Chương 156

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết càng ngày càng trở lạnh, chẳng mấy chốc lá cây trong Tử Cấm Thành đã chuyển sang màu úa vàng. Gió thu thổi qua khiến hàng cây rung rinh xào xạc trên nền tường đỏ trông tiêu điều.

Một tháng nữa lại trôi qua, kinh thành đón đợt tuyết đầu mùa. Tường đỏ ngói trắng, cung nhân vội vã, vừa yên tĩnh nhưng cũng không kém phần trang nghiêm.

Trình Du Cẩn cũng thay xiêm y có cổ lông, trời cũng dần dần tối, nàng nhìn chằm chằm vào hàng chữ nhỏ lâu cũng thấy hơi hoa mắt. Nàng đặt sách xuống cho đôi mắt nghỉ ngơi, hỏi: "Giờ nào rồi?"

"Bẩm Thái tử phi, hiện là giờ Dậu."

"Giờ Dậu à." Trình Du Cẩn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: "Đã đến giờ điện hạ về rồi."

Liên Kiều đi vào trong đốt đèn, nghe thấy câu này thì trả lời: "Bây giờ điện hạ đang được trọng dụng, càng ngày càng về đây muộn hơn. May mà có Thái tử phi chăm sóc, nếu không điện hạ vất vả như vậy, chẳng phải sẽ gầy đi vì mệt sao?"

Trình Du Cẩn lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng ấy: "Ngươi không nói câu nào cũng không ai bảo ngươi là người câm đâu."

Đỗ Nhược đứng bên cạnh hầu hạ, nghe thấy câu này cũng phì cười. Liên Kiều vuốt mông ngựa thất bại lại không hề thấy sợ hãi, nhăn mặt với Đỗ Nhược, lại tiến lên trêu chọc như chưa từng có chuyện gì xảy ra: "Thái tử phi, người đã xem lễ sách cả buổi trưa rồi, trời tối mà còn đọc chăm chú như vậy không tốt cho mắt đâu, hay là người đừng đọc nữa, thả lỏng gân cốt chút đi."

Trình Du Cẩn lại lắc đầu, nói: "Chỉ còn lại một ít, ngày mai còn có việc khác, hôm nay giải quyết nốt cho xong luôn đi."

Liên Kiều biết không khuyên được nàng nên cũng không nói gì thêm. Nàng ấy nhanh tay nhanh chân dọn dẹp đồ đạc xong, vừa làm việc vừa nói chuyện: "Nô tỳ biết từ trước đến giờ Thái tử phi là một người rất có chính kiến, nô tỳ lắm mồm, nhưng có đạo lý này Thái tử phi phải nghe, nếu không hợp lý thì người cứ coi như nghe cho đỡ buồn đi. Bây giờ ai mà chẳng biết Thái tử phi là người vô cùng hiền đức lại có năng lực, trong cung ngoài cung, cứ hễ nhắc đến người là không ai có thể kể ra được điểm xấu nào của người. Nô tỳ nghe nói, các phu nhân ở ngoài cung đều coi người là tiêu chuẩn để dạy dỗ nữ nhi đấy."

Đỗ Nhược nghe đến đó thì nhẹ nhàng nói thêm vào: "Thái tử phi lúc chưa xuất giá đã là khuê tú mẫu mực trong kinh rồi, bây giờ được các phu nhân khen ngợi cũng đâu có gì là lạ đâu."

"Hai chuyện này đâu có giống nhau đâu." Liên Kiều nhanh mồm nhanh miệng nói: "Trước kia các mệnh phụ nhà cao cửa rộng đều coi Thái tử phi là tiêu chuẩn của tức phụ, bây giờ lại coi như tiêu chuẩn dạy nữ nhi. Hai chuyện này sao có thể giống nhau được?"

Cả hai nha hoàn hợp sức chọc cho nàng vui vẻ, Trình Du Cẩn không khỏi khẽ mỉm cười, một buổi trưa buồn tẻ cũng tan thành mây khói: "Được rồi, người nào người nấy đều dẻo miệng như nhau, vẹt cũng không hơn được các ngươi đâu. Hai ngươi dừng lại chút đi."

Tuy hai nha hoàn này có lòng muốn chọc cho Trình Du Cẩn vui vẻ, nhưng các nàng nói không hề sai chút nào, đó là trong khoảng thời gian này danh tiếng của Thái tử cùng Thái tử phi ở Đông cung cực kỳ tốt, khi nội cung ngoại triều nhắc đến là ai cũng phải nói một câu nhân đức ở Đông cung.

Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đều là người nửa đường tự dưng xuất hiện, không công trạng không thành tích, không danh không vọng. Lý Thừa Cảnh còn đỡ hơn Trình Du Cẩn một chút, quay về ngôi vị được nửa năm, nhưng chỉ dùng nửa năm này để thay thế được khí thế mà nhị Hoàng tử gây dựng mười năm, như thế này vẫn là quá nhanh.

Cũng may hai người bọn họ đều là người cực kỳ lí trí biết kiềm chế, hơn nữa vẻ ngoài trông cũng rất đẹp, hai người chỉ cần đứng đó thôi, đã là dáng vẻ của trữ quân và phi tử của trữ quân trong tưởng tượng của mọi người. Bởi vì căn cơ chưa ổn, hai người đều không thể quá phô trương, nhưng mỗi một lần Đông cung lộ mặt thì lại mang đến kết quả đáng kinh ngạc.

Ban đầu mọi người cảm thấy đây là bọn họ giả vờ nên chỉ giữ thái độ quan sát, nhưng sau nửa năm thành hôn, hành động của hai người họ lại không có chỗ nào không phù hợp, hai người dùng hình thức phu thê liên minh mạnh mẽ giữa thần tiên với thần tiên để càn quét vòng tròn xã giao khắp kinh thành. Tiền triều hậu cung cũng dần dần chấp nhận hình tượng phu thê hoàn hảo này, danh tiếng của Đông cung dần trở nên vang xa.

Sau khi Trình Du Cẩn thể hiện một màn biểu diễn tuyệt đẹp tại Trung thu yến cũng đã khiến Dương Hoàng hậu sinh lòng đề phòng, không còn cho Trình Du Cẩn cơ hội quản lý. Trình Du Cẩn cũng không thèm để ý, vốn dĩ việc quản lý hậu cung không phải trách nhiệm của Thái tử phi, nàng được rảnh rỗi, thảnh thơi, được ung dung thoải mái thì tội gì phải tranh giành với Dương Hoàng hậu?

Nhưng trong khoảng thời gian này, tiến độ của Lý Thừa Cảnh ở trong triều thuận lợi hơn Trình Du Cẩn rất nhiều. Lý Thừa Cảnh "được tìm về" chỉ mới một năm nhưng trong một năm này hắn giải quyết chính sự không có chút sai lầm nào, hắn cũng không tranh công, nhưng lần nào Hoàng đế hỏi đến hắn thì lần đấy hắn cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến chỉ đúng điểm quan trọng. Tuy Nội các không tiện bày tỏ thái độ nhưng ngoại trừ Dương Thủ phụ ra thì mấy các lão nhắc khi tới Thái tử, đại đa số là hài lòng.

Mà trong nửa năm hắn ở Công bộ, tất cả đều thuận lợi, các công trình đều tiến triển gọn gàng có trật tự, hồ sơ cũ được chồng chất nhiều năm cũng được sắp xếp ổn thoả. Công bộ Thượng Thư là người tán thưởng Thái tử nhất, cũng nhiều lần âm thầm khen ngợi.

Lâu ngày mới thấy lòng người, nếu người khác không tin thì bọn họ sẽ chứng minh. Đông cung cũng không tranh công, nhưng chỉ cần là việc giao đến tay Đông cung thì bọn họ đều có thể hoàn thành tốt.

Lý Thừa Cảnh có thể nói là Thái tử lý tưởng của tất cả mọi người, thân là đích trưởng tử, ôn hoà thanh tao cao quý lại còn có thể coi là quân quả nghị, rộng đường ngôn luận* mà lại không tự cho mình là đúng. Mà đồng thời, hắn lại giữ mình trong sạch, không tham tài, không háo sắc, có một Thái tử đoan trang, hiền huệ, phụ từ tử hiếu với Hoàng đế, huynh hữu đệ cung với nhị Hoàng tử. Thân phận danh chính ngôn thuận, đức hạnh lại không có gì để bắt bẻ, quan trọng nhất là được Hoàng đế ủng hộ.

*Quảng ngôn khai lộ ở đây ý chỉ là luôn tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến.

Một Thái tử như vậy thật sự không có gì để bắt bẻ. Theo bản năng, các triều thần bắt đầu thay đổi phe phái của mình.

Lúc trước Hoàng đế bỏ ngoài tai mọi việc, mười bốn năm chưa từng lập Thái tử khác, chờ sau khi Thái tử trở về thì lập tức cho phép hắn ở cạnh nghe chính sự và quyết định mọi việc, thật ra đã rất rõ ràng chuyện Hoàng đế hướng đến ai.

Đây mới là quan trọng nhất. Quân thần tương kỵ, tranh đoạt ngôi vị là nguồn cơn tai hoạ của rất nhiều triều đại, hiện giờ Hoàng đế với Thái tử chung sống hoà thuận đã là chuyện tốt mà rất nhiều thần tử không dám mong đợi. Đúng là thế lực của Dương gia lớn, nhưng cuối cùng thiên hạ này vẫn mang họ Lý.

Nếu nói một cách thô thiển hơn thì là Dương Thái hậu có thể sống được bao lâu, còn Thái tử có thể sống được bao lâu? Chứ chưa nói đến chuyện Thái tử có Hoàng đế ủng hộ, chẳng phải chuyện nên hướng về ai đã quá rõ ràng rồi sao.

Trong lòng các thần tử âm thầm tính toán, nhưng Thái tử Lý Thừa Cảnh này hoàn hảo đến mức gần như không có khuyết điểm, lại có một chỗ không ổn.

Dưới gối hắn vẫn chưa có hài tử.

Dù gì Thái tử cũng là trữ quân, vì để ổn định quốc gia, Hoàng đế phải lập người thừa kế từ sớm, tức là Thái tử. Cùng lý lẽ đấy, Thái tử cũng muốn phải chuẩn bị cho việc tiếp tục kéo dài hoàng quyền vì quốc gia.

Mới nửa năm, đã có đủ loại người hỏi Trình Du Cẩn đã mang thai chưa. Trình Du Cẩn đã như thế, nói như vậy thì áp lực mà Lý Thừa Cảnh phải đối mặt lại càng lớn hơn. Càng quá đáng hơn là chuyện này không phải việc riêng của phu thê bọn họ, dù Thái tử có nhi tử hay không thì cũng có thể được thảo luận như đại sự triều chính vào lúc lâm triều.

Bọn họ bị giục sinh hài tử trên mọi phương diện, bây giờ Trình Du Cẩn vừa nghe thấy mấy chữ này là lại thấy đau đầu. Thật ra nàng cũng muốn, nhưng chuyện mang thai này không phải chỉ cần nàng lên kế hoạch là có thể sắp xếp được.

Trình Du Cẩn nghĩ đến việc chỉ còn một tháng nữa là đến tết, đến lúc đó kinh thành sẽ liên tục có yến hội, đông đảo các mệnh phụ lớn tuổi sẽ tụ tập lại thế thì nàng sẽ lại bị giục sinh hài tử.

Đúng là chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu.

Trình Du Cẩn không muốn nghĩ đến mấy chuyện khiến người ta buồn phiền kia nữa, nàng xem xong lễ đan thì đặt bút xuống, sắp xếp gọn gàng từng tờ lễ đan một. Nàng xếp được một nửa thì nghe thấy bên ngoài có tiếng cung nhân truyền lệnh vọng vào. Trình Du Cẩn đứng dậy công phu, Lý Thừa Cảnh cũng đã đi vào.

"Điện hạ."

Lý Thừa Cảnh giơ tay ra hiệu cho nàng đứng dậy. Trên người hắn khoác áo choàng dày nặng, bên trên còn có mấy bông tuyết, có thể thấy đoạn đường mà hắn đi đã gặp phải gió tuyết cuồn cuộn. Trình Du Cẩn tiến đến, tự tay phủi tuyết trên vai Lý Thừa Cảnh xuống, cởi nút thắt ra, cởi áo choàng ra cho hắn, xoay người giao cho cung nữ đứng sau.

Lý Thừa Cảnh cởi được lớp áo nặng nề, hắn nắm lấy tay Trình Du Cẩn, dắt nàng đi vào trong: "Cửa lọt gió, sao y phục của nàng lại phong phanh thế, đừng đứng ở đầu gió nữa."

Trình Du Cẩn bước đi theo lực kéo của hắn, vừa đi nàng lại vừa dùng một bàn tay khác để kiểm tra độ ấm trên mu bàn tay Lý Thừa Cảnh: "Tay điện hạ lạnh vậy, chẳng lẽ trên đường chàng gặp được ai à, sao lại nán lại ở ngoài lâu thế?"

"Ừ." Lý Thừa Cảnh gật đầu: "Ta gặp được Binh bộ Thượng Thư ở bên ngoài Càn Thanh cung nên nói chuyện với ông ấy mấy câu."

Trình Du Cẩn hiểu ra, hoá ra là Binh bộ Thượng Thư. Lúc này cung nữ đã đổi trà nóng, Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh ngồi đối diện nhau trên giường La Hán được làm từ gỗ tử đàn, Trình Du Cẩn cầm một quả quýt, vừa bóc vỏ vừa hỏi: "Điện hạ đang có tâm sự à?"

Lý Thừa Cảnh khẽ thở dài, quả nhiên, Trình Du Cẩn là người hiểu hắn nhất. Từ khi hắn đi vào chỉ nói đúng một câu là Trình Du Cẩn đã đoán ra ngay.

Lý Thừa Cảnh nói: "Ta đang nghĩ đến chuyện trong triều. Thời gian ta vắng mặt quá dài, chỉ có Công bộ ủng hộ thôi vẫn chưa đủ."

Đương nhiên là vẫn chưa đủ rồi. Trong Lục bộ thì Lại bộ là lớn nhất, tiếp đó là xếp theo thứ tự thấp dần đến Hộ bộ, Binh bộ và cuối cùng là Công bộ - luôn bị quan văn coi là nơi ngoài là thăng chức nhưng thật ra là biếm chức. Đúng là Lý Thừa Cảnh đang tích luỹ danh vọng ở Công bộ, nhưng đối với toàn bộ triều đình thì hắn vẫn không có quyền lên tiếng.

Nội các nằm trong quyền quản lý của Dương Phủ Thành, Lý Thừa Cảnh không thể nào ngoạm một miếng thật to, hắn phải bắt đầu ra tay từ Lục bộ trước, sau đó mới chậm rãi tranh thủ được các lão khác ở Nội các ủng hộ. Nhưng trong Lục bộ lại có Lại bộ là đại bản doanh của Dương Phủ Thành, Hộ bộ cũng bị người của Dương gia kiểm soát chặt chẽ, Lễ bộ không có gì quan trọng, Hình bộ không có ai, con đường tốt nhất và cũng là duy nhất hiện tại của Lý Thừa Cảnh là ở Binh bộ.

Nhưng hắn là Thái tử, thân phận này vừa là chỗ dựa vừa là gông cùm xiềng xích. Hắn thân là Thái tử, tuy có thể danh chính ngôn thuận tham chính, nhưng khi hành động cũng có rất nhiều thứ phải để ý, ví dụ như kết bè kết cánh, ví dụ như chiêu binh mãi mã, đấy là chuyện tối kỵ.

Bởi vậy, làm thế nào để kết giao với người của Binh bộ thôi đã rất khó khăn.

Trình Du Cẩn bỏ vỏ quýt ra, cẩn thận nhặt xơ màu trắng trên quả quýt. Giọng điệu của nàng ôn hoà, nói: "Điện hạ, chàng cũng có thể đổi một góc độ khác, đi đường vòng."

"Là như thế nào thế?"

"Không tiện kết giao với thần tử, vậy kết giao với phu nhân của bọn họ, kiểu gì cũng được đúng không."

Lý Thừa Cảnh nhướng mày: "Ý nàng là..."

"Không sai." Trình Du Cẩn đưa một múi quýt đã được bóc đến khi nàng thấy hài lòng cho Lý Thừa Cảnh, nói: "Tuy mấy năm nay Nghi Xuân Hầu phủ không quá tranh đua, nhưng lúc đầu quả thật là nhờ vào chuyện lấy công phong Hầu. Huân quý với thanh lưu không giống nhau, thanh lưu dùng khoa cử để thủ sĩ, Công Hầu lại làm giàu nhờ vào quân công. Mấy năm nay Dương Thủ phụ liên tục đề bạt cho người nhà, tạo ra cái mác huân quý lâu đời giả dối, trong rất nhiều Công phủ, Hầu phủ đã có ý bất mãn. Ta là nữ nhi nhà huân quý, chứ không phải nhà thư hương, thân phận này của ta cũng đã tỏ rõ thái độ."

Dương Phủ Thành là văn thần, dựa vào Dương Thái hậu để phát tài, chiếm được vị trí Thủ phụ, sau rất nhiều năm cũng dốc hết sức tài bồi dưỡng được học trò của mình, đương nhiên trong số quan văn ông ta sẽ rất được lòng người, nhưng lại không dính líu chút nào đến binh quyền.

Văn nhân xuất thân từ khoa cử đều kiêng dè ông ta, chưa chắc võ nhân hành quân đánh giặc sẽ như vậy.

Mà nhà huân quý chính được kế thừa, cha truyền con nối qua con đường võ thuật. Đương nhiên, cho đến ngày nay, dù đã không còn mấy huân quý nhưng bọn họ vẫn đi theo con đường vào quân để khổ luyện của tổ tiên. Cho dù lạc đà gầy thì vẫn còn lớn hơn ngựa, khả năng kêu gọi của huân quý có danh tiếng lâu đời vẫn cực kỳ mạnh, ví dụ như Tĩnh Dũng Hầu phủ, ví dụ như Thái Quốc Công phủ.

Vì có ý đồ khác nên Trình Du Cẩn miễn cưỡng gọi thêm cả Nghi Xuân Hầu phủ.

Hoắc Trường Uyên và Trạch Diên Lâm, đến nay vẫn còn giữ chức trong quân. Còn nhi tử của các Công Hầu khác trong quân thì càng không cần phải nói. Bối cảnh xuất thân huân quý của Trình Du Cẩn chính là ưu thế bẩm sinh, một bên là Dương gia trước giờ luôn trọng văn khinh võ, một bên là nữ nhi của Trình gia đã từng có giao tình liên quan đến mạng của tổ tiên, không cần nói cũng biết các huân quý sẽ thân cận với ai.

Tướng quân có thực quyền có mối quan hệ chặt chẽ với Binh bộ, chuyện này có thể là điểm đột phá để phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại. Lý Thừa Cảnh muốn kết giao với người trong quân, những huân quý kia lại không nghĩ đến công lao tòng long sao? Chẳng qua là vướng mắc chuyện không được kết bè kết cánh nên mới không tiện ra mặt thôi. Mặc dù Lý Thừa Cảnh với các thần tử kia không tiện nhưng các nữ quyến qua lại lại không bị hạn chế, Trình Du Cẩn làm Thái tử phi, kết giao với mấy phu nhân Công Hầu cũng là chuyện đương nhiên.

Chứ chưa nói đến chuyện bản thân nàng chính là đại tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ, vốn dĩ vòng tròn xã giao đã nằm trong huân quý.

Lý Thừa Cảnh mới nghĩ đã hiểu ngay, hắn nhìn về phía Trình Du Cẩn, trong mắt chứa đầy sự ngạc nhiên: "Một câu của Thái tử phi đánh thức kẻ mơ màng, xem ra sau này ta phải dựa vào Thái tử phi rồi."

"Đừng có tâng bốc ta nữa, ta không tin là chàng không nghĩ đến chuyện này." Sau khi Trình Du Cẩn đưa tay ra rất lâu, thấy Lý Thừa Cảnh không có ý định nhận, nghi ngờ nói: "Chàng không ăn quýt à?"

Lý Thừa Cảnh vẫn ngồi đấy bình chân như vại: "Tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, Thái tử phi đút người khác ăn mà chỉ có chút thành ý này thôi hả?"

Còn muốn người khác đút nữa, Trình Du Cẩn mặc kệ hắn, nàng đặt quýt lên trên đĩa, thích ăn thì ăn.

Lý Thừa Cảnh thở dài, chấp nhận số phận tự tay cầm lên: "Nàng đúng là chẳng có tí tình thú nào cả."

"Trước giờ ta vẫn luôn như thế, hôm nay Thái tử mới biết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro