Chương 136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua, trời còn chưa sáng hẳn thì Trình Du Cẩn bị gọi dậy, nàng bị giày vò từ nửa đêm hôm trước cho đến khi màn đêm buông xuống, hầu như vừa chợp mắt chưa được bao lâu là lại tỉnh dậy. Hôm nay, nàng cũng bị giày vò không khấm khá hơn hôm qua là bao, mão tóc cài trên đầu nặng chừng sáu ba bốn cân, trên người còn kéo theo bộ lễ phục nặng nề. Nhất là khi ở trước mặt Dương Thái hậu và Dương Hoàng hậu, nàng không thể ăn nói vụng về được. Cứ gắng gượng trong một thời gian dài, dù nàng có là người sắt cũng không trụ nổi nữa, tất cả sức lực của nàng đều dựa vào ý chí tôi luyện qua nhiều năm để chống đỡ đến tận bây giờ.

May mắn cho nàng là hôm nay không phải gồng mình nguyên cả ngày, sau khi gặp Hoàng đế, ông ấy cũng không làm khó dễ bọn họ nhiều, chẳng mấy chốc đã cho hai người lui xuống. Dương Hoàng hậu ngồi bên cạnh, nụ cười trên mặt bà ta hơi cứng đơ, dĩ nhiên cũng không thể nói thêm gì nữa.

Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh lại đến một cung điện khác để gặp Hoàng tử và Công chúa trong cung. Sau Hoàng đế và Hoàng hậu, hai người không cần phải bái kiến người khác, mà là người khác sẽ bái kiến với bọn họ. Bởi lý do Dương Hoàng hậu độc chiếm hậu cung, nên nhân đinh trong cung mấy năm nay cũng không tính là hưng thịnh. Ngoài Lý Thừa Cảnh ra, trong cung chỉ có một Hoàng tử và hai Công chúa, đều do Dương Hoàng hậu sinh ra.

Lễ bái yết đến đây đã kết thúc, chẳng qua Trình Du Cẩn đến gặp Hoàng tử và Công chúa là để biết mặt, sau đó nàng có thể tự do hoạt động rồi. Nhị Hoàng tử Lý Thừa Quân bước lên phía trước, hắn ta nói: "Chúc mừng Hoàng huynh thành hôn, thần kính chúc Hoàng huynh, Hoàng tẩu trăm năm hảo hợp, bạch đầu giai lão."

Lý Thừa Quân chúc phúc, đương nhiên Lý Thừa Cảnh phải ra mặt nhận lời chúc: "Nhị đệ có lòng rồi."

Tuy hai người họ xưng hô là huynh đệ nhưng ngữ điệu khi nói chuyện với nhau đều giữ ý thận trọng và xa cách, không hề có sự thân thiết nào giữa huynh đệ. Ngẫm lại cũng đúng, lúc nhị Hoàng tử ra đời thì Lý Thừa Cảnh đã mất tích rồi, trước giờ nhị Hoàng tử chưa bao giờ gặp vị ca ca này, chứ đừng là nói đến tình nghĩa huynh đệ khắn khít. Còn đối với Lý Thừa Cảnh, khi hắn được sắc phong Thái tử lúc năm tuổi, thì năm ấy Dương Hoàng hậu đã hoài thai. Đến năm sáu tuổi, hắn phải băng qua nhiều nơi mới về đến Trình gia, đúng lúc nghe nói trong cung vừa ra đời một vị Hoàng tử do đích thê sinh hạ, đứa trẻ đó chính là Lý Thành Quân. Vốn dĩ, hắn suýt chút nữa bị vùi thây trong tay Dương gia, không thể không từ bỏ thân phận của mình, để sinh tồn, hắn buộc phải sống dưới danh nghĩa của người khác nhưng khi trở lại kinh thành, hắn mới biết Dương Hoàng hậu đã sinh hạ một vị Hoàng tử.

Lòng dạ muốn thay thế hắn của Dương gia rõ ràng như ban ngày.

Mong đợi Lý Thừa Cảnh với nhị Hoàng tử 'thủ túc tình thâm', quả là chuyện khó xử.

Địa vị của Lý Thừa Cảnh và nhị Hoàng tử là chuyện cực kỳ tế nhị, hai người họ đều cho đích thê sinh ra. Khác nhau ở chỗ, thân mẫu của cả hai là Hoàng hậu đời trước và đời sau, giữa huynh đệ hai người còn đan xen những ân oán quyền lợi của thế hệ trước. Ngay từ đầu, Lý Thừa Quân được nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành người mà Hoàng đế lựa chọn cho ngôi vị Thái tử, bản thân Lý Thừa Quân cũng tự nghĩ như vậy trong nhiều năm liền. Song, không phải nghi ngờ gì nữa, chính sự xuất hiện của Lý Thừa Cảnh đã phá vỡ hết mọi toan tính của Dương gia.

Chỉ cần Lý Thừa Cảnh không chết, thì ngôi vị Thái tử này sẽ không bao giờ đổi người.

Huynh đệ hai người nói chuyện, những người khác không dám mở miệng xen vào. Bỗng chốc, trong cung điện trở nên yên tĩnh hẳn. Lý Thừa Quân mỉm cười nhã nhặn, nói: "Đại hôn của Hoàng huynh là chuyện vui của cả thiên hạ, cũng là hy vọng của triều đình ta và xã tắc. Thần vui mừng khôn xiết, nên cố ý bố trí một bữa tiệc nhỏ vì huynh trưởng, mong Hoàng huynh hãy nể mặt thần đệ."

Hai vị không chúa khác và Trình Du Cẩn không nói gì, chỉ có ánh mắt lại lặng lẽ đảo qua đảo lại trên hai người này. Không ai dám xen vào cuộc đọ sức giữa hai vị đích Hoàng tử, mọi người đều tập trung quan sát trận chiến. Hai Công chúa cũng muốn biết vị huynh trưởng Thái tử mới xuất hiện của các nàng sẽ ứng đối ra làm sao nhỉ?

Nhị Hoàng tử chủ động ngỏ lời, nếu Lý Thừa Cảnh từ chối thì trông hắn chẳng khác nào đang sợ hãi. Trình Du Cẩn để ý đến sự thay đổi trong thái độ của Lý Thừa Cảnh, lên tiếng đúng lúc, thể hiện hình tượng Thái tử phi hiền lành, độ lượng: "Điện hạ và nhị Hoàng tử thủ túc tình thâm, đây chính là phúc của xã tắc. Nếu điện hạ có hẹn với nhị Hoàng tử, vậy thiếp thân không tiện làm phiền, xin phép cáo lui trước."

Trình Du Cẩn nói những lời này hết sức ân cần, chính xác là giọng điệu của trưởng tẩu. Tuy nhiên, nếu cẩn thận lắng nghe thì sẽ nhận thấy hầu như lập trường trong câu này đều hướng về Đông cung. Nhị Hoàng tử hiểu ý, chắp tay thi lễ với Trình Du Cẩn: "Tạ Thái tử phi. Thái tử phi và Hoàng huynh vừa mới thành hôn, hôm nay thần mạn phép chiếm thời gian của Hoành huynh, vậy thần đệ không giữ Thái tử phi nữa."

"Nhị Hoàng tử nói gì vậy." Trình Du Cẩn mỉm cười nói: "Điện hạ thích làm điều gì thì đó cũng sở thích của ta, huynh đệ hai người đoàn tụ là chuyện mừng, vừa ích cho nước, vừa lợi cho dân. Ta nào có ý dị nghị."

Lý Thành Quân không kìm lòng được mà ngẩng đầu nhìn tẩu tử trẻ tuổi trước mặt. Trình Du Cẩn và hắn ta ngang tuổi nhau. Mới đầu, sau khi Lý Thừa Quân nghe tin vị Thái tử ca ca từ đâu xuất hiện đã từng cưới chất nữ, Lý Thừa Quân còn không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, trong lòng hắn ta cảm thấy khinh bỉ, nghĩ rằng vị huynh trưởng này nằm gai nếm mật trong suốt mười bốn năm qua, chứ trên thực tế, người nọ cũng chẳng có tiến bộ là bao. Vị trí chính phi quan trọng như thế, mà Lý Thừa Cảnh lại để lãng phí.

Nhưng đến lúc này, Lý Thừa Quân có hơi hiểu lý do tại sao Lý Thừa Cảnh cưới Trình Du Cẩn rồi. Nếu là một mỹ nhân giống như nàng, Lý Thừa Quân cũng nguyện ý gánh tiếng xấu trên lưng, bất chấp khoảng cách vai vế để cưới nàng. Huống hồ là bây giờ hắn ta đã được nhìn thấy người thật, những tố chất của mỹ nhân này không hề thể hiện hết lên khuôn mặt, mà cách nói năng lẫn cách ứng xử khi tiến khi lùi của nàng cũng đều rất khéo léo.

Lời mời của Lý Thừa Quân chắc chắn phải đi, Lý Thừa Cảnh không lên tiếng trước là bởi hắn không yên tâm để Trình Du Cẩn một mình. Nếu Trình Du Cẩn đã chủ động mở lời, vậy Lý Thừa Quân không từ chối nữa, hắn liếc mắt nhìn bên ngoài rồi nói: "Vậy phiền nhị đệ. Có điều, Thái tử phi vừa mới vào cung, còn chưa quen nẻo ngõ lắm, cô đưa nàng hồi cung trước, sau đó tự đến nhập tiệc."

Lý Thừa Quân ngẩn người một lúc, trên mặt hai vị Công chúa cũng để lộ vẻ bất ngờ, Trình Du Cẩn nói: "Điện hạ, không cần phải phiền phức như vậy."

"Chuyện của nàng quan trọng hơn." Giọng điệu Lý Thừa Cảnh bình thường nhưng ý tứ rất kiên định: "Ta đưa nàng về."

Trình Du Cẩn cũng sững sờ, nàng không ngờ, trước mặt nhiều người như thế mà hắn lại thốt ra câu "Chuyện của nàng quan trọng hơn", không chút kiêng nể gì cả.

Lý Thừa Quân không không nhìn nổi nữa, lẽ nào yêu cầu làm Thái tử bây giờ đã trở nên nghiêm khắc như vậy sao? Không chỉ siêng năng kỷ luật, chiêu hiền đãi sĩ, lại còn phải tương kính như tân với thê tử, gia đình hoà thuận, nhất định phải thực hiện phát triển toàn diện trong 'tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ', trở thành tấm gương sáng trên từng phương diện mới thành sĩ phu thiên hạ chăng?

Trước đây, Lý Thừa Quân còn nghĩ mình không phải vội. Nhưng giờ, hắn lại không cầm lòng được mà nảy ra suy nghĩ mình có nên cưới một vị vương phi vào cửa càng sớm càng tốt không?

Trình Du Cẩn rời đi dưới những ánh nhìn khác nhau của mọi người. Như hắn đã nói, Lý Thừa Cảnh đích thân đưa nàng trở về Từ Khánh cung, sau đó tự thay sang thường phục rồi đi ra ngoài.

Sau khi Lý Thừa Cảnh rời khỏi, Trình Du Cẩn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, những người khác trong đại điện cũng thở phào như nàng. Đang là mối quan hệ thúc thúc và chất nữ, bỗng dưng trở thành phu thê, thân phận của Lý Thừa Cảnh cũng thay đổi từ Cửu thúc thành Thái tử, Trình Du Cẩn cũng không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

Thái tử không ở đây, mọi người thoải mái hơn nhiều. Trình Du Cẩn để nha hoàn tháo mão cài tóc xuống, cởi bỏ hoa phục trên người, cuối cùng là yên tâm nghỉ ngơi. Đỗ Nhược bước vào, nhỏ giọng hỏi: "Thái tử phi, ngọ thiện đã chuẩn bị xong cả rồi, người có muốn dùng thiện không?"

Hôm nay Lý Thừa Cảnh ra ngoài dự tiệc, chỉ còn một mình Trình Du Cẩn dùng cơm trưa. Hôm qua, Trình Du Cẩn bị những dày vò bởi những nghi thức rườm rà nguyên một ngày. Đến tối, là tới lượt Lý Thừa Cảnh giày vò nàng, vậy cũng chẳng khác ban ngày là mấy. Hôm nay lại phải dậy từ sớm tinh mơ, tinh thần Trình Du Cẩn bây giờ rất uể oải, chỉ muốn nhanh chóng trở về giường ngủ một giấc, nàng liền gật đầu nói: "Truyền thiện đi."

Đỗ Nhược nhận lệnh, một mình nàng dùng thiện cũng thanh tịnh, cung nhân đều dựa vào sở thích của Trình Du Cẩn mà hầu hạ nàng, Trình Du Cẩn chỉ ăn no chừng bảy phần, rồi lập tức đặt bát xuống, quay về nội điện nghỉ ngơi.

Buổi tối vẫn còn yến tiệc, Trình Du Cẩn không dám ngủ quá lâu, nàng đã dặn dò Đỗ Nhược từ sớm, đến giờ Mùi nhớ gọi nàng dậy.

Không có Lý Thừa Cảnh làm loạn, bấy giờ Trình Du Cẩn mới xem như yên tâm chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của nàng rất sâu, khi tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã tối om. Trong giường Bạt bộ không thấy được đã đến giờ nào, Trình Du Cẩn lại nằm thêm một lúc, thấp giọng gọi nha hoàn bên ngoài: "Đỗ Nhược, nước."

Nàng vừa mới ngủ dậy, giọng nói nghe có uể oải và khàn khàn, đến cả ngữ điệu cũng êm ái. Vừa dứt lời, lớp màn trướng ngoài cùng lập tức được kéo ra, Trình Du Cẩn che miệng ngáp một cái, chống khuỷu tay định ngồi dậy.

Nàng đang ngồi dậy giữa chừng, có một bàn tay mạnh mẽ đỡ sau lưng, nâng nàng dậy, giữ cho nàng ngồi ổn định. Lực tay này chắc chắn không phải là Đỗ Nhược, Trình Du Cẩn ngạc nhiên quay đầu, nàng thấy Lý Thừa Cảnh đang ngồi nghiêng bên mạn giường, một tay đỡ nàng, một tay đặt tách trà lên cái bàn bên cạnh.

"Nàng dậy rồi?" Sau khi hắn đặt tách trà trống rỗng trong tay xuống, bàn tay ấy vô cùng tự nhiên mà xoa trên trán nàng: "Còn đau đầu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro