Chương 168

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thừa Cảnh một tay cầm thư quyển, một tay không chú ý gõ vào góc bàn, trên mặt lộ ra ý cười: "Vậy Thái tử phi nói xem nên như thế nào?"

"Hôm nay tổ mẫu đến, lại âm thầm thúc giục ta chuyện hoài thai."

Trong mắt Lý Thừa Cảnh tràn ngập ý cười, chờ Trình Du Cẩn nói câu tiếp theo. Quả nhiên là không có áp lực thì không có tiến bộ, Trình Du Cẩn hôm nay thực sự có tiến triển rồi.

Tay Trình Du Cẩn thăm dò dùng sức, thế mà lại không hề trở ngại rút được thư bản ra. Trong lòng Trình Du Cẩn cảm thấy hơi không nói nên lời. Cái người này ấy mà, tay không có một chút sức lực nào nhưng lại nhất định muốn nàng làm ra tư thái chủ động.

Nàng còn chưa tiến công lại phát hiện ra phía địch không có một chút ý muốn chống cự nào. Trình Du Cẩn cực kỳ có thể chống đỡ cục diện. Nàng ném sách sang một bên rồi vừa cười yểu điệu vừa hỏi: "Điện hạ, hôm nay ta học được một ván cờ mới, có thể xin điện hạ chỉ giáo một chút được không?"

"Bây giờ Thái tử phi có nhã hứng như vậy." Lý Thừa Cảnh cười nói: "Ta mà từ chối là không cung kính rồi."

Hai người bọn họ đi đến bên bàn cờ, ngồi đối diện với nhau. Hai người đều giữ được bình tĩnh, không ai lên tiếng trò chuyện trước, trong nội điện chỉ có thể nghe thấy tiếng lạch cạch khi hạ quân cờ của Trình Du Cẩn.

Trình Du Cẩn sắp xếp bố cục bàn cờ xong thì ra hiệu cho Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, xin mời."

Lý Thừa Cảnh xoa xoa vết đen trên đầu ngón tay, ánh mắt đánh giá thế cờ, hơi nhướng mày nhìn Trình Du Cẩn: "Chỉ đánh cờ đơn giản như vậy thôi sao?"

Sau khi nghe xong, Trình Du Cẩn lại cảm thấy có chút choáng ngợp. Cái người này đơn giản là... Lời này của hắn rốt cuộc là mong đợi hay là luyến tiếc vậy?

Trình Du Cẩn nghiêm mặt nói: "Đương nhiên là đánh cờ, chứ không thì điện hạ nghĩ là gì chứ?"

Lý Thừa Cảnh âm thầm thở dài. Hắn biết, một lần nói của Trình lão phu nhân làm sao có thể đả động khiến cho Trình Du Cẩn mở mang đầu óc được cơ chứ. Lý Thừa Cảnh cầm quân cờ đen, đang muốn hạ xuống thì ngón tay đột nhiên bị một người ngăn lại: "Điện hạ, tuy là đánh cờ nhưng quy tắc có một chút khác biệt."

"Ồ?"

Biểu cảm trên mặt Trình Du Cẩn vẫn vô cùng đoan trang, chính trực. Nàng trịnh trọng, trang nghiêm nói: "Thua một ván thì người thua phải cởi một kiện y phục, thế nào?"

Mặc dù nàng đang ngồi ngay ngắn nhưng nói được một nửa thì mặt vẫn đỏ bừng. Nghe thấy vậy Lý Thừa Cảnh kinh ngạc, vô thức quay đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Không sai, mặt trời đang lặn xuống phía tây mà.

Giờ phút này, bên ngoài trời đã tối mịt mùng, đèn đuốc tù mù sáng, vạn vật đều tĩnh mịch, ngược lại, đánh cờ thực sự là một cảnh trí rất hay. Lý Thừa Cảnh quay đầu cười với Trình Du Cẩn: "Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi* sao?"

*Sĩ biệt tam nhật, đương quát mục tương đãi là một phép ẩn dụ cho việc không gặp nhau vài ngày mà người khác đã tiến bộ, tức là không thể nhìn người ta bằng ánh mắt cũ được nữa.

Trình Du Cẩn nhướng mày nói: "Điện hạ chỉ cần nói có đáp ứng hay không là được thôi."

"Mỹ nhân giao ước, làm sao có lý do không đáp ứng chứ." Lý Thừa Cảnh thu lại quân cờ mà hắn sắp đặt xuống rồi làm cử chỉ tay với Trình Du Cẩn: "Thái tử phi, mời."

Ánh mắt Trình Du Cẩn quét một vòng trên tay hắn nói: "Cầm quân đen đánh trước, điện hạ như thế này là có ý gì?"

"Không có ý gì khác cả, hôm nay địa noãn đốt không đủ nóng, e là ái thê sẽ bị lạnh thôi."

Những lời này Trình Du Cẩn không nghe được nữa. Nàng khẽ cười lên, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở: "Ai thua, sợ là còn chưa chắc đâu."

Từ khi còn nhỏ Trình Du Cẩn đã là người có mục tiêu cô cùng rõ ràng. Mang cái danh là khuê tú gương mẫu nên đương nhiên nàng không định để chuyện ngoài ý muốn phá hỏng danh hiệu của mình, bởi thế cho nên nàng thực sự chăm chỉ luyện tập cầm kỳ thi hoạ. Khi nghiêm túc lên thì nàng không phải là một đối thủ dễ chơi, hơn nữa, thế cục bàn cờ hôm nay là do Trình Du Cẩn chuẩn bị.

Nàng đã chuẩn bị cực kỳ chu toàn để Lý Thừa Cảnh thua cuộc.

Lý Thừa Cảnh đi hai nước thì phát hiện ra Trình Du Cẩn đang chơi nghiêm túc. Một lát sau, hắn nhìn cục diện trước mắt rồi thở dài và nói: "Ái thê, chẳng qua chỉ là chút tình thú chốn khuê phòng thôi mà, nàng nhất định phải nghiêm túc như vậy sao?"

"Ai thèm tình thú chốn khuê phòng với chàng chứ." Trình Du Cẩn nhướng mày, trong mắt chợt hiện lên vẻ từ trên cao nhìn xuống: "Đã đồng ý đánh cược thì phải chấp nhận thua. Phải cởi y phục thì cởi y phục đi, chuyển chủ đề trò chuyện làm gì chứ?"

Lý Thừa Cảnh gật đầu, ngược lại vô cùng thuần thục cởi bỏ ngoại bào, thuận tay ném sang một bên: "Ta đã thụ giáo được rồi. Người thắng đi trước, ái thê, mời."

Tiếp sau đó, Trình Du Cẩn lại thắng liền hai ván, nàng thấy Lý Thừa Cảnh vô cùng phối hợp, thậm chí còn lờ mờ có động tác chủ động cởi bỏ y phục nên không thể không nảy sinh nghi hoặc: "Điện hạ, không phải là chàng cố ý nhường ta đấy chứ?"

"Không đâu." Lý Thừa Cảnh lúc này đã cởi đơn y, để lộ ra trung y trắng như tuyết, nói: "Đừng nghi ngờ, đây chính là tài nghệ thật sự của ta."

Trình Du Cẩn hoàn toàn không tin, nàng có đôi chút buồn bực nói: "Điện hạ, thắng chính là thắng, thua chính là thua, thắng lợi được nhường thì ta không thà không thắng còn hơn."

"Ta biết mà." Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu, vừa cười vừa nhìn nàng: "Nhưng mà, ta thích nhìn nàng một lần cởi sạch hơn."

Càn rỡ! Trình Du Cẩn liếc nhìn hắn một cái rồi không nói nhảm với hắn nữa. Thế nhưng ván này, Lý Thừa Cảnh như thể đã đoán ra được đường đi nước bước trong cách đánh cờ của Trình Du Cẩn. Hắn thay đổi cách chơi từ phòng ngự bị động ở mấy ván trước sang tấn công dồn dập, cuối cùng, thế mà hắn đã thắng Trình Du Cẩn với tỷ số sát sao.

Trình Du Cẩn vẫn ngồi đoan trang, ngay ngắn như cũ, ván cờ đã kết thúc rất lâu rồi mà nàng vẫn không hề nhúc nhích. Lý Thừa Cảnh nhàn nhã rót cho mình một chén trà và nói: "Đã đồng ý đánh cược thì phải chấp nhận thua, chính là những gì nàng nói đấy."

Trình Du Cẩn nghiến răng, trong lòng thầm nghĩ dù sao thì bây giờ cũng đang là mùa đông, nàng mặc trong trong ngoài ngoài đến mấy lớp, chẳng lẽ lại sợ cởi mất một lớp hay sao? Tay Trình Du Cẩn vừa mới có động tác, Lý Thừa Cảnh vốn đang cúi đầu rót trà lập tức chuyển ánh mắt nhìn sang. Trình Du Cẩn xấu hổ nhưng người khơi mào trò này là nàng, làm sao mà nàng có thể dám chơi không dám chịu chứ? Trình Du Cẩn đành cắn răng chịu đựng. Dưới ánh mắt sáng rực có tinh thần của Lý Thừa Cảnh, nàng đưa tay di chuyển đến phần gáy của mình rồi chậm rãi mở khuy áo phía trên.

Lý Thừa Cảnh đặt một bàn tay lên ngực, ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt rồi còn không hề che giấu mà châm dầu vào lửa: "Ta có thể chỉ định cởi kiện y phục nào hay không?"

"Không thể." Trình Du Cẩn dùng lực trừng mắt với hắn một cái rồi bỏ chiếc áo khoác màu đỏ bạc sang một bên, để lộ ra chiếc áo đơn phối sắc bên trong. Trình Du Cẩn mím môi nói: "Chúng ta tiếp tục."

Thế nhưng mấy ván tiếp theo, Lý Thừa Cảnh như thể đột nhiên khai thông toàn bộ kinh mạch vậy, đánh cờ như được thần trợ giúp. Lý Thừa Cảnh nhìn về phía đối diện, lợi dụng ưu thế chiều cao mà trộm nhìn xuống, rõ ràng rành mạch đếm xem nàng còn bao nhiêu kiện y phục nữa. Lý Thừa Cảnh hỏi: "Thái tử phi, y phục hôm nay nàng mặc chưa đủ nhiều, vẫn muốn cởi nữa sao?"

Trình Du Cẩn dùng lực siết chặt quân cờ trong tay. Nàng không cam lòng nhận thua nhưng nhìn chằm chằm rất lâu lại phát hiện ra là quân trắng thực sự lại vô lực phản kích.

Lý Thừa Cảnh cười cười nhìn kiều thê không tình không nguyện ở phía đối diện, vẫn ôm một chút hy vọng cuối cùng, ý đồ có thể đột phá. Từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy bờ vai thanh tú của mỹ nhân, cần cổ thon dài, từ cổ áo có thể trông thấy xương quai xanh mơ hồ ẩn hiện. Nàng đang ngồi bên bàn cờ, một tay cầm quân cờ, nhíu mày suy nghĩ, đẹp không sao tả xiết.

Mặc dù trên người mỹ nhân vẫn còn sót lại một lớp trung y mỏng manh nhưng như ẩn như hiện lại quyến rũ hơn nhiều so với để lộ hẳn ra.

Đối với Lý Thừa Cảnh mà nói, kết quả như thế nào hoàn toàn không quan trọng, chỉ quá trình này thôi là đã hưởng thụ đủ rồi.

Lý Thừa Cảnh thong thả nói, ý hữu sở chỉ* mà nói: "Thực ra, nàng có thể đến quấy rối ta. Nói không chừng ta sẽ bị sắc đẹp làm cho mờ mắt mà đi sai đấy."

*Ý hữu sở chỉ có nghĩa là ngoài ý nghĩa trên bề mặt câu chữ, bên trong còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

Trình Du Cẩn từ nhỏ đã đề cao chuyện thắng làm vua nên đương nhiên không thèm làm ra loại hành vi như vậy. Nàng đặt cờ xuống rồi nghiến răng định thừa nhận. Ngón tay nàng vừa chạm vào cổ áo thì Lý Thừa Cảnh nói: "Chờ một chút đã. Tuy rằng trong nội điện có đốt địa long nhưng dù sao cũng đang là tháng Giêng, nếu để nàng lộ da lộ thịt ra ngoài lâu thì ta không đành lòng đâu."

Trình Du Cẩn ngẩng đầu, kinh ngạc nhíu mày. Hắn cứ như vậy mà bỏ qua cho nàng ư? Quân tử như vậy sao?

Sau đó, ý nghĩ của nàng còn chưa ngừng lại thì đã thấy Lý Thừa Cảnh đặt quân cờ xuống rồi đứng dậy đi về phía nàng: "Bởi thế cho nên, để ta đến cởi giúp nàng. Ta đã nói thích nhìn nàng một lần cởi sạch thế nhưng ta lại thích tự mình làm hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro