Chương 142

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đậu Hy Âm thấy Dương Thái hậu không hao tổn dù chỉ là một cọng tóc gì mà đã lập tức cho Trình Du Cẩn đi thì nàng ta chợt trở nên sốt sắng. Dương Thái hậu nghe thấy những lời mà nàng ta nói, trong lòng nảy sinh sự chán ghét, bà ta nhíu mày, nhưng không để lộ vẻ chán ghét ra ngoài mặt, trầm giọng nói: "Hoàng thất không giống với bên ngoài, dù ở đâu cũng phải lấy thể diện làm trọng. Nàng ta là Thái tử phi, đi vào Từ Ninh cung trước mắt của biết bao nhiêu, chẳng nhẽ ai gia còn có thể làm gì nàng ta sao?"

"Nhưng mà..." Đậu Hy Âm không cam tâm nói: "Tại sao người còn để cho nàng ta tổ chức Trung thu yến? Mấy năm nay nhị biểu ca đã nỗ lực nhiều như thế, rõ ràng nhị biểu ca mới là..."

Đậu Hy Âm còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt Dương Thái hậu dọa sợ tới nỗi phải im miệng lại. Dương Thái hậu chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giọng điệu vô cùng âm trầm: "Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, sao vẫn còn chưa biết giữ mồm giữ miệng thế? Những lời như thế này mà ngươi cũng có thể nói sao?"

Đậu Hy Âm tủi thân cắn môi, nhưng nàng ta vẫn cúi đầu, không dám phản bác lại dù chỉ một câu. Dương Nghiên nhìn trái nhìn phải, cười gượng giảng hòa: "Cô cô, Hy Âm cũng là vì muốn tốt cho Dương gia chúng ta thôi. Người cũng đã thấy nó từ nhỏ tới lớn, người chính là người hiểu rõ nó nhất đó, Hy Âm thường hay ăn nói thẳng thắn, thật ra đều là vì nhà chúng ta."

Nói xong, Dương Nghiên lập tức nhìn về phía Dương hoàng hậu: "Nhị muội, muội nói có đúng không?"

Dương Hoàng hậu cúi đầu, trầm mặc không lên tiếng, vẻ mặt có hơi sầu muộn. Nhi tử của Hoàng đế không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa phụ tử nhận nhau cũng vô cùng thuận lợi êm xuôi, Dương Hoàng hậu vốn dĩ muốn tự lừa gạt chính mình rằng Hoàng đế chỉ mới vừa biết mà thôi nhưng không thể nào lừa nổi.

Chỉ sợ Hoàng đế sớm đã biết nhi tử của Chung thị vẫn còn sống, từ ban đầu ông ta đã không có ý định truyền ngôi cho Quân Nhi rồi.

Biết bao nhiêu năm đã trôi qua, thế mà ông ta vẫn còn nhung nhớ Chung thị, nhung nhớ nhi tử của Chung thị. Làm phu thê nhiều năm, chẳng lẽ bà ta còn không bằng một người đã chết?

Dương Thái hậu nhìn thấy vẻ mặt của Dương Hoàng hậu, sao có thể không đoán ra được tâm tư của Dương Hoàng hậu chứ. Dương Thái hậu thở dài, chất nữ này của bà ta sớm đã có tình cảm sâu đậm với Lý Hoàn, dù có phải kéo dài đến lúc quá tuổi không gả được cho người khác, cũng phải sống chết phải chờ Lý Hoàn. Đáng hận hơn chính là dù có như thế đi chăng nữa, sau khi Chung thị chết, Lý Hoàn cũng thủ tang vì Chung thị một năm, rồi sau đó mới cưới Dương Diệu.

Dương Diệu dành tình cảm sâu đậm cho Lý Hoàn như thế, Lý Hoàn không quý trọng thì thôi, lại còn có ý định truyền ngôi cho con trai của nữ nhân khác? Đại ân của Dương gia, tình yêu của Dương Diệu, Lý Hoàn thế mà lại chẳng hề để tâm đến một chút nào.

Có Dương Phủ Thành ở đây, Dương gia đã tra ra được chuyến đi đến chùa Hương Tích, tuy rằng cũng không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy Hoàng đế đã biết Trình Nguyên Cảnh chính là Lý Thừa Cảnh từ sớm, nhưng trực giác khi ở trong cung đình nhiều năm đã nói cho Dương Thái hậu biết rằng Hoàng đế đang nói dối.

Ông không thể không biết, vả lại Lý Thừa Cảnh cũng không thể quên đi ký ức thuở nhỏ của mình được.

Đôi phụ tử này, từ đầu tới cuối đều xem Dương gia như kẻ ngốc để đùa giỡn, Dương Thái hậu độc chiếm quyền lực nhiều năm, sao có thể dễ dàng để mặc cho người khác khiêu khích quyền uy của bà ta chứ?

Lý Thừa Cảnh thì đã có Dương Phủ Thành giáo huấn, nhưng trong cung vẫn còn một Thái tử phi, có điều Dương Thái hậu cũng chẳng thèm để mắt đến.

Dương Thái hậu trầm giọng nói: "Hoàng hậu, ngươi không cần phải đau lòng, đã là đồ của Dương gia thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào tay Dương gia mà thôi. Có thể lấy được cuối cùng, mới là của mình."

Ý tứ của Dương Thái hậu vô cùng rõ ràng, Dương Nghiên và Đậu Hy Âm vô cùng kinh ngạc, ngay cả Dương Hoàng hậu cũng ngẩng đầu lên: "Thái hậu..."

Dương Thái hậu giơ tay, ý bảo bọn họ không cần phải nhiều lời, bà ta tự có tính toán. Dương Thái hậu ngồi lâu nên cảm thấy hơi mệt mỏi, bà ta ngả người ra phía sau, tựa vào chiếc gối vừa mềm vừa lớn, chậm rãi nói: "Tương lai vẫn còn dài. Hai người bọn họ đều thân đơn bóng chiếc, không có chỗ dựa, chỉ dựa vào bọn họ mà muốn tranh giành với Quân Nhi, đúng là kẻ ngu đần nói chuyện chiêm bao, không biết tự lượng sức mình."

Nghe được những lời này của Dương Thái hậu, sắc mặt của Dương hoàng hậu ít nhiều cũng đã trở nên tốt hơn. Bà ta để tâm đến tình cảm của Hoàng đế, nhưng điều mà bà ta càng để tâm hơn, đó chính là nhi tử của mình.

Hoàng đế có tam cung lục viện ba ngàn giai lệ, trước mặt còn có Chung Hoàng hậu, chỉ có mỗi Quân Nhi là hoàn toàn thuộc về bà ta.

Dương Nghiên nhướng mày, liếc nhìn Đậu Hy Âm một cái, tự cho là bản thân không để lại bất kỳ dấu vết nào, nói: "Cô cô, tuy rằng hai vị ở Đông cung kia không thể tạo ra sóng gió gì, nhưng suy cho cùng khác biệt giữa có chính phi và không có chính phi là rất lớn. Nhị Hoàng tử đến nay vẫn chưa cưới phi tần thế này sẽ không có ai giúp nhị Hoàng tử thu xếp lo liệu trong rất nhiều trường hợp."

Ngụ ý của Dương Nghiên vô cùng rõ ràng, Thái hậu và Hoàng hậu đều họ Dương. Thế thì chính thê của nhị Hoàng tử, đương nhiên cũng nên là người của Dương gia. Đệ đệ không có nữ nhân, theo lý mà nói thì nên để Đậu Hy Âm tiến cung.

Đậu Hy Âm ngay từ đầu đã ao ước được gả cho nhị Hoàng tử, tuy rằng không biết từ đây lại xuất hiện thêm một Thái tử và một Thái tử phi, phá vỡ giấc mộng làm Thái tử phi của nàng ta, nhưng vị trí chính thê của Lý Thừa Quân vẫn còn đang để trống. Đậu Hy Âm bình tĩnh trở lại, cũng chẳng hề nôn nóng.

Nàng ta biết, ngôi vị Hoàng đế tương lai, sớm muộn gì cũng là của nhị biểu ca và đương nhiên nàng ta cũng chính là Hoàng hậu tương lai.

Dương Nghiên lẫn Đậu Hy Âm đều nhìn Dương Thái hậu với ánh mắt trông chờ, bọn họ chỉ hy vọng Dương Thái hậu cho một câu trả lời thật chắc chắn. Dương Thái hậu trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói: "Lập thê không phải chuyện một sớm một chiều, những chuyện thế này, cứ để sau này hẵng bàn bạc tiếp."

Dương Nghiên vô cùng thất vọng, bà ta không có số mệnh tốt bằng muội muội, không đợi được đến lúc Dương gia phát tài mới xuất giá, nhà chồng của bản thân hoàn toàn không thể so sánh được với nhà chồng của muội muội. Đậu Đạt quả thực quá tầm thường, thật sự không xứng với dòng dõi thủ phụ của Dương gia. Trên dưới Đậu gia đều xu nịnh Dương Nghiên nhưng Dương Nghiên lại cực kỳ chán ghét Đậu gia, bà ta suốt ngày chạy về nhà thân mẫu hoặc chạy vào trong cung, trong lời nói lúc nào cũng xem mình như thể vẫn còn là người của nhà thân mẫu, hơn nữa bà ta còn rất tích cực "chào hàng" nữ nhi của mình là Đậu Hy Âm trước mặt Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu.

Đều là người Dương gia, cô cô, muội muội ai cũng có thể làm, sao bà ta lại không thể được chứ. Dương Nghiên xuất giá sớm, bỏ lỡ cơ hội, nhưng bà ta vẫn còn có nữ nhi mà. Tuổi của Đậu Hy Âm cũng vừa vặn, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với nhị Hoàng tử, chẳng phải nàng ta chính là người được chọn sẵn cho vị trí Hoàng phi sao?

Có điều Dương Thái hậu lại cứ chậm chạp không chịu mở lời.

Dương Nghiên biết rất rõ điều đó, tuy rằng hiện tại Dương Diệu mới là Hoàng hậu, nhưng mọi chuyện của Dương gia đều do cô mẫu là Thái hậu định đoạt. Nếu Dương Thái hậu không mở lời thì cho dù Dương Nghiên có thuyết phục được phụ thân và đệ đệ, chuyện cũng không thành được.

Dương Nghiên và Đậu Hi Âm chỉ có thể xuất cung trong tiếc nuối. Dương Thái hậu biết rất rõ tâm tư của Dương Nghiên, nhưng bà ta chỉ tiếp tục kéo dài, cứ mãi không chịu đồng ý.

Dương Nghiên muốn đời thứ ba của Dương gia lại tiếp tục có thêm một Hoàng phi thế nhưng Dương Thái hậu lại cảm thấy không cần thiết. Dù sao Đậu Hy Âm cũng mang họ Đậu, còn nhị Hoàng tử thì lại có một nửa huyết mạch của Dương gia.

Ngày sau nhị Hoàng tử lên ngôi Hoàng đế, chẳng nhẽ còn có thể bạc đãi ngoại tổ, cữu cữu của mình sao? Cho nên quả thực không cần thiết lại tiếp tục để cho người của Dương gia chiếm cứ vị trí chính thê của nhị Hoàng tử, chi bằng nhường lại, để nhị Hoàng tử cưới một chính thê có gia tộc có thể trợ giúp cho mình.

Người một nhà lại có hai ý nghĩ khác nhau, Dương Thái hậu cũng chẳng để tâm cho lắm, có điều nếu cứ ngó lơ Dương Nghiên thì bên kia sẽ lại tiếp tục tìm người thích hợp để làm Hoàng phi.

Sau khi Trình Du Cẩn trở về Từ Khánh cung, cứ thở ngắn thở dài mãi. Liên Kiều thấy vậy, nhỏ giọng hỏi: "Thái tử phi, người sao thế?"

Bà bà họ Dương, cụ bà bà họ Dương, thủ phụ ngoại triều cũng là họ Dương, chỉ có mỗi mình nàng họ Trình, hình như bà bà chính trực, thẳng thắn là Chung thị có khúc mắc với Dương gia, đây quả thực là địa ngục bà tức sống chung với nhau kiểu mẫu. Trước kia, nếu nhà nào đó có mối quan hệ bà tức phức tạp, Trình Du Cẩn sẽ không cân nhắc đến, thế mà không ngờ rằng đến cuối cùng, nàng lại lựa chọn một nhà phức tạp nhất thiên hạ.

Có điều tuy rằng gian nan, nhưng cũng có cái lợi và cái hại, ở một khía cạnh nào đó, nàng không cần phải thực sự giữ gìn vun vén mối quan hệ bà tức. Bởi vì bà bà chính trực, thẳng thắn của nàng là Chung Hoàng hậu đã qua đời, đối với Lý Thừa Cảnh mà nói Dương Hoàng hậu cũng chỉ là kế mẫu. Ở trên 'mẫu đất' tranh chấp giữa bà bà và tức phụ này, Lý Thừa Cảnh hoàn toàn đứng về phía nàng, cho nên dễ xử lý hơn so với kiểu "hiếu tử" như Hoắc Trường Uyên.

Hơn nữa Trình Du Cẩn cũng không cần phải nghĩ đến việc lấy lòng tiểu cô tử, hay là tiểu thúc, bởi vì Lý Thừa Cảnh là con trai độc nhất của Chung Hoàng hậu, không có đệ đệ cũng không có muội muội, mối quan hệ với người nhà cũng vô cùng tế nhị. Nói một cách cẩn thận là e rằng mối quan hệ giữa hắn và phụ thân, huynh đệ còn không an toàn và đáng tin cậy bằng Trình Du Cẩn.

Lý Thừa Cảnh nói đúng, ít nhất trước khi hắn đăng cơ, lợi ích của bọn họ đều giống như nhau, Trình Du Cẩn có thể yên tâm phó thác cho hắn.

Có phó thác cho hắn hay không tạm thời không nói, ít nhất, Trình Du Cẩn không cần đề phòng Lý Thừa Cảnh.

Trình Du Cẩn sắp xếp lại cục diện mà bản thân phải đối mặt, Dương gia khí thế hung hãn, nhìn dáng vẻ ngồi vững vàng trên đài cao hôm nay của Dương Nghiên và Đậu Hy Âm mà xem, như thể Tử Cấm Thành là nhà của bọn họ vậy. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh là một, là thiên địch với Dương gia, không cần giả ngu giả ngốc, cũng không cần phải tạo nên một cảnh tượng yên bình giả tạo, chỉ cần đặt chân lên sân khấu thì chính là đã bắt đầu cuộc đối đầu thực sự, cứ nhìn Dương Thái hậu hôm nay thì biết.

Nhưng mà những lời này cũng không cần thiết phải nói rõ với nha hoàn, Trình Du Cẩn lắc đầu, không muốn nhiều lời, nói: "Không có gì. Điện hạ đâu?"

"Điện hạ thượng triều, vẫn chưa trở về."

Cũng đúng, Lý Thừa Cảnh đã lấy lại thân phận Thái tử, không thể tiếp tục nhàn hạ như ngày trước được. Sau khi tan triều, hắn còn phải đến Càn Thanh cung dự thính cách Hoàng đế xử lý sự vụ, đến Văn Hoa các phụ tá giải quyết chính sự, đồng thời còn phải triệu kiến các quan trong Đông cung, e rằng hôm nay hắn sẽ bận rộn đến tận khuya mới có thể trở về.

Không riêng gì hôm nay, trong khoảng thời gian này, lúc nào hắn cũng cực kỳ bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro