Chương 143

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn âm thầm thở dài, chuyển giao giữa cái mới và cái cũ, tất cả đều chỉ mới bắt đầu, xem ra nàng và Lý Thừa Cảnh có rất nhiều chuyện để làm.

Quả nhiên, đến khi trời đã tối, Lý Thừa Cảnh mới từ bên ngoài trở về. Lý Thừa Cảnh đã không được nghỉ ngơi cả một ngày trời, trên đường hồi cung cũng suy nghĩ chuyện chính vụ. Hắn bước vào Từ Khánh cung, cung nhân hai bên quỳ thành một hàng, đồng thanh nói: "Thái tử thiên tuế." Lý Thừa Cảnh chẳng thèm liếc mắt nhìn qua một cái, chỉ chăm chú đi thẳng về phía trước.

Cung điện lúc này đã được lên đèn, Lý Thừa Cảnh mới vừa rảo bước tiến vào cửa điện, đã lập tức nhìn thấy Trình Du Cẩn đứng ở cửa, mỉm cười khom người nói: "Điện hạ vạn phúc."

Lý Thừa Cảnh ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra rằng Trình Du Cẩn đang chờ hắn.

Loại cảm giác này vừa xa lạ vừa mới mẻ, hắn vốn tưởng rằng bản thân không có gì để vướng bận, không ngờ rằng trong thiên hạ rộng lớn vẫn có một ngọn đèn thuộc về riêng hắn.

Sự lạnh lùng nghiêm túc suốt dọc đường lập tức tan thành mây khói, ngay cả những vấn đề khó giải quyết trên triều đình cũng chẳng đáng là gì nữa. Lý Thừa Cảnh bất giác mỉm cười, hỏi: "Tại sao nàng lại ở đây?"

"Ta chờ điện hạ trở về." Trình Du Cẩn vừa nói vừa liếc nhìn hắn, dưới ánh đèn, trong mắt nàng long lanh, ươn ướt tràn ngập ánh sáng lấp lánh, đẹp đẽ không sao tả xiết: "Có thể thấy Thái tử điện hạ không để ta ở trong lòng, rõ ràng buổi sáng khi tiễn điện hạ thượng triều ta đã nói rồi, mới chỉ có một lúc mà điện hạ đã quên rồi ư?"

Lý Thừa Cảnh bật cười, tiến lên nắm chặt lấy tay của Trình Du Cẩn, dắt nàng đi vào trong: "Được rồi, ta sai rồi. Nàng đã ăn cơm chưa?"

Trình Du Cẩn lắc đầu: "Chưa, ta chờ điện hạ trở về cùng nhau dùng thiện."

"Nếu ta bận rộn nghị sự không thể rời đi được, khi đó có lẽ ta sẽ dùng thiện ở bên ngoài. Đứng chờ đợi lâu không tốt cho sức khỏe, lần sau đến giờ, nàng cứ tự mình đi dùng thiện là được."

"Vậy thì chờ đến khi điện hạ không trở lại rồi nói."

Trên một số phương diện Trình Du Cẩn bạc tình là thật, cố chấp cũng rất cố chấp, Lý Thừa Cảnh thừa biết không khuyên bảo nổi nàng vậy nên chỉ thở dài chứ không tiếp tục nhiều lời nữa. Hai người họ cùng nhau đi ăn cơm, sau bữa tối, bọn họ về lại nội điện, Trình Du Cẩn thấy Lý Thừa Cảnh hình như có tâm sự gì đó, bèn hỏi: "Điện hạ làm sao vậy? Từ lúc đang ăn cơm đến bây giờ, có vẻ như chàng không được vui lắm."

Lý Thừa Cảnh lắc đầu: "Không phải là ta không vui mà là ta đang lo lắng. Nàng quan tâm đến người khác từng li từng tí, cơm ăn áo mặc, nhà cửa đi lại, không hề bỏ sót hay lơ là bất cứ phương diện nào, thế nhưng nếu nàng đổi ý, nàng sẽ lập tức có thể lấy lại tất cả."

Lý Thừa Cảnh càng nói càng cảm thấy xót xa trong lòng, hắn đã từng nhìn thấy Trình Du Cẩn đối xử rất tốt với Từ Chi Tiễn và Lâm Thanh Viễn, lúc đó hắn cảm thấy như là dùng nước ấm nấu ếch, tự lừa mình dối người mà không hề hay biết. Hôm nay hắn trở thành chính con ếch kia, mới nhận ra rằng thì ra mỗi một giây mỗi một phút ở trong nước ấm đều phải nơm nớp lo sợ, sợ rằng giây tiếp theo, nhiệt độ nước sẽ trở nên lạnh lẽo.

Hắn mím môi, đưa tay chỉ chỉ vào ấn đường của Trình Du Cẩn: "Bạc tình bạc nghĩa."

Trình Du Cẩn bị Lý Thừa Cảnh lấy ngón tay chỉ chỉ lên trán làm cho trong lòng nàng cảm thấy rất tức giận, thế mà Lý Thừa Cảnh còn không biết xấu hổ nói người khác bạc tình. Nàng xoa xoa ấn đường, vén tay áo lên rót trà cho Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, lời này của chàng oan uổng cho ta quá. Ta quan tâm từng li từng tí tới điện hạ, nhưng phàm là đồ của chàng, ta chưa từng nhờ đến tay của người khác. Ta bạc tình ở đâu, bạc nghĩa lúc nào?"

Chính vì vậy, hắn mới cảm thấy lo được lo mất. Hắn thà rằng Trình Du Cẩn không để tâm nhiều như vậy, không tốt như vậy, thế thì lúc mất đi nàng, hắn cũng sẽ không đến mức không chấp nhận nổi.

Lý Thừa Cảnh nhận lấy tách trà, ngón tay vuốt ve chén sứ, trông có vẻ như cũng không có ý định muốn lên tiếng. Trình Du Cẩn cũng không mong chờ hắn trả lời, nàng tự rót cho mình một tách trà, rồi ngồi xuống đối diện Lý Thừa Cảnh, hỏi: "Điện hạ, hôm nay thượng triều có thuận lợi không?"

Lý Thừa Cảnh nói: "Cũng tạm, Hoàng đế và Nội các cùng nhau thương thảo, cuối cùng quyết định để cho ta đến Công bộ rèn luyện."

Công bộ, Lục bộ là con đường đi xuống, không giống như Lại bộ chủ quản quan viên có thể thăng quan tiến chức, hơn nữa còn có thể tích lũy các mối quan hệ, cũng không giống với Hộ bộ quản lý ngân lượng và lương thực, có tiền bẩn để vơ vét. Việc ở Công bộ toàn là việc vặt vãnh lại còn lộn xộn, nếu làm sai thì Công bộ gánh, nhưng làm đúng thì công lao cũng không rơi xuống trên người mình, không được tính là một nơi tốt để đi.

Trình Du Cẩn vô cùng uyển chuyển nói: "Điện hạ, thiên hạ đại sự, trước tiên chàng hãy cứ cố gắng hết mình, đây chính là cơ hội để điện hạ mài giũa."

Lý Thừa Cảnh gật đầu, băng dày ba thước không phải chỉ vì rét có một ngày, Dương gia nắm giữ triều chính hơn hai mươi năm, làm sao có thể dễ dàng lung lay như vậy. Lý Thừa Cảnh nói: "Đúng là không tốt thật, nhưng cũng nằm trong dự liệu. Ta đã từng nhậm chức ở Công bộ, giờ đây trở về thêm lần nữa, nhân lực đều đã có sẵn, cũng không tính là quá tệ. Nhất diệp chi thu, kiến vi tri trước*, đi lên từ nơi tầm thường, mới có thể làm cho người ta tin phục."

*Nhất diệp chi thu, kiến vi tri trước: nhìn lá rụng biết mùa thu đến, thấy mầm biết cây, ý kiểu nhìn sự vật khi nó mới xuất hiện, có thể đoán biết tương lai của nó, nhìn một hiểu mười.

Hắn nói xong thì nhìn về phía Trình Du Cẩn: "Vậy còn nàng, hôm nay đi gặp Thái hậu, Thái hậu đã nói những gì?"

Trình Du Cẩn nhịn không được thở dài: "Thái hậu bảo ta học cách trợ giúp quản lý lục cung, ta từ chối nhưng không được, thế là Thái hậu bảo ta an bài Trung thu yến hội."

Lý Thừa Cảnh nghe thấy thế thì bất giác nhướng mày: "Công việc mệt nhọc nhưng chẳng được cái gì, nàng mới vừa vào cung, vốn không nên quá phô trương. Thái hậu giao cho nàng việc này đúng là không được tốt cho lắm."

"Như nhau cả thôi." Trình Du Cẩn trả lời không chút do dự. Tình cảnh của phu thê hai người chẳng mấy tốt đẹp, cả hai nhìn nhau mỉm cười thở dài.

Lý Thừa Cảnh bưng tách trà lên, khẽ ra hiệu với Trình Du Cẩn: "Làm phiền Thái tử phi rồi."

"Ta nào dám nhận, ta chẳng qua chỉ là tiểu binh tiểu tướng, liều mạng tranh đấu cũng chỉ như thêu hoa trên gấm. Nói đến chuyện tranh đấu thực sự thì phải trông cậy vào điện hạ." Trình Du Cẩn bưng tách trà lên rồi nói: "Ta lấy trà thay rượu, kính điện hạ một chén. Sau này, ta trông cậy hết vào điện hạ."

Lý Thừa Cảnh liếc mắt nhìn tách trà của nàng, nói: "Muốn cảm tạ thì phải có chút thành ý chứ, dùng trà thì nói làm gì?"

"Không được." Trình Du Cẩn một mực từ chối: "Tửu lượng của ta không tốt, sẽ uống say."

Lý Thừa Cảnh chậm rãi xoay cái chén, nói: "Bây giờ ta và nàng đang ở nội điện, uống say thì có làm sao?"

Trình Du Cẩn nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng, chàng đừng có nghĩ lung tung."

Lý Thừa Cảnh ngẩn người, sau đó nhịn không được mà bật cười: "Ta thật sự không nghĩ tới việc đó. Chất nữ, thế nàng cảm thấy ta nên nghĩ gì mới được?"

Vẻ mặt của Trình Du Cẩn càng lúc càng tái nhợt, nàng không thể nhịn được nữa liếc hắn một cái: "Chàng ra vẻ đạo mạo quá, chàng tự uống một mình đi."

Lý Thừa Cảnh cố gắng nhịn cười, đưa tay giữ chặt Trình Du Cẩn: "Được rồi, nàng đừng tức giận nữa, là lỗi của ta. Cho nàng chén trà này, bình tĩnh lại trước đã."

Trình Du Cẩn bị kéo ngồi xuống bên cạnh hắn, miễn cưỡng nhận lấy tách trà của Lý Thừa Cảnh. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, vẫn là dáng vẻ quang phong tế nguyệt ấy, nàng thật sự cảm thấy rất khó tin: "Không phải là chàng không thích ta gọi chàng là Cửu thúc hay sao, sao bây giờ chính chàng lại xưng hô như thế?"

"Không giống nhau." Lý Thừa Cảnh một tay ôm bả vai của Trình Du Cẩn, ý cười hiện rõ trong ánh mắt: " Nếu ngày thường nàng xem ta là Cửu thúc cứ quy củ kính trọng thì ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhưng nếu là ở trong khuê phòng thì ngược lại gọi như thế rất thú vị."

Có lẽ nam nhân ai nấy đều có một số cảm xúc chất chứa trong lòng không thể nói nên lời.

Trong đầu Trình Du Cẩn nổ tung "ầm" một tiếng, nàng hoàn toàn tức giận đến nỗi xù lông, cố gắng đẩy tay Lý Thừa Cảnh ra: "Chàng... Chàng thật là! Ta thật sự là quá ngu xuẩn, lại còn nghiêm túc nghe chàng nói nữa chứ!"

Tình thú chốn khuê phòng, tình thú chốn khuê phòng chết tiệt gì chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro