Chương 173

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn từ từ tiến vào Khôn Ninh cung, vừa vào cửa nàng đã phát hiện ra chiếc kiệu được làm riêng của Thân Vương phi. Vào thời điểm này, vào lúc mấu chốt này, người trong đó là ai quả thực là đã rõ.

Sau khi vào cung, quả nhiên nàng thấy Đậu Hy Âm đã ở đó rồi.

Trình Du Cẩn mới bắt đầu hành lễ thì Dương Hoàng hậu đã vội vàng sai cung nữ đỡ nàng dậy, bà ta nói: "Thái tử Phi đang mang thai, không cần phải đa lễ. Mau ngồi đi."

Quả thực Trình Du Cẩn cũng chỉ làm cho qua thôi, nàng không từ chối, đỡ lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.

Trình Du Cẩn được miễn lễ nhưng Đậu Hy Âm không thể coi như không thấy được, nàng ta đứng dậy hành lễ với Trình Du Cẩn: "Tham kiến Thái tử phi."

"Thọ Vương phi xin mời đứng dậy." Trình Du Cẩn chỉ liếc Đậu Hy Âm một cái rồi không để ý nữa, ánh mắt nàng dừng lại trên người Dương Hoàng hậu: "Thân thể nhi thần không tiện nên có phần chậm trễ, xin Hoàng hậu lượng thứ."

"Không sao." Dương Hoàng hậu nói: "Bây giờ con đang mang thai đứa con nối dõi đầu tiên của Thái tử, nếu là nhi tử thì là đích Hoàng trưởng tôn của triều ta. Bây giờ bụng con quý như vàng ngọc, cần phải chăm sóc kỹ lưỡng mới đúng, mấy thứ nghi thức xã giao này nếu như không cần làm thì thôi."

Trình Du Cẩn nở nụ cười trả lời: "Cảm tạ nương nương đã lượng thứ. Nhưng Thái tử đã nói với con rằng con cái là duyên là phận, cái thai này dù là trai hay gái thì đều tốt cả, Thái tử không có ý ép buộc. Giờ Hoàng hậu nương nương nói là sinh nhi tử, điều này làm con khó mà làm theo được."

Khóe miệng Dương Hoàng hậu bất mãn giật giật, quả nhiên cho dù hổ có ăn chay thì bản chất vẫn là hổ. Trình Du Cẩn tuy nửa tháng không ra ngoài nhưng mở miệng ra vẫn trôi chảy như vậy. Dương Hoàng hậu nhớ ra hôm nay còn có chuyện nghiêm túc nên không để ý đến chuyện bị Trình Du Cẩn hạ đo ván khi nãy, bà ta tiếp tục nói: "Thái tử phi nói đúng, chuyện quan trọng nhất của con bây giờ là yên tâm dưỡng thai, những thứ còn lại thì không cần lo. Nhưng Thái tử là quốc bản, không thể lơ là được, mấy ngày nay thân thể Thái tử phi có hơi nặng nề nên không tiện hầu hạ Thái tử, không biết con sắp xếp thị tẩm như nào?"

Ái chà, tay đã vươn đến tận phòng của nàng rồi đấy à? Trình Du Cẩn quét bọt trà, nàng chẳng buồn uống trà nên lại đặt tách trà về bàn: "Con vừa vào cung, tuổi còn trẻ nên ít kinh nghiệm. Hôm nay con mới biết hóa ra ngoài hậu cung phải thị tẩm ra thì chuyện thị tẩm ở Đông cung cũng là do Hoàng hậu nương nương sắp xếp sao?"

Dương Hoàng hậu là kế mẫu, nếu như sắp xếp kế tử ngủ với cô gái nào thì còn mặt mũi gì nữa. Sắc mặt Dương Hoàng hậu vô cùng khó coi, bà ta vội vàng trả lời: "Tất nhiên không phải vậy. Tuy bổn cung làm chủ lục cung nhưng Đông cung không thuộc phạm vi của hậu cung, Thái tử sủng hạnh cô gái nào đương nhiên là do Thái tử tự mình quyết định rồi."

"Ồ." Trình Du cẩn gật đầu, nàng nở nụ cười nhìn Dương Hoàng hậu: "Vậy thì tốt, con còn tưởng những quy tắc mà con đọc trong sử sách và luật lệ suốt bao năm nay đều là sai. Vừa rồi Hoàng hậu nói vậy, nhi thần còn tưởng rằng Hoàng hậu định sắp xếp thị thiếp nào cho điện hạ. Là nhi thần trách nhầm Hoàng hậu rồi, xin Hoàng hậu giáng tội."

Những lời chuẩn bị nói đã lên đến họng của Hoàng hậu đột nhiên bị câu nói này của nàng chặn lại. Cơn tức của Dương Hoàng hậu không được xả nên sắc mặt vô cùng kỳ lạ, Đậu Hy Âm xem đến đây thì vô cùng hốt hoảng, nàng ta nói xen vào: "Hoàng hậu nương nương, chẳng phải người nói là sắp xếp một người thân cận cho Thái tử phi hay sao ạ? Bây giờ Thái tử phi đang ở đây, nếu như người không tặng thì còn chờ lúc nào nữa?"

Bị câu nói của Đậu Hy Âm vạch trần, Dương Hoàng hậu chẳng còn cách nào khác nên chỉ đành nói tiếp: "Không sai, bổn cung đúng là đã tìm được mấy người thích hợp để san sẻ nỗi niềm cho Thái tử phi. Người đâu, cho gọi con gái của Lương gia tới dập đầu với Thái tử phi."

Dập đầu mời trà là nghi thức mà thị thiếp bắt buộc phải làm khi gặp chính chất, chỉ khi chính thất nhận trà thì thân phận thiếp mới coi như là được chấp nhận. Một khi nhận chén trà của người khác, cho dù trong lòng không muốn thì chính thất cũng bắt buộc phải nhắm mắt làm.

Từ trong trắc điện có bốn mỹ nhân xinh đẹp bước ra, người gầy người mập, ai cũng có vẻ đẹp của riêng mình, vừa nhìn thấy Trình Du Cẩn là đã đồng loạt quỳ dưới chân nàng: "Chúng nô tài bái kiến Thái tử phi."

Hàng lông mày hiện lên vẻ đáng thương, dù ai nhìn thấy cũng thấy thương cảm. Trình Du Cẩn nhìn thấy họ thì không khỏi hốt hoảng bèn nói: "Hoàng hậu và Thọ Vương phi cũng đang có mặt ở đây, các người chỉ thỉnh an mỗi mình ta thì còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ các người muốn phạm thượng, bất kính với Hoàng hậu?"

Bốn mỹ nhân kinh động, họ không ngờ chuyện lại phát triển đến mức này. Họ đã được Hoàng hậu dặn dò nên đã biết mình sẽ được ban cho Thái tử. Ai nấy cũng thấy nhộn nhạo trong lòng nên khi tiến lên hành lễ đã dùng hết thủ đoạn của bản thân. Bọn họ đã sớm biết Thái tử phi không dễ gần nhưng có một vài người không coi đó là chuyện gì to tát, thậm chí còn có chút tự đắc. Thế nhưng họ chẳng thể nào ngờ được rằng con đường mê hoặc đoạt sủng còn chưa bắt đầu thì đã thất bại.

Tội bất kính với Hoàng hậu họ nào dám nhận, mấy người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta rồi nhanh chóng dập đầu với Hoàng hậu và Đậu Hy Âm: "Nô tài không dám. Nô tài bái kiến Hoàng hậu nương nương, bái kiến Vương phi."

Dương Hoàng hậu vốn định tặng bốn người này cho Trình Du Cẩn, mấy lời vừa đấm vừa xoa đã nghĩ xong hết cả rồi, không ngờ rằng vừa quay đi thì thấy một hàng mỹ nhân dập đầu với mình, Dương Hoàng hậu ngây ra, tâm trạng vô cùng khó nói.

Đây rốt cuộc là ai tặng người cho ai đây... Dương Hoàng hậu nhanh chóng ngắt lời nói: "Thái tử phi, đến nay Đông cung vẫn chưa có Tuyến thị, con lại đang mang thai không thể lãng phí thời gian được, trong thời gian ngắn không thể tìm được những cô gái xuất thân trong sạch có phẩm chất tốt. Bổn cung thương con lao lực nên đã tìm bốn người này thay con. Bổn cung đã điều tra rõ nguồn gốc của họ rồi, tất cả đều rất dịu dàng hiền thục, chắc chắn có thể hầu hạ Thái tử thật tốt, lúc chán chường còn có thể tâm sự với con. Thái tử phi, con thấy thế nào?"

Lời này của Dương Hoàng hậu cho dù xét về lễ pháp hay tình người thì đều đủ cả, cho dù có lý do đi nữa thì Trình Du Cẩn cũng không có cách nào từ chối. Đậu Hy Âm nghe vậy bèn nở nụ cười, ung dung nhìn Trình Du Cẩn.

"Lòng tốt của Hoàng hậu nương nương nhi thần xin nhận." Trình Du Cẩn vừa dứt lời, ánh mắt Dương Hoàng hậu và Đậu Hy Âm lóe lên, nhưng Trình Du Cẩn nói xong thì hỏi bất chợt: "Hoàng hậu nương nương, nhi thần có một chuyện không hiểu. Người làm thê nên nghe lệnh của phụ mẫu hay lệnh của phu quân?"

Dương Hoàng hậu bỗng chốc nâng cao cảnh giác, tuy rằng bà ta không hiểu Trình Du Cẩn nhắc thứ này làm gì nhưng trực giác nói cho bà ta biết Trình Du Cẩn đang giăng bẫy. Thế là Dương Hoàng hậu suy nghĩ rồi cẩn thận trả lời: "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Ai ai cũng phải hiếu thuận với phụ mẫu, thê tử nghe lời trượng phu, nhi tử nghe lời mẫu thân, tất nhiên không nên phân biệt công bà và phu tế. Nghe theo phụ mẫu cũng giống như nghe theo trượng phu vậy."

Dương Hoàng hậu tự cho rằng câu trả lời này rất thỏa đáng, tránh được tất cả cạm bẫy. Dương Hoàng hậu không thể dính bẫy hai lần với cùng một chiêu thức được, nếu như Trình Du Cẩn vẫn dùng cách cũ, định dùng lời của bà ta để phản công thì quá là ngây thơ.

Nhưng Dương Hoàng hậu lại chẳng ngờ được Trình Du Cẩn nghe xong lại nở nụ cười. Dương Hoàng hậu nhìn thấy nàng cười thì bỗng chốc cảm thấy nổi da gà.

Trình Du Cẩn cười đáp: "Hoàng hậu nương nương quả nhiên rất sáng suốt, nghe Hoàng hậu nói vậy, nhi thần đã được sáng tỏ."

Dương Hoàng hậu bị nàng quay như chong chóng nên vừa hoảng hốt vừa tức giận, bà ta nhíu mày: "Con nói cái gì?"

Trình Du Cẩn trả lời: "Đúng như Hoàng hậu nương nương nói, là con thì phải biết hiếu thảo, là thần thì phải trung thành, Thái tử điện hạ vừa là con vừa là thần nên ắt phải tuân theo khuôn mẫu của pháp lệnh tổ tiên. Tổ tông khai quốc đã từng nói, nếu như nam tử đến tuổi bốn mươi mà chưa có con thì có thể nạp một thiếp, Thái tử điện hạ nghe theo tổ tiên nên đã nói với thiếp thân phải lấy mình làm gương, đi theo bước chân của tổ tông. Hoàng hậu nương nương có ý tốt với con, con vô cùng cảm động, vì vậy phải nên hiếu thảo với các trưởng bối. Thái tử điện hạ đã nói nếu trước bốn mươi tuổi chưa có con thì không nạp thiếp, nếu như con tự nhận người về theo ý mình thì chẳng phải là làm trái lời tổ tông, còn dồn Thái tử điện hạ vào con đường bất tín bất nghĩa hay sao?"

Hàng lông mày của Dương Hoàng hậu càng nhíu chặt hơn, bà ta nhận ra mình đã trúng kế rồi. Rõ ràng bà ta đã ngờ đến việc có lẽ Trình Du Cẩn sẽ dùng lời bà ta nói để phản kích, thế nhưng bà ta biết vậy nhưng vẫn không thoát được.

Bởi khi Dương Hoàng hậu trả lời theo mạch suy nghĩ của Trình Du Cẩn thì bà ta đã sập bẫy rồi. Nếu như Dương Hoàng hậu nói nữ tử phải nghe theo phu quân, thì Trình Du Cẩn sẽ nói Thái tử không muốn nạp thiếp, nàng ta nên nghe theo Thái tử; nếu như Dương Hoàng hậu nói nữ tử nên đặt hiếu thuận lên hàng đầu, khi đứng giữa trượng phu và công bà thì nên chọn nghe theo công bà, vậy thì Trình Du Cẩn sẽ lấy ví dụ của Hoàng đế khai quốc, lấy cớ nàng ta và Thái tử muốn tuân theo quy tắc của tổ tông, không muốn nạp thiếp.

Dương Hoàng hậu coi như là đã hiểu từ khi bắt đầu Trình Du Cẩn đã không có ý định nhận người đưa đi, thế nên cho dù bà ta có nói gì đi nữa thì Trình Du Cẩn cũng đã chuẩn bị sẵn lời từ chối. Thậm chí Dương Hoàng hậu đã nói nên nghe theo lời trưởng bối sẽ tốt hơn, vì như vậy mới có thể kéo Dương Hoàng hậu vào. Dương Hoàng hậu có thể ỷ vào vai vế để đàn áp Thái tử nhưng tuyệt đối không dám nói gì sai về Hoàng đế khai quốc.

Tâm trạng của Dương Hoàng hậu vô cùng khó tả, bà ta vừa mới nói một người sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ, thế mà chớp mắt bà ta đã ngã xuống hố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro