Chương 170

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Lý Thừa Cảnh không có kinh nghiệm nhưng hắn cũng biết nữ tử có hoạt mạch tức là có thai. Dù đã sớm đoán ra được nhưng lúc này được chính miệng thái y xác nhận, Lý Thừa Cảnh vẫn cảm thấy vui mừng khôn xiết. Mắt hắn sáng lên, nhưng vẫn cố gắng duy trì hình tượng thái tử nghiêm trang trước mặt mọi người, hỏi: "Mấy tháng rồi? Ngươi chắc chứ?"

"Khoảng hơn một tháng rưỡi, bởi vì tháng còn nhỏ nên thần cũng không dám khẳng định. Đợi ba tháng sau, thần quay lại khám một lần nữa, lúc đó có thể xác định được."

Thái y không thể cứ mở miệng ngậm miệng là bảo đảm được, Lý Thừa Cảnh hiểu rõ đạo lý này, nhưng nếu có thể làm cho thái y nói như vậy, chứng tỏ cái thai đã ổn định khoảng sáu phần rồi."

Triệu thái y nói như vậy, Trình Du Cẩn ở bên trong màn cũng đã nghe được. Mấy đứa nha hoàn Đỗ Nhược đều lộ ra vẻ vui mừng, Lý Thừa Cảnh liếc nhìn bóng dáng Trình Du Cẩn thấp thoáng sau màn che, nói: "Triệu thái y, ngươi theo ta ra ngoài rồi nói."

Triệu thái y đồng ý, đi theo Lý Thừa Cảnh vòng qua bình phong, đi ra gian ngoài. Cung nhân hầu hạ trong điện cũng không phải không có não, nghe được thái tử nói cũng lui ra theo, trong nháy mắt, trong điện chỉ còn lại Trình Du Cẩn cùng mấy nha hoàn thân cận hầu hạ.

Đỗ Nhược và Liên Kiều rất vui sướng, trong mắt không giấu nổi sự hớn hở: "Thái tử phi, người mang thai rồi."

Trình Du Cẩn chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, nghe thấy như vậy cười liếc bọn họ một cái: "Đừng ồn ào nữa, bây giờ còn chưa chắc chắn đâu, cứ chờ ba tháng sau thái y quay lại khám đi."

Liên Kiều cùng Đỗ Nhược đồng thanh đồng ý, Liên Kiều vui muốn nhảy cẫng lên, nhưng so với Đỗ Nhược thì bình tĩnh hơn nhiều. Nàng ấy nhắn nhủ với Liên Kiều vài câu rồi đi ra ngoài ghi lại những lưu ý khi mang thai.

Liên Kiều cẩn thận đặt một cái gối mềm sau lưng Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn vuốt ve cái bụng vô cùng bằng phẳng của mình, quả thật không thể tin được đứa nhỏ lại ở đây.

Trình Du Cẩn rất lý trí, nàng dốc sức nhắc nhở chính mình là đừng ôm hy vọng, chờ nửa tháng nữa thái y quay lại chẩn đoán sẽ chính xác hơn. Nhưng mà lý trí thì nghĩ vậy, nàng vẫn không nhịn được sự phấn khởi, trong đầu không khỏi hiện lên hình dáng đứa nhỏ.

Đó là con trai hay con gái đây? Đứa nhỏ được sinh ra sẽ giống ai? Lúc này Trình Du Cẩn có chút đồng ý với Lý Thừa Cảnh, nếu như là con trai giống Lý Thừa Cảnh thì tốt, còn nếu là con gái thì giống nàng càng tốt.

Trình Du Cẩn vuốt ve bụng, mặt mày không khỏi trở nên dịu dàng. Lý Thừa Cảnh trở về từ bên ngoài, cách tấm màn lụa nhìn thấy Trình Du Cẩn, bước chân chậm rãi dừng lại.

Bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, khi gặp Trình Du Cẩn, thiếu nữ xinh đẹp lại lý trí kia đã không chút do dự tát vị hôn phu của mình một cái. Thời gian trôi qua Trình Du Cẩn vẫn như vậy, xinh đẹp, đoan trang, nhưng rất lạnh lùng, không nể nang ai.

Nàng quá lý trí, nhiều khi sẽ làm cho người khác cảm thấy tàn nhẫn, tựa như chỉ cần nàng không nhận được lợi ích nào thì nàng có thể dứt áo ra đi. Lý Thừa Cảnh từng nói nếu như trên đời có yêu quái họa bì, đó chính là Trình Du Cẩn.

Tuyệt mỹ giai nhân chốn nhân gian, lại không vướng bụi trần. Vậy mà giờ đây, Lý Thừa Cảnh lại thấy được chút bụi trần ở trên người Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn cảm nhận được điều gì đó trong bóng tối, quay đầu lại, thấy được Lý Thừa Cảnh.

"Điện hạ?" Trình Du Cẩn nhìn thấy Lý Thừa Cảnh lập tức nở nụ cười: "Điện hạ, thái y nói thế nào?"

Ánh mắt Lý Thừa Cảnh không khỏi trở nên dịu dàng, hắn nhẹ tay nhẹ chân ngồi lên giường, đắp chăn cho Trình Du Cẩn: "Thái y nói, mạch tượng của nàng đập rất ổn định, cơ thể khỏe mạnh, những ngày này chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, không được quá kích động, mệt mỏi, chỉ cần vậy là sẽ không có gì đáng lo."

Trình Du Cẩn gật đầu, những lời này không cần thái y nói, nàng cũng không dám làm mình mệt. Nàng làm Thái tử phi, vốn dĩ không cần làm việc nặng, chỉ cần chú ý không quá sức mà thôi.

Sau ngày hôm nay, xem như không có chuyện gì phải lo lắng, Trình Du Cẩn cũng không để ý tới nữa. Không có gì quan trọng hơn nàng và con của nàng.

Bây giờ trong phòng không có người ngoài, hai vợ chồng ở một chỗ, có chút không biết nói gì cho thích hợp. Trong lòng Lý Thừa Cảnh có quá nhiều cảm xúc, nhưng lại cảm thấy ngôn ngữ nào mình dùng cũng không xứng để biểu đạt.

Hắn đắn đo một lúc lâu, cuối cùng nói: "Trong khoảng thời gian này nàng không cần lo lắng gì cả, chỉ cần ở trong cung dưỡng thai. Ta đã nói chuyện với Triệu thái y xong rồi, chuyện hôm nay sẽ không có người nào biết, chờ hơn nửa tháng nữa, hay là ba tháng sau thì ta sẽ gọi ông ta đến tái khám cho nàng."

Trình Du Cẩn gật đầu, Lý Thừa Cảnh nắm chặt tay nàng, nói: "Du Cẩn, vất vả cho nàng rồi. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cố gắng dành nhiều thời gian để chăm sóc nàng."

Trình Du Cẩn nghe thấy thì bật cười: "Điện hạ, nếu thật là vậy, thiếp phải mang thai mười tháng đấy. Nếu chàng vì điều này làm rối loạn trật tự bình thường thì có khi sẽ tròn mười tháng, vậy thì thế nào đây?"

"Sao không được." Lý Thừa Cảnh rất kiên quyết: "Bây giờ con của chúng ta đang ở trong bụng nàng, ta trở về bồi mẫu tử nàng nhiều hơn, chẳng phải nên làm vậy sao?"

Tuy Trình Du Cẩn từ chối nhưng lần này nghe Lý Thừa Cảnh nói, nàng rất vui vẻ. Trình Du Cẩn không từ chối nữa mà mỉm cười ngầm đồng ý. Vẻ mặt Lý Thừa Cảnh rất cảm động, nói: "Tuy rằng mỗi ngày bên ngoài đều thúc giục, nhưng con cái đối với ta, vẫn luôn là chuyện vô cùng hư ảo, cho tới hôm nay nàng nói nàng mang thai, ta mới cảm thấy ta đang bước đi trên mặt đất. Ta thật sự không dám nghĩ, một ngày nào đó, ta sẽ có thê nhi, có gia đình của riêng mình trên đời này."

Trình Du Cẩn nghe thấy mà chua xót trong lòng, nàng nghiêng người dựa vào vai hắn, nói: "Điện hạ, về sau có thiếp chờ chàng trở về nhà, càng ngày càng nhiều người."

Lý Thừa Cảnh nghe được lập tức cười nhẹ, càng ngày càng nắm chặt tay Trình Du Cẩn. Hai người tựa vào nhau, mặc dù không nói lời nào hay có động tác thân mật gì, nhưng lại thân thiết chưa từng có. Lý Thừa Cảnh liếc nhìn bàn cờ trong góc điện, đột nhiên cười nói: "Du Cẩn, nàng có nhớ vừa nãy thái y nói nàng mang thai bao lâu rồi không?"

"Một tháng rưỡi." Trình Du Cẩn ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi: "Sao vậy?"

Lý Thừa Cảnh chỉ chỉ bàn cờ trong góc, cười nói: "Nàng tính thử xem, một tháng rưỡi, có phải lần nàng đánh cờ kia không?"

Quả nhiên, những sự dịu dàng vuốt ve vừa rồi chỉ là giả dối, con người này không thể nào nói lời hay ý đẹp được với hắn. Mặt Trình Du Cẩn không cảm xúc, lạnh lùng trừng mắt Lý Thừa Cảnh một cái.

Mà Lý Thừa Cảnh lại không biết điểm dừng, còn cười tủm tỉm suy nghĩ, không biết là đang nhớ lại tình huống lúc đó, hay là đang mặc sức tưởng tượng về tương lai: "Xem ra con của chúng ta sau khi sinh ra, bất luận là nam hay nữ, nhất định phải cho nó học đánh cờ. Dù sao nó cũng là nhờ ta thắng cờ mà có."

Trình Du Cẩn tức giận muốn đánh hắn: "Chàng còn nói nữa!"

Lý Thừa Cảnh cũng không dám để cho Trình Du Cẩn dùng sức, vội vàng bảo vệ tay nàng: "Nàng tức giận chi bằng đánh ta, nhưng bây giờ nàng không thể lộn xộn được. Nhịn một chút, chờ sau khi sinh đứa nhỏ ra, ta cho nàng phát tiết thoải mái, được không?"

Lý Thừa Cảnh bảo vệ nàng chu toàn, Trình Du Cẩn cũng không phải là người không biết tốt xấu, sao có thể cố ý buông thả làm tổn thương đứa nhỏ. Nàng thuận thế giảm lực đi, nói: "Chàng chú ý một chút, bây giờ còn có đứa nhỏ, những lời này của chàng nói lỡ như đứa nhỏ nghe được thì làm sao bây giờ?"

Trong lòng Lý Thừa Cảnh thầm nghĩ rằng dù có nói nó cũng nghe không hiểu, kể cả nó nghe hiểu thì nó cũng nên biết, nhưng bây giờ trời đất bao la Trình Du Cẩn là lớn nhất, hắn không dám trêu Trình Du Cẩn, vì vậy bất kể Trình Du Cẩn nói gì, đều đồng ý: "Được, nàng nói đúng."

Trình Du Cẩn nhìn biểu hiện rõ ràng không tán thành nhưng vẫn liên tục gật đầu của hắn, không nhịn được bật cười.

Nửa tháng sau đó, quả thật Trình Du Cẩn trở thành búp bê không chạm đất trong Đông cung, mọi người thấy nàng đều đi vòng qua, chỉ hận không thể thở nhẹ, sợ bụi trong hô hấp của họ có thể làm tổn thương tới Thái tử phi. Trình Du Cẩn cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, ngoại trừ mấy ngày đầu nàng có chút không thích ứng, thân thể của nàng rất khỏe mạnh, cũng không cảm thấy khó chịu, càng không yếu ớt đến mức đụng nhẹ một cái sẽ làm bị thương.

Không biết làm sao, tất cả đều do đầu sỏ Lý Thừa Cảnh gây ra. Bản thân Lý Thừa Cảnh còn muốn cẩn thận hơn, Trình Du Cẩn không có biện pháp nào ngăn hắn lại, chỉ có thể nghe theo hắn.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tháng tư, cũng là lúc Triệu thái y đến tái khám.

Đến ngày hôm đó, Lý Thừa Cảnh cố ý lên triều một chút rồi trở về, tự mình giúp Trình Du Cẩn bắt mạch. Nói là bắt mạch cho Trình Du Cẩn, thật ra so với người trong cuộc là Trình Du Cẩn thì Lý Thừa Cảnh còn khẩn trương hơn.

Lần này Triệu thái y đã quen việc, bắt cả hai tay một hồi thì lập tức đứng lên chúc mừng Lý Thừa Cảnh: "Chúc mừng Thái tử điện hạ, Thái tử phi chắc chắn đã mang thai."

Đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe được câu này, trái tim đã treo lơ lửng hơn nửa tháng của Lý Thừa Cảnh cuối cùng cũng bình yên trở lại. Đầu tiên hắn hoảng hốt, sau đó rất nhanh đã lộ ra vẻ vui mừng, ánh mắt lấp lánh, trong đó ai cũng đều có thể nhìn ra sự vui mừng, dù muốn cũng không thể phớt lờ.

Chỉ là, sắc mặt của Triệu thái y có chút do dự muốn nói lại thôi. Lý Thừa Cảnh giỏi nhất chính là quan sát người khác, nhìn thấy vẻ mặt của Triệu thái y, trong lòng lập tức lộp bộp vang lên một tiếng.

Hắn liếc nhìn Trình Du Cẩn một cái, lúc này Trình Du Cẩn đang đắm chìm trong sự vui sướng khi chắc chắn có thai, hiếm khi nàng không chú ý đến vẻ mặt khác thường của người ngoài. Lý Thừa Cảnh cũng không nói gì, đứng lên nói: "Triệu thái y, thời gian mang thai cần lưu ý những gì, ngươi theo ta ra ngoài nói."

Triệu thái y sống trong cung đã lâu, nghe thái tử nói cũng hiểu ra. Hắn đi theo Lý Thừa Cảnh tới sảnh phụ, Lý Thừa Cảnh phất tay, cho mấy hạ nhân giải tán, mới hỏi: "Thái tử phi có thai, có vấn đề gì bất thường không?"

Triệu thái y thở dài, trong lòng cũng có chút không nói lên lời: "Điện hạ, cái thai của Thái tử phi rất tốt. Chỉ là, hình như hơi tốt quá rồi."

Những lời này của Triệu thái y rất kỳ quặc, Lý Thừa Cảnh nhíu mày, đột nhiên khẽ nhướng mày, trong mắt lóe sáng: "Ý ngươi là, nàng mang song thai sao?"

Triệu thái y yên lặng gật đầu, cung kính đứng một bên, không nói lời nào. Trong lòng hắn không khỏi tiếc nuối, nếu như là gia đình bình thường, con dâu mang song thai, đương nhiên là chuyện đặc biệt vui mừng. Thế nhưng đây chính là hoàng thất.

Nếu như Thái tử phi sinh một cặp nhi nữ thì tốt, nhưng nếu là nhi tử... Chuyện này có chút phạm phải đại kỵ rồi.

Lý Thừa Cảnh cũng không khỏi đi tới đi lui. Hắn là Thái tử, là con cả, hài tử của hắn là người nối dõi tông đường không tránh khỏi việc cân nhắc người kế vị. Nếu là một cặp tỷ muội thì không còn gì tốt hơn, là điềm lành cho toàn thiên hạ, nhưng nếu là huynh đệ...

Sinh đôi con trưởng, đây là chuyện sẽ làm xáo trộn huyết mạch của Hoàng đế. Chính là tối kỵ.

Đối với loại tình huống này trong cung, thường chỉ có biện pháp giải quyết duy nhất, chính là thừa dịp song thai còn chưa ra đời mà phá bỏ. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng đây là hài tử đầu lòng của hắn, nếu hắn đã có được con trai trưởng thì chuyện phá bỏ song thai cũng chẳng cần thiết.

Nhưng sao lại trùng hợp như vậy.

Lý Thừa Cảnh không nhịn được thở dài một hơi, vận mệnh chính là như vậy, khi hắn cho rằng sau bước ngoặt cuối cùng hắn đã có được tổ ấm của riêng mình, nhưng lại có người chặn ngang, nói cho hắn biết tất cả chỉ là ảo giác.

Lý Thừa Cảnh chắp tay sau lưng suy nghĩ thật lâu, Triệu thái y cũng một mực cúi đầu xuống đất, không dám ho he. Một lát sau, Lý Thừa Cảnh xoay người, nói với Triệu thái y: "Ta biết rồi. Ngươi lui ra đi."

Triệu thái y khom người, chậm rãi lui về phía sau. Chờ đến khi lui tới cửa, Triệu thái y nhẹ nhàng thở ra, đang muốn quay người, đột nhiên nghe được Thái tử nói: "Chuyện hôm nay, nếu mà lộ ra thì chỉ có ngươi là người nói."

Trong lòng Triệu thái y lộp bộp một tiếng, vội vàng quỳ xuống đất tuân lệnh.

Trình Du Cẩn ngồi bên trong điện, Lý Thừa Cảnh thưởng cho cung nhân hầu hạ trong Từ Khánh cung mỗi người ba tháng lương, bây giờ ai nấy đều đang tươi cười, vây quay bên Trình Du Cẩn nói những lời hay ý đẹp.

Trình Du Cẩn mỉm cười nghe mọi người nói chuyện, đột nhiên nàng nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh điện một vòng, phát hiện ra Lý Thừa Cảnh không có ở đó.

Theo bản năng, Trình Du Cẩn cảm thấy kỳ quái, nói: "Điện hạ đâu?"

Liên Kiều nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên, tìm một vòng, nói: "Không biết ạ, có lẽ Thái tử điện hạ đi nói chuyện với thái y rồi."

Ngoài mặt Trình Du Cẩn không nói gì, nhưng trong lòng lại bồn chồn. Chắc chắn là có chuyện gì rồi, nếu muốn nhớ thời gian mang thai cần chú ý những gì cùng thực đơn tẩm bổ, có rất nhiều cung nhân và thái giám. Trong nội cung các thái giám có địa vị cao đều biết chữ, thậm chí những thái giám của Ty Lễ Giám chấp bút có kiến thức trình độ thế nào cũng không thể so được với đại học sĩ. Những thứ cần lưu ý này để cho người hầu hạ trong cung nhớ, chẳng phải nhanh và hiệu quả hơn so với Lý Thừa Cảnh sao?

Hơn nữa, lẽ ra Lý Thừa Cảnh có thể để cho Lưu Nghĩa trực tiếp tổng kết ra một bản tóm tắt đưa cho hắn, hắn sẽ không vì nghe thái y nói chuyện mà bỏ nàng một mình trong phòng. Lần trước sau khi thái y rời khỏi đây, Lý Thừa Cảnh rất nhanh đã trở về bên cạnh nàng.

Xung quanh rộn rã náo nhiệt, nhưng Trình Du Cẩn đột nhiên mất đi sự hứng thú vui vẻ.

Một lát sau, Lý Thừa Cảnh đã quay lại. Tuy vẻ mặt của hắn vẫn như bình thường, thế nhưng dựa vào chuyện hiểu rõ của Trình Du Cẩn đối với hắn, chắc chắn phát hiện ra Lý Thừa Cảnh đang có tâm sự gì đó. Xung quanh có rất nhiều cung nhân, Trình Du Cẩn tạm thời không đề cập tới, chờ đến tối, trong điện chỉ còn hai người họ, Trình Du Cẩn trực tiếp hỏi: "Điện hạ, chàng có giấu thiếp chuyện gì không?"

Lý Thừa Cảnh dừng lại một chút, sau đó bình tĩnh nói: "Không có, sao thế? Thời gian mang thai kiêng kị nhất là suy nghĩ nhiều, nàng không nên suy nghĩ nhiều."

Trình Du Cẩn càng thêm chắc chắn, không nghe theo tiếp tục truy hỏi: "Là chuyện về hài tử đúng không?"

Lý Thừa Cảnh trầm mặc, tuy chưa nói ra nhưng Trình Du Cẩn đã biết đáp án. Nàng ngồi trên trường kỷ, vẻ mặt rất tỉnh táo: "Điện hạ, nếu thật sự có chuyện gì, dù trước hay sau chàng đều phải nói cho thiếp biết để chuẩn bị. Thiếp với con ở trong cùng một cơ thể, nếu chàng lừa thiếp, thiếp đối với tình huống này không biết gì cả, trong lòng không hề có sự chuẩn bị trước, lúc đó mới là hại bọn thiếp."

Lý Thừa Cảnh thở dài, đôi khi hắn rất tán dương nàng thông minh lý trí, cũng có lúc hận nàng lý trí. Rõ ràng là những lời nói tuyệt vọng như vậy, vậy mà nàng có thể bình tĩnh nói ra.

Nhưng Lý Thừa Cảnh biết rõ Trình Du Cẩn nói đúng, song thai không thể so sánh bình thường được, sớm muộn Trình Du Cẩn cũng phải biết rõ, không nói cho nàng mới là tàn nhẫn đối với nàng. Lý Thừa Cảnh vốn định đợi hắn kiểm soát cục diện trước, sau đó chờ Trình Du Cẩn chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ từ từ nói cho nàng biết chân tướng. Không ngờ rằng chỉ mới một ngày Trình Du Cẩn đã phát hiện ra.

Nàng quả thật là cực kỳ hiểu hắn.

Lý Thừa Cảnh khẽ thở dài, kéo Trình Du Cẩn đến cạnh mình, nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi xuống. Theo bản năng, bàn tay của hắn đỡ eo nàng, nói: "Du Cẩn, những lời ta nói sau đây, nàng hãy chuẩn bị tâm lý."

"Được."

Ánh mắt nàng trong veo kiên định, bây giờ đôi mắt ấy đang chăm chú nhìn hắn. Bờ môi Lý Thừa Cảnh mấp máy, có chút không đành lòng, lại có chút bi thương: "Chắc nàng cũng đoán được phần nào, nàng mang song thai."

Trình Du Cẩn nghe được chỉ hoảng hốt trong nháy mắt, tiếp tục gật đầu nói: "Cũng hợp lý, thiếp cũng sinh ra từ song thai nên chuyện thiếp mang song thai, cũng chẳng có gì lạ."

Lý Thừa Cảnh không nói lên lời. Hắn mong chờ đứa bé này như thế nào, làm sao hắn không muốn cùng Trình Du Cẩn cùng nhau nhìn đứa nhỏ lớn lên, sinh ra, khóc í ới, từ trước đến nay, hắn vẫn luôn mong chờ sự xuất hiện của đứa nhỏ.

Thế nhưng vận mệnh hết lần này đến lần khác trêu đùa.

Trình Du Cẩn rất bình tĩnh nói: "Thiếp với nhị muội là tỷ muội sinh đôi, có thể con của chúng ta cũng là một cặp tỷ muội. Điện hạ, chằng bảo xem có đúng không?"

Trình Du Cẩn nói xong nhìn Lý Thừa Cảnh, cặp mắt to không nhúc nhích dõi theo hắn, đột nhiên dâng trào nước mắt. Lý Thừa Cảnh ôm mặt nàng, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng: "Ta biết mà. Ta đã ngăn chặn tin tức này rồi, ta sẽ cố hết sức bảo vệ hai người, bảo vệ đứa con chưa ra đời của chúng ta."

Nước mắt Trình Du Cẩn không nhịn được nữa rơi xuống: "Nếu như là nhi tử thì sao đây?"

"Là nhi tử cũng tốt, ta có cả đích trưởng tôn và thứ tử." Lý Thừa Cảnh cẩn thận tránh bụng của Trình Du Cẩn, vòng qua vai nàng, ôm chặt Trình Du Cẩn: "Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp. Việc duy nhất nàng phải làm chính là an tâm nghỉ ngơi, an tâm dưỡng thai."

Trình Du Cẩn mặt giàn giụa nước mắt, tựa vào vai hắn, từ từ nhắm hai mắt gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro