Chương 161

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng một tết là ngày lễ quan trọng nhất trong năm, Trình Du Cẩn bị dày vò đến nửa đêm, đến sáng sớm hôm sau còn phải đội cửu địch tứ phượng quan và địch y của Thái tử phi đứng ở nơi tổ chức điển lễ cả một ngày.

Đến lúc được trở về đã là buổi tối Lý Thừa Cảnh tự biết mình đuối lý nên cũng ngoan ngoãn phục tùng Trình Du Cẩn. Trình Du Cẩn oán hận trừng hắn, chẳng muốn nói chuyện với cái người luôn ra vẻ đạo mạo, trang nghiêm này một chút nào. Cho đến ngày thứ hai là ngày về nhà thăm gia đình, Lý Thừa Cảnh vẫn trong trạng thái muốn cười nhưng không dám cười, luôn cẩn thận ở bên cạnh Trình Du Cẩn.

Mùng hai là ngày mà các nữ tử đã xuất giá được trở về nhà mẹ đẻ, Trình Du Cẩn cũng không phải là ngoại lệ, nàng vẫn phải về Nghi Xuân Hầu phủ, tất nhiên người làm phu quân như Lý Thừa Cảnh cũng đi cùng.

Hai người bọn họ đến Từ Ninh cung, Khôn Ninh cung bẩm báo các trưởng bối rồi mới lên xe xuất cung, hôm nay Nghi Xuân Hầu phủ phá lệ náo nhiệt. Trình gia biết Thái tử phi chuẩn bị trở lại, Thái tử cũng đi theo hộ tống nên tất cả mọi người cũng đã để tâm đến chuyện này từ rất sớm như sắp phải đối mặt với kẻ địch vậy. Ngoài Trình Du Cẩn ra thì hôm nay các nữ nhi khác đã được gả ra ngoài của của Trình gia như Trình Mẫn, Trình Du Mặc cũng dẫn theo phu quân của mình trở về.

Sáng sớm Trình lão phu nhân đã khoác lên mình bộ giáp trụ ngồi nghiêm chỉnh, nhóm người Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị cũng không khác là mấy, tất cả đều khoác lên mình bộ y phục đoan trang đắt tiền và đẹp đẽ nhất. Trình Mẫn được Từ gia nhắc nhở nên sáng sớm đã tới rồi, còn dẫn theo khá nhiều tiểu bối của Từ gia. Trình lão phu nhân thấy Trình Mẫn thì vui vẻ ra mặt, hiếm khi bà ấy được gặp mặt nữ nhi một lần, thấy nữ nhi vừa vào cửa đã kéo Trình Mẫn và Từ Niệm Xuân đến bên cạnh hỏi han. Mặc dù Trình Mẫn đã đồng ý đi theo nhưng mọi người trong phòng vẫn không thể yên tâm được, mọi người đều ngầm chú ý đến động tĩnh bên ngoài.

Khoảng giờ tỵ, một gã sai vặt bỗng chạy huỳnh huỵch vào bên trong, tên sai vặt này vẫn chưa kịp lên tiếng thì tất cả nữ quyến trong phòng đều hồi hộp vội vàng đứng dậy.

Dù gã sai vặt này vẫn chưa nói gì những các nữ quyến đều đoán được là Thái tử và Thái tử phi đã đến đây. Quả nhiên gã sai vặt chưa đứng vững đã vội vàng hô: "Lão phu nhân, phu nhân, nhị thái thái, xa giá của Hoàng Thái Tử và Thái tử phi đã ra khỏi cửa cung, Hầu gia mời phu nhân thái thái đến công nghênh đón loan giá của Thái tử phi."

Trình lão phu nhân chờ những lời này từ lâu, vừa nghe được lời này trong lòng lại như trút được gánh nặng cả người đều nhẹ nhõm hơn hẳn. Bây giờ Trình Nguyên Hiền đã trở thành Nghi Xuân Hầu, Trình lão phu nhân được phong thành lão Phong quân, Khánh Phúc Quận chúa cũng chính thức trở thành Hầu phu nhân. Hạ nhân không còn gọi Khánh Phúc Quận chúa là đại thái thái nữa, tất cả đều đã sửa miệng xưng "phu nhân .

Trình lão phu nhân dẫn theo mọi người đứng chờ ở cổng trong, một lát sau tiếng đám thái giám vỗ tay nhắc nhở người qua đường tránh ra truyền đến. Trình lão phu nhân cúi đầu, dẫn chúng nữ quyến thỉnh an Trình Du Cẩn: "Thần phụ khấu kiến Thái tử phi."

Sau khi xe ngựa dừng hẳn, phần lớn các cung nữ tiến lên đứng xung quanh đỡ Trình Du Cẩn xuống xe. Sau khi Trình Du Cẩn ra ngoài, nàng nhìn thấy Trình lão phu nhân đang quỳ dưới đất thì giơ tay lên rồi nói: "Trên đất lạnh lắm, tổ mẫu mau đứng dậy đi ạ."

Lúc này Trình lão phu nhân mới run rẩy đứng dậy dưới sự giúp đỡ của tỳ nữ, Khánh Phúc Quận chúa quỳ gối bên cạnh Trình lão phu nhân, khi Trình lão phu nhân đứng dậy bà cũng đứng dậy đỡ bà ấy. Trình Du Cẩn thấy Khánh Phúc cũng gật đầu hành lễ: "Mẫu thân."

Khánh Phúc Quận chúa không vội trả lời mà quy củ hành lễ thỉnh an với Trình Du Cẩn: "Thái tử phi."

"Tại con bất hiếu mới khiến tổ mẫu và mẫu thân đứng đợi trong gió rét lâu đến vậy, tổ mẫu và mẫu thân mau vào nhà rồi nói."

Trình lão phu nhân liên tục nói không dám, bà ấy tránh sang một bên nhường đường chờ bước vào cửa rồi mới vào. Trình Du Cẩn vào nhà ngồi xuống, nàng mỉm cười gật đầu với Trình Mẫn: "Cô cô, hôm nay cô cô về sớm quá."

Ban nãy khi còn ở ngoài cổng Trình Du Cẩn chỉ nói với Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa. Thân làm cô cô như Trình Mẫn cũng không có vinh hạnh đặc biệt được chính miệng Thái tử phi miễn lễ, cho tới khi vào trong phòng thì Trình Mẫn mới có thể nói chuyện với Trình Du Cẩn.

Trình Mẫn được sủng ái mà lo sợ lập tức mỉm cười nói: "Không dám nhận. Thần phụ nhớ mẫu thân, hơn nữa cũng muốn đi sớm để đón tiếp Thái tử phi, vì thế mới cố ý dậy sớm như vậy."

Trình Mẫn nói xong nhanh chóng đẩy nhẹ vãn bối bên cạnh: "Mấy người các con còn không mau tới bái kiến Thái tử phi?"

Lần này Trình Mẫn không chỉ đưa mấy cô nương của Từ gia theo mà còn có vài thiếu gia của Từ gia nữa, mấy thiếu niên đều nghênh đón Thái tử ở cổng trước nhưng kỳ lạ là không thấy Từ Chi Tiễn đâu cả. Trình Mẫn giải thích: "Bây giờ cái tên của nợ oan gia của nhà thần phụ bị tổ phụ và phụ thân của nó ép phải đi học. Phụ thân của nó định đưa nó vào quan trường trong năm tới, nó thì cả ngày không ra gì, ở nhà thì không sao nhưng đi nha môn thế nào được. Phụ thân của nó sốt ruột nên bắt nó ở nhà đọc sách, không cho nó ra ngoài nữa."

Trình Du Cẩn gật đầu, cười nói "Nhị thiếu gia đi học được là chuyện tốt" xong cũng không hỏi thêm nữa. Trong khoảng thời gian Trình Du Cẩn mới giữ đạo hiếu, Từ Chi Tiễn từng lớn tiếng ồn ào nói muốn cưới nàng, cho dù lý do Từ Chi Tiễn không chịu gặp nàng là gì hay điều này là chủ ý của Từ gia hay là Từ Chi Tiễn cũng được. Bây giờ Trình Du Cẩn đã trở thành Thái tử phi, những chuyện tình ngay lý gian như thế này thì vẫn nên kiêng dè thì hơn.

Trình Mẫn ép mấy vị cô nương đến thỉnh an Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn cười gật đầu để Liên Kiều tặng cho mỗi người một phần lễ gặp mặt. Mấy vị cô nương Từ gia vừa tò mò vừa kính sợ Trình Du Cẩn, khi hành lễ chỉ dám liếc mắt nhìn Trình Du Cẩn, khi nhận được lễ gặp mặt của Thái tử phi lại không nhịn được nắm lấy nhìn tới nhìn lui.

Chiếc túi thơm bên ngoài vô cùng tinh xảo trang nhã, chưa nói đến đồ vật trong túi chỉ nhìn chiếc túi thơm này thôi đã thấy không phải là thứ tầm thường rồi. Hơn nữa chiếc túi thơm cho mấy vị cô nương Từ gia giống y như đúc không phân chính thứ, nhìn từ bên ngoài không thể nhìn ra giá cả cao thấp như thế nào nhưng lặng lẽ thử cân nặng có lẽ bên trong vẫn có khác biệt.

Trình Mẫn âm thầm cảm thán Trình Du Cẩn không hổ là Thái tử phi, sau khi vào cung cách làm việc càng ngày càng chu toàn hơn. Trình Mẫn và Trình Du Cẩn nói chuyện, lại từ từ hỏi đến chuyện của Thục phi, Trình Du Cẩn không chậm trễ bảo Đỗ Nhược đưa món đồ Thục phi nương nương ủy thác nàng mang ra ngoài cho Trình Mẫn.

Thục phi và Trình Du Cẩn khác nhau, Thục phi vẫn chưa đủ tư cách tùy tiện cho gọi người nhà vào trong cung, vì vậy muốn gửi thứ gì đó cho người nhà là chuyện vô cùng phiền toái. Tất nhiên Thục phi có thể gửi mấy món đồ này cho thái giám đi gửi nhưng chuyện này vừa hao tài vừa gây chú ý cho người khác, nên mới nhân cơ hội Trình Du Cẩn về thăm nhà nhờ nàng mang ra ngoài hộ.

Mà Trình Du Cẩn đồng ý làm chuyện này vì muốn kết giao với Thục phi thậm chí là Xương Quốc Công phủ. Mối quan hệ của con người tốt đẹp hay không phải dựa vào chuyện có qua có lại, như vậy mối quan hệ mới có thể ngày càng thân thiết hơn.

Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị trơ mắt nhìn Trình Du Cẩn và Trình Mẫn trao đổi chuyện trong cung, luôn miệng nhắc đến nào là Thục phi, Hoàng hậu, Thái hậu, hơn nữa lại còn đưa cho Trình Mẫn một bao đồ ngay trước mặt mọi người. Mấy người Trình gia nhìn nhau sau đó cũng cảm thấy xấu hổ khi bị bỏ lại phía sau.

Trình Mẫn nhận được thư và bọc đồ của Thục phi thì vui mừng khôn xiết, bà ấy cảm thấy vô cùng hài lòng, bà ấy sẽ tự tay mang thư của Thục phi nương nương giao cho mẹ chồng và đại tẩu, tất nhiên đây cũng có thể coi là chuyện vinh dự ở Từ gia. Bởi vậy nụ cười của Trình Mẫn dành cho Trình Du Cẩn càng trở nên thiết tha hơn.

Trình Mẫn vừa cất kỹ món đồ thì ngoài cửa truyền đến một âm thanh, Nguyễn thị đứng vụt dậy suýt chút nữa thì làm đổ chén trà: "Mặc Nhi đến rồi!"

Bọn nha hoàn đứng bên ngoài cũng liên tục vén rèm nghênh đón, sau đó truyền lời cho nhau: "Là nhị cô nãi nãi."

Nguyễn thị bước nhanh về phía cửa, những người khác trong phòng cũng từ từ đứng dậy làm động tác nghênh đón nhưng không có ai đi ra ngoài nghênh đón giống như Nguyễn thị. Nguyễn thị sốt ruột vì nhớ nữ nhi nhưng mà bối phận của người khác cao hơn so với Trình Du Mặc nên không có chuyện các nàng đi nghênh đón Trình Du Mặc. Còn Trình Du Cẩn vẫn ngồi yên tại chỗ chỉ đưa mắt nhìn ra cửa thì cũng đã là cho Trình Du Mặc chút thể diện rồi.

Trình Du Mặc vào nhà nhìn thấy Nguyễn thị thì đôi mắt ửng hồng, hô một tiếng "Nương". Nàng ta nắm tay Nguyễn thị bước vào trong Noãn Các, vừa thấy người ở bên trong nàng ta bắt đầu hành lễ: "Mặc Nhi thỉnh an tổ mẫu, thỉnh an đại bá mẫu, thỉnh an cô cô. Thần phụ tham kiến Thái tử phi."

Trình lão phu nhân lặng lẽ nhíu mày, Trình Du Mặc nói như vậy là thất lễ, sao nàng ta có thể đặt Thái tử phi ở phía sau chứ? Trình lão phu nhân lặng lẽ nhìn Trình Du Cẩn thì phát hiện nụ cười trên khuôn mặt Trình Du Cẩn vẫn như cũ, không có ý giáng tội nên đành phải kiềm chế sự lo lắng mà không đề cập đến.

Thân phận của người đang ngồi người này cao hơn người kia, Trình Mẫn là nữ nhi đã xuất giá lên tiếng trước không hay lắm, Khánh Phúc Quận chúa chỉ đành thay Trình lão phu nhân tiếp đón Trình Du Mặc: "Nhị cô nãi nãi đến rồi. Thời tiết hôm nay khá lạnh, trên đường nhị cô nãi nãi đến đây có bị lạnh không?"

"Cái này thì không có ạ, cảm ơn bá mẫu đã quan tâm."

Khánh Phúc Quận chúa lại lên tiếng hỏi: "Mùa đông này ta lười xuất môn đi lại, đã lâu không gặp lão phu nhân Hoắc gia rồi, dạo này thân thể Hoắc lão phu nhân có ổn không?"

Nghe thấy tên Hoắc Tiết thị, sắc mặt Trình Du Mặc hơi cứng đờ, nàng ta gật đầu nói: "Thân thể bà bà của con vẫn khỏe mạnh."

Trước đó tất cả mọi người ở Trình gia đều biết Trình Du Mặc sảy thai, bây giờ bỗng nhắc đến Hoắc Tiết thị khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt, Trình Mẫn vội càng cười giải hòa: "Được rồi được rồi, Mặc Nhi vừa mới vào cửa chưa cởi áo choàng trên người ra đâu. Trong Noãn Các có đốt sưởi ngầm vừa nóng vừa lạnh rất dễ mắc bệnh thương hàn."

Tất cả mọi người mỉm cười phụ họa, Trình Du Mặc thở phào nhẹ nhõm cởi bỏ chiếc áo choàng lớn dưới sự trợ giúp của nha hoàn, để lộ bộ y phục giản dị bên trong. Trong thời gian này mấy ma ma trong phủ đã dọn đệm sưởi đến, Trình Du Mặc được nha hoàn đỡ ngồi xuống bên cạnh Nguyễn thị.

Chiếc áo choàng vừa rồi của Trình Du Mặc vừa dày vừa nặng, vừa nhìn đã thấy mệt. Có lẽ để tôn lên nước da của mình nên Trình Du Mặc cố ý mặc một bộ y phục màu đỏ, cổ áo và cổ tay áo được trang trí bằng lông sóc.

Phải nói một thân trang phục này vô cùng bắt mắt nhưng vấn đề là nàng ta rất gầy, hai tay gầy đến chỉ còn xương, mặc dù khuôn mặt nàng ta vẫn trắng lại là trắng kiểu xanh xao không phải kiểu trắng khỏe mạnh, mơ hồ còn có thể nhìn thấy cả mạch máu. Khi kết hợp với y phục màu đỏ cũng không thể biến sắc mặt nàng ta thành hồng nhuận mà ngược lại trông có vẻ yếu ớt, nhỏ gầy gần như không thể đỡ nổi bộ quần áo trên người.

Màu đỏ chiếu lên trên người nàng ta giống như người bệnh nặng mới khỏi, yếu ớt không còn chút sức lực nào vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro