Chương 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một năm quen biết với Trình Du Cẩn này, nàng đã tự dùng sức mình thay đổi định nghĩa về hai chữ quy tắc mà Dương Hoàng hậu đã đặt ra. Dương Hoàng hậu đã từng ỷ vào việc mình là người đứng đầu hậu cung, hở ra là dạy dỗ các phi tần phải "học theo quy củ" nhưng kể từ khi Trình Du Cẩn vào cung, bây giờ khi Dương Hoàng hậu nghe thấy hai từ "quy tắc" này thì theo bản năng lập tức cảm thấy chán ghét.

Đậu Hy Âm trơ mắt nhìn Dương Hoàng hậu bị lừa xuống hố, vậy mà Trình Du Cẩn lại nhắc đến tổ tiên khai quốc và cả chuyện phải giữ đạo hiếu, đây là điều mà không ai trong số bọn họ có thể cãi lại. Đậu Hy Âm nghiến răng, mấy ngày nay nàng ta đã dần dần hiểu ra một số chuyện, nàng ta luôn cảm thấy vào ngày tết Nguyên Tiêu hôm đó, lúc mình đi tìm nhị Hoàng tử, mọi chuyện xảy ra có phần quá trùng hợp.

Đậu Hy Âm vốn chỉ là đột nhiên cảm thấy tức giận, không ngờ nàng ta lại đi qua đoạn đường này vô cùng trót lọt, đưa nàng ta đi thẳng đến sai lầm, suýt chút nữa thì thân bại danh liệt. Bây giờ nàng ta được gả cho nhị Hoàng tử theo ý nguyện, Đậu Hy Âm lại bắt đầu phiền muộn về những chuyện lúc trước, nếu danh tiết của nàng ta không bị tổn hại thì tốt rồi, nếu như nàng ta danh chính ngôn thuận, ngẩng cao đầu mà gả cho nhị Hoàng tử thì tốt rồi.

Lúc này Đậu Hy Âm lại nhớ đến khi đó, nàng ta cảm thấy lần cung yến vào tháng Giêng kia có quá nhiều việc trùng hợp. Thậm chí nàng ta còn cảm thấy việc mình nghe được các cung nữ đang nói xấu về bản thân ở hành lang cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Nếu không phải vì hai cung nữ kia, Đậu Hy Âm cũng không đến nỗi bị kích thích rồi làm ra loại chuyện xấu hổ với gia tộc như vậy, cũng không đến nổi không hề có chút lý lẽ nào như bây giờ, không dám ngẩng cao đầu với trước mặt những người trong cung.

Mà mọi nghi ngờ đều chỉ về phía Đông cung. Trình Du Cẩn còn cố ý tuyên bố tin tức mang thai trên lễ thành thân của nàng ta, cướp đi sự nổi bật trong ngày tân hôn của nàng ta, dễ dàng nhận thấy rằng tất cả những chuyện này đều do Trình Du Cẩn âm thầm tính kế.

Đậu Hy Âm tức giận đến mức không thể chịu nổi, nhị Hoàng tử cũng vì chuyện hắn ta bị Đậu Hy Âm tính kế ràng buộc với nàng ta nên cũng không còn đối xử dịu dàng với nàng ta nữa, trái lại vừa qua tân hôn ba ngày hắn ta đã lập tức chuyển đến thư phòng. Đậu Hy Âm không dám oán trách nhị Hoàng tử, nàng ta cũng không cảm thấy bản thân mình có gì sai, dù sao thì ngàn sai vạn sai đều là lỗi của người khác, tất cả đều do Trình Du Cẩn hãm hại nàng ta.

Ở Vương phủ, Đậu Hy Âm trơ mắt nhìn đủ mọi kiểu nha hoàn xum xoe bên cạnh nhị Hoàng tử, mà đầu sỏ của mọi chuyện này thì đã thành thân được một năm, trong Đông cung cũng chỉ có một mình nàng. Đậu Hy Âm nổi điên, cố tình chạy đi xúi giục Dương Hoàng hậu nhét thêm người vào Đông cung, muốn làm Trình Du Cẩn cảm thấy ngột ngạt.

Việc này không chỉ để thỏa nỗi oán hận riêng của Đậu Hy Âm, dùng thị thiếp để phân hóa Đông cung cũng phù hợp với lợi ích của hoàng hậu và Thọ Vương phủ. Cho nên Dương Hoàng hậu rất dễ dàng bị nàng ta thuyết phục.

Nhưng Đậu Hy Âm lại tuyệt vọng phát hiện ra dường như việc thuyết phục được Dương Hoàng hậu cũng không thể chứng minh được điều gì. Vì ngay cả bản thân Dương Hoàng hậu cũng không thể nào giải quyết được Trình Du Cẩn.

Dù Dương Hoàng hậu có bằng lòng thì có ích lợi gì chứ, những người đàn bà kia vẫn không thể nào bước qua được cánh cổng của Đông cung.

Đậu Hy Âm không cam lòng bỏ ra nhiều công sức nhưng không gặt hái được gì, nàng ta buộc miệng thốt ra: "Thái tử phi, Hoàng hậu nương nương gửi một nhóm người đến cho tỷ, sao tỷ cứ ba lần bốn lượt đẩy bọn họ đi? Tỷ làm như vậy chính là bất hiếu."

Trước khi Đậu Hy Âm nói chuyện, Trình Du Cẩn hoàn toàn không nhìn đến Đậu Hy Âm, Đậu Hy Âm đột nhiên xen vào cũng làm Trình Du Cẩn thật sự phải cẩn thận nhìn nàng ta một cái.

Vốn dĩ Trình Du Cẩn cũng lười để ý đến nàng ta, chẳng qua chỉ là một kẻ râu ria mà thôi, không đáng để nàng phải lãng phí sức lực. Nhưng nếu Đậu Hy Âm đã chủ động lao lên như vậy thì Trình Du Cẩn cũng không ngại tiện tay uốn nắn lại một chút.

Trình Du Cẩn mỉm cười, hỏi: "Lời này của Thọ Vương phi, chẳng lẽ là nói quy tắc mà tổ tiên đã định ra không đúng sao? Hay là nói chỉ có thể hiếu thuận với Hoàng hậu nương nương, không cần phải quan tâm đến quy tắc của tổ tiên? Nếu vậy thì làm khó tỷ rồi, chúng ta nên nghe theo sự dạy bảo của tổ tiên, hay là nên nghe theo lời của Hoàng hậu nương nương đây?"

Dương Hoàng hậu vừa nghe vậy lập tức hoảng sợ, vội vàng nói: "Lời của tổ tiên đều là vâng theo mệnh trời, tài ba xuất chúng, cả đời này bổn cung sùng kính tổ tiên nhất, ta từng nói không tôn trọng tổ tiên từ khi nào?"

Trình Du Cẩn lộ ra vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cảm thấy vô cùng vui vẻ nói: "Nếu Hoàng hậu nương nương cũng cho là vậy thì tốt rồi. Lời nói vừa rồi của Thọ Vương phi mới thật sự làm nhi thần phải toát mồ hôi."

Trình Du Cẩn nói xong, không để cho người khác có cơ hội phản ứng lại, cười mỉm chi nhìn về phía Đậu Hy Âm: "Các mỹ nhân yểu điệu này ngay cả chính tỷ nhìn còn thấy thương, chỉ tiếc là Thái tử điện hạ đã từng nói trước mặt Thánh thượng rằng nếu sau bốn mươi mà vẫn không có con thì ngài ấy mới nạp thiếp. Chúng ta tuyệt đối không thể phạm tội khi quân được, vừa lúc Thọ vương chưa từng nói những lời như vậy, không bằng để nhị đệ muội dẫn những mỹ nhân này về đi? Nhị đệ vẫn luôn là một đứa con có hiếu, hẳn là sẽ không từ chối ý tốt của Hoàng hậu nương nương đâu."

Biểu tình trên mặt Đậu Hy Âm lập tức trở nên cứng đờ, nàng ta ngây ngẩn nhìn Dương Hoàng hậu rồi vội vàng xua tay: "Không cần đâu. Thọ Vương phủ của chúng ta cũng không cần mấy người này."

Thật ra Dương Hoàng hậu vốn cũng không có ý định nhét người cho nhi tử vào thời điểm nhi tử và tức phụ vừa thành thân mới nửa tháng nhưng Đậu Hy Âm nói lời này trước mặt bà ta, lập tức đã chọc giận Dương Hoàng hậu. Đậu Hy Âm nói vậy là có ý gì? Đậu Hy Âm vì bám lấy Quân Nhi, cũng có thể làm ra loại chuyện như tự mình làm ra loại chuyện gạo nấu thành cơm, vậy mà vẫn còn mặt mũi dám khoa tay múa chân với người bên cạnh của Quân Nhi sao?

Dương Hoàng hậu đã từng đối xử với Đậu Hy Âm rất tốt, đó là bởi vì Đậu Hy Âm là ngoại sanh nữ của bà ta, là người trong nhà. Nhưng bây giờ Đậu Hy Âm gả cho nhị Hoàng tử, từ ngoại sanh nữ biến thành tức phụ, thái độ của Dương Hoàng hậu cũng đã thay đổi một chút. Suy cho cùng, Dương Hoàng hậu và nhi tử của bà ta mới thật sự là người một nhà, Đậu Hy Âm đến sau, mới được coi như người ngoài.

Cuối cùng, bốn mỹ nhân này đều không thể đưa vào, còn Đậu Hy Âm tự chuốc lấy rắc rối vào thân. Trình Du Cẩn nhìn thấy hai người kia bất hòa, vô cùng hài lòng, bản thân nàng cũng thành công rút lui.

Một tháng sau khi Trình Du Cẩn mới vừa bước chân vào cung, nàng không thể từ chối những người mà Hoàng hậu đưa đến, hôm nay địa vị của nàng đã vững chắc, quan trọng nhất là đã nắm chắc được thái độ của Lý Thừa Cảnh, Trình Du Cẩn còn phải chịu đựng bà ta làm gì? Không có nữ nhân nào thích phu quân nạp thiếp ngay dưới mí mắt mình, lúc ban đầu Trình Du Cẩn còn cảm thấy mình có thể nhẫn nhịn chịu đựng, bây giờ nàng lại phát hiện ra dường như bản thân cũng không thể nào làm được.

Dù sao mấy nữ nhân kia muốn yêu ai thì cứ yêu, còn Trình Du Cẩn nàng tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đem bọn họ về.

Đợi sau khi Trình Du Cẩn rời đi, sắc mặt Dương Hoàng hậu hoàn toàn lạnh xuống, hơi có vẻ tiếc rèn sắt không thành thép mà nhìn Đậu Hy Âm: "Con đã lớn như vậy rồi mà ngay cả một chút đầu óc này cũng không có sao? Việc của tổ tiên như thế nào, làm gì đến lượt con được bình luận?"

"Con vẫn chưa nói." Đậu Hy Âm cảm thấy vô cùng oan ức: "Con còn chưa nói gì, Trình Du Cẩn đã đổ tội lên đầu con rồi."

Dương Hoàng hậu không thèm để ý, bà ta đã bị Trình Du Cẩn chọc cho ôm một bụng tức, không thể nói Trình Du Cẩn được, vậy thì chẳng lẽ đến dạy dỗ Đậu Hy Âm mà bà ta cũng không dám cãi lại sao? Mặt Dương Hoàng hậu tối lại, mắng: "Nếu không phải vì con hùng hùng hổ hổ, không biết cái gì đã dám nói năng bậy bạ, làm sao có thể bị nàng ta tóm được sơ hở?"

Đậu Hy Âm cắn môi, không hiểu Dương Hoàng hậu có ý gì. Dương Hoàng hậu vừa bị Trình Du Cẩn đánh bại, sao lại lôi nàng ta ra để trút giận? Đậu Hy Âm giận mà không dám nói, đành phải cúi đầu nhận sai: "Là lỗi của con, xin Hoàng hậu bớt giận."

Dương Hoàng hậu mắng nàng ta một trận, lửa giận trong lòng cũng đã vơi bớt đi không ít. Bà ta liếc Đậu Hy Âm một cái, vẫn chưa hả giận nói: "Trình Du Cẩn cũng đã mang thai, vậy mà bụng của con còn chưa có một chút động tĩnh gì. Con vẫn nên lo mà hầu hạ Quân Nhi, sớm ngày mang long thai mới là điều đúng đắn, không cần phải hao tâm tổn trí trên những việc mưu ma chước quỷ này.

Mưu ma chước quỷ? Đậu Hy Âm lập tức nổi giận nhưng lại e ngại Dương Hoàng hậu nên miễn cưỡng đè nén cơn giận lại. Dương Hoàng hậu đã làm Hoàng hậu gần hai mươi năm rồi, kết quả là chẳng có một chút thành tích gì trong cung, trước đó thì không bằng Dương Thái hậu, bây giờ còn không bì được với một Trình Du Cẩn. Ngoại trừ việc có một người phụ thân tốt, Dương Hoàng hậu còn có tài năng gì chứ?

Chẳng qua cũng chỉ là dựa vào Dương gia mà thôi, bây giờ còn ở trước mặt nàng ta làm ra vẻ của Hoàng hậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro