Chương 167

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cuối tháng Giêng, cuộc tuyển chọn nhị Hoàng tử phi đã trần ai lạc định*.

*Trần ai lạc định (bụi trần lắng đọng) ý chỉ sự việc nào đó đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả hoặc đã đến hồi kết thúc.

Dương gia đã trải qua bao nhiêu sóng gió thì người ngoài không sao biết được nhưng cuối tháng đó, ý chỉ tứ hôn của Hoàng hậu phát ra vẫn khiến rất nhiều người "ồ" lên một tiếng thật dài.

Tuy rằng có một chút bất ngờ thế nhưng cũng không hoàn toàn là nằm ngoài dự liệu.

Lúc Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu mất bình tĩnh rời đi ngày hôm đó, mọi người đã có rất nhiều suy đoán rồi, chỉ có điều mấy ngày nay tin đồn chỉ lặng lẽ lan truyền ở chốn riêng tư, không ngờ là hôm nay lại được xác nhận.

Ý chỉ tứ hôn luôn không khác nhau là mấy. Đầu tiên là Dương Hoàng hậu khen ngợi đức hạnh và tài năng của bên nữ một tràng cuối cùng thì tứ hôn, sắc phong cho Đậu Hy Âm làm chính phi của nhị Hoàng tử, chọn ngày thành hôn.

Sau khi ý chỉ tứ hôn được công bố, không bao lâu sau, Trình gia đã đệ chiết tử nhập cung. Trình Du Cẩn phái người đón đám Trình lão phu nhân đến Đông cung, sau khi nói mấy câu khách sáo chiếu lệ, Trình lão phu nhân mới thăm dò hỏi: "Thái tử phi, chính phi của nhị Hoàng tử đã định là tiểu thư của Đậu gia rồi ư?"

Trình Du Cẩn gật đầu: "Vâng."

Chữ "vâng" này quá thành thực khiến Trình lão phu nhân cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Dừng lại một chút, Trình lão phu nhân lại thăm dò hỏi lại: "Thái tử phi, năm ngoái cũng là vào tháng Giêng, ý chỉ ban hôn của người và Thái tử điện hạ được công cáo thiên hạ. Bởi vì tuổi tác của Thái tử khá lớn, hôn lễ đã gấp rút xử lý, cũng đã mất đủ sáu tháng rồi, tuổi tác của nhị Hoàng tử còn nhỏ hơn rất nhiều so với Thái tử, cùng tứ hôn vào tháng Giêng như nhau, chẳng lẽ lại cũng thành hôn vào tháng năm sao?"

Năm ngoái, Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn được tứ hôn vào ngày hai mươi sáu tháng Giêng, kết quả là ngày ba mươi tháng Giêng năm nay, nhị Hoàng tử và Đậu Hy Âm công bố hôn tấn. Hoàng gia thực sự là thích tập hợp biện sự trong tháng Giêng mà.

Có điều một bên là Hoàng đế đích thân tứ hôn, một bên là Dương Hoàng hậu tứ hôn. Tuy rằng Hoàng hậu tứ hôn không thể nói là không có thể diện nhưng Dương Hoàng hậu là di mẫu của Đậu Hy Âm, làm như thế này luôn giống như miễn cưỡng ban thể diện cho Đậu Hy Âm vậy. Cho dù không thỉnh cầu được thánh thượng thì để cho Dương Thái hậu ra mặt tứ hôn cũng tốt hơn so với Dương Hoàng hậu.

Hơn nữa, khi ấy tuổi tác của Lý Thừa Cảnh đã khá lớn, mau chóng kết hôn, lục lễ cũng đã đủ sáu tháng rồi. Nhị Hoàng tử năm nay mới mười sáu tuổi, cuối tháng Giêng tứ hôn, tháng năm sẽ phải thành hôn, thời gian gấp gáp như vậy không thể không khiến người ta phải hoài nghi, có phải là Đậu Hy Âm có chỗ nào bất tiện hay không, thế nên mới phải gấp rút vào cửa.

Nghe nói mấy ngày nay Đậu Hy Âm đã bị cấm túc rồi. Lý do bề ngoài là để chuẩn bị kết hôn thế nhưng thực tế như thế nào thì người ngoài không làm sao mà biết được.

Rốt cuộc là hồi Tết Nguyên Tiêu đã có chuyện gì xảy ra, tại sao không phải là Dương Thái hậu ra mặt tứ hôn mà lại là Dương Hoàng hậu? Tại sao hôn kỳ lại gấp rút như vậy? Tất cả những chuyện này e rằng chỉ có người của Dương gia mới biết mà thôi. Trình Du Cẩn sắc mặt cực kì thản nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương là sinh mẫu của nhị Hoàng tử, bà ta muốn định hôn kỳ vào lúc nào thì đương nhiên sẽ định vào lúc đó, huống chi đại hôn của Hoàng tử với đại hôn của Thái tử, chung quy lại cũng không quá giống nhau."

Nghe thấy những lời này, Trình lão phu nhân vội vàng nói: "Đương nhiên là lão thân biết. Đại hôn của Hoàng Thái tử là quốc lễ, nghi thức phức tạp, không thể so sánh với hôn yến bình thường. Thành hôn sớm cũng sớm có cái lợi. Bây giờ Hoàng hậu nương nương đích thân hạ chỉ, hẳn là Hoàng hậu nương nương tất có suy tính."

Trình Du Cẩn không nói là phải cũng không nói là không phải mà chỉ không tỏ rõ ý kiến, thản nhiên cười cười: "Hoàng hậu nương nương làm việc, đương nhiên là có đạo lý rồi."

Ngoài những lời này ra thì không định nói nhiều thêm nữa.

Thấy bên chỗ Trình Du Cẩn không có tin tức gì có thể nghe ngóng được, Trình lão phu nhân chỉ có thể thở dài, âm thầm từ bỏ rồi quay sang quan tâm đến chuyện khác. Trình lão phu nhân đến gần rồi hạ thấp giọng hỏi: "Thái tử phi, gần đây người có tin tức gì chưa?"

Trình Du Cẩn im lặng một lúc, im lặng sau đó lại thản nhiên lắc đầu: "Vẫn chưa."

Cái đó không cần Trình lão phu nhân phải nói nhiều, bây giờ Trình Du Cẩn chỉ cần nghe thấy những câu hỏi tương tự là có thể biết những người này muốn thăm dò chuyện gì.

Tết Nguyên đán vốn đã bị thúc giục một trận rồi, không ngờ là đến cuối tháng, khi nhị Hoàng tử và Đậu Hy Âm tuyên bố hôn tấn, Trình Du Cẩn lại bị thúc giục một trận nữa.

Quả nhiên là ngay sau đó Trình lão phu nhân lo lắng nhấp nhổm, tặc lưỡi một tiếng rồi không nhịn được mà nhích lại gần hơn một chút rồi nhỏ giọng nói với Trình Du Cẩn: "Thái tử phi, người không thể không nhanh không chậm như thế này được nữa. Lão thân biết người và Thái tử là những người có tính toán trong lòng, bây giờ các người vừa mới thành hôn, vẫn chưa muốn có con. Thế nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa rồi. Đậu tiểu thư từ khi còn nhỏ đã thường được đưa vào sống trong cung, là biểu huynh biểu muội với nhị Hoàng tử, thanh mai trúc mã, bây giờ hai người bọn họ thành hôn rồi thì xuất phát điểm sẽ không giống với những đôi phu thê tuân theo mệnh lệnh của phụ mẫu hay lời của người mai mối nữa."

Nghe thấy vậy, Trình Du Cẩn không thoải mái lắm. Nàng không nhịn được mà nói: "Thanh mai trúc mã thì đã sao?"

Nàng và Lý Thừa Cảnh còn là thúc điệt đây này.

Thấy Trình Du Cẩn không vui, Trình lão phu nhân vội vàng nói: "Lão thân không có ý đó. Thanh mai trúc mã chỉ có thể chứng minh là từ khi còn nhỏ đã thân thiết thôi. Trước và sau khi kết hôn là hai chuyện khác nhau. Chơi đùa vui vẻ với nhau không có nghĩa là khi làm phu thê sẽ chung sống hòa thuận với nhau. Thái tử phi không hiểu ý của lão thân... Thôi quên đi, để lão thân nói rõ ràng hơn một chút vậy. Bây giờ người không thể chờ đợi như trước được nữa. Nhị Hoàng tử thành hôn với Đậu tiểu thư, Đậu gia... Ai mà biết được tình huống của bọn họ là như thế nào chứ. Bọn họ vội vã thành hôn như vậy, lỡ như sau này Đậu tiểu thư vừa bước qua cửa đã hoài thai, như vậy thì chẳng phải là Hoàng trưởng tôn sẽ bị nhất phòng của bọn họ chiếm trước hay sao? Cho dù không phải nam hài mà là nữ hài thì cũng không phải chuyện có thể coi thường. Hài tử đầu tiên luôn là quý giá nhất. Nhiều năm như vậy, trong hoàng cung chưa từng có tiểu hài tử nào được sinh ra. Nếu như có thể sinh hạ tân sinh nhi thì không biết là Thánh thượng sẽ rất thích đến đâu."

Trình lão phu nhân nhìn Trình Du Cẩn, ý tứ trong mắt cô vùng sâu xa và thẳng thắn: "Thái tử phi, người và Thái tử đứng trên cao, gánh nặng trên vai cũng càng thêm nặng. Bách tính gia tầm thường cũng còn tranh giành trưởng tôn nữa, huống chi là người? Người và Thái tử là đích trưởng chính thống, tuyệt đối không thể nhường Hoàng trưởng tôn cho người khác được đâu."

Trông Trình Du Cẩn vô cùng bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng nàng cực kỳ ai oán. Nàng và Lý Thừa Cảnh, người này thích ngụy tạo hình tượng hơn so với người kia, người này cố làm ra vẻ hơn so với người kia, không ngờ là lại để lại cho người khác ấn tượng như vậy. Thái tử và Thái tử phi vừa mới thành hôn, tạm thời chưa muốn có hài tử... Ai nói bọn họ không muốn chứ?

Là nàng không muốn sinh sao? Là Lý Thừa Cảnh không muốn có sao? Rõ ràng là... Là bọn họ chưa làm ra được.

Trình Du Cẩn trong lòng thở dài nhưng biểu hiện ngoài mặt vẫn vô cùng tự tin. Nàng gật đầu nói: "Con biết rồi, con và điện hạ tự có sắp xếp."

Nghe được câu này, Trình lão phu nhân vô cùng yên tâm. Quả nhiên là đúng như bà ấy nói, Thái tử và Thái tử phi thành hôn lâu như thế mà chưa mang thai thì nhất định là có tính toán. Trình lão phu nhân tâm tình mãn nguyện rời cung, trước khi đi còn nhẹ giọng nhắc nhở Trình Du Cẩn: "Thái tử phi, lão thân biết từ nhỏ người đã đoan trang thông tuệ, thế nhưng đối với phu quân nhà mình thì không cần phải luôn luôn có nề có nếp đâu."

Có lẽ là thấy Trình Du Cẩn nhướng mày nên Trình lão phu nhân vội vàng bổ sung: "Đương nhiên là lão thân hiểu rằng Thái tử điện hạ uy nghiêm oai vệ, nhất định là không thích cái kiểu làm ra vẻ diêm dúa, lẳng lơ thái quá. Có điều ở nơi khuê phòng không có người, Thái tử phi có lẽ cũng nên thân mật với điện hạ hơn một chút. Tuy rằng điện hạ đàng hoàng chính trực nhưng là nam nhân thì đều như nhau cả... Đều sẽ không cự tuyệt đâu."

Phải khó khăn lắm Trình Du Cẩn mới có thể khống chế biểu cảm trên mặt. Nàng chịu đựng phiền muộn trong lòng, gật đầu với Trình lão phu nhân rồi đưa người của Trình gia ra ngoài. Đợi sau khi đám người rời đi, ngụm khí đã mắc nghẹn trong cổ họng Trình Du Cẩn, thực sự là tức đến mức anh ách trong lòng.

Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thừa Cảnh đàng hoàng, chính trực, lạnh lùng, tiết chế chứ? Rõ ràng người đoan trang, khắc chế chân chính, trong ngoài như một là nàng! Trình Du Cẩn cảm thấy bản thân mình đang phải chịu một nỗi oan rõ là lớn thế nhưng nàng nói ra lại chẳng có ai tin.

Trình Du Cẩn ngồi một lúc, nghĩ đến hành vi ngày thường của Lý Thừa Cảnh, càng nghĩ lại càng tức giận. Dựa vào đâu mà hắn luôn chiếm hết tiện nghi, xoay người lại vẫn để lại một kiếp danh tiếng lẫy lừng? Mỗi lần đều là Lý Thừa Cảnh đùa bỡn nàng, nàng bị chọc ghẹo thì đều đỏ mặt tía tai, không có chút lực phản kháng nào, cuối cùng người khác lại vẫn cảm thấy Thái tử điện hạ uy nghiêm, oai vệ.

Chẳng lẽ một đại cô nương hễ có chuyện là sẽ tranh thứ nhất lại có thể nhẫn nhịn cơn giận này ư? Trình Du Cẩn bực bội, ấm ức đến cực điểm nhưng lại trấn tĩnh lại. Trong thế giới của nàng không có thứ hai, Trình Du Cẩn đã chịu đựng nửa năm rồi, hôm nay, nàng quyết tâm phải rửa nhục một phen.

Buổi tối Lý Thừa Cảnh tan triều trở về, lúc dùng bữa luôn cảm thấy hôm nay Thái tử phi có chỗ nào đó không bình thường cho lắm.

Hắn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, nghe nói chiều nay Nghi Xuân Hầu phủ đến, có lẽ là người của nương gia đã nói gì đó với Trình Du Cẩn rồi.

Sau khi dùng bữa, cung nhân trong nội điện thu dọn bát đũa, không cần đợi chủ tử phân phó đều đã tự giác lui khỏi nội điện. Lý Thừa Cảnh cũng vào nội điện đọc sách như thường lệ, kết quả là mới lật được hai trang thì đã bị một ngón tay thon dài đè trang sách lại.

Lý Thừa Cảnh ngẩng đầu, thấy Thái tử phi xinh đẹp đoan chính của hắn đang nhìn hắn mỉm cười và nói: "Điện hạ, chàng phải đọc sách sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro