Chương 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Hy Âm âm thầm nghĩ trong lòng, Dương Hoàng hậu không làm gì được Đông cung, lúc nàng ta vào cung bày mưu, Dương Hoàng hậu vẫn luôn gọi mình là đứa trẻ ngoan, kết quả là bây giờ Dương Hoàng hậu làm hỏng chuyện, Dương Hoàng hậu còn quay lại trách Đậu Hy Âm lo việc không đâu và suy nghĩ bất chính? Đậu Hy Âm vô cùng tức giận nhưng nghĩ đến việc thế lực của mình còn chưa đủ vững để đối đầu với Dương Hoàng hậu, sau này nàng ta vẫn còn cần đến Dương Hoàng hậu nên mới cố gắng nhịn sự khó chịu trong lòng, cúi đầu nhận sai, sau đó đứng dậy xin cáo lui.

Đợi đến khi Đậu Hy Âm rời khỏi, Dương Hoàng hậu đau đầu ôm trán. Bà ta cảm thấy mệt mỏi từ tận đáy lòng, nhi tử, tức phụ, cô cô, phụ thân...

Từ khi nào mà Dương gia đã biến thành như vậy? Rõ ràng lúc đầu, cả nhà bọn họ đều đồng tâm hiệp lực, tin tưởng lẫn nhau, mọi người có thể hoàn toàn không hề e ngại mà giao phía sau lưng mình cho đối phương. Bắt đầu từ khi nào, bọn họ đã biến thành bộ dáng chia năm xẻ bảy, chỉ biết bo bo giữ mình như ngày nay?

Hơn nữa còn có một chuyện làm Dương Hoàng hậu phiền lòng nhất, đó là chuyện lễ thành thân của Đậu Hy Âm. Bà ta vì để bồi thường cho tỷ tỷ và ngoại sanh nữ nên mới để Đậu Hy Âm gả cho nhị Hoàng tử. Bà ta vốn cho rằng mình làm như vậy là hiểu rõ đại nghĩa, không ngờ hoàng đế đã kín đáo phê bình chuyện này, Dương Thái hậu cười mỉa mai bà ta là con sói mắt trắng, nhi tử oán hận bà ta hướng cùi chỏ về nhà mẹ đẻ, bây giờ ngay cả Đậu Hy Âm cũng oán trách bà ta.

Lễ thành thân của Đậu Hy Âm được tiến hành rất gấp gáp, có vài người ác ý suy đoán rằng có phải trong bụng Đậu Hy Âm đã có con rồi không, vì không chờ nổi nên mới phải nhanh chóng công khai. Thật ra bọn họ đúng là đã trách nhầm Đậu Hy Âm, lúc ấy mặc dù nàng ta và nhị Hoàng tử có tiếp xúc da thịt nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc cởi quần áo, hai người y phục không chỉnh tề bị người ta bắt gặp mà thôi. Khi đó nhị Hoàng tử đã say rượu, cũng không thể làm gì, huống hồ bọn họ bị phát hiện ra rất nhanh nên cũng không kịp làm gì.

Nếu Đậu Hy Âm mang thai thì cũng tốt, nàng ta chỉ phải gánh chịu ô danh chưa thành thân đã mang thai nhưng thật ra nàng ta lại không hề mang thai. Bây giờ Dương Hoàng hậu bị kẹp ở giữa, bà ta rõ ràng cảm thấy phía bên nào cũng không phải là người.

Dương Hoàng hậu nhìn sắc trời âm u bên ngoài, trong lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn và bất an một cách khó hiểu.

Năm nay, mùa mưa ở kinh thành đặc biệt dài, lúc mưa vừa bắt đầu mọi người còn nói mùa thu mưa nhiều là tốt nhưng đến khi cơn mưa liên tục kéo dài đến mười ngày đêm, tất cả mọi người đều không thể ngồi yên được nữa.

Triều đình nhận được cấp báo, quân thần kinh sợ, Trình Du Cẩn tận mắt thấy sau khi Lý Thừa Cảnh quay về Đông cung, hắn vừa mới cầm đũa lên được một chút, sau khi nghe thái giám bẩm báo lập tức đứng dậy ra ngoài. Trình Du Cẩn biết chuyện này nguy cấp, vội vàng sắp xếp cung nhân đi chuẩn bị áo mưa, nàng tự mình tiễn Lý Thừa Cảnh ra ngoài cửa. Mưa to như trút nước, dường như trời đã nghiêng qua đổ xuống, bóng dáng Lý Thừa Cảnh và một đám thái giám bị màn mưa ngăn cách, trở nên mơ hồ rồi từ từ biến mất.

Ngay cả Liên Kiều ở bên cạnh Trình Du Cẩn nhìn thấy vậy cũng vô cùng hốt hoảng: "Thái tử phi, có phải là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi không?"

Trình Du Cẩn mím môi, hiếm khi không nói lời nào để an ủi các nha hoàn. Cuối cùng, nàng chỉ khẽ lắc đầu, nhìn về phía màn mưa dày đặc mà thở dài: "Ở núi ăn núi, ở nước ăn nước*, chuyện sinh tử là do trời định, chúng ta cũng chỉ có thể chờ điện hạ bàn bạc đối sách với những đại nhân khác."

*Ở núi ăn núi, ở nước ăn nước: Thành ngữ chỉ việc sống ở đâu thì dựa vào điều kiện ở đó mà sống.

Mấy ngày tiếp theo, trong triều đều đang tranh luận về chuyện lũ lụt ở Giang Nam. Trận mưa này trở thành đề tài bàn luận chính bên trong và ngoài cung, trước chuyện tai họa của cả quốc gia, tất cả mọi chuyện đều phải lùi lại. Cho dù Dương Hoàng hậu không cam lòng chuyện thị thiếp đã chuẩn bị xong xuôi lại bị Trình Du Cẩn ngăn cản nhưng dưới tình huống này, bà ta cũng chỉ có thể tạm thời dừng lại.

Cho đến bây giờ, việc cử người đến Giang Nam cứu trợ thiên tai là điều chắc chắn, chỉ là cử người nào đi lại là một vấn đề khá lớn. Mọi người cãi nhau ầm ĩ mấy ngày trên triều, cuối cùng Dương Phủ Thành mạnh mẽ quyết định, phái Từ Văn dưới quyền ông ta đi.

Sau khi Lý Thừa Cảnh quay về, Trình Du Cẩn thấy mặc dù hắn đã bãi triều nhưng vẫn thường xuyên thất thần, hiển nhiên là vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện trên triều đình. Nàng múc một chén canh cho Lý Thừa Cảnh, tự mình bưng đến thư phòng: "Điện hạ, chàng đã xem gần được nửa giờ rồi, uống một chén canh nóng để thư giãn tinh thần đi."

Lý Thừa Cảnh nhìn thấy là nàng, lập tức đặt sách xuống, vội vàng đỡ lấy tay nàng, nói: "Nàng đang mang thai không thể mệt mỏi được, sao có thể để nàng làm mấy chuyện như bưng trà rót nước này."

Trình Du Cẩn cảm thấy buồn cười: "Dù sao cũng chỉ là bưng một chén canh mà thôi, làm gì có chuyện mệt mỏi quá độ? Điện hạ, cơ thể của thần thiếp tự bản thân thiếp biết rõ, thiếp không yếu đuối như chàng tưởng tượng. Triệu thái y còn nói, thời điểm từ bốn đến tám tháng vị trí của bào thai đã cố định, ngược lại thiếp còn phải tăng cường vận động, để tránh lúc sinh bị khó sinh."

Lý Thừa Cảnh nghe hết đến hai chữ kia cảm thấy lo lắng, hắn vội vàng cắt ngang lời nàng: "Được rồi, ta đã biết, sau này nàng không được nói những chữ phía sau nữa."

Trình Du Cẩn nhìn hắn một cái, trêu chọc nói: "Lúc trước chàng vẫn luôn nói thiếp thì ra điện hạ cũng có lúc tin chuyện lời nói sẽ linh nghiệm sao?"

Lý Thừa Cảnh thở dài: "Lúc đầu ta cảm thấy việc cầu thần khấn phật, thậm chí là những ngày tết sẽ được cát lợi đều là những lời nói tự làm phiền mình, lừa mình dối người. Bây giờ có nàng rồi ta lại hiểu ra được một chút. Không cần cầu nguyện, chỉ mong được an lòng."

Lý Thừa Cảnh đỡ Trình Du Cẩn ngồi xuống, sau khi Trình Du Cẩn ngồi yên, bưng ra một cái cốc sứ, dùng thìa sứ khuấy đều để giảm nhiệt độ rồi đưa cho Lý Thừa Cảnh, hỏi: "Điện hạ, ta thấy hôm nay chàng vẫn luôn nhíu mày thật sâu, là vì chuyện nạn thiên tai sao?"

Lý Thừa Cảnh nhận lấy cốc sứ, thở dài nói: "Không sai, Dương Thủ phụ dốc sức dẹp những lời đàm tiếu của mọi người để chọn Từ Văn đi, Từ Văn này tuy rằng cũng có chút tài cán nhưng lại quá tham tiền, hơn nữa còn cố chấp, còn có thể sẽ bí quá hóa liều. Mặc dù hắn ta cũng từng làm tri phủ ở khu vực Giang Nam, nhưng thời điểm thái bình hoàn toàn khác với những năm thiên tai. Hắn ta luôn tự đánh giá bản thân quá cao còn tham tiền và công trạng, ta sợ hắn ta không quản được cái tay của mình trong nạn thiên tai, trái lại còn làm chậm trễ tình hình thiên tai."

Trình Du Cẩn nghe vậy cũng cảm thấy nặng nề nhưng đây là chuyện đối ngoại, Trình Du Cẩn cũng cũng không giúp được gì, huống hồ cho dù bản thân người được chọn hay Dương Thủ phụ cố gắng hết sức đi, e rằng trong triều không thể nào phản đối. Trình Du Cẩn khẽ hỏi: "Đã chọn được người nào chưa?"

Lý Thừa Cảnh gật đầu, đáp: "Chọn được rồi."

Vậy thì càng không có cách nào, Trình Du Cẩn vô cùng thông minh, chưa từng làm khó chính mình mà làm trái thực tế. Nàng dịu dàng khuyên nhủ: "Đại thần được chọn để giúp đỡ nạn thiên tai đã xác định, dẫu chàng có lo lắng hơn cũng không có ích gì. Nếu Dương Thủ phụ quyết định xúi giục, vậy những người khác chắc chắn sẽ chọn nhường vị trí, nếu điện hạ không ngại thì nhân cơ hội này sắp xếp vài phụ tá đáng tin trong đội ngũ cứu trợ thiên tai. Lúc quốc gia lâm nguy không cần phải quan tâm đến danh tiếng, chỉ cần thật sự có tác dụng, đã là đủ rồi."

Lý Thừa Cảnh thở một cái thật dài, đưa tay đặt lên mu bàn tay của Trình Du Cẩn, nói: "Nàng nói có lý. Nhờ có ái thê hiểu rõ đại nghĩa, đầu óc nhanh nhẹn, nếu không thì không biết Cô sẽ còn làm trễ nãi thêm bao nhiêu thời gian."

Trình Du Cẩn vừa cười vừa liếc mắt nhìn hắn, nói: "Chàng cứ quen lừa gạt thần thiếp, những lời này thiếp không tin đâu. Chuyện mà bản thân thiếp có thể nghĩ ra, làm sao Thái tử điện hạ không nghĩ đến được?"

"Cũng không phải vậy." Lý Thừa Cảnh đặt chén sứ xuống, đứng dậy ngồi vào vị trí bên cạnh Trình Du Cẩn, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng, vô cùng tự nhiên tựa cằm lên tóc nàng. Giọng hắn trầm thấp, gần như là lầm bầm: "Có được một thê tử như vậy, người phu quân như ta còn mong chờ gì hơn."

Trình Du Cẩn cảm nhận được sức nặng ở đỉnh đầu, không hề tránh né cũng không nhúc nhích. Mặc dù nàng không nhìn thấy nhưng Trình Du Cẩn vẫn có thể cảm nhận được rằng Lý Thừa Cảnh vô cùng mệt mỏi.

Quốc gia xảy ra tai họa lớn như vậy, trăm họ sống lang thang, ở khắp nơi mỗi một giây đều có người chết đi mà các đại thần trong triều cũng chỉ vì bè phái mà không ngừng tranh cãi ầm ĩ, những chuyện này đều đè nặng lên người người kia, hẳn là hắn đang vô cùng mệt mỏi.

Trình Du Cẩn thở dài trong lòng, chủ động cầm lấy bàn tay đặt trên đầu gối của Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, chèo thuyền ngược dòng, tuy sẽ có nhiều khó khăn nhưng sau này sẽ hưng thịnh. Mọi chuyện rồi sẽ tốt lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro