Chương 146

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ngờ rằng, Lý Thừa Cảnh lại gắp được miếng này. Nhìn rất giống sứ Thanh Hoa, vô cùng bắt mắt.

Trình Du Cẩn nói: "Đây là màu sắc ta dùng hoa đậu biếc ngâm sau đó pha tỉ lệ ngẫu nhiên mà ra, không ngờ rằng thành phẩm làm ra lại có màu này, ta cũng rất bất ngờ."

Lý Thừa Cảnh khẽ vuốt cằm, hắn lại cầm miếng điểm tâm lên ngắm rồi nói: "Nàng nói xem, nếu dùng nó để làm bánh Trung Thu thì thế nào?"

Trình Du Cẩn ngẩn người một lúc, sau đó nhíu mi thử suy nghĩ. Bởi vì vốn là thành quả bất ngờ, nàng chỉ muốn làm ra thứ mới mẻ một chút nên cũng không hề nghĩ tới việc dùng nó cho những mục đích xa hơn. Nhưng nếu dùng phương pháp phối màu này làm bánh Trung Thu, bánh Trung Thu vốn có ý nghĩa đoàn viên lại có hoa văn như sứ Thanh Hoa, có thể nói mang ngụ ý cát tường, nhìn lại lịch sự tao nhã, quả là tinh túy phù hợp với điểm tâm trong cung đình. Hơn nữa, năm nay nàng nhận nhiệm vụ chuẩn bị cho bữa tiệc đêm Trung Thu, còn gì đặc sắc hơn việc dâng lên một đĩa bánh Trung Thu tinh xảo trước toàn thể mặt bá quan văn võ.

Trình Du Cẩn hiểu ra, chỉ một thoáng đã nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Trình Du Cẩn đứng lên, làm động tác hành lễ vối Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh giơ tay đỡ lấy nàng, cười hỏi: "Nàng làm gì vậy?"

"Đa tạ điện hạ đã chỉ điểm, lời nói của điện hạ đã giải quyết được nỗi lo trong lòng ta, đã giúp ta được một việc lớn rồi." Những lời này của Trình Du Cẩn vô cùng thật lòng, Lý Thừa Cảnh không hổ là người của hoàng thất, mặc dù không ở trong cung rất nhiều năm, nhưng khứu giác nhạy bén bẩm sinh lại không hề biến mất. Trình Du Cẩn đang cần cơ hội để thể hiện mình, nhưng lại không thể nổi trội quá, sẽ chiếm hết sự nổi bật của Hoàng hậu, chỉ cần như vậy là vừa đẹp.

Lý Thừa Cảnh nói: "Ta chỉ là thuận miệng nhắc đến, người chân chính làm ra kết quả vẫn phải dựa vào bản thân nàng." Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên chuyển giọng, ngữ khí cũng thay đổi chóng mặt: "Nhưng công sức phát hiện ra tài năng của nàng không thể không tính, ơn chỉ điểm không thể quên, nàng tính báo đáp ta thế nào đây?"

Lại bắt đầu rồi, Trình Du Cẩn mở to mắt nhìn hắn, sau đó đứng dậy thu dọn hộp đựng thức ăn đã trống không vào rồi nói: "Điện hạ là người rộng rãi, trước giờ luôn giúp đỡ kẻ khó mà không mong được báo đáp. Ta vô cùng khâm phục sự cao thượng của điện hạ, tất nhiên trong lòng sẽ ghi nhớ ơn huệ của điện hạ, sẽ luôn coi điện hạ là tấm gương, đây chính là sự báo đáp tốt nhất."

Trình Du Cẩn nói xong, không để cho Lý Thừa Cảnh có cơ hội già mồm át lẽ phải, hành lễ cáo lui: "Điện hạ còn bận chính vụ, lại bị ta quấy rầy đã lâu. Thần thiếp thấy hổ thẹn trong lòng, thần thiếp xin phép cáo lui."

Buổi chiều Công bộ Thượng Thư tới tìm Lý Thừa Cảnh để nghị sự, Công bộ Thượng Thư lăn lộn ở quan trường nhiều năm, từ lâu đã tôi luyện được năng lực âm thầm quan sát vô cùng nhạy bén, ông ấy gần như là vừa tiến vào đã chú ý tới những món điểm tâm được làm khéo léo trên bàn nhỏ của Thái tử điện hạ.

Ông ấy nhớ mang máng, lúc sáng không có món này. Lý Thừa Cảnh thấy Công bộ Thượng Thư đến đây, cũng không trò chuyện gì nhiều, đã nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Công bộ Thượng Thư lập tức vứt những suy nghĩ ngoài lề đi, nghiêm túc thương nghị chính sự cùng Thái tử.

Lúc Hoắc Trường Uyên tới, thái giám ngăn hắn ta lại: "Tĩnh Dũng Hầu xin dừng bước, Công bộ Thượng Thư vẫn đang ở bên trong nghị sự cùng điện hạ, xin Tĩnh Dũng Hầu hãy chờ một chút."

"Tất nhiên rồi, đa tạ công công đã nhắc nhở." Hoắc Trường Uyên đáp lại. Bất luận là Thượng Thư hay là Thái tử, hắn ta đều không thể thất lễ, Hoắc Trường Uyên chỉ có thể chờ ở bên ngoài.

Chỉ chốc lát lại có hai tên quan làm việc trong Đông cung đi vào, bọn họ đến để đưa tài liệu cho cho Thái tử, giờ phút này cũng chỉ có thể đứng chờ bên ngoài. Trong lúc chờ đợi nhàm chán, thái giám cũng đứng ở phía xa, hai quan văn này lại quen biết nhau, không khỏi bắt đầu thì thầm trò chuyện.

Một người hỏi: "Vừa rồi lúc ta đi ra, nhìn thấy trên bàn của Thái tử điện hạ có đặt món điểm tâm nhìn rất lạ mắt, trước kia ta chưa từng thấy. Công công của Thượng Thiện Giám lại nghĩ ra cách làm mới à?"

Người còn lại lắc đầu, nói: "Trước giờ Thượng Thiện Giám đưa đồ đến đều là vào thời gian cố định, Thái tử là người quy củ, sao có thể cho người mang điểm tâm trong giờ xử lý chính sự được? Buổi chiều ta cũng không gặp người của Thượng Thiện Giám, nhưng Thái tử phi có tới vào giờ Thân đó."

Vị quan đầu tiên kinh ngạc: "Không ngờ Thái tử phi lại tự mình mang điểm tâm đến cho điện hạ?"

"Điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu." Người còn lại bị Thái tử gọi tới nhiều lần để hỏi chuyện trong mấy ngày qua, cũng có chút hiểu rõ về Văn Hoa điện. Hắn ta nói: "Không chỉ là điểm tâm, từ quần áo thức ăn đến trà nước của Thái tử điện hạ, đều là đồ riêng biệt, cũng không dùng thiện cùng những người khác."

Quan Đông cung thở dài một hơi, thấy hâm mộ từ đáy lòng, buổi chiều bọn họ ở lại Hoàng Thành làm việc, giữa trưa cũng không về nhà mà là thống nhất rằng Quang Lộc Tự sẽ đưa cơm đến. Cơm mà Quang Lộc Tự nấu thì. . . Haizz, kinh sư tương truyền có mười điều đáng chê cười, mà cơm canh của Quang Lộc Tự chính là một trong số đó.

Hết lần này đến lần khác chẳng bao giờ ăn được, hiển nhiên các quan lớn cũng thấy khó nuốt, nhưng trong số thái giám hầu cận Hoàng đế có người chuyên về ngự thiện, cũng chính là Thượng Thiện Giám "di động", các lão chư vị ở trong Nội các có thể đặt phần cơm riêng. Nhưng mà đám quan văn bình thường như bọn họ không làm được như vậy, chỉ có thể ăn chung với mọi người.

Giữa trưa Thái tử điện hạ ăn cũng không nhiều, đừng nói Thái tử, quan trong Đông cung cũng nuốt không trôi. Vị quan kia nhìn thấy Thái tử điện hạ có người đưa thêm đồ ăn thì cảm thấy vô cùng hâm mộ, hắn ta tưởng công công của Thượng Thiện Giám quan tâm điện hạ, bây giờ hỏi ra mới biết, đồ đó cũng không phải thái giám đưa đến, mà là Thái tử phi.

Vị quan của Đông cung càng nghĩ càng thấy chua xót trong lòng, nghĩ thầm, biết vậy thà không hỏi còn hơn. Người còn lại vô cùng thông cảm với cảm xúc bây giờ của hắn ta, mới vỗ vào bờ vai hắn ta, thật lòng khuyên nhủ: "Đừng hâm mộ, với thân phận của chúng ta hâm mộ cũng vô ích, vẫn nên làm việc cho tốt, buổi tối đi ăn ở tửu lâu."

Vị quan ở Đông Cung đó thở dài, chỉ có thể hy vọng sau khi về thì được ăn một bữa no nê. Hắn thấy Trường Uyên cũng ở đó thì lên tiếng chào hỏi: "Tĩnh Dũng Hầu, ngài cũng ở đây à?"

"Đúng vậy, thần có việc muốn bẩm báo với Thái tử điện hạ."

Vị quan đó gật đầu, bọn họ một quan văn một quan võ, một danh vọng một phú quý, cũng không có chủ đề chung gì cần nói, gặp mặt thì chào hỏi đã là tốt lắm rồi. Cũng may không lâu sau Công bộ Thượng Thư đi ra, ông ấy và Hoắc Trường Uyên chắp tay chào nhau, Hoắc Trường Uyên nghiêm chỉnh đi vào Văn Hoa Điện.

Vừa rồi lúc hai quan trong Đông Cung kia nói chuyện, Hoắc Trường Uyên cũng không để ý kỹ, nhưng đứng cùng một chỗ nên cũng không tránh khỏi việc hắn ta nghe thấy. Sau khi vào Điện thì hắn ta hành lễ với Lý Thừa Cảnh, lúc đứng lên ánh mắt vô thức lướt tìm phần điểm tâm lạ mắt kia.

Hắn ta quả thực nhìn thấy điểm tâm được đặt ở bên cạnh bàn. Một loạt đĩa lớn đĩa nhỏ, những món điểm tâm này đã được ăn gần hết, chỉ còn lại vài miếng ít ỏi. Hoắc Trường Uyên liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là do chính tay Trình Du Cẩn làm.

Lúc ban đầu hắn ta đính hôn với Trình Du Cẩn, về sau lại cưới Trình Du Mặc, thường xuyên qua lại với Nghi Xuân Hầu phủ, cũng biết ít nhiều về chuyện của Trình gia. Hắn ta từng nhìn thấy những đĩa điểm tâm cực kỳ tinh tế ở chỗ Trình lão phu nhân, khi đó hắn ta còn chưa từ hôn với Trình Du Cẩn, ma ma của đối phương đã nói với hắn ta với vẻ mặt rất tự hào, đây là điểm tâm do đại cô nương tự tay làm.

Giờ đây, món điểm tâm trên bàn nhỏ của Thái tử, không khác gì cái mà lúc trước hắn ta thấy. Tất nhiên cũng có nhiều người làm được điểm tâm đẹp như vậy, nhưng nhìn phong cách thanh lịch, tinh xảo này, hiển nhiên là do cùng một người làm ra.

Nhưng mà Hoắc Trường Uyên từng nghe rõ ràng người ở Trình gia nói, Trình Du Cẩn cũng không thường xuyên tự tay làm điểm tâm. Giống như nàng ấy có sở trường thêu thùa, cũng rất am hiểu trù nghệ, chỉ là rất ít khi tự mình làm, số lần mà người ngoài nhìn thấy đồ nàng ấy làm có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hoắc Trường Uyên không nhịn được nghĩ, không phải nói nàng ấy rất ít khi vào bếp sao, vì sao nghe đám quan trong Đông cung đó kể lại, mấy ngày nay Trình Du Cẩn đều mang điểm tâm sau bữa chính cho Thái tử?

Giữa người ngoài và phu quân, không ngờ lại có khác biệt lớn như vậy. Hoắc Trường Uyên cảm thấy thật khó tin, tính tính Trình Du Cẩn vốn lạnh nhạt, không ngờ sau khi thành hôn lại săn sóc tận tình như vậy, quả thực là hình tượng hiền thê lương mẫu kinh điển.

Hoắc Trường Uyên nhất thời cảm thấy phức tạp, phía trên vang lên giọng nói của Lý Thừa Cảnh, Hoắc Trường Uyên vội vàng nín thở tập trung lại, không dám nhìn nữa.

Mãi đến khi trời đã chập choạng tối thì cũng tới giờ ra về. Vì chuyện buổi chiều ở Văn Hoa Điện, Hoắc Trường Uyên luôn thấy trong lòng phiền não đến khó hiểu, không có tâm trạng đi uống rượu cùng đồng liêu nên đã kiếm cớ từ chối, một mình cưỡi ngựa về nhà.

Hắn ta vừa bước vào phủ, bà tử đứng canh cửa lập tức chào đón, nói liền một tràng: "Hầu gia à, cuối cùng người đã quay về rồi! Hôm nay biểu tiểu thư đến đây, lão phu nhân vô cùng vui vẻ, nhưng không hiểu sao lại khiến phu nhân chướng mắt. Bây giờ phu nhân tranh cãi với lão phu nhân trong phòng trên, người mau đến xem chút đi ạ!"

Trình Du Mặc cãi nhau với mẫu thân? Vì sao nàng ấy lại gây ra chuyện ầm ĩ như vậy? Hoắc Trường Uyên vô thức nhíu mày lại, phất áo rồi bước nhanh về phía phòng trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro