Chương 171

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Trình Du Cẩn mang song thai, rõ ràng đây là chuyện mà mọi người đã chờ rất lâu thì nàng mới có thai nhưng Lý Thừa Cảnh lại không thông báo gì, ngược lại còn hạ lệnh cấm khẩu cho cung nhân trong Đông cung, nghiêm cấm truyền ra ngoài.

Trình Du Cẩn được chẩn đoán có thai vào cuối tháng tư, chớp mắt đã đến lúc nhị Hoàng tử và Đậu Hy Âm thành hôn.

Ngày đại hôn, Dương hoàng hậu sắp xếp rất náo nhiệt, có thể nói là vô cùng xa hoa, không hề kiêng kỵ. Không biết bà ta cố ý hay vô tình, rất nhiều nghi thức vượt quá quy chế đại hôn của Hoàng tử, thậm chí còn gần như bằng với Thái tử.

Kết hôn là một bước ngoặt quan trọng đại diện cho sự trưởng thành của một nam nhân, Hoàng tử cũng vậy. Ngay sau khi có ý chỉ ban hôn, Hoàng đế triệu tập Lễ bộ chọn phong hào cho nhị Hoàng tử, sắc phong hắn ta là Thọ Vương.

Lúc trước khi chọn phong hào, Dương Hoàng hậu cố ý âm thầm đi về phía ngự thư phòng mấy lần, có ý đồ chọn phong hào Tần hoặc Hán cho nhị Hoàng tử nhưng Hoàng đế vô cùng kiên quyết, không để ý đến mấy chữ mà Dương Hoàng hậu cố ý chọn ra, cuối cùng chọn chữ "Thọ".

Thọ cũng là trường thọ. Đây là tình yêu dài lâu nhất của người cha đối với con trai mình chứ không phải là thái độ dạy bảo của một vị vua đối với người thừa kế ngai vàng.

Cái tên được đặt ngay từ khi sinh ra, nhưng phong hào là khi trưởng thành, từ đất phong và phong hào có thể nhìn ra rất nhiều điều. Nếu lấy quốc hiệu làm tên, ví dụ như tên các cường quốc Tần, Sở, Tề, Hán càng thể hiện sự coi trọng của đế vương, nếu lấy ngụ ý cát tường làm tên như Vinh, Ninh, Khang, Thọ thì sẽ thể hiện rõ vị trí của người con trai này trong lòng Hoàng đế.

Phong hào Thọ vừa xuất hiện, mặc dù tiền triều đang ồn ào vì đại hôn của nhị Hoàng tử nhưng nhìn thấy phong hào do Thánh thượng tự chọn thì một nửa thần tử đều yên lặng.

Dành tâm tư nhiều càng chứng minh rằng, ở trong lòng Hoàng đế đương nhiên luôn thiên vị người con thứ được nuôi dưỡng ở dưới gối này từ nhỏ, nhưng cũng chỉ là nhi tử mà thôi, cả đời bình an trường thọ chính là tất cả kỳ vọng của Hoàng đế đối với nhị Hoàng tử. Vị trí người thừa kế của Thái tử điện hạ trong lòng vua là không thể lay chuyển.

Mặc dù trong lòng Dương Hoàng hậu bị đả kích rất lớn nhưng vẫn không chịu từ bỏ, cố gắng tổ chức hôn lễ cho con trai. Sính lễ và của hồi môn đều được pháp luật triều đình quy định rõ ràng, Hoàng Thái tử có bao nhiêu, Thân Vương có bao nhiêu, Quân Vương là bao nhiêu, giấy trắng mực đen viết giá rất rõ ràng. Dương Hoàng hậu không thể vượt qua nên chỉ muốn phô trương, gần bằng với đại hôn của Lý Thừa Cảnh lúc trước.

Trình Du Cẩn cũng tham gia gia yến của Thọ Vương phủ. Nàng là người có thân phận cao quý nhất ở đây, là người cuối cùng xuất hiện. Sau khi nàng ngồi xuống, nghi lễ thành hôn mới bắt đầu.

Trình Du Cẩn nhìn trang trí phô trương xung quanh thì khẽ cười không nói gì. Trong lúc đó có người lặng lẽ tiến lên thăm dò nàng, Trình Du Cẩn chỉ cười, nói từng câu "Thọ Vương đại hỷ", "Đệ muội có phúc", ngoài ra không nói gì khác nữa. Nhưng chỉ có mấy câu này là đủ rồi, Trình Du Cẩn là Thái tử phi do Hoàng đế chính miệng ban hôn, ngay cả Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu cũng không bắt được lỗi của Trình Du Cẩn. Người ta là Hoàng hậu tương lai, sao có thể so sánh với một Vương phi bình thường chứ?

Hơn nữa, Đậu Hy Âm được ban hôn như thế nào, mặc dù không ai nói nhưng có ai không biết? Trước khi kết hôn có vết nhơ lớn như vậy, khiêm tốn sống còn ngại không đủ, lại còn dám phô trương, đúng là thấy mất mặt chưa đủ nhiều.

Mọi người thấy cử chỉ phóng khoáng của Trình Du Cẩn từ đầu đến cuối thì càng cảm thấy đây mới là khí chất của một quốc mẫu tương lai, so sánh ra thì Dương Hoàng hậu càn quấy bừa bãi như vậy, ngược lại trông rất nhỏ nhen.

Một nửa khách mời đều cảm thán trong lòng, một nửa thì khinh thường nhưng vẫn nhiệt tình nịnh nọt Hoàng hậu.

Ai đến tham gia tiệc cưới của Hoàng tử đều không phải kẻ ngốc, trong đó có một số người, khi Đậu Hy Âm tiến vào Vương phủ bái đường đều nhịn không được đưa mắt nhìn về phía cái bụng dưới vạt áo rộng của tân nương tử.

Hôn lễ được tổ chức vội vàng như vậy, cũng không biết có phải là...

Nói đến cũng thật trùng hợp, trang phục của tân nương rộng rãi, tầng tầng lớp lớp, không thể tránh khỏi trông sẽ béo hơn lúc trước một chút. Kết quả là người có suy nghĩ càng chắc chắn Đậu Hy Âm sốt ruột tổ chức hôn lễ là do trong lòng bất an.

Chờ sau khi kết thúc bái đường, người mới được đưa vào động phòng, thân phận của Trình Du Cẩn cao quý, tính cách nàng cũng không thích náo nhiệt, hiện giờ trong bụng còn mang thai nên càng không có hứng thú đi náo loạn nơi động phòng. Trình Du Cẩn phái Liên Kiều đi đến nơi động phòng thay nàng ra mặt, còn nàng thì trở về yến hội trước.

Trình Du Cẩn hoàn toàn xứng đáng là nhân vật trung tâm trên sân, nàng đi về phía yến hối, rất nhanh có một đám người đi đến cười chào hỏi nhiệt tình với nàng. Sau khi cùng bọn họ hàn huyên một hai câu thì ngồi vào.

Trình Du Cẩn tự nhiên ngồi ở vị trí chủ nhân, dính chút hào quang của nàng nên Trình gia cũng có thể ngồi ở ghế trên. Khánh Phúc Quận chúa thấy Trình Du Cẩn thì mỉm cười chào hỏi, vừa cung kính vừa quan tâm, dò hỏi tình hình gần đây của nàng, rồi mới yên tĩnh ngồi xuống.

Thân là mẫu thân nhưng có một ngày lại ngồi ở dưới dưỡng nữ. Không chỉ như vậy, hôm nay Khánh Phúc Quận chúa có thể ngồi ở chỗ này cũng là hưởng phúc từ dưỡng nữ.

Trong lòng Khánh Phúc Quận chúa thở dài nặng nề.

Không lâu sau, người Từ gia cũng đến đây. Cả bàn Trình Du Cẩn ngồi đều là người thân cận với Đông cung, có Trình gia cũng có nhà mẹ để Thục phi là Từ gia. Từ đại thái thái và Trình Mẫn vội vàng đến chào hỏi Trình Du Cẩn rồi mới cẩn thận ngồi xuống.

Từ đại thía thía cố gắng bắt chuyện với Trình Du Cẩn, nói: "Khí sắc của Thái tử phi hôm nay rất tốt."

Trình Du Cẩn nở nụ cười đáp: "Từ đại thái thái quá khen rồi."

Mặc dù Từ đại thái thái có tâm tư muốn lấy lòng Trình Du Cẩn nhưng những lời này thật sự không phải nịnh nọt. Khí sắc hôm nay của Trình Du Cẩn thật sự rất tốt, nàng mặc một thân áo đỏ, gương mặt trắng hồng, ngồi ở đây như minh châu tỏa sáng rực rỡ, hào quang lấp lánh.

Mục đích của Từ đại thái thái là được đáp lời, nhưng nhìn thấy Trình Du Cẩn thì thật sự thấy hâm mộ. Mặc dù hôm nay là ngày đại hỷ của Thọ Vương phi nhưng toàn thân Đậu Hy Âm mặc áo phượng cũng không bằng một nửa dung nhan của Thái tử phi.

Đề tài dần chuyển sang chuyện thường ngày, có người hỏi Tĩnh Dũng Hầu phu nhân, Trình Du Cẩn lắc đầu nói: "Hôm nay ta còn chưa gặp nàng ta, có lẽ nàng ta đang nói chuyện với ai khác ở đâu đó rồi."

Với cấp bậc của Trình Du Mặc còn chưa đủ để ngồi vào bàn đầu tiên cho dù nàng ta có là muội muội của Thái tử phi. Nhưng mà hôm nay ở trong trường hợp quan trọng, Trình Du Mặc không đến gặp Trình Du Cẩn, còn trông cậy vào Thái tử phi chủ động đi tìm nàng ta nói chuyện sao? Trình Mẫn nghe thấy thì trong lòng thầm thở dài, lắc đầu không nhắc đến nàng ta nữa.

Nghe nói trong khoảng thời gian này, quan hệ giữa Trình Du Mặc và bà bà càng ngày càng căng thẳng hơn. Trình Du Mặc vào cửa đã hai năm nhưng từ sau khi sảy thai thì nàng ta không có dấu hiệu mang thai nữa, có phu gia nào thấy vậy mà không sốt ruột cư chứ, hơn nữa Hoắc Tiết thị còn có tính tình như vậy nên có thể đoán được Hoắc gia hỗn loạn ồn ào thế nào.

Bọn họ vừa nói chuyện vừa ăn. Trong bữa tiệc, Dương Nghiên giống như một con công xòe đuôi đi đến chỗ Trình Du Cẩn, từ xa đã nghe thấy tiếng cười của bà ta: "Thần phụ chiêu đãi không chu đáo, mong Thái tử phi đừng trách tội."

Trình Du Cẩn cầm đũa lên gắp một ít ở góc, hoàn toàn không có ý muốn ăn. Nghe thấy giọng nói của Dương Nghiên thì nàng thuận thế hạ đũa xuống: "Đậu phu nhân khách sáo rồi, bổn cung tham gia tiệc cưới của nhị đệ cũng không phải người ngoài, sao lại cần chiêu đãi chứ?"

Dương Nghiện nghẹn lại, không tiếp được lời. Bà ta không được khôn khéo như các phu nhân khác nghĩ, hôm nay thật sự là mặt mày hớn hở, vô cùng đắc ý. Sau bảy tám năm chờ đợi, hôm nay con gái bà ta cuối cùng cũng trở thành Hoàng phi, điều này có thể khiến bà ta không vui được sao? Đặc biệt là hôm nay bà ta còn làm nhạc mẫu, không chủ trì đại cục ở Hoắc gia mà lấy cớ Thọ Vương phủ không có chủ sự nên đến Thọ Vương phủ sắp xếp yến hội.

Hoàng đế và Hoàng hậu là đế hậu, cho dù nhi tử thành hôn thì bọn họ cũng không thể xuất cung đích thân đến Thọ Vương phủ, nhưng nếu không có phụ mẫu ở đây, đương nhiên có ma ma bên cạnh Dương Hoàng hậu đứng ra chủ trì cục diện. Dương Nghiên là mẫu thân của tân nương nhưng vào ngày tân hôn lại vượt quá chức phận ở Thọ Vương phủ, nói dễ nghe thì là nhiệt tình, nói khó nghe thì là vội vàng trèo cao.

Nhưng đương sự Dương Nghiên lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy, hôm nay bà ta cực kỳ đắc ý, nhất là khi nhìn thấy người của Nghi Xuân Hầu phủ càng muốn đi lên nói mấy câu. Dương Nghiên ở trước mặt Trình Du Cẩn đùa giỡn một lúc lâu, âm thầm thể hiện Dương Hoàng hậu coi trọng Đậu Hy Âm, khoe khoang của hồi môn của Đậu Hy Âm phong phú cỡ nào.

Trình Du Cẩn ngồi ngay ngắn trên ghế, vẫn chỉ mỉm cười gật đầu, không đáp lại cũng không quá lạnh nhạt. Chờ cho Dương Nghiên khoe khoang đủ rồi, bà ta lại đi chào hỏi những chỗ khác như cánh bướm. Đại thái thái của Từ gia cũng thật sự không nhịn được, hạ thấp giọng nói: "Hôm nay Đậu phu nhân rất nhiệt tình. Nhưng bà ta là mẫu thân, không ở lại Đậu gia chủ trì tiệc cưới lại đến Thọ Vương phủ làm cái gì?"

Một thiếu phu nhân khác của Từ gia nghe thấy thì bĩu môi nói: "Khi ta còn trẻ có một số việc không suy nghĩ chu đáo. Thế nhưng bây giờ ta lại nghĩ, đợi sau này ta có nữ nhi, nhất định phải thể hiện tư thái của mẫu thân, khiến cho phu gia ngàn ân vạn thỉnh cưới khuê nữ nhà ta, tuyệt đối không tự hạ thấp giá trị của bản thân, giúp nhà trai chiêu đãi yến tiệc."

Mọi người ngồi ở bàn tiệc nghe vậy thì liếc nhìn người nói chuyện kia một cái, đều lặng lẽ nhìn sắc mặt Trình Du Cẩn. Nàng lại không nói gì, giống như không nghe thấy, cúi đầu thổi chén trà. Từ đại thái thái lập tức yên tâm, giả vờ tức giận mắng: "Không được nói lung tung trước mặt Thái tử phi."

Nói xong, Từ đại thái thái bày ra dáng vẻ áy náy nói với Trình Du Cẩn: "Xin lỗi Thái tử phi, vãn bối trong nhà không hiểu chuyện, để người chê cười rồi."

Trình Du Cẩn mỉm cười nói: "Thiếu phu nhân Từ gia là người phóng khoáng, lanh lợi, không sao cả."

Giọng điệu của Từ đại thái thái như thể trách móc nhưng sắc mặt lại không hề tức giận. Thiếu phu nhân kia cũng là vãn bối, còn trẻ, có thể ỷ vào sự thiếu hiểu biết của tuổi trẻ, nói lời mọi người đều muốn nói mà không thể nói, sau đó trưởng bối răn dạy một câu người trẻ tuổi không hiểu chuyện là bỏ qua, còn có thể mượn chuyện này lấy lòng Thái tử phi. Mặc dù ngoài miệng Từ đại thái thái trách mắng nhưng thật ra trong lòng vô cùng hài lòng với sự thông minh của thiếu phu nhân kia.

Lúc này có một đĩa cá được bưng lên bàn. Trình Du Cẩn ngửi mùi vị này thì đột nhiên thấy buồn nôn. Cảm giác buồn nôn này đến rất nhanh, Trình Du Cẩn nhịn không được che miệng lại, quay sang một bên nôn khan.

Điều này khiến mọi người đều hoảng sợ. Nha hoàn bê cá lên đầu gối mềm nhũn, lúc ấy sợ hãi quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu nói: "Không phải nô tỳ, nô tỳ không làm gì cả."

Nhưng những người khác nào còn tâm tư để ý đến tiểu nha hoàn kia, các nàng lập tức đứng lên căng thẳng nhìn Trình Du Cẩn. Cũng may mấy vị phu nhân ở đây đều từng sinh con, một phu nhân của Từ gia thông minh nhanh trí, thăm dò nói: "Mùi cá tanh, Thái tử phi ngửi thấy là buồn nôn, có phải là..."

Trình Du Cẩn thật sự không ngờ mọi chuyện bị phơi bày ra nhanh như vậy, giờ phút này hơn một nửa người trong bữa tiệc đều dừng đũa, không nhúc nhích nhìn Trình Du Cẩn ở đây. Nàng khó khăn nhịn xuống cơn buồn nôn, sắc mặt tái nhợt gật đầu: "Phải, đã ba tháng rồi.

Chuyện nàng mang thai không thể lừa mọi người, sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ra khắp nơi. Nàng có thể không chủ động nói ra nhưng ở trước mặt mọi người vào lúc này, nếu nàng phủ nhận có nghĩa là nói dối.

Còn không bằng cứ thoải mái thừa nhận. Dù sao nàng cũng chỉ nói là mang thai, còn việc nàng mang thai cặp song sinh thì có thể giấu được bao lâu thì tốt bấy lâu.

Từ đại thái thái không nhịn được mà hô một câu: "Trời ơi." Chờ bà ấy phản ứng lại thì vừa mừng rỡ vừa sợ, cũng không biết nên nói gì mới tốt.

"Ôi, Thái tử phi, người và Thái tử đúng là... Quá cẩn thận rồi. Chuyện vui lớn như vậy, đã ba tháng rồi còn không nói cho chúng ta biết sao?"

Trình Du Cẩn chỉ có thể cười, dáng vẻ như đã sớm có tính toán, thản nhiên tiếp nhận sự chúc mừng của mọi người.

Nhưng thực tế... Nàng cũng không nghĩ như vậy, nàng cũng rất bất đắc dĩ.

Chuyện Thái tử phi có thai, hơn nữa đã tròn ba tháng lập tức truyền khắp tiệc cưới như có chân. Mọi người nghe xong đều vô cùng vui mừng, về công đây là con nối dõi đầu tiên của Hoàng Thái tử, là niềm vui của tông miếu quốc gia, về tư, chuyện có thai ở nhà là việc tốt, lộ ra trong tiệc cưới lại khiến mọi người đều muốn đi lên dính chút chuyện vui. Vì thế nửa sau tiệc cưới, mọi người đều tranh nhau chúc mừng Trình Du Cẩn, còn nhân vật chính Thọ Vương phi là Đậu Hy Âm lại không có ai chú ý đến.

Dương Hoàng hậu bỏ ra một số tiền lớn để tổ chức hôn lễ cho nhị Hoàng tử, cuối cùng điều mọi người nhớ đến lại đều là chuyện Thái tử phi có thai. Danh tiếng của Đậu Hy Âm bị cướp sạch, chỉ có thể nói thế sự khó lường.

Ngày hôm sau Đậu Hy Âm tiến cung khấu kiến bà mẫu, tủi thân kể khổ với Dương Hoàng hậu: "Di mẫu, ta thấy nàng ta rõ ràng cố ý. Nếu không đã qua ba tháng rồi, sớm hay muộn không tuyên bố lại cố ý chọn hôn lễ của ta, còn không phải cố ý làm bẽ mặt ta sao?"

Dương Hoàng hậu cũng cảm thấy rất mất mặt, nhưng mặt mũi là chuyện nhỏ, chuyện này Dương Hoàng hậu càng lo lắng nhiều hơn.

Lý Thừa Cảnh bình an trở về, trong vòng một năm rưỡi này danh tiếng của hắn ngày càng tăng, từ khi vào triều đến nay chưa từng phạm sai lầm nào, còn liên tiếp làm chuyện tốt, rất được lòng dân. Bây giờ mọi người trong triều nói về Thái tử đều là khen ngợi.

Điểm duy nhất không hoàn hảo của Thái tử là cho đến nay vẫn chưa có con cái. Nói trắng ra Hoàng Thái tử là nền móng của quốc gia, nếu Lý Thừa Cảnh chậm chạp không có nhi tử vậy thì địa vị của Thái tử hắn cũng không thể nói là vững chắc.

Nhưng bây giờ Trình Du Cẩn lại mang thai. Ngay sau khi vừa truyền tin ra đã bùng nổ, còn vượt qua ba tháng đầu tiên nguy hiểm nhất. Dương Hoàng hậu nghĩ đến đây thì vô cùng uất ức, hai người này đều lòng dạ thâm sâu, rõ ràng đều là kẻ mạnh, sao có thể cẩu thả như vậy?

Tháng đầu tiên giấu giếm không cho ai biết là sợ đứa bé bị người ta hại, Dương Hoàng hậu có thể hiểu được, ba tháng đầu không nói là sợ làm mất phúc khí của đứa bé, Dương Hoàng hậu cũng miễn cưỡng hiểu cho. Nhưng đến bây giờ còn muốn giấu giếm, nếu không phải Trình Du Cẩn ngửi thấy mùi tanh mà buồn nôn thì quỷ mới biết khi nào người ngoài mới biết được chân tướng.

Đôi phu thê ở Đông cung này quá cẩn thận, quá tùy tiện rồi.

Bây giờ người trong rất hiểu tâm trạng của Dương Hoàng hậu lúc này, bọn họ cũng không biết nói gì về Thái tử và Thái tử phi. Người khác sợ có người hại đứa bé nên không dám công bố đã mang thai, nhưng sao Thái tử và Thái tử phi cũng như vậy? Chẳng lẽ bọn họ có hiểu lầm gì với sức chiến đấu của mình sao?

Tâm tình của Dương Hoàng hậu khó mà nói rõ được, Đậu Hy Âm thấy sắc mặt Hoàng hậu không tốt lắm cũng không dám dây dưa lâu, tránh việc làm cho Hoàng hậu chán ghét mình nên nhanh chóng ngừng khóc lóc, nói: "Di mẫu, họ làm vậy rõ ràng là không để người vào mắt. Hiện giờ, bọn họ còn chưa thành công, còn có cơ hội khống chế, di mẫu xem xem nhân cơ hội này, người đưa mấy tai mắt qua Đông cung đi."

Tai mắt? Dương Hoàng hậu nhìn về phía Đậu Hy Âm, giọng điệu lộ vẻ khó chịu: "Ngươi cho rằng bổn cung chưa từng thử sao? Nhưng người đến đó không bao lâu sau thì lại chẳng còn động tĩnh gì, bổn cung đã tốn không ít nhân thủ rồi đấy."

Đậu Hy Âm hạ thấp giọng nói: "Vậy thì tặng một người quang minh chính đại, để Trình Du Cẩn không thể lén lút xử lý tai mắt."

"Ý ngươi là..."

"Đông cung chỉ có một mình Thái tử phi, lúc trước vì con nối dõi có thể tha thứ nhưng bây giờ Thái tử phi đã mang thai, không thể chăm sóc Thái tử nữa, sớm nên để cho Đông cung đông vui, chọn người cho Thái tử thị tẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro