Chương 153

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử đến. Tĩnh Dũng Hầu đến."

Tiếng hô của thái giám truyền vào trong đại điện, Trình Du Cẩn hơi sửng sốt một chút nhưng rất nhanh sau đó nàng đã vội đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Tiết thị và Tô Khả Nhi đang quỳ trên mặt đất đều ngẩn người ra, khi tà áo màu đỏ tươi của Trình Du Cẩn lướt ngang qua, hai người họ mới hoàn hồn lại như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ vậy, cả hai đều vội vàng bò dậy để nghênh đón Thái tử.

Trình Du Mặc cũng được Nguyễn thị đỡ dậy rồi dìu ra bên ngoài để nghênh giá. Hai nhóm người là Nguyễn thị và Hoắc Tiết thị cùng gặp mặt nhau trong chính điện, ánh mắt của họ đều không có một chút hảo cảm khi nhìn về phía nhau.

Trình Du Cẩn nhẹ nhàng nhấc hai cánh tay lên, tay phải đặt lên trên tay trái rồi đặt ở trước người, sau đó chậm rãi quỳ gối xuống: "Tham kiến ​​Thái tử điện hạ."

Nhìn thấy Thái tử phi hành lễ, Hoắc Trường Uyên không dám đáp lại. Hắn ta vội vàng tránh qua một bên, trong điện chỉ có Lý Thừa Cảnh là không một chút do dự mà đi thẳng về phía Trình Du Cẩn, hắn nắm lấy cánh tay của nàng, đích thân đỡ nàng đứng lên. Hoắc Tiết thị quỳ ở ngay phía sau Trình Du Cẩn, bà ta rất kinh ngạc khi nhìn thấy bàn tay của Thái tử đang đặt lên trên cánh tay của Thái tử phi.

Khi mà tất cả mọi người đều đang có mặt ở trong điện như thế này mà Thái tử lại có thể làm đến mức này ư? Hắn đường đường là Hoàng Thái tử mà lại đích thân đi đỡ một nữ nhân đứng dậy, lại còn ở ngay trước mặt các ngoại mệnh phụ của các thần tử, chẳng lẽ hắn không cảm thấy bản thân mình đang làm mất mặt của một gia chủ sao?

Nhưng điều khiến Hoắc Tiết thị kinh ngạc hơn cả là Lý Thừa Cảnh không hề giả vờ đỡ nàng dậy rồi ngay lập tức thu hai tay lại mà sau khi hắn đỡ Trình Du Cẩn đứng dậy, hai tay của hắn vẫn rất tự nhiên mà nắm lấy tay của Trình Du Cẩn: "Sao nàng lại đi ra ngoài này rồi? Ta đã nói rồi nàng không cần phải đi ra nghênh đón như vậy mà nàng cứ không nghe lời."

Trình Du Cẩn mỉm cười, nàng không bác bỏ câu nói của Lý Thừa Cảnh trước mặt mọi người nhưng nàng cũng không hề tỏ ra có một chút gì gọi là đồng ý. Đùa chứ, có biết bao nhiêu cặp mắt đang dõi theo, Thái tử hồi cung mà nàng lại ung dung ngồi trong nội điện, chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì ngay lập tức sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến ngay. Trình Du Cẩn dĩ nhiên sẽ không để xảy ra sơ hở như thế này rồi.

Trình Du Cẩn nói: "Thần thiếp không biết điện hạ hồi cung nên bất cẩn trong việc nghênh đón từ xa. Tại sao điện hạ lại trở về vậy?"

"Ta bắt gặp Tĩnh Dũng Hầu ở trước cổng cung, hỏi ra mới biết Tĩnh Dũng Hầu phu nhân và lão phu nhân đều đang ở Từ Khánh cung, vừa hay là chuyện bên phía Bệ hạ đã giải quyết xong rồi nên ta đưa hắn ta cùng trở về Từ Khánh cung xem thử."

Thì ra hai người họ gặp nhau ở cổng cung, Trình Du Cẩn hiểu rằng việc nàng cho truyền Hoắc Tiết thị vào cung không phải là điều bí mật gì cả, chắc chắn trước khi Hoắc Tiết thị ra khỏi phủ đã vội vàng truyền thư khẩn cấp cho Hoắc Trường Uyên. Sau khi Hoắc Trường Uyên nhận được thư thì đã gấp rút đi tới cổng cung nhưng không ngờ lại bị Lý Thừa Cảnh bắt gặp.

Trình Du Cẩn đã hiểu ra sự việc rồi, nàng hỏi: "Điện hạ vừa mới từ Càn Thanh cung trở về à? Bệ hạ có khỏe không?"

"Bệ hạ đều ổn cả, Bệ hạ cực kỳ hài lòng với bánh trung thu mà nàng đã chuẩn bị vào ngày hôm nay, người đã khen Thái tử phi hiền đức trước mặt tất cả các quan triều đấy, xem ra một chút nữa không chừng sẽ ban thưởng cho nàng nữa đó."

Trình Du Cẩn mỉm cười hành lễ: "Thần thiếp chẳng qua chỉ là một người có chút tài mọn khiến Bệ hạ và các vị đại nhân phải chê cười rồi."

Lúc này, cả bên trong và bên ngoài đại điện đều có rất nhiều người đang quỳ trên mặt đất mà đôi phu thê trong Đông cung này lại nói chuyện với nhau như thể xung quanh không có ai khác vậy. Hoắc Tiết thị đang quỳ trên mặt đất, bà ta cảm thấy thật khó tin, là nam nhân mà lại dùng thái độ hòa nhã, dịu dàng như vậy với nữ nhân thì thật là vô dụng, bà ta thật sự không hiểu vì sao hắn đường đường là một Hoàng Thái tử mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy.

Rõ ràng là Tô Khả Nhi đang cảm thấy rất sợ hãi nhưng nàng ta vẫn không kiềm chế được mà lén liếc nhìn Thái tử điện hạ. Trời ạ, đây chính là Hoàng Thái tử sao? Nàng ta vốn tưởng rằng biểu ca Trường Uyên đã là nam tử tốt nhất trên đời này rồi nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy Thái tử như vậy, nàng ta mới biết thế nào là sự cao quý của Thiên gia, thế nào là ân đức của hoàng thượng được lan truyền đi mọi nơi.

Còn Trình Du Mặc thì quỳ trên mặt đất, cứ mỗi lần nghe được một câu thì sắc mặt của nàng ta lại càng tái nhợt đi. Cuối cùng, Hoắc Trường Uyên ở trong viện không thể chịu nổi nữa nên đành ho nhẹ lên một tiếng.

Lúc này, Lý Thừa Cảnh dường như mới chợt nhớ ra sự tồn tại của người này, hắn cười nói: "Trách Cô có trí nhớ tệ quá, suýt nữa thì quên mất rằng Tĩnh Dũng Hầu vẫn còn đang đợi ở bên ngoài. Đứng bên ngoài nói chuyện thì thật không ra thể thống gì, Tĩnh Dũng Hầu bước vào đây đi."

Hoắc Trường Uyên chắp tay đáp lại, nghe thấy lời Thái tử nói như vậy, Trình Du Mặc, Nguyễn thị, Hoắc Tiết thị và Tô Khả Nhi cũng cùng đỡ nhau đứng dậy. Lý Thừa Cảnh bước vào trong trước, Trình Du Cẩn bước theo sau cách nửa bước, sau đó là rất nhiều thái giám đi theo sau. Lý Thừa Cảnh đi vào trong Tây Thứ điện, hắn thong thả ngồi vào chỗ ngồi chính trong điện, Trình Du Cẩn thì ngồi ở vị trí đối diện với hắn. Sau đó, đám người Hoắc Trường Uyên đi vào trong điện, bọn họ đều không dám ngồi xuống mà đều chỉ đứng yên ở đó với một thái độ cung kính.

Lý Thừa Cảnh không lên tiếng nên cũng không ai dám phát ra tiếng động gì. Đầu tiên, Lý Thừa Cảnh ung dung, rót một tách trà rồi đưa cho Trình Du Cẩn, sau đó mới rót đầy tách trà đặt trước mặt mình: "Hôm nay, sao cả Tĩnh Dũng Hầu phủ đều tập trung hết tại Từ Khánh cung như vậy, không biết là có chuyện gì quan trọng không?"

Hoắc Tiết thị muốn lên tiếng trả lời nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, trắng trẻo của Thái tử, bà ta lại không dám thốt ra nữa. Nguyễn thị lưỡng lự muốn nói nhưng lại không nói rồi liếc nhìn về phía Trình Du Cẩn. Nàng biết rằng chỉ có nàng mới có thể trả lời được câu hỏi của Lý Thừa Cảnh, vì vậy nàng đành tóm tắt những gì vừa xảy ra trong vài câu nói: "Hôm nay là tết Trung thu, thần thiếp muốn hỏi thăm về tình hình gần đây của tổ mẫu nên sau khi kết thúc yến tiệc, thần thiếp đã đưa nhị thẩm và nhị muội về cung. Nhưng không ngờ trong lúc nói chuyện thần thiếp mới biết được nhị muội vừa mới bị sảy thai vào đầu tháng nay. Muội ấy còn nhỏ như vậy mà đã phải chịu sự gian khổ như thế, thần thiếp cảm thấy rất thương xót nên định cho truyền Hoắc lão phu nhân vào cung để hỏi thăm thật kỹ tình hình vào lúc đó."

Trình Du Cẩn vừa nói vừa liếc nhìn xuống bên dưới một cái, bình thản nói: "Nhưng hình như Hoắc lão phu nhân đã hiểu lầm gì đó. Tuy nhiên, Tĩnh Dũng Hầu cũng là một trong những người đương sự, có thể trực tiếp hỏi Tĩnh Dũng Hầu thì quá tốt rồi."

Ngay lập tức, Nguyễn thị lộ ra vẻ mặt đắc thắng, tài ăn nói của Trình Du Cẩn quả thật không phải là chuyện đùa đâu, chỉ với vài câu nói mà nàng đã tóm tắt được nguyên nhân, kết quả và cả quá trình của toàn bộ sự việc. Hơn nữa, sau khi Trình Du Cẩn nói ra như vậy thì giờ đây phía nàng đang hoàn toàn là phía có lý, ngược lại thì phía Hoắc Tiết thị đã trở thành phía vô cớ gây rối, là người lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.

Lý Thừa Cảnh khẽ gật đầu, rất hiển nhiên là hắn không hề quan tâm đến những chuyện trong nhà của Hoắc gia, thậm chí khi hắn nghe thấy Trình Du Mặc bị sảy thai cũng chả mảy may tỏ ra quan tâm. Sau khi Trình Du Cẩn nói xong, Hoắc Tiết thị tỏ ra có chút sốt ruột, quả nhiên, Thái tử phi vẫn thiên về phía Trình Du Mặc, bọn họ bị Thái tử phi nói như vậy thì đã đã hoàn toàn biến thành những kẻ xấu xa rồi.

Hoắc Tiết thị vội vàng nói: "Thái tử điện hạ, thần phụ đối xử với nhi tức hết sức nhân từ, tuyệt đối không hề tỏ ra hà khắc. Xin Thái tử hãy xử trí công bằng, chớ chỉ nghe một bên rồi vội tin tưởng."

Lý Thừa Cảnh lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía Hoắc Tiết thị: "Cô nghe Thái tử phi nói chuyện thì sao lại thành ra chỉ nghe một bên rồi vội tin tưởng chứ? Nếu Cô không tin Thái tử phi, chẳng lẽ lại đi tin lời ngươi sao?"

Hoắc Tiết thị bị khựng lại, Hoắc Trường Uyên nhìn thấy tình hình như vậy thì cau mày lại, ngay lập tức hắn ta vén tà áo sang một bên rồi quỳ xuống: "Điện hạ nguôi giận, gia mẫu đã lâu không ra khỏi phủ nên không hiểu thế sự, thật ra bà ấy không hề có ý định xúc phạm điện hạ."

Hoắc Tiết thị và Tô Khả Nhi nhìn thấy Hoắc Trường Uyên quỳ xuống như vậy cũng cảm thấy vừa giật mình vừa sợ hãi, cả hai người họ đều nhanh chóng cùng quỳ xuống bộp một tiếng, âm thanh đó phát ra nghe thật đau đớn.

"Quỳ trước mặt Cô để làm gì?" Giọng nói của Lý Thừa Cảnh vẫn cứ lạnh lùng như thế: "Dám mạo phạm Thái tử phi, các ngươi cũng to gan lắm đấy."

Thoạt đầu, Hoắc Trường Uyên cảm thấy sửng sốt rồi vội vàng liếc mắt nhìn lên phía trên, hắn ta mơ hồ nảy ra vài sự suy đoán. Hắn ta quay sang phía Trình Du Cẩn, chắp tay lại rồi cúi đầu xuống nói: "Gia mẫu ăn nói vô lễ nên đã mạo phạm đến Thái tử phi, xin Thái tử phi giáng tội."

Trong lòng Trình Du Cẩn "chậc" lên một tiếng, nàng quay mặt đi lén nhìn về phía Lý Thừa Cảnh một cái. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Lý Thừa Cảnh không một chút do dự mà quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Trình Du Cẩn.

Thấy thế Trình Du Cẩn lặng lẽ nhìn đi chỗ khác. Lý Thừa Cảnh đột nhiên làm như vậy khiến nàng cảm thấy có chút sến súa.

Tuy nhiên, bây giờ vị hôn phu cũ và muội phu hiện tại vẫn còn đang quỳ trên mặt đất, Trình Du Cẩn ho nhẹ lên một tiếng, chí ít là nàng vẫn còn nhớ tới dưới đất có người đang chờ nàng lên tiếng. Trình Du Cẩn nghiêm mặt nói: "Nghĩ đến việc Hoắc lão phu nhân là lần đầu tiên phạm tội và vì nể mặt của Tĩnh Dũng Hầu, bổn cung sẽ không truy cứu nữa. Tuy nhiên, bổn cung không muốn nghe thấy một lần nào nữa."

Suy đoán trong lòng của Hoắc Trường Uyên đã được xác thực, nhất thời trong lòng hắn ta cảm thấy rất rối bời, không biết nên nói gì. Lúc này, Hoắc Tiết thị và Tô Khả Nhi cũng đã hiểu ra, vội vàng quay người về hướng Trình Du Cẩn rồi khấu đầu: "Thần phụ thất lễ, cảm tạ Thái tử phi thứ lỗi."

Trình Du Cẩn khẽ gật đầu, nàng tỏ ra phong thái đầy uy quyền của một hoàng phi rồi nhấc nhẹ tay lên: "Đứng dậy đi."

Tô Khả Nhi không hiểu gì cả, nàng ta chỉ biết rằng vừa rồi lúc Thái tử đang nói chuyện thì tim nàng ta bị dọa đến mức suýt chút nữa thì ngừng đập. Bây giờ, Thái tử phi đã bảo bọn họ đứng dậy thì rõ ràng là bọn họ không sao nữa rồi. Tô Khả Nhi cảm thấy vui mừng khôn xiết, nàng ta muốn đi lên trước để đỡ Hoắc Trường Uyên nhưng lại bị Hoắc Trường Uyên cau mày lại tránh đi.

Tay Tô Khả Nhi bỗng dưng trở nên trống không, nàng ta nhất thời không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là lúc ở Hầu phủ, biểu ca không hề từ chối khi nàng ta tới gần, sao bây giờ lại tránh né nàng ta như tránh né lũ rắn rết thế? Hai tay trống không của Tô Khả Nhi vẫn đang đặt giữa không trung, cơ thể nàng ta thì đang quỳ rạp trên mặt đất, trông vô cùng lúng túng.

Nguyễn thị ở bên cạnh nhìn thấy nàng ta như vậy thì tỏ ra khinh thường mà khịt mũi một tiếng.

Trình Du Cẩn giả vờ như không nhìn thấy cảnh tượng đó, nàng đợi bọn họ đứng dậy hết mới quay đầu lại hỏi Lý Thừa Cảnh: "Để điện hạ phải cười nhạo rồi, đây vốn là chuyện gia đình của gia muội nhưng bây giờ lại gây rối đến trước mặt điện hạ thế này khiến trong lòng thần thiếp thật sự cảm thấy rất phiền lòng. Dù gì thì bây giờ điện hạ cũng đã biết chuyện, thần thiếp đành thẹn mặt mà quá phận một lần để xin điện hạ một chút lời khuyên. Điện hạ cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào?"

Lý Thừa Cảnh không một chút nghĩ ngợi, hắn nói: "Nếu đã là chuyện gia đình của nhị muội thì dĩ nhiên là do nàng quyết định, nàng muốn xử lý như thế nào thì sẽ xử lý như thế nấy."

Khi Lý Thừa Cảnh đối diện với Hoắc Trường Uyên và Hoắc Tiết thị thì tự gọi mình là "Cô" nhưng khi đối diện với Trình Du Cẩn thì lại xưng hô với nhau bằng "nàng và ta" lại còn gọi Trình Du Mặc là nhị muội. Thực ra muốn biết thái độ thân thiết hay xa lạ của hắn thì nhìn qua là biết ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro