Chương 177

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Những lời này của ngươi là thật chứ?" Đậu Hy Âm ngồi trên ghế cao trong Thọ Vương phủ, sau khi nghe vậy thì thấy kích động đến mức cả người vô thức nghiêng về phía trước rồi xác nhận lại lần nữa.

"Bẩm, vô cùng chính xác."

Đôi mắt Đậu Hy Âm mở to ra, dựa người vào tay vịn trên ghế, vẻ mặt dường như có chút đăm chiêu. Nàng ta suy nghĩ một hồi, đột nhiên trở nên hưng phấn, lập tức đứng lên nói: "Người đâu, chuẩn bị xe, bổn vương phi muốn vào cung."

"Lần này Lưu thái y có công, ban thưởng hậu hĩnh. Sau này ngươi hãy theo dõi kỹ Triệu thái y, nếu có tin gì thì lập tức đến bẩm báo với bổn vương phi. Chỉ cần ngươi làm tốt, bổn vương phi sẽ tuyệt đối không bạc đãi ngươi."

. . .

Từ Ninh cung, Dương Thái hậu được ma ma đỡ dậy, thong thả uống thuốc. Năm nay, mùa mưa kéo dài, trong kinh thành có rất nhiều người đã bị ốm, dù sao Dương Thái hậu đã lớn tuổi rồi, thân phận dù có là Thái hậu cao quý thì cũng không may mắn thoát khỏi.

Bà ta đã mang bệnh lâu ngày, thái y ngày ngày đến đây bắt mạch, dùng biết bao nhiêu dược liệu quý giá, nhưng bệnh tình của Dương Thái hậu vẫn không tốt lên chút nào.

Lúc có cung nhân vào bẩm báo: "Thọ Vương phi đến ạ." khiến cho Dương Thái hậu vô thức nhíu mày lại, vẻ mặt lộ ra sự chán ghét nói: "Sao nó lại đến đây?"

Từ sau khi xảy ra sự việc hồi tết Nguyên tiêu, Dương Thái hậu đã cãi nhau to với Dương Phủ Thành nên bà ta hoàn toàn không muốn gặp mẫu tử Dương Nghiên chút nào. Dương Thái hậu suy tính cả đời, thủ đoạn vô cùng độc ác, đã làm chuyện có lỗi với rất nhiều người, nhưng lại hết lòng hết nghĩa giúp đỡ Dương gia, bà ta cho Đậu Hy Âm sống trong vinh sủng suốt mười lăm năm, cuối cùng Đậu Hy Âm lại báo đáp bà ta như vậy. Còn đồ vô ơn Dương Nghiên kia nữa, lại dám thề thốt đủ điều, nói đều do Dương Thái hậu bất công, trong số các tỷ muội chỉ thiên vị mỗi Dương Hoàng hậu, mặc kệ chết sống của Dương Nghiên.

Dương Thái hậu tức đến giậm chân, từ đó về sau chẳng thèm quan tâm đến chuyện của nhị Hoàng tử nữa. Bà ta tội gì mua dây buộc mình, tốn công tốn sức chọn lựa thế lực chính trị cho nhị Hoàng tử, cuối cùng không ai cảm kích bà ta, quay người còn bị người khác mắng là lo chuyện bao đồng, can thiệp quá sâu. Nhị Hoàng tử thích cưới ai thì cưới, vì thế chuyện của Dương gia bọn họ, Dương Thái hậu sẽ không bao giờ lo đến nữa.

Tuy rằng đã quyết tâm tuyệt tình không quản chuyện của Dương gia nữa, nhưng trong lòng Dương Thái hậu vẫn thấy tổn thương. Bởi vì tâm trạng vẫn luôn buồn bực u uất nên đến tháng sáu trời đổ mưa liên miên, cơ thể Dương Thái hậu đã suy yếu đến cùng cực, cuối cùng ngã bệnh luôn từ đó.

Bệnh đến như núi đổ. Người bị bệnh vốn có tâm trạng không ổn định, tuy rằng mỗi ngày Dương Thái hậu đều dùng sơn hào hải vị, nhưng nhìn quanh đại điện, trước mắt chỉ còn lại những lão ma ma và cung nữ già đều đang độ tuổi xế chiều, không có tôn tử hầu hạ dưới gối, cũng không có nhi tử nhi tức bên cạnh chăm sóc, thật là một cảnh tượng đáng thương.

Tuy rằng mấy hôm nay cũng có người tới thỉnh an, ví dụ như Trình Du Cẩn, mỗi ngày đều kiên trì đến. Nhưng những vãn bối đều chỉ đến nhìn mặt rồi đi luôn, Trình Du Cẩn là tôn tức, hầu hạ lão bà bà vốn không phải là trách nhiệm của nàng, chứ đừng nói nàng còn đang là người mang thai. Về phần nhi tử nhi tức đáng lẽ nên phụng dưỡng Dương Thái hậu, một người là Hoàng đế - bận trăm công nghìn việc, một người là Hoàng hậu - cai quản lục cung, đều là người bộn bề, mỗi ngày đến đây hỏi han một câu cũng đã là hiếu thuận lắm rồi, Dương Thái hậu cũng không hy vọng xa vời gì hai người kia sẽ chăm sóc cho bà ta. Về phần các phi tần khác, Dương Thái hậu chê các nàng tranh cãi ồn ào, lắm mưu nhiều kế nên cho người chặn ở cửa không muốn tiếp. Tình trạng sức khỏe hiện tại của Dương Thái hậu, đã không muốn nhìn các nàng suốt ngày đấu đá nhau nữa rồi.

Trước mặt là khoảng không rộng mênh mông trống trải, chỉ có một mình Dương Thái hậu nằm ở trên giường dưỡng bệnh, cả ngày không nhìn thấy mặt trời, không được hít thở không khí trong lành, giống như nằm chờ chết vậy. Sự cô độc, thê lương này khiến Dương Thái hậu không khỏi nghĩ đến đứa con chết sớm của mình. Tâm trạng của Dương Thái hậu càng ngày càng hậm hực, bệnh tình cũng chẳng khá lên.

Hôm nay nghe thấy cung nhân nói Đậu Hy Âm đến đây, quả thật Dương Thái hậu cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tuy rằng Đậu Hy Âm là Vương phi của nhị Hoàng tử, nhưng loại Vương phi như nàng ta không giống với Thái tử phi, Thái tử và Thái tử phi luôn ở trong cung, nhưng Hoàng tử khác đều đã lập phủ đệ, dọn ra ở bên ngoài cung. Như vậy thoạt nhìn có vẻ tự do, nhưng tất nhiên khoảng cách đến trung tâm quyền lực như cung đình cũng sẽ xa.

Người ngoài mỗi lần muốn tiến cung một chuyến đều bất tiện, nhị Hoàng tử phải thượng triều còn đỡ, Đậu Hy Âm ở ngoài cung, muốn ngày ngày đến thỉnh an Thái hậu thì không thực tế lắm. Đậu Hy Âm vẫn luôn theo mọi người đến thỉnh an đều đặn vào mỗi mùng một mười lăm, còn những ngày khác cũng không thấy đến chỗ Dương Thái hậu.

Cho nên hôm nay Đậu Hy Âm đến Từ Ninh cung, thật đúng là hiếm thấy.

Đậu Hy Âm đi vào Từ Ninh cung, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc trong điện, nồng đến mức nàng ta suýt sặc. Bên ngoài mưa dai dẳng suốt nửa tháng, một người già như Dương Thái hậu sống một mình, lại còn bị ốm, chắc chắn không khí trong điện không dễ chịu nổi. Mùi thuốc hòa lẫn với mùi mưa ẩm ướt, chỉ ngửi thôi đã khiến người ta thấy nặng nề ở trong lòng, giống như cả đại điện đều bao trùm bầu không khí thương vong đầy âm u.

Đậu Hy Âm cố chịu cảm giác khó ngửi, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi cười đi vào trong nơi như lồng giam kia, nói với Dương Thái hậu: "Thái hậu, hôm nay sức khỏe của người đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Dương Thái hậu nhìn Đậu Hy Âm một cái, cười lạnh nói: "Để ngươi thất vọng rồi, ta còn chưa chết."

Đậu Hy Âm nhất thời cảm thấy xấu hổ, nàng ta tự hỏi tự trả lời rồi cười nói: "Cơ thể của người khỏe mạnh là được rồi, nhi thần ở ngoài cung cũng có thể yên tâm phần nào."

Dương Thái hậu cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không tin là thật. Đậu Hy Âm nghĩ đến mục đích hôm nay nàng ta đến, thì cố chịu đựng sự gượng gạo, tỏ vẻ nhiệt tình đi lên, đấm chân cho Dương Thái hậu rồi nói: "Thái hậu nương nương, gần đây nhi thần vô tình biết được một chuyện, cảm thấy vô cùng khó xử, không biết có nên nói hay không."

Dương Thái hậu miễn cưỡng lấy lại tinh thần, cuối cùng cũng nhìn Đậu Hy Âm một cái: "Chuyện gì?"

Đậu Hy Âm thầm nở nụ cười, cố ý ra vẻ thần thần bí bí nhìn trái nhìn phải, ghé sát vào tai Dương Thái hậu, hạ giọng nói: "Nhi thần vô tình nghe được từ chỗ Thái Y viện, cái thai này của Thái tử phi, là song thai."

Dương Thái hậu nghe đến đó, cuối cùng vẻ mặt luôn cứng nhắc cũng xuất hiện một chút dao động: "Song thai?"

"Đúng là như vậy." Đậu Hy Âm vô cùng đắc ý nói: "Trước giờ người phụ trách bắt mạch bình an cho Thái tử phi vẫn luôn là Triệu thái y, ngay cả việc mang thai cũng là Triệu thái y chẩn ra. Hôm nay Lưu thái y vô tình nhặt được phương thuốc mà Triệu thái y làm rơi trên mặt đất, phát hiện ra mấy vị thuốc trong đó giống như là kê cho thai phụ mang song thai để dưỡng thai. Thái tử quan tâm đến Thái tử phi như vậy, chắc chắn sẽ không để người khác cho Thái tử phi uống thuốc linh tinh. Thái hậu, người xem, có phải nên. . ."

Dương Thái hậu đã nghe ra vấn đề, bất luận Lưu thái y làm cách nào phát hiện ra phương thuốc của Triệu thái y, chuyện Trình Du Cẩn mang song thai về cơ bản đã có thể xác định rồi. Dương Thái hậu bất ngờ không thôi, sau đó lại nghĩ đến gì đó mà chợt bừng tỉnh. Chẳng trách Lý Thừa Cảnh lại kín tiếng về chuyện Trình Du Cẩn mang thai thế, chẳng trách đã qua ba tháng đầu nguy hiểm, Đông Cung vẫn chưa tuyên bố tin vui.

Lúc đầu Dương Thái hậu còn cảm thấy kỳ lạ, bây giờ có manh mối mang song thai, rất nhiều điểm nghi đều dễ dàng có lời giải. Đậu Hy Âm thấy Dương Thái hậu đã tiếp nhận thông tin, nàng ta tiếp tục nói: "Thái hậu, người nghĩ xem, bắt đầu từ tháng năm, trời cứ mưa dầm liên miên, vùng Giang Nam lại bùng phát ôn dịch, người cũng đột nhiên sinh bệnh, nghe nói mấy ngày trước ngay cả Thánh thượng cũng thấy không khỏe trong người. Mà tháng năm, không phải chính là thời điểm Thái tử phi phát hiện đã có thai sao."

Ánh mắt già nua nặng nề của Dương Thái hậu bỗng nhiên trở nên sắc nhọn, sáng tựa như chim ưng, không hề có dáng vẻ ốm yếu của người già. Đậu Hy Âm bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, bị dọa sợ run người, lông tóc khắp người dựng hết cả lên.

Dương Thái hậu nhìn nàng ta không rời một lúc, ánh mắt sắc bén từ từ biến mất, lại trở về với vẻ ốm yếu, lười biếng ban đầu: "Thọ Vương phi, ngươi đã không phải tiểu hài tử nữa rồi, mỗi lời nói mỗi cử động đều phải chú ý để tránh bị ảnh hưởng."

Lúc này Đậu Hy Âm mới có thể tiếp tục hô hấp, nàng ta hít vào một hơi thật sâu, mới phát hiện phía sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đậu Hy Âm vội vàng cười, nói: "Thái hậu nương nương dạy dỗ đúng lắm, từ nhỏ nhi thần đã kính trọng Thái hậu nương nương nhất, mong Thái hậu chỉ bảo con nhiều hơn."

Dương Thái hậu lạnh lùng liếc Đậu Hy Âm một cái, bà ta hơi híp mắt, cũng không nói gì nữa.

...

Trình Du Cẩn dưỡng thai ở Từ Khánh Cung như thường ngày, từ sau khi Lý Thừa Cảnh rời đi, Trình Du Cẩn làm gì cũng thấy chán, cũng không có tâm trạng vẽ hoa văn cho quần áo, ngay cả điểm tâm cũng lười động vào, sáng sớm đi ra thỉnh an Hoàng hậu với Thái hậu, sau khi trở về thì đi vài vòng quanh viện, cuối cùng nàng dùng toàn bộ thời gian còn lại để làm ổ đọc sách trong điện, đọc đến ngẩn cả người.

Nhưng hôm nay, Trình Du Cẩn tập viết xong một tấm thư thiếp xong thì không biết vì sao, tim đập nhanh đến kỳ lạ. Nàng vốn định chép hai bản thư thiếp, nhưng bởi vì trong lòng luôn cảm thấy không yên, nên còn chưa viết xong tấm thiếp thứ hai đã đặt bút xuống, càng thấy bất an không thôi.

Lúc nàng còn đang kỳ lạ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng bẩm báo: "Bẩm Thái tử phi, Triệu thái y cầu kiến."

"Triệu thái y?" Trình Du Cẩn nhíu mày, dự cảm không hay trong lòng càng mãnh liệt hơn. Hôm nay cũng không phải ngày bắt mạch bình an, Lý Thừa Cảnh cũng không có ở trong cung, vì sao một nam nhân bên ngoài như Triệu thái y lại đột nhiên tìm tới cửa vào thời gian này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro