Chương 152

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, nàng ta tới hầu hạ bên cạnh Hoắc Tiết thị như thường, nghĩ đến tối nay nên trang điểm như thế nào để nói chuyện với biểu ca. Nửa tháng nay,Tô Khả Nhi đã hoàn toàn bị Hoắc Trường Uyên mê hoặc, nàng ta chưa bao giờ gặp nam tử nào oai phong, cao quý lại anh tuấn như Hoắc Trường Uyên, trong lòng nàng ta, Hoắc Trường Uyên là nam nhân tốt nhất thế gian này.

Đương nhiên cũng nên là nam nhân thuộc về nàng ta.

Tô Khả Nhi đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên thấy Hoắc Tiết thị nhíu mày, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đã là giờ Thân rồi, cung yến cũng kết thúc từ lâu, sao nàng ta còn chưa quay về?"

Tô Khả Nhi nghe ra nàng ta trong miệng di mẫu là Trình Du Mặc. Đối với biểu tẩu được xưng là thiên kim hầu môn này, Tô Khả Nhi không hề để trong lòng, ngược lại nàng ta còn hằm hè muốn ganh đua cao thấp với vị hầu môn khuê tú trong kinh thành này, cướp Trường Uyên biểu ca về. Trong lòng thì nghĩ thế nhưng Tô Khả Nhi vẫn rũ mi lo lắng: "Liệu biểu tẩu có gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn không? Cung môn không giống Hầu phủ, biểu tẩu là thiên kim được Hầu phủ nuôi dưỡng trưởng thành, lễ nghĩa tốt hơn con nhiều, chắc là sẽ không đi loạn khắp nơi, chọc phải phiền phức đâu nhỉ?"

Tô Khả Nhi ngoài mặt thì bày ra vẻ muốn giải thích nhưng thực tế lại lén lút giẫm đạp, có điều giờ phút này Hoắc Tiết thị nào có tâm tư chú ý đến cái này, bà ta mặt mày nôn nóng, không nhịn được ngồi dậy: "Nếu nàng ta đi lung tung còn tốt, chỉ sợ nàng ta đi tìm người."

Tô Khả Nhi khó hiểu: "Tìm người?"

Môi Hoắc Tiết thị giật giật, vẻ mặt một lời khó nói hết: "Con mới tới, còn chưa hiểu rõ tình huống của Trình gia. Tỷ tỷ của Trình Du Mặc là Thái tử phi."

Tô Khả Nhi thực sự giật mình, lúc này nàng ta mới mơ hồ nhớ lại. Khi nàng ta vừa mới tới Hoắc gia, ma ma của Hầu phủ giải thích thân phận của các vị chủ tử trong phủ cho nàng ta rồi, trong đó có nhắc tới Hầu phu nhân của bọn họ là muội muội Thái tử phi. Nhưng sau đó Hoắc Tiết thị lại ở khắp nơi hạ thấp Trình Du Mặc, hơn nữa, vào ngày Tô Khả Nhi nhập phủ, Trình Du Mặc lại sảy thai. Sau đó Trình Du Mặc luôn đóng cửa tĩnh dưỡng, Tô Khả Nhi không chạm mặt Trình Du Mặc, dần dần nàng ta cũng coi nhẹ vị biểu tẩu của Hầu phủ này. Thân thế của Trình Du Mặc cũng bị Tô Khả Nhi ném ra sau đầu.

Bây giờ Tô Khả Nhi như bị đánh đòn cảnh cáo, nàng ta nói năng không còn lưu loát nữa: "Di mẫu, người... Người nói đương kim Thái tử phi nương nương là tỷ tỷ của biểu tẩu?"

Kỳ thực Thái tử phi mà xưng là nương nương thì có chút không thỏa đáng nhưng bây giờ Hoắc Tiết thị nào có tâm tình chú ý đến sai sót nhỏ nhặt này, dự cảm xấu trong lòng bà ta càng ngày càng lớn, bà ta nhớ tới rõ ràng Trịnh Du Mặc yếu đến đứng cũng không đứng được lại còn kiên trì tiến cung tham gia cung yến, bà ta càng thêm cảm thấy mình sơ xuất: "Khốn kiếp, nàng ta cố tình đi cáo trạng!"

Có lẽ là vì để xác minh suy đoán của Hoắc Tiết thị, bà ta vừa nói xong câu đó không bao lâu, ma ma trong Hầu phủ vội vàng, hấp tấp, lảo đảo chạy vào, lắp bắp: "Bẩm lão phu nhân, người trong cung tới."

Sắc mặt Hoắc Tiết thị trắng nhợt giống như bị một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống.

Tô Khả Nhi đỡ Hoắc Tiết thị, nơm nớp lo sợ theo nội thị tiến cung. Mấy lần Hoắc Tiết thị định đút lót tiền cho thái giám nhưng vẻ mặt của đối phương luôn là dầu muối không ăn, chỉ lạnh mặt, cất giọng the thé: "Cung có cung quy, tạp gia không dám nhận thưởng của Tĩnh Dũng Hầu lão phu nhân. Thái tử phi dặn dò, Hoắc lão phu nhân nhanh theo tạp gia đi."

Tô Khả Nhi đã gặp qua cảnh tượng thế này bao giờ, nàng ta sợ đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Nàng ta cúi đầu một mực đi theo di mẫu, chỉ cảm thấy trước mắt đều là lưu ly rực rỡ, bóng loáng khiến nàng ta hoa cả mắt. Nàng ta rẽ trái, rẽ phải, bước qua ngạch cửa, không khí bên người càng lúc càng nghiêm trang. Cuối cùng nàng ta bước vào một cửa hông, thái giám dẫn đường cũng trở nên nghiêm chỉnh, trong lòng Tô Khả Nhi lộp bộp một tiếng, bọn họ đã đến rồi.

Tô Khả Nhi choáng váng theo mọi người vào trong điện, cảm thấy hoa mắt mà quỳ xuống, sợ tới mức rụt lại thành một cục, hoàn toàn không dám ngẩng đầu xem cách bày trí xung quanh. Không lâu sau, một giọng nói trầm tĩnh, từ tốn từ phía trên vang lên: "Hoắc lão phu nhân, đã lâu không gặp. Hãy đứng lên đi."

Giọng nói này cực kỳ dễ nghe, chỉ một câu thôi cũng khiến cho người ta không nhịn được muốn tìm hiểu xem chủ nhân của nó có bộ dáng thế nào. Hoắc Tiết thị nghe thấy câu "Đã lâu không gặp" kia thì sợ tới mức nổi hết da gà da vịt, bà ta run rẩy đứng lên, Tô Khả Nhi vốn muốn cùng đứng lên theo nhưng chỉ một ánh mắt của thái giám bên người thôi, nàng ta đã sợ đến mức co rúm lại, phủ phục ở trên mặt đất, run bần bật.

Tam quan của Tô Khả Nhi chịu phải đả kích cực lớn, đây là chốn cung đình, đây là Thái tử phi. Tĩnh Dũng Hầu phủ nơi mà nàng ta cho rằng phú quý bậc nhất nhân gian, trước mặt những người này kỳ thực không đáng một xu.

Trình Du Cẩn không để ý đến Tô Khả Nhi trên mặt đất, nàng thong thả nhấc nắp trà, chậm rãi gạt lá trà bên trong. Tư thế của Trình Du Cẩn rất đẹp nhưng trong mắt Hoắc Tiết thị, nó chẳng khác nào thứ lấy mạng bà ta, Trình Du Cẩn nhấp một ngụm, đặt chén trà lên bàn phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Hoắc Tiết thị bị tiếng vang này làm cho cả kinh, run lên bần bật.

Trình Du Cẩn ngẩng đầu nhìn Hoắc Tiết thị, mỉm cười: "Hoắc lão phu nhân đứng đó làm gì, dọn chỗ ngồi cho lão phu nhân."

Hoắc Tiết thị đứng ngồi không yên nhưng Trình Du Cẩn đã có lời, bà ta không dám không ngồi, chỉ có thể đờ đẫn ở về một bên, không ngừng giải thích: "Thái tử phi, có lẽ người hiểu lầm rồi. Người cũng không thể chỉ nghe lời nói từ một phía của nàng ta, chuyện ngày đó lão thân có thể giải thích..."

Hoắc Tiết thị nói xong thì lén lút nhìn về phía Trình Du Cẩn, thấy Trình Du Cẩn bên kia mỉm cười, tư thái cao quý, phát hiện ra ánh mắt nhìn lén của Hoắc Tiết thị, nàng còn gật đầu với bà ta rồi cười: "Vậy thì mời Hoắc lão phu nhân giải thích."

Hoắc Tiết thị cứng miệng, lắp bắp kể lại chuyện Trình Du Mặc sinh non ngày đó một lần nữa. Bởi vì trong lòng Hoắc Tiết thị thiên vị nên lúc kể lại bà ta đã thêm vào rất nhiều chi tiết miêu tả có lợi cho bản thân, trong miệng bà ta, Trần Du Mặc bất hiếu trước, tất cả là do nàng ta tự làm tự chịu.

Phía sau bình phong mơ hồ truyền tới tiếng khóc, Hoắc Tiết thị giật mình, lập tức biết được ai ngồi chỗ đó. Cho dù Hoắc Tiết thị mặt dày thì giờ phút này da mặt cũng bị thiêu đốt đến hoảng loạn.

Hoắc Tiết thị cố nén khó chịu, đứng lên quỳ lạy hành đại lễ với Trình Du Cẩn: "Lão thân biết nhi tức là muội muội của Thái tử phi, Thái tử phi hướng về phía nương gia thì không có gì đáng trách. Nhưng mà chuyện ngày đó, lão thân tuyệt đối không hề thiên vị, không thẹn với lòng, mong Thái tử phi minh giám."

Lúc Hoắc Tiết thị quỳ xuống, trên người giống như một nửa là lửa, nửa còn lại là băng, vừa nóng vừa lạnh khiến bà ta hoa mắt chóng mặt. Hoắc Tiết thị nhớ mới chỉ năm ngoài thôi, bà ta đến Nghi Xuân Hầu phủ từ hôn còn tỏ vẻ cực kỳ chán ghét Trình Du Cẩn. Sau này khi định thân lần nữa, trước mặt mọi người bà ta bị Trình Du Cẩn mắng đến không ngẩng mặt lên được, bà ta tức muốn chết, lớn tiếng mắng Trình Du Cẩn là độc phụ, ác phụ. Lúc đó Hoắc Tiết thị sao có thể nghĩ tới sẽ có một ngày bà ta sẽ phải quỳ bái dập đầu trước mặt Trình Du Cẩn thế này.

Trình Du Cẩn cụp mắt nhìn hai người bên dưới đất, Tô Khả Nhi co ro lại, rõ ràng là đang run rẩy, mọi người trong điện đều có thể nhìn thấy. Mà lúc quỳ Hoắc Tiết thị lại tỏ vẻ không tình nguyện, trong mắt có sự không phục, oán hận, cùng với khó chịu, đủ loại cảm xúc nhưng đến cuối cùng, bà ta vẫn cong sống lưng, cúi người cầu mong nàng chừa con đường sống.

Trình Du Cẩn thầm nghĩ, đây là bà mẫu kiếp trước của nàng, đây là đồng lõa hại chết nàng của kiếp trước. Kiếp trước, Hoắc Tiết thị không hề do dự nói "giữ đứa nhỏ", liệu bà ta có nghĩ tới ngày hôm nay không?

Đương nhiên Hoắc Tiết thị chưa từng nghĩ tới. Những chuyện đã qua thì cứ để qua đi, chuyện tương lai bắt đầu từ hôm nay, Trình Du Cẩn đã không còn là nhi tức của Hoắc gia, Hoắc Tiết thị sống hay chết, Hoắc gia sống hay chết có liên quan gì đến nàng đâu?

Chuyện của kiếp trước chỉ thoáng qua trong lòng Trình Du Cẩn thôi, đến cả cái bóng cũng chẳng còn để lại, nàng khôi phục lại làm Thái tử phi đoan trang cao quý.

Trình Du Cẩn đang muốn nói, bên ngoài điện bất ngờ truyền đến tiếng vái chào ngân dài: "Thái tử đến. Tĩnh Dũng Hầu đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro