Chương 178

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bản năng, Trình Du Cẩn điều chỉnh lại sắc mặt, nói: "Mời vào."

Triệu thái y vội vã bước vào, sau khi đi vào cũng không ngẩng đầu, mà cúi người quỳ xuống với Trình Du Cẩn: "Thần tham kiến Thái tử phi."

"Triệu thái y làm cái gì vậy?" Trình Du Cẩn vội vàng bảo Đỗ Nhược ngăn ông ấy lại rồi hỏi: "Thái y có ơn đối với ta, sao tự nhiên lại hành đại lễ?"

Triệu thái y vẫn quỳ trên mặt đất, cúi đầu không dám đứng lên: "Vi thần có tội, cố ý thỉnh tội với Thái tử phi."

Trình Du Cẩn và Đỗ Nhược liếc nhìn nhau, Trình Du Cẩn hơi thay đổi tư thế ngồi, trầm giọng nói: "Triệu thái y, có chuyện gì ông cứ đứng rồi lên nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Triệu thái y đứng dậy, kể lại một cách chi tiết chuyện ông ấy bị người khác lục lọi hòm thuốc. Ông ấy nói: "Vi thần là người hành nghề y, cực kỳ để ý đến sự ngăn nắp, cho nên nếu đồ của thần bị ai đó đụng vào, tuy rằng dấu vết rất nhỏ, vi thần vẫn có thể lập tức phát hiện được. Trong phương thuốc vi thần kê cho Thái tử phi lúc trước có một vị bị nhầm, thần đang tính cầm về nhà xem lại sách, không ngờ rằng, lại bị... Vi thần có tội, vi thần đáng chết ngàn lần."

Triệu thái y thật sự cảm thấy áy náy, chỉ cần là người hành nghề y có trình độ không quá kém, chỉ cần nhìn qua phương thuốc của đối phương, ít nhiều gì cũng sẽ nhìn ra manh mối. Thái tử đã dặn từ trước, phàm là tin gì bị lộ ra thì sẽ hỏi tội ông ta đầu tiên. Triệu thái y biết việc này không phải là chuyện nhỏ, cho nên vô cùng cẩn thận, không ngờ rằng trong lúc ông ấy phòng trước phòng sau, lại không nghĩ đến trong Thái Y viện có người dám động đến hòm thuốc của mình.

Trình Du Cẩn xua tay, nói: "Sự việc đã đến nước này, truy cứu trách nhiệm thì có ích gì, giải quyết vấn đề mới quan trọng hơn. Ông có biết là ai động hòm thuốc của mình không, trong khoảng thời gian này, có những ai ra vào Thái Y viện?"

Hiển nhiên Triệu thái y cũng đã có chuẩn bị, ông ấy bình tĩnh nói: "Sau khi thần phát hiện ra đồ của mình bị động đã lập tức đến hỏi đồng tử trông cửa, đồng tử nói khoảng thời gian một chén trà trước, có Lưu thái y đi ra ngoài, nói là đi ra ngoài cung để khám bệnh."

Trình Du Cẩn nhướng mày, đã đoán được ông ta muốn đi đâu. Đúng lúc này, thái giám cất cao giọng, hô lớn ở ngoài cửa : "Thái hậu nương nương phái người tới."

Triệu thái y nhíu mày, không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến bước này. Ông ấy nhìn Trình Du Cẩn với vẻ khó xử: "Thái tử phi. . ."

"Không sao cả." Trình Du Cẩn chậm rãi đứng lên, nét mặt trấn định nói: "Cái gì nên tới cũng phải tới. Thái hậu đã cho người triệu đến, sao có thể không đi chuyến này."

Thái hậu phái ma ma tới, quả nhiên là muốn mời Trình Du Cẩn đến Từ Ninh cung, hơn nữa còn theo sát nàng không rời một bước, hiển nhiên là đề phòng Trình Du Cẩn đi báo tin với người khác. Trình Du Cẩn vô cùng bình tĩnh, cũng không nói gì cả, chỉ đi theo người của Thái hậu ra ngoài.

Đợi họ đến Từ Ninh cung, vừa vào cửa nàng đã thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Trình Du Cẩn làm bộ như không biết gì, cứ theo lẽ thường hành lễ với Dương Thái hậu: "Nhi thần bái kiến Thái hậu nương nương. Hôm nay Thái hậu đã đỡ ho khan chưa ạ?"

Dương Thái hậu mắt lạnh nhìn nàng trong lòng vẫn không khỏi thầm than một tiếng. Nhìn xem, đều là đến gặp mặt hỏi thăm, Đậu Hy Âm chỉ biết nói "Hôm nay sức khỏe người đã ổn hơn chưa?" nhưng Trình Du Cẩn có thể hỏi chính xác là tình trạng ho khan của bà ta thế nào rồi.

Nếu Đậu Hy Âm có tài cán như Trình Du Cẩn, sao Dương Thái hậu lại không đồng ý để nhị Hoàng tử cưới Đậu Hy Âm cơ chứ? Đáng tiếc, không phải người cùng một đường, chung quy vẫn phải hủy diệt.

Dương Thái hậu gật đầu, giọng nói khàn khàn: "Đã đỡ nhiều rồi. Nghe nói mấy ngày nay Thái tử phi vẫn luôn dưỡng thai ở trong Đông cung, bình thường không bước ra khỏi cửa. Như vậy không được đâu, tuy rằng mang thai phải tĩnh dưỡng nhưng vẫn không thể thiếu chuyện vận động cơ bản, nếu không lúc sinh sẽ bị khó sinh đấy."

Dương Thái hậu đã bắt đầu quan tâm đến cái thai của nàng, Trình Du Cẩn biết cửa ải hôm nay sẽ không dễ dàng vượt qua, vì thế càng tỏ ra bình tĩnh, mỉm cười gật đầu: "Tạ ơn Thái hậu đã chỉ dạy, nhi thần ghi nhớ trong lòng."

Dương Thái hậu nghiêng đầu ho khan một tiếng, nói: "Mấy hôm nay, sức khỏe của ai gia không ổn lắm, tinh thần cũng không tốt, đã lâu không hỏi han chuyện của các tiểu bối rồi. Nói ra thì thật đáng tiếc, chuyện sinh nhi tử là chuyện lớn trong cung, thế mà một tằng tổ mẫu như ai gia lại là người cuối cùng biết đến. Thai nhi trong bụng con đã sáu tháng rồi nhỉ, ai gia còn chưa có dịp nhìn kỹ nó, con mau ngồi xuống, ai gia sẽ bảo ma ma chuyên đỡ đẻ trong cùng kiểm tra cho con."

Trong lòng Trình Du Cẩn giật mình đầy sợ hãi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, quả nhiên nàng nhìn thấy bên cạnh Dương Thái hậu có hai ma ma đang đứng. Những người đó mặc quần áo xanh lam đậm, màu sắc âm u, trên mặt cũng không lộ ta biểu cảm nào, tóc búi chặt, gần như muốn lột cả da đầu ra. Ánh mắt hai ma ma này nhìn người ta đầy vẻ âm u, lạnh lẽo lại sâu thẳm như không phải đang đánh giá một người mà là đang đánh giá một đồ vật.

Trình Du Cẩn suy nghĩ cẩn thận về thân phận của hai người này, lại nhìn vào tay của họ, chỉ nhìn thôi đã thấy lạnh cả người. Việc xấu xa trong cung này nhiều vô kể, rất nhiều cung phi tự dưng mang thai, hoặc là đắc tội với phi tần ở địa vị cao thì đều có những ma ma kinh nghiệm dày dặn chuyên đi phá thai. Thủ đoạn của mấy người đó cực kỳ tà đạo, cho uống một một chén thuốc rồi để tay trên bụng phi tần sau đó dùng sức nắn bóp, bảo đảm thai nhi bị bỏ đi không để lại chút dấu vết, thậm chí về sau không thể mang thai được nữa.

Mặc dù Dương Thái hậu là Thái hậu cao quý, nhưng cũng không thể làm chuyện vô lý như cưỡng ép Thái tử phi sẩy thai. Lúc ra khỏi cửa, Trình Du Cẩn đã có tính toán trong lòng, e là hôm nay Dương Thái hậu đã nghe được tin tức gì đó nên muốn xác định rốt cuộc cái thai trong bụng Trình Du Cẩn có phải là song thai hay không. Nến cuối cùng Trình Du Cẩn mới tới đây một cách quang mình chính đại, mục đích chính của Dương Thái hậu xác định nên cũng không dám thực sự khiến Trình Du Cẩn xảy ra chuyện không hay ở cung của ba ta.

Mặc dù trong lòng hiểu rõ là như vậy, Trình Du Cẩn vẫn không dám mạo hiểm, sao nàng dám để cho những người kia đụng vào bụng của nàng được. Dương Thái hậu nói là kiểm tra, nhưng ai biết những người này có thể ngầm ra ám chiêu gì hay không.

Chắc là thấy Trình Du Cẩn lâu vậy mà không đáp lại lời nào, Dương Thái hậu cũng không còn kiên nhẫn, nặng nề nói: "Thái tử phi còn trẻ tuổi, đầu óc phản ứng chưa quen, các ngươi còn không mau đến giúp Thái tử phi?"

Hai ma ma lên tiếng trả lời, rồi một trái một phải chuẩn bị xông đến trước vây lấy Trình Du Cẩn. Lúc này đột nhiên có vài ma ma cao lớn thô kệch lặng lẽ đi lên từ phía sau, chặn đường lui về của Trình Du Cẩn.

Liên Kiều và Đỗ Nhược đều bị hành động của mấy ma ma kia dọa sợ đến ngây người, Đỗ Nhược lập tức tiến lên chắn phía trước Trình Du Cẩn nhưng mà đây là Từ Ninh cung, cho dù Liên Kiều và Đỗ Nhược có cố gắng thế nào thì cũng không ngăn lại được từng đó người. Dương Thái hậu lăn lộn trong cung đã nửa đời người, dưới tay có không biết bao nhiêu thuộc hạ chuyên làm chuyện bẩn thỉu, Đỗ Nhược và Liên Kiều bị ai đó lén nhéo liên tục mấy phát, rõ ràng nhìn thì chỉ là véo nhẹ, người bị véo lại đau đến mức không đứng dậy được.

Lúc đầu Đỗ Nhược còn muốn né tránh những ám chiêu đó, nhưng lại phát hiện hai ma ma kia muốn lại gần, Đỗ Nhược hoàn toàn không tránh nữa mà tập trung che chở Trình Du Cẩn lui về phía sau. Đỗ Nhược nhịn từng cơn đau thấu tim trên người, nói: "Thái tử phi, lúc người đi ra khỏi cung, Lưu công công hỏi là có cần đi theo không, người nói có thể Bệ hạ có việc muốn sai bảo nên đã bảo Lưu công công ở lại trong cung. Nhưng vừa rồi nô tỳ đột nhiên nghĩ ra mình làm rơi đồ ở Từ Khánh cung, có thể cần Lưu công công mang lại đây."

Lúc Lý Thừa Cảnh gần đi đã để lại đem Lưu Nghĩa cho Trình Du Cẩn, hôm nay lúc đi Trình Du Cẩn cố ý không dẫn theo Lưu Nghĩa, để nếu ông ta thấy tình thế không ổn thì lập tức đến Càn Thanh cung gặp Hoàng đế. Bây giờ, Đỗ Nhược nói ra việc này, chính là muốn nhắc nhở Dương Thái hậu nhớ đến Hoàng đế.

Quả nhiên Dương Thái hậu nhíu mày nhưng cũng chỉ có vậy. Tuy rằng Lưu Nghĩa là thái giám thân cận của Lý Thừa Cảnh, nhưng vua nào triều thần nấy, chủ tử và nô tỳ cũng như vậy. Nếu chủ tử của Lưu Nghĩa là Lý Thừa Cảnh ở trong cung, vậy thì bối cảnh của Lưu Nghĩa sẽ đáng sợ hơn, nhưng bây giờ Lý Thừa Cảnh không ở đây, dù Lưu Nghĩa có giở mánh khóe nào đi chăng nữa, cũng không thể đơn thương độc mã xông đến trước mặt Hoàng đế.

Chỉ cần xác định chuyện Trình Du Cẩn mang song thai, Dương Thái hậu có thể lấy danh nghĩa điềm xấu chèn ép Đông Cung, bức Trình Du Cẩn sẩy thai, sau đó dù Hoàng đế có biết rồi, cũng không thể nói gì hơn.

Dương Thái hậu vẫn cụp mắt suy tính, Trình Du Cẩn dần dần thối lui đến góc tường, nàng không cẩn thận đá phải Đa Bảo các, thì biết mình không còn đường lui nữa.

Hai ma ma hiển nhiên cũng phát hiện Trình Du Cẩn không còn đường lui về sau nữa nên lập tức tiến gần đến chỗ Trình Du Cẩn mà không hề kiêng kị gì. Trong phút chốc hai ma ma đã áp sát lên, Trình Du Cẩn đột nhiên xoay người bất ngờ, tiện tay cầm lấy bình hoa trong Đa Bảo các, cũng không để ý là đồ cổ của triều đại nào, dùng sức ném về phía hai ma ma kia.

Hai bà ma ma không ngờ rằng Thái tử phi nhìn bề ngoài yếu đuối nho nhã lại có thể có hành động mãnh liệt đến mức này, vô thức né sang bên cạnh. Bình hoa có giá trị xa xỉ vỡ vụn trên mặt đất, phát ra tiếng va đập chói tai. Trình Du Cẩn nương theo khoảng không lại ném thêm vài cái nữa, nàng đập phá mà hoàn toàn không quan tâm đến đồ đó quý hay là tầm thường.

Trong giây lát đủ loại bình hoa có giá trị lớn không đếm được đều biến thành mảnh vụn trên mặt đất, tất cả mọi người trong Từ Ninh cung đều kinh ngạc đến ngây người khi biến cố xảy ra đột ngột. Trình Du Cẩn nhặt một mảnh vỡ sắc nhọn lên, giơ về đám ma ma, ánh mắt lạnh lùng đến cùng cực: "Nếu các ngươi dám động đến hài tử của ta, vậy thì tốt nhất hãy giết luôn cả ta. Nếu không phàm là ta còn sống một ngày thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro