Chương 158

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung điện lớn như vậy lại trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng của Lý Thừa Cảnh, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm kia tràn đầy khí phách.

Lý Thừa Cảnh vừa mới mở miệng đã ôm tất cả trách nhiệm vào người mình, vốn dĩ ý định ban đầu của Dương Thái hậu là dùng chuyện này để làm khó Trình Du Cẩn nhưng Lý Thừa Cảnh làm như thế này, trái lại khiến cho Dương Thái hậu khó mà nói gì thêm. Dương Thái hậu nhướng mày, nói: "Thái tử cũng bảo vệ Thái tử phi quá đấy. Nhưng đã bước vào cửa hoàng thất, phải hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết đại thể chính là thứ quan trọng nhất, nhất là khi Thái tử phi là Hoàng hậu tương lai, sớm muộn gì trọng trách trên người Hoàng Hậu cũng phải giao lại cho nàng ta. Nếu Thái tử phi không gương mẫu làm gương, những nữ nhân khác trong thiên hạ trông thấy Thái tử phi làm thế cũng học rồi làm theo, vậy phải làm thế nào cho phải đây?"

Dương Thái hậu chỉ chăm chăm chỉ đích danh nàng khiến cho Trình Du Cẩn không thể tiếp tục ngồi yên được nữa, nàng luồn hai tay vào trong tay áo rồi đứng dậy. Lý Thừa Cảnh ngồi bên cạnh nàng, cũng đứng dậy cùng với nàng.

Trình Du Cẩn cúi đầu nhìn xuống, nghe lời răn dạy: "Thái hậu nương nương nói đúng lắm, nhi thần xin thụ giáo. Nhưng bệ hạ đang tuổi tráng niên, Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, vẫn còn có rất nhiều thứ nhi thần phải học hỏi Hoàng hậu nương nương. Thái hậu nói những lời này quả thật khiến nhi thần sợ hãi."

Dương Thái hậu quả thật vô cùng kiên nhẫn châm ngòi ly gián quan hệ giữa bọn họ và Hoàng đế mà, bây giờ ngay trước mặt mọi người trong hậu cung, Hoàng đế cũng có mặt ngồi ở đây, Dương Thái hậu lại nói cái gì mà "Thái tử phi chính là Hoàng hậu tương lai", tâm tư quả thực là khó lường mà.

Thấy Trình Du Cẩn tỏ rõ lập trường ngay lập tức, tuy Dương Thái hậu thất vọng nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa. Những lời châm ngòi ly gián như thế này chỉ nhẹ nhàng nói một vài câu là đủ rồi, nói nhiều trái lại sẽ khiến chuyện trở nên tầm thường. Lần này không thành công, sau này vẫn còn cơ hội.

Dương Thái hậu suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đột nhiên đổi giọng, nói: "Thái tử phi tiến cung cũng đã nửa năm rồi nhỉ, nửa năm nay Đông cung vẫn trống không, trong cung đến cả người hầu hạ Thái tử cũng không có. Tuy nói những lời này có thể khiến người ta chán ghét nhưng ai gia thân là tổ mẫu, người đóng vai ác này ai gia không làm thì còn ai có thể làm được? Thái tử phi, ai gia biết những câu ai gia sắp nói con sẽ không thích nghe nhưng con là tấm gương sáng của nữ tử trong thiên hạ, ghen ghét đố kỵ chính là đại kỵ. Theo quy định, bên cạnh Thái tử phải có tài nhân, tuyển thị, thục nữ thế nhưng bây giờ cũng đã nửa năm rồi, vậy mà đến một người cũng không có. Chuyện như này lan truyền ra ngoài để những nữ tử khác nghe được, đến lúc đấy triều đình nên giáo hóa, cảm hóa thiên hạ thế nào đây? Thái tử phi, con nói xem ta nói có đúng không?"

Trình Du Cẩn cúi đầu, nàng đã sớm đoán được tình huống này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều nàng không ngờ cửa ải này lại diễn ra trong khung cảnh như vậy.

Nạp thiếp là một trở ngại mà chính thê không thể trốn tránh được. Trong những nhà cao môn vọng tộc, quả thực thê thiếp là chuyện thường tình, hiển nhiên như uống nước ăn cơm, từ nhỏ Trình Du Cẩn đã trông thấy phụ thân thúc bá nạp từng người thiếp vào cửa, thậm chí cô phụ, biểu huynh đệ của nàng cũng không ngoại lệ. Sắp xếp xử trí thiếp thất của trượng phu giống như cách thức quản gia vậy, dường như cả hai đã trở thành kỹ năng mà mỗi khuê tú nhất định phải học trong cuộc đời.

Trước đây Trình Du Cẩn không cảm thấy thiếp thấp là điều gì đó quá to tát, thậm chí nàng còn cảm thấy thiếp thất cũng không khác gì những tài vật khác, chỉ cần nàng nắm giữ người kế vị đời sau trong tay thì nàng quan tâm chuyện trượng phu đi đâu ở đâu làm gì? Thiếp thất mà sinh hài tử, nàng sẽ nuôi đứa bé dưới danh nghĩa của mình, nếu không sinh được, vậy cứ mặc kệ kẻ đó ở hậu viện thôi, dù sao cũng không tốn tiền của nàng, Trình Du Cẩn nàng không thèm để ý đâu.

Hơn nữa, nàng cũng đã từng nhìn thấy có những tỷ muội thân thiết khăn tay chi giao* trước khi xuất giá thì rất tốt nhưng một khi xuất giá sẽ dễ dàng ghen ghét tức giận vì thiếp thất, ầm ĩ đòi sống đòi chết, lúc đó Trình Du Cẩn chỉ cảm thấy khó có thể hiểu nổi. Có gì để mà ầm ĩ cãi nhau đâu chứ, cũng chỉ là trong nhà nhiều thêm một người thôi mà, chỉ là thứ để vị hôn phu chơi đùa mà thôi, thân là chính thê, chuyện duy nhất phải chú ý chỉ là không thể để uy phong thế lực của người đó vượt quá mình là được.

*Khăn tay chi giao: chỉ mối giao tình của hai người phụ nữ thời xưa, thường là phụ nữ nhà giàu kết bạn với nhau, dùng khăn tay để đính ước.

Mỗi lần Trình Du Cẩn thấy Khánh Phúc Quận chúa tức giận đập phá ném vỡ đồ đạc vì Trình Nguyên Hiền lại dẫn cơ thiếp về, trong lòng nàng đều âm thầm lắc đầu. Còn những người chỉ vì trượng phu nạp thiếp mà lòng nguội như tro tàn, biến chính bản thân mình trở nên tiều tụy, u ám, xấu xí thì càng ngu ngốc hơn. Chỉ có điều dù sao nhiều di nương cũng đi kèm nhiều chuyện hơn, nếu đặt lên cùng một bàn cân ngang nhau so sánh, kiểu nam nhân giữ mình trong sạch như Trạng nguyên Lâm Thanh Viễn và kiểu công tử ca đa tình như Từ Chi Tiễn, chắc chắn Trình Du Cẩn sẽ không chút do dự chọn người phía trước.

Nàng cho rằng mình đã rất tỉnh táo, về mặt lý trí nàng biết chuyện Thái tử nạp thiếp chỉ là chuyện sớm hay muộn, để người khác nhắc đến còn không bằng để nàng chủ động ra tay, như vậy nàng có thể khống chế người được chọn trong tiêu chuẩn mà nàng nắm chắc. Nhưng về mặt tình cảm, Trình Du Cẩn chỉ mới nghĩ đến chuyện Từ Khánh cung do chính nàng tự tay quản lý sẽ chuyển sang cho một nữ nhân khác, hoặc cũng có thể là một đám nữ nhân khác, những lời Lý Thừa Cảnh từng nói với nàng sẽ được hắn nói cho những nữ nhân khác nghe một lần nữa, chỉ mới nghĩ như thế thôi nàng đã cảm thấy vô cùng khó chịu rồi.

Trình Du Cẩn lặng lẽ véo mình một cái, muốn dùng sự đau đớn này để mình hạ quyết tâm. Nàng có được địa vị ngày hôm nay cũng không dễ dàng, nàng không thể chỉ vì chút lưu luyến không nỡ nhất thời này mà hủy hoại công sức nhiều năm qua của mình được.

Tay đứt ruột xót, cảm giác đau nhói như kim châm đó giống như lan vào trong đầu nàng, Trình Du Cẩn đang định mở miệng trả lời Dương Thái hậu thì đột nhiên đúng lúc đó nàng lại bị người khác ngăn lại. Lý Thừa Cảnh mạnh mẽ tách tay nàng ra, còn bản thân quay người lại, khom người với Dương Thái hậu đang ngồi phía trên: "Thái hậu nói đúng, tôn nhi thân là Thái tử, lẽ ra nên làm gương cho thiên hạ. Từ khi khai quốc, Thành Tổ đã lập ra luật pháp, thân vương muốn chọn thiếp dắng thì chỉ được phép dâng tấu chọn một lần, số lượng không được vượt quá mười người. Quận vương năm hai mươi lăm tuổi, chính thê vẫn không có hài tử, vậy sẽ chọn hai nữ tử con cái nhà lành nạp vào phủ. Đến năm ba mươi tuổi vẫn không có hài tử, mới cho phép tuyển đủ bốn thiếp. Còn thứ dân, nhất định phải năm bốn mươi tuổi trở lên vẫn không có hài tử mới được phép tuyển một thiếp. Tôn nhi tuy là Hoàng Thái tử nhưng vương tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, ngược lại cũng là ý này. Nay ôn nhi lấy mình làm gương cho thứ dân trong thiên hạ noi theo, bây giờ tôn nhi chưa đến bốn mươi tuổi, dưới gối vẫn chưa có con nối dõi, há lại có thể nạp thiếp?"

Dương Hoàng hậu nghe hắn nói vậy thì không khỏi nhíu mày, Hoàng đế khai quốc là người rất nghiêm khắc, bình sinh hận nhất tham quan ô lại và xa hoa lãng phí cho nên luật pháp ngài lập ra cũng vô cùng hà khắc, ngay cả Thân vương, Quận vương, quan viên và dân thường có thể nạp bao nhiêu thiếp thất cũng quy định rõ. Cho đến ngày nay, thiên hạ thái bình lâu ngày, Hoàng đế khai quốc cũng đã mất được nhiều năm, các quy định và luật lệ nghiêm khắc trước đây đã không còn được chấp hành nghiêm ngặt từ lâu nữa.

Lâm gia có gia huấn, nam tử chưa đến bốn mươi cho dù không có hài tử cũng không được nạp thiếp, thật ra đây là luật pháp lúc khai quốc. Chỉ có điều bây giờ Lâm Thanh Viễn đã trở thành một miếng bánh thơm ngon hiếm thấy được người người tranh cướp trong kinh, chỉ vừa suy nghĩ thôi cũng có thể biết được thực tế luật pháp này được chấp hành đến mức nào.

Đây đều là quy định cũ từ bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ đột nhiên Lý Thừa Cảnh lại lôi luật pháp của tổ tông từ thời khai quốc ra nói, quả thực khiến Dương Hoàng hậu bất ngờ đến nỗi giật nảy mình. Đến cả quan lại Hình bộ cũng chưa chắc đã có thể nói ra lịch pháp của Hoàng đế khai quốc, ấy thế mà Lý Thừa Cảnh lại có thể nói rõ ràng rành mạch mà không vấp chữ nào. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Dương Hoàng hậu nghe thấy có người dùng cụm từ "Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân này".

Quả thật là tư duy nhanh nhạy giống như thần vậy, trên lý thuyết nam tử bình dân trên bốn mươi tuổi không có hài tử mới có thể nạp thiếp nhưng hiện nay nam tử trong dân gian đều không chú trọng những điều này. Bây giờ Lý Thừa Cảnh lại nhắc đến luật này, còn thề thốt son sắt phải dùng yêu cầu đối với thứ dân để ước thúc bản thân.

Dương Hoàng hậu có phần câm lặng không biết nói gì, đối phương cứ hết lần này đến lần khác câu nào cũng đều là theo luật pháp của tổ tiên, Dương Hoàng hậu cũng không dám nói Hoàng đế khai quốc làm sai.

Dương Hoàng hậu đành phải nhìn về phía Dương Thái hậu xin giúp đỡ, hi vọng Dương Thái hậu ra mặt phá tan lời ngụy biện của Lý Thừa Cảnh. Giờ khắc này Dương Thái hậu cũng đang cau mày suy nghĩ, rõ ràng bà ta cũng cảm thấy không biết nên nói gì, bà ta cũng cảm thấy những lời Lý Thừa Cảnh nói quả thực toàn là lời lẽ ngụy biện, dối trá.

Dương Thái hậu mở miệng nói: "Câu này không phải dùng trong trường hợp này, ngươi là Thái tử, há có thể đánh đồng với thứ dân? Dùng luật lệ của thứ dân áp đặt cho ngươi, sợ là khiến ngươi phải chịu uất ức rồi."

"Thái hậu nói thế là sai rồi. Thái hậu đã nói Thái tử phi là tấm gương sáng cho nữ tử trong thiên hạ noi theo, hiển nhiên bản thân tôn nhi cũng nên làm gương cho bách tính trong thiên hạ. Nếu tôn nhi cũng không thể làm được theo quy củ của tổ tiên, uy nghiêm của luật pháp để ở đâu? Nếu truyền ra ngoài bị người trong thiên hạ biết được, sợ rằng sẽ bắt chước làm theo, khó mà phục chúng được. Cứ như vậy, còn giáo hóa, cảm hóa bách tính trong thiên hạ như thế nào đây?" Lý Thừa Cảnh nói xong, lại từ tốn hỏi tiếp: "Thái hậu, ngài nói xem có đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro