Chương 150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn mỉm cười, luôn dịu dàng và kiên nhẫn lắng nghe từng câu chuyện của hết người này đến người khác. Mặc dù nàng ít khi nói chuyện nhưng lại dẫn dắt câu chuyện rất tốt, không ai trong số những người đến thăm cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt, ngược lại còn cảm thấy mình giống như lâm vào một trạng thái vô cùng tốt, nói liên miên không ngớt. Đậu Hy Âm đứng đằng xa nhìn thấy cảnh náo nhiệt ở chỗ Trình Du Cẩn, lạnh lùng hừ một tiếng.

"Nâng cao đạp thấp, đúng là tiểu nhân đắc chí." Đậu Hy Âm nghiến răng, oán hận nói.

Dương Nghiên nghe thấy vậy, vội vàng che miệng Đậu Hy Âm lại. Bà ta nhanh chóng nhìn trước ngó sau một chút, thấy xung quanh không có người ngoài, mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được gánh nặng, mắng: "Hy Âm, đây là trong cung, không được nói năng xằng bậy. Con quên ngày đó Thái hậu đã nói cái gì với con rồi sao?"

Đậu Hy Âm nắm chặt khăn tay, tức giận bất bình nói: "Nương, người xem bộ dáng của nàng ta đi, người thật sự không cảm thấy tức giận sao?"

Tất nhiên là Dương Nghiên cũng cảm thấy không thoải mái nhưng bây giờ bọn họ đang ở trong cung, bà ta chỉ là một mệnh phụ bên ngoài thì có thể làm gì Thái tử phi? Dương Nghiên thở dài nói: "Hy Âm, nương biết con cảm thấy uất ức trong lòng nhưng dù sao thì nàng ta vẫn là Thái tử phi. Mặc dù Hoàng hậu nương nương thương con nhưng Thái tử là nhi tử thừa kế của nàng ấy, là huyết mạch duy nhất mà hiện giờ Hoàng hậu nương nương giữ lại được, lúc trước hắn còn thất lạc mười bốn năm, cho dù Hoàng hậu có làm cách gì cũng không thể nào lấy lòng hắn được. Dù nàng ấy có lòng muốn giúp đỡ con nhưng cũng không tiện ra tay lắm."

Đậu Hy Âm suy sụp, nhiều năm như vậy, người nổi bật nhất, có mặt mũi nhất trong mọi yến tiệc vẫn luôn là nàng ta, tất cả mọi người đều tranh nhau dính lấy nàng ta để nói chuyện. Đậu Hy Âm vô cùng đắc chí lại khinh thường không thèm đáp lại, lạnh nhạt với những người tìm nàng ta nói chuyện kia, thậm chí còn không thèm nở một nụ cười. Bây giờ những người kia thật sự đã làm theo ý của nàng ta, không làm phiền nàng ta nữa nhưng Đậu Hy Âm lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thì ra, không phải là nàng ta không thèm quan tâm đến sự tâng bốc của mọi người. Thật sự nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt này đã chuyển sang một nơi khác, mới là điều mà Đậu Hy Âm không thể chịu đựng được nhất.

Đậu Hy Âm cắn môi, đột nhiên như đã hạ quyết tâm nói với Dương Nghiên: "Nương, trước đó những người kia vẫn luôn dùng cái danh Thái tử phi tương lai để tâng bốc con, bây giờ con không được làm Thái tử phi thì các nàng đã lập tức âm thầm chế nhạo con trong lòng, nếu ngay cả danh phận nhị Hoàng tử phi cũng không lấy được, vậy con còn mặt mũi nào đi gặp những khuê tú của cacsc phủ khác nữa? Nương, người không thể để các nàng xem con như một trò cười được."

Sao Dương Nghiên có thể muốn chuyện này xảy ra được, mấy năm nay bà ta cũng tự lấy thân phận mẫu thân của quốc mẫu tương lai, đi khoe khoang khoác lác về nữ nhi của mình ở khắp nơi, nếu cuối cùng Đậu Hy Âm không những Thái tử phi, mà ngay cả một danh phận Hoàng tử phi cũng không lấy được, vậy không phải Dương Nghiên bà sẽ trở thành trò cười trong vòng xã giao hay sao? Cho dù không vì thể diện, vì vinh hoa phú quý của ngày sau, Dương Nghiên cũng không thể nào mặc kệ nhị Hoàng tử cưới người khác được.

Tuy nhiên thái độ của Dương Thái hậu cũng rất rõ ràng, bà ta đã chung sống với Dương Thái hậu nửa đời người, Dương Nghiên hiểu rõ cô cô của mình nhất. Nếu Dương Thái hậu thật sự có ý định để Đậu Hy Âm làm chính phi của nhị Hoàng tử thì nhất định bà ấy đã nói ra từ lúc sáng rồi, để Dương Nghiên và Đậu gia cảm tạ ơn đức nhưng bây giờ Dương Thái hậu lại mập mờ nói thế nào cũng được, bà ấy cũng không nói là không phải, chỉ nhắc đến Đậu Hy Âm. Dương Nghiên buộc lòng phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất.

Dương Nghiên do dự một hồi lâu, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Dương Thái hậu thật sự là chỗ dựa vững chắc của Dương gia, lúc đầu Dương gia trở nên giàu có thật sự là nhờ sự dìu dắt của Dương Thái hậu nhưng bây giờ phụ thân đã trở thành thủ phụ, muội muội cũng là mẫu nghi thiên hạ đang làm chủ trung cung, tại sao bọn họ còn phải làm theo lời của Dương Thái hậu trong mọi chuyện chứ? Nhị Hoàng tử là thân tử của hoàng hậu, là ngoại sanh của phụ thân, việc nhị Hoàng tử cưới ai sao lại đến lượt một bà cô bên ngoại như Dương Thái hậu quyết định?

Dương Nghiên quyết định xong, nói với Đậu Hy Âm: "Hy Âm, con không cần phải gấp, nương nhất định sẽ giúp con đạt được ý nguyện. Bây giờ mọi người đều đã đi rồi, con theo nương đi thỉnh an với di mẫu Hoàng hậu."

Đậu Hy Âm mừng rỡ, cất giọng lanh lảnh đáp một tiếng.

Dương Nghiên dẫn Đậu Hy Âm đi tìm Dương Hoàng hậu, bên chỗ Trình Du Cẩn cũng đang nghênh đón "người nhà".

Trình Du Cẩn đã sớm thấy sắc mặt của Trình Du Mặc không đúng nhưng trên yến hội có quá nhiều người, mọi hành động của nàng đều đứng ở đầu sóng ngọn gió nên cũng chưa tiến đến hỏi han. Bây giờ yến hội đã tan, sau khi những mệnh phụ tiến cung trò chuyện với Trình Du Cẩn xong cũng lần lượt cáo lui, Nguyễn thị và Trình Du Mặc cuối cùng cũng tìm được cơ hội, đến tìm Trình Du Cẩn nói chuyện.

Trên danh nghĩa là nói chuyện nhà nhưng theo Trình Du Cẩn thấy, hẳn là đến để cáo trạng.

Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cho dù Trình Du Cẩn có ân oán gì với Trình gia, cũng không thể để người bên ngoài đem bọn họ ra làm trò cười. Sau khi Nguyễn thị và Trình Du Mặc đến gần rồi hành lễ, Trình Du Cẩn cũng không nhiều lời, chỉ khoát tay rồi nói: "Thì ra là nhị thẩm và nhị muội, ta đang muốn hỏi về tình huống của tổ mẫu một chút, nhị thẩm theo ta đến Từ Khánh cung nói chuyện đi."

Tất nhiên là Nguyễn thị cầu còn không được. Nguyễn thị và Trình Du Mặc đi theo sau lưng Trình Du Cẩn hướng về phía Đông cung. Sau khi bước vào Từ Khánh cung, Nguyễn thị không nhịn được nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy tường đỏ và ngói xanh tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Trong thiên hạ này chỉ có Tử Cấm Thành được dùng ngói lưu ly mà Thái tử là chủ của phía Đông, phía Đông thuộc mộc nên vẫn luôn dùng màu xanh để thay mặt cho Thái tử, vì vậy nên ngói lưu ly ở Đông cung cũng có màu xanh. Cung điện to lớn như vậy, chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn ngói xanh ở bên trên cũng biết là đang ở đâu.

Ngoại trừ Thái tử, không ai có thể sử dụng ngói xanh.

Sau khi bước vào cửa cung, cung nhân đồng loạt quỳ xuống, tư thế vừa tao nhã vừa cung kính: "Tham kiến Thái tử phi, Thái tử phi kim an." Dọc đường Trình Du Cẩn đi, âm thanh quỳ lạy cũng vang theo cả một đường. Đợi đến khi tiến vào đại điện, Trình Du Cẩn dẫn bọn họ đi đến một gian thứ điện ở phía tây, đập vào tầm mắt, khắp nơi đều là khí phách uy nghiêm và cao quý của hoàng thất, cung nhân tuân thủ quy tắc đi mười bước một lần, ngay ngắn trật tự nhưng tất cả đều cúi đầu, đi lại vừa nhanh nhẹn mà vẫn nhẹ nhàng, không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nguyễn thị bị khí thế như vậy làm kinh hãi đến mức không nói nên lời. Không nói đến những vật bày trí này có giá trị đến đâu, đàn sắt đẹp đẽ và sang quý thế nào, người đứng ở đây hoàn toàn không có tâm trí chú ý đến một cái bình hoa bên cạnh đắt bao nhiêu, ngược lại chìm sâu vào sự rộng lớn của cung điện, khí phách vĩ đại và uy nghiêm của Thiên gia đã mang đến cho chiếc bình hoa một loại cảm giác cao quý không gì sánh bằng.

Trước bầu không khí như vậy, khí thế muốn cáo trạng của Nguyễn thị không khỏi bị suy giảm, ngay cả những lời nói đã suy nghĩ xong từ sớm cũng trở nên ấp úng, nói không nên lời. Trình Du Cẩn ngồi lên ghế bành ở phía trên, ra hiệu mời Nguyễn thị và Trình Du Mặc ngồi rồi hỏi: "Nhị thẩm và nhị muội cố ý đợi lâu như vậy là vì chuyện gì?"

Nguyễn thị và Trình Du Mặc ngồi xuống theo lời nàng, Nguyễn thị như bị cái gì đốt dưới mông vậy, không thể nào ngồi yên. Mà Trình Du Mặc nhìn thấy cảnh tượng cả đường đi Trình Du Cẩn đều được mọi người quỳ lạy, cùng với bộ váy có ống tay áo dài lộng lẫy trên người nàng, trông nàng ngồi ngay ngắn trên điện cao vừa tự do vừa quen thuộc, nàng ta đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Trình Du Mặc hoàn toàn không muốn nói ra sự khó khăn của mình, ngược lại còn muốn quay người rời đi.

Nhưng Nguyễn thị cũng không hiểu được tiếng lòng của Trình Du Mặc, bà ta lấy lại bình tĩnh, lấy can đảm nói: "Vốn dĩ chúng ta cũng không muốn làm phiền Thái tử phi nhưng Mặc Nhi thật sự là vô cùng đáng thương, bên kia đúng là hiếp người quá đáng, thần thiếp và Mặc Nhi không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ Thái tử phi làm chủ cho chúng ta."

Nguyễn thị nói xong nhìn thấy Trình Du Mặc vẫn còn đang ngơ ngác, không nhịn được nháy mắt với nàng ta. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, lúc này Trình Du Mặc phải quỳ xuống đất khóc lóc, lắp bắp nhờ Thái tử phi chủ trì công đạo. Cho dù sự thật như thế nào, nhất định phải để Trình Du Cẩn có ấn tượng đầu rằng Trình Du Mặc vô cùng đáng thương.

Mà lúc này Trình Du Mặc vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích, nàng ta cúi đầu, không nhìn rõ thần sắc bên trong mắt. Nguyễn thị sốt ruột, không nhịn được nói: "Thái tử phi, cơ thể của Mặc Nhi quá yếu, mấy ngày nay tinh thần đều không ổn định, thấy Thái tử phi thì vui mừng đến mức ngẩn người, xin Thái tử phi đừng trách."

Tất nhiên là Trình Du Cẩn cũng nhìn thấy ý định cáo trạng trong mắt Nguyễn thị và Trình Du Mặc, nàng chỉ mỉm cười rồi nói: "Không sao. Ở đây không có người ngoài, nhị thẩm và nhị muội nếu có oan ức gì thì cứ nói thẳng đi."

Nguyễn thị lại nháy mắt ra hiệu với Trình Du Mặc, bà ta thấy nàng ta chậm chạp không có ý định nói gì, chỉ có thể tiếc rèn sắt không thành thép mà trừng mắt nhìn nữ nhi của mình một cái, bản thân thì vứt cái mặt già qua một bên để kể khổ: "Thái tử phi, theo lý thì chuyện xấu trong nhà không nên nói ra ngoài nhưng ngoại trừ ngài, chúng ta thật sự không biết tìm ai để đòi lại công bằng. Mặc Nhi đã gả vào Hoắc gia hơn một năm rồi, lúc nào cũng như đi trên băng mỏng, nó hết lòng hết dạ hầu hạ bà bà, lo liệu việc nhà nhưng Tĩnh Dũng Hầu phủ không hề để tâm đến những gì Mặc Nhi đã bỏ ra, lại... Lại muốn để Hầu gia nạp thiếp!"

Trình Du Cẩn khẽ nhướng mày, chỉ cảm thấy những việc này dường như hơi ngoài ý muốn nhưng cũng hợp tình hợp lý: "Vì sao lại nạp thiếp? Người thiếp định nạp vào là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro