Chương 176

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình lũ lụt ở Giang Nam rất nghiêm trọng. Vì thế, không bao lâu sau, đội ngũ cứu tế thiên tai từ kinh thành lập tức xuất phát. Họ mang theo tiền và lương thực vội vàng đi tới Giang Nam.

Đội ngũ cứu trợ thiên tai này có thể nói là mang theo toàn bộ hy vọng của cả triều đình. Mỗi ngày, Nội các đều hỏi thăm liên tục liệu rằng trạm dịch đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón quân địch hay chưa. Nhưng dù cho mọi người có trông mong, chờ đợi thật lâu thì tin tức liên quan đến tình hình thiên tai vẫn mãi không có.

Tuy Từ Văn có gửi tấu chương đến nhưng trên đó cũng toàn là những cụm từ hoa mỹ, ngôn ngữ sáo rỗng, còn tin tức về lũ lụt và cứu tế thiên tai thì hắn ta chỉ nói qua loa vài câu lấy lệ. Hoàng đế nghĩ kinh thành cách Giang Nam khá xa, có lẽ là Từ Văn bận rộn chăm lo cho người dân gặp nạn cho nên không thể nói nhiều. Vì thế, Hoàng đế cố gắng kìm nén sự nôn nóng, kiên nhẫn mà chờ đợi tin tức.

Thế nhưng, không kịp chờ đến lúc lũ lụt an ổn, tất cả trở về đúng quỹ đạo thì sự kiên nhẫn của văn võ bá quan đã bị phá vỡ. Một người được Lý Thừa Cảnh sắp xếp đến bên cạnh Từ Văn làm phụ tá tên là Triệu Lương, bởi vì trong một khoảng thời gian dài khuyên nhủ hắn ta không có kết quả, đã mạo hiểm phạm tội bất kính, không tuân theo mệnh lệnh quan trên mà vượt cấp gửi bản tấu chương khẩn cấp trở về kinh thành. Bản tấu chương của hắn ta được gửi đi theo một số tuyến đường khác nhau nhưng cuối cùng chỉ có một bản là đến được trong tay của Lý Thừa Cảnh. Sau khi nhận được bản tấu chương, vẻ mặt Lý Thừa Cảnh lập tức sa sầm. Ngày hôm sau, trong buổi tảo triều, Lý Thừa Cảnh đem bản tấu chương này ở trước mặt mọi người mà đưa lên cho Hoàng đế.

"Bệ hạ, nhi thần có tin khẩn đến từ Giang Nam cần bẩm báo. Từ Văn người này liều lĩnh tham công, hắn ta thế nhưng dám tham ô tiền cứu trợ thiên tai, thay gạo mới bằng gạo mốc làm cho người dân sau khi ăn xong bị nôn mửa và tiêu chảy, dẫn đến chỉ trong vòng mười ngày nhưng số người chết đã tăng vọt lên đến hơn một ngàn ba trăm người. Hắn ta gây ra họa lớn thế nhưng còn âm mưu che giấu, chuyện như vậy nhưng một chữ cũng không đề cập đến trong tấu chương, còn chèn ép thuộc hạ, không cho phép họ báo cáo với người ở trong triều. Kết quả bởi vì chậm trễ xử lý thi thể mà dẫn đến bùng phát dịch bệnh. Mấy ngày nay, thời tiết ở Giang Nam vẫn luôn mưa dầm liên miên không ngớt, khí hậu ẩm ướt, dịch bệnh lây lan vô cùng nhanh chóng. Ngay trước khi Triệu Lương liều chết để gửi tin tức về cho bệ hạ thì đã có một thôn bị lây lan dịch bệnh."

"Dịch bệnh ư?!" Trong triều mọi người không khỏi kinh hãi, sau nạn lũ lụt hạn hán thì họ sợ nhất đó là dịch bệnh. Trong lịch sử có viết, bởi vì dịch bệnh mà mười hộ gia đình chỉ có duy nhất một người sống sót. Thi thể phân tán ở khắp nơi, mọi người nhìn mãi mà quen mắt. Một khi dịch bệnh không được xử lý tốt thì nó sẽ gây tổn hại đến vận mệnh của quốc gia, nếu vậy thì đây chính là kiếp nạn lớn.

Như giọt nước rơi vào trong chảo dầu sôi, các quan viên trong triều lập tức bùng nổ. Lúc này, Dương Phủ Thành lắc mạnh ống tay áo, quát to: "Thật vô lý! Triệu Lương chỉ là một người phụ tá, hắn ta không thể nào có tư cách bẩm báo với triều đình. Bây giờ hắn ta còn không thông qua ý của quan trên mà vượt cấp gửi tấu chương, điều này đã phạm vào tội bất kính. Ta thấy người này không đáng tin cậy, chúng ta nên lập tức tước bỏ chức vị của hắn, vĩnh viễn không bao giờ trọng dụng hắn nữa."

"Lời này của Thủ phụ nói sai rồi." Lý Thừa Cảnh có chút không đồng tình, nói: "Triệu Lương không phải là không bẩm báo cho quan trên. Chẳng qua Từ Văn bảo thủ, liều lĩnh tham công, vì vậy hắn ta mới giấu diếm không thèm để ý, làm cho tình hình thiên tai ngày càng mở rộng, bùng phát dịch bệnh. Nếu Triệu Lương sống chết tuân theo quy củ, không bẩm báo với triều đình, sau đó đợi đến khi dân chúng ở Giang Nam chết sạch, Từ Văn không thể che dấu được nữa thì có phải lúc đó Dương Thủ phụ mới phái người quan tâm sống chết của người dân đúng hay không? Thân là mệnh quan triều đình, điều thứ nhất là phải trung quân, điều thứ hai là phải thương dân, điều thứ ba mới là cung kính với quan trên. Dương Thủ phụ làm như vậy là để thiên hạ bách tính ở chỗ nào? Lại để triều đình Đại tề của chúng ta ở chỗ nào?"

"Hắn ta không tuân theo mệnh lệnh của quan trên để bẩm báo, có thể thấy được nhân phâm không đứng đắn, ai biết hắn ta có phải vì muốn cướp đoạt công lao mà cố gắng bịa chuyện để hãm hại quan trên hay không?"

"Ta thấy phải hay không phải thì chúng ta cứ cử người đi Giang Nam tìm hiểu tin tức là biết. Dương Thủ phụ không biết tình huống thế nào mà đã muốn bãi quan trị tội, chẳng lẽ ngài muốn bao che cho người nào đó ư?"

...

Buổi thượng triều hôm nay diễn ra sự tranh cãi liên tục đến tận buổi trưa, cuối cùng vì Hoàng đế lộ vẻ đau đầu mà việc này mới kết thúc. Mặc dù cả hai bên đã tạm dừng tranh luận nhưng mùi thuốc súng vẫn còn bao trùm toàn bộ cung thành, dẫn đến việc buổi chiều không khí trong triều vẫn vô cùng căng thẳng.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Hoàng đế, Lý Thừa Cảnh đi theo ông. Sau đó, hắn ở bên cạnh Hoàng đế cả buổi trưa, rồi mời thái y đến xem bệnh cho Hoàng đế, rồi đến Nội các dự thính buổi nghị sự của Lục bộ, Lý Thừa Cảnh vẫn luôn bận rộn đến giờ Hợi mới trở về.

Tuy Trình Du Cẩn vẫn luôn ở trong cung nhưng nàng cũng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện lớn. Lũ lụt còn chưa ngừng thế nhưng đã bùng phát dịch bệnh. Ngay lúc này, thảo dược khan hiếm, các lang trung chính thống học qua y lý thì lại càng ít, bình dân bách tánh bị bệnh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mà gắng chịu đựng, càng đừng nói đến đây là bệnh dịch ác liệt, thời gian phát bệnh nhanh, tỉ lệ tử vọng vô cùng cao. Chỉ cần nghe được hai chữ dịch bệnh này thì nhóm cung nữ nội thị đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Đến đêm khuya Lý Thừa Cảnh mới trở về, vừa nghe được tiếng mở cửa, Trình Du Cẩn lập tức khoác áo choàng đi ra ngoài: "Điện hạ!"

Nhìn thấy Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh liền vội vàng duỗi tay đỡ lấy nàng: "Sao nàng lại ra đây?"

"Ta thấy điện hạ lâu quá không trở về nên có chút lo lắng."

Vẻ mặt của Lý Thừa Cảnh uể oải, hắn mới từ bên ngoài trở về, dù trên đường đi có cầm ô để che nhưng tay cũng bị nước mưa làm cho lạnh băng. Hắn cố gắng nắm chặt tay của Trình Du Cẩn, bọt nước lạnh lẽo trong lòng bàn tay gần như muốn xuyên thấu thấm nhập vào lòng người: "Ta không có việc gì, chúng ta vào trong trước rồi nói chuyện."

Sau khi vào điện, Trình Du Cẩn lập tức phân phó cung nữ đi nấu nước, còn nàng thì tự tay múc một bát canh gừng giúp làm ấm người rồi đưa đến trước mặt của Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh đang ngồi trước bàn mệt mỏi mà bóp mày, vừa nghe được tiếng động hắn lập tức lạnh lùng ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Trình Du Cẩn mới buông lỏng cảnh giác.

Trình Du Cẩn ngồi bên cạnh hắn, thấy hắn uống xong canh gừng mới nhẹ nhàng mà hỏi: "Điện hạ, chàng có chuyện gì sao?"

Lý Thừa Cảnh không nói gì, thấy hắn yên lặng không nói, Trình Du Cẩn vẫn ngồi yên ở bên cạnh. Một lúc sau, Lý Thừa Cảnh nói: "Du Cẩn, ta có thể sẽ phải đi Giang Nam."

"Cái gì?" Ngay cả Trình Du Cẩn cũng bị câu nói của hắn làm cho hoảng sợ, nàng mở to mắt, không dám tin đây là sự thật: "Điện hạ!"

"Ta biết." Lý Thừa Cảnh nắm chặt lấy tay của Trình Du Cẩn, nói: "Ta cũng biết bây giờ ở Giang Nam đang có dịch bệnh, nếu lúc này ta đến đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, ta phải đi."

Đầu lông mày của Trình Du Cẩn nhăn lại, dĩ nhiên nàng vẫn không đồng ý: "Điện hạ, dịch bệnh không phải là trò đùa. Bây giờ, tình hình ở khu vực thiên tai thế nào ai cũng không biết, nếu trong khoảng thời gian gửi tấu chương này, dịch bệnh lại tăng thêm thì sao? Vốn dĩ chúng ta vẫn chưa biết nguyên nhân xuất hiện của bệnh dịch, nó lây lan thế nào chúng ta cũng không biết, nên dùng loại thuốc nào, nên ngăn ngừa thế nào lại càng không có người biết. Điện hạ, ta biết chàng thương yêu dân chúng nhưng chàng mới thực sự là Định Hải Thần Châm của người trong thiên hạ, chỉ khi chàng khỏe mạnh mới có thể cứu chữa càng nhiều dân chúng. Chàng không nên đặt mình vào nguy hiểm."

Lý Thừa Cảnh thở dài, nói: "Ta biết nàng lo lắng cái gì, nếu không phải thật sự không còn thời gian thì sao ta phải mạo hiểm như vậy chứ?"

Trình Du Cẩn nhíu mày, theo bản năng nàng cảm thấy có điều không đúng: "Điện hạ, người nói vậy là có ý gì?"

"Hôm nay, lúc hạ triều vẻ mặt của Hoàng thượng không đúng lắm, triều thần cho rằng hoàng thượng tức giận cho nên chỉ có thể cố gắng đè xuống mà ngừng tranh cãi, sau đó tan triều rời cung. Nhưng lúc sau ta đi theo Hoàng thượng hồi cung, ông ấy...Lúc đó ông ấy cũng không phải là giả vờ bị bệnh."

Trình Du Cẩn hít sâu một hơi, máu trong thân thể không khỏi trở nên lạnh lẽo. Chỉ mấy câu ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa vô số tin tức, Trình Du Cẩn không thể nào không hiểu được.

Nàng hạ thấp giọng mà hỏi nhỏ: "Điện hạ, ý của chàng là..."

Vẻ mặt Lý Thừa Cảnh nặng nề mà gật đầu: "Lúc trước ta cũng không biết Hoàng thượng có chuyện gì, bên cạnh Hoàng thượng đều là người mình, những việc này cũng không truyền ra bên ngoài. Mãi đến hôm nay, ta đi theo bên cạnh Hoàng thượng, tự mình mời Thái y đến bắt mạch cho Hoàng thượng thì mới biết được thân thể của ông ấy đang mắc bệnh, bệnh cũng đã được một khoảng thời gian rồi."

"Bệ hạ ông ấy..."

"Bệnh của ông ấy cũng không phải là bệnh gì nặng cho lắm, nhưng nó không thể trị tận gốc, hơi một tí lại bị đau đầu. Bệnh này sẽ nghiêm trọng hơn nếu người bệnh đứng ngồi không yên, ăn cơm không được. Trước đây ông ấy cũng không thường xuyên bị như vậy nhưng thời gian gần đây, có lẽ triều đình nhiều việc, hơn nữa vốn dĩ bởi vì sự việc lũ lụt ở Giang Nam đã khiến cho Hoàng thượng lo lắng, bây giờ ông ấy biết được lũ lụt còn không được xử lí ổn thỏa, cộng thêm bùng phát bệnh dịch, những điều này đã làm cho ông ấy tức giận dẫn đến bệnh đau đầu lại càng thêm nghiêm trọng. Ta chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng ở Càn Thanh cung mời Thái y, lại uống mấy chén thuốc, sau đó ông ấy mới đi ra ngoài bàn bạc với chúng thần. Thái y nói bệnh của Hoàng thượng cần phải săn sóc trong khoảng thời gian dài, điều tối kỵ nhất đó chính là hao phí tinh thần và sức lực. Thế nhưng bệnh dịch cũng không phải là một chuyện nhỏ, đêm nay lúc ta đi theo ông ấy, ta rõ ràng cảm giác bệnh đau đầu của ông ấy lại tái phát."

Trình Du Cẩn thở dài, sức khỏe của Hoàng đế không tốt, điều này đối với họ mà nói thì không phải là một tin tức tốt. Đông cung có thể thuận lợi đi đến hôm nay, ít nhiều là nhờ có thái độ ủng hộ rõ ràng của Hoàng đế. Bây giờ, Dương gia còn chưa lật đổ, Dương Phủ Thành nắm giữ triều chính, Dương Thái hậu ở trong cung như hổ rình mồi, nếu trong lúc mấu chốt này Hoàng thượng mà ngã xuống, hoàn cảnh của Đông cung lập tức sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm.

Trình Du Cẩn lờ mờ hiểu được vì sao mà Lý Thừa Cảnh nói hắn không còn thời gian và phải đi đến khu vực thiên tai.

Thấy Trình Du Cẩn đã hiểu, Lý Thừa Cảnh trong lòng khẽ thở dài, hai bàn tay hắn nắm chặt lấy tay của Trình Du Cẩn: "Thời gian của ta không còn nhiều lắm, ta cần thiết phải nhanh chóng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vốn dĩ ta nghĩ thời gian còn dài, loại bỏ cây đại thụ Dương gia này chỉ là một chuyện một sớm một chiều. Nhưng bây giờ, ta không có thời gian, ta cần có công trạng để có thể đứng ra chống lại Dương gia."

Trình Du Cẩn nhìn hắn, tuy cái gì cũng chưa nói nhưng đôi mắt của nàng lại ngấn nước, muốn nói lại thôi. Tư tâm của Trình Du Cẩn tất nhiên là không muốn cho Lý Thừa Cảnh mạo hiểm đi đến đó, bệnh dịch không phải chuyện đùa, nó cũng sẽ không khoan dung chỉ vì Lý Thừa Cảnh là Thái tử. Nhưng nàng biết Lý Thừa Cảnh nói đúng, bây giờ họ đã đứng bên bờ vực thẳm, trông chờ vào việc bàn bạc kỹ hơn dĩ nhiên đã không còn kịp rồi, do đó hắn phải đánh cược một ván lớn, tiền cược chính là mạng sống của chính mình.

Cuối cùng thì Trình Du Cẩn vẫn không khuyên hắn, đứng dậy nói: "Ta đi chuẩn bị ngải thảo và huân hương để phòng ngừa dịch bệnh cho chàng. Túi thơm, quần áo trên người điện hạ cũng cần được thay mới."

Vẻ mặt Lý Thừa Cảnh thả lỏng, đây chính là thê tử của hắn, dù cho trong lòng không muốn nhưng nàng vẫn thấu hiểu và ủng hộ việc làm của hắn. Lý Thừa Cảnh đứng lên, từ phía sau ôm lấy Trình Du Cẩn, nói: "Bây giờ đã muộn, nàng không cần phải chuẩn bị những thứ này. Lúc ta nghĩ ra ý nghĩ này, người ta cảm thấy có áy náy đó chính là nàng. Nếu lúc này ta vẫn chưa lập gia đình, còn một thân một mình, không có gì vướng bận thì việc dùng mạng sống này để đi đánh cược, ta sẽ không hề do dự. Nhưng bây giờ ta có nàng, ta sợ. Ta sợ ta sẽ không thể quay về, không thể nhìn thấy đứa nhỏ sinh ra, không thể lại nhìn thấy nàng."

"Điện hạ!" Trình Du Cẩn nhíu mày, thở dài nói: "Chàng đang nói cái gì vậy? Chàng chắc chắn sẽ bình an mà trở về. Ta còn đang chờ chàng trở về để đặt tên cho con của chúng ta nữa."

"Ta biết." Lý Thừa Cảnh cúi đầu, vùi đầu vào cổ của Trình Du Cẩn, khẽ thì thầm: "Sao ta lại không muốn trở về cơ chứ."

Bởi vì dịch bệnh, rất nhiều gia đình trong kinh thành đều bao trùm không khí u ám. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc vào triều, vẻ mặt của tất cả quan viên đều rất nghiêm trọng.

Vừa bắt đầu tảo triều không lâu, triều thần lại bởi vì chuyện cứu trợ thiên tai mà tranh cãi với nhau. Ngày hôm qua do Hoàng đế rời đi mà cuộc tranh cãi tạm thời bị miễn cưỡng ngừng lại, nhưng cũng không bởi vì thời gian trôi qua một ngày mà nó tiêu tan, ngược lại nó càng thêm hùng hổ dọa người sau một đêm lên men. Ngay lúc các triều thần đang tranh cãi về việc có nên hay không nên cử người khác đến cứu trợ thiên tai thì Thái tử chủ động đứng ra. Hắn nói bản thân bằng lòng làm đặc sứ để đi đến khu vực thiên tai điều tra tình hình, làm yên lòng dân.

Mùi thuốc súng trong triều đình vì lời này mà dừng lại.

Đúng vậy, còn ai có thể càng làm cho dân chúng tin phục hơn, càng tin tưởng hơn, càng làm yên lòng dân hơn Hoàng Thái tử nữa chứ. Bây giờ tình hình rối rắm, cử bất kỳ người nào đi đều sẽ dẫn đến phe phái đấu tranh, người có thâm niên thấp thì không thể sai khiến được quan viên địa phương, người có thâm niên cao thì thân thể già nua, không thể đi được đường xa, người có chức vị thấp thì không thể làm dân chúng tin phục, người có chức vị cao thì không muốn mạo hiểm bản thân.

Nhưng nếu người này là Lý Thừa Cảnh thì sẽ thỏa mãn hết tất cả điều kiện - tuổi trẻ, chức vị cao, có năng lực. Đồng thời, bởi vì hắn là người hoàng thất nên có thể làm yên lòng dân. Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nhanh chóng ổn định dân tâm, cho người trong thiên hạ thấy thiên ân cuồn cuộn, triều đình tuyệt đối sẽ không vứt bỏ người dân. Mà Lý Thừa Cảnh là Hoàng Thái tử, hắn đối với việc này có tác dụng rõ nhất.

Chỉ cần dân chúng đồng lòng, mọi chuyện phía sau cũng đã giải quyết được một nửa. Dù cho quan phủ ở Giang Nam có vướng mắc cái gì đi chăng nữa thì nếu có Hoàng Thái tử đứng ở đó, ai lại dám không tuân lời? Lý Thừa Cảnh có thể điều tra rõ chân tướng hay không cũng không quan trọng, hào quang làm yên ổn dân tâm mà hắn mang đến mới là thứ quan trọng nhất.

Sau khi Lý Thừa Cảnh nói xong lời này, triều đình nhanh chóng yên tĩnh lại, mọi người đều sôi nổi khen ngợi Thái tử cao thượng, quả thật là phúc khí của triều ta. Hoàng đế nhân cơ hội này chọn người làm phụ tá, không bao lâu sau, đội ngũ đặc sứ đã được sắp xếp.

Cứu tế thiên tai là chuyện cấp bách, cùng ngày xin mệnh lệnh, Lý Thừa Cảnh vội vàng mà triệu tập đội ngũ để làm quen với tình hình, đến ngày thứ ba thì bọn họ lập tức rời kinh thành xuất phát đến Giang Nam.

Lý Thừa Cảnh đi rồi, Từ Khánh cung giống như vơi đi một nửa, trở nên trống rỗng. Trình Du Cẩn nhìn những chiếc lá cây ngoài cửa sổ, mỗi ngày trong lòng nàng đều suy nghĩ, bây giờ hắn đang ở đâu, hôm nay hắn đang làm gì.

Trước kia nàng vẫn luôn ở một mình, tại sao chưa bao giờ cảm thấy trong phòng trống trải như vậy, quả thật là có thể nghe được cả tiếng bước chân vang vọng.

Bởi vì Lý Thừa Cảnh không ở, Trình Du Cẩn càng ngày càng lười ra cửa, ngoại trừ đi thỉnh an Hoàng hậu và Thái hậu, thời gian khác nàng cũng không bước ra Từ Khánh cung nửa bước.

Ngày tháng dần dần trôi qua, mưa ở kinh thành đã dừng, lộ ra mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Triệu thái y vẫn như bình thường đến bắt mạch cho Thái tử phi. Sau khi trở về Thái y viện, ông ấy đích thân nhìn chằm chằm dược đồng sắc thuốc, đột nhiên ông ấy phát hiện dường như hòm thuốc của mình bị người khác đụng vào.

Triệu Thái y nhíu mày, đột nhiên ông cảm thấy có điềm xấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro