Chương 137

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn không ngờ người đó lại là Lý Thừa Cảnh, nàng giật mình, lập tức đứng dậy hành lễ: "Điện hạ, người quay về rồi sao? Thần thiếp thất lễ rồi."

Trình Du Cẩn vừa nói vừa muốn bước xuống giường nhưng lại bị Lý Thừa Cảnh giữ chặt bả vai, ấn nàng ngồi xuống: "Là ta dặn bọn họ không gọi nàng dậy, nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi đi."

Lý Thừa Cảnh nói xong rồi ngừng lại một chút, trông không mấy vui vẻ mà liếc nhìn Du Cẩn: "Đã nói với nàng rồi, đừng gọi ta là 'người' nữa, trông ta già đến vậy sao?"

Trình Du Cẩn ngạc nhiên đến mức gần như không tin nổi vào tai của chính mình. Nếu nàng không nghe lầm thì Lý Thừa Cảnh vừa nói với nàng bằng một giọng điệu đầy sự trách móc, thậm chí còn có chút tủi thân thì phải?

Trình Du Cẩn mấp máy khóe môi, mãi mới khéo léo lên tiếng: "Điện hạ, người vừa hào hoa phong nhã, tuổi trẻ lại tài cao, dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có thể xưng một tiếng thiếu niên anh tài, sao lại có người nói người già được chứ?"

"Còn không chịu đổi?" Lý Thừa Cảnh búng ngón tay vào đầu gối, ánh mắt sắc lạnh nhìn Trình Du Cẩn: "Đừng nói là nàng cũng nghĩ như vậy nhé?"

Đúng là ngang ngược! Trình Du Cẩn tự nhiên hiểu ra tại sao đám nam nhân ngoài kia lại hay kêu ca rằng vợ con ở nhà rất phiền toái. Lúc này nàng cảm thấy vô cùng cạn lời, không muốn để ý tới hắn, nhưng cũng lại không thể không giảng đạo lý cho hắn.

"Điện hạ, không phải như người nghĩ đâu." Trình Du Cẩn cố gắng giải thích với vị Thái tử điện hạ đang giận dỗi kia: "Đây là vấn đề phép tắc và lễ nghi, không liên quan gì đến tuổi tác cả. Điện hạ, về việc công thì người là quân, ta là thần, về việc tư thì người là phu quân, ta là thê tử, phu thê kính trọng nhau như khách, đến bưng cơm rót nước còn phải nâng khay ngang mày, huống hồ là xưng hô? Xưng hô là khởi đầu của phép tắc, có thể từ việc nhỏ đó mà suy ra được việc lớn, vì vậy không được phép lơ là..."

Lý Thừa Cảnh im lặng nhìn Trình Du Cẩn nói, hai mắt hắn tối sầm lại, mặc dù không nhìn ra được hắn đang suy nghĩ đến điều gì nhưng ánh mắt rõ ràng là không được vui vẻ cho lắm. Trình Du Cẩn cũng dần không nói nên lời, trong lòng cảm thấy vô cùng bế tắc.

Nàng giải thích hắn nghe không lọt tai, cùng hắn nói chuyện đúng sai thì hắn lại càng lúc càng tức giận. Trình Du Cẩn bất lực hỏi: "Điện hạ, rốt cuộc thì người muốn thế nào?"

Trình Nguyên Cảnh nâng chén trà, thong thả cầm nắp gẩy trà: "Nàng vừa nói gì, nhắc lại lần nữa đi."

"Điện hạ, người..."

"Hửm?"

Quá đủ rồi, Trình Du Cẩn không thể chịu đựng thêm được nữa: "Rốt cuộc thì chàng còn đang vướng mắc cái gì vậy?"

"Như này thì đúng rồi đấy!" Lý Thừa Cảnh cuối cùng cũng chịu hài lòng, đưa chén trà tới trước mặt Trình Du Cẩn: "Sau này nàng nhớ cho kỹ, người ta cưới về là thê tử chứ không phải chất nữ, ta cũng không muốn nghe nàng gọi một tiếng 'người', hai tiếng 'Cửu thúc'. Ngoan, há miệng ra nào."

Rõ ràng ban đầu người nhắc đến vấn đề già trẻ là hắn, đến khi Trình Du Cẩn thực sự nói về nó rồi thì hắn lại cứ canh cánh trong lòng. Trình Du Cẩn triệt để cạn lời, thôi dù sao thì cũng đã dỗ dành được vị này rồi, nàng không muốn phải kiếm thêm rắc rối về cho mình nữa, cứ chiều theo ý hắn vậy. Trình Du Cẩn giơ tay nhận lấy chén trà, Lý Thừa Cảnh lại kéo lùi về phía sau không đưa cho nàng nữa. Trình Du Cẩn nhướn máy, ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Thừa Cảnh vô cùng thản nhiên mà nói: "Không phải nàng vừa nói mình khát nước sao? Nha hoàn của nàng đều đang bận việc cả rồi nên ta tới thay bọn họ."

Bận việc sao? Rõ ràng là đang nói nhảm, mấy người Đỗ Nhược và Liên Kiều chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là hầu hạ Trình Du Cẩn, nàng vừa mới tỉnh lại, bọn họ có gì để bận bịu sao?

Ngặt nỗi Lý Thừa Cảnh nói điêu mà không hề chớp mắt, câu nào câu đấy chắc như đinh đóng cột khiến Trình Du Cẩn đành bó tay. Nàng đành thuận theo ý hắn mà uống nước, nhưng Lý Thừa Cảnh đó giờ nào có biết hầu hạ cho người khác bao giờ, được một lát thì Trình Du Cẩn không chịu nổi nữa mà hất tay hắn ra: "Thôi để đó cho ta đi, chàng vừa làm rớt nước lên cổ áo của ta rồi!"

Trình Du Cẩn thay y phục xong đi ra ngoài đã thấy cái tên đầu sỏ kia ngồi sẵn trên giường La Hán, trông không có tí gì tỏ ra là mình đang áy náy hết, hắn nhìn thấy nàng liền vẫy tay nói: "Thay đồ xong rồi hả? Ta nghe cung nhân nói rằng buổi trưa nàng vẫn chưa ăn uống gì, lát nữa còn có yến tiệc, chắc là cũng phải lăn lộn đến khuya mới xong. Nàng mà không ăn gì sợ sẽ bị đói đấy, tới đây lót dạ chút đi."

Lý Thừa Cảnh còn chưa dứt lời, một đám cung nhân đã bắt đầu bưng đồ ăn lên, lần lượt bày từng chiếc đĩa sứ tinh xảo lên trên bàn rồi lại từ từ nối đuôi nhau lui ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt diễn ra quá đỗi quen thuộc, giống như lúc bọn họ vẫn còn ở Trình gia vậy. Trình Du Cẩn như thường lệ tới sân nhà của Lý Thừa Cảnh gặp gỡ những chàng thanh niên tuổi trẻ tài cao, Lý Thừa Cảnh trông thấy nàng còn chẳng thèm hỏi han gì, chỉ cho người đi lấy thêm bát đũa và điểm tâm.

Khung cảnh như vậy khiến Trình Du Cẩn thả lỏng hơn, rất tự nhiên mà ngồi đối diện với hắn. Lý Thừa Cảnh gắp một miếng bánh quế hoa đặt vào cái đĩa chiếc mặt Trình Du Cẩn, nàng cắn một miếng rồi nói: "Bánh hơi ngọt quá thì phải, đợi vài bữa nữa rảnh rỗi hơn một chút ta sẽ làm một ít điểm tâm, vừa hay mấy hôm nay hoa sen đang nở rộ, qua khoảng thời gian này là sẽ không còn tươi nữa."

Lý Thừa Cảnh gật đầu, những gì Trình Du Cẩn vừa nói chính là dựa theo khẩu vị của hắn, hắn không thích ăn mấy món quá ngọt hay quá khô. Trước đây mỗi lần Trình Du Cẩn có việc cần người giúp thường hay mang điểm tâm tới đây để lấy lòng nhờ vả hắn, lâu dần đồ ngọt ở chỗ Lý Thừa Cảnh đều là do Trình Du Cẩn mang tới, cứ thế khẩu vị của hắn ngày càng kén chọn, bây giờ đến điểm tâm của Thượng Thiện Giám quả thực hắn cũng ngấy lắm rồi.

Lời của Trình Du Cẩn chẳng qua chỉ là thuận miệng nói mà thôi, hai người bọn họ ở Trình gia cũng thường xuyên như vậy, việc ai nấy bận, đâu có để ý người kia làm gì, ngay cả việc cơm ăn áo mặc hàng ngày cũng đã quen thuộc như phu thê lâu năm, mấy chuyện vặt vãnh trong nhà cũng chỉ cần nói một câu với người kia là được rồi.

Nhưng chắc là Trình Du Cẩn không nhận ra vừa rồi nàng nói chuyện với Lý Thừa Cảnh tự nhiên như thế nào, đến cả khẩu vị ăn uống cũng chẳng biết từ bao giờ mà đã dần thuận theo Lý Thừa Cảnh.

Cảm giác được chiều chuộng thích thật, nghe Trình Du Cẩn nói sẽ đặc biệt làm đồ ăn cho mình, Lý Thừa Cảnh nguyên cả buổi chả thèm động đũa vào món nào trên bàn nữa. Hắn múc cho Trình Du Cẩn một bát cháo hạt thông rồi nói: "Tối nay chắc là sẽ phải về muộn, ở bên ngoài cũng không tiện ăn uống, nàng ăn lót dạ thêm đi, đến lúc đấy đỡ bị đói hơn."

Trình Du Cần gật đầu, tối nay Hoàng thượng mở yến tiệc rất lớn mừng đại hôn của Thái tử, các vị quan từ Tứ phẩm trở lên ở Tiền triều đều được mời đến tham dự, Hậu cung cũng do Dương Hoàng hậu đứng đầu chiêu đãi tất cả các mệnh phụ. Yến tiệc của hoàng cung được tổ chức cùng một lúc, thông báo với cả thiên hạ rằng Hoàng thái tử đã thành hôn, đây cũng là lần đầu tiên Trình Du Cẩn ra mắt với tư cách là Thái tử phi, khắp chốn đều mừng vui, khung cảnh vô cùng long trọng.

Mặc dù nói là yến tiệc nhưng dường như chẳng mấy ai có ý định tới đây để ăn uống, họ chỉ gắp vài ba miếng rồi cũng không thèm động đũa nữa. Trình Du Cẩn thân là Thái tử phi, hơn nữa còn là nhân vật chính của bữa tiệc nên cũng không ngoại lệ.

Chuyện này cũng thật nực cười, hoàng thân quốc thích dành đến một nửa số thời gian để bày tiệc rồi dự tiệc, đến lúc thật sự khai tiệc rồi thì lại chẳng có ai nghiêm túc ngồi ăn. Đám nữ nhân trước khi đi đều sẽ ở nhà ăn uống lót dạ trước, đến lúc ra ngoài cũng đỡ sợ bị mất mặt.

Trình Du Cẩn nhẹ nhàng khuấy bát cháo, hỏi: "Điện hạ, ta không biết gì nhiều về các nương nương ở trong cung, mấy vị này chàng biết được bao nhiêu người, có thể nói cho ta nghe với được không?"

Lý Thừa Cảnh rời đi đã lâu, thật ra thời gian sống ở trong cung cũng không nhiều hơn Trình Du Cẩn bao nhiêu. Nhưng dù sao thì hắn cũng là người sinh ra ở đây, ít nhiều gì thì cũng hiểu rõ hoàng cung hơn Trình Du Cẩn.

Hắn nói sơ qua về các vị phi tần hiện nay đang ở trong Hậu cung, những người có địa vị thấp hơn tứ phi thì đều không có cơ hội bắt chuyện với Trình Du Cẩn, quen biết hay không cũng chẳng quan trọng.

Trình Du Cẩn vừa nghe vừa gật đầu, cố gắng ghi nhớ mấy cái tên, trong đó có một cái tên quen thuộc chính là Từ Thục Phi.

Từ Thục phi vốn là đại tiểu thư của Xương Quốc Công phủ, là đường tỷ của Từ Chi Tiễn và Từ Niệm Xuân. Trước đây bởi vì Từ gia nạp thiếp, Trình Mẫn gả vào Xương Quốc Công phủ cũng coi như là được gả vào nhà quyền quý. Người ở Xương Quốc Công phủ nói rằng Thục phi nương nương ở trong phủ rất được sủng ái, Trình gia vì thế mà bằng mọi cách luôn tỏ ra ưu ái với nhà họ Từ, hy vọng có thể được nhờ vị nương nương ở trong cung này.

Trình Du Cẩn từ nhỏ đã được nghe chuyện về vị Từ Thục phi này, không ngờ lần đầu tiên gặp mặt lại là ở bữa tiệc đại hôn của chính mình.

Gặp gỡ ở nhân gian, một lời khó mà nói hết.

Quả thực là như vậy, Từ Thục phi vừa mới bắt đầu bữa tiệc đã nhìn quanh một lượt, thấy Trình Du Cẩn bước vào liền nâng ly ra hiệu với nàng từ xa. Trình Du Cẩn nhìn thấy cũng nâng ly và mỉm cười đáp lại.

Các phi tần ở hai bên ai nấy đều mang tâm tình phức tạp. Có Dương Hoàng hậu ở đây, mấy người họ đừng mong được sủng ái, nói gì đến việc sinh được một hoàng tử hay một công chúa, tất cả cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Chính vì thế mấy cuộc tranh đấu giữa các phi tần ở Hậu cung không có gì nghiêm trọng, dù sao cũng chẳng có hy vọng, tranh đấu cái gì đây?

Các phi tần khác đều hoặc là dựa vào lai lịch, hoặc là dựa vào gia thế, chỉ có một mình Từ Thục phi xuất thân không cao không thấp, đương nhiên chưa từng được sủng, cũng không nương nhờ được phụ thân và huynh trưởng, lại bởi vì Xương Quốc Công phủ ít nhiều gì cũng phong rất nhiều thê thiếp, địa vị ở Hậu cung lại càng trở nên gượng gạo. Trong số tứ phi, Từ Thục phi xếp ở cuối cùng.

Thế nhưng ngày hôm nay, tân Thái tử phi lần đầu tiên ra mắt lại là người duy nhất trong đám phi tần giữ thể diện cho Thục phi. Thục phi cả buổi tối đều vô cùng đắc ý, thậm chí còn uống khá nhiều rượu. Ba vị phi tần còn lại nhìn thấy thì vô cùng chướng mắt, nhưng họ cũng chẳng làm gì được.

Ai mà biết được bên nhà ngoại của Thục phi và Thái tử phi lại có mối quan hệ thân thiết từ lâu cơ chứ, có người ngưỡng mộ đương nhiên cũng có người ghen ghét. Nhị hoàng tử và Thái tử có tranh đấu ra sao cũng chẳng liên quan gì đến họ, số phận của những vị phi tần này đều đã được định sẵn, không sinh được công chúa hoàng tử, nửa đời sau sẽ không có ai để dựa dẫm, đợi đến lúc Hoàng đế băng hà, bọn họ đều sẽ phải đến quy y cửa Phật, trông coi lăng mộ Hoàng đế đến hết đời. Bởi vậy, người chiến thắng cuối cùng là Dương gia hay Thái tử, đối với họ mà nói thì cũng chẳng có gì khác biệt.

Hoặc có lẽ bọn họ mong người chiến thắng sẽ là Thái tử nhiều hơn một chút. Chung Hoàng hậu đã mất, về sau nếu Thái tử đăng cơ thì vị trí Thái hậu cũng sẽ bỏ trống, nói không chừng mấy vị phi tần này sẽ không những không cần phải xuất cung mà còn có thể ở lại trong cung an hưởng nửa đời còn lại. Còn nếu không, haha, bọn họ không muốn đi vào vết xe đổ của những vị phi tần dưới triều Nhân Tông trước kia, làm đối thủ của Dương Thái hậu nhất định đều không có kết cục tốt đẹp.

Đằng nào về sau cũng không có ai để dựa dẫm thì còn sợ gì nguy hiểm chứ, lấy lòng Thái tử và Thái tử phi chắc chắn không phải chuyện gì thiệt thòi. Nếu thua thì cũng không tệ hơn trước là bao, mà nếu thắng thì chính là vớt được nửa cái mạng về, chẳng trách đêm nay Thục phi lại vui vẻ như vậy.

Những vị phi tần khác vừa ghen ghét vừa đố kỵ, ai nấy đều nhìn Thục phi với một con mắt khác.

Từ Thục phi cũng đâu có ngờ tới ngày hôm nay, bà ta tiến cung từ sớm, còn chưa gặp Trình Du Cẩn bao giờ, chỉ nghe người nhà nói rằng bên nhà ngoại của Nhị thẩm có một cô cháu gái cực kỳ xuất sắc, đám hạ nhân muốn lấy lòng Thục phi thậm chí còn miêu tả nàng "giống như nương nương". Từ Thục phi nghe xong mặc dù cảm thấy tò mò nhưng cũng chẳng mấy để tâm, đối với bà ta mà nói thì cùng lắm đó cũng chỉ là một hậu bối có chút tiền đồ mà thôi, sau này nếu tiện thì có thể bảo muội muội ở nhà dẫn Trình Du Cẩn tới chỗ bà ta xem thử, chứ cũng chưa đến mức phải đặc biệt cho người đi một chuyến.

Ai mà biết được lần đầu tiên hai người gặp mặt lại biến thành Thục phi phải cẩn thận bấu víu lấy Trình Du Cẩn đâu. Một người là Thái tử phi mới được sắc phong, mặc dù gia cảnh không mấy nổi trội nhưng đằng sau có Thái tử chống đỡ thì còn cần gì đến những chỗ dựa khác nữa? Còn Từ Thục phi thì sao? Bà ta chỉ là một phi tần bình thường, xuất thân không cao không thấp, cũng không có ai làm người chống lưng. Địa vị và tương lai của hai người vốn không thể cùng đặt lên một bàn cân để so sánh.

Từ Thục phi trong lòng khẽ thở dài, vốn dĩ là Trình gia nương nhờ Từ gia, trong nháy mắt vị trí hai nhà lại bị đảo ngược lại, Trình gia chẳng mấy chốc mà sẽ trở nên vô cùng giàu có. Từ Thục phi bây giờ chỉ có hy vọng nhà mình cố gắng tạo dựng một mối quan hệ tốt với Trình gia, nhất định không được lãng phí tiền đồ tốt như vậy của Nhị thẩm Trình Mẫn.

Hôm nay yến tiệc trong hoàng cung rất hoành tráng, hoặc có lẽ là bởi vì hiếm khi có người mang xuất thân đặc biệt tiến cung, rất nhiều người tới kính rượu Trình Du Cẩn. Về sau Trình Du Cẩn phải vội vàng bảo Đỗ Nhược và Liên Kiều đổi rượu thành nước mới có thể chống chọi qua được hết lượt rượu này tới lượt rượu khác.

Yến tiệc ở Hậu cung được tổ chức cùng một lúc với Tiền triều, nữ nhân ở đây cũng không được phép làm ầm ĩ, vì vậy rất nhanh đã yên tĩnh trở lại, cho đến khi thái giám truyền tin tới rằng Hoàng đế đã rời đi, Hoàng hậu mới tuyên bố yến tiệc kết thúc. Yến tiệc trước sau không ở cùng một chỗ, hơn nữa Hoàng đế rời đi cũng không có nghĩa là Lý Thừa Cảnh có thể thoát khỏi đó, Trình Du Cẩn không đợi hắn nữa, tự mình hồi cung.

Vừa bước vào cổng cung, Trình Du Cẩn thật sự không thể chống đỡ nổi thêm, đến đứng còn không vững, Liên Kiều và Đỗ Nhược vội vã đỡ lấy nàng rồi bảo nhà bếp nhanh chóng chuẩn bị canh giải rượu.

Trình Du Cẩn say đến mức bất tỉnh nhân sự, chỉ nhớ mang máng rằng nha hoàn giục nàng uống canh giải rượu, đột nhiên điện phía sau trở nên yên tĩnh, kéo theo một luồng gió lạnh tới rồi một bàn tay ấm áp phủ lên trán nàng. Kí ức sau đó trở nên rất mơ hồ, giống như có người bón canh cho nàng, hoặc là nàng đang nằm mơ thì phải.

Hình như trong mơ người đó đang bất lực thở dài: "Sao lại say đến mức này rồi, tửu lượng cũng kém quá đi mất!"

Một lúc sau giọng nói của hắn trở nên điềm đạm hơn: "Đừng mượn rượu làm càn. Bỏ tay xuống, không được sờ mó lung tung."

Trình Du Cẩn tự hỏi đây là ai, trong giấc mơ của nàng mà cũng dám ồn ào như vậy. Nàng muốn đẩy người đó ra nhưng tay chân lại không thể khống chế nổi, được hồi lâu thì cũng mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Lý Thừa Cảnh bị tay của Trình Du Cẩn móc chặt lấy, rõ ràng tay nàng không có sức mà vẫn cứ cọ xát từng chút một, Lý Thừa Cảnh muốn làm gì cũng không được, cuối cùng chỉ có thể siết chặt lấy cổ tay của hai bàn tay không chịu an phận kia, một tay ấn lên giường, bắp chân hơi dùng sức đè nhẹ xuống hai chân của nàng.

"Ngủ ngoan nào, không được cọ quậy."

Chân tay của Trình Du Cẩn không cử động được, không biết là do ấm ức hay bị khó chịu mà khẽ rên lên một tiếng, khóe mắt đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. Cả người Lý Thừa Cảnh đột nhiên căng cứng, nhưng vẫn chưa hết, tay chân nàng bị khống chế lại bắt đầu cựa quậy, thậm chí eo còn vặn vẹo, muốn thoát khỏi sự kìm kẹp này.

Lý Thừa Cảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hung hăng hít lấy một hơi rượu từ miệng nàng rồi nói: "Tạm thời ghi nợ cho nàng, đợi nàng tỉnh lại ta sẽ tính sổ sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro