Chương 139

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ cũng không trông chờ Thái tử sẽ đối đãi tốt với Trình gia, chỉ cần có thể nể tình Trình lão Hầu gia có ân với thái tử, không truy cứu những việc làm mạo phạm của Trình gia thì Trình Nguyên Hiền đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Bây giờ bọn họ đã nghe được những lời rõ ràng của Trình Du Cẩn, Khánh Phúc và Trình lão phu nhân đều bất giác thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi mối họa to lớn trong lòng của Trình lão phu nhân được trút bỏ, tâm tư lại bắt đầu hoạt động trở lại. Bà ấy mặt không biến sắc, bình tĩnh quan sát Trình Du Cẩn, mỹ nhân như họa, như ở trên mây, Trình lão phu nhân nhìn nàng thì cảm thấy vô cùng đẹp đẽ, vô cùng vừa mắt, chắc hẳn nam nhân nhìn nàng sẽ càng cảm thấy xinh đẹp hơn nữa.

Trình lão phu nhân hỏi bóng hỏi gió: "Thái tử điện hạ nhân đức, lão thân cảm kích không thôi, sau này còn có Thái tử phi ở trước mặt điện hạ nói tốt cho Trình gia. Thái tử phi, người và Thái tử mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?"

Trình Du Cẩn thầm nghĩ, câu hỏi này không phải vừa mới hỏi lúc nãy sao, tại sao bây giờ lại hỏi lại nữa rồi? Nàng nhìn thấy ánh mắt chứa đầy hàm ý và mong đợi của Trình lão phu nhân thì mới dần dần hiểu ra ý mà Trình lão phu nhân muốn hỏi là gì.

Trình Du Cẩn cảm thấy xấu hổ và lúng túng, nơi này giờ đây đã chẳng có người ngoài, các cung nữ và thái giám trong cung đi theo tới đây cũng đều đã sắp xếp đứng ở bên ngoài. Bọn họ vừa lấy được tiền thưởng vừa không cần phải làm việc, vây nên những người trong cung ai nấy đều mắt nhắm mắt mở làm ngơ, để mặc Trình Du Cẩn nói chuyện riêng với người Trình gia. Có điều cho dù là như thế, bị mấy người Trình lão phu nhân, Khánh Phúc Quận chúa và Nguyễn thị nhìn chằm chằm, Trình Du Cẩn cũng không thể nói được gì cả.

Nàng phải nói cái gì đây? Loại chuyện này, phải nói tốt hay là xấu?

Trình Du Cẩn chỉ biết mang máng những ký ức của kiếp trước, giống như là xem một buổi múa rối bóng vậy, đọng lại trong tâm trí nàng lúc bấy giờ chỉ còn lại những cảnh tượng mang tính bước ngoặt đặc biệt nhất, quan trọng nhất mà thôi, giống như một tập tranh rất chung chung, còn cụ thể chi tiết thì nàng không thể nhớ nổi nữa. Mà trong số đó, hầu như không có cảnh tượng thân thiết với Hoắc Trường Uyên.

Trong ấn tượng của Trình Du Cẩn, sau khi nàng được gả vào Hoắc gia, tính chiếm hữu của Hoắc Tiết thị với nhi tử của mình cực kỳ lớn, sau khi Trình Du Cẩn cân nhắc lợi hại xong thì cố gắng hết sức giữ khoảng cách với Hoắc Trường Uyên, những hành động tiếp xúc thân mật giữa hai người cũng không nhiều. Thế nên, Trình Du Cẩn có rất ít kinh nghiệm trên phương diện này.

Nàng không biết, hôn nhân bình thường thì sẽ như thế nào, phu thê phải làm cái chuyện đó với tần suất như thế nào mới được xem là bình thường.

Trình Du Cẩn nhớ tới đêm hôm qua bản thân đã uống rượu say, vừa trở về đã lăn ra ngủ, cả một đêm yên ổn không có chuyện gì xảy ra, trong đêm tân hôn Lý Thừa Cảnh mới đụng đến nàng. Thế nhưng động phòng hoa chúc vốn dĩ là trách nhiệm của tân hôn, cứ theo như vậy mà tính toán, thái độ của Lý Thừa Cảnh cũng chẳng khác gì nàng, tất cả đều là vì lễ nghi và con trai nối dõi.

Trình Du Cẩn tự chừa lại cho chính mình một con đường sống, nàng chỉ mỉm cười gật đầu chứ không hề nhiều lời. Không thể nói quá rõ ràng và đầy đủ được, lỡ như Lý Thừa Cảnh cũng nhanh chóng lạnh nhạt giống như những nam tử khác mà nàng thì lại chậm chạp chưa sinh được con trai nối dõi, vậy thì nàng cũng không thể làm được gì.

Trình lão phu nhân nhìn thấy Trình Du Cẩn vẫn tiếp tục mỉm cười qua loa thì cảm thấy hơi lo lắng. Trước đây cũng giống như vậy, khi những phu nhân của phủ khác dẫn theo con cháu đến Trình gia thăm hỏi, Trình Du Cẩn luôn tươi cười chào hỏi, chẳng thèm để ý gì đến đám thiếu niên kia, toàn tâm toàn ý nói chuyện với phu nhân, Dáng vẻ của Trình Du Cẩn như thế, nàng vừa lạnh mặt một cái, ai còn dám tiến lên bắt chuyện với nàng, Trình Du Mặc thì ngược lại, nàng ta rất biết cách chủ động nói chuyện chơi đùa cùng với đám nam tử kia.

Trình lão phu nhân bất lực nhìn những thiếu niên đến làm khách kia nhìn Trình Du Cẩn với ánh mắt kinh ngạc và mến mộ, nhưng Trình Du Cẩn còn chẳng thèm liếc mắt một cái, đám thiếu niên đó tuyệt nhiên không dám tới làm phiền Trình Du Cẩn. Trĩnh lão phu nhân cũng vì chuyện đó mà ưu sầu bấy lâu, bà ấy sợ rằng sau khi Trình Du Cẩn kết hôn nàng vẫn sẽ ra vẻ ta đây như thế.

Bây giờ có vẻ như nỗi niềm lo lắng của bà ấy quả không sai.

Thậm chí Trình lão phu nhân còn cảm thấy, Trình Du Cẩn hoàn toàn có thể làm ra những việc như đóng cửa không cho phu quân của mình vào, hoặc là đuổi phu quân đi chỗ khác, miễn là đừng có quấy rầy tới nàng là được.

Hiện tại, phu quân của Trình Du Cẩn chính là Thái tử, Trình Du Cẩn cũng không đến mức không cho Thái tử vào cửa, có điều chỉ cần nàng đối xử thờ ơ với Thái tử một chút thôi, Thái tử sẽ không tiếp tục ở lại nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, há chẳng phải là tình cảm phu thê sẽ càng ngày càng trở nên xa cách, càng ngày càng lạnh nhạt hay sao. Cứ như thế thì làm sao sinh con được cơ chứ.

Nàng rõ ràng là có dung mạo đẹp như tranh vẽ nhưng lại không suy nghĩ thông suốt, Trình lão phu nhân vô cùng sốt ruột phiền lòng. Thật ra Trình lão phu nhân rất muốn nhắc nhở nàng một chút nhưng tuổi bà ấy đã cao, muốn chỉ dạy đạo nghĩa phu thê cho tôn nữ vừa mới thành thân nhưng nói thế nào cũng không nói nên lời. Cuối cùng, Trình lão phu nhân mập mờ nói: "Thái tử phi, Thái tử điên hạ đã lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hơn nữa còn thành thân muộn, chắc hẳn bệ hạ sớm đã trông ngóng được bồng tôn tử lắm rồi. Thái tử lớn tuổi hơn người, giữa phu thê hai người có chuyện gì thì người cứ nghe theo ngài ấy, mọi việc cứ thuận theo điện hạ là được."

Trình Du Cẩn không hiểu tại sao Trình lão phu nhân lại cố ý nói một đạo lý hiển nhiên như thế, nhưng nàng vẫn gật đầu và nói: "Ta hiểu, cảm tạ tổ mẫu."

Thế nhưng, Trình lão phu nhân vừa nhìn thấy vẻ mặt của Trình Du Cẩn là đã biết được rằng nàng vẫn chưa hiểu, nàng tuyệt nhiên không hề hiểu Trình lão phu nhân đang ám chỉ điều gì. Trình lão phu nhân nhất thời không nói nên lời, bà ấy vốn định lát nữa sẽ bảo Khánh Phúc chỉ dạy cho Trình Du Cẩn nhưng khi nghĩ đến tình trạng hôn nhân của Khánh Phúc Quận chúa và Trình Nguyên Hiền thì chợt cảm thấy chi bằng không nói còn hơn.

Tình cảm giữa Trình lão phu nhân và Trình lão Hầu gia cũng không được tốt lắm, chẳng qua là do Trình lão phu nhân mạnh mẽ tàn nhẫn, những nữ nhân bên cạnh Trình lão Hầu gia đều không thể sống nổi, ba đứa trẻ của Trình gia cũng đều được sinh ra từ bụng của Trình lão phu nhân. Chỉ có mỗi Trình Nguyên Cảnh là đột nhiên quay về lúc sáu tuổi, trở thành con cá lọt lưới, thế nhưng sau này đã chứng thực rằng sự thật không phải như thế.

Cuộc sống phu thê của Khánh Phúc Quận chúa và Trình Nguyên Hiền thì không cần phải bàn đến nữa, Trình Nguyên Hiền bên trái có một tiểu thiếp, bên phải thì có một mỹ nhân, nữ nhân thì mỗi tháng một người, Khánh Phúc Quận chúa quanh năm phòng không gối chiếc, đến chỗ của Trình lão phu nhân mới có thể gặp được trượng phu của mình.

Trình Du Cẩn lớn lên trong hoàn cảnh như thế, mưa dầm thấm lâu, làm sao nàng có thể học được đạo nghĩa của nam nữ khi sống chung với nhau được chứ.

Nhưng Trình Du Mặc thì ngược lại, nàng ta có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, tình cảm giữa Nguyễn thị và Trình Nguyên Hiền cũng rất tốt, vậy nên, Trình Du Mặc biết cách hòa hợp với nam tử hơn Trình Du Cẩn.

Trình lão phu nhân thầm lo lắng trong lòng, Trình gia bây giờ đã được buộc chặt trên thuyền của Thái tử, nếu như Trình Du Cẩn không sinh được đích tử cho Thái tử, vậy thì lợi thế của Trình gia sẽ yếu hơn rất nhiều. Trình lão phu nhân không quan tâm Trình Du Cẩn và Thái tử có phải là đang giả vờ làm phu thê hay không, chỉ cần sinh được đích tử, hai người họ dù cho có bằng mặt không bằng lòng thì cũng chẳng sao cả.

Trình Du Cẩn và Thái tử đều có khí chất mỹ miều đoan chính, nhưng thật ra khi hai người họ đứng cạnh nhau lại vô cùng hoàn hảo. thế nhưng, hai người đoan chính ở cùng nhau, bao giờ cũng khiến cho người ta lo lắng rằng họ sẽ không thể sinh con.

Trình lão phu nhân nhìn nàng một lúc, sau đó hạ quyết tâm, lặng lẽ căn dặn nhũ mẫu mấy câu.

Sau bữa trưa, Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh sẽ hồi cung. Vừa rồi trong lúc cùng nhau ăn cơm, quả nhiên như lời Trình Du Cẩn đã nói, từ đầu đến cuối Lý Thừa Cảnh đều rất biết tiến biết lùi, dịu dàng lễ độ, khi nói chuyện với Trình Nguyên Hiền cũng rất hòa nhã, không hề có ý muốn nhắc lại nợ cũ. Trình gia ai nấy đều đã cảm thấy yên tâm, đến buổi chiều thì vui vẻ hân hoan tiễn Trình Du Cẩn hồi cung.

Có điều, trước khi đi, Trình lão phu nhân đã đưa cho Trình Du Cẩn một cái hộp, còn năm lần bảy lượt dặn đi dặn lại nàng phải đợi đến khi hồi cung, bên cạnh không có ai thì mới được mở ra xem.

Trình Du Cẩn cũng không bận tâm lắm, lễ lại mặt phải tặng lễ vật cho nhà mẹ đẻ, lễ vật càng nhiều, càng hậu hĩnh thì càng chứng tỏ tân nương được nhà chồng coi trọng, đồng thời, khi con gái xuất giá, nhà mẹ đẻ cũng sẽ tặng lại quà đáp lễ, thể hiện sự quan tâm của nhà mẹ đẻ. Trình Du Cẩn tưởng rằng, chiếc hộp mà Trình lão phu nhân đưa cho nàng chẳng qua cũng chỉ là một trong những lễ vật đáp lễ, nên cũng không bận tâm cho lắm.

Sau khi hồi cung rồi bẩm báo với hoàng hậu và thái hậu, rồi lại dùng bữa tối ở Từ Khánh cung xong, Trình Du Cẩn lúc này mới thay y phục nhẹ nhàng đơn giản thường ngày, sau đó nàng mới nhớ tới chiếc hộp thần bí mà ban ngày Trình lão phu nhân đã đưa cho nàng.

Sau khi trời tối, trong cung điện vô cùng thanh tịnh, Trình Du Cẩn nhàn rỗi không có việc gì để làm, bèn lấy đồ mà Trình lão phu nhân đưa cho ra xem. Ban đầu nàng vẫn còn chưa hiểu gì, trong lòng thầm nghĩ Trình lão phu nhân đưa sách tu đạo cho nàng để làm cái gì, khi nàng lật tiếp hai trang, thì nhìn thấy một bức sơ đồ được vẽ vô cùng kỹ càng và tỉ mỉ.

Trình Du Cẩn sững sờ đến ngây người, nàng gấp sách lại một cái phịch.

Cả khuôn mặt của nàng xấu hổ đỏ bừng cả lên, hận không thể lập tức vứt chiếc hộp này ra ngoài. Trình lão phu nhân cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Khi giao cho nàng thì dặn dò nghiêm túc trịnh trọng nhường nào khiến cho Trình Du Cẩn còn tưởng rằng có chuyện gì quan trọng, kết quả lại là những thứ này sao?

Trình Du Cẩn bực bội không chịu nổi, nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Thế nhưng dù cho có tức giận đến mức nào thì nàng cũng không dám manh động, cái thứ này không thể vứt bừa bãi được, nếu như bị người trong cung vô tình phát hiện, một Thái tử phi như nàng biết giấu mặt vào đâu chứ?

Trong lúc Trình Du Cẩn đang sốt sắng tìm chỗ giấu món đồ này đi thì một giọng nói từ phía sau lưng truyền đến: "Nàng đang xem gì thế, tại sao lại tức giận đến thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro