Chương 157

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm hôm qua tuyết lại rơi thêm một đợt, đến buổi sáng trời đất trắng xoá.

Hôm nay là ngày hai mươi ba tháng chạp, sáng sớm lúc tỉnh dậy thì mọi ngóc ngách trong cung đều tràn ngập bầu không khí hân hoan vui vẻ. Nguyên nhân không vì gì khác mà là vì ngày lễ.

Từ hôm nay trở đi, triều đình sẽ phong bút bãi triều. Bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng chạp thì công thự của các đại nha môn sẽ không còn ban sai, mãi cho đến ngày hai mươi năm sau thì bọn họ mới lại tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Bởi vì tiết Nguyên tiêu cũng có ngày nghỉ, cho nên mồng một tết với Nguyên tiêu được hợp lại làm một, nghỉ đông từ ngày hai mươi tư tháng chạp kéo dài đến ngày hai mươi tháng giêng. Hàn thử của Hoàng đế và Thái tử không bao giờ thay đổi, chưa bao giờ ngưng vào triều, cuối cùng thì vào lúc này họ cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng trong mấy ngày tết.

Hôm nay là ngày lên triều cuối cùng của năm nay, may mà các đại nhân vật của Lục bộ cũng muốn nghỉ ngơi, lúc vào triều không có chuyện gì, chẳng mấy chốc đã được bãi triều. Sau đó Lý Thừa Cảnh đến Văn Hoa điện để lộ mặt thì lại liên tục có thần tử đến chúc mừng năm mới với hắn, không bao lâu sau hắn trở về Từ Khánh cung.

Trình Du Cẩn nhìn thấy Lý Thừa Cảnh trở về, nàng mỉm cười chúc mừng Lý Thừa Cảnh: "Chúc mừng điện hạ, tất cả quốc sự năm nay đều thuận lợi, vạn sự như ý, hạ màn viên mãn."

Lý Thừa Cảnh có thể được nghỉ ngơi gần một tháng nên hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Năm nay cưới được Thái tử phi, đúng là đại hỷ thật. Có thể thấy rõ ràng những lời nàng nói với ta vào đầu năm đều rất hợp lý, bởi vì nàng là người đầu tiên chúc mừng nên năm nay sẽ thật sự thuận lợi, suôn sẻ. Xem ra những năm sau này, ta phải nghe thấy nàng chúc mừng năm mới đầu tiên."

Trình Du Cẩn không ngờ chuyện xa lắc xa lơ như vậy rồi mà Lý Thừa Cảnh vẫn còn nhớ rõ. Quãng thời gian tết năm ngoái, Lý Thừa Cảnh rời khỏi Trình gia ra ngoài thăm bằng hữu, vốn dĩ Trình Du Cẩn còn tưởng hắn đi rồi sẽ không quay về nữa, nhưng vào ngày mùng hai tháng giêng nàng lại nhìn thấy hắn đang vội vội vàng vàng trở về. Lúc ấy Trình Du Cẩn còn đang buồn phiền vì chuyện thành hôn, nàng cứ tưởng Lý Thừa Cảnh không ở đây nên đã yên tâm đi câu thanh niên tài tuấn, kết quả lúc nàng đang uống trà với Lâm Thanh Viễn lại trùng hợp bị Lý Thừa Cảnh bắt gặp.

Khi đó vì để thoát thân Trình Du Cẩn đã cố ý lấy lòng nói hôm trừ tịch nàng đã đợi Lý Thừa Cảnh rất lâu, muốn là người đầu tiên nói chúc mừng năm mới với Lý Thừa Cảnh, kết quả lại không thấy người đâu. Nàng chỉ thuận miệng bịa ra như vậy, đến chính bản thân nàng còn không nhớ được mà Lý Thừa Cảnh lại nhớ đến tận bây giờ.

Trình Du Cẩn thấy hơi chột dạ, nhưng nàng không thể để Lý Thừa Cảnh nhìn ra được, nàng gật đầu như thật: "Đúng vậy. Có thể thấy trong vận mệnh được định sẵn có định số, ta nói với điện hạ muốn năm nào cũng là người đầu tiên chúc mừng năm mới với người, sau đó thì lại thật sự gả cho điện hạ, ở bên điện hạ năm này qua năm khác."

Lý Thừa Cảnh cười, chọc vào giữa trán Trình Du Cẩn: "Chuyện này không phải do trời cao định sẵn. Mà là do người làm."

Vốn dĩ Trình Du Cẩn chỉ muốn làm ra vẻ, cuối cùng lại không nhịn được cười. Nàng thở dài: "Đúng thế, ông trời sắp xếp cũng đâu thể nào qua được thủ đoạn của điện hạ. Hôm nay điện hạ được nghỉ, chàng cởi triều phục rồi thay một bộ y phục thoải mái trước đi."

Lý Thừa Cảnh cũng có ý định này. Hắn đi đến nội điện, từ khi Trình Du Cẩn đến, những việc riêng vốn dĩ do thái giám làm được chuyển hết đến tay Trình Du Cẩn. Nàng tự tay chọn cho Lý Thừa Cảnh một bộ cẩm y dệt kim màu xanh biển nhạt, nàng lười búi lại quan nên vẫn để nguyên Thái tử kim quan.

Trình Du Cẩn kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho hắn, trong nội điện chỉ tràn ngập hương thơm ấm áp của hai người họ, Lý Thừa Cảnh còn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng đang phả lên cổ mình. Lý Thừa Cảnh hơi cúi đầu, nghiêng đầu vén tóc cho nàng, nhỏ giọng thở dài: "Mấy ngày nay nàng vất vả, ít nhiều gì cũng nhờ nàng ra mặt giao tiếp với các phu nhân, nàng đã góp rất nhiều công sức để Đông cung có được cục diện như hôm nay."

Trong khoảng thời gian tết đến gần, Trình Du Cẩn nhân cơ hội này qua lại với đông đảo các phu nhân huân quý, tuy tiến triển chậm chạp nhưng thật sự đang dần tăng mạnh. Phu nhân ngoại giao cũng là một môn môn học vấn cao thâm, có phu nhân của hai bên ở giữa làm cầu nối, cuối cùng Lý Thừa Cảnh cũng đã làm quen được với các quan lớn khác, giữa hai bên vẫn đang cẩn thận, âm thầm thử nhau.

"Không dám nhận." Trình Du Cẩn chỉnh lại cổ áo cho hắn xong, lấy đai ngọc trong tủ y phục ra, nói: "Tất cả là do điện hạ được lòng người, ta không dám kể công."

Lý Thừa Cảnh thay thường phục, bộ y phục này có màu lịch sự tao nhã, trong từng cử động sẽ có ánh vàng lấp lánh mờ mờ di chuyển, trong thanh tao có cao quý, thoạt nhìn trông vô cùng hài hoà với kim quan trên tóc hắn. Màu xanh biển nhạt với màu vàng mờ mờ kết hợp bổ sung cho nhau, làm nổi bật mày kiếm mắt sáng của hắn, tuấn tú cao quý, giữa mày lại càng thấy rõ anh tuấn phong lưu.

Trình Du Cẩn cầm đai lưng, thấy Lý Thừa Cảnh vẫn đứng thẳng tắp, nàng không thể không nhắc nhở: "Điện hạ, làm phiền chàng giơ tay lên."

Lý Thừa Cảnh rũ mắt nhìn nàng, chậm rãi nâng đôi tay lên, nhưng khoảng cách vẫn chưa được rộng rãi lắm. Trình Du Cẩn hết cách nên bản thân chỉ có thể đến gần thêm chút nữa, buộc đai ngọc lên eo cho hắn.

Nhìn từ bên cạnh trông rất giống Trình Du Cẩn đang ôm lấy eo Lý Thừa Cảnh. Lý Thừa Cảnh rất tự nhiên buông tay xuống, ôm lấy Trình Du Cẩn, nói: "Không liên quan gì đến ta cả, tất cả là nhờ có nàng. Mấy ngày nay nàng vất vả rồi, tháng sau ta không cần phải lên triều, có thể ở bên nàng rồi."

Tay Lý Thừa Cảnh đặt ở sau eo Trình Du Cẩn, cánh tay của Trình Du Cẩn bị chàng ôm lấy, giờ mà cài nút thắt ẩn sẽ không được tiện cho lắm. Nàng cử động, mơ hồ nhắc nhở hắn: "Chàng bỏ tay xuống trước đã, chàng đang cản trở ta cài nút thắt đấy."

Lý Thừa Cảnh cam chịu việc bị nàng ghét bỏ, mím môi nhìn nàng, chậm rãi buông tay ra.

Cuối cùng cũng có thể thay xong đồ cho hắn. Trình Du Cẩn cảm thấy vô cùng hài lòng, hoàn toàn không thèm để ý đến chút nhạc đệm ban nãy: "Điện hạ đã vất vả cả một năm rồi, cuối cùng bây giờ cũng được nghỉ ngơi đôi chút, thật sự là quá tốt."

Lý Thừa Cảnh thầm nói hắn không cảm nhận được được sự vui mừng gì từ Trình Du Cẩn. Hắn thở dài, chấp nhận số phận ôm lấy Thái tử phi đoan trang xinh đẹp nhưng khi làm việc lại chẳng hề thiên vị tý nào của mình, đi về phía Đông điện nói: "Ta đoán có lẽ cuối cùng cũng không được nghỉ một tháng đâu, nhưng ít nhất còn có thể ăn tết với nàng. Hôm nay chính thức dừng ngự bút, Hoàng thượng cũng vui vẻ, với cả đang là năm cũ, buổi tối bên chỗ Bệ hạ sẽ có gia yến."

Trình Du Cẩn gật đầu, ngày hai ba tháng chạp sẽ có yến tiệc, từ sáng sớm nàng đã biết. Đặc biệt là năm nay Lý Thừa Cảnh đã trở lại, lần đầu tiên Hoàng đế được đón năm mới đoàn viên như này nên cực kỳ vui vẻ, ông đã nói với Dương Hoàng hậu là phải làm yến tiệc vào ngày này cho thật to.

Bởi vì là gia yến nên Đế Hậu, Thái hậu, cung phi, Hoàng tử và Công chúa đều sẽ tham gia, có lẽ đây là chuyện lớn hiếm hoi trong hậu cung. Từ nửa tháng trước, các phi tần trong hậu cung đã vui mừng chuẩn bị đồ để mặc vào hôm nay.

Nhưng dù cho cung phi có đua nhau khoe sắc thế nào thì cũng không liên quan đến Trình Du Cẩn. Nàng là một Thái tử phi, nữ chủ tử đương nhiệm duy nhất trong hàng ngũ các hoàng tử, so đo với các phi tần làm gì, đấy là chuyện mà Dương Hoàng hậu phải buồn phiền. Lý Thừa Cảnh cũng có suy nghĩ này, cho nên đến quá nửa buổi chiều, hai người kia vẫn đang ung dung tự tại, không hề có ý định chuẩn bị thay y phục.

Thậm chí hai người bọn họ còn dùng nấu tuyết thành một ấm trà, tính thời gian thấy cũng đã đến giờ, lúc này hai người mới thong thả đi về phía Khôn Ninh cung.

Địa điểm tổ chức của gia yến hôm nay được đặt tại nơi ở của chủ nhân hậu cung - Dương Hoàng hậu. Lúc Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đến, trong Khôn Ninh cung đã có không ít người.

Nghe thấy Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh tiến vào, trong điện ngoại trừ Dương Hoàng hậu ra thì các phi tần và Công chúa khác liên tục đứng dậy, cúi đầu hành lễ nói: "Tham kiến Thái tử, tham kiến Thái tử phi."

Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh cũng cùng hành lễ với Dương Hoàng hậu đang ngồi trên cùng: "Tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương bình an."

Dương Hoàng hậu thờ ơ gật đầu, bà ta thật sự không thể bày ra nổi biểu cảm thân thiện với hai người này: "Thái tử và Thái tử phi đến rồi, mau ngồi đi."

Hai người đứng dậy, ngay cả động tác đứng dậy cũng vô cùng ăn ý. Sau khi hai người họ đứng thẳng dậy, Lý Thừa Cảnh mới khẽ phất tay với mọi người phía sau: "Chư vị không cần đa lễ, tất cả hãy đứng lên đi."

Mọi người trong cả sảnh đường lần lượt đứng dậy, sau đó ngồi vào chỗ của mình. Trong những dịp bộc lộ quan điểm tập thể như này, thứ tự chỗ ngồi cực kỳ quan trọng, mỗi khi có một người đi vào, trên chỗ ngồi sẽ bắt đầu lặng lẽ diễn ra một trận chiến tranh giành. Ai có địa vị, gia thế cao, ai gần đây đang đắc sủng, vừa nhìn là hiểu ngay.

Cũng may những việc này hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn, chỉ có người khác nhường chỗ ngồi cho bọn họ, chứ không có lý nào bọn họ phải nhún nhường người khác. Khắp thiên hạ, tổng cộng chỉ có ba người có thể khiến hai người họ đứng dậy.

Càng là người quan trọng thì càng đến muộn, sau khi Trình Du Cẩn với Lý Thừa Cảnh trình diện thì yến hội cũng sắp sửa bắt đầu rồi. Bọn họ đợi thêm một lúc, bấy giờ Hoàng đế mới dìu Dương Thái hậu đến yến tiệc, mọi người đồng loạt đứng lên hành lễ với Hoàng đế, Thái hậu, chờ sau khi Thái hậu ngồi xuống thì Dương Hoàng hậu tuyên bố: "Khai yến, mang đồ ăn lên đi."

Lập tức có hai nhóm thái giám nối đuôi nhau đi vào trong, nhanh chóng bước từng bước nhỏ, bê đồ ăn lên bàn cho các chủ tử. Hoàng đế ngồi vị trí đầu tiên ở giữa, đưa mắt nhìn chỉ thấy các phi tần xung quanh mập ốm cao thấp, mỗi người mỗi vẻ mà nhị tử tam nữ dưới gối của ông đều ở đây. Đây chính là dịp hiếm có, nhất là cuối cùng năm nay Lý Thừa Cảnh cũng trở về.

Hoàng đế nhìn thấy vậy thì liên tục cảm động, bùi ngùi, nói: "Trẫm chờ đợi mười bốn năm, bây giờ cuối cùng cả nhà cũng được đoàn viên. Đây là đại hỷ, tất cả nên cùng nhau uống một ly."

Hoàng đế lên tiếng, đương nhiên tất cả mọi người ngồi trong điện đều tươi cười cầm chén rượu lên, liên tục hưởng ứng. Rõ ràng câu này của Hoàng đế là đang nói với Thái tử, sau khi mọi người uống xong một lượt rượu, Hoàng đế vẫn cảm thấy rất vui vẻ, ông cười hướng ly thẳng về phía bàn tiệc của Lý Thừa Cảnh, Trình Du Cẩn.

"Đây là lần đầu tiên Thái tử ăn tết trong cung sau mấy năm trời đúng không? Không ngờ lần trước khi con ở trong cung, còn chưa cao bằng cái bàn, bây giờ đã thú thê thành gia rồi."

Lý Thừa Cảnh đứng lên, nâng chén nói: "Là nhi thần sai, mấy năm nay không thể ở bên cạnh hiếu thuận với Bệ hạ, nhi thần cảm thấy vô cùng hổ thẹn."

Trên mặt Hoàng đế hiện rõ vẻ tiếc nuối, bàn tay to vẫy vẫy, nói: "Nếu đã về rồi thì con còn nhắc đến chuyện quá khứ làm gì. Đây là chuyện đại hỷ, đáng nhẽ nên thấy vui mới phải."

Đáng lẽ Lý Thừa Cảnh nên chủ động kính Hoàng đế ba ly rượu, Trình Du Cẩn thấy thế cũng đứng lên, cùng Lý Thừa Cảnh kính rượu với Hoàng đế.

Hoàng đế nhìn trưởng tử trường thân ngọc lập*, tuấn tú sáng sủa rồi lại nhìn nhi tức đoan trang xinh đẹp, dáng vẻ động lòng người dưới ánh đèn, trong lòng lại càng thấy vui hơn. Nhi tử nhi tức kính rượu, có lý nào Hoàng đế lại từ chối? Hoàng đế vui mừng, uống hết toàn bộ rượu.

*Trường thân ngọc lập, đại ý muốn miêu tả một dáng người cao lớn.

Những người khác trong điện thấy vậy thì đều mang những tâm tư khác nhau.

Lý Thừa Cảnh thay một bộ thường phục màu xanh biển nhạt chất vải quý giá đúng là đặc biệt thật, người đứng dưới ngọn đèn dầu trông như một khối ngọc đẹp, toả ra ánh sáng vàng. Mà Trình Du Cẩn bên cạnh hắn mặc váy màu hồng nhạt có phần cổ áo đứng, chất vải giống hệt như loại trên người Lý Thừa Cảnh, hai người một người màu xanh biển nhạt một người màu hồng nhạt, khi hai người đứng chung quả thật là tỏa sáng vô cùng rực rỡ, hài hoà.

Đúng là quá đáng, giống như chỉ có hai người bọn họ là phu thê, tựa như trang phục này chỉ có hai người họ mặc được.

Dương Hoàng hậu thấy nhức mắt, nhị Hoàng tử Lý Thừa Quân lặng lẽ nhìn sang chỗ khác, lại một lần nữa phát hiện ra rằng việc cưới chính phi phải được đưa lên bàn nghị sự. Các phi tần ngồi bên dưới sinh lòng đố kỵ, vừa vào cửa cung sâu như biển, tuy các nàng là phi nhưng nói thẳng ra vẫn chỉ là thiếp, cả đời này các nàng sẽ không có cơ hội được mặc cùng một kiểu y phục với phu quân.

Trong buổi yến tiệc này, chỉ có duy nhất Hoàng đế là đang vui tươi hớn hở nhìn đôi bích nhân này.

Trình Du Cẩn không hề biết nàng đang vô tình khoe ân ái trước mặt mọi người. Thật ra nàng không hề cố ý, chẳng qua tất cả y phục của Lý Thừa Cảnh đều do nàng chọn lựa, lúc Trình Du Cẩn đặt làm y phục cho bản thân cũng tiện tay đặt mua một bộ cho Lý Thừa Cảnh, cho nên y phục trên người hai người dù có mặc thế nào thì cũng trông giống nhau. Đặc biệt hai người bọn họ rất đẹp, ngoại hình đẹp, động tác ăn ý, chỉ là cùng nhau đứng dậy kính rượu thôi mà đã khiến người ta cảm thấy giống như đang cố tình khoe ân ái.

Sau khi kính rượu, Trình Du Cẩn ngồi xuống, Lý Thừa Cảnh đưa cho nàng một ly trà, nhỏ giọng thì thầm gì đấy bên tai nàng, Trình Du Cẩn nghe xong thì gật đầu. Hành động qua lại của hai người lọt vào mắt người khác lại khiến người ta thấy ê răng. Quý phi không nhịn được hỏi: "Tình cảm của Thái tử với Thái tử phi tốt thật, trước mặt bao nhiêu người như thế này, không biết Thái tử đang thì thầm gì với Thái tử phi thế?"

Trình Du Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu, còn chưa kịp phản ứng tại sao chủ đề lại chuyển đến chỗ mình, Lý Thừa Cảnh đã nói tiếp: "Thái tử phi không uống được rượu, Cô sợ nàng uống say nên nhắc nhở nàng uống trà cho tỉnh rượu."

Quý phi "chậc" một tiếng, dùng khăn che môi cười nói: "Phu thê trẻ tuổi đúng là khác thật đấy, răng bổn cung sắp ê ẩm đến nỗi có thể rụng luôn rồi, chỉ sợ lát nữa có mấy món cứng được bê lên, bổn cung không cắn nổi mất."

Trình Du Cẩn chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, để cho mọi người trêu ghẹo. Thục phi ngồi đối diện với quý phi, thấy thế thì nói: "Thái tử và Thái tử phi cầm sắt hoà minh, tình cảm hoà thuận, đây là chuyện tốt của triều ta. Thiếp thân cũng mong được ê răng nhiều hơn đấy."

Thục phi cùng Trình Du Cẩn có chung mối quan hệ với Xương Quốc Công phủ, trước giờ là người luôn lên tiếng thay cho Đông cung. Trình Du Cẩn đón nhận ý tốt của Thục phi, cười nói: "Quý phi nương nương và Thục phi nương nương đừng trêu ghẹo ta nữa, hai vị nương nương còn nói thêm nữa thì ta sẽ thấy xấu hổ lắm. Ly rượu này, ta kính hai vị nương nương."

Thái tử phi kính rượu, Quý phi không thể không nhận. Nhận rượu người ta kính, đương nhiên Quý phi cũng không thể trêu ghẹo được nữa. Cuối cùng phi tần ở đây cũng chịu dừng lại, không ngờ Dương Thái hậu ngồi ở nơi cao nhất nghe được một lúc, chậm rãi nói: "Lời này của Thục phi cũng có lý, tiểu phu thê các ngươi có tình cảm tốt, đây đúng là chuyện tốt của quốc gia. Chẳng qua Thái tử phi đã là chính phi, nhiệm vụ quan trọng nhất chính là sinh con nối dõi cho hoàng thất. Thái tử phi tiến cung đã được nửa năm, bây giờ đã có tin gì chưa?"

Theo những lời này của Dương Thái hậu, bầu không khí vốn dĩ có thể coi là hài hòa trong đại diện dần trở nên lạnh lẽo. Nụ cười trên gương mặt Trình Du Cẩn nhạt dần, Dương Thái hậu nhắc đến chuyện này trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng là cố ý muốn khiến nàng mất mặt. Thật ra, thành hôn gần nửa năm mà chưa mang thai là chuyện rất bình thường, bên bà gia có sốt ruột thì cũng sẽ không thúc giục tức phụ như vậy. Nhưng Lý Thừa Cảnh là người đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, từng hành động cử chỉ của hắn đều bị vô số người nhìn chằm chằm, phía sau lại có một kế tổ mẫu như Dương Thái hậu nên lại cực kỳ dễ bị lôi ra hạch sách.

Trình Du Cẩn buông chén rượu xuống, nàng đang định nói gì đấy thì bỗng nhiên tay bị một bàn tay ấm áp nắm lấy. Ngón tay của Lý Thừa Cảnh thon dài, khớp xương cân xứng, trông rất đẹp, lúc này tay hắn nhẹ nhàng đặt lên trên tay Trình Du Cẩn, rõ ràng lực đạo rất nhẹ nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy an tâm.

Lý Thừa Cảnh nhìn Dương Thái hậu, không né không không, chậm rãi nói: "Bất hiếu có ba tội, không hậu là lớn nhất, nhi thần đã qua nhược quán mà lại chưa có tự, đúng là đã bất hiếu với Bệ hạ và Thái hậu. Trong lòng nhi thần vô cùng bất an, nếu Thái hậu giáng tội, chắc chắn tôn nhi sẽ không dám cãi lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro