Chương 147

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Trường Uyên đi thật nhanh về hướng phòng trên. Ngay lúc này, Trình Du Mặc đang ngồi trong phòng, đôi mắt mở to, trong đôi mắt đã long lanh, ngân ngấn nước. Mặc dù vậy, Trình Du Mặc vẫn kiên quyết không chịu lùi một bước, nhìn chằm chằm Hoắc Tiết thị với ánh mắt đầy uất ức và nhẫn nhịn.

Cuối cùng Hoắc Tiết thị muốn như thế nào! Trình Du Mặc thật sự sắp không chịu nỗi nữa rồi, kiếp trước nàng ta được gả vào Tĩnh Dũng Hầu phủ làm kế thất. Khi đó, Hoắc Tiết thị lấy Trình Du Cẩn ra để làm thước đo để bắt lỗi Trình Du Mặc ở khắp nơi. Bởi vì Hoắc Tiết thị hay so sánh Trình Du Mặc với Trình Du Cẩn ở trước mặt mọi người, điều này làm cho Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên cảm thấy xấu hổ. Cứ mỗi lần Hoắc Tiết thị nhắc tới chuyện đó, Hoắc Trường Uyên sẽ ngẩn người một chút, giống như nhớ lại khoảng thời gian quá khứ cùng với Trình Du Cẩn. Mỗi lần như thế, khi trở về sẽ hắn ta lại sẽ trầm tư, im lặng.

Hoắc Trường Uyên nhìn vật nhớ người, Trình Du Mặc đứng một bên chứng kiến điều này thì trong lòng nàng ta sẽ dễ chịu hơn sao? Nhưng mà nàng ta ghen ghét và oán hận thì được lợi ích gì, người sống làm sao mà so được với người đã chết, huống chi người đã chết đó lại là tỷ tỷ của nàng ta. Mặc dù là kế thất hay là muội muội, nàng ta cũng không có cách nào để nói những chuyện không tốt về Trình Du Cẩn, ngược lại còn phải nghiến răng nuốt máu, miễn cưỡng mỉm cười mà nuôi nấng đứa bé của Trình Du Cẩn.

Đứa bé kia lớn lên rất giống với Trình Du Cẩn, tuy rằng Hoắc Trường Uyên có vẻ không gần gũi với trưởng tử nhưng Trình Du Mặc biết rằng, lúc không có người khác thì Hoắc Trường Uyên sẽ chăm chú nhìn trưởng tử rất lâu, ánh mắt vô cùng trầm lắng, mang theo chút vùng vẫy đấu tranh, giống như hoài niệm nhưng cũng giống như hối hận. Thế nhưng mỗi khi đứa bé kia xoay người lại, Hoắc Trường Uyên lại lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng giống như không hề để ý tới trưởng tử.

Hoắc Tiết thị đang nhắc nhở nàng ta, đứa bé đó nhắc nhở nàng ta, và cả Hoắc Trường Uyên cũng đang nhắc nhở nàng ta rằng: nàng ta không bằng Trình Du Cẩn, nàng ta làm cái gì cũng đều thua kém Trình Du Cẩn. Trình Du Mặc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, cảm thấy lúc chưa thành hôn giống như một viên kẹo mơ trong chua có ngọt, nhưng nhìn chung vẫn là vui vẻ. Nhưng sau khi thành hôn lại là nước đường xào hồ*, nhìn thì giống như một lọ mật nhưng khi ăn vào miệng thì chỉ toàn vị đắng.

*Nước đường xào hồ: nước đường nấu cho cô đặc lại, rồi chuyển sang màu nâu sẫm dùng để kho thức ăn (nước màu).

Nàng ta nhẫn nhịn suốt năm năm, ai ai cũng nói nàng ta tốt số, phần phúc mà tỷ tỷ mất sớm để lại đều cho nàng ta thụ hưởng. Thậm chí đến Nguyễn thị cũng cảm thấy Trình Du Mặc đúng là thuận buồm xuôi gió, lúc trước không được người ta coi trọng nhưng càng lâu thì sức mạnh tiềm ẩn càng lớn cho nên nàng ta là một người xứng đáng nhận được may mắn.

Mỗi người đều nói nàng ta có phúc, mỗi người đều cảm thấy Hoắc Trường Uyên có tình cảm sâu sắc với nàng ta, nhưng không ai biết được cảm giác của nàng ta khi nghe được mấy lờ đó. Mặc dù Trình Du Cẩn đã chết nhưng mỗi khi người trong kinh thành nhắc tới Trình Du Mặc đều sẽ vô thức so sánh nàng ta với tỷ tỷ. Cả đời này của nàng ta giống như sống dựa vào tỷ tỷ, nếu như tách nàng ta và Trình Du Cẩn ra thì sẽ chẳng ai biết nàng ta là ai.

Điều này giống như một con dao nhỏ cứa vào lòng Trình Du Mặc. Càng đáng hận hơn là dù trong lòng nàng ta đau đến nỗi run rẩy nhưng vẫn phải mỉm cười với những kẻ mang lòng sự đố kị.

Đúng thật, nàng ta muốn gì thì Hoắc Trường Uyên luôn đáp ứng, nhưng hắn ta vì ai mà làm như thế?

Hắn ta nhìn gương mặt có năm phần giống với Trình Du Cẩn này, trong lúc triền miên hôn nhau thì hắn ta sẽ nghĩ đến ai chứ?

Nàng ta chỉ là thế thân tỷ tỷ thành công rồi lại kết hôn với tỷ phu nhưng cũng chính vì thế mà nàng ta đánh mất đi chính mình, trở nên phụ thuộc vào Trình Du Cẩn.

Kiếp trước Trình Du Mặc nhẫn nhịn suốt năm năm, mặc dù nàng ta sống trong sự ngưỡng mộ của mọi người nhưng tinh thần lại sa sút chán nản theo từng ngày. Cuối cùng, nàng ta đã ra đi bởi một trận phong hàn. Lúc nàng ta mở mắt ra một lần nữa thì thấy bản thân trở về lúc mình bốn tuổi.

Năm vận mệnh của nàng ta và Trình Du Cẩn thay đổi.

Trình Du Mặc quyết định rất nhanh, gạt bỏ đi những ngượng ngùng và bối rối không cần thiết của kiếp trước, đi thẳng đến tìm Hoắc Trường Uyên để nói ra sự thật. Để chiếm được lòng tin của Hoắc Trường Uyên, Trình Du Mặc còn nói thêm rất nhiều chi tiết khác, bao gồm thời gian và địa điểm mà nàng ta cứu người, chuyện đã xảy ra trong sơn động, còn có... Chuyện nàng ta cởi áo ra để cho hắn sưởi ấm.

Có thể kể chi tiết đến như vậy thì không thể là tin giả. Hoắc Trường Uyên đã tin lời nàng ta, ngày hôm sau tới Trình gia từ hôn.

Ý nguyện của Trình Du Mặc cuối cùng đã thành sự thật, lần đầu tiên trong hai kiếp người, nàng ta đã được gả cho Hoắc Trường Uyên bằng thân phận của chính mình chứ không phải dưới thân phận là muội muội của Trình Du Cẩn.

Nhưng những ngày sau khi kết hôn lại tệ hơn nhiều so với nàng ta tưởng tượng. Ở kiếp trước, Hoắc Tiết thị tuy rằng quơ tay múa chân nhưng chỉ là nói ra vài câu ác độc cũng không thực sự có hành động nào cả. Trình Du Mặc nghe thấy Hoắc Tiết thị nói thì cảm thấy khó chịu ở trong lòng, thường xuyên buồn bực, nàng ta còn tưởng rằng mình đã chịu đủ cái khổ từ bà bà rồi, nhưng nàng ta không ngờ rằng kiếp trước chỉ là cảm thấy khó chịu trong lòng, còn quá nhẹ nhàng so với kiếp này.

Kiếp này lại đổi thành là nàng ta không hề bất kì căn cơ nào mà gả vào Hoắc gia, bấy giờ Trình Du Mặc mới hiểu được Hoắc Tiết thị độc ác như thế nào. Hoắc Tiết thị không cho Trình Du Mặc và Hoắc Trường Uyên ở cùng nhau, dùng một phương pháp khác giam giữ Trình Du Mặc nhưng lại để đại nha hoàn đi theo bên mình hầu hạ Hoắc Trường Uyên.

Nhưng Hoắc Trường Uyên thì không để ý đến chuyện này, hắn ta không hề cảm thấy có điều gì kì lạ, Trình Du Mặc có đề cập về chuyện đó với Hoắc Trường Uyên nhưng vừa nói đến thì Hoắc Trường Uyên lại cảm thấy nàng ta không hiếu thuận với mẹ hắn ta. Đến ngày hôm sau, khi Hoắc Tiết thị biết chuyện này thì càng làm khó nàng ta nhiều hơn.

Trình Du Mặc bị hành hạ khổ không thể tả, nàng ta thành hôn vào tháng sau năm trước, tính đến bây giờ thì số lần yên ổn ở cùng với Hoắc Trường Uyên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nàng ta đã lấy chồng hơn một năm, lúc đầu Nguyễn thị có lén lút hỏi thăm, cho đến bây giờ Trình lão phu nhân cũng không chờ được mà hỏi han, thúc giục nàng ta nhanh chóng sinh con.

Thật ra Trình Du Mặc rất muốn chứ! Nhưng mà Hoắc Tiết thị cố ý ngăn cản bọn họ, không cho nàng ta gần gũi với Hoắc Trường Uyên thì nàng ta làm được gì đây? Hiện tại, Hoắc Tiết thị lấy việc nàng ta sinh con không được để làm lý do để làm ầm ĩ bảo Hoắc Trường Uyên nạp thiếp.

Trình Du Mặc mệt mỏi cả về tinh thần và thể xác, nàng ta không còn cách nào khác ngoài việc đành phải tự đâm vào tim mình, lôi cả Trình Du Cẩn ra, ngoài sáng trong tối mà uy hiếp Hoắc Tiết thị. Cũng may có Hoắc Trường Uyên hiểu chuyện, chủ động nói ra không muốn nạp thiếp nữa thì cuối cùng Trình Du Mặc mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi nàng ta nói ra chuyện tỷ tỷ của mình là Thái tử phi, có trời mới biết nàng ta đau lòng như thế nào.

Từ nhỏ Trình Du Mặc đã sống dưới cái bóng của Trình Du Cẩn, khi mọi người nhìn thấy nàng ta đều nói rằng: "Ngươi nhìn tỷ tỷ của ngươi như thế này, như thế kia". Cả đời Trình Du Mặc đã làm cái bóng của Trình Du Cẩn. Ở kiếp trước, mặc dù người vợ hoàn hảo là Trình Du Cẩn đã chết nhưng sự ảnh hưởng của nàng vẫn còn tồn tại ở mọi phương diện. Phân lệ về chuyện phát tiền ở Hầu phủ là do Trình Du Cẩn đưa ra, thực đơn và rượu để đãi tiệc là do Trình Du Cẩn đặt, kể cả mỗi tấm khăn trải bàn trong phòng Trình Du Mặc, mỗi cái hoa văn đều do Trình Du Cẩn chọn.

Nàng ta đã chịu đựng đủ rồi. Nàng ta cho rằng kiếp này của nàng ta đã mạo hiểm hết tất cả để thay đổi được vận mệnh, khi mọi người nói chuyện với nàng ta thì không còn đề cập tới việc tỷ tỷ như thế nào. Cuối cùng nàng ta đã thoát khỏi cái tên của Trình Du Cẩn, thứ người khác nhớ tới chính là thân phận thật sự của nàng ta.

Đối với chuyện này Trình Du Mặc thấy vừa hận lại vừa vui, hai người là tỷ muội nhưng tại sao muội muội luôn là người bị so sánh? Dựa vào đâu mà Trình Du Cẩn lại luôn luôn có thể giẫm lên đầu nàng ta? Nàng ta nhất định phải chứng minh cho người khác biết, khi có được cơ hội bằng nhau thì nàng ta sẽ không thua kém Trình Du Cẩn.

Những điều này tiếp tục mãi cho đến khi Trình Du Cẩn từ hôn còn Trình Du Mặc thì đính hôn rồi gả chồng. Trình Du Mặc trở thành Hầu phu nhân tuổi trẻ nhất, hôn phu lại có tiền đồ vô lượng. Còn Trình Du Cẩn thì sao, chỉ là một người bị từ hôn, một ngôi sao đã cũ nát bị rơi xuống khỏi bầu trời. Lúc nhỏ, tài giỏi thông minh nhưng lớn lên chưa chắc thành tài, đừng bắt nạt thiếu niên nghèo, những câu này có thể xem tỷ muội bọn họ chính là minh chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro