử thì sẽ giữ một giết một, khi thông báo với cả thiên hạ cũng sẽ nói là Hoàng thái tử chỉ có một trưởng tử duy nhất.

Thái tử phi chỉ sinh được một người con, câu chuyện song thai cũng sẽ chìm vào dĩ vãng.

Thái độ của Hoàng đế rất rõ ràng, Trình Du Cẩn hơi loạng choạng, chưa kịp đợi cung nữ phản ứng lại đã tự mình đứng vững, bình tĩnh hành lễ cáo lui với Hoàng đế: "Nhi thần đã hiểu. Nhi thần xin phép được cáo lui, Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro