Chương 148

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Mặc vui vẻ không tả được, đối với những người bởi vì Trình Du Cẩn mà coi thường nàng, Trình Du Mặc nhất định phải cho bọn họ biết rằng họ có mắt như mù. Trình Du Mặc được hưởng thụ phồn vinh đến muộn, mặc dù sau cánh cửa đóng lại của Hoắc gia thì của sống của nàng ta có đôi phần khó khăn nhưng suy cho cùng thì nàng ta vẫn là phu nhân của tĩnh Dũng Hầu phủ. Về sau, quyền thế của Hoắc Trường Uyên sẽ ngày càng thăng tiến, nếu so với Trình Du Cẩn thì nàng ta là người chiến thắng tuyệt đối.

Không nhìn thấy sao, đến cả Trình Mẫn hình như càng ngày càng nhiệt tình với nàng ta hơn rồi đấy?

Nhưng những ngày yên ổn như vậy thì lại không kéo dài được bao lâu thì đột ngột kết thúc.

Trình Du Cẩn được phong làm Thái tử phi. Ngay lập tức Trình Du Mặc giống như đang được tỏa sáng bởi ánh mặt trời thì bị đẩy xuống trở về với cống rãnh, hình ảnh hoàn hảo mà nàng ta cố gắng xây dựng để thể hiện với mọi người bỗng nhiên bị sụp đổ.

Nàng ta quay lại là con người trước kia, mọi việc nàng ta làm đều không bằng tỷ tỷ, con người đáng thương luôn sống dưới hình ảnh của tỷ tỷ. Nửa năm nay luôn có người hỏi Trình Du Mặc về chuyện của Thái tử phi nhưng Trình Du Mặc luôn nói không biết, nàng ta cắn răng không lợi dụng danh tiếng Trình Du Cẩn nữa. Làm như vậy giống như có thể chứng minh nàng ta không hề thua.

Nhưng khi Trình Du Mặc ở trước mặt người của Hoắc gia nói ra tên của Trình Du Cẩn, sau khi nàng ta lợi dụng điều này để làm Hoắc Tiết thị từ bỏ ý định nạp thiếp thì mọi niềm tin của Trình Du Mặc đều sụp đổ.

Trong khoảng thời gian này, tinh thần nàng ta gần như suy sụp. Sau khi mượn danh nghĩa của Trình Du Cẩn, nàng ta cho rằng rắc rối về việc nạp thiếp đã được giải quyết. Nhưng hôm nay Trình Du Mặc lại nhìn thấy Hoắc Tiết thị đón Tô thị vào phủ. Ở kiếp trước, Tô thị là biểu muội mà suýt nữa thì đã thay thế được Trình Du Mặc trở thành Hầu phu nhân, còn sau khi kết hôn thì lại gây ra nhiều rắc rối cho nàng ta.

Nàng ta đã hy sinh nhiều như vậy, Hoắc Tiết thị rốt cuộc còn muốn cái gì! Trình Du Mặc hoàn toàn sụp đổ, lập tức liều mạng mà tranh cãi với Hoắc Tiết thị. Vốn dĩ Hoắc Tiết thị cảm thấy khó chịu với việc nhi tức mượn danh Thái tử phi để đe dọa bà ta, bây giờ nhìn thấy Trình Du Mặc dám chống đối bà ta thì lập tức cảm thấy tức giận đến đến sôi máu, bà ta chỉ vào mũi Trình Du Mặc mà mắng bất hiếu.

Đúng vào lúc đó, Hoắc Trường Uyên bước vào phòng. Hắn ta vừa vào cửa thì nhìn thấy Hoắc Tiết thị chỉ vào Trình Du Mặc rồi mắng bất hiếu, còn Trình Du Mặc thì hai mắt rưng rưng, ánh mắt vừa hung ác lại vừa tuyệt vọng mà nhìn chằm chằm Hoắc Tiết thị. Trong đôi mắt của nàng ta tràn đầy hận thù, ánh mắt đó như muốn ăn tươi nuốt sống Hoắc Tiết thị.

Hoắc Trường Uyên giật mình sợ hãi, lập tức bước lên túm chặt tay Trình Du Mặc rồi hung hăng kéo nàng ta ra phía sau: "Nàng làm cái gì vậy?"

Lực tay của Hoắc Trường Uyên cũng không hề nhẹ, hắn ta là một người hành quân đánh giặc, khi dùng toàn lực để kéo thì lực đạo sẽ mạnh biết bao nhiêu. Trình Du Mặc giống như bị ném về phía sau, nàng ta không thể đứng vững được nên lưng bị đập mạnh vào cạnh bàn.

Trình Du Mặc đau đớn rồi ngã xuống, một hồi lâu sau vẫn không thể đứng dậy được.

Hoắc Trường Uyên phát hiện mình hạ thủ không có chừng mực, nhìn thấy Trình Du Mặc đau đến mức cả người cong lại thì hắn ta cảm thấy áy náy, đang muốn đi tới để đỡ Trình Du Mặc đứng dậy thì bị Hoắc Tiết thị ngăn lại.

Khi Hoắc Tiết thị thấy Hoắc Trường Uyên trở về thì cảm thấy tự tin hơn, thấy nhi tử đến hỏi cũng không thèm hỏi đã kéo tiểu yêu tinh kia ra thì Hoắc Tiết thị càng thêm đắc ý. Bà ta dương dương tự đắc mà đi vòng đến, ôm tay Hoắc Trường Uyên khóc vì sự bất hiếu của nhi tức, khóc cho sự cay đắng vì nhiều năm thủ tiết để trông coi Hầu phủ, khóc cho sự khó khăn khi một mình nuôi nhi tử trưởng thành.

Hoắc Trường Uyên nghe đến đó thì mềm lòng. Hắn ta biết vì hắn ta mà mẫu thân trả giá rất nhiều cho nên bất cứ chuyện gì cũng không làm trái ý Hoắc Tiết thị. Cứ như vậy, lúc đầu hắn ta cảm thấy áy náy bây giờ lại trở nên cứng rắn. Ai bảo Trình Du Mặc bất hiếu với mẫu thân, lẽ ra nàng ta sớm nên được dạy cho một bài học.

Nghĩ đến đây, tâm tình Hoắc Trường Uyên trở nên bực dọc, không quan tâm đến Trình Du Mặc đang nằm trên đất mà đỡ Hoắc Tiết thị lên, nhìn nàng ta với vẻ coi thường và lạnh lùng nói: "Mẫu thân, là do nhi tử quản giáo không nghiêm để nàng ấy bất hiếu với người. Nhi tử trở về sẽ dạy dỗ nàng ấy, mẫu thân đừng nên vì chuyện này mà tức giận hại thân."

Trong lòng Hoắc Tiết thị cảm thấy thoải mái, bà ta vui mừng mà vỗ vỗ vào cánh tay rắn chắc của nhi tử. Sau đó, vui mừng kéo hắn ta đến chỗ ngồi, còn tay kia thì dắt Tô thị qua rồi nói: "Ta biết Trường Uyên là hiếu thảo nhất. Con có còn nhớ Tô biểu muội không? Khả Nhi, mau tới đây để ra mắt Uyên biểu ca của con."

Tô Khả Nhi đi lên phía trước, rụt rè thi lễ với Hoắc Trường Uyên: "Uyên biểu ca."

Hoắc Trường Uyên nghi hoặc: "Đây là?"

"Đây là nữ nhi của nhà di di, tên là Khả Nhi, con đã quên rồi sao?" Hoắc Tiết thị bày ra vẻ oán trách mà nhìn Hoắc Trường Uyên, nói: "Khi còn nhỏ các con chơi cùng nhau rất vui vẻ, chỉ chớp mắt thì các con đã lớn như vậy rồi, Khả Nhi cũng đã biến thành đại cô nương. Đúng thật là nữ đại thập bát biến*, nhìn dung mạo và dáng người của Khả Nhi đúng là không thể chê vào đâu được. Trong kinh thành e rằng không có ai so được với con bé."

*Nữ đại thâp bát biến: con gái khi còn trẻ có thể không đẹp lắm, nhưng càng lớn tuổi sẽ càng xinh đẹp, thực ra câu này là khen người ta trưởng thành xinh đẹp hơn hẳn.

Tô Khả Nhi đúng thật có chút nhan sắc, nhưng nếu nói không ai so được với nàng ta thì khen hơi quá lời. Không cần nói xa, trước mắt thì đã có Thái tử phi trong Đông cung, nếu so với Tô Khả Nhi thì nhan sắc của nàng hẳn là áp đảo.

Hoắc Trường Uyên cười tự giễu trong lòng nhưng hắn ta biết tính tình của mẫu thân nóng nảy, để giữ thể diện cho Hoắc Tiết thị nên gật đầu đáp: "Mẫu thân nói rất đúng."

Hoắc Tiết thị càng thêm vui vẻ, kéo Tô Khả Nhi lại để giới thiệu cho Hoắc Trường Uyên. Bọn họ ngồi trong phòng thoải mái dễ chịu, tựa hồ như đã quên mất rằng phu nhân chân chính là Trình Du Mặc đang gục xuống bên cạnh chiếc bàn vuông ở bên ngoài, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy dài.

Trình Du Mặc khó khăn đứng lên với sự giúp đỡ của nha hoàn, ban đầu là đau eo sau đó thì bụng dưới đau thắt lên từng đợt, đau đến mức mồ hôi lạnh chảy thành dòng, không đứng thẳng người được. Trình Du Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn vào bên trong. Cơn tức giận của nàng ta đã lên đến đỉnh điểm, cuối cùng lại hóa thành lạnh nhạt, giống như chỉ còn lại hận thù. Nàng ta cố nuốt xuống vị tanh trong miệng, vô cùng yếu ớt mà nói với nha hoàn: "Chúng ta đi."

Tuy rằng Hoắc Trường Uyên ngồi ở phòng trong, nhưng vẫn nghĩ tới Trình Du Mặc ở bên ngoài. Hắn ta bây giờ đã bình tĩnh lại và cảm thấy hối hận, thân thể của Trình Du Mặc không được tốt, sao có thể chịu được sức lực của hắn ta? Mặc dù hắn ta phải dạy dỗ Trình Du Mặc nhưng chuyện đó cũng chỉ nên làm ở nơi riêng tư, tại sao có thể đẩy nàng ấy xuống đất ở nơi đông người như vậy chứ?

Hoắc Trường Uyên nghĩ tới bên ngoài, hoàn toàn không có tâm tư nghe Hoắc Tiết thị kể lại ngày xưa, hắn ta tùy tiện lấy cớ rồi đi ra ngoài tìm Trình Du Mặc.

Hoắc Trường Uyên đột nhiên đi ra khiến cho ai cũng nhìn ra sự miễn cưỡng của hắn ta. Tô Khả Nhi cẩn thận nhìn Hoắc Tiết thị một cái rồi khóc nức nở nói: "Di mẫu, là do con không tốt, làm biểu ca không thích cho nên biểu ca mới tức giận bỏ đi."

"Đứa trẻ ngoan, sao có thể tại con chứ?" Hoắc Tiết thị thương tiếc vỗ vỗ tay của Tô Khả Nhi, đôi mắt liếc nhìn theo hướng Hoắc Trường Uyên bước ra ngoài thì lập tức cảm thấy bực dọc: "Tất cả là do con nhỏ xấu xa kia, là do nàng ta câu dẫn hồn phách Trường Uyên. Chẳng biết xấu hổ, không giữ gìn phẩm hạnh."

Hoắc Trường Uyên chạy một mạch đến hậu viện, nhìn thấy Trình Du Mặc không hề có dáng vẻ đang chờ hắn ta thì không khỏi tức giận, nàng ấy đang giả vờ gì chứ, đây là dáng vẻ của một thê tử sao? Hoắc Trường Uyên kìm nén sự bất mãn và đi vào, vừa bước vào cửa thì thấy nha hoàn của Trình Du Mặc hoảng loạn mà chạy ra ngoài, trên tay đều là máu.

Trong đầu Hoắc Trường Uyên nổ tung, bỗng nhiên trước mắt hiện lên một cảnh tượng nha hoàn bưng chậu nước bận rộn chạy tới lui, Hoắc Tiết thị vừa khóc vừa cười mà ôm một đứa bé trong lòng, cái màn bỗng nhiên bị xốc lên và có một nha hoàn hai tay đầy máy chạy ra, khóc lóc kêu: "Không xong rồi, phu nhân bị rong huyết."

Thân thể Hoắc Trường Uyên không đứng vững, ngón tay ấn vào ấn đường. Hắn ta không có tiểu thiếp mang thai, Trình Du Mặc cũng chưa từng có thai vậy ai là người rong huyết? Ai là phu nhân?

Mà ngay lúc này, âm thanh của nha hoàn của Trình Du Mặc vang lên bên tai: "Không được rồi, phu nhân sẩy thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro