Chương 162

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Mẫn nhìn mà không nhịn được thở dài, hôm nay Trình Du Cẩn cũng mặc màu đỏ nhưng Trình Du Cẩn mặc tạo cảm giác yêu kiều hơn hoa, sáng sủa quyến rũ, nếu đổi thành Trình Du Mặc thì lại có vẻ cái áo quá lớn kéo chân người mặc y phục, tạo ra cảm giác áp chủ.

Mọi người thương tiếc Trình Du Mặc vừa mới sinh non nên không nói sắc mặt của nàng ta rất tệ, sau khi ngồi nói chuyện một lúc thì bên ngoài truyền đến một tràng tiếng chào hỏi, trong đó còn có âm thanh thỉnh an Thái tử. Trình Du Cẩn lập tức nhận ra rằng nhóm người Lý Thừa Cảnh và Trình Nguyên Hiền đến rồi.

Tất cả nữ quyến trong phòng đứng dậy định ra cửa nghênh đón thỉnh an Hoàng Thái Tử, họ mới đi được một nửa thì Lý Thừa Cảnh đã vén màn bước vào rồi. Mọi người thấy vậy vội vàng nhún người, Lý Thừa Cảnh phất tay nói có vẻ tùy ý: "Trình lão phu nhân và Hầu phu nhân không cần đa lễ, xin đứng lên đi."

Tuy hắn nói như vậy nhưng ánh mắt hoàn toàn không chú ý đến đám người Trình lão phu mà đi thẳng tới trước mặt Trình Du Cẩn, hắn nắm lấy tay nàng nâng nàng dậy.

Lý Thừa Cảnh đi đến hậu trạch thì tất nhiên nam tử Trình gia cũng sẽ theo tới. Lúc này phu quân của tất cả mọi người đều tới, chỉ có Lý Thừa Cảnh đi thẳng đến chỗ Trình Du Cẩn trước mặt tất cả mọi người như vậy, đưa tay đỡ Trình Du Cẩn động tác tự nhiên, không hề e dè một chút nào.

Thấy phu thê họ nắm tay đứng dậy, vừa nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người lại nghẹn ngào.

Khánh Phúc Quận chúa nơm nớp lo sợ đứng dậy, ánh mắt bà rơi ở trên bàn tay Thái tử, đúng là không thể nào tin nổi. Nam nhân bình thường lúc ở trước mặt người ngoài chẳng phải lúc nào cũng ra vẻ đại lão gia, lúc nói chuyện với thê tử của mình thì câu nào câu nấy cũng đều tỏ ra cái vẻ trịch thượng, thế nhưng người có địa vị cao quý như Hoàng Thái tử - Lý Thừa Cảnh lại có thể làm đến mức này vì Trình Du Cẩn?

Khánh Phúc Quận chúa vẫn chưa nghĩ xong thì thấy Trình Nguyên Hiền chắp tay gọi một tiếng mẫu thân, Khánh Phúc Quận chúa không suy nghĩ thêm nữa mà vấn an Trình Nguyên Hiền, Trình Nguyên Hiền cũng chỉ gật đầu trả lời rất quy củ.

Những cặp phu thê khác cũng là tình trạng tương tự, đặc biệt là cặp phu thê đã ngủ riêng nhiều năm như Trình Mẫn, Khánh Phúc Quận chúa, gặp mặt gọi một tiếng thôi đã là cho chính thê mặt mũi rồi, dù sao cũng đã không còn tiếp xúc thân thể từ lâu.

Mà lúc này Lý Thừa Cảnh vẫn còn nắm tay Trình Du Cẩn, hắn sờ trán nàng nhỏ giọng hỏi: "Nàng vẫn còn đau đầu à?"

Trình Du Cẩn không thể tránh được việc phải uống rượu trong yến tiệc tối hôm qua, sáng nay mới tỉnh dậy nàng cảm thấy đau đầu nhưng không quá nghiêm trọng, không đến mức ảnh hưởng đến hoạt động hằng ngày. Trình Du Cẩn lắc đầu nói: "Đã sớm không sao rồi, thiếp có làm bằng sứ đâu mà mỏng manh đến mức đó chứ?"

Hai người bọn họ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, những người khác thấy vậy thì nhìn nhau không nói gì, cuối cùng vẫn là Trình Mẫn cười nói: "Cảm tình giữa Thái tử điện hạ và Thái tử phi thật tốt. Vợ chồng già chúng ta không thể so sánh được với người trẻ tuổi các ngài, vừa mới tân hôn tình cảm đậm sâu."

Câu nói này đầy vẻ trêu chọc, gò má Trình Du Cẩn đỏ ửng lên ngượng ngùng không dám tiếp lời, vẫn là Lý Thừa Cảnh cười trả lời: "Tửu lượng của nàng ấy không được tốt cho lắm, một khi uống rượu thì sáng ngày hôm sau sẽ bị đau đầu. Lễ hành hương ngày hôm qua nàng ấy lại uống không ít rượu, nếu như ta không hỏi thăm thì chắc chắn nàng ấy sẽ nói không sao cả."

Mọi người trong phòng cười ồ lên, Trình Mẫn nhìn Trình Du Cẩn nói: "Từ nhỏ Thái tử phi đã luôn như vậy rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa đều luôn tự mình gánh vác mà không nói thật với người lớn, bây giờ coi như có người quản được người rồi."

Dường như da mặt nam nhân bẩm sinh đã dày nên Trình Du Cẩn không thể trả lời giống như Lý Thừa Cảnh được, trong lúc mọi người vẫn đang chọc ghẹo đành phải cúi đầu tránh ánh mắt trêu chọc của Trình Mẫn.

Trình lão phu nhân thấy như vậy thì thầm cảm thán, một màn này thể hiện sự thân mật biết bao nhiêu chứ. Trình lão phu nhân nhớ khi Lý Thừa Cảnh còn ở Trình gia thường xuyên nhắc nhở Trình Du Cẩn uống nước uống trà, lúc đó Trình lão phu nhân còn cảm thấy hai người này có tướng phu thê, quả nhiên sau đó hai người trở thành phu thê.

Hơn nữa nhất cử nhất động đều rất giống hình ảnh gia đình hoàn mỹ trong mắt người đời, khuôn mẫu phu thê trên đời này nên dựa theo đôi phu thê này mà khắc thành.

Trình lão phu nhân ho một tiếng nói: "Thái tử luôn cẩn thận chăm sóc Thái tử phi, lão thân nhìn thấy mà vui mừng. Mọi người đừng đứng như vậy nữa vào trong ngồi thôi."

Mọi người đồng loạt lên tiếng trả lời sau đó nhường nhau đi vào trong, Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người là điều không thể bàn cãi, sau khi hai người họ vào trong phòng ngoài tiếng phần phật ra thì không còn âm thanh nào nữa.

Trình Du Mặc đứng ở cuối cùng, đôi môi nàng ta tái nhợt, khuôn mặt không còn một chút máu, đến cả son phấn thượng hạng cũng không thể che lấp được. Ban nãy Trình Mẫn muốn lấy lại thể diện nên nói bọn họ là phu thê già nên không thể thân mật như đôi phu thê mới qua kỳ tân hôn. Nhưng mà Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên cũng là cặp phu thê trẻ trong kỳ tân hôn mà.

Sau khi xuất cung dịp Trung thu ấy, đúng là Hoắc Trường Uyên đã gả Tô Khả Nhi ra ngoài, cho dù Tô Khả Nhi và Hoắc Tiết thị có khóc lóc thảm thiết như thế nào thì hắn ta vẫn quyết tâm làm, không nể mặt chút nào. Trình Du Mặc cứ tưởng rằng kẻ thứ ba muốn chen vào hôn nhân của bọn họ đi rồi thì bọn họ có thể khôi phục lại như ban đầu, khổ nỗi tình cảm giống như một món đồ sứ vậy cho dù có khôi phục lại bình tĩnh, nhìn qua thì cũng có vẻ đẹp đẽ rực rỡ như lúc đầu nhưng vết sẹo đó sẽ mãi mãi vắt ngang ở đó.

Trình Du Mặc lại cảm thấy, có lẽ là do bọn họ không cẩn thận làm mất một đứa bé nên trong lòng Hoắc Trường Uyên có khúc mắc, mới trở nên như vậy. Không sao cả, nàng ta vẫn còn trẻ, chờ bọn họ có thêm một đứa trẻ nữa chắc chắn Hoắc Trường Uyên sẽ trở lại như trước.

Trình Du Mặc tự cổ vũ bản thân nhưng mà đến lúc này nàng ta mới phát hiện ra nàng ta và Hoắc Trường Uyên gần như không còn giao lưu, chỉ vì lúc ở trong cung từng được răn dạy nên Hoắc Trường Uyên không thể nạp thiếp chỉ có thể ngủ ở viện của nàng ta. Cho dù hai người ở chung một phòng cả một ngày thì cũng không nói với nhau câu nào.

Trình Du Mặc cảm thấy thật đáng sợ, đây không phải hình thức hôn nhân của đại bá mẫu Khánh Phúc Quận chúa và Trình Nguyên Hiền mà nàng ta luôn khinh bỉ ư? Từ trước đến giờ ngoài mặt nàng ta vẫn cung kính Khánh Phúc Quận chúa nhưng trong lòng nàng ta lại không xem trọng bà lắm. Thậm chí nàng ta còn từng ác ý nghĩ rằng Khánh Phúc Quận chúa vừa già lại vừa hung dữ như một con hổ cái vậy cho nên không thể trách nam nhân không có ý muốn chạm vào bà. Khi đó Trình Du Mặc còn trẻ, hoạt bát, trẻ trung xinh đẹp, được ca ca và mấy người biểu huynh biểu đệ tâng bốc nên nàng ta tự tin bản thân sẽ không như vậy sau khi gả chồng.

Nàng ta coi thường những cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và luôn phải chịu đựng của người lớn xung quanh, hơn nữa nàng ta còn võ đoán suy nghĩ rằng ai bảo những nữ tử này không có sức hút, không chiếm được trái tim nam nhân. Khi đó nàng ta chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó bản thân cũng trở thành một trong số đó.

Trình Du Mặc hoảng hốt bắt đầu nghĩ cách tiếp cận Hoắc Trường Uyên, nàng ta nghĩ chỉ cần nàng ta lại mang thai một đứa bé thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Nhưng mà bây giờ Trình Du Mặc mới phát hiện ra nàng ta không còn sức hấp dẫn với Hoắc Trường Uyên nữa.

Hoắc Trường Uyên nhìn nàng ta với vẻ đầy bình tĩnh và nhẫn nại, nhưng sự nhẫn nại này lại chứa đựng sự mệt mỏi. Hắn ta không hề làm ra vẻ của Hầu gia khi trước mặt nàng ta nữa, không sợ nàng ta nhìn thấy mặt kém cỏi kia của hắn ta nữa, Trình Du Mặc cảm thấy đây là chuyện tốt chứng minh Hoắc Trường Uyên coi nàng ta như người nhà rồi nên mới không muốn lãng phí sức lực nữa. Nhưng mà khi hắn ta nhìn về phía nàng ta thì ánh mắt của Hoắc Trường Uyên đã không còn vẻ ngắm nhìn, đánh giá, cũng sẽ không chú ý đến cách ăn mặc của nàng ta, rõ ràng hắn ta không thèm quan tâm nàng ta mà chỉ coi nàng ta giống như nha hoàn.

Hắn ta không hề nhìn nàng ta như nhìn một nữ nhân.

Trình Du Mặc bàng hoàng giống như rơi vào một hang động lạnh lẽo giữa ngày hè nóng bức. Nàng ta bối rối, không hiểu tại sao lại như vậy chứ? Vì sao Hoắc Trường Uyên cũng biến thành như vậy?

Trình Du Mặc chán nản thật lâu cuối cùng lại tự nói với bản thân rằng đây là đây là con đường mà đôi phu thê nào cũng phải đi qua, là đích đến cuối cùng của cuộc hôn nhân. Tình yêu cuồng nhiệt như một trận lửa, đợi đến khi cháy hết sẽ trở về với cuộc sống bình thản như nước.

Trình Du Mặc vẫn luôn thuyết phục bản thân như vậy, nàng ta và Hoắc Trường Uyên có tình cảm làm trụ cột nên tốt hơn nhiều so với cuộc hôn nhân không có nền tảng gì cuối cùng lại trở nên bất hòa. Bây giờ bọn họ không nói chuyện với nhau, chẳng qua là thuận theo quy luật phát triển của hôn nhân mà thôi.

Nhưng hôm nay Trình Du Mặc tận mắt nhìn thấy Thái tử tự tay đỡ Trình Du Cẩn đứng dậy một cách tự nhiên. Trình Du Cẩn cũng đứng ở bên cạnh Thái tử, khi thấy mọi người trêu chọc thì cụp mắt xuống trốn sau Thái tử như là chuyện đương nhiên. Khi nhắc đến chuyện say rượu Trình Du Cẩn còn lặng lẽ lườm Thái tử một cái, Thái tử nhìn lại cũng chỉ cười.

Những động tác vụn vặt hằng ngày của bọn họ, ngày qua ngày bình bình đạm đạm giống như cặp phu thê trong dân gian, nhưng những việc ở trước mắt hoàn toàn khác.

Yêu không thể lừa gạt được người, không yêu cũng giống như vậy.

Tâm tình của Trình du Mặc như rơi vào vực sâu, những lời bào chữa mỏng manh mà nàng ta tự tìm ra cho bản thân không thể lừa dối mọi người thêm được nữa. Những hành động nho nhỏ đó tuy không gây chú ý nhưng cũng không thể làm giả được. Cho dù có diễn tốt hay giả vờ ân ái như thế nào, tình hình thực tế của một cặp phu thê không thể lừa dối được người.

Tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng Trình Du Cẩn không thú vị đến như vậy. Trình Du Mặc không nhịn được mà nghĩ, nàng ta hoạt bát thú vị hơn so với Trình Du Cẩn, cũng khiến cho người khác ưa thích hơn Trình Du Cẩn. Hơn nữa, giữa nàng ta và Hoắc Trường Uyên còn có ân cứu mạng, vì sao nàng ta và Hoắc Trường Uyên lại đi đến bước này chứ?

Có phải lúc trước nàng ta đã gả sai người rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro