Chương 164

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình lão phu nhân nói xong lại nhìn về phía Trình Du Mặc. Bà ấy không quan tâm Trình Du Mặc nhiều như Trình Du Cẩn nên vô cùng thẳng thắn nói: "Nhị cô nãi nãi, con cũng thế. Mặc dù con sơ suất sảy thai, nhưng khi nãy vì có những nữ tử khác nên ta cũng không nói đầu đuôi mọi chuyện với con, nhân lúc bây giờ Hầu gia vẫn chưa nạp thiếp, con phải sớm ngày hoài thai một lần nữa mới tốt. Con được nương con cưng chiều nhưng phu gia không giống với nương gia, không có ai sẽ tiếp tục nuông chiều con, xuất giá rồi cũng không thể cứ nóng nảy như lúc còn ở nương gia được. Thai đầu không quan trọng nam hay nữ, chỉ khi nào sinh hạ được hài tử, con mới thật sự đứng vững chân ở phu gia."

Trình Du Mặc bị Trình lão phu nhân nói thế thì đỏ mặt yếu đuối, nàng ta cúi đầu, trả lời nhỏ như muỗi kêu.

Trình Du Cẩn biết tình hình bây giờ của mình rất nguy hiểm, nàng cúi đầu nhìn xuống, không lên tiếng nói thêm gì nữa. Nàng vốn dĩ đã nghĩ rằng sẽ tỏ ra ung dung, bình thản, không lộ ra vẻ hoang mang ở Trình gia nhưng sau khi trở lại trong cung, không gian xung quanh bốn bề vắng lặng im ắng, khi bên cạnh chỉ còn lại nha hoàn thiếp thân của mình, nàng lại thở dài một hơi.

Trình Du Cẩn không nhịn được sờ bụng mình. Hôm nay, nàng nói "Hài tử phải tùy duyên" nhưng trên thực tế bất kể hậu cung hay triều đình, dù là đâu cũng không cho bọn họ thời gian để đợi duyên đến. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đều đang đối mặt với áp lực rất lớn thế nhưng hết lần này đến lần khác cũng đã nửa năm trôi qua, bụng nàng vẫn không có động tĩnh gì.

Rõ ràng tần suất Lý Thừa Cảnh làm chuyện kia cũng không thấp. Bây giờ Trình Du Cẩn không cần tham khảo kinh nghiệm của kiếp trước, nàng hoàn toàn có thể đánh giá được tần suất của Lý Thừa Cảnh rất chi là cao.

Chắc hẳn là do tần suất quá cao nên trái lại lại ảnh hưởng đến việc hoài thai?

Trình Du Cẩn sờ phần bụng dưới bằng phẳng của mình, vô cùng nghiêm túc tự hỏi bản thân.

Trình Du Cẩn cho là thật nên nghiêm túc suy nghĩ khả năng này, có lẽ tần suất thấp hơn một chút sẽ càng có lợi cho việc hoài thai hơn? Lý Thừa Cảnh trở về từ bên ngoài, vừa vào phòng đã trông thấy Trình Du Cẩn đang ngồi trên giường La Hán, tà váy dài rũ xuống đất, hàng lông mi dày đen như lông quạ cụp xuống, trông như đang vô cùng chăm chú suy nghĩ điều gì đó.

Lý Thừa Cảnh tự nhiên ngồi xuống đối diện nàng, hỏi: "Nàng đang nghĩ gì mà chăm chú như thế?"

Trình Du Cẩn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lý Thừa Cảnh, rõ ràng nàng không hề nói gì nhưng không hiểu sao Lý Thừa Cảnh lại cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt.

Quả nhiên, sau một khắc Trình Du Cẩn mở miệng nói: "Điện hạ, vừa nãy thần thiếp nghĩ đến một thiền lý."

Trình Du Cẩn mà nói chuyện thì vĩnh viễn đừng hi vọng nàng có thể nói hết ra trong một lần, lúc nào nàng cũng phải vòng vo tam quốc một lúc lâu, nói một lượt tất cả những đạo lý lớn trong khắp thiên hạ, sau đó mới có thể nói vào chủ đề chính. Lý Thừa Cảnh thở dài, nói: "Cũng hiếm khi nàng lại nói về thiền lý, nàng nói đi."

Trình Du Cẩn hắng giọng một cái, đầu tiên là nhắc đến một hiện tượng tự nhiên: "Điện hạ, tục ngữ nói trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn, trăng cũng như thế, dĩ nhiên cũng như vậy. Điện hạ chàng nói xem có đúng không?"

"Ừ."

"Mọi thứ đều phải kiềm chế, nếu không cứng quá dễ gãy, kiên cường quá dễ bị bôi nhọ, trái lại sẽ nhận được hiệu quả ngược."

Lý Thừa Cảnh trầm ngâm suy nghĩ một lát, không nhịn được nói: "Sao nàng vẫn dài dòng như vậy thế?"

Cảm xúc của Trình Du Cẩm mới dâng lên một nửa, nghe thấy hắn nói vậy, nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn. Ánh mắt Lý Thừa Cảnh thản nhiên lại vô tội, nói: "Ta chỉ ăn ngay nói thật thôi. Rốt cuộc nàng muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Rõ ràng chỉ là chuyện một câu là có thể nói xong, nàng cứ vòng vo mãi ta nghe cũng thấy mệt."

Trình Du Cẩn bị ngắt lời làm tụt hứng nên cũng không thèm úp mở nữa mà nói thẳng: "Điện hạ, ta cẩn thận suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời tổ mẫu nói cũng có lý. Bây giờ chúng ta phải lấy con nối dõi làm trọng, tiêu hao tinh lực quá mức cũng không tốt lắm."

Tuy Trình Du cẩn chỉ nói mập mờ như thế nhưng Lý Thừa Cảnh vẫn lập tức hiểu ý của nàng. Hắn không khỏi nhíu mày, im lặng một lúc sau đó mới nói: "Điều này cũng không có đạo lý gì cả, nhi nữ tương lai của chúng ta không nể mặt hay sao, sao lại muốn ta phải thiệt thòi chứ?"

Giờ khắc này trong điện vẫn còn mấy cung nhân hầu hạ khác, Trình Du Cẩn nhìn lướt qua hai bên, ho nhẹ một tiếng nói: "Điện hạ, hăng quá hóa dở, nước mà quá đầy trái lại sẽ làm cho công sức đổ sông đổ biển không thu hoạch được gì. Chàng nói xem đạo lý này có đúng không?"

Lý Thừa Cảnh ngồi thẳng người lại, từ tốn nói: "Ta cảm thấy không đúng lắm."

Trình Du Cẩn lại không khỏi liếc mắt nhìn ra phía đằng sau, xưa này nàng luôn coi trọng thể diện, thảo luận chuyện như thế này ngay trước mặt cung nhân, cho dù biết rõ bọn họ không nghe thấy nhưng Trình Du Cẩn cũng cảm thấy vô cùng chột dạ. Chỉ sợ cũng chỉ có Lý Thừa Cảnh là có thể vừa ngồi nghiêm chỉnh vừa nói chuyện không chịu giảm tần suất làm chuyện phòng the mà thôi.

Đúng vào lúc này cung nhân tiến lên đổi nước trà, Trình Du cẩn lập tức ngậm miệng không nói gì, căng thẳng ngồi ngay ngắn lại. Lý Thừa Cảnh lại rất thảnh thơi, hắn bưng ấm trà nóng mới đun lên, tráng chén trà bằng nước nóng trước, sau đó vừa rót trà vừa nói: "Theo ta thấy, thiền lý này nên giảng giải như thế này. Bóng tối và ánh sáng tử rồi lại sinh, thủy triều lên rồi lại xuống. Âm dương tròn khuyết, luôn làm bạn đi đôi với nhau, thiếu một thứ cũng không được. Có dương thì sẽ có âm, có ánh sáng thì sẽ có bóng, thực sự không thể chia cắt để lấy cái đầu tiên. Giống như tên của ta vậy, cảnh tượng trưng cho ánh ngọc sáng chói. Phàm là thứ mang hào quang thì sẽ sinh bóng tối, người ta gọi là khuyết điểm. Chính là cao thấp tại tâm, xuyên trạch nạp ô, sơn tẩu giấu tật, cẩn du nặc hà*. Khuyết điểm tì vết muốn tránh cũng không thể tránh, không cần phủ nhận chối bỏ, chỉ cần khuyết điểm đó tì vết đó không che lấp được ưu điểm ánh ngọc là được."

*Nặc hà: trong câu "Cẩn du nặc hà" có nghĩa ngọc Cẩn ngọc Du cũng có chút tì vết.

*Xuyên trạch nạp ô, sơn tẩu giấu tật, cẩn du nặc hà: Sông hồ cũng ẩn chứa bùn dơ, núi sâu rừng thẳm cũng tàng chứa chướng khí bệnh tật, ngọc Cẩn ngọc Du cũng có chút tỳ vết. Ở đây ngọc Cẩn ngọc Du ám chỉ ngọc đẹp.

Lý Thừa Cảnh nói xong, đột nhiên hắn nghĩ đến chuyện gì đó lại chậm rãi nhắc lại: "Cẩn du nặc hà."

Cách chú giải hai chữ "Cẩn du" mà Lý Thừa Cảnh nói vốn dĩ là một lời chú giải cực kỳ nghiêm túc đứng đắn nhưng Trình Du Cẩn nghe câu này, nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Trong đầu nàng không khỏi hiện ra hàng loạt những bức hoạt đồ, sau khi chợt nhận ra mình đang nghĩ gì, Trình Du Cẩn vội vàng dừng lại, đồng thời trong lòng thầm khinh bỉ chính mình. Nàng quá đen tối rồi, kinh thư đứng đắn như thế, vậy mà nàng cũng có thể suy nghĩ vớ vẩn được.

Sau khi nói xong, Lý Thừa Cảnh hết sức trịnh trọng vuốt ve tay nàng, khen: "Chữ nặc này dùng rất hay."

Lý Thừa Cảnh vừa nói dứt lời, ngay lập tức mặt mày Trình Du Cẩn đỏ bừng lên, mới vừa nãy nàng còn cảm thấy đầu óc mình quá đen tối mới có thể suy nghĩ lệch lạc như vậy, kết quả lại là!

Ý cả người này quả thực đúng như những gì nàng vừa nghĩ, tấm lòng rộng mở khoan dung mà lại nói lời hạ lưu, tục tĩu như thế sao!

Mặt Trình Du Cẩn đỏ tới tận mang tai, nàng cắn môi, nói không lên lời. Giờ khắc này chung quanh họ vẫn còn rất nhiều cung nhân, cung nhân thấy Thái tử và Thái tử phi đang thảo luận về thiền lý, còn nói những thứ mà họ hoàn toàn không hiểu nên đám cung nhân đều nhìn hai người họ với ánh mắt đầy khâm phục.

Mặt Trình Du Cẩn nóng như sắp bốc cháy, nàng sắp ngượng chết luôn rồi. Nhưng người đối diện lại cứ vui vẻ nhìn nàng, giống như chỉ nhìn thấy nàng chứ không thấy ai khác nữa, nói: "Cảnh thì xen lẫn hà*, mà cẩn du nặc hà. Tên chúng ta phát âm gần giống nhau*, đủ để thấy chúng ta có duyên phận trời định, chúng ta nhất định phải làm phu thê."

*Cảnh thì xen lẫn hà: Cảnh trong tên Lý Thừa Cảnh là ánh ngọc, ngọc, hà là tì vết khuyết điểm trên ngọc.

*Tên Lý Thừa Cảnh (李承璟) phát âm là lǐchéngjǐng, tên Trình Du Cẩn (程瑜瑾) phát âm là chéngyújǐn.

Đây quả thực là đang chọc ghẹo trước mặt mọi người, hơn nữa còn là kiểu chọc ghẹo vô cùng đen tối, hạ lưu, vành tai Trình Du Cẩn cũng đỏ rực cả lên, nàng cũng không biết mình đang tức giận hay đang xấu hổ nữa. Khó khăn lắm Lý Thừa Cảnh mới nhịn cười được, đúng lúc này Lưu Nghĩa đứng ngoài cửa bẩm báo có thần tử yết kiến đến để chúc tết Thái tử, Lý Thừa Cảnh đành phải bỏ lại Thái tử phi mặt đỏ tới tận mang tai của mình, đi ra ngoài xử lý chuyện chúc tết.

Đế tận lúc đi ra ngoài, trong đôi mắt Lý Thừa Cảnh vẫn chất chứa ý cười vui vẻ.

Trình Du Cẩn sắp bị người này làm cho tức chết thật rồi, lúc nói chuyện hắn lại cứ tỏ ra đứng đắn đường hoàng, tác phong lễ độ chín chắn, xung quanh có nhiều người như vậy nhưng tuyệt nhiên không một ai nhìn ra bộ mặt thật của hắn.

Trình Du Cẩn âm thầm nghiến răng nghiến lợi, sau khi Thái tử rời khỏi đây, Đỗ Nhược và Liên Kiều cũng chầm chậm đi tới bên cạnh nàng, nhẹ tay nhẹ chân châm trà cho Trình Du Cẩn. Liên Kiều cực kỳ hâm mộ nói: "Thái tử phi, vừa nãy người và Thái tử thảo luận chuyện gì thế, câu nào câu nấy cũng có trích dẫn kinh thư nhưng mấy cái thiền lý đó toàn vừa sâu xa vừa khó hiểu, nô tỳ nghe cũng không hiểu nổi."

Vốn dĩ Liên Kiều nói thế là muốn lấy lòng Thái tử phi để chủ tử vui vẻ, kết quả lại thấy Trình Du Cẩn trừng mắt nhìn nàng ấy, sắc mặt lạnh lùng. Liên Kiều không hiểu ra sao, cẩn thận dè dặt hỏi: "Thái tử phi, nô tỳ nói sai gì sao?"

Đỗ Nhược thấy thế cũng vội vàng tiến lên giải vây: "Thái tử và Thái tử phi nói chuyện sâu xa, sao những nô tỳ như chúng ta có thể hiểu được chứ. Với nô tỳ mà nói, Thái tử và Thái tử phi đâu chỉ có tên gần giống nhau, đến cả phong thái cốt cách con người cũng rất giống nhau nữa. Hai người đều có phong thái hơn người, đều đoan trang lễ độ giống nhau."

Vốn dĩ Đỗ Nhược nói thế là để cứu vãn tình thế, kết quả sau khi nàng ấy nói xong lại bất ngờ phát hiện hình như sắc mặt Trình Du Cẩn càng lạnh lùng hơn. Trình Du Cẩn khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Ai thèm giống với hắn chứ?"

Đỗ Nhược nghe Trình Du Cẩn nói thế thì ngây người ra: "Dạ?"

Trình Du Cẩn kéo tay áo, thản nhiên nói: "Ta không hề giống hắn, lúc nào ta cũng đoan trang lịch sự cả."

Trình Du Cẩn lúc nào cũng đoan trang lịch sự, vậy có ai mà không phải chứ? Đỗ Nhược bị câu nói này của Trình Du Cẩn làm cho bối rối, nàng ấy và Liên Kiều liếc mắt nhìn nhau, sau đó cả hai đều cúi đầu không dám hỏi thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro