Chương 155

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Hoắc gia rời đi, Nguyễn thị và Trình Du Mặc cũng cúi đầu cáo lui, cả Tây điện to như vậy mà chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại mỗi hai người Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh. Từ Khánh cung ầm ĩ cả một buổi trưa, giờ phút này lại trở lại với vẻ yên tĩnh.

Lý Thừa Cảnh vung tay lên, cung nhân nội thị hầu hạ từ trong các góc lặng lẽ lui ra ngoài. Sau khi các cung nhân nội thị rời đi, Lý Thừa Cảnh nhìn Trình Du Cẩn, cười nói: "Tài ăn nói của Thái tử phi quả thật lợi hại, Ngự Sử Đài không gặp được nàng đúng là tổn thất của bọn họ. Nếu nàng đi làm Ngự Sử, thiên hạ mà có quan lại tham ô nào thì đến triều ta cũng phải trời yên biển lặng."

Trình Du Cẩn thờ ơ liếc mắt nhìn Lý Thừa Cảnh: "Là do được điện hạ yêu thương, thiếp thân chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu ớt, chỉ sợ không gánh vác nổi trọng trách này."

Lý Thừa Cảnh không nhịn được cười, hắn kéo Trình Du Cẩn ngồi xuống, hỏi: "Là Hoắc Trường Uyên hại nhị muội của nàng sảy thai, chứ đâu phải ta đâu. Sao nàng vẫn tức giận thế?"

Trình Du Cẩn hít một hơi thật sâu, buồn rầu nói: "Không có gì. Chỉ là ta cảm thấy thỏ chết cáo thương thôi."

Lý Thừa Cảnh nhướng mày, hắn nghiêng đầu nhìn Trình Du Cẩn, trong ánh mắt ngập tràn ý cười: "Thái tử phi khẩu chiến quần nho, đầu tiên là dạy dỗ Nguyễn thị, Hoắc Tiết thị, sau khi dạy dỗ Tĩnh Dũng Hầu xong thì đến dạy dỗ muội muội. Quả nhiên, đến cả ta cũng không may mắn trốn thoát được đúng không?"

Vốn dĩ Trình Du Cẩn còn có chút buồn phiền không thể nói thành lời, nghe thấy hắn nói vậy thì không nhịn được cười. Bị hắn cắt ngang như vậy, chút buồn bã không tên trong lòng Trình Du Cẩn biến mất hoàn toàn, nàng tức giận trợn mắt lườm Lý Thừa Cảnh, nói: "Thái tử công minh cao quý, chẳng trách sao hôm nay biểu muội của Tĩnh Dũng Hầu nhìn thấy chàng là mất hồn mất vía, sao ta lại dám nói Thái tử điện hạ sai được?"

Lý Thừa Cảnh cười mở lòng bàn tay ra, nói: "Chuyện này không hề liên quan đến ta. Mấy chuyện hôm nay ta hoàn toàn không biết gì hết, nếu không phải gặp được Tĩnh Dũng Hầu đã đi rồi còn quay lại ở cửa cung thì ta cũng không biết người của Hoắc gia đang tụ tập ở Từ Khánh cung. Tiến cung cùng với hắn cũng chỉ là việc tiện tay mà làm thôi."

"Điện hạ thật sự không hề có ý gì khác?"

Đôi mắt Lý Thừa Cảnh sáng ngời, mỉm cười hỏi: "Nàng nói xem ta có ý đồ gì khác đây?"

Vốn dĩ Trình Du Cẩn cố tình muốn chặn họng hắn, không ngờ hắn lại thản nhiên thừa nhận khiến Trình Du Cẩn không thể nói tiếp câu nào. Trình Du Cẩn mím môi, ánh mắt đảo qua đảo lại, lảng tránh đề tài này: "Hôm nay toàn là mấy việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi, nương gia của thiếp thân khiến điện hạ phải chê cười rồi."

"Có cái gì đâu." Lý Thừa Cảnh thấy nàng không nói tiếp thì cũng không cưỡng ép, hắn chỉ thờ ơ vung tay áo: "Vốn dĩ sinh hoạt đã là mấy chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi rồi. Nàng có thể chia sẻ những việc vặt này với ta thì đấy mới là nàng đã coi ta như một phần sinh mệnh của nàng."

Sau khi nói xong, Lý Thừa Cảnh liếc nhìn Trình Du Cẩn, đuôi lông mày hơi nhướng lên: "Hơn nữa, cái gì mà nương gia của nàng? Chẳng phải Trình Du Mặc cũng là chất nữ của ta sao?"

Hắn lại thế nữa, Trình Du Cẩn nghẹn họng, nàng hung dữ lườm nguýt hắn: "Chàng còn nói nữa! Thúc cưới chất nữ, điện hạ thật sự cảm thấy thanh danh này hay ho lắm à? Văn võ bá quan cả triều đều cố tình lẩn tránh chuyện này, chàng thì hay rồi, hở ra tí là lại nhắc đến."

"Ta chỉ nói thế thôi." Lý Thừa Cảnh không hề quan tâm, thậm chí hắn còn bày ra vẻ mặt suy tư: "Trình Du Mặc là nhị chất nữ của ta, nàng ta lại là muội muội của nàng. Bây giờ nàng lại gả cho ta, vậy giờ nàng nên gọi nàng ta là chất nữ hay muội muội nhỉ?"

Trình Du Cẩn mặt không đổi sắc nhìn hắn, vung tay áo lên định đứng dậy, Lý Thừa Cảnh vội vàng cười giữ chặt nàng: "Tại ta, là ta nói lung tung. Thái tử phi đừng giận, ngồi xuống trước đã."

Trình Du Cẩn bị kéo ngồi xuống lại, nhìn biểu cảm là biết rõ ràng nàng đang kiềm chế cơn tức giận.

Trong lòng Lý Thừa Cảnh biết nếu trêu nữa thì nàng sẽ giận thật, vì thế sau đó hắn cực kỳ nghe lời, không dám nói chuyện lung tung. Hắn nhìn sắc mặt Trình Du Cẩn, nói: "Nhưng mà chuyện hôm nay, thật sự là do Hoắc Trường Uyên sai. Hoắc Tiết thị với Trình Du Mặc như thế nào thì ta không biết, nên ta không có ý kiến gì hết, nhưng hắn đẩy thê tử như vậy, hại thê tử bị sảy thai, lại hoàn toàn không có trách nhiệm của nam tử. Dù lúc trước hắn có biết Trình Du Mặc có thai hay không, hắn động tay động chân với thê tử đã là sai. Chẳng lẽ chỉ vì Trình Du Mặc đang không mang thai nên hắn có thể động tay động chân sao?"

Lý Thừa Cảnh vô cùng ghét bỏ chuyện này, Trình Du Cẩn không nói là đồng ý, nhưng trong lòng nàng lại âm thầm gật đầu. Nàng nghĩ đến khi còn ở Trình gia, nàng lén lút mang vàng ra từ trong phòng Trình lão Hầu gia, sau khi Lý Thừa Cảnh nhìn thấy thì đã bảo Lưu Nghĩa bê đồ hộ nàng, sau đó dẫn nàng ra ngoài xem cửa hàng, toàn bộ hành trình Lý Thừa Cảnh đều đồng hành với nàng, không có tý mất kiên nhẫn nào.

Nếu là cùng một tình huống được áp dụng trên người Hoắc Trường Uyên thì rõ ràng hiệu quả sẽ khác nhau. À không, loại người như Hoắc Trường Uyên sẽ không bao giờ đi dạo phố với nữ tử, chỉ sợ trong mắt hắn ta đây là biểu hiện của việc không có chút tiền đồ nào.

Trình Du Cẩn thấy hơi tò mò, Hoắc Trường Uyên lớn lên bên cạnh goá phụ, từ nhỏ đã ít khi tiếp xúc với nam tử thành niên nên dẫn đến bị góa phụ chiều hư, coi việc nữ tử phụng hiến là chuyện đương nhiên, vậy Lý Thừa Cảnh thì sao?

Hoắc Trường Uyên chỉ không có phụ thân, Lý Thừa Cảnh lại lưu lạc từ nhỏ, tuổi nhỏ đã tang mẫu, thiếu niên thì thất phụ, gần như là một mình tự sinh tự diệt đến lớn. Vậy vì sao khi hắn trưởng thành lại có bộ dạng hoàn toàn khác với Hoắc Trường Uyên?

Lý Thừa Cảnh phát hiện ánh mắt Trình Du Cẩn có gì đấy sai sai, hỏi: "Sao nàng lại nhìn ta như thế? Nàng muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi, không cần phải tự đoán mò đâu."

Nếu đã như vậy rồi, Trình Du Cẩn cũng chẳng khách sao gì mà hỏi luôn. Lý Thừa Cảnh nghe thấy vậy thì không nhịn được gõ lên trán Trình Du Cẩn: "Còn cần phải có người nào dạy mới được à? Chẳng lẽ ta không thể là người có tâm sáng như ngọc ắt sẽ thành trụ cột được sao?"

Trình Du Cẩn bật cười thành tiếng, trong ánh mắt lấp lánh ánh sáng, ngoài miệng vẫn còn cố khen ngợi: "Đấy là đương nhiên rồi, vốn dĩ Thái tử điện hạ đã là lương ngọc hiếm có, người khác chẳng qua chỉ là thêu hoa trên gấm thôi."

Lý Thừa Cảnh cũng cười. Dường như hắn nghĩ đến gì đấy, nụ cười nhạt đi, bỗng nhiên giọng nói của hắn trở nên nghiêm túc hơn: "Nếu nói đến công ơn giáo dưỡng, ta thật sự muốn cảm ơn một người. Tuy bà ấy với ta không có quan hệ huyết thống, nhưng lại có ân tình sâu đậm với ta, không có bà ấy thì sẽ không có ta của ngày hôm nay, ân tình này như sinh thành, không khác gì một nửa mẫu thân của ta."

Trình Du Cẩn cũng nghiêm túc: "Điện hạ, người mà chàng đang nói là..."

Lý Thừa Cảnh gật đầu: "Không sai, chính là dưỡng mẫu Tiểu Tiết thị của ta."

Trình Du Cẩn thở dài, Tiểu Tiết thị chẳng có mấy có tài danh, kết quả lại phải đi lưu đày vì bị vụ án của Tiết gia liên luỵ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn là đang nói đến bà ấy. Dù gì Lý Thừa Cảnh cũng là nhờ Tiểu Tiết thị cứu giúp thu nhận và giúp đỡ nên hắn mới tránh được cảnh đắm chìm trong cực đoan và thù hận.

Lúc ấy Lý Thừa Cảnh chỉ mới được năm tuổi, lại phải trải qua cảnh thân mẫu chết vì bệnh, phụ thân cưới người khác, chính miệng tổ mẫu kể ra khuyết điểm của hắn, bị xa lánh phải ra ngoài cung dưỡng bệnh, bản thân hắn còn suýt chút nữa bị kế mẫu với cả nhà quyền thần hại chết, không thể không từ bỏ thân phận ban đầu, tham sống sợ chết. Nếu phải trải qua một cuộc đời như vậy, mà đặt trên người một người khác, dù người đó không tự sa ngã thì cũng sẽ thù hận thế giới. Lý Thừa Cảnh lại có thể vấp ngã mà không sa đoạ, vẫn mà hắn vẫn có thể trưởng thành đầy lý trí với đức hạnh tốt đẹp, dáng vẻ đoan trang, kiềm chế, ngay cả khi đối mặt với một nữ tử, lúc nào hắn cũng tôn trọng, đầy lịch sự.

Trình Du Cẩn càng nghĩ càng cảm thấy không thể coi lương tái và gỗ mục là một, mà sự giáo dục của nữ nhân là trưởng bối trong quá trình trưởng thành cũng cực kỳ quan trọng. Lý Thừa Cảnh và Hoắc Trường Uyên chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Dường như Trình Du Cẩn có chút cảm khái, nhẹ nhàng than thở một câu: "Điện hạ, ta thật sự cảm thấy rất may mắn khi được gả cho chàng. Thật ra, nữ tử nào được gả cho người cũng sẽ được sống rất tốt."

Sau khi Trình Du Cẩn nói xong, thấy biểu cảm Lý Thừa Cảnh có gì đấy là lạ, nàng nhíu mày hỏi: "Ánh mắt đấy của chàng là sao thế? Sao lại nhìn ta như thế?"

"Thụ sủng nhược kinh thôi." Lý Thừa Cảnh ăn ngay nói thẳng: "Ta vẫn cảm thấy dường như nàng còn chuyện gì chưa nói. Có thể được nàng khen thì chắc chắn phải có điều kiện khác đi kèm theo."

Trình Du Cẩn lườm nguýt hắn: "Trong lòng chàng ta là kiểu người làm việc lúc nào cũng có mục đích, không có lợi thì không dậy sớm sao?"

Lý Thừa Cảnh gật đầu, sau đó đến hắn cũng cười, cơ thể hơi ngả ra sau, nắm lấy bàn tay đang vung đến của Trình Du Cẩn.

"Được rồi, không trêu nàng nữa." Lý Thừa Cảnh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:"Nàng đánh giá ta cao như vậy, đó là vinh hạnh của ta. Nhưng ta không biết ta cưới người khác sẽ thế nào, bởi vì cuộc đời này của ta chỉ muốn cưới nàng."

Lời ngon tiếng ngọt, trong lòng Trình Du Cẩn thầm mắng một câu, giận dữ trừng mắt liếc nhìn hắn, nhưng bên trong đôi mắt lại lấp lánh ánh sáng, dạt dào ý cười.

Trình Du Cẩn nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc, cười hỏi: "Điện hạ am hiểu thu phục lòng người, hôm nay nói với ta như vậy, chỉ sợ nếu là người khác thì điện hạ cũng nói thế đúng không?"

Quả nhiên cái gì đến vẫn phải đến, Lý Thừa Cảnh bất lực, nói: "Ngoại trừ nàng ra, ta còn có người nào khác sao?"

"Bây giờ không có, ai biết được liệu sau này có có không." Trình Du Cẩn hơi nâng cằm lên, cổ của nàng thon thả, nhan sắc đẹp tuyệt trần, nàng khẽ rũ mắt nhìn người khác như vậy, cảm giác lạnh lùng pha lẫn với kiều diễm, trong kiêu ngạo còn kèm theo chút gì đó yêu kiều, quyến rũ đến lạ thường: "Chẳng phải hôm nay biểu muội kia của Tĩnh Dũng Hầu đã một lòng một dạ với điện hạ sao. Bây giờ mới chỉ là biểu muội của Tĩnh Dũng Hầu, qua mấy ngày nữa, ai biết được liệu có muội muội nào khác nhảy ra không"

Rõ ràng là chất vấn, nhưng khi lọt vào tai của Lý Thừa Cảnh lại cực kỳ dễ nghe. Không sợ Trình Du Cẩn để ý, chỉ sợ nàng không quan tâm. Nếu nàng không thèm để ý chuyện hắn nạp nữ nhân khác thì Lý Thừa Cảnh mới thấy đau đầu.

Tâm trạng của Lý Thừa Cảnh tốt, đến đôi mắt cũng giống như đang cười: "Mẫu thân của ta là thê tử nguyên phối, dựng nghiệp với Bệ hạ từ thuở cơ hàn, giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn. Trong ký ức thời thơ ấu của ta, giữa hai người họ cũng không có người thứ ba, đấy cũng là một trong những ký ức tốt ít ỏi về thời thơ ấu của ta. Sau này ta được dưỡng mẫu nuôi nấng, dù bà ấy chưa thành hôn nhưng lại cực kỳ thanh cao, kiêu ngạo và tự tôn, khinh thường làm thiếp cho bất cứ kẻ nào, nếu không phải vì ta thì cũng không đến mức..."

Những lời sau đó nói ra lại chạm đến nỗi đau, Trình Du Cẩn yên lặng nắm lấy tay Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh dừng lại một lúc, hắn bỏ qua đoạn này rồi nói: "Thế nên ta chưa từng nghĩ đến chuyện nạp thiếp. Con nối dõi quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng, nếu đến cả đích tử cũng không thể dạy dỗ tốt được, vậy thì sinh nhiều thứ tử cũng đâu có tác dụng gì, trái lại còn khiến gia trạch rối loạn."

Lý Thừa Cảnh nhìn chằm chằm vào Trình Du Cẩn, ánh mắt thâm trầm chứa đầy ẩn ý sâu xa, giống như một vò rượu ngon đã lâu năm, lặng lẽ khiến người ta chìm đắm: "Cả đời này của ta, chỉ cần có ngô thê là đủ rồi."

Trình Du Cẩn đỏ mặt, nàng di chuyển tầm mắt không dám đối diện với Lý Thừa Cảnh, ý cười trên môi lại không thể nào giấu diếm được.

Lý Thừa Cảnh còn nói tài ăn nói của nàng khéo léo, theo nàng thấy Lý Thừa Cảnh mới thật sự là cao thủ mê hoặc lòng người.

Vốn dĩ Trình Du Cẩn chỉ thuận theo tình thế thử hắn, không ngờ lại nghe thấy những câu như vậy, khiến mặt bản thân đỏ bừng. Tình yêu sâu đậm và nồng nhiệt và vô cùng mãnh liệt như thế của Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên mà lại đi đến tình trạng như ngày hôm nay, Trình Du Cẩn thấy vậy thì thật sự thổn thức. Giữa nàng với Lý Thừa Cảnh chưa bao giờ có tình cảm quá nồng nhiệt, hình thức sống chung của hai người trước cưới và sau cưới gần như không thay đổi, vẫn luôn giản đơn, bình dị và tôn trọng lẫn nhau.

Hai người bọn họ đều là người lý trí, lễ nghĩa, am hiểu cách giảng hòa cho nên sau khi hai người ở bên nhau thì đều cực kỳ nể mặt đối phương, chính vì vậy nên đương nhiên giữa hai người rất hòa hợp, nhưng lại thiếu đi chút gì đấy thân mật nồng nhiệt của phu thê tân hôn.

Đây cũng là nguyên nhân Trình lão phu nhân vẫn luôn lo lắng hai người chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Bọn họ thật sự quá hoàn hảo, quá hòa hợp, chưa từng cãi nhau, chứ đừng nói đến chuyện ẩu đả. Tuy người ngoài nhìn vào sẽ thấy hâm mộ phu thê hai người mẫu mực, nhưng kiểu gì cũng sẽ nghi ngờ không biết liệu có phải giả vờ không.

Lúc đầu Trình Du Cẩn cũng thấy nghi ngờ, từ sau khi thành hôn Lý Thừa Cảnh đối xử với nàng thật sự quá tốt. Trình Du Cẩn không thể không suy đoán theo hướng tồi tệ nhất, hay là Lý Thừa Cảnh làm như vậy, chỉ để xây dựng hình tượng một Thái tử hoàn hảo? Gia đình hòa thuận, sủng thê ái thê cũng là một phần hình tượng của hắn?

Nhưng bây giờ Trình Du Cẩn đã bình tâm lại rồi. Một người có nói như thế nào cũng không quan trọng, làm như thế nào mới là quan trọng nhất. Lý Thừa Cảnh là Thái tử, lại còn là một Thái Tử đã nhẫn nhịn nhiều năm, bất cứ lúc nào cũng chờ đợi cơ hội, nàng gả cho một người như vậy thì sao có thể trách hắn lắm mưu nhiều kế? Chỉ cần Lý Thừa Cảnh lúc nào cũng tôn trọng, yêu quý nàng thì việc gì phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao chứ?

Không có rầm rầm rộ rộ thì thôi đi, thật ra Trình Du Cẩn cảm thấy bọn họ sống chung như này rất thoải mái. Nếu thật sự đặt đoạn tình cảm như của Hoắc Trường Uyên và Trình Du Mặc lên người Trình Du Cẩn thì ngược lại nàng sẽ không chịu nổi.

Liên Kiều đưa Nguyễn thị và Trình Du Mặc trở về, nàng ấy đang định trở về phục mệnh thì lại bị Đỗ Nhược cản lại ở cửa đại điện.

Đỗ Nhược lia mắt nhìn vào trong, nói: "Điện hạ và Thái tử phi đang nói chuyện, ngươi đợi thêm lúc nữa rồi hẵng vào."

Liền Kiều ngó vào trong, lập tức hiểu ra ngay. Hai người các nàng lặng lẽ đi ra ngoài hành lang, Liên Kiều cực kỳ cảm khái: "Lúc trước khi còn ở Hầu phủ, tình cảm của nhị cô nương với Tĩnh Dũng Hầu sâu đậm đến mức nào, khi nhị cô nương nhắc đến Tĩnh Dũng Hầu là đôi mắt lại sáng ngời, toàn thân tràn ngập ý chí tiến về phía trước. Nhưng vừa nãy ta đưa nhị thái thái và nhị cô nương đi ra ngoài, nhị cô nương lên xe ngựa, Tĩnh Dũng Hầu đứng ngay bên cạnh, nhưng hai người lại không nói với nhau câu nào, còn không nhìn nhau lấy một cái. Giờ mới chỉ một năm thôi, sao lại thành thế này rồi."

Đỗ Nhược cũng thở dài, lắc đầu nói: "Cầu nhân đắc nhân* thôi. Có câu tuy to gan, có thể mạo phạm này nhưng ta luôn muốn nói, theo ta thì như Thái tử phi với điện hạ mới là con đường lâu dài. Thái tử phi từ nhỏ đã thông tuệ, đặc biệt điểm hiếm có chính là biết quan tâm đến người khác, chỗ nào cũng coi trọng để ý đến thể diện của người khác. Đương nhiên, nếu người gả đến nhà khác thì người vẫn có thể sống tốt, nhưng sẽ không thể nhẹ nhàng tự tại giống như khi ở với Thái tử điện hạ."

*Cầu nhân đắc nhân ý chỉ là cầu nhân đức được nhân đức, nói nôm na cho dễ hiểu là đạt thành lý tưởng nguyện vọng.

Liên Kiều gật đầu, rõ ràng nàng ấy cũng rất đồng ý. Hai người họ đều là người khôn khéo và vô cùng thông minh, hai người này nên ở bên nhau chứ đừng đi giúp đỡ người kém hơn mình.

Liên Kiều nhìn về phía cửa cung, lại quay đầu nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn thấy Thái tử điện hạ mỉm cười, châm trà cho Trình Du Cẩn. Hai ngón tay Trình Du Cẩn cầm chén trà lên, khẽ cười với Thái tử, tư thái của hai người uyển chuyển tao nhã, động tác cực kỳ đẹp, đẹp giống như một bức tranh.

Liên Kiều và Đỗ Nhược chỉ nhìn thôi đã không nhịn được nở nụ cười. Không chỉ có các nàng, những cung nhân khác trong Đông cung nhìn thấy cách thức chung sống như thần tiên của Thái tử và Thái tử phi, có ai mà chẳng thấy trân trọng, rõ ràng không nỡ cắt ngang.

Hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ đối với rất nhiều người ở hai nhà Tĩnh Dũng Hầu phủ và Nghi Xuân Hầu phủ, tối nay lại là một đêm mất ngủ. Nhưng mà ở Đông cung, nơi xảy ra tất cả những biến cố, đôi phu thê "đầu sỏ" lại ngồi uống trà, nói chuyện vui vẻ với nhau.

Tình cảnh đối lập như này khiến Liên Kiều thấy cực kỳ thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro