Chương 135

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Kiến Vũ thứ tám, trận lũ bất ngờ càn quét qua làm cho Thanh Huyền quan bị sụp đổ. Năm ấy, Hoàng Thái tử chỉ mới năm tuổi, vì gặp phải chuyện bất trắc nên đã đi lạc. Đương nhiên, Dương Thái hậu biết thật ra đứa trẻ ấy chẳng phải bị lạc, càng không phải là chuyện ngoài ý muốn. Có điều, người mất tích cũng tốt, không còn hai chữ 'Thái tử' hành hạ bên tai mỗi ngày khiến tâm trạng Dương Thái hậu thư thái hơn nhiều, thậm chí còn cười nhiều hơn trước.

Bà ta yên tâm giao hậu cung vào tay chất nữ. Sau đó đợi chất nữ hoài thai, có con rồi hạ sinh một hoàng tử mang huyết thống của Dương gia.

Khi cung nhân đến báo hỷ và nói rằng Hoàng hậu nương nương sinh được một vị hoàng tử, thì Dương Thái hậu và Dương Phủ Thành đã lập tức xác định, dù cho đứa trẻ này thông minh hay đần độn, ham chơi hay cầu tiến, thì nó sẽ là vị hoàng đế tiếp theo. May mắn thay, nhị Hoàng tử có tiền đồ hơn so với dự liệu của bọn họ, đây quả là một kinh hỉ bất ngờ. Thời gian dần trôi đi, đến cả các triều thần cũng ngầm thừa nhận địa vị của nhị Hoàng tử.

Trước đây, Dương Thái hậu nghĩ rằng, bọn họ chỉ còn thiếu một danh hàm nữa thôi. Với lại, trong tiền triều Hậu cung không có bất kỳ cản trở nào, nhị Hoàng tử tự ra tay cũng giành được. Còn về cái gọi là sắc lập Thái tử, chẳng qua là chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ tấn phong là được.

Tuy nhiên, dù ít dù nhiều thì bọn họ cũng nên kiêng dè tới tâm tình của Hoàng đế.

Dương Thái hậu lại nghĩ, mình có ân với Hoàng đế, và Hoàng đế nên báo đáp cho Dương gia bọn họ. Ông ấy được như ngày hôm nay, là do chính một tay bà ta nâng đỡ Hoàng đế lên ngai vàng. Hào quang cửu ngũ chí tôn của Lý Hoàn, lẫn cuộc sống tốt đẹp với sự đồng lòng ủng hộ của quần thần trong những năm này, tất cả điều đó đều là một tay Dương Thái hậu ban cho cả. Ơn này của Dương gia chẳng khác nào ơn tái tạo. Bằng không, với xuất thân thấp kém cùng tư chất tầm thường của Lý Hoàn, thì dựa vào đâu mà được mà được ngồi lên long ỷ?

Dương Thái hậu cho là Dương gia xứng đáng với tất cả những điều này. Chỉ có điều, suy cho cùng Hoàng đế không phải do bà ta sinh ra, ít nhiều vẫn nên chừa thể diện cho bá chủ của thiên hạ, vậy nên bà ta cũng thôi ép bức Hoàng đế quá trớn. Dương Thái hậu vốn có suy nghĩ chưa cần vội, dù sao Hoàng đế cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, ngoài nhị Hoàng tử ra, Lý Hoàn còn có thể truyền ngôi cho ai đây? Vì vật đã nằm trong túi, nên bà ta thấy không cần thiết phải trở mặt với Hoàng đế. Đó là lý do mà mấy năm nay, Dương Thái hậu vẫn luôn chờ đợi, dù Hoàng đế chậm chạp không nhắc tới chuyện lập Thái tử.

Trước kia, Dương Thái hậu cứ ngỡ là có lẽ Hoàng đế muốn mài giũa tâm tính của nhị Hoàng tử, dẫu sao đối với một quân vương, mọi sự quá thuận buồm xuôi gió cũng chẳng phải chuyện tốt lành, do đó mà Hoàng đế mới chậm chạp truyền vị trí trữ quân cho nhị Hoàng tử. Cả Dương Hoàng hậu và nhị Hoàng tử cũng đều có suy nghĩ như vậy. Vì thế, nhị Hoàng tử ra sức học hành chăm chỉ, Dương Hoàng hậu cũng động viên nhi tử hơn nữa.

Dương gia còn cho rằng, bọn họ với Hoàng đế đã đạt được thỏa thuận chung, thế nên suy nghĩ 'trong lòng tự hiểu' mà bọn họ thỏa thuận ngầm đã kéo dài hết năm này qua năm khác. Nhưng ai mà ngờ, Hoàng đế cứ lần lữa không lên tiếng không phải là vì chờ nhị Hoàng tử trưởng thành, mà là trong lòng ông ấy đã có người nối ngôi vừa ý.

Đó chính là vị Hoàng trưởng tử đã mất tích, trong suốt mười bốn năm chưa từng lộ mặt lần nào, là Thái tử Lý Thừa Cảnh gần như đã bị người đời quên lãng, hắn vẫn còn sống.

Dương Thái hậu đánh giá người trước mặt, nay hắn đã trở nên cao lớn, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng thời thơ ấu của nam tử trẻ tuổi này, bà ta lạnh lùng nhếch môi. Hừ, đâu phải mười bốn năm qua hắn chưa từng lộ mặt, mà là hắn xuất hiện suốt đấy thôi! Đứa trẻ mà bà ta và Phủ Thành tưởng là đã chết từ lâu rồi, ấy vậy mà vẫn luôn sống dưới mí mắt của bọn họ trong những năm qua. Ở trước mặt họ thì hắn đảm nhiệm học vị tiến sĩ, vào triều làm quan, ngang nhiên lộ diện một cách chói lọi trước mắt Dương gia và Dương Phủ Thành.

Chuyện này xem như là một cái tát vang dội vả vào mặt Dương gia trước bàn dân thiên hạ. Nực cười là Dương gia còn thong thả, ung dung chờ đến ngày Hoàng đế sắc lập nhị Hoàng tử, thật không ngờ, hai phụ tử này đã bắt tay với nhau, thêu dệt nên một lời nói dối thấu trời.

Sau khi Trình Du Cẩn thi lễ dựa theo chỉ thị của nữ quan xướng lễ, nàng chờ mãi mà không thấy Thái hậu có phản ứng gì, Trình Du Cẩn bèn nhẹ nhàng ngước mắt nhìn xem, nhận ra ánh mắt Dương Thái hậu nhìn đang chằm chằm bên dưới, rơi vào Lý Thừa Cảnh bên cạnh nàng.

Trong lòng Trình Du Cẩn sáng tỏ, kẻ thù gặp mặt, nhìn nhau đỏ mắt, nhất là kẻ thù mà ngươi nghĩ rằng hắn đã chết. Trình Du Cẩn có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của Dương Thái hậu. Nhưng mà, nếu nói về Lý Thừa Cảnh thì hắn cũng đâu có dễ chịu nhỉ?

Hắn bị tước đi thân phận, bị ép mai danh ẩn tích và sống dưới một thân phận khác trong suốt mười bốn năm trời. Vì cớ gì mà hắn phải nhẫn nhục chịu đựng những tai hoạ này chứ? Dương Thái hậu xem Lý Thừa Cảnh như cái gai trong mắt mình, ngược lại, Lý Thừa Cảnh cũng thấy Dương Thái hậu và Dương Phủ Thành chướng mắt hệt như vậy.

Hồi lâu sau, Dương Thái hậu vẫn làm thinh. Tuy bà ta chưa thốt ra lời độc địa nào nhưng có ai mà không nhìn ra ý tứ đằng sau điều đó chứ. Bầu không khí trong cung điện dần trở nên mất tự nhiên, đám cung nhân không dám thở mạnh, cố giữ im lặng và tự giác cúi đầu, đến cả liếc mắt hay nói nhiều một câu cũng không dám.

Lý Thừa Cảnh vô cùng bình tĩnh, Dương Thái hậu không nói, hắn cũng không chủ động phá vỡ khoảng lặng tẻ nhạt này. Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh đều là người có bản lĩnh kiểm soát vẻ ngoài cực kỳ tốt. Tư thế thi lễ của hai người không có điểm nào thiếu nghiêm chỉnh cả, từ đầu đến cuối luôn duy trì vẻ ung dung nhàn nhã, lễ phép đúng mực. Mà trái lại, Dương Thái hậu mới là người cố tình hờ hững với vãn bối, còn bị so sánh với hai người thuộc hàng tôn nhi này, đúng là có chút không tương xứng.

Cuối cùng Dương Thái hậu cũng thờ ơ lên tiếng: "Các ngươi có lòng rồi. Đứng dậy cả đi."

Lý Thừa Cảnh và Trình Du Cẩn không chút nóng vội, cúi người thi lễ, rồi mới từ từ đứng thẳng lên, không hề để lộ vẻ sốt ruột hay bất mãn trong cử chỉ. Sau một màn vừa rồi, đến cả nhũ mẫu của Dương Thái hậu trông thấy cũng không kìm được mà thở dài trong lòng.

Thái tử nội liễm sâu sắc, Thái tử phi xinh đẹp đoan trang, phong thái minh chủ mà người đời trông mong, cả hai người này đều hội tụ đủ. Ngay cả người trong Dương gia bọn họ nhìn thấy, cũng cho rằng phong thái ấy không thể chê vào đâu được, tuyệt đối hoàn mỹ. Đã như vậy, bọn họ biết lấy cớ gì để phế truất Thái tử đây?

Mãi cho đến khi đôi phu phụ Đông cung rời khỏi, sắc mặt Dương Thái hậu đã lạnh lẽo hệt như băng. Nhũ mẫu dìu Dương Thái hậu quay về nội điện, cẩn thận hầu hạ Dương Thái hậu thay y quan thử thăm dò ý của bà ta: "Thái hậu nương nương, với quyền lực người bây giờ, muốn làm gì thì làm đó. Hơn nữa, cũng không có chuyện gì khiến nương nương phật lòng, cớ gì lại phải buồn phiền lo nghĩ? Người đừng vì gặp chút cản trở mà hại đến thân thể của mình."

Dương Thái hậu cười khẩy một tiếng, nói: "Lúc trước, ai gia cũng nghĩ là mọi chuyện đều suôn sẻ, chờ đến ngày nhị Hoàng tử được sắc lập vị trí trữ quân, ai gia cũng không còn gì phải hối tiếc nữa. Nhưng ta đâu có ngờ, vị kia im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, lại bỗng dưng lôi từ đâu ra một tên trưởng tử cơ đấy. Hoàng đế và Hoàng hậu làm phu thê bao nhiêu năm nay, vậy mà hắn có thể giấu giếm kín kẽ lâu đến thế. Ha, hoá ra ai gia đã xem thường vị Thánh thượng này của chúng ta rồi."

Nhũ mẫu không dám tiếp lời câu này của Thái hậu, cũng không dám khuyên bảo. Bà ta bèn đợi sau khi Dương Thái hậu bình tĩnh lại, mới ậm ờ trả lời: "Hoàng hậu nương nương là người có phúc, Hoàng hậu và Nhị điện hạ hiếu thuận với người nhất, ngày sau sẽ không để người phải lao tâm khổ tứ."

Đã là Hoàng hậu rồi, còn có thể có phúc như thế nào nữa? Dương Thái hậu không phản ứng gì sau khi nghe câu này nhưng thái độ rõ ràng là ngầm thừa nhận điều đó. Qua một lúc, Dương Thái hậu hạ thấp giọng, nói: "Chuyện đến nước này, có nói gì cũng vô dụng. Nếu Thái tử vẫn còn sống, để hắn lưu lạc ở bên ngoài cũng không phải cách, nhất định phải tìm được người trở về. Lúc ai gia hay tin Thái tử rơi xuống dòng nước lũ, không rõ tung tích thì đã có suy nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Bây giờ người đã trở lại, nói đúng ra là chẳng có chuyện ngoài ý muốn nào cả. Ta chỉ không nghĩ là hắn vẫn luôn ở kinh thành, lại còn làm quan dưới quyền Phủ Thành mấy năm trời."

Hễ Dương Thái hậu nói đến chuyện này là nổi giận, sắc mặt xám ngoét, bà ta ngừng một lúc cho cơn giận qua đi, rồi mới tiếp tục nói: "Khát nước mới lo đào giếng, có điều, vẫn chưa quá muộn để cứu vãn tình thế. Ai gia vốn có suy nghĩ chỉ định ban hôn cho Hy Âm và hắn. Đáng tiếc, Dương gia chúng ta không có cô nương cùng vai lứa với Thái tử, Hy Âm cũng xem như một nửa người Dương gia. Có Thái tử phi dẫn dắt mối quan hệ, Thái tử cũng không đến mức gây lục đục với Dương gia. Ấy vậy mà, hắn đã sớm lựa chọn người trở thành Thái tử phi rồi. Ý chỉ ban hôn ở chỗ ai gia vẫn chưa chuẩn bị xong, thì Hoàng đế bên kia lập tức ban thánh chỉ lập phi. Thêm chuyện Hoàng đế vừa ra khỏi cửa đã ngã xuống mặt đất có đóng đinh, chuyện đã thế, ai gia biết đề cập chuyện Hy Âm ra sao?"

Nhũ mẫu lại thăm dò tiếp: "Thái hậu, vậy hôm nay người thấy vị Thái tử phi kia..."

Đây cũng là điểm khiến Dương Thái hậu cảm thấy khó hiểu, bà ta làm Hoàng hậu đã nhiều năm, sau này lại trở thành Thái hậu. Đôi mắt này đã trải qua vô vàn hiểm ác từ lâu nhưng chỉ riêng Trình Du Cẩn lại khiến bà ta bối rối.

Tất nhiên, nữ tử này là người có nhan sắc xinh đẹp và yêu kiều. Song, trong chốn hậu cung có vô số tuyệt sắc giai nhân, thì những người như vậy cũng không tính là nhân vật hiếm có khó tìm, mà tính cách và bản lĩnh mới là thứ quan trọng nhất. Điểm kỳ lạ chính là ở đây, nếu nói đến tính cách của Trình Du Cẩn,... Hình như trong hậu cung không có ai có tính cách này.

Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của người này đều thể hiện tư thái rất mẫu mực, đúng với suy nghĩ 'chính thất phu nhân phải là người hiền lương thục đức, thông minh tài giỏi, đoan trang mỹ lệ' trong cách nhìn nhận của người đời. Bởi vì hết thảy những điều ấy đều được người đời tưởng tượng quá phù hợp, còn thực tế lại chẳng có ai hội tụ hết những ưu điểm này, do đó mới làm cho người ta cảm thấy không thể tin được.

Dương Thái hậu đã sống nhiều năm rồi, thật sự bà ta chưa từng gặp được người nào toàn diện như vậy. Không thể nhìn ra tâm tư nông sâu của Trình Du Cẩn, vì vậy mà Dương Thái hậu cũng không biết nên lấy chiêu gì ra ứng phó với đối phương. Cảm giác này khiến Dương Thái hậu như trở về thời tiên đế còn tại thế, khi ấy bà ta phải dồn hết tâm tư ngầm đấu đá với những phi tử khác.

Bản thân Dương Thái hậu thấy thật hoang đường, tại sao một Thái tử phi nhỏ nhoi thôi, mà lại làm cho bà ta nhớ lại cảm giác đấu đá, tranh giành với kẻ thù cũ khi xưa nhỉ? Những người từng là đối thủ của Dương Thái hậu đã sớm bị bà ta giết sạch vào mấy năm trước rồi. Làm thế nào mà kẻ thấp hèn như Trình Du Cẩn có thể khiến tâm tư của bà ta nổi sóng?

Dương Thái hậu lắc đầu, vừa mỉm cười, bà ta nghĩ chắc là mấy ngày nay suy nghĩ quá nhiều nên bản thân mới trở nên đa nghi đến thế. Bà ta không lưu tâm chuyện này nữa, chỉ nói: "Chẳng qua là một nha đầu mười lăm tuổi chưa trải sự đời thôi, cho dù Trình Du Cẩn là người hay là ma thì cũng chẳng là cái thá gì."

...

Trình Du Cẩn và Lý Thừa Cảnh ra khỏi Từ Ninh cung, hai người lại đến Khôn Ninh cung. Hôm nay Hoàng đến cũng ở Khôn Ninh cung, thấy Lý Thừa Cảnh đưa thê tử đến thỉnh an, hình như ông ấy rất xúc động. Trình Du Cẩn vừa mới cúi người thì Hoàng đế lập tức gọi nàng đứng dậy: "Đều là người một nhà cả, không cần phải nhiều lễ nghi làm gì. Lý Thừa Cảnh thành hôn muộn, mấy năm nay nó cũng khổ cực không ít, giờ các con đã thành hôn rồi, nhất định phải sống với nhau thật tốt."

Hai người cùng đồng thanh: "Vâng."

Hoàng đế lại động viên thêm vài câu, còn hào phóng tặng quà gặp mặt. Thấy Hoàng đế niềm nở như vậy, Dương Hoàng hậu nào dám chỉ trích, bà ta chỉ biết ngồi cười, lựa lời hay ý tốt để nói.

Mặc dù Dương Hoàng hậu đang cười nhưng biểu cảm trên mặt lại vô cùng miễn cưỡng. Hơn nữa, tâm trạng bà ta lúc này quả thực không được tốt.

Dương Hoàng hậu nhìn Thái tử phi trước mặt, nữ tử này tuy tuổi còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra dung nhan xinh đẹp, cùng tính tình đoan trang, hào phóng ở nàng. Đó là phong thái của Thái tử phi trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Trình Du Cẩn mặc lễ phục nhất đẳng xếp sau Hoàng hậu, song, trông nàng càng trẻ trung và hoạt bát hơn so với Hoàng hậu.

Dương Hoàng hậu độc chiếm hậu cung đã nhiều năm, không một ai dám tranh sủng với bà ta, vì vậy mà Dương Hoàng hậu chưa bao giờ cảm thấy năm tháng đang lặng lẽ trôi đi, bà ta cũng chẳng nhận được lời nhận xét chân thực nào. Trên thực tế, dung mạo của Dương Hoàng hậu chỉ dừng ở mức bình thường, tính tình lẫn thủ đoạn cũng không có gì nổi bật. Bởi sau lưng bà ta có Dương Thái hậu và Dương Phủ Thành nâng đỡ, mọi người tranh nhau xu nịnh còn không kịp, làm gì cho ai dám chọc vào khuyết điểm của bà ta chứ?

Thế là bao năm qua, Dương Hoàng hậu vẫn luôn sống trong những lời tâng bốc khiến bà ta hài lòng và tự mãn. Mãi cho đến giờ phút này, bà ta nhìn Thái tử phi trẻ trung trước mặt mới cảm nhận được sự thật vô cùng rõ ràng rằng, bà ta đã già rồi.

Đứa trẻ yếu ớt, hay ốm đau ngày xưa giờ đã khôn lớn, trở thành chàng thanh niên tuấn tú. Lý Thừa Cảnh đang ngày ngày trưởng thành, mà Dương Hoàng hậu ngày một già đi. Hôm nay, Lý Thừa Cảnh đưa thê tử của mình đến đây, từ mão cài tóc, địch y cho đến đồ trang sức, dường như mọi thứ đều đang nhắc nhở Dương Hoàng hậu một điều, Thái tử phi chính là người đến thay thế bà ta.

Thái tử, cũng là trữ quân. Thái tử phi, đương nhiên sẽ là Hoàng hậu trù bị cho sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro