Chương 169

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, Trình Du Cẩn chơi cờ với ý định "rửa sạch nỗi nhục của quá khứ". Chỉ tiếc là, nếu bàn về độ mặt dày thì nàng vẫn thua xa Lý Thừa Cảnh.

Lúc Lý Thừa Cảnh bế Trình Du Cẩn đi tắm, hắn còn thở dài mà hỏi nàng: "Hôm nay Trình lão phu nhân dạy nàng cái này à?"

"Không phải." Trình Du Cẩn tựa lên vai hắn, nàng chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện. Lý Thừa Cảnh vẫn không cam tâm, lại hỏi tiếp: "Vậy nàng học được từ đâu?"

"Ta có tố chất thông minh tiềm ẩn, lẽ nào không thể tự học thành tài hay sao?"

Đây là lời mà Lý Thừa Cảnh từng nói, hắn nghe vậy thì lập tức bật cười, đáp lại bằng một câu ý vị thâm trường: "Đó đương nhiên là chuyện tốt."

Trình Du Cẩn nhắm chặt hai mắt rồi quay đầu đi, nàng lười phải nói chuyện với hắn. Sau khi hai người tắm rửa sạch sẽ, trước ngực Lý Thừa Cảnh đã ướt sũng nước. Khi hắn ôm lấy nàng, những giọt nước đó thấm qua lớp áo mỏng, thi thoảng lại vờn quanh trên chóp mũi Trình Du Cẩn.

Lý Thừa Cảnh đặt nàng lên giường, trông Trình Du Cẩn mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn cử động, còn hắn thì bừng bừng sức sống. Lúc này, tóc Lý Thừa Cảnh vẫn còn ẩm, lại thêm chất vải tẩm y vốn đã mỏng manh nên sau khi bị nước thấm vào, thì nhìn hắn chẳng khác nào như đang quyến rũ người ta một cách quang minh chính đại.

Lý Thừa Cảnh chẳng để ý tới dáng vẻ hiện giờ của mình, hắn cầm chiếc khăn lông, ngồi nghiêng trên giường quấn tóc giúp Trình Du Cẩn: "Vẫn phải bôi lại toàn bộ như ban đầu à?"

Trình Du Cẩn mở mắt ra, ánh mắt tự động dời lên người hắn. Nàng nhìn chằm chằm vào cổ áo rung rinh muốn rơi, nửa ẩm nửa khô trên người hắn một lúc, nhắm mắt cam chịu rồi nói: "Chàng muốn làm gì thì làm."

Hồi hai người mới thành hôn, Trình Du Cẩn vẫn còn là nàng tiên nữ có lối sống lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, kỷ luật tự giác. Mà hiện tại, nàng cũng trở nên sa đọa mất rồi.

Lý Thừa Cảnh cảm thấy buồn cười, sau cùng, hắn không nhịn được mà cười thành tiếng.

...

Bước vào tháng ba, không chỉ có thời tiết dần trở nên ấm áp hơn, mà ngay cả ở trong cung, đâu đâu thấy cũng được cảnh náo nhiệt bởi hôn sự của nhị Hoàng tử.

Cảnh tượng nhộn nhịp và rộn ràng lan tỏa khắp nơi, cây liễu đâm chồi mọc lá mới. Vẫn như thường lệ, hôm nay Trình Du Cẩn đến thỉnh an Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu. Có vẻ như Dương Thái hậu đã chịu đả kích nặng nề vì chuyện của của nhị Hoàng tử, nên trông bà ta chẳng có tinh thần đối phó với đám người ngoài bọn họ, chỉ vẫy tay rồi để các nàng lui xuống. Sau khi Trình Du Cẩn ra khỏi Từ Ninh cung, nàng lại đến Côn Ninh cung thỉnh an tiếp.

Mà hôm nay, bên chỗ Dương hoàng hậu lại náo nhiệt hơn hẳn, rất nhiều người đến Khôn Ninh cũng đã ngồi vào chỗ. Mặc dù giữa phụ thân và cô mẫu đã xảy ra một trận ầm ĩ, cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng cuối cùng, nhi tử duy nhất của mình cũng thú thê nên trông Dương Hoàng hậu vẫn hết sức vui mừng. Bởi vậy, mọi chi tiết trong đại hôn của nhị Hoàng tử đều là do một tay Dương hoàng hậu chuẩn bị.

Mục đích mà Dương Hoàng hậu gọi nhiều người đến đây hôm nay, là để mọi người cùng nhau tham khảo hoa văn làm hộp lễ kẹo hỷ cho nhị Hoàng tử. Tứ phi và cửu tần đã đến được một nửa, các nương nương ngồi thành một hàng, sau đó mọi người theo thứ tự mà chọn ra mẫu hoa văn mình thấy phù hợp, tuy nhiên, ai ai cũng có chủ kiến của riêng mình.

Từ trước đến nay, Trình Du Cẩn chưa bao giờ chạm tay vào những việc này. Thi thoảng có phi tử hỏi nàng: "Thái tử phi cảm thấy thế nào?"

Trình Du Cẩn chỉ mỉm cười và gật đầu: "Ta thấy cái nào cũng đẹp cả. Ta không có kinh nghiệm với mấy chuyện này, Hoàng hậu và các vị nương nương quyết định là được."

Trong những người ở đây thì Trình Du Cẩn là người đối đáp trơn tru nhất, ngụ ý trong câu nói khách sáo của nàng là nghĩ cũng không muốn nghĩ. Các phi tử thấy Trình Du Cẩn không bày tỏ thái độ nên bọn họ cũng hết cách, bèn tìm người khác bình chọn mẫu hoạ tiết.

Trong Khôn Ninh cung vang lên tiếng trò chuyện tíu tít của các nữ nhân, còn Trình Du Cẩn thì chắp tay, làm thính giả nghe các phi tần thảo luận, nàng không thể hiện thái độ, cũng không lên tiếng, chỉ đứng một bên làm cảnh mà thôi. Theo đạo lý, thì đây là chuyện Trình Du Cẩn am hiểu nhất nhưng không biết hôm nay nàng bị làm sao, cứ luôn cảm thấy tức ngực buồn nôn, lại thấy cả người uể oải không có sức.

Trình Du Cẩn thầm nghĩ trong lòng, người nàng bị sao vậy nhỉ? Không lẽ mình bất cẩn trúng chiêu của người khác? Nghĩ như vậy, nàng giật mình sợ hãi, cả người căng như dây đàn. Bấy giờ, cuối cùng cũng có người phát hiện ra sự khác thường của Trình Du Cẩn, hỏi nàng: "Thái tử phi sao vậy? Trông người có vẻ không ổn lắm thì phải?"

Câu này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều dừng cuộc trò chuyện lại, đồng loạt nhìn sang Trình Du Cẩn. Trong những ngày vừa qua, người trong hậu cung không ai là không biết, Thái tử phi là nữ tử có phong thái ung dung và đoan trang nhất, luôn xuất hiện với dáng vẻ uyển chuyển yêu kiều. Dù là ở bất cứ đâu, bất kỳ lúc nào đi chăng nữa, tuyệt đối sẽ không có khoảnh khắc Thái tử phi thất lễ trước mặt người khác.

Ngay cả Dương Hoàng hậu cũng nhìn Trình Du Cẩn. Trong ấn tượng của bà ta, Trình Du Cẩn chưa bao giờ để người khác lấy mình ra làm trò cười. Từ khi nàng vào cung cho đến nay, mỗi khi đến thỉnh an hai cung, nàng chưa từng vắng mặt hay đến muộn cả, quanh năm suốt tháng đều không thay đổi, lúc nào cũng cẩn thận trong lời ăn tiếng nói mà không để lộ chút sơ hở. Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu biết rõ trong lòng nàng có ý chống đối, song hai người họ vẫn không bắt thóp được nàng, ngoài việc vẫn chưa có con ra thì hầu như trên người Trình Du Cẩn không có điểm gì để khiến người ta phải chỉ trích.

Trong khoảng thời gian này, Dương Thái hậu đã gài cho Trình Du Cẩn vô số cạm bẫy để khiến nàng rơi vào thế khó xử. Nhưng nàng vẫn tiếp từng chiêu một, không hề có vẻ oán hận hay bực bội. Có đôi khi, Dương Hoàng hậu ngồi bên cạnh xem đến phát mệt, mà sắc mặt của Trình Du Cẩn trước nhau như một, không thay đổi lấy một lần.

Dương Hoàng hậu cảm thấy con người này thật đáng sợ, người như vậy hoặc là không có tình cảm, còn không thì người có lòng toan tính rất lớn. Bất luận nào kiểu người nào cũng điều khiến Dương Hoàng hậu thấy ớn lạnh sống lưng.

Đây là lần đầu tiên Dương Hoàng hậu thấy Trình Du Cẩn thay đổi sắc mặt trước người ngoài. Mặt Trình Du Cẩn trông hơi nhợt nhạt, mặc dù nàng vẫn giữ phong thái mẫu mực nhưng mọi người có thể nhìn ra dáng vẻ yếu ớt của nàng.

Dương Hoàng hậu hỏi: "Thái tử phi, con làm sao vậy?"

Nếu đã bị người khác nhận ra, Trình Du Cẩn cũng không cần phải tiếp tục gồng mình nữa, hành lễ một cái rồi mới đáp: "Bẩm hoàng hậu, đêm qua lúc đi ngủ, nhi thần không cẩn thận nên bị cảm lạnh ạ. Vậy nên hôm nay trong người không được khoẻ, nhi thần quay về nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi."

Trình Du Cẩn đã nói rõ nàng không thoải mái trong người, Dương Hoàng hậu cũng không tiện bắt bẻ. Dẫu sao hoàng thất cũng cần có mặt mũi, Dương Hoàng hậu là quốc mẫu cao quý, đâu thể nào học hỏi giống hình tượng bà bà đanh đá ở dân gian, đã biết rõ nhi tức đang không khỏe, lại còn làm khó dễ mà sai bảo nhi tức bưng trà rót nước, giặt y phục bằng nước lạnh ư? Dương Hoàng hậu không thể khiến mình mất mặt được. Nếu bà ta thật sự làm như thế, vậy có khác nào tự tay dâng làn sóng đồng cảm cho Trình Du Cẩn, không biết chừng sau này còn trở thành trò cười của chúng phi tần cũng nên.

Bây giờ Trình Du Cẩn đã nói thẳng là mình không khoẻ, vậy nên Dương Hoàng hậu cũng không thể làm gì, lại còn phải làm bộ ra vẻ kế mẫu hiền từ, ân cần nói với Trình Du Cẩn: "Nếu Thái tử phi thấy trong người khó chịu, vậy con mau quay về nghỉ ngơi đi. Chỗ bổn cung có người hầu kẻ hạ, sẽ không thiếu người hầu hạ con. Thái tử phi hãy chăm sóc bản thân thật tốt, đó mới là sự hiếu thuận lớn nhất dành cho bổn cung và bệ hạ."

Trình Du Cẩn từ chối hai câu, thuận theo tình thế mà trả lời. Sau khi nàng quay về Từ Khánh cung, chắc có lẽ là tinh thần được thả lỏng, cảm giác buồn nôn và mệt mỏi càng lúc càng rõ ràng hơn. Trình Du Cẩn đưa tay đỡ trán, ngồi xuống nhuyễn tháp, Đỗ Nhược bưng thuốc bổ từ bên ngoài đi vào, nhíu mày hỏi: "Thái tử phi, người bị làm sao vậy ạ?"

Trình Du Cẩn lắc đầu: "Ta cũng không biết. Bắt đầu từ hôm qua đã cảm thấy trong người mệt mỏi, ngủ li bì không tỉnh, lúc thức dậy ta vẫn thấy trong người rất mệt."

Đỗ Nhược lại cau mày, quay người đi hỏi Liên Kiều: "Mấy hôm nay Thái tử phi ăn những món gì, có điều gì bất thường không?"

Liên Kiều cũng biết chuyện nghiêm trọng, nhíu mày hồi tưởng lại hết một lượt. Hai người các nàng thảo luận cả buổi trời, song vẫn không tìm ra chỗ nào không ổn. Đỗ Nhược suy nghĩ hồi lâu, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ: "Thái tử phi, nguyệt sự tháng này của người đã đến chưa?".

Nàng ấy vừa thốt ra câu này, Liên Kiều cũng ngẩn người. Bấy giờ Liên Kiều mới sực nhớ ra, đúng rồi, kỳ nguyệt sự tháng này của Trình Du Cẩn vẫn chưa tới.

Trình Du Cẩn nhíu mày: "Vẫn chưa có, chẳng lẽ ta cảm thấy mệt là vì sắp đến nguyệt sự?"

"Ôi trời, Thái tử phi à." Đỗ Nhược gấp không chịu được, nói Thái tử phi của họ thông minh thì đúng là nàng thông minh thật. Nhưng đôi khi, nàng cũng khá chậm chạp trong một vài khía cạnh. Đỗ Nhược không khỏi đè giọng thấp xuống, nhỏ giọng nói: "Thái tử phi, có thể là người đã có rồi."

Có rồi? Trình Du Cẩn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Nàng và Đỗ Nhược đưa mắt nhìn nhau, hiếm khi nàng để lộ nét mặt chần chừ do dự: "Thật à? Vậy tại sao ta không có cảm giác gì. Vạn nhất không phải, thế này..."

Từ khi ra đời cho đến nay, hiếm có lúc Trình Du Cẩn lại thiếu quyết đoán, không biết nên làm gì như bây giờ. Tất nhiên nàng mong đợi sự xuất hiện của đứa bé, không chỉ có nàng, mà còn có Lý Thừa Cảnh, Hoàng đế, Trình gia và còn rất nhiều đại thần ở ngoài kia... Bọn họ cũng đều mong chờ đứa bé trong bụng nàng sớm ngày ra đời. Bởi có quá nhiều người đặt kỳ vọng vào nàng nên Trình Du Cẩn càng không dám mạo hiểm. Lỡ như bên nàng hùng hùng hổ hổ đi gọi thái y đến, như thế sẽ kinh động đến những người bên ngoài hậu cung. Mà nếu kết quả cuối cùng lại chẳng có gì đáng vui mừng, vậy chẳng phải sẽ khiến cho mình hết sức bẽ mặt sao?

Hai nha hoàn Đỗ Nhược và Liên Kiều cũng không biết phải làm thế nào, chủ tớ ba người các nàng ở trong điện ngơ ngác nhìn nhau. Ngay lúc đó, bỗng bên ngoài truyền đến đến tiếng xướng của thái giám: "Thái tử giá đáo."

Trình Du Cẩn đang mải nghĩ về chuyện đứa bé, tự dưng nghe thấy Lý Thừa Cảnh đến, nàng lập tức bị dọa đến nỗi giật bắn mình. Trước khi nàng kịp phản ứng lại thì Lý Thừa Cảnh đã sải bước vào nội điện. Hình như hắn vội vàng trở về từ Văn Hoa điện, trên người còn đang mặc sa y đỏ thẫm, từng bước đi đều toát lên phong thái uy nghi và trang nghiêm.

Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn đang ngồi trên nhuyễn tháp, nhìn sắc mặt tái nhợt với vẻ lo sợ không yên mà không tài nào diễn tả được của nàng, bỗng chốc, trái tim hắn như bị ai đâm một nhát. Hắn nhanh chân đi về phía nàng, vươn tay cản Trình Du Cẩn đang định đứng dậy thi lễ: "Nàng đừng động đậy. Ta nghe cung nhân bẩm báo lại, nàng bị ốm à?"

Vừa dứt câu, hắn liền bước tới bên Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh tiện tay vén sa y đỏ thẫm tầng tầng lớp lớp lên, rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay đỡ lấy vai Trình Du Cẩn, cẩn thận quan sát sắc mặt nàng: "Rốt cuộc là thế nào?"

Trình Du Cẩn mở miệng, không biết có nên nói với hắn hay không. Đó chỉ là suy đoán của Đỗ Nhược, nếu như không đúng, vậy chẳng phải rất lúng túng sao?

Lý Thừa Cảnh thấy biểu cảm của nàng, tâm tình càng nặng trĩu. Chuyện khiến Trình Du Cẩn muốn nói rồi lại thôi, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ. Lý Thừa Cảnh không lề mề thêm giây phút nào nữa, lập tức cao giọng truyền lệnh: "Đi truyền thái y."

"Điện hạ!" Trình Du Cẩn vội vàng nắm lấy tay Lý Thừa Cảnh, nói: "Không phải là chuyện gì to tát, chàng không cần phải chuyện bé xé ra to."

"Nàng đã bị ốm rồi, thế này còn không phải chuyện lớn à?" Giọng Lý Thừa Cảnh lần này rất kiên quyết, hoàn toàn không có ý dung túng cho Trình Du Cẩn, vẫn kiên định nói: "Lưu Nghĩa, ngươi đích thân đi."

"Nô tài tuân lệnh." Lưu Nghĩa cúi người, sau có quay mình đi tìm thái y. Trình Du Cẩn thấy chuyện không giấu được nữa, nàng bèn nói ra sự thật: "Điện hạ, ta có chuyện muốn nói với chàng."

Lưu Nghĩa nghe tiếng, ông ta bèn dừng lại, nhìn về phía Lý Thừa Cảnh. Mắt Lý Thừa Cảnh vẫn đang nhìn Trình Du Cẩn, hắn giơ tay ra hiệu cho Lưu Nghĩa dừng lại trước.

"Cuối cùng là có chuyện gì?"

Nhìn ánh mắt nặng nề của Lý Thừa Cảnh, trong lòng Trình Du Cẩn thầm thở dài, ghé đến bên tai hắn, nhỏ giọng nói một câu. Sau khi Trình Du Cẩn ngồi thẳng người, Lý Thừa Cảnh sững sờ mất một lúc mới hiểu ra những gì nàng vừa nói.

Đến khi vỡ lẽ, Lý Thừa Cảnh lập tức nhướn mày: "Nàng..."

Trình Du Cẩn vội vàng giơ một ngón tay lên che môi Lý Thừa Cảnh: "Chỉ là suy đoán thôi! Điện hạ đừng có rêu rao bừa."

Cung nhân trong điện nhìn thấy động tác của Thái tử phi, ngay tức khắc, mọi người đều đồng loạt cúi đầu xuống. Lý Thừa Cảnh hoàn toàn không ý để tới động tác vừa rồi của Trình Du Cẩn, trong đầu hắn lúc nào còn đang hoảng hốt, làm gì chú ý tới những thứ khác.

Hắn vô thức nắm lấy ngón tay đang đặt trên môi mình của Trình Du Cẩn, qua một lúc sau mới có phản ứng, cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Trong phút chốc, ánh mắt Lý Thừa Cảnh cẩn thận nhìn Trình Du Cẩn hệt như một món đồ dễ vỡ, hắn vốn định ôm nàng vào lòng để bày bỏ tự phấn khích của mình nhưng khi nhìn thấy bờ vai mảnh mai của nàng, hắn lại không dám làm gì.

Ban đầu Trình Du Cẩn cũng rất hốt hoảng, nhìn thấy bộ dạng Lý Thừa Cảnh như thế này, nàng bỗng nhiên muốn cười: "Điện hạ!"

Lý Thừa Cảnh xoa xoa đầu mũi, hắn nói: "Chờ một chút, để ta bình tĩnh lại đã. À, đúng rồi, bây giờ phải tìm thái y."

Sắc mặt Trình Du Cẩn hơi thay đổi: "Nhưng mà..."

"Nếu như suy đoán của nàng là thật, vậy phải tìm thái y càng sớm càng tốt." Lý Thừa Cảnh bọc tay nàng trong lòng bàn tay, hơi ấm liên tục được truyền đến tay nàng: "Nàng yên tâm, người đến là thuộc hạ của ta, có thể tin được."

Nghe hắn nói vậy, Trình Du Cẩn yên tâm hẳn. Lưu Nghĩa trà trộn vào chốn cung đình đã lâu, vừa thấy dáng vẻ này của chủ tử nhà mình là biết có chuyện lớn, nói không chừng là hỉ sự liên quan đến tiểu vương tử. Ngày thường hai bị chủ tử đều là người thông minh, bình tĩnh, giờ vì gặp phải chuyện này mà ai nấy cũng thành dáng vẻ vụng về, hoảng hốt. Có điều, trong mắt những cung nữ và thái giám cả ngày hay tiếp xúc với đủ thứ việc xấu xa của chốn hậu cung thì chưa chắc. Thoáng cái, Lưu Nghĩa đã đoán ra, sợ là không phải Thái tử phi hoài thai đâu nhỉ.

Vừa nghĩ đến khả năng này, Lưu Nghĩa không cần Thái tử dặn dò đã tự "bôi dầu vào chân" đi thỉnh thái y.

Chẳng mấy chốc, Triệu thái y nhanh chóng đi đến. Trên đường đi không biết Lưu Nghĩa đã nói gì với Triệu thái y, chỉ biết là sắc mặt lúc Triệu thái y bước vào cửa rất nghiêm túc. Ông ấy thỉnh an với Thái tử, Lý Thừa Cảnh khoát tay, ra hiệu bảo ông ấy mau đi khám cho Thái tử phi.

Lúc này, màng trướng trong nội điện đã hạ xuống, Trình Du Cẩn chỉ đưa một tay ra ngoài, Đỗ Nhược quỳ trên bục thềm, dùng băng vải gạc che tay giúp Trình Du Cẩn. Triệu thái y tập trung bắt mạch, sau khi thăm dò mạch tượng một hồi, ông ấy nghiêm cẩn thưa: "Thái tử phi, thần xin phép mạo phạm, người có thể đổi tay khác không?"

Trình Du Cẩn nghe theo lời thái y, đưa tay còn lại ra. Lần này, thời gian Triệu thái y bắt mạch ngắn hơn lần trước nhiều, dường như ông ấy đã xác xác nhận được điều gì đó, nhanh chóng đứng dậy, chắp tay báo cáo tình trạng với Lý Thừa Cảnh: "Bẩm báo điện hạ, mạch tượng của Thái tử phi qua lại lưu loát, như bàn tẩu châu, mạch đập linh hoạt mà bị đình trệ, chứng tỏ đây là hoạt mạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro