Chương 141

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mười bốn tháng bảy, trời còn chưa sáng, Lý Thừa Cảnh đã lặng lẽ thức dậy. Các thái giám đã chờ sẵn bên ngoài từ rất lâu, sau khi nghe Thái tử gọi lập tức nối đuôi nhau tiến vào, trong tay bọn họ là những đồ vật của một bộ triều phục.

Lý Thừa Cảnh vì đại hôn nên được nghỉ ngơi bảy ngày, đến hôm nay là kết thúc khoảng thời gian nghỉ ngơi này, hắn phải quay về với chức trách của một Thái tử, mỗi ngày đều sẽ vào triều nghe báo cáo chính sự, tất cả lịch trình đều giống như một vị Hoàng đế bình thường, mặc kệ gió, mặc kệ mưa, nóng lạnh không thay đổi.

Lâm triều bắt đầu từ lúc trời chưa sáng tỏ, hơn nữa còn ở ngoài sân lớn của Thừa Thiên điện, bất kể thời tiết có khốc liệt đến đâu cũng không thể tùy tiện hủy bỏ. Không chỉ thế, lâm triều là chuyện vô cùng trang nghiêm, nếu trong buổi lâm triều có người nào y quan không chỉnh tề hoặc có cử chỉ không phù hợp, sẽ bị Ngôn quan luận tội cả đời, nhẹ thì giáo huấn, nặng thì mất chức, đó cũng không phải là trò đùa. Còn về chuyện đến muộn thì muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.

Thần tử đều như vậy, với tư cách là Hoàng Thái tử, Lý Thừa Cảnh phải làm gương cho khắp thiên hạ nên thậm chí hắn còn phải nghiêm chỉnh hơn. Đám thái giám ai nấy đều lo lắng bởi vì Thái tử đã sớm hạ lệnh cho bọn họ rằng lúc chuẩn bị vào triều, động tác của bọn họ phải thật nhẹ nhàng, ngàn lần không được đánh thức Thái tử phi.

Phía bên trong lớp gấm vóc dày này, Trình Du Cẩn đang ngủ thiếp đi, cũng không phát giác được chuyện Lý Thừa Cảnh không còn ở đây. Nàng xoay người sang bên kia, trùng hợp lại đối mặt với vị trí ban đầu của Lý Thừa Cảnh, trong lúc đó, nàng mơ mơ hồ hồ chợt cảm thấy người trước mặt đã không còn ở đây, Trình Du Cẩn giật mình, đột nhiên tỉnh táo hẳn.

Thứ duy nhất lọt vào tầm mắt là chiếc chăn vẫn còn hơi ấm, còn người nọ đã không ở đây nữa.

Trình Du Cẩn nghĩ đến chuyện hôm nay là ngày đầu tiên Lý Thừa Cảnh vào triều sau đại hôn, vì vậy nàng lập tức ngồi dậy, mang giày vào. Lý Thừa Cảnh đang ở bên ngoài nghe được tiếng động phía sau màn, lập tức giơ tay ra hiệu cho bọn thái giám dừng lại, sau đó một mình quay trở lại, đến tẩm điện vén màn lên: "Sao nàng lại thức dậy vậy?"

"Hôm nay điện hạ vào triều, ta thân là Thái tử phi, làm sao có thể vắng mặt được?"

"Không sao cả." Lý Thừa Cảnh nói: "Sau này, ta sẽ phải vào triều rất nhiều lần, cũng không phải là chuyện lớn gì, bây giờ vẫn còn sớm, nàng quay về ngủ một giấc đi."

"Không." Trình Du Cẩn kiên quyết lắc đầu: "Vào một ngày quan trọng như vậy, ta muốn đích thân tiễn điện hạ vào triều."

Nàng đang định đứng dậy, tùy tiện lấy trong tủ đồ ra một kiện xiêm y bình thường nàng hay mặc ở nhà rồi choàng lên người, lúc này mái tóc dài chưa được búi lên, bị vướng vào bên trong y phục, Trình Du Cẩn không để ý lắm đưa tay vòng ra sau gáy, nhẹ nhàng vén mái tóc đen lên khiến nó rũ xuống giống như một dòng thác đổ, vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp. Trình Du Cẩn cũng không để ý đến mái tóc, nàng cúi đầu cài lại cúc áo trên người, sau đó vừa mỉm cười vui vẻ vừa đi về phía Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ."

Lý Thừa Cảnh nhìn một loạt hành động này, tựa như xem Trình Du Cẩn đi về phía hắn là một chuyện đương nhiên, ánh mắt không khỏi trở nên dịu dàng: "Được."

Thái tử phi đi về phía này, tất cả thái giám đều tự nhiên nhường chỗ, bọn họ nâng y phục đứng ở hai bên, nhẹ chân nhẹ tay đưa y phục cần dùng lên phía trước. Trình Du Cẩn nhón chân lên, mặc áo choàng đỏ cho Lý Thừa Cảnh, tỉ mỉ vuốt lại cổ áo, sau đó lấy đai lưng da từ khay gấm, vòng qua eo Lý Thừa Cảnh, thắt lại ở phía trước.

Lúc Trình Du Cẩn cúi đầu đeo thắt lưng giúp hắn, Lý Thừa Cảnh cũng cúi đầu nhìn nàng. Triều phục của Thái tử có màu đỏ, Lý Thừa Cảnh mặc vào tỏa ra khí khái hào hùng bừng bừng và còn rất khôi ngô tuấn tú, ống tay áo của hắn cực kì rộng, lúc này vì để hợp tác với Trình Du Cẩn mà hai cánh tay khẽ dang ra hai bên, tay áo dài tự nhiên rủ xuống, giống như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể ôm lấy cả người Trình Du Cẩn.

Khuôn mặt xinh đẹp của Trình Du Cẩn phản chiếu trước bộ triều phục màu đỏ thẫm, càng khiến mặt mày nàng tựa như tranh vẽ. Nàng cúi đầu cài đai lưng da, nét mặt cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt khi gạt tóc khỏi cổ áo vừa rồi.

Triều phục của Thái tử tượng trưng cho quyền lực và địa vị, cùng với mỹ nhân đứng trước ngực đang tự tay mặc y phục cho hắn, chỉ cần vào giờ phút này hắn vòng tay lại thì lập tức có thể ôm nàng vào lòng.

Trình Du Cẩn cài xong thắt lưng da, tiếp nhận tế tất*, ngọc bội, dải lụa,... từ trên khay gấm rồi buộc từng cái một vào đai lưng. Làm xong tất cả những thứ này, Trình Du Cẩn lui về phía sau hai bước, cầm lấy chiếc mũ được đội khi lên triều trên khay gấm cuối cùng, ngẩng đầu cười nói với Lý Thừa Cảnh: "Điện hạ, xin người cúi đầu."

*Tế tất: thường là tấm vải dài từ eo đến dưới đầu gối, được mặc ở ngoài y phục thời cổ xưa của Trung Quốc, nó cũng là biểu tượng phân biệt đẳng cấp vai vế.

Lý Thừa Cảnh nhìn nàng thật sâu, hơi cúi đầu xuống. Trình Du Cẩn đội mũ lên đầu của hắn, sợi dây màu đen vòng qua sau tai và buộc chặt dưới cằm.

Đến lúc này, triều phục đã được mặc xong. Cung nhân của Từ Khánh cung cũng đang hầu ngoài cửa, cụp mắt chờ đợi. Lý Thừa Cảnh nói: "Ta đi đây. Trời còn sớm, nàng không cần ra ngoài, trở về ngủ đi."

Trình Du Cẩn vẫn lắc đầu, nhận lấy áo choàng từ trong tay cung nữ, khoác lên người mình, nói: "Ta muốn đích thân tiễn điện hạ đi ra ngoài."

Lý Thừa Cảnh đành phải theo ý nàng. Trình Du Cẩn đi theo bên cạnh Lý Thừa Cảnh và chỉ dừng lại khi đi đến cổng chính của Từ Khánh cung. Từ Khánh cung cách nơi lâm triều không xa, Lý Thừa Cảnh không ngồi xe liễn mà tự mình đi bộ đến đó. Hắn đi được hai bước, dường như cảm nhận được cái gì nên quay đầu lại, nhìn thấy Trình Du Cẩn mặc áo choàng màu xanh, xách một chiếc đèn lồng, đứng ở cửa cung.

Lúc này, ánh sáng ban mai vẫn còn mờ mờ, còn ánh lửa của chiếc đèn lồng chiếu sáng Trình Du Cẩn một cách ấm áp và dịu dàng. Nàng đứng trong tia sáng màu xanh, hai bên có rất đông cung nữ, phía sau là tường đỏ ngói xanh, làn da của nàng trắng nõn, mái tóc dài như mực, giống như sao trời lạc vào chốn phàm trần.

Trình Du Cẩn thấy Lý Thừa Cảnh quay lại, nhẹ nhàng gật đầu rồi cười một tiếng: "Điện hạ, ta sẽ ở đây chờ người trở về."

Mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của Lý Thừa Cảnh nữa, Trình Du Cẩn mới quay người hồi cung. Bây giờ trời còn chưa sáng rõ, sau khi trải qua chuyện này thì Trình Du Cẩn cũng không ngủ được. Vì vậy, nàng dứt khoát thay quần áo tắm rửa, ở trong thư phòng đọc sách, đợi đến giờ thì đi thỉnh an Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu.

Hoàng đế lấy đạo hiếu để trị nước cho nên đối với đích mẫu là Dương Thái hậu rất kính trọng. Trình Du Cẩn với tư cách là Thái tử phi nên chuyện thỉnh an Hoàng thái hậu đã trở thành một thói quen hàng ngày. Từ Ninh cung và Từ Khánh cung một cái ở hướng Tây, một cái ở hướng Đông, khoảng cách cũng không ít, lúc Trình Du Cẩn đi đến nơi thì nhìn thấy rất nhiều hạ nhân dừng trước cửa cung.

Trình Du Cẩn nhìn thoáng qua đã nhận ra kiệu liễn của Hoàng hậu và Thái hậu. Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu là thân cô chất nên Hoàng hậu xuất hiện ở Từ Ninh cung cũng không có gì kỳ lạ. Hơn nữa, người mà có tư cách ngồi kiệu của Thái hậu thì cả hoàng cung, chỉ sợ cũng chỉ có mấy người như vậy.

Trình Du Cẩn vào cửa, quả nhiên, có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Hoàng hậu ngồi ở bên cạnh Thái hậu, ngoài ra còn có phu nhân của Dương Thủ phụ là Dương Tiền, tỷ tỷ của Dương Hoàng hậu là Dương Nghiên và con gái của Dương Nghiên là Đậu Hy Âm cũng ở đó.

Sau khi Trình Du Cẩn đi vào thì bị mọi người của Dương gia ở trong phòng này nhìn chằm chằm, nàng chỉ nhìn lướt qua, trong lòng lập tức cảm thấy buồn cười. Hóa ra tất cả người ở trong phòng này, chỉ có nàng không phải họ Dương, không biết nên nói cừu vào hang sói hay tu hú chiếm tổ chim khách.

Với nhân số chênh lệch rõ ràng như vậy nhưng Trình Du Cẩn không hề tỏ ra rụt rè, vẫn như cũ vô cùng thong thả, bình tĩnh hành lễ: "Nhi thần thỉnh an ​​Thái hậu, Hoàng hậu nương nương, Dương phu nhân, Đậu phu nhân bình an."

Dương phu nhân chính là vợ của Dương Thủ phụ, bà ta tên là Dương Tiền, Dương Tiền này là đệ tức của Dương Thái hậu, bà ta có hai người con gái, trưởng nữ là Dương Nghiên, gả cho Đậu Đạt, thứ nữ là Dương Diệu, vào cung làm kế hoàng hậu.

Đậu Hy Âm là con gái của Dương Nghiên và Đậu Đạt, nhưng Đậu Hy Âm hiếm khi sống trong Đậu gia. Nàng ta dành một nửa thời gian của năm ở trong cung và nửa thời gian còn lại ở Dương gia, chỉ có ngày lễ ngày Tết, mới về Đậu gia trình diện, sau đó lại lập tức chuyển về nhà ngoại tổ. Những người không biết còn nghĩ rằng nhà của Đậu Hy Âm là ở Dương phủ, đến Đậu phủ chỉ là để làm khách.

Dương gia liên tiếp có hai Hoàng hậu, nhưng thế hệ Dương gia này lại không có nữ nhi, nên ý đồ của Dương Nghiên và Đậu Hy Âm rất rõ ràng, ngay cả Đậu Hy Âm cũng coi mình là người nhà Dương gia. Trong mười năm qua, Đậu Hy Âm được mọi người ở kinh thành ngầm thừa nhận là người được chọn cho ngôi vị Thái tử phi.

Thật đáng tiếc khi giấc mộng sau này trở thành Thái tử phi của Đậu Hy Âm đã tan thành mây khói, giấc mộng trở thành Thái tử của Nhị hoàng tử cũng vỡ tan. Vị trí Thái tử luôn luôn có người chiếm đóng, vị Thái tử chân chính mất tích nhiều năm từ trên trời rơi xuống, còn dẫn theo một Thái tử phi, khiến cho giấc mộng của rất nhiều người vỡ vụn như vậy.

Khi Dương Nghiên và Đậu Hy Âm nhìn thấy Trình Du Cẩn bước vào, biểu cảm của hai người cực kỳ vi diệu.

Dương Thái hậu liếc nhìn nàng một cái rồi bảo Trình Du Cẩn đứng lên. Sau khi cung nhân mời Thái tử phi ngồi xuống thì Dương Nghiên cười như không cười nói: "Thì ra đây là Thái tử phi, nghe danh đã lâu, hôm đó trong cung yến chỉ mới nhìn thấy từ xa. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là một mỹ nhân hiếm có. Được nhìn thấy như thế này, cũng có thể xem như đã hoàn thành một tâm nguyện của ta."

Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người khen ngợi sắc đẹp của Trình Du Cẩn, trước đây không nói làm gì, nhưng bây giờ nàng đã trở thành Thái tử phi, thế mà Dương Nghiên lại đánh giá nàng như vậy, cũng chỉ là một mỹ nhân hiếm có thôi sao?

Nụ cười của Trình Du Cẩn vẫn không thay đổi, trước lời nói vẻ đẹp hiếm có của Dương Nghiên, nàng mỉm cười đầy cao quý rồi nhẹ nhàng nói: "Đậu phu nhân quá khen, những điều đó chẳng qua chỉ là hư danh chốn khuê phòng. Bây giờ ta đã là Thái tử phi, nên đương nhiên không thể phụ lòng tín nhiệm của Bệ hạ và điện hạ, phải lấy đức hạnh làm trọng, làm gương cho mọi nơi, những điều như dung mạo đã là thứ hư ảo rồi."

Dương Nghiên bị những lời này làm cho nghẹn lại, tâm trạng của bà ta không tốt khi nhìn thấy Trình Du Cẩn nên không tránh khỏi muốn mỉa mai nàng một chút, vì vậy mới cố ý nói những lời như "mỹ nhân hiếm có" với Trình Du Cẩn, để tỏ ý là nàng chỉ được Thái tử coi trọng vì vẻ ngoài mà thôi. Không ngờ Trình Du Cẩn vừa thừa nhận rằng nàng xinh đẹp, lại còn khiêm tốn nói muốn xem đức hạnh là điều quan trọng nhất, vẻ ngoài chỉ là hư ảo.

Hừ, ai có ý muốn thật lòng khen ngợi nàng là mỹ nhân đâu? Nàng lại còn dám trả lời như vậy?

Nhưng bà ta cũng chỉ biết tức trong lòng mà thôi, nhìn gương mặt này, nhìn dáng người này, bất kể là Dương Nghiên hay là Đậu Hy Âm, đều không thể phản bác lại điều gì.

Dương gia rất có quyền thế, nhưng cơ đồ của họ chỉ bắt đầu từ Dương thái hậu, dung mạo và khí chất của hàng con cháu còn không có cách nào so sánh với những vương tôn quý tộc mấy đời được an nhàn sung sướng kia. Đặc biệt là khi nhìn thấy Trình Du Cẩn đang ngồi ở đây, từ dung mạo, đến dáng vẻ, đến khí thế, cũng hoàn toàn áp đảo những người trong Dương gia.

Một Thái tử phi xinh đẹp đoan trang, không ai có thể vượt qua được.

Đậu Hy Âm cảm thấy cực kì chướng mắt Trình Du Cẩn, nàng ta còn chưa kết hôn với biểu ca là nhị Hoàng tử, nhưng một Thái tử phi không biết từ đâu đã xuất hiện, đừng nói đến việc cản đường nàng ta, ngay cả nhị biểu ca cũng trở nên không còn quá quan trọng nữa. Làm sao Đậu Hy Âm có thể chịu được cơn tức giận như vậy, vốn dĩ nàng ta định nhờ cô tổ mẫu trút giận thay nhị biểu ca, nhưng sau khi xem xét một lúc lâu, nàng ta cũng không tìm ra được bất kì khuyết điểm nào trên người Trình Du Cẩn.

Dương Hoàng hậu thấy gai mắt khi nhìn Trình Du Cẩn, sắc mặt lạnh lùng lãnh đạm hơn, ngay cả liếc mắt một cái cũng không nhìn nữa. Dương Thái hậu nhướng mi nói: "Thái tử phi."

"Vâng ạ." Trình Du Cẩn vừa nói vừa đứng dậy, cẩn thận trịnh trọng hành lễ: "Thái hậu nương nương có gì chỉ giáo ạ?"

"Thái tử phi có trách nhiệm rất lớn, ngươi đã trở thành chính phi của Thái tử, nhất định phải tuân thủ quy củ ở mọi nơi, mọi việc phải đàng hoàng, để tránh làm mất mặt hoàng thất. Năm đó Thái tử bị lạc, ai gia và Hoàng đế luôn canh cánh trong lòng, ngày đêm lo lắng, bây giờ cuối cùng cũng tìm về được, cũng coi như là đã giải quyết được khúc mắc của ai gia và Hoàng đế. Nếu ngươi đã được đích thân hắn lựa chọn, chắc hẳn là ngươi rất phù hợp với ý nguyện của Thái tử, như vậy thì việc các ngươi nhanh chóng khai chi tán diệp cho hoàng thất cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi."

Nói đến dòng dõi, Trình Du Cẩn không tiếp lời được nhưng cũng không thể không tiếp, chỉ cúi đầu nói: "Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của Thái hậu nương nương."

Nàng chỉ nói nhớ kỹ, nhưng không nói nàng có thể làm được.

Dương thái hậu cụp mắt nói: "Ngươi chung quy cũng là Thái tử phi, khác với những vương phi bình thường. Chuyện trong cung này sớm muộn gì cũng giao vào tay ngươi, việc xử lý công việc của lục cung, ngươi cũng nên từ từ học đi."

Có thể nói những lời này không có thiện ý gì lắm, từ xưa đến nay ngồi ở vị trí Thái tử cũng đều rất khó khăn, quá yếu ớt cũng không được, quá ưu tú lại càng không được. Bây giờ hoàng đế đương độ tuổi xuân, Dương Thái hậu lại nói cung đình này sớm muộn gì cũng giao vào tay Thái tử phi, lời này nếu truyền đến tai Hoàng đế thì Hoàng đế sẽ nghĩ thế nào?

Trình Du Cẩn phản ứng rất nhanh, ngay lập tức nói tiếp: "Nhi thần không dám nhận. Việc cai quản lục cung là việc của Hoàng hậu nương nương, người khác nhúng tay vào là vượt quá bổn phận, nhi thần sao có thể đã biết rõ còn cố làm, làn ra chuyện sai dường này được ạ? Huống chi, bệ hạ đang đương độ tuổi xuân, Hoàng hậu nương nương cũng là một người phong nhã hào hoa, nhi thần còn có nhiều điều không hiểu, rất mong Thái hậu và Hoàng hậu nương nương dạy bảo nhi thần đạo lý làm việc đấy ạ. Ngày sau, còn xin Thái hậu và Hoàng hậu nương nương chỉ giáo."

Trình Du Cẩn dùng sự khéo léo bên trong lời nói "biết rõ còn cố làm sai", chỉ một vài chữ đã cho thấy lập trường của Đông cung. Câu kế tiếp không thể nghi ngờ đã đá trái bóng ngược lại cho Dương Hoàng hậu và Dương Thái hậu, bởi vì bất kể nàng làm gì, đều là "học hỏi từ Thái hậu và Hoàng hậu".

Dương Thái hậu nghe xong không vui, nhưng hết lần này đến lần khác lời nói của Trình Du Cẩn nghe rất đường hoàng, Dương Thái hậu cũng không thể nắm thóp được nàng. Nhưng Dương Thái hậu vẫn không buông tha, nói: "Không sao cả, cho dù là trưởng tức trong gia đình bình thường thì cũng muốn học cách giúp đỡ bà mẫu quản việc nhà, huống chi ngươi là Thái tử phi? Đúng lúc tết Trung thu đang đến gần, những ngày này, ngươi đến giúp Hoàng hậu xử lý công việc tết Trung thu đi."

Dương Thái hậu hạ quyết tâm muốn làm khó Trình Du Cẩn, nếu đối phương đã chủ động ra chiêu, vậy thì Trình Du Cẩn cũng không có lý do gì để tránh né. Nàng bình tĩnh thi lễ, nói: "Đã là mệnh lệnh của Thái hậu thì nhi thần nhất định tuân theo."

Chỉ bằng một câu, Trình Du Cẩn đã làm cho chuyện này trở thành mệnh lệnh của Dương Thái hậu, cũng không phải nàng vượt quá bổn phận, chỉ là tuân theo yêu cầu của Dương Thái hậu, điều này chính là hiếu thuận.

Dương Thái hậu cau mày, trải qua mấy trận giao chiến, Dương Thái hậu cũng không chiếm được lợi lộc gì từ miệng lưỡi của mình, điều này khiến Dương Thái hậu tức đến nghẹn họng. Bà ta nghĩ, chẳng qua là miệng lưỡi lanh lẹ thôi, việc quản lý hậu cung không phải chỉ sử dụng mồm mép là được. Nhất là Trình Du Cẩn nổi danh nhưng không có quyền lực thì hoàn toàn không thể nào làm tốt bữa tiệc Trung thu. Khi Trình Du Cẩn phạm sai lầm trong bữa tiệc Trung thu thì ngược lại, Dương Thái hậu sẽ muốn xem xem, Đông cung sẽ phải thu xếp như thế nào.

Có điều cuối cùng Dương Thái hậu vẫn bị lời nói khách sáo của nàng khiến trong lòng bà ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Bà ta cố ý gạt Trình Du Cẩn sang một bên, nhưng Trình Du Cẩn cũng không kiêu ngạo, không nóng nảy, không có biểu hiện gì khác thường, cử chỉ đoan trang theo phép tắc, không có chỗ nào chê được. Dương Thái hậu nhìn trái nhìn phải cũng không tìm được một khuyết điểm nào, chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi nàng đi: "Thái tử phi, ngươi đã vào cung, vào lúc này phải lấy việc hầu hạ Thái tử là chuyện quan trọng nhất. Ai gia không cần ngươi ở đây, ngươi đi về trước đi."

Trình Du Cẩn từ chối vài câu, mới từ từ hành lễ: "Vâng ạ. Nhi thần cáo lui."

Sau khi Trình Du Cẩn rời đi, Đậu Hy Âm nhíu mày, hỏi: "Cô ngoại tổ mẫu, sao người lại để nàng ta trở về như vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro