Chương 163

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Mặc ngơ ngơ ngác ngác, đến khi nàng ta tỉnh táo lại ngẩng đầu lên đã phát hiện trong đại sảnh chỉ còn lại một mình nàng ta. Hoắc Trường Uyên đã đi vào, hoàn toàn không hề bắt chuyện với nàng ta câu nào.

Bàn tay Trình Du Mặc siết chặt lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đây chính là trượng phu của nàng ta, đây chính là nương gia của nàng ta. Vì Trình Du Mặc không cẩn thận, siết tay quá chặt khiến gãy móng tay út.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào máu đang chảy trên đầu ngón út, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt thế nhưng giờ khắc này đám nha hoàn đều đang đứng trong phòng ấm, hoàn toàn không có ai phát hiện chuyện ngoài ý muốn chỗ Trình Du Mặc cả. Hơn nữa Trình Du Mặc cũng không gọi người đến, nàng ta giấu bàn tay bị thương vào trong tay áo, cũng không thèm băng bó vết thương, thất tha thất thiểu đi vào phòng ấm giống như du hồn, sau khi vào phòng thì ngồi xuống nghe mọi người nói chuyện.

Nàng ta ngồi đó, không khỏi thất thần mất tập trung, không nghe mọi người nói gì.

Trình Du Mặc không nhịn được nghĩ rằng nàng ta cũng không thua kém gì Trình Du Cẩn, thậm chí tính tình nàng ta còn tốt hơn Trình Du Cẩn, có thể khiến nam nhân yêu thích hơn Trình Du Cẩn. Nếu không phải trước đây Trình gia không còn nữ nhi nào khác nữa, vậy thì đáng lẽ người gả cho Cửu thúc phải là nàng ta - người không bị người khác lui hôn. Như thế thì bây giờ có phải Thái tử phi được Thái tử đối xử dịu dàng ân cần, được mọi người cực kỳ hâm mộ chính là nàng ta hay không?

Sau khi Lý Thừa Cảnh đến, tất cả chủ đề nói chuyện đều xoay quanh Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn. Bọn họ nói chuyện chưa được bao lâu, giờ dùng bữa trưa đã đến, Trình lão phu nhân vừa lên tiếng thì mọi người lại cất bước đi đến nhà ăn, cùng nhau dùng bữa.

Lúc dùng bữa, Trình Du Cẩn không cẩn thận bị sặc ớt nên thấy cay cay ở cổ họng, nàng nhíu mày lại muốn ho nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống. Liên Kiều đứng sau lưng hầu hạ nàng dùng bữa cũng không phát hiện ra, Lý Thừa Cảnh lại liếc mắt nhìn sang chỗ nàng, nói: "Mang một miếng bơ sữa tới đây."

Thái tử vừa ra lệnh, nha hoàn vội vàng đi đến phòng bếp chuyển lời, trên bàn cơm mọi người cũng dừng đũa nhìn Lý Thừa Cảnh nói: "Điện hạ, là chúng nô tỳ sơ sót, mang món ăn lên lại không cân nhắc chu toàn. Nô ty thất lễ, xin điện hạ giáng tội."

Lý Thừa Cảnh xua xua tay áo, tiện tay rót chén trà, cầm trong tay chầm chậm đung đưa qua lại, nói: "Cũng không phải là ta thích, chỉ có điều bơ sữa giải cay, tốt cho cuống họng."

Mọi người nhìn theo hướng Lý Thừa Cảnh đang nhìn, kinh ngạc phát hiện ra Lý Thừa Cảnh gọi món thay cho Trình Du Cẩn. Đến lúc này Liên Kiều mới muộn màng nhận ra cô nương nhà mình bị sặc ớt, nàng ấy vội vàng định múc cháo cho Trình Du Cẩn giải cay nhưng Lý Thừa Cảnh lại ngăn lại, nói: "Cháo quá nóng, nàng ấy uống vào càng thấy cay hơn."

Lúc này dường như chén trà trong tay hắn cũng đã nguội, Lý Thừa Cảnh đặt ngón tay lên thành chén thử một lần, nói: "Chén trà này nhiệt độ vừa phải, nàng uống trước để làm dịu giọng đi."

Trình Du Cẩn nói không lên lời, chỉ biết gật gật đầu nhận lấy chén trà. Lúc nàng uống trà, Lý Thừa Cảnh cũng rất tự nhiên giúp nàng. Sau khi Trình Du Cẩn uống xong, Lý Thừa Cảnh nhận lấy chén trà trống không, đặt lên khay bưng của nha hoàn, sau đó nhẹ nhàng vuốt lưng Trình Du Cẩn: "Có dễ chịu hơn chút nào không?"

Trình Du Cẩn gật đầu, nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, tạ điện hạ."

Lúc này phòng bếp cũng dâng bơ sữa lên, Trình Du Cẩn nhìn thấy vậy thì không biết làm sao: "Cũng chỉ bị sặc ớt thôi mà, không cần thiết phải phiền phức như vậy đâu."

"Sao lại phiền phức." Lý Thừa Cảnh thản nhiên nói, nâng tay áo lên gắp thức ăn cho Trình Du Cẩn, nói: "Món này thanh đạm, nàng nếm thử mấy món này xem."

Mọi người cùng bàn không kịp đề phòng đã đột nhiên bị hai người họ tú ân ái. Động tác của Lý Thừa Cảnh cực kỳ tự nhiên, hắn châm trà đưa nước cho Trình Du Cẩn, hắn làm những chuyện đó rất quen tay thoải mái, dường như hắn không hề cảm thấy những động tác này hạ thấp uy phong nam tử của mình. Hơn nữa biểu hiện của Trình Du Cẩn cũng rất bình thản, hoàn toàn không có ý khoe khoang, thậm chí nhìn vẻ mặt của đám Liên Kiều thì rõ ràng những chuyện này thường xuyên diễn ra.

Trình Nguyên Hiền giơ đũa lên rồi cũng không biết nên hạ đũa gắp món như thế nào, những phu thê già như Trình Mẫn và Khánh Phúc trông thấy cũng cảm thấy xúc động bùi ngùi. Nếu đổi thành đây là bàn của các tiểu cô nương chưa xuất giá thì nhìn thấy cảnh này cũng chỉ xuân tâm nhộn nhạo, vừa kinh ngạc vừa hâm mộ mà thôi. Trình Mẫn lại vừa hâm mộ vừa xúc động, bà ấy lặng lẽ nhìn sang chỗ Từ Niệm Xuân đang ngồi ở một bàn khác, nghĩ thầm sau này nữ nhi của nàng chỉ cần có thể tìm được một đức lang quân quan tâm ân cần bằng một phần mười của Thái tử điện hạ, như vậy người làm mẫu thân như bà ấy đã đủ vui lòng rồi.

Nguyễn thị nhìn thấy hai người họ tú ân ái thì không nhịn được nhìn sang Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc. Hai phu thê này cùng ngồi cùng bàn dùng bữa nhưng hai người đều ngươi ăn của ngươi ta ăn của ta, từ lúc ngồi vào bàn dùng bữa đến nay, hai người không nói với nhau câu nào, thậm chí đến một ánh mắt nhìn nhau cũng không có.

... Giống như người xa lạ với nhau vậy. Không, thậm chí còn hơn cả người xa lạ, chí ít đối với người xa lạ, Hoắc Trường Uyên sẽ không lạnh lùng thất lễ như vậy.

Nguyễn thị thầm thở dài trong lòng nhưng trên bàn cơm, ngoài bà ta ra, hoàn toàn không có ai để ý đến phu thê Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên, tất cả mọi người đều nhìn Thái tử và Thái tử phi.

Có lẽ cũng không phải không có ai để ý thấy, hơn nữa hai đôi phu thê ngồi cùng bàn, đối lập giữa hai bên thực sự quá rõ ràng, chỉ là những người này kiêng dè mặt mũi nên không nói gì mà thôi.

Trình lão phu nhân đều nhìn thấy hết vẻ mặt của mọi người, trong lòng bà ấy thay đổi hết tâm trạng này đến tâm trạng khác, cuối cùng bà ta chỉ còn biết thở dài một tiếng.

Vốn dĩ ban đầu bà ấy còn cảm thấy Thái tử tôn quý đứng đắn, mà Trình Du Cẩn cũng là người có tính tình cứng nhắc khuôn phép, hai người này ở cùng nhau, chỉ sợ sau khi thành hôn sẽ tôn trọng nhau như khách, cuộc sống sẽ ngột ngạt tĩnh lặng. Lúc ba ngày lại mặt, thậm chí Trình lão phu nhân còn nghi ngờ liệu có phải phu thê chúng nó diễn trò hay không, đó cũng không phải do Trình lão phu nhân không tin Thái tử, mà vì bà ấy không tin Trình Du Cẩn.

Nhưng bây giờ, thời gian đã chứng minh tất cả, những suy đoán mà bọn họ tự cho rằng mình có hỏa nhãn kim tinh nhìn ra, thật ra đều là suy đoán ác ý đê hèn của bọn họ. Ba ngày hai ngày còn có thể giả vờ, một tháng cũng có thể cố gắng được, vậy nửa năm thì sao?

Ân ái đằm thắm có thể giả vờ nhưng từng ánh mắt cử chỉ trong vô thức lại không thể giả được.

Lúc vừa bắt đầu, Trình lão phu nhân không quá coi trọng đôi trưởng tôn nữ này. Hai người tỉnh táo thông minh ở cạnh nhau, ai cũng không cũng không có cách nào thu phục người kia, không bằng để một nữ tử ngây thơ hồn nhiên bên cạnh Thái tử, làm như thế càng có thể khiến Thái tử vui lòng hơn, dù sao nam nhân sẽ không thích nữ tử quá thông minh. Giống như Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc vậy, một người uy phong quyền thế một người lại ngây ngô không ràng sự đời, một người quyết đoán dứt khoát một người lại cả tâm hồn và thể xác ỷ lại vào người khác, như thế rất tốt.

Thế nhưng ai có thể ngờ được, kết quả cuối cùng lại khác một trời một vực so với những gì họ nghĩ.

Sự thật chứng minh đã là người thông minh thì dù ở đâu cũng đều có thể sống tốt, mà hai người thông minh ở cạnh nhau sẽ chỉ tốt hơn gấp bội. Cái gì mà nam nhân ưu tú không thích nữ tử quá thông minh tài giỏi, điều này chẳng qua cũng chỉ là cà rốt rau xanh mỗi loại đều có người thích*, dùng để bản thân người ngu tự an ủi mình mà thôi.

*Cà rốt rau xanh mỗi loại đều có người thích hàm ý chỉ việc mỗi người đều có sở thích và hoàn cảnh khác nhau, đừng bao giờ miễn cưỡng ép buộc họ phải theo cái mà họ không thích.

Từ lúc thành hôn đến giờ, đôi phu thê Trình Du Cẩn và Thái tử này vẫn luôn hòa thuận, nghe nói cả nửa năm qua đến một lần tức giận cáu kỉnh cũng không có. Còn Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên thì sao, Trình Du Mặc không giải quyết được bà bà khó tính, một lòng ỷ lại Hoắc Trường Uyên, mà Hoắc Trường Uyên lại xem nhẹ việc thấu hiểu tâm tư của nữ tử, thời gian dài trôi qua, dường như dây leo mềm yếu đã quấn chặt vòng quanh thân cây, cuối cùng cho dù là cây đại thụ cũng sẽ ngạt thở mà chết. Cho tới bây giờ, một người oán trách trượng phu cố nhân dị biến*, không còn che chở yêu thương mình giống như trước lúc thành hôn nữa, một người lại âm thầm chê bai thê tử dựa dẫm quá mức, hoàn toàn không biết cách tự bước đi một mình.

*Cố nhân dị biến: Trích trong câu "Khước đạo cố nhân tâm dị biến" có nghĩa giữa hai người yêu nhau, tình cảm con người càng dễ dàng đổi thay, cố nhân trong câu này chỉ tình nhân.

Đây còn đang là trước mặt trưởng bối Trình gia, từ lúc Hoắc Trường Uyên bước vào cửa đến giờ, hắn vấn an với Trình lão phu nhân, với Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị, lễ độ cung kính nhưng lại không dám nhìn thẳng với Trình Du Cẩn, cũng vô cùng dễ gần kiên nhẫn với vãn bối của Trình gia và Từ gia. Hắn là một tế tử hiếu thuận, một thần tử cung kính, một tỷ phu dễ gần nhưng duy chỉ có đối với thê tử, hắn chưa từng hỏi thăm lấy một câu, cũng không thèm quan tâm lấy một lần.

So sánh với sự quan tâm săn sóc mà Lý Thừa Cảnh dành cho Trình Du Cẩn, biểu hiện của Hoắc Trường Uyên lại quá mức lạnh lùng, quả thực còn không bằng người xa lạ với nhau, người đó rõ ràng là thê tử của hắn cơ mà.

Trình lão phu nhân thở dài một hơi, lúc Trình Du Mặc xuất giá đó, nó cũng hai mắt sáng long lanh, cô đơn nhưng vô cùng dũng cảm, cảm thấy mình khác với những nữ tử khác trong thiên hạ. Nhưng mà đến cuối cùng, tất cả mọi người bao gồm cả nó chẳng qua cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi.

Trái lại người bị mọi người nhất trí nhận xét là quá cứng nhắc là Trình Du Cẩn lại dùng hành động thực tế chứng minh, người tài giỏi thực sự thì làm gì cũng sẽ tốt.

Bữa cơm này, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, sau khi ăn xong, nhóm nam tử đi ra gian ngoài nói chuyện, Trình lão phu nhân cũng dẫn theo rất nhiều nhi tức, tôn nữ cùng đi vào phòng ấm nói chuyện già. Trình lão phu nhân nhìn Trình Du Cẩn, bờ môi mấp máy vài lần muốn nói gì đó, cuối cùng bà ấy mới thử hỏi: "Thái tử phi, gần đây ngài có tin vui sao?"

Trình Du Cẩn nhiều lần bị hỏi câu này nên cũng đã thấy quen, nàng vô cùng bình tĩnh nói: "Điện hạ nói hài tử đều là duyên phận, không cần sốt ruột."

Trình lão phu nhân muốn nói lại thôi nhưng bà ấy cũng không dám ép buộc Trình Du Cẩn quá nhiều. Lúc Trình Du Cẩn mới vừa được tứ hôn, bọn họ còn muốn dùng hiếu nghĩa gia tộc ép buộc Trình Du Cẩn nhưng sau khi Trình Du Cẩn lạnh nhạt tỏ thái độ với Khánh Phúc và Nguyễn thị một lần, người của Trình gia cũng không dám làm thế nữa. Bây giờ Trình Du Cẩn là hi vọng duy nhất của Nghi Xuân Hầu phủ, nhận thấy nói chuyện tình cảm với Trình Du Cẩn cũng vô dụng, Trình lão phu nhân nào còn dám làm phật ý vị bồ tát vàng này.

Đúng như Trình Du Cẩn nói, xin xỏ người khác thì phải tỏ thái độ cầu xin người ta, ngay khi Trình Du Cẩn nói xong Trình lão phu nhân đã ngay lập tức hiểu ý tôn nữ này của mình, cả nhà cứ khiêm tốn, tiếp tục ăn chơi, không có tiến thủ, không giúp đỡ thì cũng đừng tạo thêm phiền phức cho Trình Du Cẩn. Tóm lại, Trình gia cần phải tự mình hiểu lấy.

Thật ra như này mà còn có gì mà không thỏa mãn, chỉ cần chính Trình gia làm yêu làm sách đòi hỏi này nọ, tháng ngày thoải mái sẽ có thể tiếp tục kéo dài thêm. Tên quần là áo lượt Trình Nguyên Hiền quả thực vô cùng hài lòng.

Nếu như Trình Du Cẩn có thể sớm ngày hoài thai Hoàng trưởng tôn, vậy sẽ càng tốt đẹp hơn, đến lúc đó Trình Nguyên Hiền nhất định sẽ có thể nằm trên núi vàng gặm hạt đậu vàng.

Trình lão phu nhân nghe thấy Trình Du Cẩn nói không có, bà ấy có phần sốt ruột nhưng lại không dám thúc giục. Trình Du Cẩn cũng đã nói như vậy rồi, Trình lão phu nhân còn có thể nói gì được nữa, bà ấy chỉ có thể đáp lời nói: "Thái tử phi nói đúng lắm, nhi tôn đều là duyên phận, có duyên tự nhiên sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro