Chương 151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn thị cũng dần dần nhập tâm, sau đó càng nói càng thuận miệng: "Thái tử phi không biết đấy thôi, Mặc Nhi được gả vào cửa một năm, bởi vì phải hầu hạ bà bà lại còn phải lo liệu chuyện nhà cho nên vẫn luôn không có con cái. Nhưng con nối dõi dòng chính với con nối dõi dòng thứ không giống nhau, bây giờ đích trưởng tử còn chưa được sinh ra,làm sao mà có thể để cho huyết mạch thứ xuất làm loạn tôn ti đích thứ? Nếu thông phòng, thị thiếp không danh không phận thì cũng thôi nhưng quý thiếp đi vào từ cửa chính đàng hoàng, vậy chẳng phải là nguồn cơn của mối họa sau này sao? Mặc Nhi suy nghĩ cho Tĩnh Dũng Hầu phủ, không muốn nạp thiếp ngay cho Hầu gia nhưng mà mấy ngày nay bà bà của Mặc Nhi giống như bị điên, sống chết muốn nạp ngoại sinh nữ của bà ta làm thiếp cho Hầu gia. Tô Khả Nhi đó nhìn thì yếu ớt, nhu nhược nhưng lại cực kỳ mưu mô, vừa mới vào phủ đã khiến cho Hầu gia với Mặc Nhi có khoảng cách, nếu để lâu dài về sau, không phải Mặc Nhi sẽ bị nàng ta ép đến chết sao?"

Nguyễn thị nói lan man nhưng từ trong một đống những lời lẽ đó thì chẳng mấy chốc, Trình Du Cẩn đã tìm ra manh mối quan trọng: "Tô Khả Nhi? Nàng ta là ngoại sinh nữ của Hoắc Tiết thị, cũng chính là biểu muội của Tĩnh Dũng hầu sao?"

"Không sai." Nguyễn thị lấy khăn lau giọt lệ nơi khóe mắt, tiếp tục đỏ mắt nói: "Thái tử phi, ngài không biết đấy thôi, thủ đoạn của Tô Khả Nhi kia có thủ đoạn cực kỳ đáng gờm, Mặc Nhi đã phải chịu thiệt rất nhiều ở dưới tay nàng ta. Cái ngày Tô Khả Nhi vào phủ, Mặc Nhi vốn có lòng tốt đến đón tiếp nàng ta, kết quả không biết bị nàng ta xúi giục thế nào mà bà bà của Mặc Nhi mắng Mặc Nhi bất hiếu, còn nói phải nạp cho Hầu gia một người thực sự tri kỷ, chu đáo. Trời thấy còn thương, Mặc Nhi của ta từ sau khi vào Hoắc gia, sớm tối hầu hạ, việc gì cũng đến tay, không có lấy một ngày thanh nhàn, Hoắc Tiết thị lại không thấy những thứ mà Mặc Nhi bỏ ra, chỉ biết đay nghiến mãi bảo nó bất hiếu. Mặc Nhi ấm ức, tranh cãi với Hoắc Tiết thị đôi câu, ai ngờ tới đúng lúc đó Hầu gia về phủ thế nhưng, thế nhưng..."

Trình Du Cẩn phối hợp với Nguyễn thị: "Thế nhưng làm sao?"

"Hắn đẩy Mặc Nhi một cái, Mặc Nhi va phải vào bàn bát tiên bên cạnh, cái thai mới chỉ đầy tháng vì bị va chạm mà xảy mất rồi."

Trình Du Mặc nghe đến đây, cuối cùng cũng không nhịn được mà che mặt khóc. Chuyện nạp thiếp này đã nằm trong dự đoán của Trình Du Cẩn nhưng nàng thực sự không ngờ tới, Trình Du Mặc sẽ vì thế mà bị sảy thai. Sắc mặt Trình Du Cẩn thay đổi, ánh mắt lập tức trở nên bén nhọn, nàng nhìn Trình Du Mặc rồi nói: "Chuyện lớn như thế, tại sao không nói từ đâu? Người đâu, mau đổi đệm mềm cho Tĩnh Dũng Hầu phu nhân."

Cung nữ mặc y phục màu xanh ngọc bích tiến lên, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn nhét một cái gối mềm vào sau thắt lưng, bên dưới người Trình Du Mặc, sau đó lại đổi nước trà thành loại ấm, có tác dụng bổ máu. Trình Du Cẩn nén giận hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì, nói từ đầu xem."

Trước đó Trình Du Cẩn vẫn luôn ôn hòa, bây giờ lại bất ngờ trầm giọng, biểu cảm trên mặt rõ ràng không thay đổi nhưng khí thế cả người không giống trước nữa. Nguyễn thị hoảng sợ, không dám thêm mắm dặm muối lừa bịp cho qua, bà ta vội cúi đầu, một năm một mười kể lại chuyện ngày hôm đó một lần nữa.

Trình Du Cẩn nghe xong thì chẳng thể nói gì nữa, nàng nhìn Trình Du Mặc, rõ ràng là nên cảm thấy bực nàng ta vô dụng nhưng nhìn thấy gương mặt tiêu điều với cổ tay trống không chỉ còn lại chiếc vòng ngọc đung đưa của Trình Du Mặc, cuối cùng nàng vẫn không nói lời trách móc nặng nề.

Trình Du Cẩn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ với đôi mẹ con này, bây giờ chuyện quan trọng là Tô Khả Nhi sao? Rõ ràng là Hoắc Trường Uyên mới đúng. Hoắc Tiết thị là mẫu thân Hoắc Trường Uyên, Tô Khả Nhi cũng là biểu muội hắn ta, chỉ cần Hoắc Trường Uyên nói thẳng một tiếng hắn ta không muốn nạp thiếp thì Hoắc Tiết thị còn có thể kiên quyết nhét Tô Khả Nhi lên giường hắn ta sao? Chẳng cần nói đến cái gì mà vô tình bất cẩn do say rượu làm loạn, những chuyện nữ nhân này chỉ có nam nhân muốn hay không chứ vốn chẳng có chuyện vì thế mà khó kiềm chế được.

Hơn nữa nếu để Trình Du Cẩn nói thì chuyện nạp thiếp với chuyện Trình Du Mặc bị sảy thai thực ra là hai chuyện khác nhau. Bất kể là có Tô Khả Nhi hay không, Hoắc Trường Uyên không làm mẫu thân với thê tử hòa hợp là sự thật, hắn ta chỉ tay năm ngón, không thèm lo chuyện trong nhà, Trình Du Mặc với Hoắc Tiết thị không có quan hệ máu mủ, ở chung không hợp chẳng phải là chuyện bình thường sao.

Nếu thực sự bất hiếu, những lời này của Hoắc Tiết thị cũng nên mắng Hoắc Trường Uyên. Chứ cũng chẳng cần bàn đến Trình Du Cẩn bị sinh non là do bị Hoăc Trường Uyên đẩy.

Hình như Trình Du Mặc nhớ đến đứa bé rời bỏ nàng ta mà đi, ở trong cung điện khóc lóc thảm thiết. Âm thanh bi thương này khiến người nghe không khỏi thấy thương xót. Trình Du Cẩn thở dài nói: "Đừng khóc, chuyện tới nước này khóc cũng vô dụng. Chẳng bằng ổn định lại cảm xúc trước rồi xem xem, nếu muội vì thế mà tự làm tổn lại cơ thể của mình mới thực sự không đáng."

Nói xong, Trình Du Cẩn liếc Nguyễn thị, chân mày khẽ động, đột nhiên tỏ vẻ khinh thường: "Nhị thẩm, nhị muội buồn khổ không hiểu chuyện, người cũng không hiểu sao? Đầu tháng tám muội ấy mới sảy thai, sinh non rất tổn hại đến thân thể, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng. Người lại dẫn theo muội ấy vào cung tham gia Trung thu yến, rốt cuộc là người yêu muội ấy hay muốn hại muội ấy hả?"

Nguyễn thị lo lắng, nói chuyện cũng lắp bắp: "Ta... Ta không có ý này. Nếu như Tô Khả Nhi không đi thì những ấm ức Mặc Nhi phải chịu không phải đều hoài phí sao? Tô Khả Nhi vẫn ở lại Hoắc gia, nếu Hoắc Tiết thị ra mặt cho ả, nạp ả làm thiếp cho Hầu gia mà Mặc Nhi bởi vì sảy thai mà không thể chăm sóc Hầu gia, lỡ đâu sau này Tô Khả Nhi sinh ra thứ trưởng tử, nửa đời sau Mặc Nhi phải sống thế nào?"

Nguyễn thị cảm thấy bản thân lo lắng không sai chút nào, mất con rồi thì có thể mang thai lại nhưng nếu thiếp vào cửa, vậy thì không thể đưa đi được nữa. Tô Khả Nhi với Hoắc Trường Uyên có tình cảm biểu ca biểu muội, lại thêm Hoắc Tiết thị làm di mẫu mẫu thiên vị, nếu như Tô Khả Nhi thực sự sinh ra tưởng tử cho Hoắc gia... Nguyễn thị thực sự nghĩ cũng chẳng dám nghĩ, nửa đời sau của Trình Du Cẩn dưới sự sắp xếp của sủng thiếp, thứ tử, nó phải sống thế nào.

Vì thế, Nguyễn thị mới ép Trình Du Mặc mới sảy thai nửa tháng trước ra ngoài tham gia yến tiệc, lại còn tránh Khánh Phúc Quận chúa, dẫn theo Trình Du Mặc đến tìm Trình Du Cẩn xin ý kiến. Nếu là Trình gia, Nguyễn thị cũng không dám công khai nhưng bây giờ Trình Du Mặc không chỉ là tiểu thư của Nghi Xuân Hầu phủ mà còn là muội muội của Thái tử phi! Chính thê nhà khác sau khi bị sinh non thì bà bà đều phải giải thích rõ ràng, Trình Du Mặc là muội muội của Thái tử phi, Nguyễn thị có thể dễ dàng bỏ qua cho Hoắc Tiết thị sao?

Nguyễn thị phải cho Hoắc Tiết thị đẹp mặt, để người của Hoắc gia xem xem, Trình gia không dễ đụng đến.

Nguyễn thị cúi đầu, khóc lóc đầy bi thương: "Thái tử phi, Mặc Nhi chỉ có một chỗ dựa là ngài, ngài nhất định phải làm chủ cho Mặc Nhi! Thần phụ khẩn cầu Thái tử phi làm chủ, đuổi Tô thị kia đi đi!"

Trình Du Mặc cúi đầu khóc, Nguyễn thị càng nói càng chua xót, càng nói càng cảm thấy mình không hề sai. Trình Du Cẩn bị hai người họ khóc đến đau cả đầu, nàng xoa ấn đường, không nhịn nổi nữa mà giơ tay: "Đủ rồi."

Tiếng khóc của Nguyễn thị im bặt, Trình Du Mặc cũng bất giác dừng lại. Nguyễn thị ngẩng đầu, trông mong nhìn Trình Du Cẩn: "Thái tử phi?"

"Chuyện này ta tự có định đoạt." Trình Du Cẩn phát tay áo ngồi xong, liếc mắt nhìn Đỗ Nhược: "Tĩnh Dũng Hầu phu nhân sinh non, cơ thể yếu ớt, các ngươi đỡ phu nhân vào trong nghỉ ngơi. Liên Kiều, ngươi đi tuyên Tĩnh Dũng Hầu lão phu nhân Hoắc Tiết thị tiến cung."

Nguyễn thị nghe xong thì mừng rỡ, còn Đỗ Nhược, Liên Kiều thì khoanh tay áo lại đáp: "Vâng."

...

Hôm nay Hoắc Tiết thị ngủ dậy, cảm thấy mí mắt giật giật, bà ta thủ tiết nhiều năm, lúc đầu còn không tiện tham gia yến hội, sau này ngày qua ngày trốn trong nhà khiến cho bà ta không muốn ra ngoài gặp người nữa. Hôm nay là Trung thu yến, trong cung tổ chức đại tiệc, Hoắc Tiết thị đến cả hỷ yến của phủ khác cũng không muốn đi, sao lại có thể tiến cung tham gia cung yến chứ.

May mà bây giờ Trình Du Mặc mới là Hầu phu nhân, trường hợp xã giao như này do Trình Du Mặc thay Hoắc gia lộ mặt cũng được rồi. Trình Du Mặc đi một lúc lâu mà không quay lại, Hoắc Tiết thị chậm rãi tính canh giờ, không khỏi nhíu mày.

Bây giờ đã là xế chiều rồi, ngọ yến cũng tan rồi, theo lý mà nói, Trình Du Cẩn nên quay về từ sớm rồi chứ.

Tô Khả Nhi hầu hạ bên cạnh Hoắc Tiết thị, nhẹ nhàng quạt cho bà ta. Từ nhỏ tới lớn, nàng ta tự tin về dung mạo mình, lớn thế này rồi, trước nay nàng ta chưa thấy nữ tử nào xinh đẹp hơn nàng ta nên tính tình vô cùng tự cao. Sau khi mẫu thân Tô Khả Nhi qua đời, nàng ta thu dọn đồ đạc, tới kinh thành nhờ cậy di mẫu.

Vừa vào Tĩnh Dũng Hầu phủ, Tô Khả Nhi bị sự phú quý, giàu có và quyền lực làm chấn động, vàng thỏi mà nàng ta chưa từng nhìn thấy bị Hầu phủ coi là tục vật, thỏi bạc to bằng đầu ngón tay mà lại thưởng cho hạ nhân dùng, trâm vàng vòng vàng chỉ có ma ma mới dùng, các chủ nhân đều chê nó thô tục.

Tô Khả Nhi thực sự bị mê hoặc đến hoa cả mắt, suy nghĩ muốn ở lại trong vòng danh lợi cũng càng ngày càng kiên định. Nửa tháng này, mức sống của Tô Khả Nhi đột nhiên tăng vọt, y phục mỗi ngày đổi một lần, trang sức cũng có mấy cây trâm để đổi dùng, đây là chuyện trước đây nàng ta đến nghĩ cũng chẳng dám nghĩ tới. Hạ nhân vì lấy lòng Hoắc Tiết thị mà hết lời khen ngợi Tô Khả Nhi, nàng ta được những lời đường mật của ma ma khiến cho lâng lâng, mấy ngày nay nàng ta như đi trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro