Chương 149

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Mặc đang ngồi dựa lên chăn đệm, trên mặt đầy nước mắt, khuôn mặt tái nhợt không có một giọt máu, cổ tay gầy đến mức chỉ còn lại da bọc xương.

Nguyễn thị cũng ngồi ở một bên giường lau nước mắt: "Mặc Nhi à, con và Hầu gia vẫn còn trẻ, sau này sẽ còn cơ hội mà."

Không biết những lời này đã chạm đến chỗ đau nào trong lòng của Trình Du Mặc, làm cảm xúc vốn đã bình tĩnh của nàng ta lại trở nên kích động. Hai ngày nay, Trình Du Mặc đã khóc quá nhiều, cơ thể yếu ớt cộng thêm sự đau khổ đã làm đôi mắt nàng ta vừa đỏ vừa khô, tựa như là đã sắp sửa mù lòa. Đến bây giờ, nàng ta rõ ràng đang khóc nhưng lại không có nổi một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Nguyễn thị thấy vậy càng đau lòng hơn, bà ta vừa siết chặt tay Trình Du Mặc vừa nói: "Mặc Nhi, con cũng không thể nào cứ như vậy được. Lúc đó, Hầu gia cũng không cố ý, chỉ trách đứa nhỏ này đến không đúng lúc. Không ai biết rằng con đã mang thai được một tháng, vậy nên khi mất đi con mới cảm thấy tiếc nuối đến vậy. Nói không chừng đứa bé này đến là để ngăn cản tai họa cho con, nó đi rồi, kiếp nạn sau này của con cũng đã được giải trừ.

"Nương." Tay Trình Du Mặc đè chặt lên tim mình, tưởng chừng như muốn đào một cái lỗ vào bên trong: "Con biết nhưng mà con thật sự rất hận. Đứa con còn chưa thành hình của con, chỉ vì vậy mà không còn nữa rồi! Con đã chờ mong nó được một năm rồi."

Nguyễn thị nghe vậy cũng khóc, sau khi Trình Du Mặc khóc đến khàn giọng một hồi, bây giờ mắt nàng ta đã không thể nào nặn ra một giọt nước mắt nào nữa. Đôi mắt nàng ta vừa đỏ bừng vừa tuyệt vọng, đột nhiên nắm lấy tay của Nguyễn thị. Nguyễn thị bất thình lình bị nàng ta nắm lấy, bị loại xúc cảm khô héo và gầy yếu kia dọa hết hồn: "Mặc Nhi?"

"Nương, tất cả đều là do ác phụ kia, tất cả đều tại bà ta!" Trình Du Mặc siết chặt tay của Nguyễn thị, ánh mắt nàng ta giống như muốn ăn thịt người. Nguyễn thị thấy vậy thì vừa đau lòng vừa sợ hãi, bà ta vội vàng nắm lấy tay của Trình Du Mặc, nói: "Mặc Nhi à, nương biết con cảm thấy đau khổ trong lòng nhưng bà ta là bà bà của con, bất kể như thế nào con cũng không được nói ra những lời này."

Không thể nói, bởi vì bà ta là bà bà của nàng ta, cho nên khi nàng không mang thai được thì Hoắc Tiết thị vẫn có thể quang minh chính đại mà mắng nhiếc nàng ta, đứa bé mất rồi thì bà ta vẫn có thể đúng lý hợp tình mà mắng Trình Du Mặc không có dáng vẻ của một mẫu thân. Bụng của Trình Du Mặc lại đau quặn lên từng cơn, nàng không nhịn được cong người lại, Nguyễn thị thấy vậy thì giật mình: "Mặc Nhi, con làm sao vậy?"

Từng ngón tay của Trình Du Mặc siết chặt chăn nệm, chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, nàng ta đã bị chuyện sinh non làm hao mòn gần như toàn bộ sinh khí, bây giờ trông nàng ta gần như đã không còn giống một con người nữa. Trình Du Mặc há miệng nhưng lại khóc không thành tiếng, chỉ có thể nắm lấy tay của Nguyễn thị, lặp đi lặp lại: "Nương, con của con không còn nữa rồi, không còn! Nhưng mụ đàn bà độc ác kia vẫn không chịu bỏ qua cho con, bà ta còn muốn để Hầu gia nạp thiếp!"

"Mặc Nhi đáng thương của ta!" Nguyễn thị không ngừng rơi lệ, bà ta lấy khăn tay lau nước mắt, ánh mắt đảo qua hai bên một chút rồi cúi người khẽ nói với Trình Du Mặc: "Mặc Nhi à, tất cả đều tại cái con hồ ly tinh họ Tô kia. Ả đi bộ cũng phải ưỡn ẹo, nói chuyện thì yếu ớt, có ai không hiểu ả có ý định gì? Mặc Nhi, ả càng ra vẻ như vậy, con lại càng không được tỏ ra kém cỏi, nếu lúc này làm Hầu gia lạnh lòng, vậy chẳng phải là vừa đúng ý của bà bà và ả Tô thị kia sao?"

Trình Du Mặc nghe đến đây cảm thấy vừa đau buồn vừa thương tiếc, rõ ràng nàng ta và Hoắc Trường Uyên tâm đầu ý hợp, rõ ràng là nàng ta đã cứu được Hoắc Trường Uyên từ núi tuyết, rõ ràng đời này nàng ta là chính thê nguyên phối của Hoắc Trường Uyên, rốt cuộc vì sao mọi chuyện lại trở thành bộ dáng này?

"Nương, nhưng mà Tô thị chính là biểu muội của Hầu gia, ả còn có bà bà làm chỗ dựa. Bây giờ con vừa mới mất đi một đứa bé, ngay cả xuống giường cũng không nổi, con phải làm sao đây?"

Nguyễn thị đau lòng mà ôm lấy Trình Du Mặc, cảm giác đau đớn như trái tim mình đang rỉ máu vậy. Nguyễn thị khẽ nghiến răng, ghé vào bên tai Trình Du Mặc, hạ thấp giọng nói: "Con không thể gây khó dễ cho bà bà thì sao, không phải vẫn còn có Thái tử phi sao?"

Trình Du Mặc choáng váng. Không biết là Nguyễn thị không phát hiện ra hay là không hề để ý, bà ta nói tiếp: "Con là muội muội ruột của Thái tử phi, Hoắc gia không cho con mặt mũi chính là không cho Thái tử phi mặt mũi. Đúng lúc, Trung thu sắp đến rồi, nương dẫn con vào cung tìm Thái tử phi để cáo trạng, con còn phải sợ một kẻ như Hoắc Tiết thị sao?"

Trình Du Mặc tuyệt vọng nhắm mắt. Nguyễn thị thấy nàng ta không có phản ứng gì, không khỏi thúc giục: "Mặc Nhi, nương đang nói chuyện với con đó."

Trình Du Mặc ngừng một hồi lâu, giọng nói như bị cưa cắt ra: "... Dạ."

...

Đến ngày Trung thu, Trình Du Cẩn thay y phục dự yến tiếc và đi theo Dương Hoàng hậu đến tham dự Trung thu yến. Dương Hoàng hậu mặc đại sam của hoàng hậu, bên trong là cúc y màu đỏ, bên ngoài khoác một lớp đại sam rộng tay màu vàng tươi, phía ngoài cùng lại choàng thêm một chiếc khăn quàng vai màu đỏ điểm vàng. Y phục của Trình Du Cẩn rất giống với của Dương Hoàng hậu, chỉ là nàng đang mặc một chiếc cúc y màu xanh, trên ngực có thêu hoa văn hình loan phượng, bên ngoài khoác một đại sam màu đỏ, ống tay áo gần như rũ xuống mặt đất. Trên vai nàng khoác một chiếc khăn quàng vai dệt kim màu xanh đậm, cả mặt trước và sau gần như đều chấm đất, trông vô cùng trang trọng.

Vừa là áo tay sam vừa là khăn quàng vai thật dài, y phục như vậy rất kén người mặc, nếu không khéo sẽ trở nên rộng thùng thình và thô kệch. Nhưng y phục rộng thùng thình như vậy khoác trên người Trình Du Cẩn lại mang đến một loại cảm giác vô cùng hoạt bát lại không kém phần long trọng, từ xa xa nhìn tay áo dài chấm đất, tầng tầng lớp lớp, tựa như những áng mây đang xếp chồng trên người nàng.

Đặc biệt là đại sam của Trình Du Cẩn còn có màu đỏ, dưới mái tóc đen và làn da trắng như tuyết của nàng, trông xinh đẹp không thể nào tả xiết. Dương Hoàng hậu ngồi cách đó không xa, mặc dù y phục màu vàng trên người vốn rất sang trọng, đáng tiếc là làn da của bà ta không đủ trắng, đặc biệt là lại ngồi cạnh một người vừa trắng nõn vừa có dung mạo xinh đẹp, lập tức bị cả người bị màu đỏ rực của Trình Du Cẩn làm nổi bật màu da đen xỉn của bà ta, trông không hề có một chút uy nghiêm nào.

Đặc biệt là yến tiệc trung thu đã được tiến hành đâu vào đấy, thức ăn lần lượt được đưa lên, đến khi cung nhân cuối cùng mang bánh trung thu dẻo màu xanh giống hệt sứ Thanh Hoa thì sắc mặt Dương Hoàng hậu trở nên hoàn toàn khó coi.

Cả cái bánh trung thu được làm từ bột mì màu trắng, được ép thành từ nhiều loại khuôn có hình dáng đoan trang phú quý. Điều hiếm có nhất chính là, trên lớp vỏ màu trắng của bánh lại được kết hợp với hoa văn màu xanh lam, nhìn thoáng qua tựa như màu xanh và trắng được hòa quyện vào nhau một cách tự nhiên, từ sắc xanh chuyển sang trắng vô cùng mượt mà, trông giống như một loại sứ Thanh Hoa thượng hạng, vừa biến hóa đa dạng vừa tao nhã dễ chịu, có thể nói là đã dung hợp sự cao quý và thanh nhã đến mức tối đa. Nhìn quanh trong một yến tiệc Lưu Thủy* lớn như vậy, lại không có một cái bánh trung thu nào có đường vân xanh trắng giống nhau.

*Yến tiệc Lưu Thủy: một loại yến tiệc có rất nhiều món ăn, khi ăn xong món này lập tức đưa lên món khác trôi chảy nên người ta gọi là tiệc Lưu Thủy.

Đây mới gọi là yến hội cung đình, đây mới gọi là phong phạm của hoàng thất.

Một chiếc bánh trung thu như vậy được đặt trước mặt, trông đẹp đẽ tựa như một tác phẩm nghệ thuật, hoàn toàn không có ai nỡ ăn chúng.

Bên dưới toàn là âm thanh thán phục, đợi đến khi các vị phu nhân biết được đây đều là do Thái tử phi sắp xếp, trong lòng đều vô cùng tán thưởng nàng, tâm phục khẩu phục. Trình Du Cẩn đã quen làm người đứng đầu, giờ phút này trong lòng nàng cảm thấy thoải mái nhưng vẫn khiêm tốn một chút theo thường lệ: "Để mọi người chê cười rồi. Đây chỉ là món đồ nhỏ, ta thật sự không dám kể công, đây đều là nhờ Thái hậu và Hoàng hậu đã dạy bảo tốt."

Đây nào phải món đồ nhỏ, một buổi yến hội trung thu lớn như vậy lại không hề rối loạn một chút nào, không nói đến việc đồ ăn chay mặn và nóng lạnh đều được phối hợp vừa phải. Bên cạnh việc gần như có đủ tất cả mọi loại bánh trung thu mà mọi người đã quen thuộc theo thông lệ, còn có thể đưa ra một loại mới làm tất cả mọi người phải kinh ngạc, đây nào phải chuyện một câu món đồ nhỏ là có thể nói hết? Điều đáng sợ nhất chính là đây chỉ là tháng thứ hai mà Trình Du Cẩn vào cung.

Mọi người ở đây đều không nói gì nhưng trong lòng đều hoàn toàn bái phục vị Thái tử phi mới nhậm chức này. Vẻ ngoài xinh đẹp, thủ đoạn cũng lợi hại, trong số rất nhiều mệnh phụ có mặt ở đây, có người nào dám nhận một Trung thu yến lớn đến vậy vào thời điểm mới thành thân được một tháng? Tổ chức loại yến hội này không xảy ra sai sót gì cũng đã là công lớn, Trình Du Cẩn còn có thể sửa cũ thành mới, dưới tình huống mọi người đã tận dụng hết tất cả mánh khóe để sáng tạo ra cái mới, chắc hẳn rất nhanh thôi, loại bánh trung thu dẻo màu trắng xanh kiểu mới này sẽ nhanh chóng nổi lên trong kinh thành, mười năm qua cũng không có Trung thu yến nào có thể lấn át được phong thái của yến hội này.

Sau khi yến hội kết thúc, các mệnh phụ tản ra thành nhóm năm ba người. Sau khi ngọ yến kết thúc là có thể rời đi nhưng hiếm khi mới có dịp được vào cung, rất nhiều người đều sẽ dừng lại một lát, hoặc nói vài câu với những phu nhân mà mình quen biết, hoặc dắt nữ nhi đi xã giao hay gặp mặt tức phụ của nhau. Trong đó, tất nhiên có nhiều người không hẹn nhau mà cùng nhau vội vàng đến thỉnh an Thái tử phi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro