Chương 159

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là nguyên văn câu nói vừa rồi của Dương Thái hậu, bây giờ thế mà lại bị Lý Thừa Cảnh thay đổi một vài chỗ sau đó vứt lại nguyên văn câu nói với nghĩa không đổi lại cho bà ta. Trước đấy Dương Thái hậu bị cái mũ "Quy củ của tổ tiên" chặn lại, sau đấy lại bị nguyên văn lời mình nói đáp trả khiến bà ta không thể ú ớ bắt bẻ được gì, bà ta mở miệng định nói gì đó những cuối cùng lại không nói lên lời.

Dương Thái hậu nuốt không trôi cục tức này, bà ta nói: "Nhưng hoàng thất lấy con nối dõi làm trọng, ngươi thân là Thái tử, bên người há có thể không có người hầu hạ?"

Lý Thừa Cảnh cúi đầu, chỉ nói: "Là nhi thần bất hiếu."

Còn chuyện nạp thiếp lại không hé miệng nhắc đến một chữ nào.

Dương Thái hậu còn muốn nói tiếp nhưng Hoàng đế ngồi bên cạnh lại ho khan hai tiếng cắt ngang, sau đó ông ấy nói: "Được rồi, Thái tử còn trẻ, trẫm tìm được hắn về cũng mới một năm, chuyện con nối dõi cũng không cần vội. Huống chi, Thái tử và Thái tử phi mới đại hôn được nửa năm, bây giờ đã nhắc đến chuyện con cái, không khỏi ép buộc chúng nó quá."

Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, ông vừa mở miệng tiếp lời, Dương Thái hậu cũng không nói thêm gì nữa. Dương Hoàng hậu ngồi bên cạnh sắc mặt cũng không tốt cho lắm, từ trước tới giờ Hoàng đế luôn kính cẩn lễ phép, nghe lời cô mẫu răm rắp, thế mà hôm nay vì thái tử, ông ta lại dám công khai làm bẽ mặt cô mẫu?

Dương Hoàng hậu nhìn về phía người ở dưới điện kia, người kia long chương phượng tư*, phong nhã hào hoa, cho dù ai gặp cũng phải thốt lên tán thưởng một câu tuổi trẻ xuất chúng. Thế nhưng người này lại là nhi tử của Chung thị.

*Long chương phượng tư: uy phong như rồng, tư thái như phượng, biểu thị cao quý, uy nghiêm, phong thái hơn người.

Bà ta không sánh bằng Chung thị, bây giờ đến ngay cả nhi tử của Chung thị cũng muốn đè trên đầu bà ta.

Dương Hoàng hậu tức giận đến nỗi bờ môi trắng bệch ra, móng tay cắm sâu vào trong da thịt. Sắc mặt Dương Thái hậu cũng trông rất khó coi, bà ta hơi cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn đang đứng dưới điện, Trình Du Cẩn cảm nhận được Dương Thái hậu đang nhìn mình nên lễ phép nhìn xuống không nhìn thẳng vào bà ta. Cuối cùng Dương Thái hậu cũng nén được cơn giận, bà ta miễn cưỡng nói: "Nếu Hoàng đế cũng đã nói như vậy rồi, ai gia cũng không tiện nhiều lời. Hoàng đế và Thái tử phụ tử một lòng, bây giờ trái lại ai gia lại uổng công làm người ác."

Dương Thái hậu nói câu này Hoàng đế không tiện lên tiếng đáp lời nhưng Hoàng đế còn chưa kịp thấy khó xử, Lý Thừa Cảnh đã trả lời: "Không dám, chẳng qua tôn nhỉ cũng chỉ cẩn tuân theo quy củ của tổ tiên mà thôi. Nếu Thái hậu muốn sớm ngày trông thấy hoàng thất khai chi tán diệp*, sao không chọn thê tử cho nhị đệ? Nhị đệ cũng đã đến tuổi thành hơn, nói không chừng sau khi nhị đệ thú thê lại có thể phân ưu giúp trưởng bối nhanh hơn ta."

*Khai chi tán diệp: sinh con đẻ cái, con đàn cháu đống, nối dõi tông đường.

Lý Thừa Cảnh vừa nói câu này xong, cả điện đều chìm trong bầu không khí yên tĩnh. Lý Thừa Quân không ngờ đột nhiên mũi dùi lại chuyển sang hắn ta, hắn ta lập tức căng thẳng, theo bản năng ngồi thẳng người lại.

Dương Hoàng hậu không khỏi nín thở, quay đầu quan sát sắc mặt Dương Thái hậu. Hoàng đế vuốt râu, thật sự có vẻ như đang suy tư.

Lý Thừa Cảnh lại tiếp tục nói: "Bệ hạ vẫn luôn tiếc nuối trong cung ít người, chờ nhị đệ thú chính thê, trong cung nhiều người hơn, đương nhiên náo nhiệt hơn. Theo nhi thần thấy, chi nữ Đậu tiểu thư của Uy Vũ Tướng quân Đậu Đạt cũng không tồi. Không phải Thái hậu vẫn luôn tán dương Đậu tiểu thư hiếu thuận tri kỷ sao, như vậy sao không để Đậu thị gả cho nhị đệ làm thê, thứ nhất thân càng thêm thân, thứ hai là cũng có thể để Đậu thị phụng dưỡng dưới gối Hoàng hậu, Thái hậu, cũng để yên lòng, nỗi lòng nhớ nhung của Thái hậu cũng nguôi ngoai, chẳng phải một công đôi việc hay sao?"

Nếu không phải vì đang trong tình huống này, quả thực Trình Du Cẩn cũng muốn vỗ tay khen hay. Dương Thái hậu khí thế hung hăng, Lý Thừa Cảnh có thể cản chiêu rồi lại đáp lại bà ta một vố mà không bị ảnh hưởng chút nào cũng là chuyện không dễ dàng gì, nàng thực sự không ngờ Lý Thừa Cảnh lại còn có thể phản lại một chiêu. Trình Du Cẩn thầm vui mừng trong lòng, Dương Thái hậu cứ một mực châm ngòi ly gián quan hệ giữa Đông cung và Hoàng đế, còn muốn nhét người vào Đông cung, thực sự Trình Du Cẩn nhẫn nhịn đã lâu, cuối cùng bây giờ cũng có thể lấy đạo của người trả lại cho người, bây giờ đổi thành Dương gia bị châm ngòi rồi.

Giờ khắc này tất cả mọi người có mặt trong đại điện đều nhìn về phía Dương Thái hậu, đợi Dương Thái hậu tỏ thái độ. Từ lâu bên ngoài đã có tin đồn Đậu Hy Âm là Thái tử phi tương lai. Mặc dù bây giờ đã không làm được Thái tử phi nữa nhưng vốn dĩ ban đầu người trong tính toán của Đậu gia chính là nhị Hoàng tử, bây giờ nhị Hoàng tử vẫn chưa thú thê đâu.

Dương Hoàng hậu cũng nhìn Dương Thái hậu, Dương Thái hậu chần chừ một lúc, sau đó lên tiếng nói: "Không cần vội. Tuyển phi không phải chuyện nhỏ, há lại có thể quyết định trong một sớm một chiều được. Quân Nhi còn nhỏ, đợi một thời gian nữa cũng không sao."

Mặc dù Dương Thái hậu không nói rõ nhưng những người ngồi đây cũng không phải người ngu, sao có thể không nghe hiểu câu "Đợi một thời gian nữa" được, ý của câu này chính là "Không cho phép". Quý phi thầm tặc lưỡi khinh thường trong lòng, đôi mắt đẹp lập tức nhìn sang chỗ Dương Hoàng hậu, trong mắt có ý cười như không cười, giống như đang chế giễu Dương Hoàng hậu nhưng cũng không hẳn là chế giễu, trên khuôn mặt vẫn nở nụ cười tươi giống như xem trò vui không chê chuyện lớn.

Hóa ra một buổi yến tiệc đón năm mới mà bà ta vẫn tưởng rằng là bữa yến tiệc bình thường, không ngờ bây giờ lại có thể chứng kiến nhiều chuyện hay ho như vậy.

Trên mặt Dương Hoàng hậu quả thật có chút lúng túng, bà ta cũng nhận thấy có rất nhiều cung phi đều đang nhìn về phía bà ta, thế nên dồn sức nắm chặt tay lại cố để sắc mặt bình tĩnh nhất có thể, không thể để người khác chê cười bà ta.

Cuối cùng người lên tiếng chấm dứt chuyện này vẫn là Hoàng đế, ông ấy ho một tiếng, nói: "Việc này bàn sau, gia yến lấy sum họp đoàn viên là chính, tất cả mọi người đều ngồi xuống dùng bữa trước đi."

Mọi người hơi khom người, đồng thanh lên tiếng đáp: "Thưa vâng."

Nhưng phần sau của yến hội mọi người không ai có tâm tư dùng bữa nữa. Chờ sau khi quay lại Từ Khánh cung, không còn ánh mắt của mọi người nữa, Trình Du Cẩn lập tức khom lưng với Lý Thừa Cảnh: "Hôm nay đa tạ điện hạ."

Lý Thừa Cảnh giơ tay ngăn Trình Du Cẩn lại: "Chuyện này có là gì, những chuyện như thế này vốn dĩ nên để ta giải quyết."

Trình Du Cẩn im lặng thở phào nhẹ nhõm, dĩ nhiên nàng cũng có thể đối đáp với lời của Dương Thái hậu lúc nãy nhưng khí thế tất nhiên không hùng hồn mạnh mẽ bằng Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh có thể không kiêng kỵ e dè nói hắn không muốn nạp thiếp nhưng Trình Du Cẩn lại không thể làm thế được.

Quả nhiên những chuyện như nạp thiếp này chỉ cần nam nhân không muốn, vậy bất kỳ lý do gì cũng có thể cản lại được.

Trình Du Cẩn vô cùng cảm thán, nửa đùa nửa thật hỏi: "Điện hạ không muốn nạp thiếp thật sao? Quy củ bốn mươi tuổi không có hài tử mới có thể nạp thiếp cũng không phải quy định cho điện hạ, hơn nữa bây giờ nam tử dân gian cũng hiếm người tuân theo. Điện hạ nói thẳng ra trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ sau này khó xử lý."

"Không nói ra trước mặt mọi người, há lại có thể khiến nàng yên tâm?" Lý Thừa Cảnh thản nhiên nhìn vào Trình Du Cẩn, trong ánh mắt dường như mang theo ý cười đồng thời dường như cũng mang theo áp lực: "Nếu lúc đó ta không nói, vậy nàng định làm thế nào?"

Trình Du Cẩn nhớ đến mấy dấu móng tay trên tay mình, nếu như không phải lúc đó Lý Thừa Cảnh đột nhiên đứng ra, nàng đã dự định trả lời rồi. Những thứ như lễ pháp, thất xuất, con nối dõi cứ từng cái từng cái đều đè nặng lên đầu nàng khiến cho Trình Du Cẩn không thể đánh cược được.

Trình Du Cẩn không nói gì, Lý Thừa Cảnh cũng thở dài, không chờ đợi đáp án của nàng nữa, hắn hơi cúi người đưa tay ra kéo tay nàng lại gần. Lý Thừa Cảnh cúi đầu nhìn dấu móng tay trên tay Trình Du Cẩn, thở dài một tiếng khẽ đến mức không thể nghe thấy: "Sau này không cho phép nàng làm thế này nữa."

Trình Du Cẩn gật đầu. Nàng cũng không hỏi hắn rốt cuộc không cho phép nàng làm gì, là không cho phép làm tay mình bị thương hay là chuyện nạp thiếp?

Nhưng giờ khắc này, Trình Du Cẩn thà rằng tất cả những chuyện này đều là thật. Cho dù nàng lừa mình dối người, nàng cũng bằng lòng tin tưởng sự an toàn vào thời khắc này, tin tưởng Lý Thừa Cảnh, coi dự định bốn mươi tuổi không có hài tử mới nạp thiếp là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro