Chương 145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần cổ của Lý Thừa Cảnh trắng nõn thon dài, yết hầu đang di chuyển lên xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng được bằng mắt thường.

Lý Thừa Cảnh đột nhiên mở mắt ra, nắm lấy đôi tay mềm mại kia. Trình Du Cẩn đang tập trung xoa bóp huyệt Thái Dương cho hắn, không chú ý đến đối phương nên khi đột nhiên bị ai đó cầm tay, nàng giật nảy mình.

"Điện hạ, chàng sao vậy?"

Lý Thừa Cảnh không nói gì mà cầm lấy cổ tay nàng, dẫn nàng lên ngồi bên cạnh hắn. Đang ban ngày ban mặt, nàng làm vậy đúng là đang thử thách sức chịu đựng của hắn, không thể để như vậy được. Trình Du Cẩn ngồi sát cạnh Lý Thừa Cảnh, Lý Thừa Cảnh ôm lấy eo của Trình Du Cẩn một cách tự nhiên, rồi hỏi: "Nàng thì sao, mọi việc trong cung có thuận lợi không?"

Trình Du Cẩn nhẹ nhàng than một tiếng, cảm thấy nàng và hắn như hai huynh đệ lúc khó khăn, tình cảm rất bền vững.

Trình Du Cẩn nói: "Vẫn ổn. Hôm nay Ty Lễ Giám cho người đưa ghi chép về thông lệ Trung thu của những năm trước đến, chỉ là nhìn thời gian cũng không thấy giống như của những năm gần đây."

Lý Thừa Cảnh là người thông minh, chỉ một chút thông tin như vậy đã hiểu rõ mọi chuyện: "Những ghi chép đó, không khớp với số liệu hai năm gần đây?"

Trình Du Cẩn nhẹ nhàng gật đầu, hai người nhìn nhau, không cần nói nhiều lời đều hiểu ý định của nhau. Lý Thừa Cảnh yên lặng một lát, rồi thở dài nói: "Đều tại ta, nếu không phải ta để lỡ nhiều năm ở vị trí này thì làm sao nàng phải đề phòng, bị người ta ngáng chân suốt ngày như vậy."

"Điện hạ, người đang nói gì vậy." Trình Du Cẩn nói: "Điện hạ cũng vừa mới hồi cung năm nay thôi, có thể sắp xếp người trong cung được như thế này, đã là hiếm thấy lắm rồi. Nếu như điện hạ lớn lên trong cung từ nhỏ, thì tất nhiên mạng lưới nhân lực trong tay sẽ lớn hơn nữa, nhưng nếu là như vậy, điện hạ còn cần gì phải cưới ta nữa?"

Những lời này của Trình Du Cẩn không có chút giả dối nào, nàng vừa mới vào cung, từ nhân lực đến mối quan hệ, cái gì cũng không có. Nếu không phải Lý Thừa Cảnh đưa người cho nàng dùng thì bước đi đầu tiên ở trong cung của Trình Du Cẩn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Lý Thừa Cảnh không thể để lộ chuyện hắn đã biết bí mật mình là Thái tử, tất nhiên không có cách nào đưa thuộc hạ từ ngoài vào cung để dùng được. Nếu không, đưa tỳ nữ vào còn dễ giải thích, còn đám thái giám kia thì nói sao được?

Cũng may Hoàng đế luôn kiên quyết đứng về phía Lý Thừa Cảnh, có Hoàng đế phối hợp, một năm trước Lý Thừa Cảnh đã bắt đầu đưa người của hắn vào cung, dần dần sắp xếp vào các vị trí, nhưng phần lớn nhân thủ của hắn đều ở ngoài cung. Một phần trong số mấy người trong này, hắn đã giao cho Trình Du Cẩn từ ngày nàng tiến cung rồi.

Không có Lý Thừa Cảnh chuẩn bị sẵn như trước, thì hôm nay Trình Du Cẩn cũng không có đủ tự tin ứng chiến với Thái hậu. Tuy rằng bây giờ có chút khó khăn, nhưng chỉ cần tính toán kỹ lưỡng, sắp xếp cẩn thận, rồi sẽ có cơ hội phản đòn. Lý Thừa Cảnh nói đều tại hắn không sắp xếp tốt mọi thứ, thật sự không phải như vậy. Trình Du Cẩn luôn bênh vực cho bản thân đến độ không có nguyên tắc là thật, nhưng nàng cũng rất lý trí, không phải là người suốt ngày cố tình gây sự, không biết tốt xấu.

Lý Thừa Cảnh không phản bác được gì, cũng đúng, nếu không phải hắn bị lạc trong trận lũ trên núi, nếu hắn không lưu lạc trong dân gian, tất nhiên cũng sẽ không đến Trình gia, sẽ không quen Trình Du Cẩn. Có lẽ vận mệnh của hai người bọn họ sẽ hoàn toàn khác nhau, cả đời này của Lý Thừa Cảnh cũng sẽ không biết Nghi Xuân Hầu phủ có một vị đại cô nương, tên là Trình Du Cẩn.

Tuy rằng Lý Thừa Cảnh đã mất nhiều nhiều thứ, nhưng hắn thấy mình được nhiều hơn đó là sự may mắn. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác phiêu lưu vô cùng huyền diệu, rõ ràng là sự việc chưa từng xảy ra, nhưng hắn lại có trực giác, đoạn đường mà hắn và Trình Du Cẩn đi tới ngày hôm nay có rất nhiều sự trùng hợp, lúc đó chỉ cần chậm chân một chút thôi thì có thể, hắn sẽ không gặp được Trình Du Cẩn, nàng cũng sẽ không trở thành thê tử của hắn.

Ví dụ như đầu xuân năm Kiến Vũ đó, hắn mạo hiểm gió tuyết tới thăm Trình lão Hầu gia, con đường hắn hay đi thường sẽ không đụng mặt nữ quyến, nếu không phải Trình Du Cẩn và Hoắc Trường Uyên nán lại ở đó thì Lý Thừa Cảnh sẽ không gặp gỡ Trình Du Cẩn, Trình Du Cẩn cũng sẽ không đi theo vào phòng Trình lão Hầu gia. Sau đó tất nhiên sẽ không có chuyện Trình lão Hầu gia bảo hai người bọn họ hợp tác làm bình phong. Với quan hệ của Lý Thừa Cảnh và Trình lão phu nhân, hắn cũng chẳng cần thường xuyên đến Thọ An đường, mà Trình Du Cẩn thì trừ Thọ An đường thì cũng ít đi những nơi khác, cho dù ngẫu nhiên gặp nhau ở trong viện của Trình lão phu nhân thì khả năng cao nhất bọn họ cũng chỉ là quan hệ thúc thúc chất nữ sơ giao mà thôi.

Tiếp theo, do bận chuyện trong cung, hắn thường xuyên không ở Trình gia, Trình Du Cẩn cũng sớm được gia tộc sắp xếp đính hôn, lập gia đình, từ đó về sau hoàn toàn trở thành người xa lạ. Có lẽ chờ đến khi hắn khôi phục thân phận ở Đông cung thì Trình Du Cẩn cũng là mệnh phụ nhà cao cửa rộng, mỗi dịp lễ tết sẽ đến yết kiến Đông cung. Chỉ là lúc đó bọn họ, một người là Thái tử, một người là thần phụ, cho dù có gặp nhau ở Đông cung, cũng sẽ tránh xa để không bị hiềm nghi.

Lý Thừa Cảnh đột nhiên thấy vô cùng cảm khái, hắn vốn tưởng rằng vận mệnh thật bất công với mình, lại không nghĩ rằng, mình có được ngày hôm nay, đã là sự ưu ái lớn nhất của ông trời rồi. Ngôi vị Thái tử trải qua bao sóng gió tranh chấp suốt mười bốn năm, cuối cùng vẫn thuộc về hắn, hắn côi cút phiêu bạt từng đó thời gian, ai ngờ trong một năm cuối cùng ở Trình gia lại gặp được thê tử của đời mình.

Trình Du Cẩn thấy hình như Lý Thừa Cảnh có chút đăm chiêu, hồi lâu vẫn không nói lời nào, nàng nhướng mày, cười hỏi: "Điện hạ, chàng đang nghĩ gì vậy? Sao trông chàng có vẻ nghiêm túc như vậy?"

"Ta đang nghĩ, hai người Hoắc Trường Uyên và Trạch Diên Lâm, đúng là nên đuổi họ xa ra một chút." Lý Thừa Cảnh giống như đang nói giỡn, nhưng lúc hắn cúi đầu nhìn Trình Du Cẩn, sâu trong mắt là sự bình tĩnh, không hề có chút ý trêu đùa nào, nhất thời khiến người ta không biết được rốt cuộc hắn đang nói thật hay là chỉ tiện miệng nói.

Lâm Thanh Viễn đến Trình gia là bởi vì hắn, vốn không nên gặp Trình Du Cẩn, nhưng Hoắc Trường Uyên và Trạch Diên Lâm thì vốn dĩ ban đầu hai người có khả năng cao là phu quân của Trình Du Cẩn.

Thật sự là chỉ nghĩ thôi đã thấy không thoải mái chút nào. Rõ ràng người đang ở bên cạnh hắn, nhưng chỉ cần Lý Thừa Cảnh nghĩ đến chuyện Trình Du Cẩn vốn nên gả cho Hoắc Trường Uyên hoặc Trạch Diên Lâm, thì hắn lại không thể kiềm chế sự ghen ghét trong lòng.

Trình Du Cẩn chần chờ một chút, sau đó mới nghĩ, làm sao có thể được, có lẽ nam nhân khác sẽ mượn cơ hội này để chèn ép tình địch, nhưng sao Lý Thừa Cảnh lại muốn làm loại chuyện vừa ấu trĩ vừa kích động này. Trình Du Cẩn cảm thấy hắn chỉ là đang nói đùa nên cười nói: "Điện hạ, những lời này của chàng làm ta thấy oan uổng quá. Hồi ở Trình gia ta gần như ở ngay dưới mí mắt chàng, người khác không biết, lẽ nào chàng còn không biết hành động của ta sao? Ta và hai người nam nhân đó chưa bao giờ cùng xuất hiện, khi gặp mặt tránh được thì sẽ tránh, cho dù ngẫu nhiên đụng phải, từ trước đến nay cũng không có gì phải che giấu."

"Ta biết." Lý Thừa Cảnh cầm lấy tay của Trình Du Cẩn, ngón tay nàng thon dài, da trắng nõn nà, Lý Thừa Cảnh chỉ cần nắm tay lại là có thể bao trọn bàn tay nàng, hàm ý trong lời nói của hắn như đang ám chỉ gì đó, lại giống như không có: "Ta chưa từng nghi ngờ nàng lần nào, người có tâm tư khác chính là bọn họ."

Về phần quá trình Trình Du Cẩn tính toán từng bước giành giật mối hôn sự vì bản thân nàng, đã bị Lý Thừa Cảnh hoàn toàn xem nhẹ. Bất luận thế nào, Trình Du Cẩn đều làm đúng, người sai chắc chắn là những nam nhân khác.

Chủ đề này hơi nguy hiểm, Trình Du Cẩn không tiếp lời. Muốn nói cũng không trách nàng được, khi đó nàng hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện gả cho Thái tử, ai mà biết được Lý Thừa Cảnh có ý đó chứ.

Lý Thừa Cảnh nắm lấy bàn tay mềm mại trắng như ngọc không tỳ vết, đột nhiên nói: "Thời còn nhỏ, ta từng oán trách trời cao bất công, tùy ý đoạt đi vận mệnh của ta, nhưng bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là ta nên cảm tạ tạo hóa. Nếu không có trời xanh sắp đặt, sao ta có thể quen được nàng."

Trình Du Cẩn nghe hắn nói như vậy thì khẽ nhướng mày, nàng chẳng tin những lời này của hắn. Nàng rút tay ra, rót cho Lý Thừa Cảnh chén trà mới, giơ lên đưa cho Lý Thừa Cảnh, cười nói: "Điện hạ quả là xem trọng thần thiếp, tạ ơn điện hạ đã nâng đỡ. Ngọ thiện vừa rồi, điện hạ chẳng ăn được là bao, ta chuẩn bị một ít điểm tâm, điện hạ hãy dùng tạm trước, buổi tối ta lại chuẩn bị món khác cho điện hạ."

Lý Thừa Cảnh nhận lấy chén trà, cúi đầu nhìn qua, không nhịn được cười: "Nếu như thế này mà nàng bảo là dùng tạm, chỉ sợ điểm tâm mà Thượng Thiện Giám làm sẽ không thể ăn nữa."

Phàm khi Trình Du Cẩn ra tay, sẽ luôn muốn làm hết sức có thể. Nàng mang tới mấy món điểm tâm nhìn vừa đẹp vừa tinh tế, cả màu sắc và hương vị đều có đủ cả, khiến người ta nhìn vào đã có cảm giác thèm ăn. Lý Thừa Cảnh xiên một miếng trong đĩa, bỗng cảm thấy tò mò: "Món điểm tâm này làm như thế nào vậy?"

Miếng điểm tâm trong tay Lý Thừa Cảnh có màu trắng và xanh xen kẽ, xanh lá dần dần chuyển thành màu xanh gốm, màu sắc xen kẽ tự nhiên, hoa văn biến hóa nhiều kiểu theo từng mặt của miếng điểm tâm, hình dạng lại vô cùng tự nhiên, nhìn vào giống như gốm sứ Thanh Hoa cao cấp vậy.

Đây là kiểu dáng Trình Du Cẩn ngẫu nhiên làm ra, nàng nếm thử hương vị thấy cũng khá ổn, đặc biệt là vẻ ngoài nhìn cũng đẹp, nên mang nó đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro