Chương 180

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế đứng trên bậc thang, nhìn sang những thái giám mặc y phục và trang sức của Từ Ninh Cung vừa nãy còn đang ngươi đuổi ta theo, rồi lại nhìn Thái tử phi đang quỳ cầu xin "cứu mạng", ông giận tím mặt, phất tay áo nói: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Trình Du Cẩn chưa bao giờ yếu thế trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, một dòng nước mắt lập tức trào ra từ trong mắt nàng, nàng không để ý đến cái bụng đã nhô cao của mình, dập đầu thật sâu với Hoàng đế: "Phụ hoàng, nhi thần có tội."

Nghe thấy tiếng gọi "Phụ hoàng" kia, Hoàng đế hoảng hốt. Dưới gối ông có nhi tử cũng có nữ nhi nhưng từ trước đến nay chưa từng được ai gọi là "Phụ hoàng" cả. Thậm chí sau khi khôi phục thân phận, Lý Thừa Cảnh cũng chỉ gọi ông là Bệ hạ, chưa từng gọi phụ hoàng.

Trình Du Cẩn diễn cảnh tình cảm vừa đủ, không để việc khóc lóc làm chậm trễ thời gian, sau khi chảy một dòng nước mắt, nàng vừa đau buồn nhưng lại vừa kiên cường lên tiếng: "Hôm nay nhi thần vốn đang dưỡng thai ở trong Đông cung, đột nhiên lại bị Thái hậu nương nương cho gọi đến Từ Ninh cung. Không biết Thái hậu nương nương nghe thấy lời đồn đại ở đâu mà lại cảm thấy thai này của nhi thần là điềm xấu, muốn để ma ma cung đình cưỡng ép xoa bóp, để thai nhi mất đi. Nhi thần thật sự không biết nên làm gì cả, chỉ có thể liều chết đến quấy rầy phụ hoàng."

Sau khi nói xong những lời này, Trình Du Cẩn không nói thêm lời nào nữa, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Lúc này Dương Hoàng hậu cũng nghe thấy phong thanh, vội vàng đuổi đến Càn Thanh cung dưới sự dìu đỡ của Đậu Hy Âm. Hoàng đế nghe xong lời của Trình Du Cẩn, vừa ngước mắt lên lại trông thấy Hoàng hậu vô cùng tinh thông tin tức, sau đó lại quét mắt đến những thái giám của Từ Ninh cung đang quỳ gối dưới chân tường, vô cùng phẫn nộ phất tay áo: "Hoang đường."

Dương Hoàng hậu nôn nóng, bà ta không hề biết tính toán của Dương Thái hậu hôm nay, đột nhiên nghe thấy ngoài cung ồn ào náo động, ngay sau đó Đậu Hy Âm lại vội vội vàng vàng chạy vào báo tin, lúc này bà ta mới biết đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng Dương Hoàng hậu biết không hay nên vội vàng đứng dậy chạy về phía Càn Thanh cung. Nhưng cho dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn chậm một bước.

Dương hoàng hậu thấy Hoàng đế thật sự tức giận, vội vàng bước lên phía trước hai bước: "Bệ hạ, việc này nhất định có điều chưa rõ, mong người tạm thời bớt giận..."

"Láo xược!" Hoàng đế lạnh lùng rống một câu với Dương hoàng hậu: "Từ bao giờ đến lượt nàng chỉ vẽ cho trẫm làm việc hả?"

Dương Hoàng hậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ đó của Hoàng đế, bà ta sống an nhàn sung sướng hơn hai mươi năm, thậm chí chưa từng có ai nói chuyện lớn tiếng với bà ta. Bây giờ, Hoàng đế lại rống giận với bà ta ngay trước mặt người của Đông cung, Dương Hoàng hậu hoảng sợ lùi lại một bước, nếu không phải có Đậu Hy Âm đỡ thì bà ta cũng không đứng vững nổi.

"Bệ hạ." Dương Hoàng hậu ôm ngực, cũng làm bộ muốn quỳ xuống nhưng Hoàng đế lại không thèm nhìn bà ta lấy một cái, ông chỉ bảo thái giám ngự tiền đỡ Trình Du Cẩn dậy rồi nói: "Truyền thái y đến, khám xem Thái tử phi có bị thương đến thai khí hay không."

Dứt lời, Hoàng đế lại lạnh lùng quét mắt nhìn về phía dưới bậc thềm: "Nhốt toàn bộ bọn nô tài to gan lớn mật này lại."

"Vâng."

Trình Du Cẩn được cung nhân dìu đứng dậy, đến trắc điện của Càn Thanh cung bắt mạch. Lúc nàng ở bên trong bắt mạch, những người khác đều chờ ở ngoài điện, sắc mặt Hoàng đế xanh mét, Dương hoàng hậu cắn môi, mấy lần muốn nói lại thôi, còn Đậu Hy Âm đang dìu Dương Hoàng hậu lại rũ mắt, ánh mắt kì lạ.

Kết quả bắt mạch không thể có trong một chốc một lát, lúc này Dương Thái hậu cũng đã được ma ma dìu đến đây. Vừa thấy Hoàng đế, Dương Thái hậu đã nói với vẻ nặng nề: "Hoàng đế, nghe nói hôm nay con nổi giận, còn quát cả Hoàng hậu?"

Nhìn thấy Dương Thái hậu trong tình hình này, tâm trạng của Hoàng đế thật sự vô cùng phức tạp. Cuối cùng, ông vẫn kìm nén cảm xúc dao động, vấn an Thái hậu như bình thường: "Thái hậu, sao người lại đến đây?"

Dương Thái hậu khẽ cười một tiếng, giọng nói cực kỳ lạnh lùng: "Ai gia không đến thì chỉ sợ Hoàng đế sẽ trị tội Dương gia mất. Trên đường ai gia nghe người ta nói, Thái tử phi luôn mồm tuyên bố rằng ai gia muốn mưu hại hoàng tự trong bụng nàng ta, còn muốn ép buộc khiến nàng ta sẩy thai?"

Hoàng đế không nói gì nhưng hiển nhiên sự im lặng này đã biểu lộ thái độ của ông. Dương Thái hậu cười lạnh một tiếng, nói: "Đúng là oan tày trời mà. Ai gia nói muốn mưu hại con nối dòng của nàng ta bao giờ? Chẳng qua ta chỉ muốn để ma ma có kinh nghiệm kiểm tra tình trạng thai nhi của nàng ta mà thôi."

Thật ra lời này của Dương Thái hậu cũng không tính là nói dối nhưng mà vừa rồi Hoàng đế lại tận mắt nhìn thấy người của Từ Ninh cung truy đuổi người của Đông cung, thậm chí còn đuổi tới tận Càn Thanh cung của ông mà bây giờ Dương Thái hậu cũng thừa nhận rằng muốn để ma ma có kinh nghiệm kiểm tra tình trạng thai nhi của của Trình Du Cẩn. Hoàng đế đã làm Đế vương nhiều năm, sao lại có thể không biết những việc xấu xa ngấm ngầm không thể để lộ ra ánh sáng của chốn hậu cung được? Cái gọi là kiểm tra thai nhi chẳng qua chỉ là thủ đoạn giày vò cung nữ tần phi của những người lão làng này mà thôi.

Hoàng đế từng nể tình thế lực của Dương gia lớn mạnh mà để bọn họ xử lý những cung nữ mang thai như vậy, ông mở một con mắt nhắm một con mắt mà nhẫn nhịn nhưng Hoàng đế không ngờ rằng, đường đường là Thái tử phi, được ghi tên trong Ngọc điệp của Hoàng gia, là Hoàng phi cao quý lại đang mang thai vậy mà cũng bị bọn họ đối xử như thế.

Không ngờ bọn họ điên cuồng ngang ngược, hung hăng càn quấy như vậy, coi thường lẽ trời đến mức này.

Dương Thái hậu hoàn toàn không dự đoán được rằng ở trong tai Hoàng đế, những lời mà bà ta tự nhận rằng không thẹn với lương tâm lại hoàn toàn phản tác dụng. Việc đánh giá phẩm chất, hành vi và ảnh hưởng của một người là vô cùng quan trọng, Dương Thái hậu vẫn luôn độc đoán, đối với Hoàng đế, ấn tượng ban đầu luôn có ảnh hưởng rất lớn, mặc dù nghe thấy những lời biện giải đó nhưng cũng hiểu được Dương Thái hậu đang đổi trắng thay đen.

Dương Thái hậu nghĩ rằng Hoàng đế đã bình tĩnh lại, lập tức không nhanh không chậm quẳng ra lời nói tựa sấm sét thứ hai: "Thật ra ai gia muốn để người khác kiểm tra tình trạng thai nhi của Thái tử phi là có nguyên nhân. Thái tử phi mới mang thai sáu tháng nhưng bụng đã to hơn cả người bình thường mang thai tám tháng, có lẽ là mang song thai."

Song thai? Hoàng đế nhíu mày, thai đầu tiên trong nhà Đế vương là song thai vốn đã cực kỳ cấm kỵ. Nếu là nữ nhi thì còn được nhưng nếu là nhi tử thì sẽ làm xáo trộn huyết mạch Đế vương, từ trước đến nay đều bị coi là điềm báo tai họa cho đất nước. Vì để bảo vệ vận mệnh đất nước, cũng là vì phòng ngừa ngộ nhỡ, nếu thai đầu tiên của nữ nhân Hoàng đế hoặc Thái tử là thai song sinh thì bình thường đều sẽ dứt khoát bỏ đi.

Mặc dù chỉ có một phần hai khả năng cũng sẽ không do dự mà làm như vậy, nếu thế sẽ không có bất kỳ mạo hiểm nào cả.

Trình Du Cẩn lại mang song thai sao?

Suy nghĩ của Hoàng đế đã xoay chuyển mấy vòng, cuối cùng vẫn không tỏ thái độ gì cả, chỉ trầm giọng nói: "Trẫm đã phái ngự y theo hầu bên cạnh đến bắt mạch cho Thái tử phi rồi, phải hay không phải thì đợi lát nữa là biết ngay thôi."

Một lát sau, mấy ngự y đi ra. Bọn họ khom người, sau khi nhìn thấy Hoàng đế và Thái hậu thì lập tức quỳ xuống: "Vi thần khấu kiến Bệ hạ, Bệ hạ vạn tuế, Thái hậu nương nương thiên tuế, Hoàng hậu nương nương thiên tuế."

"Đứng lên đi." Hoàng đế phất tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên rồi hỏi: "Thái tử phi sao rồi?"

Ngự y dẫn đầu vuốt chòm râu hoa râm của mình, trả lời: "Thai của Thái tử phi ổn định, tình trạng cực kỳ tốt. Chẳng qua hôm nay phải chịu sự hoảng sợ không nhỏ, khoảng thời gian tới phải tĩnh dưỡng lâu dài mới ổn."

Hoàng đế gật đầu nói: "Khanh kê cho Thái tử phi vài loại thuốc bồi bổ sức khỏe, an thai dưỡng thần đi, chuyện bắt mạch bình an mỗi tuần sau này sẽ do khanh phụ trách."

Lão ngự y khom người, đáp: "Vi thần tuân mệnh."

Thái y ngự dụng của Hoàng đế lại bắt mạch bình an cho Thái tử phi, trong lòng Đậu Hy Âm chợt cảm thấy lạnh lẽo, chẳng lẽ trong lòng Hoàng đế, vị trí của Thái tử lại cao như thế sao?

Dương Thái hậu thấy Hoàng đế nói tới nói lui nhưng mãi vẫn không đề cập đến nội dung chính, lại còn bố trí ngự y bên cạnh mình đến bắt mạch cho Thái tử phi, lập tức không nhịn nổi nữa, chủ động mở miệng hỏi: "Thái y, ai gia hỏi ngươi, có phải bây giờ Thái tử phi đang mang song thai hay không?"

Lão ngự y ngừng lại một lát, tựa như đang chìm vào suy nghĩ, một lát sau mới khom lưng, trả lời rõ ràng: "Y thuật của vi thần nông cạn, vẫn chưa phát hiện ra. Giai đoạn đầu của song thai rất khó chẩn đoán, phải đợi đến trước lúc sinh mới có thể xác định. Thái hậu yên tâm, sau này vi thần nhất định sẽ chú ý hơn."

Lưu Nghĩa ở bên ngoài nghe đến đó thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dương Thái hậu nghe thấy ngự y nói không phải song thai thì vô cùng nghi ngờ: "Lời này của ngươi là thật? Có phải chẩn đoán sai rồi không?"

Lão ngự ý vén áo bào lên rồi quỳ xuống, cúi đầu nói: "Vi thần tài hèn học ít, xin Thái hậu trị tội." Mấy người khác cũng quỳ xuống theo, đồng loạt xin được trị tội.

Bọn họ đều là những người khám bệnh cho Hoàng đế, Dương Thái hậu lại ngang nhiên nghi ngờ, hơn nữa còn bắt bọn họ phải quỳ xuống nhận tội, đương nhiên Hoàng đế không vui, ông khẽ nhíu mày nhưng sau đó vẫn nhanh chóng kiềm chế được cảm xúc của mình, lên tiếng: "Thái hậu, chuyện đến đây là được rồi, sắc trời bên ngoài đã tối, nếu còn tiếp tục ầm ĩ nữa, sợ rằng sẽ khiến thần tử chê cười."

Người của Hoàng đế chính miệng làm chứng cho Thái tử phi, Dương Thái hậu cũng không còn cách nào. Bà ta hoành hành không hề cố kỵ gì ở hậu cung nhưng trước mặt Hoàng đế, bà ta không thể không nhượng bộ. Dương Thái hậu đành phải khẽ gật đầu, nói: "Ai gia cũng mệt rồi, hôm nay đến đây thôi, giải tán cả đi."

Cung nhân đồng loạt quỳ xuống cung kính đưa tiễn Thái hậu. Dương Thái hậu xoay người, vừa muốn bước đi thì một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau: "Thái hậu dừng bước."

Lúc này tất cả mọi người đều đang quỳ, giọng nói này càng trở nên rõ ràng hơn. Dương Thái hậu quay đầu lại, nhìn thấy một nữ tử sắc mặt tái nhợt đang đứng sau tấm rèm màu vàng sáng.

Trình Du Cẩn được nha hoàn dìu, dáng vẻ gắng gượng lắm mới đứng thẳng nổi nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, nàng lên tiếng một cách đúng mực: "Thái hậu mệt nhọc, nhi thần không dám ngăn cản. Chẳng qua xưa nay Thái hậu đều sáng suốt vậy mà hôm nay lại hiểu lầm nhi thần, thiết nghĩ không thể không có người châm ngòi được."

Đôi mắt của Trình Du Cẩn trắng đen rõ ràng, ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại trên người Đậu Hy Âm: "Người này châm ngòi quan hệ của Đông cung và Thái hậu, ý đồ mưu hại hoàng tự, người có lòng dạ như vậy đáng bị trừng phạt. Thọ Vương phi, muội nói có phải hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro