Chương 138

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là lễ lại mặt, Trình Du Cẩn cũng giống như những tân nương khác, nàng cũng phải về lại nhà mẹ đẻ vào ngày thứ ba sau khi đã kết hôn, cho nhà mẹ đẻ của nàng biết được tình hình sau khi xuất giá. Trước khi xuất cung, Trình Du Cẩn đến tẩm cung của Dương Thái hậu, nàng hầu hạ Dương Thái hậu rửa tay và ăn uống*. Dương Thái hậu biết hôm nay nàng phải về lại nhà mẹ đẻ sau ngày cưới nên cũng không gây khó dễ cho nàng mà nhanh chóng thả nàng đi.

Nguyên văn là 盥馈: một lễ nghi ở thời cổ đại.

Trình Du Cẩn trở về Từ Khánh cung thay y phục rồi dẫn theo nha hoàn lên xe. Lúc này, Nghi Xuân Hầu phủ đã chờ đợi rất lâu rồi. Trình gia cho người quét dọn nhà cửa cực kỳ sạch sẽ, cổng lớn rộng mở, Trình Nguyên Hiền dẫn đầu huynh đệ con cháu Trình gia đứng trước cửa hồi hộp chờ đợi. Trước cổng phụ, Trình lão phu nhân cũng được mọi người đỡ lấy, âm thầm lặng lẽ chờ mong Thái tử phi về nhà.

Mặt trời càng lúc càng lên cao, Trình lão phu nhân đã đứng đợi hồi lâu, cuối cùng thì cũng có hạ nhân chạy tới bẩm báo Thái tử phi đã tới rồi. Cả người Trình lão phu nhân kích động, vội vội vàng vàng chỉnh đốn lại nữ quyến, nín thở chờ đợi Thái tử phi.

Từ xa trên đường phố truyền đến tiếng vỗ tay, xe ngựa của Lý Thừa Cảnh dừng ở trước cửa chính, còn kiệu liễn của Trình Du Cẩn thì tiếp tục đi vào, trực tiếp tiến vào trong phủ, cứ thế đi thẳng đến cổng phụ rổi mới dừng lại. Lúc này, Trình lão phu nhân dẫn theo Khánh Phúc, Nguyễn thị và gần cả trăm hạ nhân của Trình gia đồng loạt quỳ gối trước cửa, hô to: "Tham kiến Thái tử phi."

Mấy nữ tử mặc trang phục trong cung tiến lên vén rèm kiệu sang, cẩn thận dìu đỡ người bên trong kiệu. Trình Du Cẩn chậm rãi bước xuống kiệu, nàng đứng ở trước mặt mọi người, khẽ đưa tay lên: "Miễn."

Tất cả mọi người lúc này mới lần lượt đứng lên. Trình lão phu nhân được người khác đỡ dậy, lẩy ba lẩy bẩy nói: "Lão thân thỉnh an Thái tử phi. Chúc Thái tử phi vạn phúc kim an."

"Tổ mẫu miễn lễ." Trình Du Cẩn tiến lên một bước, bày ra dáng vẻ đỡ Trình lão phu nhân, nói: "Tôn nữ bất hiếu, phiền trưởng bối phải ở đây chờ đợi. Tổ mẫu mau đi vào trong thôi."

Cử chỉ của Trình Du Cẩn chẳng qua chỉ làm ra cho có lệ chứ không thực sự đỡ Trình lão phu nhân. Trình lão phu nhân nhìn tay áo màu đỏ dệt kim bày ra trước mắt, những đường vân màu ánh kim trên đó lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, tỏa sáng đến mức cho người ta chói mắt, choáng váng.

Trình lão phu nhân sững sờ một lúc, rồi thuận thế đứng thẳng người lên, cười nói: "Thái tử phi nói phải, lão thân thấy Thái tử phi nên đã quá hấp tấp nóng vội. Xin mời Thái tử phi vào."

Đám hạ nhân đông đúc của Trình gia nghe vậy thì tản ra từ giữa, tràn ra hai bên như thủy triều, đợi đến khi Trình Du Cẩn và Trình lão phu nhân đi qua thì bọn họ mới dám lần lượt đi theo sau.

Hôm nay, bất kể là chủ hay tớ của Trình gia, tất cả mọi người ai ai cũng đứng ở cửa cung nghênh Thái tử và Thái tử phi. Nam tử thì đi theo Trình Nguyên Hiền đứng ở trên đường lớn trước cổng chính còn nữ tử thì theo Trình lão phu nhân đợi ở cổng phụ, nô bộc thì căn cứ theo cấp bậc mà quỳ gối ở những nơi khác nhau. Trình Du Cẩn vào trong viện, sau đó nàng đi đến chính điện của Thọ An đường. Lúc bấy giờ, Thọ An đường đã được bố trí xong, chỗ nào cũng mới toanh, đặc biệt nghênh đón Thái tử phi. Trình Du Cẩn mời Trình lão phu nhân ngồi ở ghế trên nhưng Trình lão phu nhân không chịu, năm lần bảy lượt từ chối, lúc này Trình Du Cẩn mới giả vờ nửa muốn nửa không, ậm ừ ngồi vào vị trí cao nhất. Trình lão phu nhân cũng theo đó mà ngồi xuống.

Lúc này, đông đảo những cung nhân nữ quan đều đang vây quanh Trình Du Cẩn, ngoài ra còn còn có rất nhiều nội thị đang đứng bên ngoài phòng, tất cả đều cung kính chắp tay. Khánh Phúc quận chúa và Nguyễn thị nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng cảm thấy kinh sợ, rõ ràng chỉ mới không gặp có hai ngày mà Trình Du Cẩn cứ như là đã biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Hôm nay Trình Du Cẩn mặc xiêm y màu đỏ, ngồi ngay ngắn trên ghế chính, chẳng qua chỉ giơ tay lên như vậy, uy nghi hoàng gia lại lập tức hiện lên.

Dáng vẻ khí chất của Trình Du Cẩn trước đây cũng rất tốt, cách ngồi cách đứng hay thậm chí cách đi lại đều vô cùng đẹp mắt, mọi người khi nhìn vào thì chỉ cảm thấy duyên dáng, ai mà ngờ được sau khi nàng mặc lên người phục sức của hoàng thất, đẹp thì đẹp thật nhưng vẻ đẹp ấy không còn dành cho bọn họ thưởng thức tán dương nữa.

Đó chính là uy xuất ngọc môn, minh nguyệt chiếu cửu châu, chỉ nhìn thôi cũng đã có thể cảm nhận được sự uy nghiêm vô cùng mạnh mẽ của hoàng thất. Đẹp nhưng không tục, uy nhưng không dữ. Tất cả mọi người ai cũng không thể nói chính xác được Thái tử phi thì nên có dáng vẻ như thế nào nhưng sau khi nhìn thấy Trình Du Cẩn, bọn họ đều cảm thấy đây chính là dáng vẻ mà Thái tử phi nên có.

Lúc này Khánh Phúc Quận chúa mới cảm thấy rằng bản thân đúng là uổng công làm người của hoàng thất, so với Trình Du Cẩn, một quận chúa như bà có phong thái như thế nào chứ? Nguyễn thị thì lại càng lúng, ngượng ngùng hơn, lúc ban hôn, y quan của Trình Du Cẩn vẫn chưa được đem tới, Nguyễn thị chỉ nghĩ rằng Trình Du Cẩn vẫn là Trình Du Cẩn, chẳng qua chỉ là có mệnh số tốt, nên mới may mắn được ban cho một mối hôn nhân tốt.

Thế nên Nguyễn thị vẫn cứ luôn tâm tâm niệm niệm muốn nhờ Trình Du Cẩn nâng đỡ cho nhi tử của mình. Sau đó, Nguyễn thị bị Trình Du Cẩn mắng cho một trận, làm cho bà ta vô cùng xấu hổ và mất mặt, Nguyễn thị phẫn nộ bất bình nhưng không dám nói thẳng trước mặt mà đành phải lén lút một mình chỉ cây dâu mắng cây hòe cho hả giận.

Bà ta khi đó vẫn không cảm thấy Thái tử phi và nữ nhi đã gả đi của một gia đình bình thường có cái gì khác biệt, mãi cho đến ngày hôm nay, Nguyễn thị mới cảm thấy sợ hãi muộn màng.

Nếu là trong ngày hôm nay, Nguyễn thị dù cho có chuyện gì đi nữa thì cũng không dám tranh cãi với Trình Du Cẩn chứ đừng nói đến việc bày mưu tính kế. Nguyễn thị không dám thở mạnh, Khánh Phúc Quận chúa cũng cảm thấy người đích mẫu như mình thật sự quá mất mặt, tự thẹn kém cỏi không bằng dưỡng nữ, cúi thấp đầu không muốn nói chuyện.

Chỉ có mỗi Trình lão phu nhân đã nhìn từng thấy rất nhiều nhiều trường hợp, lúc này có thể xem như là vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi hỏi han Trình Du Cẩn chuyện cơm áo lặt vặt sau khi xuất giá.

Trình Du Cẩn mỉm cười đáp lại, dù sao thì nàng cũng không thể nói rằng trong cung không tốt nên đương nhiên những lời mà nàng nói ra đều là những lời tốt đẹp.

Hiển nhiên Trình lão phu nhân hiểu được điều đó, sau khi nghe được những lời nghiêm chỉnh đúng mực có quy củ này, Trình lão phu nhân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi hàn huyên ân cần một hồi, không khí dần dần trở nên ấm áp hơn một chút, Trình Du Cẩn để tất cả cung nữ và nội thị ở lại bên ngoài, tự mình thay đổi gia lễ, đi vào nội điện nói chuyện phiếm cùng với Trình lão phu nhân.

Sau khi rời khỏi chính điện được bài trí vàng son lộng lẫy, vẻ mặt của tất cả mọi người ai nấy đều thoải mái hơn rất nhiều. Có điều nói là cử hành lễ gia tiên nhưng Trình Du Cẫn vẫn là nhân vật chính, nàng ngồi trên ghế chính của giường La Hán, Trình lão phu nhân ngồi vào chỗ đối diện, Khánh Phúc Quận chúa, Nguyễn thị và những người khác thì ngồi ở ghế tay ngai ở phía dưới.

Nha hoàn vây quanh Trình Du Cẩn, nhìn vào tình thế này, người ta có thể thấy được tôn ti trật tự chủ thứ được phân biệt vô cùng rõ ràng.

Trình lão phu nhân đã rất nhiều năm không ngồi dưới người khác. Bà ấy là người có vai vế lớn nhất ở Trình gia, đi đâu cũng ngồi ở vị trí trung tâm tôn quý nhất, mọi người ai nấy đều thận trọng xu nịnh bà ấy, hiện tại đột nhiên rơi xuống vị trí thứ hai, Trình lão phu nhân quả thực cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Thế nhưng cho dù có khó chịu đến mức nào thì bà ấy vẫn phải tươi cười niềm nở trước mặt Trình Du Cẩn: "Thái tử phi, người mới vào cung chưa đến hai ngày mà lão thân lại cảm thấy giống như đã qua dăm ba năm rồi vậy. Hai ngày nay, người ở trong cung có quen không?"

"Mọi thứ đều ổn." Trình Du Cẩn nhẹ nhàng gật đầu: "Cảm tạ tổ mẫu đã quan tâm."

Trình lão phu nhân cẩn thận hỏi về vấn đề quan trọng nhất: "Thế người và Thái tử điện hạ sống chung có hòa hợp không?"

Toàn bộ người của Trình gia đểu vểnh tai lên, so với những lời nhạt nhẽo giả tạo về chuyện cơm ăn áo mặc kia, hiển nhiên bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện này thôi.

Thái tử và Trình gia có một chút quan hệ sâu xa, nhưng điều đáng sợ chính là người Trình gia không hề hay biết về chuyện đó, hơn nữa bọn họ còn tưởng rằng Thái tử chỉ là con vợ lẽ, cái đùi vàng đang yên đang lành lại bị bọn họ đòi sống đòi chết biến thành bùa đòi mạng.

Trình Du Cẩn nghĩ đến những việc xảy ra sau khi bản thân đã ngà ngà say vào đêm hôm qua, cảm thấy vô cùng thê thảm, thế nhưng nàng vẫn đoan trang lễ độ mỉm cười, nói: "Ta và điện hạ mọi thứ đều ổn."

Trình lão phu nhân thăm dò hỏi: "Lão thân trước đây có mắt như mù, không nhận ra long chương phượng tư* của điện hạ, lời lẽ câu từ thường xuyên thất lễ đắc tội với điện hạ, điện hạ... Điện hạ có trách tội Trình gia không?"

*Long chương phượng tư (龙章凤姿): Màu sắc rực rỡ của rồng, dung mạo của phượng hoàng, phong thái xuất chúng.

Trình Du Cẩn nghe thế thì hiểu ngay, hóa ra là tới chỗ nàng để cầu xin. Bọn họ không dám nói với Lý Thừa Cảnh nên mới chạy đến đây tìm nàng nói chuyện, tại sao bọn họ lại nghĩ rằng Trình Du Cẩn có thể ảnh hưởng đến Lý Thừa Cảnh thế?

Trong lòng của Trình Du Cẩn thầm nghĩ Trình lão phu nhân tự mình tìm đường chết, tìm nàng cũng vô ích mà thôi. Có điều bây giờ không phải là thời điểm lục đục nội bộ, Dương gia vẫn còn đó, Trình gia chẳng nhẽ có thể hỗn loạn trước được sao?

Trình Du Cẩn có gì nói nấy: "Tổ mẫu và phụ thân cứ yên tâm, điện hạ đã cưới ta thì cũng đã chứng tỏ điện hạ không có thù oán cá nhân gì đối với Trình gia cả. Những ngày tháng sau này, chỉ cần Trình gia an phận thủ thường, kiềm chế bản thân, điện hạ hiểu lý lẽ, sẽ không truy cứu những chuyện trong quá khứ đâu."

Có được câu nói này của Trình Du Cẩn, trái tim đã thấp thỏm không yên nửa năm của Trình lão phu nhân cũng có thể coi như là đã được an ổn trở lại. Khi Lý Thừa Cảnh vẫn ở trong Trình gia, Trình lão phu nhân cứ luôn nghĩ rằng hắn là con riêng ở bên ngoài của Tiểu Tiết thị. Mặc dù bà ấy không dám trực tiếp ra tay nhưng sau lưng đã nói không ít những lời mỉa mai châm chọc, thậm chí có một lần, Trình Nguyên Hiền còn mắng "Đồ con riêng" trước mặt Lý Thừa Cảnh. Lúc đó cũng không cảm thấy chuyện đó có gì bất thường, mãi đến khi biết được thân phận của Lý Thừa Cảnh, người nhà họ Trình nhớ lại chuyện này ai nấy đều cảm thấy kinh hãi đến rùng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro