Chương 166

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Thọ cung.

Đỗ Nhược lặng lẽ đi vào trong, ghé sát vào tai Trình Du Cẩn, nhỏ giọng nói gì đó. Sau khi nghe xong Trình Du Cẩn chỉ gật đầu, cũng không nói gì giống như không biết gì hết.

Nàng vẫn giữ vững nụ cười mỉm trên môi nhìn đài mọi người ồn ào náo nhiệt, dưới đài chúng sinh muôn màu muôn vẻ, Thái tử phi có phong thái xinh đẹp đoan trang, nụ cười dịu dàng ấm áp, dù là ai cũng không thể tìm ra chút sai lầm nào.

Yến hội trôi qua được hơn một nửa thì đột nhiên có người vội vàng đi vào, nhỏ giọng nói gì đó với Dương Hoàng hậu. Ngay khi nghe xong, vẻ mặt Dương Hoàng hậu lập tức thay đổi, bà ta cũng không thèm nói câu khách sáo nào đã vội vàng rời khỏi yến hội đi ra ngoài.

Dĩ nhiên người ngồi dưới đài đều nhìn thấy nhưng bọn họ cũng không quá để ý mà chỉ cho rằng trong cung đột nhiên xảy ra chuyện gì đó, Dương Hoàng hậu đi xử lý cung vụ.

Thế nhưng sau khi Dương Hoàng hậu đi được một lúc, lại có một ma ma khoảng bốn mươi tuổi đi vào điện, khom lưng nói gì đó bên tai Dương Thái hậu. Sắc mặt Dương Thái hậu lập tức trở nên lạnh như băng, trông vẻ mặt còn có chút tức giận. Lúc này vốn dĩ có một tiểu thư đang đứng trước người Dương Thái hậu định pha trò để bà ta vui, nàng ta đã chuẩn bị một tá lời lẽ dí dỏm hài hước nhưng nhìn biểu cảm của Dương Thái hậu, trong chốc lát nàng ta cũng không dám nói gì.

Dương Thái hậu khẽ nhếch miệng, để ma ma đỡ bà ta đứng lên, ngay khi thấy Dương Thái hậu đứng lên, những người có mặt trong Vĩnh Thọ cung đều đồng loạt im lặng không dám tạo ra tiếng động gì. Dương Thái hậu đứng trước ghế ngồi, tuy trên mặt nở nụ cười nhưng cũng không vui vẻ gì, bà ta cong cong môi, nói: "Ai gia mệt rồi, đành đi trước một bước vậy. Thái tử phi."

Trình Du Cẩn lên tiếng tiến lên, sau đó dừng lại nhún người hành lễ vạn phúc: "Nhi thần có mặt."

"Hoàng hậu không ở đây, vậy con tạm thời trông coi yến hội Nguyên tiêu, có chuyện gì sai người ra đằng sau hỏi ai gia."

"Thưa vâng." Trình Du Cẩn cúi đầu, nói: "Nhi thần tuân chỉ."

Dương Thái hậu nói xong cũng để ma ma dìu đi ra ngoài, mọi người trong đại điện nhìn theo bóng lưng của Dương Thái hậu, một khoảng thời gian sau đó trong điện chìm trong bầu không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trình Du Cẩn cười đưa tay ra, nói: "Thái hậu và Hoàng hậu nương nương tạm thời rời tiệc một lát, các vị phu nhân cứ tiếp tục yến tiệc là được."

Sau khi Trình Du Cẩn nói xong, đại điện lại tiếp tục náo nhiệt trở lại. Mặc dù đông đảo các vị phu nhân ngồi đây đều bưng chén rượu lên nhưng trong lòng đều đang âm thầm suy nghĩ những điểm lạ thường ngày hôm nay của Hoàng hậu và Thái hậu.

Giờ khắc này, không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra Dương Nghiên cũng đã không có mặt ở đây nữa.

Thục phi liếc mắt nhìn khắp đại điện một lượt, quả nhiên không thấy bóng dáng Dương Nghiên đâu. Trong lòng Thục phi thấy ngứa ngáy, bà ta mượn cơ hội mời rượu, lặng lẽ đến trước mặt Trình Du Cẩn hỏi: "Thái tử phi, đây là thế nào vậy, sao Hoàng hậu và Thái hậu đều rời tiệc thế?"

"Chuyện của Thái hậu và người nhà Hoàng hậu, sao ta biết được chứ?" Trình Du Cẩn nói xong, lập tức cầm chén rượu của mình lên, ra hiệu với Thục phi, cười nói: "Thục phi nương nương, mời."

Thục phi hiểu ý, biết điều uống cạn chén rượu trong một hơi, không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Còn Trình Du Cẩn chỉ làm ra vẻ, nghiêng nghiêng cái chén coi như uống rượu nhưng thật ra cũng không uống vào trong miệng.

Trình Du Cẩn cúi đầu nhìn rượu trắng trong chén, rượu trong vắt, mặt rượu lấp lánh sáng loáng phản chiếu điêu lương họa trụ*, kim phấn mạ vàng. Trình Du Cẩn để chén rượu xuống, trong lòng vô thức nghĩ, hôm nay nàng còn có rất nhiều chuyện phải làm, cũng không thể bị rượu làm chậm trễ thời gian được.

*Điêu lương họa trụ, kim phấn mạ vàng: Phần xà ngang có chạm khắc hoa văn được mạ vàng.

Say rượu hỏng việc mà.

Buổi chiều tết Nguyên tiêu, thời gian dần trôi qua khi mọi người ngồi đây vẫn cố giả vờ bình yên nhưng trong lòng ai cũng mất tập trung suy nghĩ nhiều điều. Trình Du cẩn vẫn ở lại Vĩnh Thọ cung suốt buổi tiệc để chủ trì yến hội, từng lời nói cử chỉ đều vô cùng ổn thỏa ra dáng. Thông qua buổi yến hội này, mọi người cũng đột nhiên phát hiện, hóa ra Thái tử phi lại là một nữ chủ tử hoàn mỹ như thế, chủ trì đại cục không luống cuống chút nào, hơn nữa lại có thể xử lý giải quyết một vài vấn đề nhỏ đột ngột xảy ra tốt hơn cả Hoàng hậu.

Ngày bình thường Thái tử phi cũng không tranh giành nổi bật, mọi người cũng đã quen nhìn Thái tử phi uyển chuyển yêu kiều muôn hình muôn vẻ, giống như linh vật nổi tiếng nhất xinh đẹp nhất của Hoàng gia. Nhưng lúc Hoàng hậu và Thái hậu nương nương không có ở đây, năng lực và tài cán của nàng cũng không thua kém bất kỳ ai.

Sau khi Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu rời khỏi đây, đến trưa cũng chưa quay lại. Trong suốt yến hội Trình Du Cẩn luôn mỉm cười duyên dáng, đoan trang khéo léo giống như hoàn toàn không nhận ra trong cung đã xảy ra chuyện gì đó. Đến tận lúc về đến Từ Khánh cung, Trình Du Cẩn mới thôi không cười nữa, hỏi: "Điện hạ đâu?"

"Điện hạ vẫn đang ở Càn Thanh cung tham gia yến tiệc với Thánh thượng nên vẫn chưa về ạ."

Bất kể Hoàng đế làm gì, lúc nào cũng phải dẫn Lý Thừa Cảnh đi theo kè kè bên mình, những yến hội lớn như này, dĩ nhiên Lý Thừa Cảnh phải kề cận bên cạnh Hoàng đế. Mặc dù cũng hơi phiền phức nhưng từ những chi tiết này cũng có thể nhìn ra thái độ của Hoàng đế. Trình Du Cẩn gật đầu, nghĩ thầm nàng đã đợi đến trưa, đợi thêm một lát cũng không sao cả. Trình Du Cẩn đi vào tịnh phòng tắm rửa, rửa mặt trước, sau khi ra ngoài nàng mới phát hiện Lý Thừa Cảnh đã trở về. Trên người hắn vẫn còn đọng lại chút hơi nước, chắc có lẽ đã tắm ở một gian tịnh phòng khác.

Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn đi ra, chìa tay ra với nàng. Trình Du Cẩn đi theo ngồi xuống bên cạnh Lý Thừa Cảnh, hỏi: "Điện hạ, thế nào rồi?"

Lý Thừa Cảnh vừa mới tắm xong, lọn tóc vẫn còn hơi ướt, chỉ mặc áo trong, chỗ cổ áo lộ ra một cái cổ thon dài, còn có thể nhìn thấy lờ mờ lồng ngực trắng ngần, tuy gầy nhưng săn chắc ẩn hiện trong lớp áo mỏng. Tay Lý Thừa Cảnh nắm lấy tay Trình Du Cẩn, sau đó nhấc tay nàng lên đặt lên đầu gối mình, khẽ gật đầu: "Xong rồi."

Trình Du Cẩn không khỏi nhíu mày, dường như có chút lo lắng nhưng đồng thời lại cố gắng kiềm chế: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

"Nhị đệ không cẩn thận uống rượu say, âm thầm đi đến Lăng Uyên Các tỉnh rượu, thái giám bên cạnh có người đi lấy canh giải rượu, cũng có người đi chuẩn bị nước nóng, vậy mà lại không có ai ở lại bên cạnh nhị đệ. Cũng thật đúng là khéo, đúng lúc tất cả mọi người bận rộn ở bên ngoài, Đậu tiểu thư đi nhầm vào Lăng Uyên Các. Sau khi nhị đệ ngủ thì không còn biết gì nữa, lại thêm uống rượu nên huyết khí vượng, thành ra..."

Đối với Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh không nói quá cặn kẽ nhưng thông qua những chi tiết Lý Thừa Cảnh vừa nói, Trình Du Cẩn đã có thể xâu chuỗi lại để biết buổi chiều đã xảy ra chuyện gì. Trình Du Cẩn trợn tròn mắt nói: "Thế nên buổi chiều, Dương Hoàng hậu vội vàng rời tiệc chính là đi giải quyết chuyện giữa Đậu Hy Âm và nhị Hoàng tử sao? Chỉ có điều cuối cùng chuyện này thực sự không ép xuống được mới để Dương Thái hậu biết sao?"

"Không sai. Sau đó Dương Thủ phụ cũng qua đấy, sau khi Hoàng thượng biết tin về chuyện này thì không vui chút nào nhưng ông ấy cũng không nói gì. Cả buổi chiều ta vẫn đi theo bên cạnh Hoàng thượng, tình hình bên Lăng Uyên Các cụ thể ra sao, ta cũng không rõ ràng lắm."

Trình Du Cẩn gật đầu, tỏ ra nghiêm túc nói: "Đây là chuyện đương nhiên rồi, sau khi Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương rời tiệc, thiếp thân được Thái hậu ra lệnh ở lại Vĩnh Thọ cung chủ trì đại cục, cả buổi chiều không có cách nào phân thân ra được, cũng không có thời gian để chú ý xem Đậu tiểu thư đi đâu. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không muốn nhìn thấy nhưng dù sao vốn dĩ Đậu tiểu thư và nhị Hoàng tử cũng là thanh mai trúc mã, hai người trẻ tuổi vô tư, mặc dù làm tổn hại thanh danh của Hoàng gia nhưng người có tình cuối cùng cũng sẽ thuộc về nhau, đây cũng là một chuyện tốt."

Sau khi nàng nói xong, Lý Thừa Cảnh không nói gì, hàng lông mày hơi cau lại, nhìn nàng cười. Thấy Lý Thừa Cảnh nhìn mình, Trình Du Cẩn cũng không hoảng hốt chút nào, nàng không cuống không loạn trừng mắt nhìn hắn: "Chàng cười cái gì?"

Lý Thừa Cảnh lắc đầu, nói: "Không có gì. Ta chỉ đang cảm thán Thái tử phi rất khoan dung độ lượng, sau này cũng nhất định không thể chọc tới Thái tử phi."

Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng, nói: "Điện hạ quá khen, ta chỉ dạy không tốt bằng không bằng điện hạ."

Hai người họ mỗi người đều giả vờ giả vịt bày tỏ một lượt sự trong sạch cao cả của mình. Rõ ràng trên đời này sẽ chẳng còn ai biết rõ rốt cuộc hôm nay xảy ra chuyện gì hơn bọn họ, thế nhưng hai người lòng dạ đen tối đứng đằng sau điều khiển khống chế chuyện này vẫn còn có thể bình tĩnh thản nhiên nói "Ta không biết rõ lắm", "Xảy ra chuyện như vậy ai cũng không muốn nhìn thấy".

Một lát sau, Trình Du Cẩn hỏi: "Điện hạ, thế sau này Dương gia sẽ làm thế nào?"

Lý Thừa Cảnh lại không thèm quan tâm đến chuyện Dương gia sẽ xử lý chuyện này ra sao, hắn từ tốn ung dung nói: "Đó là chuyện của Dương gia. Một bút không thể viết ra hai chữ Dương, lòng bàn tay là thịt mà mu bàn tay cũng là thịt, Dương Phủ Thành chọn ai cũng là do chính bọn họ tự quyết định, liên quan gì đến chúng ta chứ?"

Trình Du Cẩn nhẹ gật đầu, nàng biết mục đích mà Lý Thừa Cảnh mong muốn cũng đã đạt được, còn về chuyện cuối cùng chuyện nhị Hoàng tử phi thì cũng đã không còn ai muốn biết nữa rồi. Cho dù nhị Hoàng tử dự tiệc uống rượu say, bên cạnh cũng không có bất kỳ ai, cho dù đám cung nhân đó tạm thời bận rộn không ở cạnh hắn được thật đi chăng nữa, sao Đậu Hy Âm có thể trùng hợp như vậy, đúng lúc tất cả mọi người đi ra ngoài, nàng ta trùng hợp đi vào?

Một chuyện mà tồn tại quá nhiều sự trùng hợp vậy cũng không phải là trùng hợp nữa mà là chuyện tất nhiên. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh một người bên trong một người bên ngoài, hai người đều lặng lẽ thúc đẩy. Trình Du Cẩn phụ trách châm ngòi thổi gió bên tay Đậu Hy Âm, sau đó đưa nàng ta ra khỏi nội cung, còn về chuyện bên Lăng Uyên Các cũng không phải là nơi Trình Du cẩn có thể vươn tay tác động được.

Nhưng xem hiệu quả, những chuyện mà Lý Thừa Cảnh sắp đặt được che giấu rất tài tình. Hai người họ đều có bằng chứng rõ ràng chứng minh mình không xuất hiện ở chỗ đó, hơn nữa chẳng qua bọn họ cũng chỉ âm thầm thúc đẩy mà thôi, còn người nghênh ngang đi vào, rồi lột quần áo xong có tình chăn gối với nhị Hoàng tử chính là bản thân Đậu Hy Âm. Đầu tiên, nàng ta cũng không bị mê man choáng váng; thứ hai là không bị ép buộc, chuyện do chính nàng ta làm ra thì liên quan gì đến người khác chứ?

Dĩ nhiên Lý Thừa Cảnh khuông muốn chứng kiến nhị Hoàng tử kết thân với một thế gia có quyền có thế. Nhưng nói trắng ra thì dù nhà thế gia đó có quyền thế lớn mạnh đi chăng nữa cũng không thể vượt qua hoàng quyền, nhị Hoàng tử cưới một chính phi khác quả thật sẽ tăng thêm chút phiền phức nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ là một Đậu Hy Âm còn không đáng để Lý Thừa Cảnh đặc biệt ra tay sắp đặt tính toán.

Điều Lý Thừa Cảnh thực sự muốn làm là xé ra một lỗ hổng ngay trước mặt chúng quần thần, để người trong thiên hạ nhìn thấy Dương gia cũng không phải bền chắc như thép vững như bàn thạch, giữa Dương Thái hậu và Dương Thủ phụ đã nảy sinh hiềm khích. Còn Đậu Hy Âm chẳng qua cũng chỉ một người bổ sung thêm vào đấy để hai người kia càng thù ghét nhau hơn mà thôi.

Lý Thừa Cảnh vuốt ve đầu ngón tay Trình Du Cẩn, có ý đồ riêng nói: "Dương gia bỗng nhiên trở nên giàu sang nhưng giáo dưỡng trong gia tộc lại không theo kịp sự giàu sang đó. Bây giờ mới chỉ là ngoại tôn nữ mà thôi, sau này báo ứng Dương gia tự làm tự chịu còn nhiều nữa cơ."

Nghe Lý Thừa Cảnh nói thế, Trình Du Cẩn lập tức nghĩ đến một người, nàng cũng nghe nói chút ít tin tức về người này, thế là nàng thử hỏi: "Điện hạ, chàng nói đến là tôn nhi của Dương Thủ phụ, Dương Hiếu Ngọc sao?"

Dương Hiểu Ngọc... Tiếng tăm lừng lẫy vang khắp kinh thành, mấy hành động như khi nam bá nữ*, ăn nhậu cờ bạc phiêu kỹ có thể nói là hắn không thiếu cái nào. Đời này của Dương gia chỉ có mình hắn là độc đinh, nói hắn ta là con mắt, là mệnh căn tử của Dương phu nhân cũng không đủ. Đậu Hy Âm cùng lắm cũng chỉ là nữ nhi của Dương Nghiên, chỉ có thể làm ra chuyện cởi quần áo bám vào Hoàng tử, mà Dương Hiếu Ngọc lại là độc tôn của Dương gia, tổ phụ là Thủ phụ, cô tổ mẫu là Thái hậu, cô mẫu là Hoàng hậu, với tổ mẫu và mẫu thân hắn lại luôn muốn gì được nấy, mới nghĩ thôi cũng có thể biết, Dương Hiếu Ngọc lớn lên sẽ trở thành một người như thế nào.

*Khi nam bá nữ: nghĩa là đàn áp ức hiếp người khác, hành động độc đoán, ức hiếp nam tử chiếm đoạt nữ tử.

Dương Hiếu Ngọc ngang ngược ngông cuồng đến nỗi dám đập phá sạp hàng, đánh người ngang nhiên trên đường, đùa giỡn gia quyến mệnh quan triều đình. Trong kinh có rất nhiều người phải hứng chịu cơn tức giận của hắn ta nhưng có Dương Thủ phụ và Dương Thái hậu chống lưng bao che cho hắn ta, vậy nên dù khổ chủ tức giận đến đâu thì cũng không dám nói gì, cũng không ai dám để lộ ra ngoài.

Lý Thừa Cảnh nở nụ cười trên môi nhưng trong lòng lại không hề vui vẻ, nói: "Đó là chuyện của Dương gia, ta cũng không biết."

Trước đây Dương gia một tay che trời, có thể che chở cho Dương Hiểu Ngọc, dung túng hắn ta hoành hành ngang ngược coi trời bằng vung. Nhưng nuôi cổ độc thì cuối cùng cũng có ngày bị cắn trả, chỉ hi vọng Dương gia có thể tiếp tục một tay che trời nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro