Chương 160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nháy mắt đã đến giao thừa, vào đêm giao thừa Hoàng đế thường tổ chức yến tiệc mời các thần tử thân cận cùng nhau uống rượu mua vui, tiễn năm cũ đón năm mới đến. Ở nơi đây Thái hậu và Hoàng hậu cũng có nhiều mệnh phụ vây quanh chúc mừng.

Tất cả mọi người vây xung quanh Dương Thái hậu, nói những lời hay ý đẹp, luôn tung hứng, liên tục nói cười, cảnh tượng này vô cùng vui vẻ.

Trong cuộc vui Dương gia lại có vẻ không hài hòa cho lắm, tuy Dương Hoàng hậu vẫn mỉm cười lắng nghe nhưng sắc mặt bà ta đã cứng đờ, cũng không hề nhìn về phía Dương Thái hậu. Mà Dương Nghiên ngồi bên cạnh Dương Hoàng hậu lại lộ rõ sắc mặt lạnh lùng.

Trình Du Cẩn đứng lẫn trong đám người mỉm cười im lặng làm hoa tường vi, ánh mắt vẫn luôn luôn quan sát người xung quanh. Trình Du Cẩn đã phát hiện ra sự khác thường của Dương Hoàng hậu và Dương Nghiên từ rất sớm, không chỉ có như vậy nàng còn phát hiện ra hôm nay Đậu Hy Âm vẫn chưa tới.

Ngạc nhiên thật đấy Đậu Hy Âm hận không thể coi hoàng cung như nhà của mình, trước đó chỉ cần có cơ hội xuất hiện thì chắc chắn nàng ta sẽ ăn mặc thật xinh đẹp để đến tham dự, cơ hội quan trọng như ở bên cạnh Dương Thái hậu trong tiệc mừng năm mới các Vương phi, Quận Vương phi đều đưa nữ nhi đến tham dự đầy đủ vậy mà Đậu Hy Âm lại không có mặt ở đây.

Trình Du Cẩn cười không nói, nhàn nhã đứng ngoài quan sát không nói thêm câu nào.

Trình Du Cẩn chú ý tới việc Dương Thái hậu đang quan sát mấy vị tiểu thư, Dương Hoàng hậu ngồi ngay bên cạnh mà vẫn không xen vào nổi một câu, nhìn sắc mặt đó của bà ta là biết bà ta cũng không vui vẻ gì.

Thật ra đối với Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh thì việc nhị Hoàng tử cưới Đậu Hy Âm mới có lợi nhất đối với họ. Đậu Hy Âm họ Đậu hay là họ Dương vẫn không khác nhau là mấy, để nhị Hoàng tử có thêm một nhà ngoại quyền lực cũng không hay ho.

Trình Du Cẩn giả vờ như không phát hiện ra chuyện gì mà vẫn mỉm cười với những người đang nịnh hót như cũ.

Đến lúc chạng vạng rất nhiều phu nhân cáo từ, người có thể tham dự yến tiệc giao thừa của hoàng gia cùng Hoàng đế, Thái hậu đều là người được tin cậy, cho dù có là gia tộc nào thì cũng đủ để khoe khoang một năm. Thông thường hai mẫu nữ Dương Nghiên đều phong phong quang quang ở lại nhưng năm nay chưa mở tiệc mà Dương Nghiên đã xuất cung với vẻ mặt sầm sì đó rồi.

Khi bà ta rời khỏi đó Trình Du Cẩn vẫn luôn yên lặng nghe Dương Thái hậu nói cũng lẳng lặng liếc mắt nhìn về phía Dương Nghiên một cái, sau đó Trình Du Cẩn nhìn đi chỗ khác như chưa xảy ra chuyện gì vậy.

Yến hội năm mới cũng chia trong ngoài, chỗ ngồi của nam nữ lần lượt ở hai đại điện khác nhau giữa hai nơi có hành lang gấp khúc nối liền nhau, cung nữ thái giám bận rộn liên tục đi qua đi lại, một sân khấu được dựng lên ở giữa liên tục ca múa.

Dù sao Dương Thái hậu cũng đã lớn tuổi nên không thể ngồi đây được lâu, bà ta lộ mặt ở yến tiếc một lát rồi sau ma ma đỡ bà ta về Từ Ninh cung nghỉ ngơi. Dương Thái hậu đi rồi, Dương Hoàng hậu và Trình Du Cẩn trở thành người đứng đầu, nếu chỉ xem nữ tử ca múa thì có thể nói là chuyện vui gì chứ Trình Du Cẩn và Dương Hoàng hậu rất ít khi nói chuyện với nhau, Hoàng hậu và Thái tử phi ở trên như vậy thì những người bên dưới cũng không dám ồn ào.

Nếu so sánh với bên nữ tử thì bên nam tử náo nhiệt hơn hẳn, thường xuyên có tiếng cười nói và tiếng vỗ tay. Yến tiệc phải kéo dài đến thời khắc giao thừa nên thời gian diễn ra cũng rất dài, đến giai đoạn sau các nữ quyến lần lượt kiếm cớ rời bữa tiệc ra bên ngoài hít thở không khí trong lành.

Trình Du Cẩn vô cùng kiên nhẫn ngồi nghiêm chỉnh rất lâu, cho đến khi Dương Hoàng hậu cũng rời tiệc thay quần áo thì nàng mới dẫn theo nha hoàn đến điện phía sau để thả lỏng bản thân một chút. Liên Kiều vô cùng kính phục đi theo sau Trình Du Cẩn, thật ra việc ngồi trong đại điện không nhẹ nhàng như đứng vì phải duy trì dáng ngồi thẳng tắp, lại còn phải duy trì nụ cười trên môi. Liên Kiều nhìn thì mệt nhưng Thái tử phi gần như kiên trì ngồi yên không nhúc nhích những hai canh giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy khâm phục vì sự kiên trì này rồi.

Cuối cùng Trình Du Cẩn đến hậu điện cũng có thể thở phào một hơi, cho dù xung quanh không có ai thì Trình Du Cẩn cũng chưa bao giờ thả lỏng, đối với nàng việc luôn phải giữ phong thái đã trở thành thói quen hằng ngày.

Liên Kiều mang canh giải rượu đến cho Trình Du Cẩn nói: "Thái tử phi, người có cần nô tỳ xoa bóp thắt lưng cho người không?"

Trình Du Cẩn lắc đầu: "Không cần, lúc ta ra ngoài đã thấy thái giám chuyển pháo hoa đến nên chắc cũng sắp đến lúc bắn pháo hoa rồi. Ta nghỉ ngơi ở đây một lát là được rồi, lỡ như làm nhăn y phục thì không hay đâu."

Liên Kiều trả lời lại, Trình Du Cẩn uống canh giải rượu xong lại uống thêm hai chén trà để nâng cao tinh thần, nàng cảm thấy đầu óc đang hỗn loạn dần tỉnh táo lại thì mới đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này trong hoàng cung đã vô cùng náo nhiệt, bọn thái giám vội vàng chuyển pháo đốt pháo hoa, đoàn ca hát tạp kỹ cũng trổ hết tài năng trên bãi đất trống, các cung nữ đứng đầy trên lan can xem náo nhiệt hưng phấn chỉ về phía quảng trường. Nhìn thẳng về phía trước thì thấy nơi đó đã được đốt nến sáng trưng, phản chiếu ánh vàng lên lều trại xung quanh rực rỡ như ban ngày, hai bên đầy ắp người.

Chắc hẳn ngự giá đã di chuyển từ đại điện ra bên ngoài. Bây giờ vẫn chưa đến năm mới nên vẫn chưa thể đốt pháo trúc nhưng vẫn có tiểu thái giám thông minh lanh lợi đốt pháo bông rồi nhảy cẫng lên pha trò khiến cho chủ nhân vui vẻ.

Các nương nương cũng tập trung lại, y hương tấn ảnh, châu ngọc trước mắt, trong tay họ cầm lò sưởi, hoặc cười hoặc đứng chỉ chỏ ở phía dưới bậc thang.

Khi Trình Du Cẩn đến gần thì nhóm cung phi đều lui xuống thỉnh an Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn khẽ gật đầu với các nàng sau đó lại mỉm cười nói chuyện với mọi người. Bây giờ đêm đã khuya gió vừa khô vừa lạnh, màn đêm đen đến lạ thường, bầu không khí tràn ngập mùi pháo hoa khiến cho người ta vừa ngửi đã nhớ đến lễ mừng năm mới.

Trong bầu không khí này Trình Du Cẩn hơi thất thần, nàng nhớ giờ này năm ngoái nàng vẫn ở Nghi Xuân Hầu phủ, khi đối mặt với cả sảnh đường này sự hào hứng lại thiếu đi một chút. Ai biết được năm sau nàng không những gả cho người ta lại còn ăn tết trong Tử Cấm Thành cơ chứ.

Trình Du Cẩn như thể cảm nhận được điều gì đó mà ngẩng đầu lên nhìn về một hướng khác, đúng lúc lại nhìn thấy Lý Thừa Cảnh đứng cạnh Hoàng đế cũng đang nhìn nàng chằm chằm.

Đúng vào khoảnh khắc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng pháo nổ, pháo hoa ở các góc khác nhau được đốt lên cùng một lúc, tiếng nổ bùm bùm ấy khiến cho lỗ tai của người ta cũng ù đi. Trình Du Cẩn cũng giật mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cùng lúc đó bầu trời bên ngoài hoàng cung cũng sáng lên lấp lánh từng chùm ánh sáng đủ màu sắc.

Thời gian cũng giống như vậy, trong khoảnh khắc này năm mới cũng đến với vùng đất rộng lớn này.

Trình Du Cẩn giật mình lập tức quay đầu nhìn Lý Thừa Cảnh thì lại phát hiện vị trí đó đã không còn một bóng người. Lúc này tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc, nếu không hét thật to thì mọi người cũng không thể phát hiện ra hành động của người khác. Trình Du Cẩn lặng lẽ rút lui quay người lại bước nhanh ra ngoài.

Nàng mới đi được nửa đường thì gặp phải Lý Thừa Cảnh. Nàng vô thức mỉm cười sau đó chạy nhanh về phía Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh cũng giang hai tay vững vàng ôm lấy nàng.

Hôm nay Trình Du Cẩn mặc y phục may mắn màu đỏ thẫm, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng trắng như tuyết, nàng đứng ở nơi đó giống như hồng mai trong tuyết đẹp không sao tả xiết. Trình Du Cẩn nhào vào trong lòng Lý Thừa Cảnh, dường như chiếc áo choàng cũng phát ra ánh sáng trong màn đêm: "Điện hạ, năm mới vui vẻ."

Lý Thừa Cảnh cũng mỉm cười ôm cả người và áo choàng vào trong lòng: "Nàng cũng vậy. Năm mới vui vẻ."

"Có phải ta là người đầu tiên chúc mừng năm mới của chàng không?"

"Ừm." Giọng nói của Lý Thừa Cảnh vang vọng bên tai nàng, hắn cười trầm thấp: "Ta hy vọng năm nào nàng cũng là người đầu tiên."

Vào lúc này Trình Du Cẩn không còn khả năng để dùng lý trí phân tích nữa, nàng không hề né tránh mà ôm lại hắn rồi trả lời: "Vâng."

Năm mới đến, khắp nơi trong cung đều bắn pháo hoa tưng bừng, cho dù mọi người có quen biết hay không, có xấu xa hay không đều chắp tay nói những lời chúc tốt đẹp. Hoàng đế thấy vậy thì vô cùng vui vẻ, ông đứng trước bậc thang của Càn Thanh cung nhìn khoảng nửa canh giờ thì cảm thấy mệt mỏi quay về cung nghỉ ngơi.

Hoàng đế đi rồi thì những Hoàng tử khác cùng với Vương gia và triều thần mới dám tản ra, cung phi cũng tốp năm tốp ba quay về cung nghỉ ngơi. Lý Thừa Cảnh đưa Hoàng đế về xong, hắn cũng không định lãng phí thời gian ở bên ngoài, tùy tiện ứng phó mấy đợt người đến chúc mừng năm mới, sau đó bước nhanh đi về phía cửa cung.

Sau khi nhìn thấy bóng dáng tuyết trắng trong màn đêm kia, Lý Thừa Cảnh mới cảm thấy nhẹ nhõm: "Sao nàng không rời đi?"

Trình Du Cẩn nghe thấy tiếng nói quay đầu lại, trong tay nàng vẫn còn đang cầm một chiếc đèn cung đình, ánh sáng chiếu lên trên bộ y phục màu đỏ trên người nàng khiến cho bầu không khí cũng trở nên ấm áp hơn: "Ta đang đợi điện hạ."

Lý Thừa Cảnh tự nhiên nắm lấy tay nàng nhận lấy chiếc đèn trong tay nàng, lật tay lại nắm chặt lấy tay nàng. Trình Du Cẩn cười hỏi: "Điện hạ, chàng đang làm gì vậy?"

Lý Thừa Cảnh cụp mắt nhìn nàng, ánh đèn cũng trở nên hòa hợp với ý cười trong mắt hắn, rạng rỡ đến mức phát sáng: "Được rồi, bây giờ nàng và chiếc đèn của nàng đều là thuộc về ta."

Theo lý hai người đều có kiệu riêng để trở về cung nhưng hôm nay Lý Thừa Cảnh lại không muốn buông tay Trình Du Cẩn. Hắn lại nhớ đến ngày diễn ra yến tiệc đại hôn, sau khi tan tiệc Trình Du Cẩn không hề chờ hắn mà cứ thế quay về một mình. Hôm nay, nàng lại chờ hắn ở bên ngoài, đối với Lý Thừa Cảnh thì đây là một bước phát triển rất lớn.

Lý Thừa Cảnh không muốn có người thứ ba xuất hiện cản trở nên đã đuổi cung nhân đi thật xa, hắn kéo tay Trình Du Cẩn thong thả đi bộ trong Tử Cấm Thành vào ngày đầu tiên của năm mới. Lúc này pháo hoa cũng đã được đốt hết, chỉ còn lại tiếng động trước sân Càn Thanh cung, bọn họ quay lưng đi về phía Càn Thanh cung, dường như đi từng bước rời xa bầu không khí náo nhiệt ấy.

Bầu không khí được lấp đầy bởi cái lạnh của đêm khuya và mùi đá tiêu bị đốt cháy có một cảm giác thân quen một cách kỳ lạ, tuy cơn gió đêm lạnh như dao nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Hai người đều yên lặng hưởng thụ bầu không khí yên tĩnh ấm áp hiếm có này, Lý Thừa Cảnh đi một lúc bỗng lên tiếng nói: "Du Cẩn, nàng nói xem sau này hài tử của chúng ta sẽ giống nàng hay giống ta đây?"

Trình Du Cẩn ngạc nhiên sau đó cười phá lên: "Điện hạ, sao đột nhiên chàng lại hỏi đến vấn đề này?"

"Vì đây là năm mới đầu tiên ta ở cùng người nhà, tất nhiên sẽ nghĩ đến hài tử." Lý Thừa Cảnh nói rất bình tĩnh nhưng khi Trình Du Cẩn nghe thấy hắn nói như vậy lại cảm thấy đau lòng. Nàng dùng sức nắm chặt lấy tay Lý Thừa Cảnh rồi nói: "Trong tất cả các số ta thích số một nhất vì có một mới có hai, sau đó sẽ có thêm nhiều số nữa trong tương lai."

Lý Thừa Cảnh cười khẽ một tiếng, tiếng cười trong trẻo dễ chịu trong gió đêm khiến cho người ta say hơn cả rượu ngon lâu năm trong bữa tiệc. Trình Du Cẩn cảm thấy mặt hơi nóng, mà Lý Thừa Cảnh lại nắm lấy tay nàng nghiêm túc mặc sức nghĩ về tương lai: "Ta nghĩ nếu là nam hài tử giống ta hay giống nàng đều được nhưng nếu là nữ hài tử vẫn nên giống nàng nhiều hơn một chút."

Trình Du Cẩn tò mò, quay đầu lại nhìn hắn: "Vì sao?"

"Nam hài phải cưới vợ, nên nó có giống ai thì cũng như vậy cả. Nhưng nữ hài lại phải gả chồng, vẫn nên giống nàng nhiều hơn một chút như vậy thì ta cũng không phải lo sau này nó bị nam nhân lừa."

Trình Du Cẩn nhíu mày cười như không cười liếc mắt nhìn Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, câu này của chàng không đúng rồi. Chàng tự khen bản thân cũng thôi đi tại sao còn muốn giẫm lên ta vậy?"

Lý Thừa Cảnh không nhịn được cười, bình thường hắn chỉ cười nhạt rất ít khi cười to như thế này: "Nàng đúng là nha đầu ngốc, ta đang khen nàng đấy."

Trình Du Cẩn mỉm cười trợn mắt nhìn hắn nói: "Vậy thì ta đây phải cảm ơn điện hạ rồi."

Hai người cứ nắm tay nhau chậm rãi trở về Từ Khánh cung như vậy, lúc này tất cả cung nhân trong Từ Khánh cung đều đứng trong sân mỉm cười, khi nhìn thấy Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn họ đồng loạt hành lễ: "Thỉnh an Thái tử, Thái tử phi. Chúc Thái tử, Thái tử phi năm mới khỏe mạnh suôn sẻ, vạn phúc bình an."

Những âm thanh này vui vẻ mà vang dội, Trình Du Cẩn nghe thấy vậy cũng bất giác mỉm cười, Lý Thừa Cảnh cũng lộ ra một nụ cười hiếm thấy nói: "Các ngươi có công hầu hạ Thái tử phi, tất cả mọi người đều được thưởng ba tháng tiền lương."

Mấy cung nữ thái giám nghe thấy vậy thì càng vui vẻ, càng cố gắng nói nhiều lời tốt lành hơn. Trình Du Cẩn vào nội điện trong tiếng hân hoan vui vẻ ngoài sân, nàng đã đứng xem pháo hoa rất lâu nên trên người toàn là mùi diêm tiêu cháy. Phòng tắm rửa lúc nào cũng có nước nóng, nàng vào bên trong tắm rửa sau đó thay một bộ áo trong mới tinh rồi mới từ từ bước ra bên ngoài.

Trong nội điện có rất nhiều bóng đỏ, đèn lồng bên ngoài chiếu sáng đỏ rực ô cửa sổ. Trình Du Cẩn quen với việc không thấy người ở trong điện trong một thời gian dài, nàng vừa lau tóc vừa đi vào trong phòng.

Quả nhiên Lý Thừa Cảnh đang ngồi ở đằng sau tấm bình phong, hắn vừa nhìn thấy nàng đã tiến lên lau tóc cho nàng một cách vô cùng tự nhiên. Nhưng mà hôm nay hắn không xoắn tóc nàng như thường ngày mà nắm chặt lấy chiếc khăn sau đó dùng khăn lau nước trên tóc nàng, sau đó hắn tiện tay quăng nó sang một bên ôm ngang nàng lên.

Trình Du Cẩn bất ngờ không kịp phòng ngự nắm lấy bờ vai hắn theo bản năng: "Điện hạ, chàng làm cái gì vậy?"

Lý Thừa Cảnh ôm lấy nàng sải bước về phía giường: "Tất nhiên là chuyện lớn, có lợi cho truyền thừa của quốc gia, cúng tế trong tông miếu."

Trình Du Cẩn nghe thấy vậy cũng hết cách, hai gò má của nàng ửng đỏ, một tay vẫn còn vịn trên bả vai của hắn không biết là đồng ý hay từ chối: "Sao đột nhiên chàng lại làm như vậy chứ? Ngày mai mùng một tết, còn phải làm lễ hành hương lớn nữa đấy."

"Ta biết." Lý Thừa Cảnh đặt nàng lên trên chiếc chăn gấm đỏ thẫm, hắn mỉm cười, đỡ lấy gáy nàng: "Lý do là như vậy thì càng cần phải gia tăng chứ. Đây là vấn đề trọng đại liên quan đến sự ổn định của quốc gia, bên ngoài đã thúc giục rất nhiều lần rồi, nếu như nàng còn chưa mang thai thì thể diện của ta vứt đi đâu đây?"

Trình Du Cẩn cắn môi, nàng nhịn lại nhịn nhưng vành tai vẫn không thể nhịn được mà đỏ bừng lên: "Con người của chàng thật là... Sao chàng nói chuyện này bằng vẻ mặt giống hệt như đang lên triều vậy?"

Lý Thừa Cảnh nhíu mày: "Nếu không thì sao? Chẳng nhẽ cổ lại phải đỏ ửng lên giống như nàng à?"

Trình Du Cẩn tức giận, lườm hắn sau đó nhanh chóng dùng tay che cổ lại, Lý Thừa Cảnh ung dung cản tay nàng lại, áp nó lên trên chăn gấm: "Ngoan, đây là chức trách của ta, tối nay phối hợp chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro