Chương 144

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử phi, đây là định lệ về tết Trung thu của những năm trước."

Trình Du Cẩn nhận được khẩu dụ của Thái hậu chủ quản công việc Trung thu, hôm nay Ty Lễ Giám phái người đến đưa cho Trình Du Cẩn sổ sách năm ngoái. Trình Du Cẩn đáp lại một tiếng, ý bảo Liên Kiều tiến lên nhận đồ. Liên Kiều cũng thông minh lanh lợi, không cần Trình Du Cẩn nói, nàng ấy đã lặng lẽ nhét một cái hà bao vào tay thái giám áo vàng.

Khi thái giám áo vàng xuất môn thì đã được nhắc nhở, ông ta vốn định đưa đồ xong thì sẽ lập tức rời đi, một câu cũng không được nói, nhưng giờ đây cảm nhận được sức nặng trong tay, ông ta không nhịn được mà tự mình ước lượng một chút.

Thái tử phi ra tay thật là hào phóng, ý nghĩ yêu tiền hám của của thái giám áo vàng chiếm thế thượng phong. Ông ta không nhịn được mà hạ giọng xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở một câu: "Thái tử phi, Trung thu yến những năm trước đều có điều lệ, nên đặt mua cái gì, nên an bài như thế nào, đều có quy định. Chẳng qua là do mỗi một năm thì đều có những sự khác biệt, khó tránh khỏi sẽ có chút thay đổi nho nhỏ, nhưng cứ tích góp từng chút từ năm này qua năm khác, cho đến bây giờ đã trở thành một số lượng không nhỏ nữa rồi."

"Ồ?" Trình Du Cẩn mỉm cười, hỏi: "Ta vừa mới vào cung, có rất nhiều chuyện ta không hiểu, mong được công công chỉ điểm."

Thái giám áo vàng chỉ chắp tay chứ không nói lời nào, Trình Du Cẩn bảo Liên Kiều đưa thêm một cái hà bao nữa cho ông ta, sau khi thái giám áo vàng mân mê món đồ bên trong xong thì mới cười nói: "Thái tử phi từ trước đến nay luôn thông minh sáng suốt, rất nhiều chuyện chỉ vừa suy nghĩ một chút là đã hiểu ra, nô tài chẳng qua chỉ là mặt dày nói thêm vài câu mà thôi. Khi Thái tử phi kiểm tra định lệ Trung thu của những năm trước, người hãy để ý đến niên hạn trong đó. Niên hạn đã lâu đời thì chung quy sẽ không thể mới và hữu dụng bằng ghi chép của hai năm này trở lại đây."

Trình Du Cẩn chợt hiểu ra nhưng không hề biểu hiện ra mặt, nàng vẫn cười nói với thái giám: "Đa tạ công công nhắc nhở. Liên Kiều, tiễn công công ra ngoài đi."

"Vâng."

Sau khi Liên Kiều và thái giám đã rời đi, Đỗ Nhược đi tới bên cạnh Trình Du Cẩn, thu dọn lại sổ sách trên bàn lại cho chỉnh tề ngăn nắp. Đỗ Nhược nhỏ giọng nói: "Quả thật là dụng tâm vô cùng hiểm ác, may mà Thái tử phi nhạy bén, bằng không nếu như chúng ta thật sự dựa theo nghi thức trên sổ sách này để an bài, chẳng phải là sẽ xảy ra đại loạn hay sao?"

Trình Du Cẩn mở sách ra, phát hiện bên trong lại bị thiếu mất tờ ghi lại thời gian. Trung thu yến của mười năm trước và Trung thu yến của năm ngoái đương nhiên sẽ có rất nhiều khác biệt, nhưng nàng chỉ vừa mới nhận được ghi chép, ai mà chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt này chứ. Đặc biệt là thời gian đã bị người ta cố tình làm cho mơ hồ không rõ ràng, nếu như Trình Du Cẩn cứ vô tri vô giác dựa theo ghi chép chép của những năm trước để chuẩn bị thì đến lúc đó, người mất mặt chính là nàng."

Dương Thái hậu không hổ là người đã lăn lộn trong cung đình nửa đời người, những thủ đoạn này khó lòng phòng bị, vô chiêu thắng hữu chiêu, hết lần này tới lần khác cứ như thế. Cho dù nàng có kịp phản ứng thì cũng không có cách nào để có thể kêu oan, quả thật là rất cao minh.

Trình Du Cẩn lật lật hai trang, rồi lại lấy ra một quyển khác so sánh. Đỗ Nhược thấy Trình Du Cẩn không nói gì, không khỏi cảm thấy hơi sốt ruột: "Thái tử phi, ghi chép của hai năm gần đây đã bị bọn họ giấu đi rồi, bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới phải?"

"Sốt ruột cái gì." Trình Du Cẩn thong dong điềm tĩnh, chẳng hề lo lắng: "Hành động này của bà ta, đơn giản chỉ là đang muốn làm cho ta trở tay không kịp mà thôi. Một khi ta biết hồ sơ có gì khác thường, cũng là lúc kế sách của bà ta mất hiệu lực, cho dù có giữ ghi chép hai năm trở lại đây thì cũng vô ích thôi. Ta lấy được đồ, chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn."

Trình Du Cẩn cực kỳ bình tĩnh, Đỗ Nhược thấy vậy, quả thật rất bội phục nàng: "Thái tử phi nói đúng, là nô tỳ nóng nảy, hấp tấp."

Trình Du Cẩn tiếp tục lật qua trang tiếp theo và nói: "Giờ đây, chuyện Thái hậu giao Trung thu yến cho ta cả cung ai nấy đều biết, những thái giám này dám chắc rằng ta sẽ không dám phạm phải sai lầm, sư tử con nào con nấy đều mở to miệng. Nếu ta không hối lộ để bọn họ hài lòng, bọn họ cũng không cần làm gì cả, chỉ cần kéo dài dây dưa một chút thì ta cũng sẽ không thể chịu nổi."

Đỗ Nhược nhíu mày, hỏi: "Bọn họ nhân lúc Thái tử phi vừa mới đến chân ướt chân ráo, còn chưa có chỗ đứng vững chắc, công khai lợi dụng moi tiền, chẳng lẽ chúng ta cứ để mặc bọn họ làm càn như vậy sao?"

"Nếu không thì sao?" Trình Du Cẩn đặt sách xuống, ngữ khí lạnh nhạt thờ ơ: "Nơi nào có người thì nơi đó có tranh chấp, một Hầu phủ nho nhỏ của Trình gia cũng phải phân ba bảy loại, cao trên xuống thấp, huống chi là cung đình? Trên đời này tuy rằng mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng nói cho cùng thì đều có đạo lý giống nhau. Bản thân ngươi mạnh rồi, những kẻ thấp bé hơn chủ động sát lại để lấy lòng, làm chuyện gì cũng thuận lợi thông suốt. Nếu ngươi không có quyền có thế, đám người dưới giẫm cao nâng thấp không nói, hơn nữa bọn họ còn có thể cố ý 'ngáng chân' người. Nếu như ngay từ đầu đã không lấy lòng thì bọn họ sẽ lén lút âm thầm làm khó làm dễ, cứ như thế rơi vào một vòng luẩn quẩn chết chóc, tình trạng sẽ càng ngày càng tệ đi. Cuộc sống từ trước đến nay đều là như thế, bước trước kéo theo bước sau, tốt thì càng tốt, tệ thì sẽ càng tệ."

Đỗ Nhược cau mày rất lâu, không thể không thừa nhận rằng Trình Du Cẩn nói rất đúng. Ở Trình gia, tuy rằng Trình Du Cẩn luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy củ, cực kỳ có uy nghiêm trong đám hạ nhân, nhưng lúc mới bắt đầu, nàng cũng từng trải qua rất nhiều chuyện không thuận lợi, đã từng ở trong tình cảnh mà ai ai cũng có thể bắt nạt. Có điều dù sao thì Trình Du Cẩn cũng có thân phận trưởng nữ, sau khi được Trình lão phu nhân khen thưởng mấy lần liên tiếp, Cẩm Ninh viện luôn bị người ta coi khinh thì lúc bấy giờ cục diện mới dần dần bị đảo ngược. Tiến lên được bước đầu tiên thì những chuyện sau này mới có thể tiếp tục. Trình Du Cẩn càng ngày càng có danh tiếng tốt, đến cuối cùng, cho dù không có Trình lão phu nhân thì đám hạ nhân cũng không dám xem thường Trình Du Cẩn...

Nàng dành mười năm cố gắng tạo dựng danh tiếng cho mình, chính là muốn sau khi gả đi thì có thể thoải mái nhẹ nhàng một chút, nhưng mà hiện tại, nàng lại tiến vào con đường danh vọng còn đáng sợ hơn nhiều so với Trình gia.

Quyền thế trong cung đình rất phức tạp, mà mỗi một người có thể sống sót đều không phải đèn cạn dầu. Toàn bộ hậu cung giống như những bụi cây nối liền với nhau, cuối cùng nối thành một cây đại thụ khổng lồ, bên trong rễ cây chằng chịt, mạnh mẽ quấn quanh, vừa kiềm hãm lẫn nhau lại vừa nương tựa lẫn nhau, rút một sợi dây sẽ kinh động đến toàn bộ, người từ bên ngoài khó mà tiến bước.

Dương Thái hậu là cây đại thụ ở vị trí trung tâm trong rừng rậm, còn Trình Du Cẩn chính là kẻ từ xâm nhập từ bên ngoài.

Trình Du Cẩn trở thành Thái tử phi tiến cung, mặc dù người ngoài nhìn vào không khác gì một bước lên trời, nhưng những gian khổ trong trong đó, nhất định vượt ngoài sức tưởng tượng của bọn họ. Trình Du Cẩn cũng chẳng cần người ngoài phải hiểu những điều đó, bọn họ chỉ cần nhìn thấy Trình Du Cẩn phong quang mỹ lệ, từng bước đi tới vinh hoa, trong cuộc sống vĩnh viễn đều là người chiến thắng là đủ rồi.

Đỗ Nhược đã đi theo Trình Du Cẩn nhiều năm, hiểu rất rõ những khó khăn đằng sau của một người luôn được người khác khen ngợi như Trình Du Cẩn, nàng ấy cảm thấy không đành lòng, nhỏ giọng gọi: "Thái tử phi..."

"Không sao." Trình Du Cẩn khoát khoát tay, vẻ mặt vẫn rất bình thản: "Mỗi một bước đi đều khó khăn vất vả, chứng tỏ ta vẫn đang ở thế đi lên. Cấp bậc mà sau này ta có thể đạt tới, há có thể so sánh với người ngoài sao? So với việc bị người ta gây khó dễ thì chẳng đáng là gì cả."

Đây chính là điểm mà Đỗ Nhược bội phục Trình Du Cẩn nhất, nàng vẫn luôn kiên định và dũng cảm như thế, luôn biết rõ bản thân mình muốn cái gì. Hơn nữa cũng không ngần ngại liều mạng chiến đấu hết mình. Nhan sắc của Trình Du Cẩn quả thật rất đẹp, nhưng như Đỗ Nhược đã nói, dáng vẻ kiên định tự tin của Thái tử phi khi nói chuyện, mới là thứ khiến người ta mê mẩn đắm say nhất.

Đỗ Nhược thật lòng nói: "Trong lòng Thái tử phi có trời có đất, có dũng có mưu, ngày sau nhất định có thể bước lên tới tận mây xanh, đạt được ước nguyện."

Trình Du Cẩn nghe thấy thế thì cười cười, nói: "Mượn lời tốt lành của ngươi. Có điều, vẫn là câu nói cũ, nói trắng ra thì ta chỉ có thể dệt hoa trên gấm. Giống như một chiếc thuyền, ta cũng chỉ có thể làm cho chiếc thuyền đi đẹp hơn một chút, trên thực tế chiếc thuyền đó có thể đi tới nơi nào, đi được bao xa, toàn bộ đều phải nhờ vào Thái tử."

Nhưng Đỗ Nhược lại nói: "Lời này của Thái tử phi sai rồi, phu thê nhất thể, không thể tách rời, trong nhà có một thê tử hiền lương và một kẻ hay làm loạn, khác biệt sẽ rất lớn. Hiện giờ nội trạch thoạt nhìn không có ảnh hưởng gì tới Thái tử, đó chẳng qua là bởi vì Thái tử phi đã làm mọi chuyện đến mức tốt nhất có thể mà thôi. Không tin đổi người khác thử xem, chắc chắn sẽ không thể được như bây giờ."

Trình Du Cẩn cười khúc khích, nàng liếc nhìn Đỗ Nhược một cái: "Từ lúc nào mà ngươi đã học được cách mồm mép lanh lẹ như Liên Kiều thế?"

"Nô tỉ chỉ đang ăn ngay nói thật mà thôi."

Trình Du Cẩn nghe lời nịnh hót của Đỗ Nhược, mặc dù nàng biết rõ nha hoàn này nói thế là vì muốn dỗ nàng vui vẻ, nhưng tâm tình của Trình Du Cẩn vẫn tốt lên trông thấy. Nàng sai Đỗ Nhược cất hết đồ đạc đi, sau đó tự mình đứng lên, nhẹ nhàng thở ra: "Đường còn dài, bất kể là thu phục lòng người hay chiêu binh mãi mã, đều không phải chuyện làm được trong một sớm một chiều là được. Hiện tại, ngay cả Từ Khánh cung cũng chẳng phải là một cái thùng sắt, bây giờ vẫn còn quá sớm để suy nghĩ đến những chuyện tương lai. Ta vừa mới vào cung, con đường ngày sau còn dài, cứ từ từ mài dũa là được."

Đỗ Nhược lần lượt thu dọn từng tờ danh sách định lệ mấy năm qua, sau đó ôm vào trong ngực hỏi: "Thái tử phi, người muốn đi đâu?

"Nghe công công bên cạnh điện hạ nói, trưa nay điện hạ bận nghị sự với Nội các, lúc ngọ thiện chỉ ăn vội ăn vàng có hai miếng, như thế sao mà được, ta phải đi gặp điện hạ một chút."

-

Lúc này, Lý Thừa Cảnh đang ở Văn Hoa điện xem ghi chép mấy năm qua của Công bộ.

Mãi đến khi thái giám ở bên ngoài báo: "Thái tử phi tới", thì Lý Thừa Cảnh mới như chợt tỉnh lại từ trong giấc mộng. Hắn đứng lên, còn chưa đi tới cửa, thì đã nghe được một giọng nói quen thuộc: "Điện hạ."

Người chưa tới tiếng đã tới trước, Lý Thừa Cảnh đã mỉm cười ngay tức khắc, hắn bước nhanh hai bước, đi đến trước mặt Trình Du Cẩn trước một bước.

Lý Thừa Cảnh mặc thường phục, đầu đội ngân quan, thắt lưng buộc đai da, anh tuấn cao quý lộ ra dáng vẻ khí khái, anh tuấn. Hắn gặp được Trình Du Cẩn trước bình phong, hỏi: "Sao nàng lại tới đây?"

Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng vừa mới gặp mặt hắn đã cầm tay Trình Du Cẩn một cách vô cùng tự nhiên và không hề có ý định buông tay ra. Trình Du Cẩn đi theo Lý Thừa Cảnh vào trong, nói: "Nghe Lưu công công nói bữa trưa hôm nay điện hạ không ăn được mấy miếng, trong lòng ta không tránh khỏi lo lắng, thấp thỏm không yên, cho nên đặc biệt đến gặp điện hạ một chút."

Lý Thừa Cảnh lạnh lẽo liếc Lưu Nghĩa một cái, Lưu Nghĩa cúi đầu, Trình Du Cẩn thấy thế bèn lập tức giúp Lưu Nghĩa giải vây: "Điện hạ, là do ta cố ý truy hỏi Lưu công công, không thể trách công công. Ta không thể cùng điện hạ đi ra ngoài nên mới nhờ Lưu công công thay ta chú ý đến chuyện ăn mặc của điện hạ. Nhờ có Lưu công công, bằng không, ta cũng không biết điện hạ vì chính vụ bận rộn đến mức không kịp dùng ngọ thiện."

Lưu Nghĩa nghe thấy thế lòng thầm bội phục, những lời này của Trình Du Cẩn phải nói là cực kỳ chu toàn, vừa giúp Lưu Nghĩa giải vây, lại vừa ngấm ngầm cho thấy mình chỉ nhờ Lưu Nghĩa chú ý đến việc ăn uống của Thái tử, chứ không hề hỏi thăm đến hành động của Thái tử, tránh chủ tử nảy sinh nghi kỵ. Cuối cùng lật ngược lại mọi chuyện, gán mọi thứ thành quan tâm Thái tử, bất cứ ai khi nghe được những lời này đều không thể tức giận nổi.

Quả nhiên, Lý Thừa Cảnh nghe xong thì chỉ có thể bất đắc dĩ, nói: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, trong lòng ta tự có tính toán."

Lý Thừa Cảnh cũng không truy cứu Lưu Nghĩa lắm mồm, hắn nói như vậy chính là đã tha cho Lưu Nghĩa. Lưu Nghĩa mừng rỡ, chắp tay hành lễ với Lý Thừa Cảnh: "Tạ điện hạ tha tội."

Lý Thừa Cảnh lạnh lùng nói: "Tạ ơn ta làm gì, phải tạ ơn Thái tử phi mới đúng."

Lưu Nghĩa hiểu ra ngay, cung kính quỳ xuống hành đại lễ với Trình Du Cẩn: "Nô tài tạ ơn Thái tử phi, Thái tử phi nhân hậu, nhân mĩ thiện tâm, chắc chắn phúc trạch lâu dài."

Trình Du Cẩn nở nụ cười, giơ tay ý bảo Lưu Nghĩa đứng lên: "Công công mau đứng dậy đi, ta không nhận nổi đại lễ này của công công đâu."

Lưu Nghĩa tiện thể đứng dậy, sau đó lại tiếp tục nói mấy lời cát tường rồi mới khom người cáo lui. Ông ta biết rằng muốn lấy lòng Thái tử điện hạ thì cho dù có nói ngàn lời vạn lời cũng không hữu dụng bằng khen tặng Thái tử phi một câu.

Khi Lưu Nghĩa rời đi còn dẫn theo những cung nhân hầu hạ trong điện khác. Nơi này là Văn Hoa điện của Đông điện, không phải là nơi để nghị sự, mà là nơi nghỉ ngơi của Lý Thừa Cảnh. Hậu cung không được can chính, đó là muốn nhắm vào phi và thiếp để nói, giống như Hoàng hậu thì có thể ngủ lại Càn Thanh cung nên Thái tử phi cũng có thể tới nơi nghị sự của Thái tử là Văn Hoa điện, có điều khi có triều thần đến tấu chuyện thì nàng cần phải tránh đi để đề phòng hiềm nghi.

Từ Khánh cung cách Văn Hoa điện gần hơn nhiều so với Từ Ninh cung, hơn nữa vẻ ngoài của Lý Thừa Cảnh cũng rất anh tuấn, nhìn thấy hắn thoải mái hơn nhiều so với nhìn thấy Dương thái hậu, vậy nên Trình Du Cẩn đương nhiên rất sẵn lòng vui vẻ chạy tới Văn Hoa điện. Nàng tự tay rót cho Lý Thừa Cảnh một chén trà, sau đó mở hộp thức ăn ra rồi nhẹ nhàng lấy đĩa bên trong ra.

Thật ra những chuyện này nên do cung nữ làm nhưng Trình Du Cẩn nói được làm được, phàm là tất cả những chuyện có liên quan đến Lý Thừa Cảnh nàng đều tự tay làm, không muốn nhờ đến tay của người khác. Cứ như vậy, lúc phu thê hai người ở cạnh nhau thì luôn không cần đến sự có mặt của người thứ ba, lúc đó hai người họ có thể tự do nói chuyện, cùng nhau làm những chuyện vặt khác, Lý Thừa Cảnh cũng thường xuyên giúp đỡ Trình Du Cẩn một tay, cảm giác hai người họ giống như là một cặp phu thê ở chốn dân gian vậy.

Tất cả tình cảm giữa người với người đều được nảy sinh trong lúc ở bên cạnh nhau, sau một thời gian dài, Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn đều rất thích bầu không khí thoải mái tự nhiên này, quy củ bất thành văn này cũng được hai người ngầm thừa nhận.

Quả nhiên có hiệu quả rất rõ ràng, hiện giờ Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh ở bên cạnh nhau đã tự do thoải mái hơn lúc mới thành thân rất nhiều.

Trình Du Cẩn thu dọn đĩa xong, nói: "Điện hạ, thân thể là tất cả vốn liếng, chàng vì chính vụ mà bạc đãi thân thể của mình, ta không đồng ý đâu."

"Ta biết." Có Trình Du Cẩn ở đây, Lý Thừa Cảnh cảm thấy được thả lỏng hơn rất nhiều, hắn hiếm khi lộ ra vẻ mệt mỏi, đưa tay day day ấn đường, nói: "Khi còn nhỏ sức khỏe ta không được tốt, ta hiểu rõ có một thân thể khỏe mạnh quan trọng đến cỡ nào. Có điều hai ngày nay sự vụ chồng chất quá nhiều, thật sự không có thời gian."

"Ta hiểu, điện hạ làm việc tất nhiên là có tính toán." Trình Du Cẩn không khuyên hắn bằng những sáo rỗng kia mà nàng dùng ngón tay đặt lên hai bên huyệt thái dương của Lý Thừa Cảnh, chậm rãi xoa bóp: "Bây giờ điện hạ đã cảm thấy tốt hơn chưa?"

Nếu là người khác, có lẽ bọn họ sẽ nói công vụ là việc không thể xử lý xong hết được, chuyện gì cũng không quan trọng bằng ăn cơm nhưng Trình Du Cẩn biết, đôi lúc, khi thật sự có việc gì đó, đừng nói là ăn cơm, ngay cả bị bệnh cũng phải cố gắng mà chịu đựng.

Ai cũng nói rằng là suy bụng ta ra bụng người, có thể đồng cảm sâu sắc, nhưng trên thực tế, nếu không thật sự đứng trên vị trí đó, chắc chắn sẽ không thể biết được những gian nan, đắng cay trong đó. Hắn là Thái tử, hơn nữa còn là một Thái tử đã mất tích nhiều năm, vừa mới trở về, ai cũng có thể phạm phải sai lầm, nhưng chỉ có hắn là không thể.

Hai bên trán Lý Thừa Cảnh được nàng nhẹ nhàng chầm chậm xoa bóp, với lực đạo này thì quá nhẹ để giảm bớt đau đầu, nhưng mệt mỏi trên thân thể không quan trọng cho lắm, sự thoải mái trong tâm trí mà Trình Du Cẩn mang đến mới thứ là không thể thay thế.

Quả nhiên, hắn biết chắc rằng chỉ có mỗi Trình Du Cẩn mới là người hiểu hắn. Bọn thái giám sẽ khuyên hắn phải bảo trọng thân thể, nhưng Trình Du Cẩn sẽ không nói như thế, bởi vì nàng biết, không phải Lý Thừa Cảnh không muốn, mà sự thật là không thể nào làm được.

Ngón tay thon dài mềm mại của nàng phủ lên hai bên lông mày hắn, hương thơm cơ thể thoang thoảng như có như không quanh quẩn trên chóp mũi của hắn. Lý Thừa Cảnh cảm thấy cực kỳ quen thuộc với hương thơm này, từ khi gặp được Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh đã lập tức bỏ hết các hương liệu khác, lúc ngủ trong tẩm điện cũng không đốt hương, chẳng có mùi gì có thể giúp hắn an thần, cảm thấy dễ chịu hơn mùi thơm cơ thể của Trình Du Cẩn. Đốt các loại hương liệu khác, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến mùi thơm êm dịu này.

Trước kia Lý Thừa Cảnh còn cho rằng như thế rất khoa trương nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, ôn hương nhuyễn ngọc, thật sự là chuẩn xác đến từng câu từng chữ.

Hắn vô thức nhắm mắt lại, chẳng mấy chốc trong lòng đã trở nên bình tĩnh. Hơi thở có tiết tấu của Trình Du Cẩn phả vào cổ hắn, khoảng cách gần như vậy, cảnh tượng yên tĩnh như vậy làm cho yết hầu Lý Thừa Cảnh đột nhiên lại lăn lộn một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro