Chương 179

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Trình Du Cẩn vô cùng mạnh mẽ, ánh mắt quyết liệt. Giọng nói của nàng cực kỳ điên cuồng nhưng mà nếu nhìn vào ánh mắt của nàng sẽ biết ngay là nàng đang rất bình tĩnh.

Không phải do nàng quá mức kiêu căng nên mới thốt ra những lời lẽ tàn nhẫn đó mà nàng thật sự sẽ làm được.

Không biết trên tay hai ma ma này đã dính bao nhiêu máu của nữ nhân, bình thường cũng có một số cung nữ tuy đã cố gắng hết sức để phản kháng nhưng vẫn mất đi máu mủ của mình mà gào thét thảm thiết, tuyệt vọng chửi mắng bọn họ. Cho dù đối mặt với những tiếng gào thét chửi bới sắc bén đó hai ma ma này vẫn không hề lung lay nhưng khoảnh khắc này, đối mặt với ánh mắt trong veo của Trình Du Cẩn, đối mặt với từng câu từng chữ rõ ràng mạch lạc của nàng, bọn họ lại do dự.

Hai ma ma không khỏi đưa mắt nhìn nhau một cái. Trình Du Cẩn không giống với những nữ nhân mà bọn họ từng xử lý, nàng là Thái tử phi, Dương Thái hậu không phải là thân mẫu của Hoàng đế nhưng Thái tử lại là nhi tử của Hoàng đế. Nếu Trình Du Cẩn nhu nhược, yếu đuối thì bọn họ còn có thể dựa vào Dương Thái hậu để tránh thoát kiếp nạn này nhưng mà bây giờ có thể nhận thấy Trình Du Cẩn là người chắn chắn sẽ ghi thù, cũng tuyên bố rõ ràng rằng sẽ báo thù.

Ở hậu cung, người như vậy thuộc kiểu người không thể làm mích lòng nhất. Dung mạo xinh đẹp sẽ nhạt nhòa theo năm tháng nhưng mà tính tình và thủ đoạn của một người lại khác. Dù sao Trình Du Cẩn cũng là Thái tử phi, nếu cái thai này thật sự xảy ra vấn đề gì đó thì có lẽ Dương Thái hậu sẽ không sao cả nhưng hai ma ma cung đình bình thường như bọn họ nhất định sẽ không đấu lại được Thái tử phi.

Người trong cung bạc bẽo nhất nhưng cũng luyến tiếc mạng sống nhất. Không ai muốn lấy mạng sống của mình ra để trải đường cho người khác cả, thấy dáng vẻ kiên quyết đó của Trình Du Cẩn, hai ma ma đều chần chừ. Bọn họ vừa chần chừ, Trình Du Cẩn lập tức tìm được cơ hội, nàng dùng sức đập vỡ một bình hoa rồi nhân cơ hội thoát khỏi vòng vây.

Dương Thái hậu nhíu mày, đập mạnh xuống giường: "Một đám phế vật, bây giờ các ngươi dám không nghe cả lời của ai gia nữa rồi đúng không?"

Gần đây Dương Thái hậu đang dưỡng bệnh, giọng nói lúc nào cũng yếu ớt, đột nhiên bà ta cao giọng khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Hơn nữa giọng nói của Dương Thái hậu vừa già cỗi lại vừa khàn đặc, giống như âm thanh của chiếc cưa rỉ sắt cứa qua khúc gỗ khô, sự cố chấp và ngang tàng ẩn chứa trong đó khiến người khác hoảng sợ.

Lúc này hai ma ma mới kịp phản ứng, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau một cái, cuối cùng chỉ có thể áp sát Trình Du Cẩn. Tình thế ép buộc, bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Biết rõ mạo phạm Thái tử phi thì tương lai sẽ gặp tai họa nhưng nếu không hành động bọn họ sẽ gặp tai họa ngay lập tức. Nếu đã không thể tránh thì cứ nhân cơ hội này tiêu diệt đối thủ tuy có tinh thần mạnh mẽ nhưng trước mắt thế lực vẫn còn yếu ớt này, đó mới là hành động sáng suốt.

Người của Từ Ninh cung áp đến càng lúc càng gần, Đỗ Nhược lại mượn cơ hội xô ngã những vật trang trí ở xung quanh nhưng lần này những người đó không hề tránh né nữa. Trình Du Cẩn nhíu mày, lặng lẽ siết chặt bột phấn lấy được ở chỗ Triệu Thái y trong tay. Nàng có thể dùng bột phấn tập kích mắt của những người này rồi nhân cơ hội bỏ chạy nhưng mà nếu nàng tập kích người bên cạnh Thái hậu thì thanh danh bất kính, bất hiếu sẽ đổ lên đầu nàng đến chết không buông. Trình Du Cẩn đang cân nhắc lợi hại, đột nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng kêu la, rất nhiều người đều hoảng hốt gào thét "Cháy nhà rồi", cùng lúc đó, một làn khói cũng bay từ ngoài cửa sổ vào.

Người ở trong đại điện bị bất ngờ không kịp phòng bị, người nào người nấy đều bị dọa sợ đến mức đứng im tại chỗ. Nhất là Dương Thái hậu, bà ta vốn đang mang bệnh, đột nhiên bị âm thanh ở bên ngoài làm cho hoảng hốt, mũi lại ngửi thấy mùi khói sặc sụa, thật sự tưởng rằng Từ Ninh cung bị cháy. Dương Thái hậu lớn tiếng kêu gào, nhóm thái giám ma ma nghe thấy giọng của Thái hậu thì lập tức hấp tấp chạy về, kết quả bởi vì không thấy rõ đường nên va vào nhau, cả nhóm người ngã ngựa đổ.

Trình Du Cẩn ngửi thấy mùi hương quen thuộc này, trong lòng nhanh chóng hiểu ra, nhân khoảnh khắc hỗn loạn ngắn ngủi trong đại điện mà vội vã chạy ra cửa, không hề quay đầu lại. Tuy rằng Trình Du Cẩn cũng hít phải khói trắng nhưng mấy ngày hôm trước bởi vì tiễn Lý Thừa Cảnh lên đường mà nàng đã chuẩn bị rất nhiều ngải cứu, ngày ngày dùng ngải cứu để xông y phục cho hắn nên vô cùng quen thuộc đối với mùi hương của loại ngải cứu khô này, cũng vì như thế mà không đến mức nháo nhào như ong vỡ tổ giống người của Từ Ninh cung.

Người bên cạnh Dương Thái hậu đột nhiên nghe thấy có người hét "Cháy nhà rồi", sau đó lại ngửi thấy mùi khói trắng cho nên mới tin rằng là cháy thật, vì vậy mà hoang mang rối loạn. Chờ đến lúc có người nhận ra mùi hương đó không phải của khói mà là của ngải cứu thì đã không còn thấy bóng dáng của Trình Du Cẩn ở trong đại điện nữa.

Lưu Nghĩa ở bên ngoài chi viện cho Trình Du Cẩn, thật sự sợ tới mức bắp chân mềm nhũn ra. Ông ta vội vàng bước lên dìu Trình Du Cẩn lên bộ liễn rồi nói: "Thái tử phi, nô tài đã gây hỗn loạn theo sự dặn dò của người, người không sao chứ?"

Trình Du Cẩn lắc đầu, không kịp nói chuyện, vừa mới ngồi vững đã lập tức nói: "Nhanh nhanh đi đến Càn Thanh cung."

Trước khi ra ngoài nàng nhận được tin báo của Triệu thái y nên đã sớm lường trước được tính toán của Dương Thái hậu, đương nhiên cũng chuẩn bị sẵn đường lui để đối phó với sự hung ác của bà ta. Lúc xuất cung, Trình Du Cẩn đã cố ý để Lưu Nghĩa ở lại, chính là vì muốn có người tiếp ứng ở bên ngoài. Bây giờ, xem ra Lưu Nghĩa quả nhiên không làm cho nàng thất vọng. Lúc ấy, nàng chỉ kịp dặn dò ông ta nhân cơ hội gây hỗn loạn mà lại không ngờ rằng Lưu Nghĩa lại lợi dụng ngải cứu và tiếng gào thét để gây ra sự hoảng sợ, làm cho người của Từ Ninh cung tự hoang mang rối loạn.

Trình Du Cẩn đang mang thai, tốc độ đi đường của nàng sao có thể nhanh bằng tốc độ chạy của người khác, nhất là khi người đó dốc sức được, cho nên trước đó nàng đã chuẩn bị bộ liễn. Quả nhiên tốc độ của các thái giám khiêng liễn nhanh hơn rất nhiều, người của Từ Ninh cung còn chưa kịp đuổi đến thì bọn họ đã tới Càn Thanh cung rồi.

Thời điểm này, thái giám, thần tử đều đang tới tới lui lui ở trước Càn Thanh cung, rất nhiều người đều hướng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu về phía Trình Du Cẩn. Càn Thanh cung là chính cung, là nơi sinh hoạt hàng ngày của Hoàng đế, không phải là nơi một nữ nhân có thể tùy tiện đặt chân đến.

Trình Du Cẩn không để ý đến những người xung quanh mà bước từng bước một lên bậc thềm chính của Càn Thanh cung trước ánh mắt kinh ngạc và nghi ngờ của mọi người, sau đó nghiêm mặt quỳ xuống, đan tay vào nhau đặt trước người rồi cao giọng nói: "Nhi thần cầu kiến Bệ hạ."

Nói xong, nàng không để ý đến cái bụng đã nhô cao của mình mà lạy một cái thật sâu trên mặt đất. Động tĩnh này của nàng không hề nhỏ, đã có người chạy vào báo cho Hoàng đế từ lâu, chẳng bao lâu sau, một công công ôm phất trần đi tới, nói: "Thái tử phi có thai, không cần hành đại lễ, mau mau đứng lên đi."

Trình Du Cẩn không hề để ý, nàng vẫn quỳ trên mặt đất như cũ, cao giọng nói: "Nhi thần có việc cầu kiến Bệ hạ, mong Bệ hạ cứu mạng."

Đương triều Thái tử phi quỳ trước Càn Thanh cung dưới ánh mắt của tất cả mọi người vốn đã đủ khiến người ta chú ý, vậy mà nàng còn nói ra những lời này, có thể thấy sức ảnh hưởng của cả hai chuyện này gộp lại không phải là nhỏ. Thái giám im lặng, không dám làm chủ, chỉ có thể khom người lui về.

Một hồi lâu sau trong ngự điện vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào cả, Trình Du Cẩn vẫn quỳ thẳng tắp, tuy rằng là tư thế cầu xin nhưng phong thái vẫn đĩnh đạc, không hề có vẻ hèn mọn chật vật. Một lát sau, Hoàng đế mới bước ra từ bên trong, nhìn thấy Trình Du Cẩn, ông càng nhíu mày chặt hơn: "Con làm cái gì vậy?"

Vừa dứt lời, một đoàn người đuổi theo sau ồn ào ầm ĩ xông vào khoảng sân rộng ở Càn Thanh cung theo đường tắt. Dương Thái hậu bị chọc tức đến mức nổi trận lôi đình, bà ta tuyệt đối không ngờ rằng lại có người dám cả gan dùng ngải cứu xông Từ Ninh điện, hơn nữa còn bịa đặt chuyện hỏa hoạn. Chuyện này quả thật như đang giẫm lên đầu lên cổ bà ta. Dương Thái hậu hạ lệnh cho người đuổi theo, nhất định phải bắt được kẻ láo xược này về.

Bọn thái giám phụng mệnh, hoàn toàn không dám sơ sẩy. Trên đường bọn họ gặp mấy người mặc y phục và trang sức của Đông cung nhưng hành động lại lén lén lút lút, trong đó có một người còn cầm ngải cứu trên tay. Mấy thái giám Từ Ninh cung nhìn thấy thì mừng rỡ, cố gắng hết sức đuổi theo những người này. Bọn họ vốn nghĩ rằng đuổi kịp nhóm người này thì sẽ nhẹ nhõm không gì sánh bằng, kết quả cả quãng đường giống như đang chơi trốn tìm vậy, lúc thấy lúc không. Thái giám Từ Ninh cung bị làm cho mỏi mệt không chịu nổi, vừa sốt ruột vừa ôm cục tức trong lòng. Sau khi phát hiện ra tin tức của nhóm người này một lần nữa, người của Từ Ninh cung không quan tâm đến bất kỳ điều gì mà đuổi theo một mạch, kết quả không ngờ rằng lại chạy tới khoảng sân rộng ở Càn Thanh cung.

Thái giám cầm đầu có ánh mắt tinh tường, vừa liếc một cái đã nhìn thấy ngay một bóng người màu vàng sáng đang đứng trên bậc thang. Khắp thiên hạ này, người có thể mặc màu sắc này không có người thứ hai, mà người quỳ gối trước mặt Vạn tuế chẳng phải là Thái tử phi bọn họ vẫn tìm kiếm đấy sao?

Trái tim của thái giám cầm đầu Từ Ninh Cung đập thình thịch như muốn vọt lên tận cổ họng, lập tức hiểu ra rằng mình đã trúng kế. Lúc này, ông ta lại lén nhìn nhóm thái giám của Đông cung, làm gì có ai cầm ngải cứu trong tay chứ? Thái giám của Từ Ninh cung biết rõ mình trúng kế nhưng lại không dám bất kính trước mặt Hoàng đế, chỉ có thể nhanh chóng quỳ xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro