Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Du Cẩn tưởng là đổi giường sẽ không ngủ được nhưng không ngờ đêm nàng ngủ một giấc rất sâu.

Nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nhớ về chuyện đó, lúc sáng sớm, nàng tự động tỉnh giấc. Trình Du Cẩn mở mắt ra, cả hai mắt đều chìm trong một màu đỏ rực rỡ, nàng ngỡ ngàng một lúc mới ý thức được đây là Từ Khánh cung, hôm qua là đêm tân hôn của nàng.

Lúc này màn đang buông xuống, ở trên giường tầm nhìn rất mơ hồ, trong mắt đâu đâu cũng là một màu đỏ mờ mờ, thật sự không thể phán đoán chính xác thời gian được. Nhưng Trình Du Cẩn đoán có lẽ lúc này vẫn còn sớm, bởi vì bên ngoài vẫn rất yên tĩnh. Buổi triều kiến hôm nay hết sức quan trọng, đến lúc đó, Đỗ Nhược và Liên Kiều sẽ đến gọi nàng.

Hôm qua không để ý, hôm nay Trình Du Cẩn mới được tận mắt nhìn thấy giường tân hôn của bọn họ trông như thế nào. Gọi là giường cũng không đúng lắm, bởi vì chiếc giường này chiếm diện tích rất lớn, bốn chân giường chống đỡ cả một không gian lớn, các cột được nối với nhau bằng những bức gỗ chạm khắc, bên ngoài là gấm thêu, bên trong chỗ để chân có ba tầng.

Sàn nhà bên cạnh giường được trải lên lớp thảm lông mềm mại, đây chính là chỗ gác chân, lên xuống giường rất thuận tiện, hơn nữa đi chân đất bước lên cũng không bị khó chịu. Ở tầng thứ nhất có kê một chiếc bàn để có thể đặt những món điểm tâm lên khi thưởng trà, hoặc lúc ngủ có thể để những món đồ nho nhỏ lên. Ở tầng tiếp theo có tủ quần áo, rương hòm, hoa văn vừa nhìn là biết cùng một bộ với chiếc giường. Tầng ngoài cùng thông mới mặt đất, không gian rộng rãi, đi đứng thuận tiện, thậm chí có thể kê thêm một chiếc sập nữa, đây là chỗ để cho bọn nha hoàn gác đêm. Sau đó mới đến thành giường, chiếc giường rộng lớn đến đây mới hết. Ở giữa thành giường là hai chiếc cửa đóng mở được chạm khắc hoa văn, tất cả hợp thành một khối, dễ dàng nhận ra đây là được chế tạo cùng một lúc.

Không gian bên trong giường được phân lớp rõ ràng, có nhiều lớp rèm che, khi kéo chiếc rèm ngoài cùng vào trông như một căn phòng độc lập, che đi bầu trời, tự cung tự cấp. Người ở bên trong có khi không nhận ra được thời gian bên ngoài đang dần trôi qua.

Tay nghề làm và thiết kế ra chiếc giường này thật sự rất hiếm có, để làm ra một món đồ nội thất bằng gỗ lớn như vậy đối với việc tìm nguyên vật liệu gỗ hay đối với người thợ đều là một thách thức không hề nhỏ. Nghĩ cũng phải, Thái tử và Thái tử phi hằng ngày đều ngủ trên chiếc giường này, về mặt ý nghĩa gần giống với long sàng, sao có thể là đồ bình thường được.

Trình Du Cẩn nằm trên giường nhìn một hồi, đầu óc dần dần tỉnh táo. Hôm nay có chuyện quan trọng, không phải lúc để nằm ỳ ra, Trình Du Cẩn động đậy, lẳng lặng đứng dậy. Động tác của nàng rất nhẹ, người bên cạnh cũng không phát hiện ra, thế nhưng sau khi đứng lên mặc xong trung y, Trình Du Cẩn gặp chút rắc rối.

Không gian trên giường có hạn, vì vậy nàng chỉ để đồ lót vào chiếc rương bên trong giường, còn những quần áo khác đều để ở tủ bên ngoài. Dù đặt hết quần áo trên giường thì Trình Du Cẩn cũng không thể không rời giường được.

Tối qua sau khi tắm xong, nàng ngủ say như chết, không có một chút ấn tượng nào với những việc sau đó. Có lẽ Lý Thừa Cảnh đã chải tóc cho nàng, đặt nàng lên giường, đắp chăn cho nàng. Chính vì vậy nên Trình Du Cẩn nằm phía bên trong giường, nàng muốn đi ra ngoài, nhưng làm thế nào để vượt qua Lý Thừa Cảnh cũng là một vấn đề.

Trình Du Cẩn suy nghĩ một lát, nghĩ thầm nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể bị vấn đề nhỏ này làm khó. Nàng lặng lẽ ngồi dậy, cầm góc áo lên, đầu tiên là leo lên người Lý Thừa Cảnh, đo khoảng cách bằng mắt, sau đó chống xuống giường, cố gắng bước chân kia lên trước.

Đầu gối mơ hồ chạm vào đệm, Trình Du Cẩn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên không cẩn thận đụng đến miệng vết thương, phía dưới bỗng dưng co rút đau đớn, Trình Du Cẩn không kịp đề phòng, tay mềm nhũn lao về phía trước. Trình Du Cẩn bây giờ đang ngồi trên bụng Lý Thừa Cảnh, nếu như lao tới, chẳng khác nào đánh hắn sao?

Trình Du Cẩn hoảng hốt một trận, khoảng cách gần như vậy nàng không thể nào cứu vãn được, hơn nữa phía dưới của nàng còn đang bị đau, động tác có độ khó cao nàng không làm được. Trình Du Cẩn liều mạng nghĩ xem mình nên lấy cớ gì mới có thể để Thái tử tin rằng không phải nàng có âm mưu hành thích quân.

Lúc mặt Trình Du Cẩn sắp đụng vào, cánh tay đột nhiên có người đỡ lấy. Trình Du Cẩn kinh ngạc ngẩng mặt lên nhìn, phát hiện Lý Thừa Cảnh đã tỉnh, trong mắt thấp thoáng ý cười, còn có chút buồn ngủ.

Trình Du Cẩn bất ngờ một chút, hỏi: "Người đã dậy rồi ư?"

"Ừ."

Trình Du Cẩn quả thật không nói nên lời: "Nếu như ngài đã dậy thì tại sao không lên tiếng?"

"Ta muốn xem rốt cuộc nàng muốn làm gì." Lý Thừa Cảnh vừa nói, nhướng mày nhìn nàng một cái: "Không ngờ rằng, nàng lại to gan như vậy."

Lúc này Trình Du Cẩn mới ý thức được tư thế của mình không hợp lý lắm. Vừa rồi suýt chút nữa ngã xuống, nhưng sau đó được Lý Thừa Cảnh đỡ, nàng mới ổn định lại, nhưng hai đầu gối đều quỳ bên hông Lý Thừa Cảnh, hai tay chống hai bên tay hắn, nửa người trên hướng về phía trước, trông như đang nằm trên người Lý Thừa Cảnh, giống đang muốn làm gì đó vậy...

Sau khi phản ứng lại hai má của Trình Du Cẩn đỏ bừng, trước khi nàng xuất giá cũng xem qua mấy bức vẽ, tuy lúc đó không có ai giải thích cặn kẽ cho nàng, nhưng trải qua một đêm hôm qua, nàng chẳng còn gì không hiểu nữa...

Trình Du Cẩn nhanh chóng bò xuống, mặt đỏ tía tai. Lý Thừa Cảnh chậm rãi ngồi dậy, Trình Du Cẩn nhìn thấy ánh mắt hắn, vô thức tránh né về phía sau: "Thần thiếp phải ra ngoài, thời gian không còn nhiều nữa, điện hạ không thể xằng bậy được."

Lý Thừa Cảnh nhướng mày: "Tức là nếu có đủ thời gian thì có thể làm loạn sao?"

Trình Du Cẩn vừa xấu hổ vừa tức giận, quả thật tức đến nghiến răng: "Người... Sao người lại như vậy! Người biết rõ ý thiếp không phải như vậy."

Lý Thừa Cảnh không nhịn được cười, Trình Du Cẩn không chịu nổi việc bị trêu chọc, trêu một chút liền bùng nổ. Lúc rõ ràng nổi trận lôi đình lại giả vờ bình tĩnh trông thật đáng yêu, khiến hắn luôn nghĩ đến việc chọc ghẹo nàng thêm một chút.

Đúng lúc này, bên ngoài nghe thấy động tĩnh của bọn họ, ở ngoài cửa gọi thăm dò vào: "Thái tử điện hạ, Thái tử phi, ngài dậy rồi sao?"

Là tiếng của Đỗ Nhược. Trình Du Cẩn thở phào nhẹ nhõm một hơi, lập tức cao giọng đáp lại: "Dậy rồi, vào đi."

Nàng đáp lại rất nhanh, như thể sợ bị người khác ngăn lại. Lý Thừa Cảnh cảm thấy buồn cười, nhưng cũng biết hôm nay là ngày trọng đại, không thể chậm trễ, cũng không trêu chọc nàng nữa.

Thật ra ban đầu vốn không có ý định làm gì nàng, Lý Thừa Cảnh rất có chừng mực, không trì hoãn việc quan trọng. Nhưng Trình Du Cẩn phản ứng mạnh như vậy, cũng làm cho Lý Thừa Cảnh cảm thấy thiếu sót.

Lúc này cung nhân nối đuôi nhau ra vào, Lý Thừa Cảnh khép rèm lại cho nàng, sau đó tách Trình Du Cẩn ra đi rửa mặt.

Hôm nay bọn họ sẽ đi triều kiến Hoàng Thái hậu và Hoàng hậu, thường dân tổ chức hôn lễ, ngày đầu tiên đón dâu bái đường, buổi tối động phòng vô cùng náo nhiệt, ngày hôm sau tức phụ kính trà cho cha mẹ chồng, từ nay về sau chính là người bên nhà chồng. Hoàng thất phức tạp hơn nhiều, nếu như là Hoàng tử bình thường, Vương gia, quá trình gần giống thường dân, chỉ là nhiều chi tiết hơn một chút. Nhưng Thái tử lập gia thất không phải việc riêng, đó là nghi lễ của cả một đất nước, vì vậy lễ cưới hôm qua tất cả nghi lễ đều là cấp bậc quốc gia, tông miếu, thẳng đến hôm sau Trình Du Cẩn mới được gặp ba mẹ chồng của mình - Hoàng thượng và Hoàng hậu, ngày thứ ba là lễ cúng dường, dâng trà với người dân.

Sau đó là lễ chùa, lễ bái tổ tiên, lễ ăn mừng... Nói tóm lại là cưới vợ rất phiền, phức đây cũng là điểm khác nhau giữa lấy vợ và nạp thiếp, bởi vì lễ nghi rất rườm rà nên mới vô cùng trịnh trọng.

Giống như hôm qua, hôm nay Trình Du Cẩn vẫn phải mặc lễ phục trịnh trọng trang nghiêm nhất, lễ phục dành cho Thái tử phi. Bộ trang phục này nếu không có ba bốn người cùng giúp sức thì không thể mặc nổi, Trình Du Cẩn như một chiếc giá treo, rất nhiều cung nữ cùng tiến lên giúp rất lâu mới chuẩn bị xong.

Khi Trình Du Cẩn chuẩn bị xong, Lý Thừa Cảnh đã đứng đợi ở bên ngoài. Hắn cũng thay đổi cổn miện, lễ phục đều là đồ cổ, được làm từ thời triều đại nhà Tần, trên áo dưới quần, dùng màu đen và màu đỏ tôn lên, miện phục của Lý Thừa Cảnh cũng được phối bằng hai màu đen và đỏ, được điểm xuyết thêm bằng những đường nét thêu thùa tươi sáng.

Sự thật đã chứng minh rằng sự kết hợp của hai màu sắc bá đạo đỏ và đen, quả thực rất sang trọng và cao quý, rung động lòng người. Trình Du Cẩn sau khi ra ngoài, nhìn thấy một bóng người đang đứng bên cạnh đắm mình trong nắng sớm, không nói một lời nào, nhưng trông vẫn thật uy nghi. Nghe thấy tiếng động, Lý Thừa Cảnh quay đầu lại, chuỗi ngọc năm màu trên mũ miện rủ xuống trước mắt hắn lay động, lại chẳng tạo ra chút âm thanh nào.

Đây có lẽ chính là ý tưởng thiết kế ban đầu của chuỗi ngọc trên mũ miện, bởi vì quần áo nặng, chuỗi ngọc lắc lư, cho nên yêu cầu quân phải chậm rãi, sang trọng, không thể bày tỏ vui buồn, nói chuyện không nhanh không chậm. Người khác như thế nào Trình Du Cẩn không biết thế nhưng rõ ràng Lý Thừa Cảnh đã làm được.

Dáng người hắn cao ráo, bờ vai rộng mà thẳng, eo nhỏ chân dài, đây chính là cái giá treo quần áo trời sinh. Đêm qua Trình Du Cẩn cũng không thấy hắn gầy, ngược lại đường cong từ lưng đến eo rồi đến chân vô cùng trôi chảy rắn chắc. Dù không nói gì nhưng bên trong lại ẩn chứa một sức mạnh khổng lồ, cơ thể lớn hơn Trình Du Cẩn không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng hôm nay mặc quần áo vào lại trông lại vừa cao vừa gầy.

Mặt như quan ngọc, cao gầy rắn rỏi, tuy không nói gì nhưng vẫn toát ra sự uy nghi thanh quý. Bộ trang phục này mặc lên người hắn, gần như ngay lập tức khiến cho Thái tử trong tưởng tượng của người trong thiên hạ sống lại.

Dáng người cao gầy mặc quần áo rất đẹp, đây chính là chiến thắng ở vạch xuất phát, không có thương lượng gì hết. Trình Du Cẩn cảm thấy may mắn vô cùng khi nhiều năm qua chính mình vẫn luôn chú ý vóc dáng, eo và tứ chi đều vô cùng mảnh khảnh, nếu không khi đi cạnh Lý Thừa Cảnh, không cẩn thận có khi lại mất hết thể diện.

Trình Du Cẩn cảm khái trong giây lát, sau đó tiếp tục đi đến cạnh Lý Thừa Cảnh, làm lễ Vạn Phúc: "Điện hạ."

Lý Thừa Cảnh đưa tay đỡ Trình Du Cẩn dậy, hai người đều không nói nhiều, Lý Thừa Cảnh chỉ thản nhiên nói: "Đi thôi."

Cung nữ và thái giám đứng một bên nhìn, con mắt xem đến muốn mù luôn rồi. Đây là cặp tiên đồng ngọc nữ gì thế này, hai người đều có tướng mạo cực kỳ xuất chúng, hơn nữa khí chất đều ung dung, cử chỉ chậm rãi, không thể nghi ngờ lực sát thương của vẻ đẹp này phải tăng cao vài bậc. Bộ lễ phục trang nghiêm sang trọng này, như chính là sinh ra để dành cho hai người họ.

Đây mới chính là Thái tử cùng Thái tử phi trong tưởng tượng. Chỉ cần nhìn Hoàng Thái tử và Thái tử phi kề vai sát cánh đứng cùng một chỗ cũng đủ khiến cho người dân tràn đầy hy vọng với đất nước.

Hai người ngồi trên kiệu đi vào Từ Ninh cung gặp Thái hậu, trên đường cung nhân thấy bọn họ đều có phản ứng tương tự. Chờ Dương Thái hậu chuẩn bị xong mới thăng tọa gọi bọn họ vào. Lý Thừa Cảnh cùng Trình Du Cẩn hai người sóng vai hành lễ, nữ quan xướng lễ nhìn thấy cũng phải cảm thán chưa từng thấy qua nghi thức nào hoàn mỹ đến vậy, mỗi động tác của Hoàng Thái tử cùng Thái tử phi đều vô cùng hoàn hảo đúng tiêu chuẩn, quả thật có thể giữ nguyên để làm hình mẫu cho hoàng tử và công chúa khác.

Rõ ràng là cung của Dương Thái hậu, cung nhân Từ Ninh cung lại có cảm giác sợ hãi.

Một người điểm cao kết hợp với một người điểm cao khác, chưa chắc đã có thể hành lễ đẹp, nói không chừng hai người ảnh hưởng lẫn nhau, ngược lại dẫn đến việc mỹ quan bị giảm đi nhiều. Nhưng nếu hai người đều có thể làm động tác đạt 100 điểm, phối hợp ăn ý, lực sát thương kia chắc chắn tăng lên gấp bội.

Dương Thái hậu nhìn động tác nước chảy mây trôi của cặp phu thê kia, trong lòng không thể nói là thoải mái được. Rõ ràng mới cưới hôm qua mà sao lại có thể ăn ý như vậy được?

À phải, Dương Thái hậu nhớ ra, trước kia bọn họ là thúc chất mà. Tuy vừa mới kết hôn nhưng hai người đã ở chung từ lâu rồi.

Thúc cưới chất nữ của mình, chuyện như vậy rất đáng bị chỉ trích, có lẽ đây sẽ là vết nhơ cả đời của Lý Thừa Cảnh. Nhưng ngược lại nó chứng tỏ Lý Thừa Cảnh không phải người họ Trình, mà không phải người nhà họ Trình thì Hoàng thượng sẽ chủ động nhận con trai, Lý Thừa Cảnh là hoàng tử thật sự không thể chối cãi. Mà Hoàng trường tử của Hoàng thượng vốn được phong làm Thái tử, cứ như vậy, Lý Thừa Cảnh thuận lý thành chương từ một người bình thường trở thành Thái tử.

Không thể không nói, tuy chiêu này của Lý Thừa Cảnh rất mạo hiểm, mang đến tiếng xấu nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Bằng không thì, rốt cuộc hắn có phải là Đại hoàng tử đã mất tích hay không, có phải Trình gia ly miêu tráo Thái tử hay không, có thể sẽ là vấn đề gây tranh cãi rất dài.

Trong lòng Dương Thái hậu lại nổi lên sự phiền muộn mơ hồ. Bà ta chưa từng gặp Trình Du Cẩn nhưng Lý Thừa Cảnh thì Dương Thái hậu đã biết từ lâu.

Thậm chí, hắn sinh ra, lớn lên, sinh bệnh, vượt qua rồi được phong làm Thái tử ngay dưới mí mắt bà ta.

Hôm nay lại trơ mắt nhìn hắn trở về, cưới vợ. Có lẽ không còn lâu nữa, Đông cung còn có thể hạ sinh ra một sinh mệnh mới. Đều nói những đứa trẻ sinh ra vào tháng năm đều không thể sống lâu, lúc Lý Thừa Cảnh sinh ra cũng yếu ớt như con mèo, từ nhỏ đã không rời ấm thuốc, vậy thì tại sao hắn lại có thể sống tiếp?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro